HỒI 26
Bát băng màu xanh mã não lạnh

     ý Huyền méo mặt. Mình bị vứt ở lại đây à?
Cuốn sách lặng lẽ dịch ra khỏi mông nó, chuyển đến ngồi cạnh, bỗng thở dài hỏi:
- Ngươi cũng thích tiểu cô nương ấy, phải không?
Lý Huyền dàu dàu không đáp. Sách nói:
- Cảnh ngộ của ngươi khiến ta nhớ lại tình yêu đơn phương với một cuốn sách thánh thiện nhiều năm về trước. Tuổi trẻ quả là tuyệt vời!
Lý Huyền thở dài thườn thượt:
- Theo ngươi, có phải ta chưa đủ đẹp trai không? Vì sao lại không bằng Tạ Vân Thạch?
Cuốn sách ngắm nghía thằng bé:
- Kể ra cũng không xấu đâu, chỉ hiềm mặt hơi vuông quá. Phải như mấy năm trước thì còn tàm tạm, nhưng dạo này thiên hạ ưa chuộng mẫu nam tử thanh mảnh mặt thon cảm nhọn, ngươi không địch nổi là đúng. Nhưng ái tình quan trọng ở chỗ sâu sắc, chỉ cần ngươi yêu đủ thiết tha, nhất định sẽ chinh phục được tiểu cô nương.
Lý Huyền phì cười:
- Ngươi thì hiểu cái gì?
Sách kêu be be:
- Ta hiểu nhiều lắm! Trên đời này chẳng chuyện gì ta không hiểu. Nhân tiện bảo cho mà biết, ngươi nên cẩn thận một chút, dạo này khí số của ngươi kém sút, sẽ phải chịu đau khổ đấy!
Lý Huyền hừ mũi:
- Ài, chuyện đó ta biết từ lâu rồi. Khổ ải đến giờ còn chưa đủ sao?
Sách định nói lại thôi, đúng lúc ấy một sợi thừng từ trên cao dòng xuống. Lý Huyền cả mừng, nắm lấy giật thử, thấy đủ chắc, nó nhét quyển sách vào ngực áo, níu thừng leo lên, chưa leo tới nơi đã nghe Tiểu Ngọc la lối:
- Gã người ngu độn! Làm thế nào mà để rơi xuống vực? Ngươi nên nhớ, ngươi lại mắc nợ loài chim vĩ đại rồi đấy!
Lý Huyền bò lên miệng núi:
- “Lại” là thế nào?
Tiểu Ngọc kiêu ngạo đập cánh:
- Bữa trước nhờ ta đề xuất, ngươi mới biết dùng tay lót đường cho chủ nhân, thế chẳng phải đã nợ một lần rồi sao?
Nó không nói thì thôi, nói đến lại khiến Lý Huyền bừng bừng lửa giận. Thằng nhóc lập tức vung hai tay tóm chặt cổ con vẹt, gồng sức nghiến mạnh. Tiểu Ngọc lồi mát, gắng gật đầu lia lịa, ra ý có điều cần nói. Lý Huyền cười khẩy:
- Ngươi nên nói điều khiến ta hứng thú, bằng không ta bóp chết ngươi.
Tiểu Ngọc gắng gật đầu mạnh hơn. Lý Huyền lỏng tay, con vẹt bèn thét:
- Tiểu Cẩu Uông Uông!
Câu nói quả nhiên thu hút mọi sự chú ý của Lý Huyền. Nó hỏi:
- Chủ nhân nhà ngươi nghĩ ra cách hóa giải rồi à?
Nhân lúc Lý Huyền bất cẩn, Tiểu Ngọc bay vút lên cao:
- Chủ nhân bảo ngươi mau lại chỗ người, người sẽ khám kỹ xem sao.
- Chủ nhân ở chỗ nào?
- Ở đây này!
Lý Huyền xoay mình thì thấy Dung Tiểu Ý đang nằm trong một bông hoa khổng lồ. Tấm thân nàng ẻo lả như ngưng đọng từ sương sớm, tưởng chừng bất cẩn là sẽ bốc hơi theo ánh triêu dương.
Đang ở ngay trước mắt, sao lại bảo là “mau lại”? Nếu Lý Huyền không lo ngay ngáy về Tiểu Cẩu Uông Uông, nhất định nó sẽ đuổi theo Tiểu Ngọc lần nữa, bóp cổ lè lưỡi ra mới thôi. Nhưng bây giờ còn tâm trí đâu mà lo chuyện trả thù, nó chạy ngay tới bên Dung Tiểu Ý.
Người con gái từ từ mở mát, yếu ớt nói:
- Cửu Hoa Vân Kính thuật làm ta tiêu hao nhiều tinh lực quá, việc chữa trị thành ra hơi chậm trê. Mong công tử chớ trách!
Lý Huyền đáp lê:
- Không sao. Cô đừng khách sáo với ta!
Tiểu Ngọc ngậm một bông hoa bay tới, quăng xuống trước mặt Lý Huyền, thét
bảo:
- Trồng lên người!
Bông hoa vô cùng tươi tắn, cánh khép kín, rê dài uốn éo liên tục, tưởng chừng không phải hoa mà là một con thú nhỏ nào đó. Lý Huyền tỏ vẻ căm ghét:
- Để làm gì?
Tiểu Ngọc giảng giải:
- Trồng lên người, để tinh lực mạnh mẽ của ngươi truyền sang cho chủ nhân. Chủ nhân sẽ hồi sức!
Lý Huyền nhặt bông hoa, nghi ngờ hỏi:
- Hồi sức thật à? Ngươi không lừa ta đấy chứ?
Ngón tay vừa tiếp xúc với bông hoa, rễ dài đang uốn éo liền vòng lên, đâm sâu vào da Lý Huyền. Lạ một nỗi Lý Huyền không cảm thấy đau, chỉ thấy mệt ơi là mệt.
Những cánh hoa khép kín từ từ xòe nở, mùi thơm lạ lùng tỏa lan. Khuôn mặt tái nhợt của Dung Tiểu Ý bắt đầu ửng hồng. Nhưng Lý Huyền thì kiệt sức, mất tự chủ ngã lăn ra đất, người co giật không ngừng. Dung Tiểu Ý cau mày:
- Tiểu Ngọc, ngươi đưa Giá Y hoa cho công tử đấy chứ?
Tiểu Ngọc vỗ vỗ cánh, dửng dưng đáp:
- Ồ, tôi nhầm, nên lấy phải Áp Kim Tuyến hoa - Nó bổ sung với Lý Huyền - Hoa này phải hút kiệt sinh lực mới thôi.Ta cố ý đấy!
Lý Huyền hận đến sầu ruột, thề không đội trời chung với con vẹt kia!
Tiểu Ý khẽ rung cổ tay, hai bông hoa khác bám lên tay Lý Huyền, thân hoa thanh mảnh quấn lấy cổ tay nó, nảy theo mạch đập. Dung Tiểu Ý cau mày:
- Phù chú ngấm rất sâu vào công tử, cả ta cũng không thể nào thấy rõ được. Đành phải thử giải thôi. Không biết công tử có sợ đau không?
Mỹ nhân hỏi như vậy, Lý Huyền đời nào để mình mất mặt, bèn khí khái đáp:
- Không sợ đau! Quyết không sợ!
Dung Tiểu Ý khẽ gật đầu:
- Thế thì tốt. Ta sẽ trồng mấy bông hoa y đạo để chữa cho công tử - Nàng giơ tay ngắt một bông hoa xanh biếc - Công tử ăn đi!
Người con gái nói năng nhẹ nhàng, lại sắp giải tỏa mối lo canh cánh của Lý
Huyền, đương nhiên thằng bé không thể nào thoái thác yêu cầu của nàng được. Nó há miệng nuốt, suýt chút nữa thì nôn ọe. Mùi vị sao mà tởm! Tuy kinh nghiệm của Lý Huyền chưa phong phú đến mức nếm thử A La thần lôi, nhưng nó cho rằng thần lôi cũng không khó nuốt như bông hoa này.
Thấy Dung Tiểu Ý khẩn thiết theo dõi, Lý Huyền miễn cưỡng kiềm chế để không nhổ hoa ra. Mất đến một khắc đồng hồ, nó mới gắng gượng nuốt hết, rồi kêu “Ối!”, sửng sốt phát hiện ra thân thể mình đang biến thành màu xanh biếc, xanh trong suốt. Y như khi Thập Phương Sát Na quang chiếu rọi, xương cốt, nội tạng của Lý Huyền hiện lên rõ mồn một, thậm chí Lý Huyền còn trông thấy quả tim mình đang đập đều đặn, bề mặt chi chít những mạch máu đủ hình đủ kiểu. Dung Tiểu Ý nhẹ nhàng xác nhận:
- Công tử nghĩ đúng rồi đó, đóa hoa này tên là Sát Na Phương Hoa, cũng cố tác dụng như Thập Phương Sát Na quang, khiến cho thân thể người ta trở nên trong suốt, rất tiện cho việc chẩn trị bệnh tật trong người.
Lý Huyền ngạc nhiên hỏi:
- Sao cô biết ta đang nghĩ gì?
Dung Tiểu Ý trỏ ngón tay vào búi mạch máu chi chít nơi buồng tim của Lý Huyền:
- Đây là suy niệm của công tử. Những điều công tử nghĩ trong lòng đều được các suy niệm này biểu đạt.
Suy niệm? Những điều ta nghĩ đều có thể trông thấy thật ư? Thế bây giờ nếu ta ôm lay nàng và...
Người con gái đỏ bừng mặt:
- Công tử...
Đúng... đúng là nhìn thấy! Lý Huyền sửng sốt vô kể, vùng dậy:
- Không được! Ta không cho phép mọi ý nghĩ của mình phơi hết ra trước mặt người khác như thế! Mau, lấy cái Sát Na Phương Hoa chết tiệt này ra đi!
Dung Tiểu Ý áy náy đáp:
- Không được! Sát Na Phương Hoa vào người rồi là không lấy ra được nữa. Đành đợi một tháng sau nó khô héo đi thì sẽ mất tác dụng.
Lý Huyền gào rú:
- Một tháng? Ôi trời, cô giết ta đi còn hơn!
Tiểu Ngọc cáu nhặng:
- Lắm mồm! Chủ nhân bảo gì ngươi cứ theo thế mà làm! Áp Kim Tuyến hoa!
Lại một bông hoa Áp Kim Tuyến nữa trồng lên người Lý Huyền. Thẳng nhóc
không còn sức đâu mà kêu gào oán thán.
Cuốn sách ngậm ngùi:
- Ta đã cảnh báo ngươi rồi. Người trẻ cứ hay bướng bỉnh, gặp gái đẹp là mất cảnh giác. Lại nhớ ta đây năm xưa...

0O0

Ma Vân thư viện.
Một người khách bí ẩn bỗng xuất hiện, mình khoác tấm áo choàng rộng bọc kín toàn thân, bước chân rón rén lén lút.
Là Lý Huyền.
Nó tưởng cải trang là không ai phát hiện ra mình nữa ư? Một người đột ngột nhô ra chỗ góc tường, vươn tay giật phăng tấm áo choàng của Lý Huyền. Người ấy là Phong Thường Thanh.
Lý Huyền nhất thời không hiểu tên sư đệ này định làm gì. Phong Thường
Thanh nhìn chằm chặp vào buồng tim Lý Huyền, đoạn ngẩng lên nói:
- Đại sư huynh, hóa ra anh đúng là một kẻ nhơ bẩn...
Lý Huyền vung nắm tay, đấm Phong Thường Thanh ngã bắn ra xa. Nó đang buồn bực khôn tả mà thảng này còn dám đến chọc ghẹo à? Tung cú đấm xong, lại hồi tưởng bao ấm ức những ngày này, Lý Huyền không kiềm chế được nữa, nhân đà tay đấm chân đá, nện cho Phong Thường Thanh mặt mũi sưng vù.
Đánh chừng chán tay mới thấy bớt giận, Lý Huyền nghênh ngang bỏ đi.
Nhưng số đen chưa chịu rời bỏ Lý Huyền, lại có người nắm vai nó giữ lại, giọng oanh vàng thỏ thẻ cất lên:
- Lang quân, chàng yêu thiếp tới ngần nào?
Lý Huyền đành phải quay lại. Đôi mắt to chan chứa nhu tình của Tô Do Liên đang chẳm chặp nhìn nó. Lý Huyền thở dài:
- Cô cũng muốn xem phải không? Vậy xem đi! - Nó tuột tấm áo choàng xuống, ung dung ngồi ườn ra đất, vẻ dễ dãi - Cô thích xem gì thì xem! Đằng nào bản chất ta xưa nay ti tiện, các người đều biết cả rồi.
Tô Do Liên mỉm cười:
- Chàng đã nói vậy, thiếp không khách sáo nữa - Cô ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn buồng tim Lý Huyền. Đang say sưa nhìn, cô bỗng hỏi - Lang quân, buồng tim trong suốt thế này, theo chàng có nên khắc thêm mấy chữ không? Thiếp khắc tên thiếp lên tim chàng, để chàng mãi nhớ đến thiếp, mãi yêu thiếp nhé?
Lý Huyền hoảng hồn chồm dậy, nhớn nhác bỏ chạy. Đùa à? Tim khắc chữ thì còn sống sao được?
Cuối cùng, Lý Huyền cũng thoát thân về Thái Lao. Lẽ ra nó chẳng muốn trở lại cái nơi Lục Khục chiếm hữu này đâu, nhưng tình cảnh hiện thời khiến nó cảm thấy phòng mình vẫn là chỗ dễ chịu nhất.
Lục Khục đang ngủ, họng kêu lục khục. Linh cảm Lý Huyền đến gần, nó giơ vuốt trước chụp thằng bé nằm xuống, rồi gác nửa chân lên mình Lý Huyền, tiếp tục ngủ, lầm bầm nói mê qua khóe miệng:
- Ta là mèo con mà chủ nhân cưng chiều nhất!
Lý Huyền nằm trên giường, trân trọc mãi vẫn không ngủ được. Nó bỗng hiểu ra, đây nhất định là trò quỷ của Tiểu Ngọc. Nếu không bọn rỗi việc ngoài kia làm sao biết được nó đang ở tình trạng trong suốt? Và làm sao biết cách đọc suy niệm nơi buồng tim?
Còn tại sao Lục Khục vẫn chưa được cập nhật tình hình, thì quá dễ lý giải. Bởi nếu Lục Khục gặp Tiểu Ngọc, phản ứng đầu tiên của nó nhất định là chộp lấy con vẹt nuốt chửng.
Mèo thích ăn chim mà.
Đang mơ màng, Lục Khục bỗng ngồi phắt dậy.
Mi-ao, mi-ao!
- Gì? Ta không phải chủ nhân ngươi? Phải mà!
Mi-ao, mi-ao!
- Chủ nhân ngươi trông khác cơ? Ta là con sâu xanh? Ta chính là chủ nhân ngươi đấy!
Mi-ao, mi-ao!
- Sâu xanh cút đi á?
Bép một tiếng, Lý Huyền bị đánh bay ra ngoài. Lục Khục hài lòng nẳm xuống, tiếp tục ngủ, vừa ngủ vừa nối mớ:
- Chỗ này chỉ dành cho chủ nhân ngủ với mèo con đáng yêu nhất của người thôi...
Lý Huyền chìm trong oán hận...
May mà đêm cũng qua, ban mai sắp tới.
Lý Huyền dặt dẹo tiến vào phòng sách. Mọi ánh mất nhất tề chiếu vào nó. Lý Huyền nói:
- Thích xem thì cứ xem cho chán đi!
Nó trút luôn áo choàng, đường hoàng ngồi xuống bên bàn mình, vùi đầu đọc sách. Tô Do Liên tựa vào người nó, cười khẽ:
- Thiếp biết lang quân của thiếp là bậc anh hùng cái thế, nâng lên được mà cũng đặt xuống được. Các tỷ muội, chàng đã rộng rãi, chúng ta còn khách sáo làm gì?
Long Vi, Thôi gia tỷ muội, Lư gia huynh đệ và thậm chí cả Phong Thường Thanh cùng xúm xít lại, mở to mắt nhìn Lý Huyền. Trịnh Bá Niên và Thạch Tử Ngưng đang khổ công luyện kiếm, không tham gia vào trò náo nhiệt này.
- Oa! Ngươi tư duy nhanh thật!
- Ấy! Ngươi lại cố nhiều ý nghĩ lừa đảo thế à!
- Chà! Ngươi đúng là một kẻ xấu xa khốn kiếp!
- Ối! Ngươi cũng biết hổ thẹn sao!
Lý Huyền quyết định là không trốn tránh nữa, nhưng không khỏi phiền lòng trước sự quấy nhiễu của bọn đồng môn. Có câu ba người đàn bà là thành cái chợ, ở đây thì con gái một đống, lại đang trầm trồ vì sự lạ, xem ra sẽ ầm ĩ đến tận đêm khuya. Lư gia huynh đệ phải lòng Thôi gia tỷ muội, thành thử ba cô nàng nói gì, bọn họ cũng mồm mép phụ họa. Qua ngần ấy cái miệng, Lý Huyền bỗng trở thành một tên đồi bại hết mức chấp nhận được.
Bất chợt, Tô Do Liên kêu lên:
- Ồ, đây là cái gì?
Cô kéo một mảnh giấy ra khỏi cuốn sách của Lý Huyền. Thằng nhóc liếc xem, hờ hững hỏi:
- Cái gì mà cô không biết à? Không phải là thư tình cô viết cho ta sao?
Tô Do Liên biến sắc mặt, giơ bàn tay ngọc véo xoắn tai Lý Huyền, nhếch miệng nói:
- Thiếp viết thư tình cho chàng bao giờ? Lang quân, chắc chàng không lén lút làm bậy sau lưng thiếp đấy chứ? Phải biết là ở quê thiếp, đàn ông phản bội sẽ bị cả tộc truy sát nhé!
Hôm nay Tô Do Liên mặc áo bó sát người, càng làm nổi bật vóc dáng diễm lệ. Tấm áo màu tím nhạt, như cô vẫn luôn chọn gam nhạt từ đầu tới giờ. Chỉ có điều, tính tình cô xem chừng thay đổi theo màu áo. Áo trắng thì thánh thiện thuần khiết, áo hồng thì nồng nàn nóng bỏng, còn lúc này áo tím thì hàng mày dựng ngược, mắt hạnh trơn tròn, bất luận lời nói hay cử chỉ đều không phải là Tô Do Liên hiền hậu bình thường. Trông cô như một ả đàn bà ghen tuông, sắp xổ ra bao ghen hờn tích tụ.
Lại một lần nữa, Lý Huyền thấm thìa khả năng thay đổi đến chóng mặt của cô nàng. Nó biến sắc hỏi:
- Đây... không phải là thư cô viết ư?
Tô Do Liên véo tai nó mạnh hơn:
- Đương nhiên không! Cố chuyện cần thiếp sẽ nói thẳng. Viết thư tình làm gì? Lại đây, ngoan ngoãn nhận đòn trừng phạt nho nhỏ của tình yêu!
Lý Huyền sực hiểu, chắc hẳn vụ thư từ là màn kịch nham hiểm của một kẻ giấu mặt. Vừa lệt xệt đi theo Tô Do Liên, nó vừa hằm hẳm bảo:
- Ta mà tìm ra đứa nào giăng bẫy, nhất định ta phải cho nó biết tay. Ta sẽ móc tim, moi phổi nó, ném cho Lục Khục ăn.
Long Vi bĩu môi:
- Lục Khục chẳng ăn những thứ ấy!
Phiên Nhiên hầm hầm nhiếc:
- Loại trăng gió đa tình, đáng chết!
Phong Thường Thanh tỏ vẻ sợ sệt như thường:
- Thế thì tàn nhẫn quá...
Đòn trừng phạt nho nhỏ của tình yêu hóa ra rất đơn giản. Tô Do Liên lôi Lý Huyền đến một góc vắng lặng, hung dữ bảo:
- Thiếp sẽ nâng bậc thử thách lên. Một gã đàn ông có vết đen cần phải vượt qua những khảo nghiệm ghê gớm hơn thì mới chinh phục được trái tim thiếu nữ.
Lý Huyền thảm thiết kêu:
- Ta không muốn chinh phục...
Tô Do Liên nở nụ cười yêu kiều:
- Chàng nói gì cơ? Thiếp chưa nghe rõ!
Tay cô vẫn níu chặt tai Lý Huyền, lúc này xoắn càng mạnh hơn. Lý Huyền rống to:
- Ta bằng lòng! Ta bằng lòng! Cho dù là lên núi dao xuống vạc dầu, ta cũng bàng lòng đón nhận thử thách của cô.
Nét mặt Tô Do Liên ấm áp hơn, tay cũng không gồng quá mạnh nữa. Cô mỉm cười dịu dàng, phà một hơi vào cái tai bị véo đỏ của Lý Huyền, an ủi:
- Thiếp biết lang quân yêu thiếp nhất. Chàng nên hiểu, thiếp chỉ muốn tốt cho chàng thôi. Đàn ông ở quê nhà thiếp kết hôn rồi, sẽ phải đem bảy thử thách đã trải ra so sánh. Người chiến thẳng sẽ nở mày nở mặt, đứng trên muôn người; kẻ thất bại sẽ so vai rụt cổ, không dám ngẩng lên. Lang quân, chàng có muốn cả đời bị thiên hạ khinh thường không?
Ai mà muốn! Lý Huyền lâc đầu. Tô Do Liên nói:
- Hàng long phục phượng, xuống đất lên trời. Trong ba thử thách đầu tiên, An Nã Già La là rồng, Phượng Đầu thứu là phượng, cổ mộ là đất. Thử thách thứ tư, thiếp định sắp xếp cho chàng một chuyến đi thiên cực, nhưng bây giờ, thiếp quyết định thay đổi. Thiếp muốn nâng bậc thành Tam đại truyền thuyết của Ma Vân thư viện!
Tam đại truyền thuyết?
Lý Huyền lấc đầu lần nữa, vẻ mặt ngơ ngác. Nó phiêu bạt giang hồ bấy lâu, đến danh tiếng Ma Vân thư viện cũng chỉ nghe qua vài ba lần, huống hồ truyền thuyết nọ kia, thật sự bây giờ mới biết.
Tô Do Liên không ngạc nhiên trước sự vô tri của Lý Huyền, bởi vì cô nhập học muộn, cũng không có mặt lúc Tử Cực lão nhân giới thiệu về ba truyền thuyết với các tân sinh đồ. Cô mỉm cười bí ẩn:
- Tam đại truyền thuyết là những bí mật lớn lao nhất, cất giấu ở những nơi chốn khủng khiếp nhất của Ma Vân thư viện. Sinh đồ các khóa đều ra sức phá giải ba truyền thuyết này, nhưng chưa ai thành công. Nghe đồn mỗi truyền thuyết đều chứa đựng một nội dung ghê gớm, người khám phá được ba nội dung đó, sẽ...
- Sẽ thế nào? - Lý Huyền hỏi.
- Thiếp cũng không rõ. Nói chung là rất lợi hại. Thiếp quyết định Tam đại truyền thuyết sẽ là thử thách thứ tư, năm và sáu của chàng.
Lý Huyền so vai:
- Nghe chừng nhiễm mùi rùng rỢn.
- Truyền thuyết thứ nhất là thần tiên trên đỉnh Thiên Tú. Ngày râm tháng Tám hảng năm, khi trăng tròn, thần tiên thường đáp xuống đỉnh Thiên Tú, người nào có duyên gặp tiên sẽ được ban phép màu để từ đó đủ bản lĩnh tung hoành thiên hạ. Nghe đồn Tư nghiệp Tạ Vân Thạch của trường ta từng gặp tiên một lần, nên tu vi mỗi ngày tiến ngàn dặm, trở thành nhân tài xuất sắc.
Mát Lý Huyền sáng rỡ:
- Nói vậy là chỉ cần trèo lên ngọn Thiên Tú thì cố thể vô địch thiên hạ? Hà hà... ha ha... - Nó càng nghĩ càng đắc ý, không kìm được cười phá lên. Hóa ra Ma Vân thu viện còn có thần tiên, thế mà không nói sớm\ Nó vội bảo - Ta chấp nhận thử thách này đấy!
Tô Do Liên nhắc:
- Đừng tự mãn vội. Ngày rằm tháng Tám năm nào cũng có một đống người đổ về Thiên Tú phong để tìm thần tiên, nhưng đấy lại là ngày không thể nào trèo lên được. Trên đỉnh núi ngập tràn Thập Phương Sát Na quang, muốn dùng pháp bảo hay thuật ẩn thân để độn thổ cũng vô ích. Gió dữ từ chín tầng trời thổi xuống khiến mọi sinh vật đều bay văng đi hết. Thần tiên nói chung không thích phàm nhân, bao nhiêu kẻ xông lên gặp họ, nhưng đến nay chỉ mình Tạ Vân Thạch nguyên vẹn trở về mà thôi.
Nguyên vẹn trở về? Thế những người khác thì sao? Tô Do Liên lặng lẽ nói:
- Những người khác đều táng mạng.
Táng... táng mạng? Rốt cục đám thần tiên ấy là tiên hay là quỷ?
Tô Do Liên nói:
- Phép màu của thần tiên vốn hiếm hoi, nên vài năm trở lại đây Chẳng mấy người dám lên Thiên Tú phong nữa.
Chẳng mấy người dám lên? Vậy mà cô ép ta đi? Tô Do Liên mỉm cười hiền dịu:
- Nhưng thiếp biết lang quân của thiếp không như người thường, nhất định sẽ lấy được phép màu, nguyên vẹn trở về, đúng không nào?
Đôi mắt cô chứa chan kỳ vọng, khiến Lý Huyền chao đảo thần hồn. Nụ cười cô chúm chím, đong đầy trông chờ của một người con gái, hé lộ những ước mong và hứa hẹn mãi mãi không phai. Lý Huyền lại thấy hào khí dâng tràn, nắm chặt tay Tô Do Liên:
- Ta nhất định sẽ làm được!
Tay bị nắm chặt thế này, cô ta không véo tai mình được nữa.Tô Do Liên tủm tỉm cười:
- Truyền thuyết thứ hai là về nhà ma trong Ma Vân thư viện.
- Nhà ma? Có nhiều ma lắm sao?
Tô Do Liên lắc lâc đầu:
- Chẳng ai rõ nhà ma bí ẩn ở chỗ nào, thậm chí không ai biết rốt cuộc căn nhà tọa lạc ở đâu. Chỉ biết hồi mới xây trường, Tuyết Ẩn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả đã từng cùng nhau tới đây, yêu cầu Tử Cực lão nhân công khai bí mật của nhà ma, nhưng Tử Cực lão nhân thà trở mặt với hai người kia chứ cương quyết không để họ tiến tới một bước vào nhà. Từ đó trở đi, người ta thi nhau thêu dệt tin đồn. Trong nhà ma chứa đựng vật gì mà khiến Tuyết Ấn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả cùng phải dòm ngó như vậy? Tử Cực lão nhân chưa bao giờ giải thích, về sau bị vặn hỏi nhiều quá, người mới hé lộ rằng nhà ma cất giữ bí mật sâu kín nhất trần đời, quyết không để ai chạm tay vào - Cô nhẹ nhàng thêm - Nghe kể xong, thiếp đã suy luận rất nhiều lần, phân tích xem loại bí mật gì mới sâu kín nhất. Vê sau,
thiếp cũng dò ra vài ba manh mối.
Lý Huyền hỏi dồn:
- Manh mối gì?
- Luân hồi.
- Luân hồi? - Lý Huyền cau mày.
- Sức mạnh lớn lao nhất thế gian này chính là luân hồi, đương thời chỉ có hai người thi triển được. Một là Tử Cực lão nhân, biết tái hiện cảnh luân hồi. Hai là Quân Thiên Thương, biết sử dụng kiếm luân hồi. Nhờ sức mạnh ấy mà hai thầy trò ngạo thị giang hồ, không ai dám đối địch. Kẻ nào lại không muốn dòm ngó một năng lực như thế? Ngay Đại Nhật Chí và Tuyết Ấn cũng chẳng nén được lòng tham nữa là. Bởi vậy, thiếp suy đoán rằng thứ bị khóa trong căn nhà ma chính là bí mật về luân hồi. Hễ vào được trong nhà là cố thể sở hữu năng lượng, thi triển được kiếm thuật ghê gớm như Quân Thiên Thương.
Nghe đến truyền thuyết thứ hai, Lý Huyền càng thêm dao động. Luân Hồi kiếm pháp? Nó nhớ lại hôm nhập trường, Tuyết Ẩn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả dồn sức liên thủ vào một đòn tấn công, nhưng Quân Thiên Thương mượn thân thể nó, chỉ vận kình từ xa mà đánh lui được cả hai lão ma đầu. Lúc ấy chưa chắc y đã dùng đến một phần mười uy lực của Luân Hồi kiếm, nhưng cũng đủ để áp đảo thiên hạ rồi.
Nếu Lý Huyền nấm giữ được nguồn sức mạnh tương tự thì sẽ ra sao nhỉ?
Nó muốn đét đít ai thì đét, thử thách khó đến đâu cũng không làm khó nó được.
Lý Huyền cười mãi, chỉ còn nước cười ngớ ngẩn nữa thôi. Nó đáp ứng ngay:
- Ta nhận thử thách này!
Tô Do Liên mỉm cười:
- Lang quân thật dũng cảm! Nhà ma chứa đựng bí mật lớn lao đến thế, nên nơi chốn của nó cũng bí mật theo. Chàng gắng tìm nhé!
Lý Huyền khảng khái đáp:
- Yên tâm, ta nhất định tìm thấy.
- Ngôi nhà huyền bí nhường ấy, hàng rào bảo vệ hẳn cũng ghê gớm lắm. Chàng tự tin là sẽ chinh phục được chứ?
Lý Huyền đáp khẳng khái:
- Yên tâm, không kẻ nào ngăn bước ta được.
- Nghe đồn hàng rào bảo vệ của nhà ma chính là Quân Thiên Thương.
Lý Huyền lập tức cứng họng. Quân Thiên Thương? Trời đất! Tô Do Liên khoác tay nó, an ủi:
- Đừng nản chí! Thiếp đợi tin sốt dẻo của chàng.
Lý Huyền thều thào hỏi:
- Truyền thuyết thứ ba đâu? Nói luôn xem.
Tô Do Liên bật cười:
- Lang quân tràn đầy dũng khí nhỉ! Đã muốn khiêu chiến ngay truyền thuyết thứ ba rồi. Truyền thuyết này là về xích trời.
- Xích trời? - Lý Huyền nhăn trán - Tên lạ lùng quá!
- Xích trời cũng nằm sau thư viện, là một sợi xích sắt to dòng thẳng xuống vực sâu muôn trượng. Đầu kia của nó thông đến đâu, không ai tường tận. Ngay cả người đã từng leo đến Thiên Tú phong như Tạ Vân Thạch cũng không dám bước lên xích trời. Trong Tam đại truyền thuyết thì xích trời là bí ẩn nhất, bởi vì không ai hay biết bất cứ tin tức nào xung quanh nó. Nói riêng về tính chất thần bí, thì nhà ma cũng không sánh bằng.
- Nghe ra lại đơn giản nhất. Chỉ một sợi xích thôi mà, cùng lấm ta kiếm cái thắt lưng, buộc vào xích leo lên là được chứ gì!
- Cũng khá đông người thách thức xích trời, ai cũng dùng phương pháp chàng nói cả, và họ đều chết hết.
- Chết hết? - Lý Huyền cả kinh.
Tô Do Liên chậm chạp gật đầu:
- Bí mật lớn nhất dứt khoát phải chứa đựng sức mạnh hoặc tiền bạc quý báu nhất, đồng thời kéo theo những nguy cơ hung hiểm nhất. Lang quân, thiếp không mong cầu sức mạnh hay tiền bạc, thiếp chỉ muốn chàng chứng minh trái tim chàng đủ kiên cường để yêu thiếp.
Lý Huyền vừa lỏng tay siết, tay Do Liên đã lại bay lên tai nó. Nó vội bảo:
- Ta bằng lòng! Bằng lòng thật đấy!
Nụ cười của Tô Do Liên đang hiền hòa, bỗng chuyển thành lạnh băng, cô gằn giọng:
- Mấy lá thư tình thì thế nào?
Lý Huyền giật mình, vội vàng đáp:
- Ta cũng không biết, nhưng nhất định ta sẽ tra xét rõ ràng.
Cô bé vẫn cười, nhưng là nét cười chứa đựng một thứ ma lực giết người:
- Mau lên đấy! Thiếp muốn các thử thách được bát đầu sớm.
Lý Huyền rối rít gật đầu.
Tất nhiên nó không biết sau nụ cười tươi tấn như hoa kia, Tô Do Liên đang nuôi dưỡng một kế hoạch đáng sợ.
Nó càng không biết, quá trình khám phá Tam đại truyền thuyết của nó sẽ khởi đầu một tai họa kinh khủng đối với thế giới này.