Warning: strpos(): Offset not contained in string in /home/content/00/9869900/html/etruyen.com/index.php on line 172
Truyện THIÊN VŨ 1 - MA VÂN THƯ VIỆN - Chương 22 - Etruyen.com


HỒI 21
Áng mây lục hờ hững đỉnh trời

    
gười mà Long Vi nói sống ở một nơi tên là Hà Tịnh cốc, cách Chung Nam sơn chừng ba bốn mươi dặm về phía nam. Nếu được Dao Nhi đưa đi thì quá nhẹ nhàng, nhưng Lý Huyền không dám nhờ nữa. Chỉ vì một khoảnh khắc khoan khoái mà bị tra tấn đến bốn năm canh giờ thì có đáng không? Kể truyện, nghe qua cũng dễ dàng đấy, nhưng nếu kể dưới áp lực, kể một lèo đến nửa ngày trời, rồi nhất định phải kể những chuyện gia đình ngang trái cho một sinh vật khổng lồ mau nước mắt thì đúng là một gánh nặng khó chịu trong đời.
Bởi vậy Lý Huyền thà cuốc bộ còn hơn. Rất tiện lợi là nó được tùy ý ra vào Ma Vân thư viện, cảm giác một mình bước trên đường núi, rời xa Thạch Tử Ngưng chuyên bắt nạt, Long Vi chuyên ra lệnh, Tô Do Liên chuyên thử thách, Phong Thường Thanh đáng ngán, Thái Hạo Nguyên tôn chuyên ngược đãi, Dao Nhi chuyên áp chế, Trịnh Bá Niên và Lư gia huynh đệ đầy tham vọng, ngẫm cũng thật thảnh thơi.
Bởi vậy Hà Tịnh cốc thành ra chẳng xa là mấy, Lý Huyền chưa mỏi chân đã đến nơi rồi.
Đây là một sơn cốc bé nhỏ rất êm dịu, bình yên. Bé nhỏ mà tinh tế, ngoài tiếng gió thổi qua lá cây, tiếng hoa rụng chạm sóng, thì chỉ có tiếng chim rừng í ới gọi nhau. Tĩnh lặng mà không u tịch, bởi vì nền xanh pha trộn hài hòa với những sắc màu tươi tán, khiến không gian ngập tràn sống động.
Lý Huyền tiến vào sơn cốc. Mới đi được vài bước, nó đã thấy kinh ngạc. Bởi vì cây cối, hoa lá ở đây đều là dị chủng mang từ xứ khác về, hầu như loài nào trông cũng lạ mắt. Người gieo trồng thảm thực vật này xem chừng rất chuộng cảnh sơn thủy hữu tình. Cây cối hoa lá cùng tôn nhau lên, tạo ra bầu không khí thanh thản trong lành, khiến ai đi qua cũng thấy lòng ngập tràn khoan khoái.
Lý Huyền phấn chấn tinh thần, cho rằng chuyến đi cũng bõ công, không đến nỗi phải coi là khổ sai.
Có tiếng chim kêu êm dịu vẳng tới, rồi từ bụi hoa rậm rạp bay ra một con vẹt trắng, giống Dao Nhi ở chỗ giữa trán cũng mọc một búp lông phượng. Con vẹt toàn thân như phủ tuyết, đuôi dài thướt tha, cất cánh bay mà uyển chuyển tựa múa. Đến gần Lý Huyền, nó duyên dáng đáp xuống một cành cây chĩa ngang, rỉa rỉa chiếc đuôi dài của mình:
- Ẩn cư trong núi với hoa, bỗng đâu khách ở phương xa lại tìm.
Vẹt mà thạo văn chương, biết ngâm nga thơ thẩn cơ à? Phải chăng mỗi con chim đều sở hữu một tài năng độc đáo, mục đích là khiến loài người bất ngờ kinh ngạc? Lý Huyền cười đáp:
- Ta đến đây là có ý mời chủ nhân nhà ngươi lại Vạn Hoa bình ở Chung Nam sơn một chuyến.
Con vẹt trắng lắc lắc đầu, giọng cầu kỳ:
- Chủ nhân không xuống núi đâu, tiếc cho khách đến mong cầu uổng công.
Câu thơ lần này tương đối mạch lạc. Lý Huyền chưa đọc được bao nhiêu sách, nhưng cơ bản là nghe hiểu được. Nó lấy cây trâm trong ngực áo ra, lòng chứa chan sầu thảm. Dạo đầu dồn ép Long Vi, cướp lấy trâm vàng, không ngờ vật đổi sao dời, bây giờ đến lượt nó mắc nợ cô ta hẳn mười vạn lượng vàng, phải ký giấy bán thân cả đời. Tuy nhiên, sầu thảm thì sầu thảm, việc cần làm vẫn phải làm. Nó chìa cây trâm cho con vẹt:
- Ngươi trình món này lên chủ nhân, người nhất định sẽ hiểu.
Vẹt trắng nghiêng đầu nhìn Lý Huyền. Không hiểu sao, Lý Huyền đọc được trong ánh mắt nó một tia khinh miệt. Con chim khốn kiếp này dám coi thường mình? Cũng may vẹt trắng chỉ nhìn chốc lát, rồi gắp cây trâm bay trở vào. Lý Huyền ngẫm nghĩ hồi lâu mới hiểu, chắc con vẹt chán ghét vì nỗi nó không đối đáp bằng thơ đây mà.
Một lúc sau, vẹt trắng bay trở ra, thả trâm vàng vào tay Lý Huyền:
- Đài tiên rạng rỡ ánh tươi, mong chờ tiên tử xuống nơi Dao trì.
Lý Huyền mất hết kiên nhẫn:
- Này chim, ngươi có thể ăn nói cho tử tế được không?
Con vẹt ngẩn ra, sừng sộ lườm thằng nhóc rồi quay mình bay vào. Lý Huyền nhanh mắt nhanh tay, chộp luôn lấy nó. Con chim hoảng vía, quằn quại giãy giụa để giật ra. Nhưng nó bé như thế, làm sao khỏe bằng Lý Huyền. Thằng nhóc bật cười khô khốc:
- Bảo cho ta biết, ngươi tên là gì?
Vẹt trắng chắc hẳn sợ hãi, liền kêu the thé:
- Đạo trời phạt kẻ ác tà, nhân nào quả nấy khó mà thoát thân.
Lý Huyền tát bốp vào đầu nó:
- Thôi ngay cái thứ thơ thẩn thối tha rối rắm ấy đi!
Câu nói khiến con vẹt tổn thương quá mức tưởng tượng. Nó rít lên chói tai, hai mất trợn trừng nhìn Lý Huyền, ngực phập phồng gấp gáp, lăn quay ra ngất lịm. Lý Huyền cả kinh, đâu ngờ lòng tự tôn của một con vẹt lại cao đến độ này. Nó chỉ định dọa chơi thôi mà.
Chợt một giọng thanh tao cất lên:
- Tên nó là Tiểu Ngọc.
Lý Huyền nghe tiếng ngẩng đầu. Giọng nói đầy ma lực, khiến ai nghe phải cũng nảy sinh khao khát diện kiến chủ nhân, xem dung mạo ra sao mà sở hữu thanh âm êm đềm đến thế. Nỗi khao khát ấy mạnh mẽ không kém gì một nhu cầu bản năng.
Giữa vùng lục thẫm xuất hiện một ánh lục nhạt, lục thẫm là cảnh sắc diễm lệ của Hà Tịnh cốc, lục nhạt chính là người con gái được ôm ấp giữa cảnh sắc ấy. Lý Huyền bỗng nhận ra mình không sao thâu tóm được hình ảnh về con người nàng, không biết dùng lời nào miêu tả diện mạo và vốc dáng kia.
Nàng là giọt mưa đầu tiên rơi trên dòng sông mùa thu, đầu tiên mà thấm đẫm nhuần nhị ngàn năm. Nàng là sắc xanh cuối cùng trong ngọn núi xa thẳm, cuối cùng mà ngưng tụ hết ưu tư muôn đời. Nàng yên bình, một thứ yên bình khiêm nhường, nhàn nhã, an ổn. Bàn tay nàng cầm ô, khiến ánh nắng không chạm tới người. Sóng mất nàng nhìn Lý Huyền cũng nhuốm sắc xanh, tiệp màu với tấm áo mềm mại. Bàn tay thanh thoát như sợi tơ quấn trên cán ô cứng bằng trúc. Khung người nàng như làm bằng gió, tưởng chừng sẽ bay bổng đi, hóa thành bụi mịn bất cứ lúc nào. Bụi mịn ấy lại cũng là muôn vàn chấm xanh, phiêu phất trôi ra ngoài thế tục.
Thật phi lý, cái mặt không biết xấu hổ của Lý Huyền bỗng đỏ bừng. Trước làn thu ba trong trẻo kia, nó thấy hành động của mình sao mà thô tục, sao mà bạo lực, ngay cả việc để nàng nhìn nó cũng như một sự xúc phạm đến nàng.
Lý Huyền vội vàng nới lỏng tay. Tiểu Ngọc dần dần hồi tỉnh, rít một tiếng tủi hờn rồi bay về bên chủ nhân. Người con gái dịu dàng nói:
- Ta tên là Dung Tiểu Ý.
Thấy nàng không chất vấn mình về thái độ mạo phạm Tiểu Ngọc, Lý Huyền thở phào một hơi, mỉm cười:
- Tên hay, cái tên này...
Nó định tán tụng danh tính của nàng, nhưng há miệng ra mới biết kiến thức của mình hổng lỗ chỗ, khó lòng tổ chức được một câu văn vẻ. Mà nếu không dùng một câu văn vẻ, thì coi như tiết mạn con người thanh nhã kia.
Nhà người ta, đến vẹt cũng biết ngâm thơ; mình còn dám khoe khoang gì? Nghĩ vậy, Lý Huyền không khỏi buồn rầu. Người con gái này là chiếc gương trong nhất trên đời, bất kể ai soi vào nàng cũng cảm thấy bản thân mình nhớp nhơ ô trọc.
Đôi mắt ngời sáng của Dung Tiểu Ý đăm đăm nhìn Lý Huyền, không mảy may bận tâm đến sự lúng túng của nó:
- Long Vi có nói với công tử về những quy tắc riêng của ta không?
Lý Huyền lắc đầu. Dung Tiểu Ý nói:
- Hà Tịnh cốc hết sức thanh khiết, không nhiễm một hạt bụi trần. Trước tiên công tử hãy tắm táp cho sạch sẽ đi đã.
Nghe nàng nói, Lý Huyền đâm hổ thẹn. Mấy ngày rồi nó chưa rửa ráy, quần áo thì bẩn thỉu xốc xếch, két đầy những đất. Một kẻ lỗ mãng mọi rợ như mình đứng trước mặt con người tao nhã nhường kia, khác nào lăng nhục nàng theo cách gớm ghiếc nhất. Lý Huyền ngượng ngùng, hấp tấp bỏ đi tắm.
Trong lúc luống cuống, nó không nhận ra kẻ dẫn mình đi tẩy trần chính là vẹt trắng Tiểu Ngọc.
Kỳ hoa dị thảo sinh sôi được trong Hà Tịnh cốc, chủ yếu là nhờ một mạch suối thiêng. Nước suối từ dòng đất trào lên, nóng đến bỏng tay, hoa cỏ được tưới nhuần, càng ngày càng mơn mởn. Tắm nước suối nóng cũng rất có ích cho con người.
Lý Huyền nằm dài trong máng, đợi Tiểu Ngọc dẫn suối lại.
Đột ngột, một làn hơi trắng cuồn cuộn đổ tới, Lý Huyền la oai oái. Bỏng quá!
Suýt nữa thì biến thành heo luộc. Thấy da dẻ toàn thân đã đổi màu đỏ tía, Lý Huyền đưa tay chà thử. Á! Một mảng da to theo tay tuột xuống. Lý Huyền sợ mất vía, vội vắt chân lên cổ phóng tuốt ra ngoài, đúng lúc thấy Tiểu Ngọc vươn mỏ cố sức kéo một vật. Khí nóng ngùn ngụt đổ ập xuống đầu, Lý Huyền bị dòng hơi bỏng rãy xô mạnh một cái, mất đà lăn tòm xuống.
Bên dưới là một cái ao rộng. Lý Huyền bơi cũng khá, nhưng bị sóng đánh cho tối tăm mặt mũi, lại đang bỏng gần chết, đâu còn sức mà bơi với lội! Nó gào thét:
- Tiểu Ngọc, ngươi định hãm hại ta à?
Con vẹt chậm rãi vỗ cánh đậu xuống:
- Dẫu cho cát cháy gió nung, giữ lòng kiên định nóng không chạm mình.
Lý Huyền trào nước mắt, ngoác miệng chửi:
- Ngươi không bị nhúng vào nước, đương nhiên thừa sức tuôn ra những lời vô thưởng vô phạt như thế rồi.
Tiểu Ngọc thu cánh lại, buông mình xuống ao, lạnh lùng đáp:
- Đã mang lấy tiếng anh hùng, sẵn sàng đối phó cực cùng hiểm nguy - Và nhìn Lý Huyền như thách thức.
Chà! Con chim này dám thi ngâm nước nóng với mình?Nam tử hán đại trượng phu há chịu thua về tiếng anh hùng? Nhỡ để đồn ra ngoài rằng Lý Huyền không dám chấp nhận lời khiêu chiến của một con chim thì sau này còn mặt mũi nào mà sống được? Thằng bé liền nghiến răng nói lớn:
- Được, thi thì thi!
Nước sôi cuồn cuộn xô tới... mặt nước dần dần dâng cao... hơi nóng mỗi lúc
một dày...
Lý Huyền bắt đầu co giật... Lý Huyền bắt đầu chuột rút... Lý Huyền bắt đầu thổn thức...
Cuối cùng, nó không chịu nổi, gầm lên:
- Không thi nữa, ta thua!
Tiểu Ngọc cất tiếng hót kiêu hãnh, vỗ cánh bay ra. Lý Huyền bải hoải cả người, không dám sờ đến một ngón tay lên da mình, chỉ sợ đụng vào thì cả tảng thịt sẽ lở xuống, lấy dao cạo sồn sột một hồi, dọn mâm đưa lên bàn ăn là được một mâm gà luộc trắng bóc.
Điều nhục nhã nhất là không thắng nổi một con chim ranh. Thật khóc ra máu mất!
Lý Huyền chật vật lắm mới bơi được đến bờ, bấy giờ lại thấy Tiểu Ngọc ngậm giỏ bay tới. Đến đúng trên đầu Lý Huyền, nó nghiêng cái giỏ, một cơn mưa rễ cỏ vụn cỏ trút xuống, cỏ vừa chạm vào da, Lý Huyền đã gào rú thê thảm, y như thể bị hàng ngàn mũi dao khoét vào xương thịt mình.
Nó nhảy chồm chồm, cỏ vụn được thể lăn rào rào khắp người. Lý Huyền đau đến nỗi phải vội vàng hụp mình xuống nước. Rồi nó hùng hổ xông lên, chửi bới:
- Con chim thối tha, ngươi định hãm hại ta ư?
Nó nhặt một tảng đá, giơ lên quá đầu ném về phía Tiểu Ngọc. Con vẹt rít vang, bay tuốt ra ngoài.
Lý Huyền cứ thế hùng hục đuổi theo...
Ôi, sao lại bất cẩn như vậy?
Dung Tiểu Ý đang đứng giữa cốc, chăm chú lắng nghe hoa cỏ rì rào. Ánh nắng rải trên tán ô của nàng, lọt xuống thành một thứ the xanh nhàn nhạt chảy dọc thân hình yểu điệu, tạo nên một quầng mờ bao bọc lấy nàng tiên giữa sơn cốc. Nàng bình đạm nhường kia, êm ả nhường kia, hệt như một nhánh ngọc lan bập bềnh trong sóng biếc.
Đúng lúc ấy, Dung Tiểu Ý trông thấy Lý Huyền tồng ngồng lao ra chửi bới.
Thằng bé giận quá nên phóng theo con vẹt, không mảy may ý thức được sự thất thố của mình...
Nó còn định chạy hẳn ra sân ư? Dung Tiểu Ý cau mày cất tay lên. Số vụn cỏ vẫn bám trên người Lý Huyền bắt đầu đâm chồi nảy nhánh, chỉ tích tắc đã ôm kín thân hình nó. Những đoạn rễ li ti bắt đầu đan kết với nhau, quấn quanh thật chặt.
Có lẽ Dung Tiểu Ý sợ trông thấy những thứ không nên trông thấy. Đám nhánh rễ mới mọc ra rất bền, dai, và dày. Chỉ thoáng chốc Lý Huyền đã biến thành một quả cầu xanh lục to tướng. Nó không trụ vững được nữa, lăn lông lốc đến trước mặt Dung Tiểu Ý.
Người con gái dịu hiền bất giác phải bật cười. Lý Huyền oán trách ngập lòng. Cũng may Dung Tiểu Ý rất tế nhị, đã nói:
- Chúng ta đi thôi!
Lý Huyền gắng bò dậy, vội vàng đi trước dẫn đường. Dung Tiểu Ý nhẹ nhàng cất bước, thong thả theo sau. Vẹt trắng Tiểu Ngọc bay nhịp nhàng trước mặt nàng, đôi vuốt cặp một chiếc lồng to. Lý Huyền vẫn còn đau lòng, đau người, cũng chẳng buồn hỏi nó mang lồng làm gì.
Chỉ nháy mát đã ra khỏi Hà Tịnh cốc, Tiểu Ngọc gắp một hạt giống từ trong lồng, thả xuống trước mặt Dung Tiểu Ý. Hạt giống gặp gió nứt vỏ, chỉ tích tắc đã nảy ra ba chiếc lá mơn mởn, đỡ quanh một đóa hoa thanh tú. Dung Tiểu Ý nhẹ nhàng giẫm lên đóa hoa mà tiến bước, hoa lập tức khô héo, tan rã, biến vào lòng đất nâu. Tiểu Ngọc lại thả xuống hạt giống thứ hai.
Thấy Lý Huyền lộ vẻ kinh ngạc, Dung Tiểu Ý giải thích:
- Thể chất ta hơi khác thường, không được phép nhiễm bụi, vì vậy hễ ra khỏi Hà Tịnh cốc thì phải đệm bước bằng hoa Tiền Trần Ao Ảnh. Hẳn công tử thấy buồn cười lảm!
Buồn cười thì không dám, nhưng vừa đi vừa lót đường thì bao giờ mới tới được Vạn Hoa bình? Lý Huyền chán nản rụt đầu, ủ rũ tiến bước.
Được một thôi đường, nó phát hiện ra một việc hết sức rủi ro. Vì trên đầu chụp mớ cỏ xanh, lại bực bội với Tiểu Ngọc, nó đã đi lạc, vòng vèo thế nào đến hơn năm mươi dặm. Dung Tiểu Ý không tỏ vẻ bực bội, nhưng Tiểu Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Huyền, ánh mắt khinh thường không để đâu cho hết.
Lý Huyền cúi đầu, không dám nói năng gì, vội vã dò đường lại. Cũng may lần này đi đúng, khi vầng dương ngả về tây, họ đã tới được Chung Nam sơn. Nhưng Dung Tiểu Ý bỗng dừng bước:
- Hết Tiền Trần Ảo Ảnh rồi.
Lý Huyền cả kinh:
- Sao lại hết?
- Vì đường quá xa - Dung Tiểu Ý lặng lẽ đáp.
Chả hóa là tại mình đi lầm đường ư? Hừ! Lý Huyền đành hỏi:
- Có cách nào không?
Tiểu Ngọc:
- Núi xanh...
Lý Huyền quay phắt lại, gườm gườm thét nó:
- Không được ngâm thơ với ta nữa!
Người và chim đều bừng bừng phẫn nộ, bất động nhìn nhau. Đây là cuộc chiến khí thế, cuộc chiến dũng sĩ. Cuối cùng kẻ thất bại là Tiểu Ngọc, bởi vì bất động thì nó không vỗ cánh được, nên ngã lộn cổ xuống đất. Nó bò dậy, kêu the thé:
- Không tính, không tính. Ta quên bẵng rằng thua một con người là điều sỉ nhục với loài chim chúng ta. Ngươi không cố quyền áp đặt ta phải nói thế nào, bởi vì cái thứ mà ngươi gọi là ngôn ngữ chính là do tổ tiên chúng ta dạy các ngươi. Ngay cả chữ Hán của các ngươi, cũng do tổ tiên ta truyền thụ đó!
Lý Huyền không nhịn được, cự lại:
- Chỉ nghe Thương Hiệt tạo chữ, chưa nghe chim thối dạy chữ bao giờ.
Tiểu Ngọc nhảy dựng lên:
- Thường phó nhà ngươi chưa giảng bài cho ngươi ư? “Thương Hiệt trông vết chân chim mà tạo ra văn tự”. Nghe thủng chưa? Trông thấy cái gì? Thấy vết chân chim vĩ đại đấy! Chẳng qua các ngươi ti tiện lấp liếm, chứ thực tế văn tự các ngươi là do loài chim trí tuệ tuyệt đỉnh, thuở ban sơ đã thông thái gấp bội con người chỉ vẽ cho. Mà đúng ra Thương Hiệt lạy chim làm thầy, được chim dạy dỗ. Nhưng loài người hèn hạ các ngươi lại mạo nhận trí lực của chim, dám nói tự mình tạo ra chữ viết. Vì thế những tước phong cho các thánh nhân, lẽ ra đều phải để loài chim chúng ta hưởng thụ, vân vân và vân vân...
Tiểu Ngọc nhai nhải nói suốt nửa canh giờ, còn hăm hở diễn thuyết tổ tiên vĩ đại nhà nó đã không nề hiềm cũ, hết lần này đến lần khác nhiệt thành giúp đỡ loài người ti tiện xấu xa.
Đầu Lý Huyền ong ong. Cuối cùng nó đã hiểu vì sao Dung Tiểu Ý phải huấn luyện Tiểu Ngọc dùng thơ để biểu đạt ý mình. Nó nổi điên túm lấy con chim, bóp chặt mỏ lại, hằm hằm thét nó:
- Chỉ một câu thôi, nói đúng một câu cho ta biết. Bây giờ nên làm thế nào?
Tiểu Ngọc bị túm đến bí thở, mặt mày đỏ tía. Nhiệt tình giảng giải bỗng chốc hóa ra phẫn nộ. Nó hằn học nhìn Lý Huyền, thấy Lý Huyền không có vẻ gì là sẽ nhượng bộ, thì đành gắng gượng gật đầu.
Lý Huyền thả lỏng mỏ chim, song không buông tay, định bụng hễ Tiểu Ngọc có dấu hiệu tiếp tục thao thao bất tuyệt là sẽ lập tức bóp lại như cũ. Nhưng Tiểu Ngọc chỉ rỉa rỉa lớp lông đã bị làm xù lên, cười nhạt nhấm nhẳng:
- Không biết!
- Không biết? - Lý Huyền điên tiết.
Tiểu Ngọc vùng vẫy:
- Câu xin ta đi! Câu xin ta như Nghiêu Thuấn. Như Thương Hiệt. Như Hạng Vũ. Câu xin ta như loài người ăn theo trí tuệ của chim. Nhơ bẩn! Ba que! xỏ lá! Khốn...
Ái chà! Một con chim bị bóp chặt trong tay mà còn kiêu ngạo thế này? Lẽ nào nó không biết Lý Huyền xưa nay chẳng ngại làm điều xấu ư? Thằng nhóc không khách sáo gì nữa, bèn siết chặt hai tay, bóp cứng lấy cổ Tiểu Ngọc. Con vẹt giật thẳng hai chân, gần như tắc thở. Nó hiểu gặp chuyện dữ, gặp sát tinh rồi, bèn vội vàng gật đầu thật mạnh.
Nhưng Ma vương Lý Huyền đâu dễ dàng thỏa hiệp với kẻ địch? Nó lại bóp vào ba bốn phát nữa, đến khi thấy lưỡi Tiểu Ngọc thè lè mới cười khẩy lỏng tay. Con vẹt rũ rượi không dám phun những lời bừa bãi nữa, chỉ thốt hai tiếng:
- Ta nói!
Lý Huyền không để vẻ ngoài của con chim đánh lừa. Thực tế, tay nó vẫn hườm sẵn, và Chẳng cải thiện tình hình được chút nào, vì Tiểu Ngọc nói tiếp hết sức vắn tát:
-Tay!
Lý Huyền nghi hoặc:
- Tay? Tay gì?
Tiểu Ngọc nhăn mặt chán ghét:
- Gã này chậm hiểu nhỉ? Tay có nghĩa là, ngươi đặt tay lót đường, để chủ nhân giẫm lên mà đi.
Lý Huyền nổi giận:
- Tại sao lại giẫm tay ta? Ngươi là nô lệ của cô ấy, phải giẫm lên tay ngươi mới đúng!
Tiểu Ngọc cũng ba máu sáu cơn:
- Người đâu mà ngu! Ta làm gì có tay!
Nó nói đúng. Nhưng giẫm lên tay mình... Lý Huyền nhìn xuống hai tay, nhất thời cứng họng. Dung Tiểu Ý thở dài xen vào:
- Thôi công tử ạ! Ai lại nỡ giẫm lên tay công tử.
Lý Huyền yên tâm:
- Dung cô nương thật hiểu lòng người. Ta đã nói mà, những người thấu tình đạt lý đâu thể giẫm lên tay kẻ khác. Ha ha! Ha ha!
Nhân lúc Lý Huyền xao lãng, Tiểu Ngọc liền vùng cánh bay thoát:
- Người đâu mà ngu! Nếu ngươi không để chủ nhân ta giẫm tay, thì làm sao chủ nhân đi được.
Lý Huyền giật mình, ngoái đầu ngó Dung Tiểu Ý, thấy khuôn mặt nàng thoáng vẻ hối lỗi:
- Rất tiếc, ta không thể nào giẫm lên đất bẩn được.
Lý Huyền sững sờ, chẳng lẽ hết cách rồi ư?
Cành cây nhé? Dung Tiểu Ý lắc đầu.
Hay lá cỏ? Dung Tiểu Ý lấc đầu.
Bế đi thì sao? Tiểu Ngọc chu mỏ gạt phắt.
Tối nay, trước khi mặt trời lặn, phải mời bâng được về đây. Bởi vì đến đêm ta cần người ấy thi triển Cửu Hoa Vân Kính thuật. Không xong việc ta sẽ bảo Thái Hạo Nguyên tôn thiêu ngươi ra tro. Ngươi nên biết là Nguyên tôn rất nghe lời ta đấy.
Lý Huyền run cầm cập. Nguyên tôn chẳng hề nể nang nó, hễ tóm được là đánh dập đánh vùi. Đáng buồn là ai cũng sai khiến được Nguyên tôn, riêng cái thân đại sư huynh Lý Huyền thì ngoại lệ.
Thằng nhóc nhìn tay mình. Đôi bàn tay da mỏng thịt mềm. Nó đau khổ đặt hai tay xuống đất, chỉ mong Dung Tiểu Ý đừng quá nặng cân.
Dung Tiểu Ý quả thực rất nhẹ, y như cánh hoa phớt rụng, nhưng gót giày của nàng thì cao, lại nhọn, giẫm bước nào như xuyên thủng tay Lý Huyền bước ấy. Đau đớn nhưng không cảm thấy ghê gớm lảm, Lý Huyền cắn răng chịu đựng. Nhân lúc Dung Tiểu Ý bước sang tay kia, Lý Huyền vội vàng giơ tay này lên xem xét.
Trời ạ, lòng bàn tay bị giẫm lún đến nỗi mỏng dính, chỉ còn một lớp da. Suýt nữa thủng lỗ rồi. Lớp da mỏng ấy lại có hình hoa sen, in hản vào lòng bàn tay Lý Huyền. Nó nhè nhẹ ấn thử, một cơn đau thấu ruột thấu gan khiến nó cơ hồ ngất xỉu.
Đau đớn nhường này, người phàm nào chịu cho xiết?
Lý Huyền nước mắt lưng tròng, liên tiếp đặt hay tay xuống đất. Dung Tiểu Ý đều đều cất bước, đều đều in hình hoa sen lên tay Lý Huyền. Cứ thêm một đóa sen, Lý Huyền thêm một dòng nước mắt.
Di chuyển như thế tất nhiên là vô cùng chậm chạp, nhưng Dung Tiểu Ý hoàn toàn không vội vàng. Đương nhiên nàng chẳng cần vội, kẻ nóng ruột là Lý Huyền cơ. Chịu cơn đau khủng khiếp đã đành, lại còn lo lắng trước cảnh mặt trời đang lặn dần đàng tây.
Trước khi tịch dương biến hẳn mà chưa đến được Vạn Hoa bình, Lý Huyền sẽ phải nếm đòn roi độc ác của Thái Hạo Nguyên tôn. Chịu hết nổi, thật sự là nó chịu hết nổi rồi. Đã bị đâm nát hai bàn tay, còn bị Nguyên tôn chém sét vào đầu.
Lý Huyền đứng bật dậy, nhấc bổng Dung Tiểu Ý lật ngửa lên lưng mình, thét vang một tiếng chạy ào lên Chung Nam sơn. Dung Tiểu Ý buột kêu thảng thốt, mặt hoa thất sắc. Tiểu Ngọc nổi giận, la lối bay theo Lý Huyền, mổ lia lịa vào thóp nó.
Nhưng Lý Huyền bất chấp hết, nó chạy như chớp xẹt, như nước xiết, như gió xoáy, chỉ chớp mắt đã tới Vạn Hoa bình, đặt phịch Dung Tiểu Ý xuống bụi hoa rồi ngồi phệt ra, thở hồng hộc.
Tiểu Ngọc bay vù tới, mảng mỏ:
- Ngươi dám dùng thân thể thối tha sỉ nhục chủ nhân. Ngươi dám để tấm thân chủ nhân dính phải mồ hôi nhơ nhớp. Ngươi dám sờ đôi tay bẩn thỉu vào người chủ nhân. Con người kia, tên ngươi phải là Lỗ Mãng Đê Tiện mới đúng!
Dung Tiểu Ý không hề giận dữ, từ từ đứng dậy. Nàng vốn là tiên tử trên trời, mọi thứ phàm tục không thể nấn ná trên người nàng dù chỉ trong thoáng chốc. Nàng không nên gắng xa lánh bụi trần, vì bụi trần nào nỡ che lấp dung nhan diễm tuyệt của nàng? Nàng bình thản nói:
- Tiểu Ngọc, đừng trách công tử... - Và chăm chú nhìn Lý Huyền - Trên người công tử cố bệnh kín phải không?
Lý Huyền thở dốc, lắc đầu:
- Ta khỏe như trâu, làm gì có bệnh kín?
Dung Tiểu Ý ồ lên, dịu dàng nói:
- Thế thì ta nhìn lầm. Vì ta trông thấy ở công tử bóng dáng của một con chó.
Lý Huyền vô thức nhảy nhổm lên:
- Cô... cô trông thấy nó à?
Dung Tiểu Ý nói:
- Chính xác hơn thì không thể bảo là bệnh kín, mà nên bảo là phép thuật, một phép thuật rất xa xưa, rất hiếm gặp. Nếu không giải trừ thì nó sẽ truyền mãi đến đời sau, thiên thu vạn đại cũng không tiêu biến. Muốn thi triển phép thuật này thì phải hi sinh một món báu vật thần thánh, nên rất hiếm người thực hiện. Ta nói bệnh kín, bởi tưởng rằng đây là do đời trước nhà công tử di truyền lại. Nhìn khấp nhân gian chỉ có một người hóa giải được mà thôi.
Lý Huyền nghe phần đầu, hồn xiêu phách lạc, đến câu cuối cùng thì hi vọng chứa chan, vội hỏi dồn:
- Ai? Ai thế?
- Chính là ta - Dung Tiểu Ý đáp.
Khỏi phải nói Lý Huyền hoan hỉ đến độ nào. Trước tiên, nó cười sằng sặc để biểu lộ niềm sung sướng, rồi như mũi tên xẹt tới gần Dung Tiểu Ý, túm chặt hai vai nàng, gào lên:
- Mau chữa cho ta!
Khuôn mặt diễm lệ ửng hồng, Dung Tiểu Ý dịu dàng nói:
- Công tử, xin buông tay!
Tiểu Ngọc nhảy bổ lại. Lý Huyền sướng rơn, không buồn lèo nhèo với con vẹt, liền thả tay ra, cười ha hả. Dung Tiểu Ý từ tốn nói:
- Đi đường xa mệt nhọc, ta phải nghỉ ngơi một chút, sau đó còn thi triển Cửu Hoa Vân Kính thuật. Ba ngày sau công tử trở lại đây, ta sẽ khám kỹ cho công tử xem thế nào.
Tiểu Ngọc phụ họa:
- Đồ người ngu, cút mau!
Lý Huyền lè lưỡi nhăn mặt, làm điệu bộ hung hãn với con chim, rồi quay mình bước ra khỏi cốc, lòng dạ thơ thới. Dung Tiểu Ý khẽ xoay mình, tấm áo lục nhạt tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu trải khắp cây cỏ xung quanh, khiến chúng bừng bừng đâm cành trổ nhánh, kết thành một đài hoa tươi tản, rạng ngời bảy sắc. Dung Tiểu Ý đưa tay đỡ cằm, nằm nghiêng trên đài, đài hoa từ từ bao bọc lấy nàng. Người con gái trông ẻo lả như một đóa hoa, tưởng chừng gió thổi cũng bay đi được.