Hồi 19
Lời ngọc thư riêng rối tâm tư

    
ói gì thì nói, bài thử thách thứ hai vẫn thuộc loại nhẹ nhàng so với bài đầu tiên, chí ít cũng không phải đối diện với màn công kích ghê gớm như của An Nã Già La. May nhờ thiên lôi phong tỏa, chỉ kinh sợ chứ không đến nỗi nguy hiểm, nhưng cảnh con rồng đồ sộ lao đến mình chẳng thể coi là một trài nghiệm thú vị. So ra, Phượng Đầu thứu dễ thở hơn nhiều. Đối phó với một con chim thích nghe truyện, lại biết chắc nó thích nghe thể loại bi kịch đạo đức thì quá đơn giản. Lý Huyền thừa sức nói liên miên cả ngày.
Việc đầu tiên của Lý Huyền khi trở về trường là đến phòng sách. Một sinh vật như Phượng Đầu thứu kể cũng tương đối kỳ dị, đáng nghiên cứu. Rút kinh nghiệm lần trước, Lý Huyền chạy thẳng tới gặp thủ thư Long Yên:
- Con muốn tìm thông tin về Phượng Đầu thứu. Thường phó lấy hết sách liên quan ra cho con mượn!
Nó tỏ thái độ cứng rắn, cương quyết bắt Long Yên phải đáp ứng. Cùng lắm thì bị cô ta đánh bật ra, giáng sét trừng trị lần nữa chứ cũng chẳng có gì ghê gớm, tiện thể luyện năng lực phản kích luôn.
Long Yên im lặng nhìn Lý Huyền, đoạn bước vào kho sách mịt mù như biển mây, chỉ lát sau đã quay ra, kéo theo một chiếc xe nhỏ. Trên xe chất tới mấy... trăm quyển! Lý Huyền đứng sững. Long Yên trừng trừng nhìn nó, giọng lạnh tanh:
Ngươi muốn xem cuốn nào?
Lý Huyền hít sâu một hơi. Nhiều thế kia thì đọc tới bao giờ? Nhưng nó lại cười ngay:
Con mượn về hết, nghiền ngẫm dần dần.
Long Yên không buồn bình luận, chỉ hướng dẫn Lý Huyền ra quầy đăng ký mượn. Trên quầy cũng gắn một ngôi Cửu Tiên Dao tinh, cứ áp tay lên, Nguyên tôn sẽ hoàn thành các thủ tục còn lại, xong xuôi là có thể vác sách về.
Lý Huyền áp tay...
Một tia sáng xanh xẹt ra...
Lý Huyền rú lên buốt óc.
Ai ngờ mượn sách lại đau đớn nhường này. Cơn đau tràn tới, đợt nọ nối đợt kia. Lý Huyền nghe được cả tiếng xương cốt mình kêu răng rắc, không cẩn thận chắc sẽ gãy nát hết cả. Sau một khoảng thời gian dài tựa trăm năm, bàn tay mới được thả lỏng khỏi Cửu Tiên Dao tinh, Lý Huyền lập tức la lối:
Tại sao lại như tra tấn thế?
Long Yên tỉnh bơ đáp:
Tại ngươi mượn nhiểu. Nguyên tôn đoán rằng phải lâu lắm nữa ngươi mới trả được. Người vốn giàu tình cám với đám sách này, ngày nào không gặp là đau khổ ngày ấy, vì thế mới đem hết những đau khổ tích tụ chuyển sang cho ngươi.
Đồ khốn...! Cố ý trị ta thì có! Ngươi tưởng ta không trông thấy tay ngươi kín đáo ấn lên chỗ khác ư? Lý Huyền hằn học nghĩ, nhưng dẫu sao chuyện cũng đã rồi, nó đành ôm hận trong lòng, kéo xe rời khỏi phòng sách, theo đường mòn đi thẳng lên đỉnh núi, tìm đến Thụy Lư5 của Tử Cực lão nhân.
Thụy Lư là cái tên mà Lý Huyển đặt cho túp lều tranh cùa sư phụ nó. Trong lều có chiếc chõng tre, cả ngày lão già nằm lì trên chõng, không gà gật thì cũng thiêm thiếp, gọi Thụy Lư là thích hợp quá đi rồi.
Y như lẩn trước, Lý Huyền không gõ cửa mà đi thẳng vào lều. Qua khỏi ngưỡng cửa, nó thấy trước mặt vẫn xuất hiện những hình ảnh lạ lùng, chỉ khác ở chỗ bối cảnh lần này là biển lớn bao la, mấy chục Tử Cực đang bơi lội, mỗi người một việc. Nối bật nhất là một Tử Cực áo trắng đang đấu với quái vật toàn thân rực lửa trong vực sâu địa ngục.
vẫn như lần trước, Lý Huyền tìm đến Tử Cực lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Nó vỗ bộp vào vai lão, hét toáng:
Lão già! Tôi đến học đây.
Ánh sáng và cảnh tượng nhộn nhịp xung quanh vụt tan biến. Tử Cực lão nhân chậm rãi mở mắt:
Ô! Ngươi tự giác đi học, ta rất phấn khởi.
Lý Huyền chẳng buồn để ý đến lão nữa, kéo cái xe nhỏ đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nhắn lại:
Nội dung bài học lần này của tôi là đọc sách. Đọc xong tôi tự khắc ra. Ông cứ tiếp tục ngủ đi, xin lỗi phá hỏng giấc mơ đẹp của ông.
Mơ? Ngủ? Lý Huyền nhìn nhận thế giới luân hồi của lão theo hướng đó sao? Song ngẫm cho kỹ thì quả có tương đồng. Nếu bỏ qua sai khác giữa hiện thực và hư ảo, thì luân hồi cũng là một giấc mơ... Tử Cực lão nhân nhìn theo Lý Huyền, cái miệng bên dưới bộ râu dài toét thành một nụ cười:
- Muốn đọc sách à? Vậy để ta sắp xếp nội dung bài học cho ngươi.
Địa thất vẫn sáng trưng như ban ngày, nằm sâu dưới lòng đất mà không hề bí khí. Lý Huyền đã hiểu cảnh tượng được tạo ra nhờ luân hổi nên cũng thôi kinh ngạc. Nó chỉ quan tâm một điều: đây là nơi tuyệt vời để bình yên đọc sách, không ai quấy rối, cũng không thứ gì gây phân tán tư tưởng, đáng được gọi là phòng Một Công Đôi Việc.
Cũng như lần trước, thoạt tiên Lý Huyển nô giỡn ầm ĩ, giở đủ mọi trò có thể giở trong căn phòng bé bằng mắt muỗi, chơi mỗi trò đến một ngàn ba trăm lần. cứ thế suốt năm sáu ngày, nó mới buồn chán. Nhận thấy ngoài đọc sách ra không còn việc gì làm được nữa, Lý Huyền bèn chọn ngẫu một quyển, bắt đầu lật xem.
Không bứt rứt vì đói khát, không mệt mỏi vì căng thẳng, đầu óc tương đối bình tĩnh... đều là những điều kiện thuận lợi cho việc đọc sách. Lý Huyền đọc hết quyển nọ tới quyển kia, tổng cộng là ba trăm sáu mươi quyển. Đọc xong, nó không chỉ hiểu biết về Phượng Đầu thứu, mà còn nắm được sơ sơ tập tính phong cách của các giống chim quý trong thiên hạ.
Trên đời này, có một số loài chim sinh trưởng tương đối chậm, chẳng hạn chim hi hữu và chim bằng. Quá trình sinh trưởng của chúng đồng thời cũng là quá trình tiến hóa. Tiền thân của chim bằng là cá côn, sinh sống ở vùng biển phương Bắc. Cứ trăm năm cá côn lột xác một lần, mỗi lần lột xác là một lần thân thể to lớn thêm lên, sau một nghìn năm thì đã bằng trái núi, hễ di chuyển là biển réo sông gào. Sau mười lần lột xác, cá côn ngừng tăng trưởng. Nó lặn xuống đáy biển tu luyện, lại trải qua một ngàn năm nữa thì thân thể vỡ nứt, từ trong đầu bay ra một con Phượng Đầu thứu, ký ức hai ngàn năm của cá côn cũng theo đó mà tan.
Phượng Đầu thứu tiếp tục tu luyện, cứ trăm năm thay lông một lần, sắc lông biến đổi theo thứ tự dải màu trên cầu vồng, lần lượt là đỏ-cam-vàng-lục-lam-chàm-tím-đen-trắng. Thoạt tiên, khi mang sắc lông đỏ, Phượng Đầu thứu được gọi là hỏa phượng hoàng, hoặc chu tước. Một trăm năm sau lông nó đổi màu cam, nhưng chẳng mấy người được trông thấy một con phượng hoàng cam. Cứ thế một ngàn năm qua đi, lông vũ đổi hết các màu từ rực rỡ đến dìu dịu, đôi cánh đủ sức xé cuồng phong bay lên chín tầng trời, ngao du trong vũ trụ, hòa làm một với thiên địa, Phượng Đẩu thứu lúc đó được gọi là chim bằng, kích thước đã vô cùng to lớn, không núi nào có thể đè bẹp, không biển nào có thể nhấn chìm.
Con chim mà Lý Huyền gặp có bộ lông vàng óng, tương đương với ba trăm năm tu vi, tính ra vẫn còn là chim non. Nhưng sau thời kỳ lông vàng này, linh trí của nó sẽ khai mở, dần dà sẽ tu luyện theo bản năng. Loài chim vốn rất giỏi chế ngự sức gió, tới khi thành niên, Phượng Đầu thứu chỉ cần quạt đôi cánh là gây ra được mấy chục cơn lốc, đủ đế hất bay nhà, thổi bật gốc cây, uy lực vô song. Lúc đó một tiếng hót của nó có thể khiến người bình thường điếc tai choáng váng mà chết. Đúng là đấng vưong giả cúa các loài mãnh cầm!
Dù ở dạng cá côn, Phượng Đầu thứu hay chim bằng, thì sinh vật này đều mang thân thể to lớn, bản tính hung hãn, và ý thức rất cao về sự chiếm hữu lãnh thổ. Bất kể sống ở đâu, nó cũng không chấp nhận sự tồn tại của đồng loại trong phạm vi một ngàn dặm quanh mình. Vương giả thường cô đơn, đây có thể là nguyên nhân khiến con Phượng Đầu thứu hôm nọ thích thú với những câu chuyện luân lý gia đình. Cũng không loại trừ khả năng là trong lòng nó, sự hiện hữu của gia đình, cùa cha mẹ anh chị em xa vời biết chừng nào! Lý Huyền thở dài, thương xót thay cho con chim mắt xanh.
Thình lình trong đầu nó vang lên một giọng nói:
Đọc xong sách chưa? Xong thì bắt đầu bài học được rồi.
Bài... bài học gì? Lý Huyền chưa kịp trấn tĩnh, cảnh tượng trong địa thất đã thay đổi, ánh sáng vụt tắt, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Thằng nhóc kêu váng:
Ế, lão già! Ông làm cái trò gì vậy?
Giọng Tử Cực lão nhân thong thà vang lên bên tai nó:
Tim sơ hở của cảnh luân hồi mới đi, tìm thấy thì sẽ được ra, bằng không cứ ở lại đây mà chết. Ba sơ hở lần trước ngươi nhắc nhở ta đã sửa chữa rồi: một là không còn ánh sáng nữa, hai là ngươi sẽ cảm thấy đói khát, ba là nhận thức về thời gian trở nên mơ hồ. Tóm lại, đây là một không gian luân hồi hoàn hảo, nhưng ta vẫn cố ý để chừa một sơ hở. Tìm ra, ngươi mới thoát thân được.
Lần này nói xong, giọng lão tắt lịm hoàn toàn.
Tìm... tìm bằng cách nào? Lý Huyền vò đầu bứt tóc. Gặp phải một sư phụ tai quái vô lý quá là bất hạnh của đời người. Rốt cục Tử Cực lão nhân định dạy học hay ngược đãi nó đây?
Vừa cám cảnh cho số phận gian truân của mình, Lý Huyền vừa bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Nó biết, Tử Cực lão nhân hoàn toàn nghiêm túc. Nếu không thể tìm được sơ hở của địa thất, có khả năng nó sẽ không bước ra khỏi đây được thật. Với lại ngẫm cho kỹ, bài tập này cũng tương tự một trò chơi. Sách thì đã đọc mười mấy ngày trời, vô vị lắm rồi, nay coi như có dịp vận động cho giãn gân cốt. vô vị nhất là Lý Huyền lại phát hiện thêm một mảnh giấy nhắn trong đống sách: "Người hoàn hảo ơi, có thế ban bố chút vinh quang của anh cho em không?"
Khỉ gió, rốt cuộc Tô Do Liên đang làm cái trò gì vậy? Không chỉ đẩy lang quân vào bao thử thách thập tử nhất sinh mà còn viết những bức thư tình rùng mình đọc phát buồn nôn. Chẳng lẽ chưa qua ngưỡng cửa vu quy, cô ta đã muốn mưu sát trượng phu cúa mình rồi ư?
Một lần... hai lần... ba lần... mười lần... một trăm lần... Lý Huyền chóng hết cả mặt, đói đến nỗi đa bụng dính da lưng, vẫn không tìm thấy một chút sơ hở nào.
Liệu tìm được gì đây? Địa thất vốn rất đơn sơ, đơn sơ tới mức chỉ toàn đá là đá, không còn gì nữa, mà đá thì làm sao sơ hở được? Lý Huyền ngồi phệt xuống đất, bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
Một phút... hai phút... một canh giờ... hai canh giờ... Lý Huyền càng lúc càng đói, dòng suy tưởng trở nên hỗn loạn. Có cách gì không nhỉ? Nó mang máng cảm thấy địa thất có chỗ không bình thường. Những thứ được tạo ra từ tưỏng tượng luân hồi, bất luận trông giống thật bao nhiêu thì cũng vẫn khác xa sự vật trong thực tế Nhưng trường hợp này khác ở đâu thì Lý Huyền chưa thể xác định được.
Nếu không phát hiện ra, mình sẽ chết ở đây mất...
Địa thất có chỗ nào khác thường? Trong này chỉ toàn đá thôi... Sực nghĩ ra, Lý Huyền nhảy cẫng lên. Đá này liệu có giống đá thật không? Thử đi, sẽ biết ngay mà. Lý Huyền cười ha hả, gỡ một miếng sắt nhỏ trên xe chở sách xuống. Dồn sức thật mạnh, nó gõ vào đá. Một lượt, hai lượt, lại lần nữa! Rồi nó đắc ý cười toáng lên:
Lão già, tôi phát hiện ra rồi! Cái thứ đá chết tiệt do ông tưởng tượng này không bắn tia lửa khi cọ xát.
Ánh sáng lóe lên, Lý Huyền và chiếc xe đã được đưa về Thụy Lư. Tử Cực lão nhân nhìn nó, khuôn mặt không lộ chút tán thưởng nào:
Ta những tưởng ngươi phải tìm ra sớm hơn kia. Ai dè ngươi lề mể tới tận lúc này.
Lý Huyền nổi điên. Vô duyên vô cớ gánh chịu khổ sở bao lâu, khó khăn lắm mới thoát thân lại bị ăn mắng. Thế giới này còn gì là công bằng không? Nó chẳng nói chẳng rằng, đỏ mặt tía tai. Tử Cực lão nhân thủng thẳng bảo:
Những lời ta nói vói ngươi trong địa thất là đã hé mớ sơ hở rồi. "Không còn ánh sáng", tức là xoay xở cách nào ngươi cũng không tạo ra ánh sáng được. Một sự việc rành rành như thế mà ngươi không suy luận nổi, coi như thi trượt chứ gì nữa!
Nghe vậy, Lý Huyền nguôi giận ngay, gãi đầu cười hềnh hệch. Quả thực, nếu mình biết đường phân tích kỹ càng lời thầy nói, chưa chừng đã được giải thoát sớm hơn. Nó bỗng hỏi:
Lão già, ông có biết nguyên nhân thực sự khiến tôi ra muộn thế này không?
Tử Cực lâo nhân nhìn nó. Mắt Lý Huyền lấp lánh:
Vì tôi không biến thái như ông!
Bùng một tiếng, ba mươi sáu vòng luân hồi hiển hiện, đẩy bắn Lý Huyền ra ngoài. Ba trăm sáu mươi quyển sách đổ sập lên người nó, cùng nó lăn lông lốc xuống núi. Nhưng cú ngã nặng nề này cũng không đè bẹp được tiếng cười khoái chí của Lý Huyền.
Tử Cực lão nhân chưa nhập định vội, lão nhìn trùng trùng luân hồi rộn ràng, nhìn những tia sáng ngang dọc đan xen, bỗng bật cười:
Thằng nhóc con, lại phát hiện ra thứ sơ hở mà ta không ngờ tới!
Trạng thái hưng phấn của Lý Huyền chẳng kéo dài được lâu. Một bóng đen bỗng dưng từ trên cao sa xuống, xô nó bẹp dí. Lý Huyền chưa hết bàng hoàng, đã nghe tiếng chim lánh lót bên tai, thì ra là Phượng Đầu thứu. Nó kêu lên:
Sách chả đã nói, các ngươi ãn no thì sẽ về ổ ngủ, đợi ngày thay lông ư? Ta vừa thấy ngươi làm thịt một con báo, không về kễnh còn chạy tới đây làm gì? Nguơi có phải học trò của Ma Vân thư viện đâu?
Phượng Đầu thứu cất tiếng hót véo von, cào cào mặt đất rồi thư thái ngồi xuống, dùng vuốt kéo Lý Huyền lại gần mình, ngả cái đầu to tướng lên gốì nó, cổ họng phát ra những tiếng lích chích khe khẽ. Lý Huyền sững sờ:
Ngươi bảo thói quen của ngươi đã thay đổi, từ nay cơm no xong là tới nghe ta kể chuyện à?
Phượng Đầu thứu lại lích chích mấy tiếng. Ánh mắt Lý Huyền càng đờ đẫn:
Ngưoi bảo một lần không cần kể quá nhiều, ngươi còn bận tu luyện nên chỉ nghe được trong hai canh giờ thôi ư?
Phượng Đầu thứu kiêu hãnh ngẩng đẩu, tựa hồ đang tuyên dương năng lực điểu ngữ của Lý Huyền vì đã lĩnh hội trọn vẹn hàm ý cùa nó. Lý Huyền gần như bật khóc:
Vì sao ngươi nhất định phải nhằm vào ta? Cái... cái gì? Nguơi coi ta là người nhà á?
Trời đất ơi! Lý Huyền lắp bắp phản đốì:
Không được đâu! Ta còn bận khốì việc, không có thời gian chơi với ngươi đâu.
Phượng Đầu thứu ngóc cổ dậy, nhìn Lý Huyền vẻ ai oán.
Nhìn cũng vô ích! - Lý Huyền thét.
Phượng Đầu thứu rúc đầu vào lòng thằng bé, dụi qua dụi lại.
Làm nũng cũng vô ích! - Lý Huyền thét tiếp.
Phượng Đầu thứu bực quá, vùng bay lên. Nó phóng tuốt tới Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh. Nếu Lý Huyền không nghe theo, nó sẽ quật nát cái đỉnh này.
Đe dọa cũng vô ích luôn! - Lý Huyền vẫn thét, rồi nó cười vang - Mà ngươi không biết bản lĩnh của Nguyên tôn trong đỉnh đâu. Ngươi mà động vào đỉnh thì sét đánh bửa đầu ra chứ.
Phượng Đầu thứu kêu lên kiêu ngạo. Lý Huyền cau mày:
Nói vớ va vớ vẩn, ta chẳng hiểu. Gì cơ, ngươi muốn chứng minh cho ta thấy hả?
Phượng Đầu thứu gật gù, quật cánh lên Thái Hạo đỉnh.
Khí xanh tụ đặc lại, hiển nhiên Nguyên tôn đã nổi trận lôi đình. Khí xanh tỏa ra bao trùm hết cả cánh vật, tia chớp bắn vọt lên cháy rừng rực. Lý Huyền vui như mở cờ, lần này con chim mắt xanh không biết trời cao đất dày kia sẽ lãnh đủ.
Nào ngờ tia chớp bay lượn ngang dọc chán chê, lại giáng thẳng xuống đầu Lý Huyền.
Thằng nhóc rú lên thảm thiết, toàn thân cháy khét Nó không hiểu. Hoàn toàn không hiểu. Cớ sự sao lại thế này? Nguyên tôn, người là một Nguyên tôn anh minh tỉnh táo đấy chứ? Phái chăng hôm nay người không đích thân phán xử mà để cho tên tốt đen thủ hạ nào làm thay? Ở đâu ra chuyện một kẻ mạo phạm người, người lại đi trừng trị kẻ khác như vậy?
Để giải đáp thắc mắc, Lý Huyền loạng choạng xông lại, vỗ mạnh bàn tay lên đỉnh. Ánh xanh tái hiện, tia chớp phóng ra, bùng cháy, giáng xuống... vẫn giáng xuống Lý Huyền.
Lý Huyền nằm thẳng cẳng, không nhúc nhích nổi một ngón tay. Oan quá, oan uổng thấu trời!
Phượns Đầu thứu bay lại, cào cào mặt đất, thư thả ngồi xuống, giơ vuốt kéo Lý Huyền tới gần, ngả đầu lên gốì thằng bé, làm đủ công tác chuẩn bị để nghe chuyện. Có điều trước khi nghe, nó còn hót vang mấy tiếng, đặng giải thích hiện tượng phi lý bất công này.
Theo lời Phượng Đầu thứu thì mai sau nó sẽ trở thành chim bằng sức ngang tạo hóa, Nguyên tôn không dám đắc tội... Ngoài ra tổ mẫu, thái tổ mẫu của Phượng Đầu thứu đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng trên trời, chức trách của họ là xét duyệt việc thăng thiên của các tiên linh hạ giới. Thái Hạo Nguyên tôn vừa đệ đơn xin lên trời thành tiên, thông thường phải đợi ba trăm năm mới được phê chuẩn. Nếu thái tổ mẫu ưng thuận, chưa chừng chỉ cần một trăm năm là được duyệt rồi, Nguyên tôn gan to đến đâu cũng chẳng dám làm phật ý đứa chít mà thái tổ mẫu rất cưng chiều, vì như thế có khi phải đợi đến ngàn năm... vạn năm ấy chứ...
Lý Huyền cứng họng. Nó còn biết làm gì được? Đành ngoan ngoãn kể chuyện... kể ra rả đến bốn canh giờ, Phượng Đầu thứu mới hài lòng bay về ngủ. Phương pháp tu luyện của nó chính là ngủ.
Lý Huyền hỏi Phượng Đẩu thứu, có thể đề đạt với thái tổ mẫu nhà nó cho Lý Huyền thành tiên không. Phượng Đầu thứu đáp thái tổ mẫu chỉ cai quản tiên linh, không quản việc con người.
Đúng là thảm hại đến không còn gì thảm hại hơn...