HỒI 23
Cuốc kêu đêm vắng rừng trúc gẫy

     ương thi xua tay:
- Các ngươi lui ra!
Các bóng ma trôi nổi lập tức tan biến. Cương thi nhấc cái bát vẫn bốc hơi nghi ngút lên, lẩm bẩm:
- Nhân lúc hẳn hôn mê bón cho ăn luôn. Hiền thê đang giảm béo, không dùng món này, bỏ mứa thì lãng phí đi.
Hắn nhặt tảng thịt vừa liếm, đưa tới miệng Lý Huyền. Mùi vị quái lạ châm thẳng vào thằng bé như kim nhọn, nó lập tức mở bừng mắt, trông thấy tảng thịt đã kề sát mình, liền rú lên sợ hãi, xẹt ra sau lưng Tô Do Liên. Sắc mặt cô bé trắng nhợt:
- Ngươi đừng ép ta ăn. Ta cũng... giảm béo.
Cương thi thở dài, xua xua tay, bát sắt liền biến đi đâu không biết:
- Các ngươi ghét quả nhân sâm như vậy thì thôi.
Tô Do Liên mở to mắt:
- Quả nhân sâm? Ngươi bảo tảng thịt vừa rồi là quả nhân sâm?
Cương thi ngạc nhiên:
- Thịt gì? Ngươi tưởng đấy là thịt à? Các ngươi là khách quý duy nhất trong vòng trăm năm nay đến cổ mộ này, ta đâu thể chiêu đãi bằng những món hổ lốn lăng nhăng? Hai vợ chồng ta hiếu khách lắm ấy!
Đôi mắt đẹp của Tô Do Liên thoáng qua một tia hối hận khôn tả. Đẹp như cô, lẽ ra không thể có sắc thái như thế được. Cô lẩm bẩm:
- Quả nhân sâm? Quả nhân sâm thật ư?
Lý Huyền bối rối gãi đầu:
- Quả nhân sâm gì?
Tô Do Liên vội kéo nó lại, khẩn thiết nói:
- Lang quân, chàng phải buộc hẳn mang bát sất trở lại. Thiếp muốn ăn quả nhân sâm.
Đôi mắt rực sáng, chớp chớp nhìn Lý Huyền, rồi vẻ dịu dàng khi cô cúi đầu khiến Lý Huyền cầm lòng không đậu. Nó vội túm lấy cương thi:
- Mau, đưa bát cho ta!
Cương thi không chối từ, khẽ vẫy tay, bát sát hiện ra. Tô Do Liên cả mừng, giằng vội lấy. Lần đầu tiên Lý Huyền thấy cô thiếu vẻ thục nữ đến vậy.
Ối! Tại sao trông quả nhân sâm khác hẳn đi thế này? Cương thi liếc nhìn, áy náy giải thích:
- Xin lỗi, ta tưởng các ngươi không muốn dùng nên ném cho bọn thủ hạ. Chúng nó ăn uống không mấy thanh lịch, cũng may vẫn còn thừa tí chút, các ngươi xơi tạm. Đồ tốt đấy, nhân sâm khó kiếm lắm.
Mấy quả nhân sâm này đã bị lũ ma ban nãy nhằn qua ư? Trời đất ơi! Tô Do Liên ngước cặp mắt ai oán đăm đăm nhìn Lý Huyền. Nó biết, cô rất muốn ăn nhân sâm, cực kỳ muốn ăn nhân sâm. Nó không hiểu nhân sâm thì có lợi ích gì, chỉ biết ánh mắt tội nghiệp kia khiến trái tim nó xót xa đau đớn.
Đều tại lão quỷ chết rấp này, tại sao không cho người ta biết đây là quả nhân sâm? Lý Huyền đập bốp lên vai cương thi, cười khẩy:
- Mau đi kiếm một bát nhân sâm nữa về đây. Bằng không ta tháo rời bộ xương già của ngươi ra.
Cương thi xòe hai tay, điệu bộ khó xử:
- Hết cách! Chỉ có bát này thôi, không kiếm được quả nào nữa đâu.
Khuôn mặt nồng nàn của Tô Do Liên lập tức giăng đầy sầu thảm. Đôi mắt to long lên, ánh nhìn như hai ngọn roi quất đuổi Lý Huyền. Cương thi ngẫm nghĩ rồi bảo:
- Hình như ở chỗ Lục Khục còn một quả.
Hắn trỏ con quái thú. Nó đang giỡn chơi một vật giữa khói sương lởn vởn, nhìn kỹ thì đúng là một quả nhân sâm.
Lý Huyền bổ nhào vào cướp lấy, quái thú tức thì nổi giận, hú lên một tràng điên cuồng. Khói sương bạt đi, lộ rõ bộ điệu hung ác của con thú, đầu trái của nó có sừng tím, đầu phải sừng trắng, còn đầu ở giữa thì sừng xanh. Ba cái đầu cùng vươn ra, khí lạnh, lửa nóng, hơi độc ràn rạt ập tới.
Lý Huyền đứng ngay như khúc gỗ, nửa thân đóng băng, nửa thân cháy bỏng, cả người nhiễm độc xanh lè, nhưng nó không chịu trả nhân sâm mà vung tay ném mạnh về phía Tô Do Liên, thét lớn:
- Bắt lấy!
Nói thì chậm chứ mọi việc diễn ra rất nhanh. Quả nhân sâm vừa rời tay Lý Huyền, Lục Khục đã đè sấp thằng bé xuống, ngoạm ngang người nó phóng vút đi. Tô Do Liên cầm nhân sâm, kinh ngạc hỏi:
- Vì sao Lục Khục lại mang theo Lý Huyền?
Cương thi nhăn mặt:
- Do tập tính. Ai cướp mất đồ ăn của nó, nó liền biến kẻ đố thành đồ ăn.
Tô Do Liên lặng người. Đúng là một con vật hung bạo! Cô bỗng nhếch miệng cười:
- Ta quyết định rồi!
Dương Tiên và cương thi cùng tủm tỉm nhìn cô, đợi cô đưa ra tuyên bố. Tô Do Liên nói:
- Ta tuyên bố, nếu Lý Huyền thoát khỏi nanh vuốt Lục Khục, coi như vượt qua thử thách thứ ba.
Cương thi âu yếm nhìn Dương Tiên:
- Hiền thê, năm ấy ta vượt được mấy thử thách nhỉ?
Dương Tiên cười xòa:
- Chín! Hay mười bảy? Không nhớ nữa.
Cưỡng thi sè sẽ vuốt bàn tay ngà ngọc của vợ, hạnh phúc nói:
- Đó là những tháng ngày đáng hoài niệm.
Tô Do Liên cười bảo:
- Ta nghĩ mai sau ta cũng sẽ hoài niệm những ngày này.
Dương Tiên chằm chằm nhìn cô, giọng sâu xa:
- Tiểu cô nương! Thế này không được đâu, cứ như vậy mãi sẽ cố một ngày cô phải lòng hắn đấy...
Tô Do Liên biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn Dương Tiên.
Nữ tử đẹp tựa thiên thần ấy cũng lặng lẽ nhìn lại cô, nhìn như thấu vào tận đáy tim sâu kín. Tất cả những bí mật của cô đều bị phơi trần, bị bóc sạch trước sóng mắt nàng.
Sẽ có một ngày cô phải lòng hắn...
Sẽ ư? Tô Do Liên lặng lẽ suy nghĩ.
Không gian bỗng nhiên lạnh giá. Gió tuyết ngập trời, Tô Do Liên chợt thấy lại mình như một ngàn năm trước, đơn độc đứng giữa hoang vu, vọng nhìn điểm sáng nơi xa xôi vô hạn. Đó là điểm sáng mà đi thế nào cũng không tới được, rướn thế nào cũng không với được.
Một cảm giác xa lạ dâng đầy trái tim yếu đuối, cô bỗng cảm thấy phiền não vô cùng.

0O0

Lục Khục ngoạm Lý Huyền, sột một tiếng đã nhảy đi rõ xa. Còn chưa tiếp đất, nó đã quất mạnh cái đuôi to dài, một vầng mây khói liền rùng rùng chuyển động, thân hình con thú tiếp tục bật lên, chỉ thoáng chốc đã băng đi đến mười mấy trượng, lao vút vào một ngôi mộ.
Cả hai xuyên qua một thây ma toàn thân phủ kín lông xanh...
Cả hai xuyên qua một ổ yêu tinh đầu quỷ sáu tay...
Cả hai xuyên qua một con rắn to như trái núi, bị đá đè nằm không cục cựa...
Cả hai xuyên qua...
Lý Huyền ngó quanh mà kinh tâm động phách, rên rẩm không nguôi. Phen này thảm rồi, đã chui vào ổ yêu quái, dẫu thoát khỏi móng vuốt Lục Khục thì cũng bỏ mạng vì những quân dị hợm kia. Khác gì một miếng thịt tươi ném vào giữa bầy sói, nhất định sẽ bị ngấu nghiến đến chút bã cũng Chẳng còn.
Đột nhiên phía trước bừng sáng, Lục Khục nhẹ nhàng trượt vào một cái hang. Chắc đây là chỗ sâu nhất của ngôi mộ, nhưng rất thoáng khí, rất sáng sủa. Lý Huyền ngạc nhiên nhận ra, lù lù giữa hang là một vật khổng lồ trong suốt. Giống lưu ly, mà cũng giống băng đá, lóng lánh lung linh, ánh sáng tựa hồ bát nguồn từ bên trong.
Lý Huyền còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra giữa khối băng có một người đang đứng. Một người đàn ông, mình vận áo dài. Lý Huyền không trông rõ diện mạo, vì mái tóc xanh lam kỳ dị xổ xuống, che kín hết cả mặt mũi y. Thân hình y được bao phủ bởi những lọn tóc dài rủ quanh. Mái đầu vươn thẳng, phần đuôi tóc chạm đất nằm cuộn thành vòng như đám mây lam, tạo cho y một vẻ truyền kỳ. Có lẽ chính mái tóc là nguồn sáng, chiếu lung linh khắp khối băng và cả hang động, vừa ma mị vừa bí ẩn.
Hang rộng chừng mười trượng vuông, không có bất kỳ một giống yêu quái nào, chẳng hiểu chúng ngại sự dữ dằn của Lục Khục, hay muốn tránh xa khối băng tinh này?
Người trong khối băng là ai? Vì sao bị làm đông cứng dưới đáy hầm mộ?
Lý Huyền băn khoăn đầy một bụng. Bấy giờ quái thú Lục Khục đang nhẹ nhàng nằm xuống cạnh chân băng, ba cái đầu quái dị cùng hạ thấp, vuốt trước giơ ra khều khều Lý Huyền. Thẳng bé đâm lao đành theo lao, không dám nhúc nhích mảy may. Lục Khục lại lay khều mấy lượt nữa, Lý Huyền vẫn bất động hoàn toàn. Sáu mắt Lục Khục tròn xoe, xem ra định vờn giỡn Lý Huyền, nhưng không được hưởng ứng thành ra mất hứng. Nó ngáp dài, ba cái miệng cùng ngoác lớn, ba cái lưỡi cùng thè ra, liếm láp lung tung khắp người thằng bé.
Lý Huyền rú lên, nhảy bật dậy. Lục Khục cũng không cản trở Lý Huyền guồng chân lao về phía cửa hang. Thình lình nó dừng phắt lại, vì Lục Khục đã phấn chấn đứng chặn lối ra, sáu mắt mở tròn chờ đợi. Lý Huyền lại rú lên, quay đầu chạy trở vào. Một bóng đen lướt sạt qua bên cạnh, Lục Khục phóng tới trước Lý Huyền bốn năm trượng, hào hứng đón đường.
Con quái này dám coi mình là đồ chơi ư? Lý Huyền nổi trận lôi đình, đặt mông ngồi bệt ngay xuống đất, thở hồng hộc như trâu.
Lục Khục đợi lâu quá, thấy Lý Huyền không cử động, lại nhón chân rón rén tới gần, thò vuốt khều khều thẳng bé. Lý Huyền hết cách, đành giơ chân ra. Lục Khục phấn khởi nhảy cẫng lên. Nhưng Lý Huyền chỉ giơ chân, rồi lại thả xuống như cũ. Lục Khục ngoẹo đầu chờ đến nửa ngày trời, không thấy Lý Huyền đuổi theo, bèn trở mình hà ra một dòng lửa.
Thằng bé kêu rú, vắt chân lên cổ chạy. Lục Khục lấc lư bám theo sau. Lý Huyền suy tính rất nhanh, chợt dừng bước, hỏi:
- Ngươi có muốn ăn bùn mây không?
Lục Khục lập tức đứng khựng, mép ứa nước dãi. Nó giơ bàn chân nung núc, móc ngực áo Lý Huyền kéo tới gần. Lý Huyền lấc đầu:
- Bây giờ ta không có. Nhưng ngươi biết không? Ta là đại sư huynh của Ma Vân thư viện, ta muốn bao nhiêu bùn mây cũng được tất!
Lục Khục vui vẻ hẳn lên, nó ngồi xuống trên hai chân sau, hai chân trước làm trụ chống, ba cái đầu to tập trung hoàn toàn nhìn vị đại sư huynh của Ma Vân thư viện. Lý Huyền thao thao:
- Ngươi tưởng quả nhân sâm là thứ ngon lành nhất trên đời, phải không? Ta nói cho ngươi biết, nếu bình chọn thức ăn ngon trên thế gian, thì hạng nhất phải là bùn mây. Mùi vị của nó dẫu ăn trăm lần cũng không ngán, lưu luyến khó quên. Đã nếm bùn mây thì không bao giờ còn muốn ngó ngàng đến những món khác cả. Bởi vì không món gì lại trơn tru, tinh tế, mềm mại và bùi béo như thế.
Lý Huyền nối đến đâu, Lục Khục nuốt nước bọt ừng ực đến đấy. Cuối cùng, không cần Lý Huyền phải quảng cáo nữa, Lục Khục đã áp sát chân thằng bé, vừa cọ bộ lông mượt mà vào người nó, vừa khe khẽ kêu mi-ao mi-ao, mong nó cho ăn bùn mây. Lý Huyền dụ:
- Chỉ cần ngươi đưa ta về, sau này ngày nào ta cũng lấy bùn mây cho mà ăn.
Lục Khục vui thích quá chừng, ngoạm luôn Lý Huyền hộc tốc lao ra ngoài.
Cả hai xuyên qua một con rắn to như trái núi, bị đá đè nằm không cục cựa...
Cả hai xuyên qua một ổ yêu tinh đầu quỷ sáu tay...
Cả hai xuyên qua một thây ma toàn thân phủ kín lông xanh...
Cả hai xuyên qua...
Chẳng bao lâu, cả hai đã về đến ngôi mộ ban đầu. Lục Khục nhè nhẹ thả Lý Huyền xuống, cọ cẫm vào chân nó, kêu líu ríu mi-ao mi-ao. Lý Huyền cười đáp:
- Biết rồi, nhất định, nhất định!
Tô Do Liên mở to đôi mắt, không dám tin Lục Khục và Lý Huyền lại thân thiết nhường kia. Rốt cuộc Lý Huyền phù phép thế nào mà khiến một con quái thú nóng nảy dữ tợn phải cúi đầu cụp tai?
Lý Huyền ngó quanh. Phu phụ Dương Tiên không còn ở đấy nữa. Tô Do Liên thì tỏ ra không vui, hàng mày cau cau. Lý Huyền hỏi:
- Họ đâu rồi? Bài thử thách của chúng ta sao đây?
Tô Do Liên nhìn như thể chưa từng nhìn thấy Lý Huyền bao giờ. Thằng bé ngơ ngác:
- Cô sao vậy?
Tô Do Liên mỉm cười hiền hậu:
- Coi như chàng đã vượt qua.

0O0

Thật là một ngày lử lả. Lý Huyền nằm dài trên giường, sờ tay, sờ chân mình. Ôi, tay hằn sâu những dấu chân sen. Lý Huyền ngó mâm bùn mây trên bàn, Chẳng bụng
dạ đâu mà ăn.
Hẵng ngủ một giấc đã... Mệt quá...
Mi-ao... Mi-ao...
Lý Huyền gần như chồm dậy. Ba cái đầu to tướng thò vào phòng. Thấy thằng bé đã thức, Lục Khục mừng rỡ nhảy lại, áp sát vào mình nó cọ cẫm. Vừa may, đằng nào cũng không có ai ăn, Lý Huyền nhấc mâm bùn mây đưa cho con thú. Lục Khục ăn ngấu ăn nghiến, chỉ thoáng chốc đã sạch sành sanh.
Mi-ao, mi-ao...
- Gì cơ? Còn muốn ăn nữa?
Thấy Lục Khục vẫn chưa có dấu hiệu ra về, Lý Huyền đành lén luồn xuống bếp, bưng một mâm to lên.
Mi-ao, mi-ao...
- Gì? Ăn chưa đã? Được!
Nhân lúc trời khuya thanh vắng, Lý Huyền dẫn hẳn Lục Khục vào nhà bếp, mở hết các tủ ra, để con thú tự do đánh chén. Cuối cùng cũng vừa ý rồi chứ gì? Nó khẽ ngâm nga, quay về phòng.
Gì... gì cơ?
Chẳng phải Lục Khục đang ăn bùn mây trong nhà bếp ư? Sao lại nằm ưỡn bụng ra trên giường nó thế kia? Còn xỉa răng nữa?
Mi-ao, mi-ao...
- Ngươi... ngươi chén sạch tất cả bùn mây rồi à?
Mi-ao, mi-ao...
-Gì... gì cơ? Ngươi muốn sống ở đây?
Mi-ao, mi-ao...
- Để hàng ngày ta dắt ngươi đi ăn bùn mây?
Mi-ao, mi-ao...
- Ngươi muốn thật nhiều thật nhiều?
Mi-ao, mi-ao...
- Ngủ... ngủ ngủ?
Lý Huyền xoay mình tháo chạy, nhưng bị Lục Khục giơ vuốt níu lại. Quái thú nằm chính giữa giường, chân đè lên Lý Huyền, ngủ rất yên vui. Lý Huyền muốn khóc mà không ra nước mắt. Ôi trời ơi, lẽ nào mình trở thành vật cưng của con quái này?
Trong khi Lục Khục ngủ, cổ họng nó phát ra những tiếng lục khục lục khục, chắc hẳn đây là nguyên do dẫn đến cái tên của nó.