THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 17
Núi sâu đầm lớn rồng rắn ngụ

    
ầu óc Lý Huyền trống rỗng, cương quyết không tin mọi việc đang xảy ra.
Thân hình nó soi bóng xuống mặt nước xanh, trông y như con chim đang rúc đầu vào lưới.
Tùm một tiếng, nó rơi tuột vào đầm, nước bắn lên tung tóe, bọt cuốn theo thân thể nó lao sâu hơn xuống lòng đầm.
Đúng lúc Lý Huyền tiếp xúc với mặt nước, đáy đầm bỗng chuyển màu đen kịt, màu đen báo hiệu một cơn dông sắp tràn về. Lý Huyền thấy ruột gan thắt lại, một chiếc lưới vô hình từ bốn phương tám hướng siết dần vào, vây chặt lấy nó. Bao nhiêu sức mạnh đang từ từ rút khỏi thân thể, chỉ bỏ lại cho nó cái xác không.
Đầu óc bị giằng xé trong cơn sợ hãi, Lý Huyền vô thức quẫy đạp lung tung, nhưng nó kinh hoàng nhận ra rằng bất kể quẫy đạp thế nào, tay chân mình cố cũng không hề động đậy. Nhìn đáy nước sâu, nỗi khiếp đảm từ từ lan tỏa, bao vây Lý Huyền. Đó là nỗi khiếp đảm khi gặp kẻ tử thù mà hoàn toàn không thể kháng cự được.
Thân thể nó như lá rơi trong trời thu, chầm chậm trồi lên theo lực đẩy của dòng nước, cho tới khi oạp một tiếng, nước tách ra. Bấy giờ nỗi kinh hoàng trong Lý Huyền mới vợi bớt, nó thở hồng hộc, không rảnh trí nghĩ ngợi gì được.
Rồi nó rụng rời phát hiện, một cái bóng đen khổng lồ đang từ đáy đầm lừ lừ nổi lên. Bóng đen nhích tới gần bao nhiêu, nỗi sợ hãi lại khoét sâu vào lòng Lý Huyền bấy nhiêu.
Bóng đen nổi rất thong thả, bởi nó biết không một sinh vật nào đủ tài đủ gan chạy thoát trong nỗi sợ hãi vô biên này!
Lý Huyền thót tim, cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn tỏa ra từ đối thủ, mạnh đến nỗi xem chừng đủ sức lộn ngược đầm nước, thậm chí có thể lật nghiêng cả dãy Chung Nam.
Trời ơi, vì sao bóng đen lại cố thủ trong cái đầm tí tẹo này? Cứ như thể nó cố ý đối địch với Lý Huyền vậy. Rốt cục nó là giống gì?
Thình lình, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai Lý Huyền: "Nó là long vương An Nã Già La, nguyên là thần thú ở Đông hải, cai quản Tam Tiên sơn. Hai mươi năm trước nó nghe Tứ Cực long vưong lung lạc nên động lòng phàm, cùng xuống gây họa cho nhân gian. Tứ Cực long vương bị Quân Thiên Thương chém văng vào vòng luân hồi, còn An Nã Già La bị Từ Cực lão nhân trừng phạt bằng cách cấm cố dưới đầm sâu đằng hậu sơn. Độc long trong đầm là con của nó."
Lý Huyền nhận ngay ra giọng nói, chính cái giọng đã chỉ cho nó cách phá Linh Tê kiếm của chị em họ Thôi. Một lần nữa, vào thời khắc then chốt, giọng nói lại vang lên, chắc hẳn muốn mách nước điều quan trọng nào đây. Lý Huyền nôn nóng đợi, mong sao được nghe cụ thể cách đánh bại An Nã Già La, nhung giọng nói đã tắt ngấm, không hướng dẫn gì thêm nữa.
Không hướng dẫn, phải chăng ngụ ý là với sức Lý Huyền, bất kể làm thế nào cũng không thể thắng được An Nã Già La? Mà cái con rồng đen này, chẳng hiểu có thâm thù đại hận gì với Lý Huyền, cố ý khiến thằng bé chết điếng vì kinh sợ, muốn bỏ chạy cũng không chạy được.
Đợi chết... đó là việc mà không đời nào Lý Huyền cúi đầu cam chịu.
Trời già khốn kiếp, nếu không phải Thần Hoa các đã bị dọn sạch sẽ, Lý Huyền đã vớ bừa lấy vài món pháp bảo, lúc này hóa thân thành chớp, nhún một cái phóng đi ba ngàn dặm, còn sợ gì rồng rắn nào? Số mệnh ơi, mi thật bất công!
Nước đầm đen kịt bắt đầu cuộn trào, kéo lên từ đáy đầm một cảm giác căng thẳng tê liệt. Mây trên cao hạ thấp xuống mặt nước như đe đọa, tụ lại dày đặc như trên đỉnh Chung Nam. Tuy không nhìn thấy gì, Lý Huyền vẫn cảm nhận được đôi mắt to tướng đang lạnh lùng nhìn mình không xa bên dưới.
Đôi mắt chứa đầy oán ghét, thống hận và phẫn nộ. Kiểu phẫn nộ của một đấng vưong giả khi chứng kiến cảnh tên tù nhân đê tiện giẫm đạp lên mũ miện cùa mình. Kiểu phẫn nộ đủ để xé tan núi non, giẫm nát đất bằng trong biển máu.
Những lời nói bí ẩn lúc trước văng vẳng trong óc Lý Huyền, nó muốn mách bảo điều gì nhỉ? Lý Huyền nên sử dụng thông tín ấy ra sao đây?
Hai nhánh sừng rồng to tướng từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Hai con mắt xuất hiện rất gần Lý Huyền, cái đầu khổng lồ ngạo nghễ vươn cao, cơn thịnh nộ tích tụ đã lâu sắp sửa bùng phát trong không gian âm u tăm tối. Lý Huyền chẳng dám trù trừ đợi tiếp nữa, buột miệng thét lớn:
- An Nã Già La, không được vô lễ!
Tiếng thét khiến long vương chững lại, đôi mắt mở to thoáng một tia nghi hoặc. Hiển nhiên nó bất ngờ vì Lý Huyền lại biết tên mình. Số người quen nó trên đời không quá hai bàn tay, mà người nào cũng danh tiếng lẫy lừng, chẳng phải hạng oắt con chưa ráo máu đầu thế kia.
Loài rồng vốn không cho phép phàm nhân nắm được tên mình, bởi chúng thường tự đề cao, chúa ghét bị con người thét gọi. Chỉ có người nào quyền năng phi phàm mới tìm biết được tên loài rồng, và đó cũng thường là người đủ sức mạnh để sai khiến chế ngự chúng. Nhưng Lý Huyền tuyệt nhiên không thuộc đắng cấp phi phàm ấy. Từ thân thể nó, An Nã Già La đánh hơi thấy mùi vị ghê tởm của bọn yêu long.
Yêu long là phản đồ, là mối sỉ nhục của loài rồng. Để một kẻ phàm trần có mùi yêu long giẫm lên đầu lên cổ là sự nhục nhã đốì với An Nã Già La long vương cao quý. Bởi thế, An Nã Già La mới phải gác giấc ngủ trưa, đích thân lên thu thập thằng ranh đáng ghét này.
Và mọi chuyện sẽ đúng như thế nếu thằng ranh không hô tên nó.
Phải hỏi han cặn kẽ đã.
An Nã Già La kiêu ngạo ngẩng cao đầu, giọng nói ầm ầm làm rung chuyển cả phần hậu sơn Chung Nam:
Con người, vì sao ngươi biết pháp danh của ta?
Thấy An Nã Già La ngừng tấn công, Lý Huyền mừng húm. Chẳng lẽ rồng đen dị ứng với cái tên này? Lý Huyền suy nghĩ nhanh như chớp, rồi toét miệng cười. Nụ cười quả có uy lực vô song. Vừa cười được, nó liền cảm thấy bao mối kinh hãi ràng rịt lấy mình tan biến gần hết, tức thì quả quyết khôi phục lại dáng vẻ bất cần ngạo nghễ ngày thường, cười hì hì bảo:
Ta không những biết tên ngươi, mà còn biết ngươi đang chịu phạt. Bởi chính Từ Cực lão nhân phái ta đến phạt ngươi!
An Nã Già La gầm lên khiến trời rung đất chuyển:
Không đời nào! Tử Cực gia gia không bao giờ làm thế người biết ta ghét mùi này. An Nã Già La cao quý không thể chịu đựng nổi mùi yêu long.
Yêu long? Ta đường đường là một con người, tại sao tự nhiên biến thành yêu long? Con rồng dở hơi bị giam cầm trói buộc quá lâu, đầu óc mốc meo bám rỉ rồi hay sao? Không, không phải! Chắc hẳn nói chuyện với rồng thì nên tư duy theo cách của rồng. "Yêu long" theo ngôn ngữ cùa nó ắt là tương đương "yêu nhân" theo ngôn ngữ của người. Ôi, nó bảo mình là yêu nhân? Thế chẳng phải lăng mạ ta sao? Lý Huyền ta đường hoàng chính trực, độ lượng bao dung, cứu người không biết chán, dạy người không biết mệt, làm sao biến thành yêu nhân cho được? Phải trị con rồng này một trận mới xong! Nghĩ đoạn, thằng bé cười gằn:
Ý cúa Tử Cực lão nhân chính là thế đó. Chịu phạt mà khiến ngươi hài lòng thoải mái thì còn gọi là chịu phạt nữa không?
Tia phẫn nộ trong đôi mắt to của An Nã Già La bỗng u ám hẳn đi, thay vào đó là cơn ai oán tủi hờn thương tổn. Tiếng gầm rít cùa nó cũng không còn uy nghiêm nữa, mà đã nhuốm thổn thức vì bị khinh khi:
Tử Cực gia gia không thể đốì xử với ta như vậy được. Ta là một con rồng cao quý, tự trọng. Gia gia cũng từng nói...
Chứng kiến khí thế cùa An Nã Già La hoàn toàn suy sụp, Lý Huyền vui như mở cờ trong bụng, có thứ rồng dễ bắt nạt thế này mà không bắt nạt thì thực là sỉ nhục trí tuệ của bản thân. Nó bèn tỏ vẻ hống hách, ngạo mạn nói:
Bây giờ ta sẽ ngồi lên đầu ngươi, ngươi đưa ta ra khỏi đầm nước. Nhớ bay cẩn thận, nghe chưa?
Nó nhấn mạnh vào mấy từ cuối. An Nã Già La gắng sức cao độ để kìm nén cơn lôi đình của mình, ngoan ngoãn hạ thấp cái đầu theo định mệnh là rất cao quý và bản thân nó cũng nhận thấy vô cùng cao quý. Lý Huyền chẳng hề khách khí, giẫm bẹt xuống mũi nó, đạp thẳng vào mắt nó, rồi nhảy phốc lên trán ngồi. An Nã Già La không kiềm chế nổi, gầm lên cuồng nộ:
Ngươi...
Lý Huyền thất kinh, vội gầm to hơn đáp trả:
Ngươi định làm gì?
Một người một rồng trừng trừng đôi mắt, hằn học nhìn nhau. Đã nói đến đấu mắt thì Lý Huyền là ngoại hạng. Cho dù nó đang miệng hùm gan sứa, sợ hãi gần chết, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc có thần, chứa đầy khí độ oai nghiêm.
Cơn thịnh nộ trong mắt An Nã Già La dần dần giảm bớt, rồi nó ôn tồn quẫy đuôi, khuấy nước đầm loang sóng, hiển nhiên tâm trạng rất buồn khổ. Nhưng nghĩ đến uy thế cùa Tử Cực gia gia, nó đành thở dài, giận dỗi đáp:
Được thôi, chúng ta đi!
Lý Huyền trỏ lên miệng vực:
Thấy ngươi lép vế đủ rồi, ta cũng không giày vò thêm nữa. Đưa ta đến miệng vực là được.
Thân hình khổng lồ của An Nã Già La bỗng khựng lại, một cơn chấn động dữ dội tỏa ra từ đầu nó, chỉ tích tắc đã truyền đi khắp thân thể. Đầm nước cũng bị ảnh hưởng bởi lửa giận của long vương, bỗng chốc sôi lên ùng ục. Lý Huyền kinh ngạc hỏi:
Sao thế?
An Nẵ Già La hất mạnh đầu, quăng Lý Huyền lên không trung, tiếng gầm như sấm nổ vang vọng khắp trời:
Ta không chịu nổi! Ta thật không chịu nổi thứ yêu long bẩn thỉu nhơ nhớp âm hiểm như ngươi. Ngươi ngồi trên mái đầu thiêng liêng, giẫm lên sống mũi thần thánh, đạp thẳng vào đôi mắt rừng rực ngạo khí của ta, ta đều cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng ngươi lại bắt ta leo núi, bắt ta mạo hiểm với nỗi thống khổ bị thiên lôi giáng sét Ta chịu không nổi! Thật chịu không nổi.
Con rồng điên cuồng lồng lộn trong đầm nước. Nước đầm bị sức mạnh vô song cúa nó khuấy đảo, tức thì phụt cao đến hơn một trượng. Lý Huyền hoảng hồn, người còn lơ lửng giữa thinh không đã vội vàng dùng hết sức bình sinh quơ lấy một dây leo già đang rũ xuống dọc vách đá, luống cuống trèo lên.
Bên dưới, đầm nước vẫn cuộn ùng ục như sôi. Lý Huyền quyết định không để tâm đến nữa, nhưng cầm lòng không đậu, lại liếc mắt xuống xem tình hình ra sao. Cảnh tượng trông thấy khiến nó xiêu hồn bạt vía.
Cái mõm to tướng của An Nã Già La ở cách nó không xa. Thân hình lù lù cuốn theo một cột nước đen cao đến mấy trượng đang ráo riết đuổi theo. Lý Huyền vội vả mạnh vào mặt mình để xua đi cảm giác choáng váng.
Bỗng nhiên, từ lớp mây dày nặng trên đầm lóe lên một tia sáng. Tia sáng vừa ló ra là đã phụt dài đến mấy chục trượng, ngưng tụ thành một tia chớp, phóng điện loằng ngoằng, giáng thẳng xuống cái mõm to tướng cùa An Nã Già La.
Tia chớp chứa đựng sức mạnh khủng khiếp, An Nã Già La hung bạo là thế mà vừa bị đánh trúng đã hụp vội xuống tránh, rồi lặn sâu vào lòng nước.
Nước đầm cuộn trào, sắc đen càng thêm u tối. Thân hình An Nã Già La loáng động, đột ngột lại trồi bật lên khỏi mặt nước, tiếng gầm lanh lảnh như tiếng tù và dội khắp Chung Nam sơn. Cái đuôi to tướng quật ngang trên mặt đầm, con rồng lấy đà lao phốc tới Lý Huyền giữa tiếng gầm và tiếng nước khua dữ dội.
Rời hẳn mặt nước, trông An Nã Già La càng đồ sộ kinh hồn. Tấm thân ngoằn ngoèo dễ phải dài tới mười mấy trượng, to đến ba bốn vòng ôm, khắp mình phủ đầy những chiếc vảy lớn bằng cái gương đồng. Cùng với tiếng gầm cuồng loạn của chủ nhân, lớp vảy xòe đứng lên, bộ dạng càng thêm hung tợn.
Nếu không nhờ đám mây đen bắn tiếp một luồng tinh quang nữa, chắc Lý Huyền đã sợ đến lăn đùng ra chết rồi. Thực tế Lý Huyền lại đang lăn lộn vì cười, bởi tia chớp càng mạnh, càng chói, thì cơn đau đớn của An Nã Già La càng thảm thê khủng khiếp, xem chừng sẽ phải nằm liệt giường liệt chiếu một thời gian.
Cái đầu kềnh càng vụt nhô lên khỏi mặt nước. Lý Huyền giật nảy mình, thầm bái phục khả năng hồi sức của An Nã Già La. Mắt con rồng ngập đầy hờn oán:
- Chẳng qua nguyên đan của ta đã bị đánh cắp, bằng không ta nào ngán ngại giống thiên lôi này.
Nó là một long vương đầy tôn nghiêm, dù thua cũng phải nói rõ nguyên nhân mới cam lòng.
Trời hại ta, chứ không phải ta không đánh được!1
Nói đoạn, áng chùng sức tàn không đủ đỡ nổi tấm thân khổng lồ, An Nã Già La từ từ chìm xuống đáy đầm ngủ yên.
Lý Huyền thực sự muốn chết vì cười. Phân tích những lời An Nã Già La vừa nói, nó đoan chắc Tử Cực lão nhân đã yếm bùa hạn chế xung quanh khu đầm, hễ An Nã Già La rời khỏi mặt nước thì sẽ bị thiên lôi giáng sét, buộc phải trở lại chỗ cũ. Thế thì Lý Huyền còn sợ nỗi gì? Bình tâm rồi, nó hồi sức rất nhanh, hai tay đưa tăm tắp, cuốì cùng đã leo lên đến miệng vực.
Nhìn lại đầm nước mịt mù trong khói mây, Lý Huyền thấy hú hồn hú vía. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc vừa qua đều bắt nguồn từ một cú đạp của Tô Do Liên, phải làm ra ngô ra khoai với cô ta mới được. Mông cúa Lý Huyên đại nhân, đâu dễ đạp như thế?
Song nó chưa kịp quay mình lại, một đôi tay mềm mại đã nắm lấy tay nó, liền đó là tiếng reo vui. Khuôn mặt tươi tắn, kiêu hãnh, thấp thoáng cả âu lo và tự hào của Tô Do Liên xuất hiện trước mắt:
Lang quân, chàng đúng là dũng sĩ độc nhất vô nhị trên trần đời này. Tài năng và dũng khí của chàng không có người thứ hai nào sánh kịp. chàng thật cừ khôi! Thiếp... thiếp ngưỡng mộ chàng lắm!
Lý Huyền sáng mắt, vội chụp lấy tay Do Liên, hỏi giật giọng:
Cô cũng cảm thấy ta là một nhân vật rất cừ phải không?
Tô Do Liên từ từ khép mắt, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi gò má trắng mịn, hệt như ánh tuyết dưới trăng, vẻ đẹp khiến lòng Lý Huyền rung động.
Chàng là dũng sĩ vĩ đại nhất của tâm hồn thiếp. Dưới vòm trời rạng nắng này, không ai rực rỡ bằng một nửa chàng.
Lý Huyền bật cười ha hả, và cũng xúc động đến rơi lệ. Cuối cùng đã có người hiểu được chân giá trị của nó. Ôi tri kỷ! Đời người gặp được một tri kỷ, còn cầu mong gì hơn? Lý Huyền nước mắt lung tròng, nhất thời cảm thấy có vì Do Liên mà chết cũng không hôì tiếc.
Tô Do Liên siết chặt tay nó, dịu dàng nói:
Chỉ còn sáu thử thách nữa phải vượt qua thôi. Thiếp sẽ đến tìm chàng. Nhớ nhé!
Lý Huyền mơ màng gậl đầu, lòng tràn đầy cảm khái, vẫn bận chìm đắm trong tâm trạng hoan hỉ vì tìm được tri kỷ.
Miệng chúm chím cười, Tô Do Liên bước đi, cuốn theo mình cơn gió êm dịu nhất trong sơn cốc.
Hồi lâu, khi nhiệt tình sôi nổi đã nguội, Lý Huyền mới nhớ ra, chẳng phải mình cần tính sổ với Tô Do Liên ư? Tại sao nghe cô ta vỗ về vài câu đã quên bẵng cả đi thế?
Nhưng mà, thôi... lời cô ta nói kể cũng ấm lòng. Lý Huyền vừa đi xuống núi vừa ư ử một bài hát tự biên: "Đời người được một tri kỷ... là đủ í i... Đời người được một tri kỷ... là đủ í ì i..."
Giai điệu chật chướng ngang phè, chẳng đâu vào đâu, nhưng tính thần của ca từ không phải là tệ.
Lý Huyền cũng cư xử khác hẳn ngày thường, về tới trường là đi một mạch đến phòng sách. Bây giờ nó đã thấm thía được sức mạnh của kiến thức, chỉ biết tên một con rồng cũng đủ cứu được sinh mạng trong tích tắc hiểm nguy, nếu học nhiều hiểu rộng thì còn tác dụng đến mức nào? Huống hồ nó đang có rất nhiều băn khoăn thắc mắc, và điều nó khát khao muốn lý giái nhất chính là âm thanh bí ẩn đã hai lần mách nước vào đúng giờ phút quyết định. Người ấy là ai?
Chắc chắn là một người vô cùng hùng mạnh, vô cùng uyên bác, không còn nghi ngờ gì nữa! Xác định được y là ai rồi, Lý Huyền sẽ nghĩ cách tận dụng, như vậy cuộc sống ngày sau ắt nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lý Huyền tràn đầy tự tin, bởi vì cứ xét tình hình hiện thời thì người bí ẩn đốì xử với nó rất tử tế, nếu được y đích thân ra tay, hoặc chỉ vẽ cặn kẽ cụ thể, thì mọi sự càng thêm hoàn mỹ.
Muốn vào phòng sách rất đơn giản, chỉ cần áp tay lên Cửu Tiên Dao tinh trên mặt Thái Hạo đỉnh, dùng sức mạnh của mình để kích hoạt ánh sáng xanh trên ngôi sao, tưởng tượng ra hình dáng của phòng sách, là có thể đi vào.
Phòng sách vắng hoe, chỉ có mình Phong Thường Thanh.
Lý Huyền cũng không buồn chú ý, đi thẳng đến giá sách, vẫn ư ử: "Đời người được một tri kỷ... là đủ í i..."
Nghe thấy lời hát, Phong Thuờng Thanh biến sắc mặt. Ngoài Lý Huyền với bộ dạng quái lạ, xung quanh lặng ngắt như tờ không còn ai khác. Nhớ đến hành xử thất thường của Lý Huyền lúc trước, Phong Thường Thanh không ngồi yên được nữa, hoang mang chạy đi.
Lý Huyền cười khẩy, cũng chẳng để tâm đến thằng bạn đổng môn, bắt đầu lật sách tìm lời giải cho thắc mắc của mình. Văn thư ngọc ở lầu ba, xem không hiểu. Ấn chương vàng ở lầu hai, đọc không thông. Sách khâu gáy ở lầu một... tại sao không có nhỉ? Lý Huyền bừng bừng nổi giận, phóng tay ném mạnh sách đi. Sách vừa rời tay, Lý Huyền trông thấy một mảnh giấy.
Mảnh giấy nằm ngay trên bàn nó, nhưng vốn bị dằn dưới cuốn sách. Lý Huyền nóng lòng tìm biết đáp án mà không được, liền bực bội ném sách đi, thành thử mảnh giấy bị phơi ra. Lý Huyền nghi hoặc cầm lên, trông thấy bên trên viết ba dòng chữ: "Gặp được anh, em mới thấm thía ý nghĩa cuộc đời. Em quyết định sẽ theo đuổi anh mãi mãi."
Chữ viết thanh nhã trau chuốt lẽ... lẽ nào là thư tình?
Lý Huyền nhét bừa vào ngực áo, cảm thấy thật nực cười. Con bé Tô Do Liên này đúng là thích những trò hoa hòe hoa sói, lại còn bày vẽ thư từ. Ngộ nhỡ bị ai phát hiện... Mà thôi, nhận được thư tình của đệ nhất mỹ nữ trong trường cũng chẳng phải việc gì thua thiệt, cứ cất giữ cái đã!
Đang lục lọi giá sách, Lý Huyền nhác thấy một bóng đen lướt qua. Nó ngẩng đầu lên thì nhận ra Long Yên đang nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch. Một bên mặt cô ta đẹp như thiếu nữ, bên mặt còn lại chỉ toàn xương khô, trông thập phần quái dị. Lý Huyền cười hì hì:
Long Yên thường phó, có chuyện gì vậy?
Long Vên không đáp, giơ tay vén một nửa tấm sa che mặt. Bên phơi ra chính là bên xương sọ. Không khí bỗng như lạnh toát đi, cả phòng sách ngập đầy quỷ khí. Lý Huyền bất giác rùng mình, không cười nổi nữa. Long yên lạnh lùng nói:
Sách vở ở đây hết sức quý giá, không được phép gây tổn hại mảy may. Ngươi không biết ư?
Trước ánh mắt uy hiếp rùng rợn, lòng can đảm của Lý Huyền tụt xuống mức thấp nhất, nó buộc lòng nhún nhường đáp:
Xin... xin lỗi, con sẽ sửa sang lại.
Ngươi sừa sang được ư? - Long Yên hỏi.
Câu hỏi khiến Lý Huyền há hốc miệng, không thốt nổi lời nào. Long Yên vừa hừ một tiếng, Lý Huyền đã bị đánh văng ra ngoài, ngã rầm xuống sàn Thái Thần viện. Mặi đất chấn động, khí xanh vòng quanh hóa thành một tia chớp quất mạnh lên đầu Lý Huyền.
Đòn trừng phạt khiến thằng bé váng đầu hoa mắt, bất thần nổi cơn thịnh nộ. Nó giậm chân, gào lên:
Nguyên tôn khôn kiếp, ngươi còn dám giúp mụ ức hiếp ta.
Tay nó thình lình bị giật một cái, Lý Huyền hầm hầm thét:
Làm cái gì vậy?
Nó ngoảnh phắt lại, thì trông thấy một con gà. Con gà nằm gọn trên tay Phong Thường Thanh, đang nhìn Lý Huyền với vẻ xu nịnh. Phong Thường Thanh thì vẫn co ro sợ sệt, y như mọi khi. Lý Huyền cau mày:
Ngươi làm gì vậy?
Phong Thường Thanh vui vẻ cười nói:
Đại sư huynh, chẳng phải anh vừa hát “Đời người được một tri kê là đủ” đây ư? Đây chính là con gà em mạo hiểm sinh mạng ăn trộm chỗ Hổ Đột Can, rồi giữ gìn từ bấy đến nay. Bây giờ... - Nó nghiêm trang nâng con gà lên trước mặt Lý Huyền -Em trân trọng dâng tặng cho đại sư huynh. Vậy là anh đã có một tri kê rồi đó!
Lý Huyền:
Khốn... nạn!
Phong Thường Thanh ăn liền mấy cú đấm vào đầu, ngã vập mặt xuống đất. Khi nó gắng gượng nhấc được cái đầu méo mó lên, Lý Huyền đã biến mất tăm mất tích.
Phong Thường Thanh giận dỗi nhìn con gà đồng cam cộng khổ với mình cùng đang nằm bẹp trong bùn đất, thân hình tròn lẳn đầy mê đắm. Tại sao đại sư huynh lại không thích? Vậy thì ta sẽ dành trọn cuộc đời tìm ra con gà đáp ứng được tiêu chuẩn của đại sư huynh. Hai mắt Phong Thường Thanh rực sáng quyết tâm. Nó phải báo đáp bằng được ân tình cúa Lý Huyền!