HỒI 22
Đá xanh lặng lẽ trong gió lạnh

     ý Huyền không kìm lòng được lại ư ử bài ca hôm trước:
“Đời người được một tri kỷ là đủ... í i... í i... í i...”
Sực nhớ Phong Thường Thanh từng hiểu lầm tri kỷ thành tri kê, Lý Huyền tắt ngay tiếng hát. Hiểu lầm thực là dung tục, nhớ lại Chẳng khác nào ăn phải A La thần lôi.
Bỗng nhiên tai nó đau nhói. Lý Huyền giật mình rú lên, ngó lại xem bị ai véo tai thì nhận ra Tô Do Liên. Cô bé đang chằm chằm nhìn nó, nhếch mép lạnh lùng hỏi:
- Lang quân, chàng quên thiếp rồi phải không?
Tai bị xoắn đau quặn ruột, nhưng một tiếng “lang quân” nghe mát rượi tim gan, mát đến nỗi Lý Huyền bủn rủn cả người, vội cười mơn:
- Quên làm sao được? Cô Chẳng nói rồi là gì? Hàng long phục phượng, xuống đất lên trời, cô bảo đi đâu, chúng ta đi đó!
Tô Do Liên vẫn trừng trừng nhìn Lý Huyền, không hề lỏng tay, cười bảo:
- Thiếp biết lang quân đối xử với thiếp rất tốt, cho dù gặp được em gái ngoan ngoãn hay em gái ngây thơ nào cũng không bao giờ quên thiếp đâu, phải thế không?
Em gái ngoan ngoãn?
Em gái ngây thơ?
Mồ hôi túa ra như mưa, Lý Huyền vội vã lấp liếm:
- Cô đang chuẩn bị thử thách thứ ba phải không? Chuẩn bị xong chưa? Ta đang sốt ruột sốt gan đây này!
Nói xong, Lý Huyền chua xót trong lòng, muốn khóc mà không ra nước mắt. Thật không ngờ đời nó lại có ngày chủ động cầu khẩn người ta ngược đãi mình. Tô Do Liên dịu dàng mỉm cười, thả tay ra, xoay khẽ một vòng:
- Trông xinh không?
Cô đã thay áo mới. Hôm trước cô mặc y phục bằng sa nhẹ trắng như tuyết, khuôn mặt trong sáng càng tôn thêm vẻ tinh khôi thuần khiết, khác nào tiên nữ giáng trần. Lúc này cô vận tấm áo lụa màu hồng nhạt, thát chặt phần lưng để phô rõ vòng eo nhỏ xinh, trông thật rạng ngời lộng lẫy. Sắc hồng phản chiếu lên đôi má lúm đồng tiền, ưng ửng nõn nà, yêu kiều diễm lệ, tăng thêm muôn nét phong tình. Dáng điệu thánh thiện ngây thơ được thay thế bằng mê hồn quyến rũ, y như đã biến thành một con người khác.
Tô Do Liên nhè nhẹ xoay mình, ánh mắt chăm chú dõi vào mặt Lý Huyền, nét cười dìu dịu. Lý Huyền không khỏi choáng váng.
Tô Do Liên mà trở nên thu hút nhường này! Đâu còn giống tuyết nữa, mà rõ là một áng mây, một áng mây rực lửa mặt trời những ngày nóng bỏng.
Ánh mát cô ngọt ngào như lọ đường, muốn nhấn chìm Lý Huyền trong ấy. Đôi hàng mi cong cong tựa lưỡi câu muốn móc nó lên. Đường viền môi mịn màng kéo dài tựa ngọn roi, móc xong thì quất đánh túi bụi. Bực thật! Lý Huyền vội giũ đầu thật mạnh, tống hết những ví von lung tung ra khỏi tâm trí rồi thở dài thườn thượt. Xem ra nó còn chưa hiểu thấu đáo con người Tô Do Liên. Cô nàng này thiên biến vạn hóa, dẫu Đại La kim tiên giáng thế cũng sẽ bị cô ta mê hoặc.
Tô Do Liên đương nhiên không biết Lý Huyền đang tẩn mẩn nghĩ ngợi điều gì,
cô ngừng xoay, âu yếm khoác tay Lý Huyền kéo ra khỏi thư viện.
Một lần nữa, không cố chút khí phách nào, Lý Huyền trào máu cam.
Lần này họ đi rất xa, chắc phải cách trường đến mấy chục dặm, đi cho đến khi sắc trời đen kịt, xung quanh vắng lặng, khung cảnh trở nên rùng rơn, Tô Do Liên mới dừng bước. Nội đan của Xích Nhiễm Hỏa Long tỏa sáng dìu dịu, giúp Lý Huyền nhìn được lờ mờ.
Đây... đây là một ngôi mộ to!
Mây sầu ảm đạm, gió lạnh tứ bề, quỷ khóc rấm rứt... đúng là một ngôi mộ điển hình!
Lý Huyền gào lên, quay ngoắt đầu chạy ngược lại Một chiếc giày mềm thò ra ngáng đường, Lý Huyền ngã dúi xuống theo tư thế chó ăn A La thần lôi. Nó lồm cồm bò dậy. Ốisờ phải cái gì đày? Tròn tròn, trắng hếu, bên trên có mấy cái lỗ... Lý Huyền rú vang:
- Sọ người! Sọ người!
Một giọng nói thảm thiết từ sau lưng vẳng tới:
- Ở đây còn một cái nữa...
Lý Huyền không kịp ngoảnh lại, cứ thế ngất lịm đi. Tô Do Liên bưng một cái đầu lâu, ngạc nhiên nhìn xuống:
- Dễ dọa thế à? Lang quân, chàng còn phải đi một chặng đường tình ái dài dằng dặc đấy!
Cô xốc Lý Huyền bước vào trong mộ. Đúng là bước vào, bởi vì trên mộ cố một cái lỗ to.

0O0

Lý Huyền lơ mơ hồi tỉnh, chỉ mong sọ người đừng hiện ra trong tầm mắt mình nữa.
Trời cao đối với nó không tệ, quả thực không phải nhìn đầu lâu, thay vào đó là gương mặt tuyệt mĩ cuốn hút của Tô Do Liên. Lý Huyền hấp tấp ngó quanh, đây là một căn phòng bình thường, sạch sẽ, trên tường gắn một cây đèn đồng tỏa sáng leo lét. Nó thì đang nằm dưới nền đất, đầu gối lên đùi Do Liên.
Hoàn toàn không bị lung lạc bởi tình huống êm đềm, Lý Huyền chồm dậy, nói to:
- Ta về đây!
Rồi chạy vèo ra ngoài. Tô Do Liên mỉm cười nhìn theo, không tỏ ý ngăn cản. Lý Huyền vừa rời khỏi cửa phòng, đưa mắt trông ra thì cứng đờ cả người. Nó bất động chừng một khắc đồng hồ, rồi quay lại nằm gối đầu vào lòng Do Liên, hai mắt nhấm nghiền, miệng thở những tiếng pho pho đều đặn.
Ngủ nhanh thế à? Tự thôi miên giỏi thực! Tô Do Liên dịu dàng gọi:
- Lang quân, dậy mau, có đồ chơi rất hay cho chàng đây!
Lý Huyền không nhúc nhích.
- Chàng mà không chơi, thiếp chơi một mình đấy!
Lý Huyền bất động.
Một mùi thơm nhàn nhạt từ từ loang ra, thảng nhóc mở bừng mắt. Mùi thơm khiến nó bồn chồn. Tô Do Liên đang sè sẹ châm cây hương trên chiếc đèn đồng. Thứ hương ấy rất dễ bắt cháy, chỉ thoáng chốc đốm lửa đã ngốn hết một đoạn dài, mùi thơm tan loãng đi xa. Lý Huyền buột hỏi:
- Hương gì đấy?
- Luân Hồi hương.
Cái tên khiến Lý Huyền chột dạ:
- Để làm gì?
Tô Do Liên cười:
- Theo chàng thì điều ma quỷ mong muốn nhất là gì? Là luân hồi đó. Vì thế ngửi thấy mùi thơm này, nhất định ma quỷ ngoài kia sẽ chạy ngay vào đây.
Lý Huyền sởn gai ốc, mặt mày trắng bệch. Tô Do Liên ôn tồn nói:
- Sao lang quân lại sợ? Xem này, để chuẩn bị cho bài thử thách thứ ba thiếp tốn bao nhiêu là công sức. Vừa phải tìm ngôi mộ to, vừa phải đào hố sâu, lại phải lôi chàng vào đây. Đừng phụ lòng trông mong của thiếp chứ! Lang quân, hãy thể hiện cho tốt, trái tim thiếp ở đây chờ chàng.
Cô đặt tay lên ngực, khép hờ mắt, lộ vẻ ước ao ngập tràn hạnh phúc.
Lý Huyền sững sờ. Tìm mộ? Đào hố? Trời ơi, con gái con đứa kiểu gì thế này?
Bấy giờ, có tiếng gõ cửa ngập ngừng vọng vào, Lý Huyền rú lên, trốn ra sau lưng Tô Do Liên. Cô bé tái mặt thảng thốt:
- Lang quân, ma đấy! Chàng phải bảo vệ thiếp nhé!
Lý Huyền gào:
- Không! Cô phải bảo vệ ta!
Tô Do Liên phản đối:
- Thế thì không được. Nói vậy là chàng không vượt qua nổi thử thách này rồi. Quy định ở quê thiếp nhấn mạnh, nếu nam nhân thất bại trước khảo nghiệm thì không được làm nam nhân nữa.
Lý Huyền nổi da gà:
- Không được làm nam nhân là sao?
Tô Do Liên mỉm cười:
- Lấy ví dụ cho dễ so sánh, thì là thái giám!
Thái giám? Lý Huyền suy sụp tinh thần. Nó chưa kịp hỏi rõ nguyên nhân, từ phía ngoài đã vẳng lại tiếng sột soạt khe khẽ.
Một thân thể tàn tạ già nua đứng án ngay cửa, tay giơ cao, nhưng đó không thể gọi là tay được nữa, bởi vì phân nửa xương trắng đã lộ hết ra ngoài, máu thịt thâm đen hư hoại máng bên trên, trông y như một con cá muối bán ế nhiều năm treo trên sợi dây thừng mục nát. Hắn gõ lên vị trí cánh cửa. Dù không hề có cửa, tiếng gõ vẫn vang lên rành rọt, không hiểu tại sao.
Lý Huyền ngấm ngầm nuôi dưỡng sát khí. Đây là phong thái của cao thủ. Sát khí chưa hình thành, nó tuyệt đối không mở miệng.
Cốc cốc một thôi một hồi, đầu lâu trên tấm thân nọ từ từ ngoảnh vào, các hốc đen két đầy đất nặn ra một điệu cười. Từ cái hốc to nhất vang lên một giọng nói khản đặc:
- Quý khách, ăn cơm thôi!
Quý khách? Ăn cơm?
Lý Huyền quên bẵng cả chuyện sát khí, vội hạ ánh mắt xuống thì thấy bên tay buông của hắn có cầm chiếc bát sắt, trong bát chất một số thứ, hơi nống bốc nghi ngút. Nhận ra vẻ chăm chú của Lý Huyền, cương thi thôi gõ cửa, lề mề nhấc đôi bàn chân mục nát di chuyển vào phòng, chậm rãi đặt bát xuống giữa nhà, rồi tự mình cũng ngồi xuống. Hắn thò tay vào bát, nhặt một tảng thịt đưa tới sát mặt Lý Huyền:
- Quý khách, ăn đi!
Tảng thịt vẫn còn co giật, bên trên nhớp nháp máu. Hình như là một con vật nhỏ, không rõ con gì, chỉ biết nó bị lột da sống, nội tạng và máu thịt bầy nhầy trộn lẫn, nấu chưa chín, đưa tới trước mặt Lý Huyền mà còn kêu rin rít liên miên, trông thực là kinh khủng. Lý Huyền thét to:
- Bẩn thế này, làm sao mà ăn được!
Cương thi dềnh dàng nhìn xuống tảng thịt trong tay:
- Bẩn ư...
Hắn thu hai tay về. Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm. Cương thi đưa tảng thịt tới mồm như thể định ăn. Lý Huyền lợm giọng, toan ngoảnh đầu đi chỗ khác, chợt thấy cương thi thè lưỡi liếm láp lung tung trên tảng thịt.
Xác chết mà còn nước bọt ư? Chứng tỏ cũng chưa phân hủy nhiều lắm. Liếm xong, cương thi lại chìa tảng thịt tới trước mặt Lý Huyền:
- Ăn đi, ta liếm hết rồi, không bẩn nữa!
Lý Huyền nhảy chồm chồm:
- Thật không chịu nổi! Ngươi liếm láp mất vệ sinh như thế mà dám nói là không bẩn? Còn bắt ta ăn? Đi chết đi!
Cảm giác lộn mửa đã lấn át nỗi sợ trước cương thi, khiến Lý Huyền la lối om sòm. Tô Do Liên ghé lại thì thào:
- Hắn chết từ đời nảo đời nào, chàng bảo hắn đi chết nữa thì khó đấy!
Cương thi lộ vẻ tổn thương, cũng tự ái gào trả:
- Ta đã liếm sạch sẽ, ngươi còn chê bẩn, rốt cục ngươi có nhân tính không vậy? Hiền thê! Hắn không chịu ăn cơm ta nấu!
Trong mộ vang lên một tiếng gầm chát chúa, khiến cả hầm mộ rung ầm ầm. Một cái đầu to tướng ló vào phòng, cánh cửa đáng thương không tồn tại bị đá bung ra, nửa bức tường sụp xuống.
Cái đầu này rất lạ, giữa sương khói lờn vờn, ba chiếc sừng thô tháp nhấp nháy những ánh tím, trắng, xanh, đung đưa qua lại khiến Lý Huyền và Tô Do Liên phát nhức cả mắt.
Một luồng gió lạnh ập vào, Lý Huyền cảm thấy người mình đóng băng. Một luồng gió nóng ập vào, băng tan hết, thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Lại một làn hơi độc quạt qua, Lý Huyền tái xám mặt mày, lảo đảo chực ngã.
Tiếng gầm hung tợn lại từ chỗ quái thú vọng vào:
- Kẻ nào dám từ chối cơm phu quân nấu?
Con vật quái đản này là vợ của cương thi? Thật khiến người ta lộn ruột! Hàng phục một con quái thú thần thông quảng đại là đủ, sao còn phải cưới nó làm vợ, thị hiếu của hắn quả là trái khoáy!
Khuôn mặt tàn tạ của cương thi toét ra một nụ cười, một nụ cười chan chứa tình yêu, nồng nàn mật ngọt. Thân hình thối nát cũng trở nên nhẹ nhõm nhanh nhẹn, hắn chạy ùa ra đón quái thú, âu yếm nói:
- Hiền thê đại nhân, cẩn thận nào!
Còn dặn cẩn thận? Nó chưa dỡ tung cả căn phòng họ đang ngồi kể cũng đã cẩn thận lắm rồi.
Trên đầu quái thú thụt ra một bàn chân. Ối! Đầu mọc được chân, mà lại là một bàn chân đẹp mắt. Chà, chân đẹp thế này chắc hẳn của nữ nhân chứ không sai!
Lý Huyền tỏ vẻ thẫn thờ. Tô Do Liên liếc mắt nhìn nó, đột nhiên bảo:
- Chân thiếp còn đẹp hơn.
Lý Huyền hơi nghi ngờ. Nếu bàn chân này không bằng chân Do Liên, việc gì cô phải nói thế? Thực tế thì, ngoài sự việc rất chi kỳ dị là đầu thú mọc chân, phải thừa nhận bàn chân nọ thuộc hàng cực phẩm, nõn nà nhỏ nhắn, chưa đầy một lòng bàn tay, không giống chân mà giống một cánh sen tạc từ ngọc thạch, đang từ từ đặt xuống tay cương thi.
Lý Huyền lập tức nôn ọe. Bàn chân mỹ miều nhường ấy sao lại tiếp xúc với bàn tay mọi rợ thế kia? Sau bàn chân, đầu quái thú lại “đẻ” ra một bàn tay. Cảnh tượng tiếp theo càng lạ lùng, một nữ tử tách khỏi đầu quái thú, phiêu diêu như chiếc lá đáp xuống vòng tay nâng của cương thi.
Nữ tử này thanh tú yêu kiều, trông còn nhẹ nhõm hơn Dung Tiểu Ý. Hai tay áo mềm mại rủ thấp, dài gần chạm những đầu ngón chân ló ra nơi đôi hài vòng cung. Thân thể nàng là một đường cong tinh tế lượn đến tận cần cổ trâng muốt. Lên trên nữa thì không trông thấy gì, vì nàng che mặt bằng một tấm sa mỏng, khiến Lý Huyền tiếc rẻ vô cùng.
Nữ tử không hề tỏ vẻ ghê sợ cương thi hôi thối. Nàng vươn tay quàng quanh cổ hắn, mỉm cười để hẳn ôm. Lý Huyền trố mắt:
- Lão... lão quỷ, vỢ ngươi đấy à?
Khuôn mặt cương thi tràn ngập yêu thương:
- Đương nhiên rồi, đây là người vợ mà ta cưng nựng nhất trên đời.
Lý Huyền suýt nôn thốc nôn tháo:
- Đúng là hoa lài cắm bãi cứt trâu! Lão quỷ, sao ngươi lại chà đạp lên một nhan sắc tuyệt thế nhường ấy!
Cương thi bật cười:
- Ngươi cứ hỏi vợ ta, xem nàng có thấy đang bị chà đạp không?
Lý Huyền ngoảnh mặt, nghi hoặc nhìn nữ tử. Nàng mỉm cười ngọt ngào, vòng ôm càng chặt:
- Không chỉ không bị chà đạp, mà ta nghĩ tìm được một đấng trượng phu như chàng đúng là phúc phận đời mình. Dù trải qua một vạn năm nữa, dù luân hồi đến lần thứ một ngàn, ta vẫn mong được làm phu nhân của chàng, cả đời ở mãi bên chàng.
Người với xác chết đấm đuối nhìn nhau, lâu lắm mà không rời ra được. Lý Huyền cảm thấy hoang đường quá đỗi, bèn kêu lên:
- Điên! Điên rồi! - Sực nghĩ ra, nó bỗng giật mình - Có phải cô bị hắn uy hiếp nên đành nói vậy không? Cô yên tâm, để chúng ta giải cứu. Chúng ta sẽ đánh bại hắn, cứu cô ra.
Cương thi nói với VỢ:
- Hắn không chịu tin nhi!
Vợ nói với cương thi:
- Có phải kể chuyện không?
Cương thi gật đầu. Nữ tử bảo:
- Chàng đang đau họng, để thiếp kể.
- ừ - Cương thi đáp.
Nữ tử bèn lặng lẽ hồi tưởng:
- Tên của ta, là Dương Tiên.
Lý Huyền cùng Tô Do Liên lập tức lục lọi ký ức, nhưng không nghĩ ra nhân vật nào mang cái tên ấy. Dương Tiên mỉm cười:
- Khỏi nhọc công nhớ, bởi vì ngoài nghĩa phụ ta ra, trên đời này chỉ có hai người biết tên ta mà thôi. Một người chính là phu quân đây, một người nữa sống ở tận nước Bột Hải. Hồi còn trẻ, ta vừa xinh đẹp vừa giỏi võ nghệ, tính tình kiêu ngạo, cương quyết phải tìm được đấng trượng phu như ý. Nhưng chọn tới chọn lui chẳng gặp ai thích hợp. Rồi chàng tới, khác hẳn mọi người, chàng không phô trương võ công, không khoe khoang gia thế. Chàng chỉ nấu nướng cho ta ăn. Sau ba ngày ăn cơm chàng nấu, ta quyết định theo chàng.
Cương thi mỉm cười:
- Bởi vì từ những bữa cơm, nàng cảm nhận được mối tình sâu nặng của ta. Vì thế về sau ta chỉ nấu nướng cho mình nàng thưởng thức.
Dương Tiên mỉm cười:
- Vì thế về sau dung nhan của ta chỉ dành cho mình chàng chiêm ngưỡng. Ta đeo sa mỏng, lén cùng chàng bỏ trốn. Bởi nghĩa phụ không đời nào bằng lòng gả ta cho một kẻ bần cùng.
Cương thi dịu dàng nói:
- Nhưng từ bấy trở đi, ta không bần cùng nữa. Có được nàng, ta còn phú quý hơn hoàng đế.
Dương Tiên dịu dàng nói:
- Chàng biết ta rất nâng niu dung nhan của mình, bèn giấu ta, lén thi triển một pháp thuật cấm kị thời thượng cổ tên là Lưu Quang Tự Thị Bất Khinh Phao[1]
Tô Do Liên la lên thất thanh:
- Lưu Quang Tự Thị Bất Khinh Phao? Vì nàng mà hắn cam tâm thi triển cấm thuật ấy ư?
Dương Tiên nhẹ nhàng đáp:
- Phải. Nên bất kể chàng biến ra hình thù thế nào, ta đều nguyện làm thê tử của chàng, ở bên chàng suốt đời suốt kiếp.
Lý Huyền rất lấy làm lạ, hoàn toàn không hiểu, không biết thế nào là Lưu Quang Tự Thị Bất Khinh Phao. Phép thuật này ghê gớm lắm sao? Có phải hễ thi triển là linh hồn Dương Tiên sẽ bị ràng buộc vào cương thi, gắn bó với hắn suốt đời này sang đời khác, không bao giờ đổi dạ thay lòng? Nó thắc mắc nhìn Tô Do Liên. Cô bé khẽ khàng giải thích:
- Lưu Quang Tự Thị Bất Khinh Phao là một phép cấm. Nếu người đàn ông lấy tình yêu của mình ra thề độc để thi triển pháp thuật, thì người đàn bà mà y yêu thương tha thiết sẽ trẻ mãi không già. Còn chính y thì thoái hóa vùn vụt với tốc độ gấp bốn bình thường. Phép thuật này, có thể nói là dùng thanh xuân của mình để đánh đổi vẻ đẹp vĩnh hảng của tình nhân. Người đàn bà nào cũng mong đợi được đối xử như thế...
Lý Huyền ngẩn người, nó làu bàu:
- Dung mạo quan trọng đến vậy ư?
Tô Do Liên lắc đầu:
- Hễ người đàn ông ăn ở hai lòng, dù chỉ một chút thôi, dung nhan tươi trẻ của người đàn bà sẽ thay đổi, trở lại đúng với dấu ấn thời gian. Do vậy, thứ mà phép thuật này lưu giữ không chỉ là diện mạo bất biến, mà còn là lòng yêu muôn thuở.
Cô ngưỡng mộ nhìn Dương Tiên. Dung nhan tươi đẹp ngời ngời bên cương thi già nua tàn tạ. Hiển nhiên phép cấm của họ đã thi triển được một thời gian khá lâu, và tình yêu của họ cũng đã vững bền ngần ấy tháng ngày. Cô buồn bã thở dài:
- Chẳng biết cố ai bằng lòng thi triển pháp thuật này vì thiếp hay không!
Lý Huyền cười nhạt:
- Cứ cho là giữ gìn dung nhan, nhưng cô bình yên sống được với hành động ích kỷ hại nhân như thế à?
Dương Tiên ôn tồn nói:
- Khi ngươi yêu đến một mức độ nhất định, ngươi sẽ bình yên. Bởi đấy là lời thề thiên trường địa cửu. Cũng bởi thế mà ta tự nguyện ở bên chàng trong cổ mộ này.
Mát Lý Huyền sáng lên:
- Ý cô là hai vợ chồng vẫn chưa chết phải không? Bộ dạng hắn ta chẳng qua chỉ
do Lưu Quang tạo thành thôi hả?
Dương Tiên tủm tỉm:
- Cố nhiên là vậy.
Lý Huyền nhẹ cả người, thở phào nói:
- Thế mà ta tưởng các ngươi là ma. Ha ha!
Đã không phải ma, Lý Huyền có thể tự nhiên nhiều rồi. Nó vỗ mạnh vào vai cương thi, mạnh đến mức gần như khiến thịt da hắn rụng rơi lả tả:
- Lão quỷ, ngươi có bản lĩnh lảm mới giữ được bà vợ xinh đẹp nhường này.
Cương thi cười toét:
- Ngươi muốn trông thấy ma thật? Dễ thôi!
Hắn giơ tay ra hiệu, âm phong rờn rỢn liền nổi lên ào ào trong hầm mộ, quỷ khí lâm râm, những giọng nói lạnh lẽo vang vọng:
- Chủ... nhân... có... việc... gì... sai... bảo?
Bóng ma lố nhố, mấy chục thân ảnh phiêu phất hư vô từ từ xuất hiện, đứng chật cả phòng. Cương thi cười bảo:
- Người bạn nhỏ này muốn gặp ma, nên ta gọi các ngươi ra chào hỏi.
Lũ ma lập tức trôi cả lại, đứng nhung nhúc quanh Lý Huyền. Cách chào hỏi của chúng hết sức đa dạng. Kẻ thì nhe răng khoe lợi, phô ra bộ mặt quỷ điển hình. Kẻ trồng cây chuối, đầu từ từ chìm ngược vào thân, rồi bật ra đằng lưng. Kẻ bay vù vù quanh đầu Lý Huyền, lưỡi phụt ra dài hơn một thước, rủ lướt thướt sát mặt thẳng bé.
Lý Huyền hoàn toàn bất động, vẻ mặt rất bình thản, thực tế là đã sợ đến nỗi hôn mê, không còn hay biết gì nữa.

Chú Thích:

1. Không thả cho thời gian trôi.