HỒI 27
Ma mới oán hờn ma cũ khóc

     hận được thư tình đương nhiên là một việc thú vị, nhưng đối với Lý Huyền lúc này thì chẳng khác nào lửa đổ thêm dầu. Quả thực số đào hoa là hạn đào hoa, gần đây nó gặp toàn những tai kiếp trầm trọng. Có thể nói là tổn hại liên tiếp, khó lòng chấp nhận bất cứ một vụ rắc rối nào nữa. Chắc chắn mấy lá thư là trò chơi khăm, bởi thời buổi này ai còn dùng phương pháp lạc hậu như viết thư tình nữa?
Lý Huyền quyết phải tra xét một lượt, lôi cổ kẻ giấu mặt ra.
Thầm sắp sẵn một kế hoạch hoàn hảo rồi, nó ung dung trở lại phòng sách. Bọn sinh đồ vẫn chưa ra về. Cũng không có gì là lạ, tuy hôm nay không phải ngày tự học, nhưng ai cũng muốn nán lại xem xem đòn trừng phạt nho nhỏ của tình yêu dữ dội đến độ nào.
Rất tốt! Vẻ mặt bọn chúng cho thấy chúng hết sức hài lòng về hiệu quả của đòn trừng phạt. Tai phải Lý Huyền sưng to gấp đôi tai trái, đỏ bóng loáng lên. Lý Huyền cầm tập thư, nhe răng cười gian xảo bước đến chỗ Thôi Ế Nhiên.
- Thư tình là do ngươi viết phải không?
Ế Nhiên trừng trợn nhìn trả:
- Đầu ngươi bị vặn ngược rồi hay sao? Ta mà viết thư tình cho ngươi à?
Lý Huyền gật đầu:
- Ta cũng không nghĩ là ngươi. Vậy lấy vở ra ta so nét chữ.
So nét chữ là một cách rất hợp lý. Sự việc lẽ ra chẳng đáng ngại, nhưng khi nhìn Lý Huyền, đọc thấu suy nghĩ của nó, Ế Nhiên bất giác tái mặt.
... lây danh nghĩa so chữ đế xem cô ta viết lách những gì... bất kể có giống hay không cũng khăng khăng rằng giống, buộc cô ta phải trình tất cả sổ sách giây tờ ra... ừ, đúng là một cách hay, ha ha...
Ế Nhiên lập tức gạt hết sách vở của mình vào ngăn bàn, hấp tấp khóa lại. Lý Huyền ngạc nhiên hỏi:
- Bảo ngươi lấy vở, vì sao giấu đi? Có tật giật mình à?
Thôi Ế Nhiên đỏ mặt, ngây người chốc lát rồi nổi giận:
- Tại sao ngươi không đi kiểm tra những kẻ khác? Dựa vào cái gì mà đòi xét ta trước?
Lý Huyền gật gù:
- Ngươi nói cũng cố lý.
Nó xoay mình đi đến chỗ người thứ hai. Cả lớp liền ồn ào, tất cả các nữ sinh đều khóa sách vở vào ngăn bàn, không hẹn mà cùng kêu lên:
- Tại sao ngươi không đi kiểm tra những kẻ khác? Dựa vào cái gì mà đòi xét ta trước?
Hiển nhiên bọn họ cũng đã đọc được suy nghĩ của Lý Huyền. Sát Na Phương Hoa quả là một thứ hoa hữu ích, mà ruột gan Lý Huyền cũng quá đỗi rõ ràng. Lý Huyền lại gật gù:
- Các ngươi nói đều có lý cả.
Nó trở gót đi sang chỗ Phong Thường Thanh. Thằng này sợ đến tráng bệch cả mặt:
- Con... con trai cũng bị kiểm tra à?
Lý Huyền mỉm cười:
- Bây giờ phong hóa suy đồi, nên đẻ ra lắm tình bạn quá ư siêu việt. Nếu ngươi không cố sở thích loại ấy, cớ gì sợ ta trông thấy chữ?
Mặt Phong Thường Thanh xám ngoét đi, tiếp theo lại một tràng lịch kịch ầm ĩ, tất cả các nam sinh đều đút sách vở vào ngăn bàn, khóa luôn lại. Lý Huyền không hề bực bội, quay bước ung dung đi về chỗ mình, tiếp tục đọc sách.
Bọn đồng môn vừa xem sách vừa liếc qua khóe mắt theo dõi Lý Huyền, ánh nhìn đầy vẻ đề phòng và khinh ghét.
Nhưng đến tận lúc tan học, trong lòng Lý Huyền cũng không gỢn lên một ý nghĩ nào nữa cả. May thay bàn học trong phòng sách đều được bùa chú đặc biệt hạn chế, chỉ đúng chủ nhân mới mở được, không ngại Lý Huyền lục lọi xem trộm, nên ai nấy cùng yên tâm về phòng nghỉ ngơi.
0O0
Đêm khuya.
Lý Huyền ngẩng đầu nhìn, thấy trăng đã lên giữa trời bèn chậm rãi ngồi dậy, thong thả rửa ráy chải chuốt một hồi mới đi về phía phòng sách. Nó tin rằng kẻ chơi khăm mình sẽ tự hiện nguyên hình.
Chỉ cần nó kiên nhẫn đợi.
Ban ngày huyên náo, Lý Huyền không có cơ hội xem vở của từng sinh đồ một, nhưng kẻ thủ ác cũng không có cơ hội giấu cuốn vở chứng cứ đi. Kẻ đó hẳn lo lắng lắm, bởi trong trường ai cũng biết, Lý Huyền mà trả thù thì sẽ rất gớm ghê. Bởi vậy, dứt khoát hắn sẽ đợi thời cơ tẩu tán chứng cứ. Bây giờ chính là thời cơ mà Lý Huyền dày công sắp đặt.
Một bống người phi như bay về phía phòng sách...
Tiếng mở khóa lích kích... tiếng lật giấy loạt xoạt...
Bóng người phi như bay ra khỏi phòng sách... lẩn vào rừng cây...
Bóng người đào bới...
Bóng người không hay biết Lý Huyền đang đứng ngay sau lưng mình. Hai mắt Lý Huyền ngùn ngụt lửa giận, bởi nó nhìn rõ kẻ kia đang cầm trên tay một trang giấy, một trang giấy giống hệt thứ giấy viết thư tình mà nó từng nhận được.
Bóng người đã viết xong từ trước rồi, chỉ đợi bỏ vào sách Lý Huyền nữa thôi. Chả trách nó phải quay lại lén mang đi giấu.
Lý Huyền không nhịn được nữa, gầm lên:
- Phong Thường Thanh, thì ra là ngươi!
Phong Thường Thanh run bán, bạt vía lăn đùng ra đất, miệng sùi bọt trắng, ngất lịm đi. Lý Huyền mặc kệ ngất tỉnh, túm luôn lấy Phong Thường Thanh đấm đá lia lịa, hằn học mắng:
- Uổng cho ta mạo hiểm tính mạng cứu ngươi, tổn phí bao tâm cơ đưa ngươi vào Ma Vân thư viện, rồi ra ngươi lại sấp đặt kế hoạch ác độc này để hại ta. Ngươi nói xem, ngươi còn nhân tính nữa không?
Nói đoạn, nó vả bôm bốp vào mồm Phong Thường Thanh, những cú vả nảy lửa đến nỗi hồn vía thẳng bé lại quay trở về. Phong Thường Thanh khóc hu hu:
- Đại sư huynh, oan em lấm!
Lý Huyền giận dữ:
- Oan? Giấy này chẳng phải ngươi viết hay sao?
Nhìn bộ mặt méo mó bỉ ổi của Phong Thường Thanh, Lý Huyền bất giác buồn nôn. Một thằng con trai thô tục lại đi viết cho mình những lá thư tình sướt mướt thiết tha... Ọe, nghĩ là đủ lộn mửa! Phong Thường Thanh luống cuống giải thích:
- Đại sư huynh, đấy không phải là yêu đương, mà là kính trọng. Thư từ đều xuất phát từ tấm lòng kính trọng của em đối với anh!
Lý Huyền hừ mũi:
- Ngươi kính trọng ta? Có thứ kính trọng như thế ư?
Nó lại đá Phong Thường Thanh mấy cú nữa, song vẫn chưa hả giận. Phong Thường Thanh ôm đùi Lý Huyền, rấm rứt:
- Từ bữa được đại sư huynh cứu sống, em cảm giác đời mình đã khác hẳn trước, em không còn là một Phong Thường Thanh hèn mạt nữa. Sự tồn tại của em cũng có giá trị nhất định - Nó vụt nhỏm dậy, quỳ trên hai chân - Đại sư huynh, xin cho em gọi anh một tiếng đại ca, xin anh hãy thu nhận tiểu đệ này. Đệ nguyện cả đời theo đại ca, hàng long phục phượng, xuống đất lên trời, chỉ nghe lời huynh!
Hàng long phục phượng, xuống đất lên trời? Sao mà giống lời lẽ của Tô Do Liên đến thế? Phong Thường Thanh ngượng nghịu thanh minh:
- Xin lỗi, chuyện giữa huynh và Tô sư tỷ đã trở thành đề tài đàm tiếu khắp thư viện. Đệ chỉ là một thính giả trung thực mà thôi. Nhưng sau này theo huynh, đệ có thể nghe trực tiếp mọi chi tiết rồi. Nhất định còn tường tận hơn bọn kia nữa.
Thằng bé vừa nói vừa lộ vẻ đắc ý ra mặt. Lý Huyền đùng đùng mắng:
- Đấy là nguyên nhân khiến ngươi lạy ta làm đại ca phải không? - Đoạn giơ chân đá Phong Thường Thanh văng bật đi xa.
Phong Thường Thanh nhảy bổ lại ôm lấy đùi nó, gào to:
- Không phải đâu, đại ca! Đệ thành thực kính trọng đại ca. Chính huynh cho đệ cuộc đời mới mà.
Lý Huyền túm lấy cổ áo nó, điên tiết thét:
- Ngươi muốn cuộc đời mới phải không? Theo ta lại đây!
Rồi chẳng buồn bận tâm Phong Thường Thanh có bâng lòng hay không, Lý Huyền lôi xềnh xệch thằng bé đi. Phong Thường Thanh mừng rơn:
- Chỉ cần đại ca chịu thu nạp, đệ đây dù lên núi dao xuống vạc dầu cũng cam tâm tình nguyện cả.
Nhưng rất mau chóng, nó ý thức được hậu quả câu nói của mình. Bởi vì Lý Huyền đang kéo nó ra khỏi trường. Càng đi xa cảnh vật càng thêm hoang vắng. Gió đêm lành lạnh từng cơn, mang theo tiếng u u rờn rỢn xen vào tiếng bước chân hai đứa, rồi cùng hồi vọng giữa núi non trống trải. Thi thoảng lại có một bóng trâng thình lình xẹt qua. Cái... cái gì thế? Cái gì đang hà hơi vào cổ mình đáyPPhong Thường Thanh bỗng khóc rống lên nhưlợn bị chọc tiết:
- Thả đệ ra! Thả đệ ra! Đệ không muốn chết!
Lý Huyền làm ngơ, lôi Phong Thường Thanh đi một mạch hơn hai mươi dặm đường.
Tiếng la thảm thiết của Phong Thường Thanh chợt tât lịm, nó không chỉ thôi van xin Lý Huyền buông tha mình, mà còn bám chặt lấy áo thằng nhóc, nơm nớp sợ bị vứt bỏ.
Lý Huyền dừng bước.
Ánh trăng nhợt nhạt rải xuống, sắc diện Thường Thanh cũng trắng bợt như trăng. Trước mặt nó là một ngôi mộ lớn, xung quanh bày đầy tượng người tượng ngựa đứng âm thầm, trông bề thế oai nghiêm như cung điện của một vì vương giả.
Quỷ khí lâm thâm, âm phong hiu hắt, tựa hồ vị chủ nhân địa ngục vừa thức dậy nơi đáy sâu cổ mộ đang lặng lẽ quan sát hai kẻ xâm nhập. Tùng bách quanh mộ đung đưa trong gió, bóng đổ nhảy nhót như ma quỷ sắp vồ nuốt con người.
Phong Thường Thanh bủn rủn chân tay, co rúm như đống bùn nát bên cạnh Lý
Huyền. Nó láng máng trông thấy Lý Huyền sờ soạng trên nấm mộ, rồi ngôi mộ nứt ra một cái cửa lớn. Lý Huyền cười nhạt:
- Nếu muốn ta thu nhận, ngươi hãy ở lại trong mộ này một đêm.
Hồn xiêu phách lạc, Phong Thường Thanh không nói không rằng, cứ ôm nghiến lấy đùi đại ca. Lý Huyền nổi giận:
- Không muốn cũng không được!
Nói đoạn nó giơ chân đá phốc thằng bé vào trong cửa. Phong Thường Thanh rú lên, lăn tòm xuống dưới. Nhưng tay nó vẫn còn níu lấy Lý Huyền, thành thử cả Lý Huyền cũng ngã nhào vào theo.
Lý Huyền trở tay không kịp, cứ thế lăn lông lốc cùng Phong Thường Thanh. Nó bực tức vô kể, vung quyền cước đấm đá một hồi để đẩy bật Phong Thường Thanh ra, lạnh lùng nói:
- Ngươi ở lại đây, sáng mai ta quay lại đón. Nếu lúc ấy ngươi vẫn chưa chết, ta sẽ nhận ngươi làm tiểu đệ.
Phong Thường Thanh rên rỉ:
- Không, không được! Ma nó ra ăn thịt đệ mất.
Lý Huyền cố ý dọa già, bèn mỉm cười:
- Ngươi rên to như vậy, ma nó mới nghe thấy đấy.
Phong Thường Thanh tái mặt, vội vàng bịt mồm. Nó vắt chân chạy lên phía cửa, vừa chạy vừa kêu:
- Đệ về đây! Đệ phải về!
Nhưng nó mới chạy được hai bước thì một cánh cửa đất từ từ nhô lên phía trước, bịt kín cửa hang lại. Phong Thường Thanh giật mình ngã bệt xuống, gào thét:
- Ma! Ma!
Lý Huyền cau mày:
- Ma ma cái gì, chẳng có ma để ngươi gọi ra đâu!
Đây là ngôi mộ nó và Tô Do Liên ghé vào mấy hôm trước, ở đây chỉ có cương thi và Dương Tiên chứ chẳng có ma quỷ nào gây trò hãm hại được, vì thế Lý Huyền mới yên tâm lôi Phong Thường Thanh đến, coi như trừng phạt đôi phần.
Nhưng cánh cửa đất kia là thế nào?
Phong Thường Thanh lại sùi bọt mép. Lý Huyền cũng cảm thấy có điều không ổn, liền gọi:
- Lão quỷ?
Không ai đáp lời. Lý Huyền lại gọi:
- Dương Tiên?
Vẫn không ai đáp lời. Đến đây thì Lý Huyền đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Đúng lúc ấy, một lồng đèn đỏ lù mù cháy lên phía cuối hầm mộ. Ánh đèn lơ lửng giữa khoảng không, đỏ như máu và hoàn toàn bất động.
Sắc đỏ nổi bật trên nền đêm đen, chằm chằm nhìn hai đứa trẻ. Phong Thường Thanh cảm thấy ánh đèn đang soi thẳng vào tim nó, hai chân bất thần run lẩy bẩy. Có một thứ gì đó chậm rãi bò ngoằn ngoèo trên bề mặt lồng đèn, trông rất giống dòng máu đang chảy.
Trong đêm đen, ánh đỏ quái dị có sức thu hút lạ lùng, khiến Phong Thường Thanh không thể dời mât đi đâu được. Thậm chí nó không dám chớp mi, tưởng đâu chỉ xao lãng một tích tắc thôi là sẽ bị ngọn đèn nhập vào trong mạch máu, ăn sống nuốt tươi mình. Bỗng dưng lửa đèn nhấp nháy một cách quái đản, tựa hồ đang rung lên vì cười. Phong Thường Thanh gào rú:
- Đèn lồng da người! Đèn lồng da người.
Lý Huyền cũng ngấm ngầm kinh sợ, nhưng chưa hoảng loạn đến mức độ của Phong Thường Thanh. Nó túm thằng bé đang định chạy trốn, mảng át đi:
- Đèn lồng da người đâu nào!
Phong Thường Thanh rên la càng thảm thiết:
- Ma xách đèn lồng da người kia kìa! Chúng ta gay rồi, nhất định sẽ bị giết chết.
Dường như phụ họa lời kêu gọi của Phong Thường Thanh, lồng đèn từ từ di
chuyển về phía hai đứa.
Không một ai cầm đèn cả, hoàn toàn không có.
Lý Huyền phát hoảng. Chẳng lẽ là ma thật?
Bấy giờ, ánh đỏ đã tới ngay trước mặt bọn trẻ. Cuối cùng Lý Huyền cũng nhìn rõ chân tướng của chiếc đèn.
Đó là một thân thể, một thân thể mờ ảo nhợt nhạt khoác tấm áo dài lụa đỏ kiểu đàn bà, nhưng thân thể đó là của nam hay nữ thì Lý Huyền và Phong Thường Thanh không tài nào suy đoán được, bởi vì cái đầu đã bị khoét rỗng để làm lồng đèn, bên trong tháp lửa.
Ngọn lửa nhấp nháy, soi tỏ tóc tai và ngũ quan, chỉ hiềm đôi con ngươi không còn nữa, ánh đỏ lọt ra ngoài qua hai hốc mắt, ném cái nhìn trừng trừng oán hận vào hai đứa trẻ. Ánh đỏ rất kỳ lạ, tựa hồ không phải thắp bằng dầu, mà bàng máu.
Phong Thường Thanh sởn gai ốc, bất giác tưởng tượng bấc của cây đèn to tướng này chạy men xuống theo xương sống, hấp hút huyết dịch và tủy xương của thân thể để giữ cho ngọn đèn cháy mãi không thôi. Phong Thường Thanh thét lên, muốn ngất lịm đi, rồi bàng hoàng phát hiện ra mình không thể nào ngất được. Nó túm chặt lấy Lý Huyền, gần như đu cả người lên cánh tay thằng nhóc, khóc lóc:
- Đại ca, chúng ta chạy mau thôi!
Chạy? Nghe cũng được đấy! Lý Huyền không cân nhắc nhiều nữa, cùng Phong Thường Thanh cám đầu cám cổ chạy.
Hầm mộ tối om om, Chẳng phân biệt được đâu là đông tây nam bắc. Chạy hồi lâu, tới khi mệt đứt hơi, Phong Thường Thanh mới dừng lại thở, nhân thể ngoái đầu xem thì thấy chiếc đèn thây đang từ từ trôi về phía chúng.
Hai đứa nó chạy xa như vậy rồi, không ngờ vẫn không cắt đuôi được cái đèn.
Sự thực này gần như đánh quỵ Phong Thường Thanh. Nó nhổ một bãi nước bọt ra tay, đưa lên mặt Lý Huyền, rên rỉ:
- Huynh nếm thử xem nước dãi đệ có đắng không?
Lý Huyền đang sợ khiếp vía, nghe Phong Thường Thanh nói vậy đâm lợm giọng, sực nhớ chỉ tại những lá thư tình của cái thằng xấu xa hèn đớn này mà mình mới rơi vào cảnh hiểm nguy.
Lần trước cùng Tô Do Liên xinh đẹp tới đây, gặp được cương thi, Dương Tiên và Lục Khục, lần này cùng Phong Thường Thanh xấu xí tới đây, vẫn là một nơi mà lại gặp phải đèn lồng da người! Lẽ nào Phong Thường Thanh là sao quả tạ? Lý Huyền phiền não khôn nguôi, lại vung tay chân đấm đá liên hồi kỳ trận. Phong Thường Thanh kêu gào:
- Huynh nếm thử nước bọt đệ, nếu đắng thì tức là vỡ mật rồi, đệ không còn sống được bao lâu nữa. Như thế thì huynh cứ bỏ đệ lại mà chạy đi, mai sau dứt khoát phải báo thù cho đệ!
Lý Huyền giẫm chân đánh bép lên mồm Phong Thường Thanh, chặn đứng những lời lắm nhảm vô nghĩa của nó. Trong lúc ấy, cái đèn thây bỗng tách làm hai, lướt về phía chúng với tốc độ còn nhanh hơn trước. Lý Huyền sợ mất mật, vội vã kéo Phong Thường Thanh dậy, lại vắt chân lên cổ mà chạy.
Gió lạnh thê thiết, tiếng quỷ gào vang vọng, ở quãng đường phía trước hiện ra một người đàn bà áo trắng, lặng lẽ giơ đôi bàn tay nhợt nhạt cản đường chúng. Phong Thường Thanh bủn rủn hai chân. Lý Huyền thét:
- Cứ lao qua!
Hai đứa không hề dừng bước, phóng như điên cuồng qua người đàn bà. Phong Thường Thanh lải nhải:
- Ả ta sờ vào người đệ. Tay lạnh khiếp!
- Nhảm! - Lý Huyền gắt - Tay ma mà, sao không lạnh cho được!
Cả hai xuyên qua một con rắn to như trái núi, bị đá đè nằm không cục cựa...
Lý Huyền sực nhớ ra, kêu lên:
- Theo đường này!
Nó trỏ về cái hang mà Lục Khục từng ngoạm nó chạy vào. Đó cũng chính là cái hang huyền băng cố người áo xanh đang đông lạnh. Tuy nằm dưới đáy một ngôi mộ cổ nhung nhúc yêu quái, nhưng cái hang không hề nhiễm hơi hám ma quỷ, hiển nhiên chứa đựng một sự uy nghiêm khiến mọi tà ác phải tránh xa. Lần trước Lý Huyền bị Lục Khục mang vào mà vẫn bình an thoát ra, chứng tỏ nơi này không có hại cho người.
Đã vậy thì cái hang đó là nơi lánh nạn tốt nhất bây giờ.
Còn vào trong rồi làm sao mà ra được, thì cứ để sau hẵng hay.