- Hạ lên cùng tôi nhé! Viễn thầm thì. Đừng sợ, Hạ làm được mà. Viễn nói đúng điều cô e ngại nhất. Anh và Quân Anh suốt hôm qua đã lý luận và thuyết phục Hạ mặc lại chiếc áo ôm thân, ngắn màu hồng dâu hôm qua để đi dự lễ chiều nay với Viễn. Họ nói đây là một cuộc thử nghiệm, một cuộc thi cho cô, cô sẽ ra trước đám đông với những bộ váy xinh đẹp đó, để cô làm quen và tự nhiên hơn, để chuẩn bị cho buổi đi đón ba ngày nữa ở sân bay. Tay Hạ vẫn vịn lên mép váy như sợ có cơn gió quái ác nào thổi ngược váy cô lên. Nhà thờ chiều chủ nhật đông quá, những người là người. Suốt buối lễ, Hạ có cầu kinh được gì đâu. Miệng cô cứ lầm bẩm lời kinh theo quán tính, và cô đang lo sợ cảnh lên rước Mình Thánh Chúa, cô phải đi giữa hai hàng ghế với hai hàng ghế với vào nhiêu là người đế quỳ trên cung thánh. Ôi trời! Hay là cô trốn lên rước Mình Thánh Chúa lần này? Chúc chắc cũng tội nghiệp cho con chiên vụng về, dở hơi như cô mà tha tội cho chăng? - Ta cùng lên nhé? - Viễn nhắc lại. Anh điềm đạm nói: - Tôi sẽ đi cạnh Hạ, không sao đâu. Hạ đành tự trấn tĩnh, hít một hơi dài rồi gật đầu với Viễn. Anh thú vị với ý nghĩ rằng cô như đang bước lên pháp trường vậy. Mặc dù Viễn vẫn bên cạnh cô, nhưng đôi giày cau gót cứ lốp ca lốp cốp trền nền gạch hoa bóng loáng của nhà thờ, trong không khí im lặng trang nghiêm là Hạ suýt vấp chân. Viễn vịn nhẹ khuỷu tay cô cười vững chải, làm cô tự tin hơn một chút. Tan lễ, chỉ đến khi ngồi hẳn vào xe, cô mới thở phào nhẹ nhõ. Cô không biết có ai mặc đầm mà có dáng đi lóng ngóng giống cô không, cô nghĩ đến mấy cái áo mới nữa đang thành hình trong đầu Quân Anh mà ngán ngẫm. Đành phải ráng thôi. Không biết cho đến ngày đón người thân của Viễn cô có tự nhiên hơn không nữa. Người từ nhà thờ tan lễ và cả từ hồ bơi cạnh đó đổ ra làm đường đông đến gần kẹt cứng. Xe Viễn chạy nhích từng chút một. Chợt nhớ đến anh nãy giờ vẫn im lìm, Hạ hắng giọng: - Anh cám ơn anh Viễn. Viễn nhướng mày nhìn sang: - Cám ơn chuyện chi? - Khi nãy có anh đi bên cạnh, Hạ đỡ mất tinh thần. Viễn nhún vai: - Có gì đâu. Nhưng mà thật ra - Anh quay sang cô - Ít cô gái nào cả thẹn đến đỏ cả mặt như cộ Hãy ít ra là tôi không thấy, thời buổi này. Chỉ vì cái váy ngắn mà cô đã lộ nhược điểm của mình ra mất rồi. Bình thường cô tự tin và can đảm lắm mà. Vậy mà chỉ ăn mặc không quen cô lại. Thật chán chết mình - cô nghĩ - chỉ tại Viên thôi. Hôm trước cô đã bảo không mặc đầm hay váy gì được mà tại anh có bỏ tai đâu. Chắc khi nãy cô tệ hại lắm. Đưa tay sờ lên đôi má còn hây nóng, Hạ dè dặt hỏi: - Khi nãy tôi ra sao nhỉ? Chắc là dị lắm. Viễn cười: - Cũng không đến nỗi đâu. Tôi nghĩ Hạ rất dễ thích ứng. Vài lần mặc trước công chúng nữa là Hạ sẽ quen ngay thôi mà. Hạ chợt tò mò: - Khi nãy anh có nói các cô gái anh thường gặp không đỏ mặt à? Viên ậm ừ. Hạ lại hỏi: - Vậy khi họ mắc cỡ, họ ra sao? Viễn suy nghĩ giây lát rồi bật cười nói với cô: - Tôi cũng không để ý lắm. Hình như họ có vài cử chỉ điệu đàng, nữ tính hơn, như là cắn môi ngậm tóc, cắn móng tay, hay làm gì khác nữa. Thật ra những điệu bộ đó đa phần mang tính cách trình diễn, vì các cô gái tôi đề cập là những người đẹp có chút tiếng tăm ở xã hội, hoặc các cô gái ý thức được sắc đẹp của mình và muốn khai thác nó để chiêu dụ cánh mày râu. - Trong đó có anh? - Hạ cắt lời Viễn bằng câu giễu cợt. Viễn cười nhẹ, không trả lời. Anh biết mình luôn là đối tượng của các cộ Chính vì biết rõ như vậy nên những điệu bộ, khoa trương màu mè của các cô, anh hiểu thấu từ đầu. Đàn bà con gái ý thức được mình đẹp rất nguy hiểm cho đàn ông, những người đàn ông ý thức được sức hấp dẫn của mình, làm chủ được mình bằng đầu óc lạnh lùng, tỉnh táo thì còn nguy hiểm cho phụ nữ gấp mấy lần. Những người phụ nữ đẹp đến với anh trong mộng tưởng dịu ngọt, hy vọng tràn đầy và cuối cùng là sự thủ hận đắng cay trước lời lạnh nhạt chia tay của Viễn. Đôi khi anh nhìn lại và tự nguyền rủa mình, nhưng những con thiêu thân này vừa rời anh, có những con thiêu thân xinh đẹp, tự mãn khác lại vây quanh anh, cái hào nhoáng của con người anh làm họ bị quyến rũ. Ôi! Đàn bà, sao nhẹ dạ và cuồng si thế nhỉ? Trời lắc rắc mưa, mây giăng kín bầu trời làm u ám khắp phố phường. Chỉ đến lúc trời mưa, thiên hạ vội vàng trú mưa ở những mái hiên nhà hai bên đường, mới trả lại cho con đường sự thông thoáng. Bụi mưa mở kính xe, Viễn gạt cần gạt và bật đèn xe đời mới chạy được. Hạ bên cạnh anh đang mơ màng những gì đó, tay cô khoanh gọn ôm lấy ngực mắt đăm đăm nhìn cái gạt nước. - Cô dang nghĩ gì thế Hạ? - Viễn hỏi. Hạ giật mình, ngơ ngác: - Anh Viễn hỏi gì ạ? Viễn nhẹ lắc đầu: - Hạ đang nghĩ gì mà mê mải dữ vậy? Trời mưa, buồn à? - Không, Hạ chỉ đang nghĩ về các cô gái mà anh nói đấy thôi. Viễn ngạc nhiên, cô giải thích. - Trước đây, Hạ có một cô bạn, cũng khá thân, cô ấy thường chỉ vẽ cho Hạ là con gái phải tỏ ra ẻo lả, yểu điệu, phải nghiêm cứu kỹ những điệu bộ làm dáng thích hợp v.v... và v.v... có như vậy mới thu hút được con trai. Viễn gật gù chờ cô nói tiếp, nhưng cô ngắc ngứ. - Tôi... không tin lắm. - Thế cô đã thử chưa? - Thử gì cơ? - Thử thu hút đàn ông bằng những cách làm duyên làm dáng con gái đó. Hạ cười khì: - Chưa. Tôi chưa nghĩ đến. Và ai mà lại để ý đến tôi. Viễn lơ đãng hỏi tiếp; - Thế còn cô bạn của cô? Hạ trở thành cười gượng: - À, có. Nó có thực hành bài giáo huấn của nó. - Kết quả như ý chứ? - Vâng, rất đạt. Im lặng, rồi Hạ nói thêm: - Bạn trai của tôi trở thành bạn trai của nó. Viễn cau mày cao giọng hỏi: - Cái gì? - Vậy đấy - Hạ nhún vai. Viễn nghiêm mặt: - Tôi không nói đến cái cô nàng bạn của cộ Tôi đang hỏi cô vừa nói gì về bạn trai. Hạ không hiểu, cô quay nhìn anh. Viễn đánh tay lái cho xe tấp vào lề. Anh tắt máy, quay sang cô với nét mặt bực bội. - Hạ vừa nói gì? Có phải cô nói cô đã có bạn trai rồi không? Giọng tra gạn dữ của Viễn thoạt đầu làm Hạ ngơ ngác sợ hãi, cô ấp úng: - À, vâng... Nhưng mà... - Tại sao cô không cho tôi biết ngay từ đầu? Viễn quắc mắt một cách dữ tợn. Thái độ áp chế của anh làm Hạ nóng mặt, cô quên cả sợ hãi, trợn mắt lại với anh. - Đúng vậy, trước đây tôi đã có bạn trai. Anh nên nhớ tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi, có bạn trai cũng đâu có gì là lạ. Còn anh hỏi tôi tại sao không cho anh biết à? Anh có hỏi đâu mà nói. Chẳng lẽ vô duyên khai với anh rằng tôi đã có bạn trai, rằng bạn trai tôi đã bỏ tôi mà theo người khác à? Hạ nói trong cơn tức tối dồn nén đã bao ngày, cô thở hổn hển trong xúc động. Viễn nhìn cô, ánh mắt đã dịu xuống. Anh với tay lấy hộp khăn giấy ở băng sau, đưa cho cộ Hạ gạt đi: - Tôi không cần. Chẳng bao giờ tôi khóc vì những việc như thế. - Không khóc? Cũng tốt thôi. Giọng Viễn trở lại lại lạnh lùng: - Tôi quan tâm đến điều này vì nhiệm vụ của cô ngày mai đấy thôi. Tôi không muốn trong thời gian sắp đến có một tên đàn ông đến gây gỗ làm phiền tôi vì tôi mượn bạn gái của hắn. Lúc đó, vở kịch chắc phải hạ mà. Tôi biết ăn nói làm sao với ông bà nội. Hạ ấm ức: - Anh thì chỉ lo đến điều đó thôi. Sẽ không có một ai quấn rầy anh và vở kịch của anh đâu. Anh khỏi phải lo ngại. Viễn nhìn cô im lặng. Rồi anh mở cổng tắc, điều khiển xe lăn bánh tiếp tục. Hạ cũng làm thinh, nhìn ra cửa xe. Phố xá đã lên đèn. Mưa cũng đã ngớt. Người ta đã lần lượt đổ ra đường và chạy xe về nha trong vội vã. Nước mưa chưa thoát kịp, đọng thành con sông cạn, trẻ nít chạy lãng quăng khoái chí giỡn nước trong khi người lớn đi bộ trên đường thì lội bì bõm xuýt xoa, nhăn nhó. Xe Viễn lăn bánh chậm chạp. Cơn mưa khi nãy lớn thật. Hạ nghĩ. Và lạ lùng làm sao nó lại lớn nhất lúc cô và Viễn to tiếng với nhau. Khi mọi việc dịu xuống thì cơn mưa cũng ngớt. Hạ thấy ngộ làm sao sự trùng hợp buồn cười đó. Không biết Viễn có nhận ra giống cô không. Hạ quay sang anh, cũng vừa lúc Viễn nhìn qua định nói gì với cộ Bắt gặp lẫn nhau, họ bất ngờ giây lác, rồi vụt cười vui dàn hòa. Hạ lên tiếng trước: - Anh định nói gì đấy? - À không. Hạ nói trước đi. Hạ lắc đầu quầy quậy: - Không, anh nói trước. Viễn mỉm cười chịu thua, anh hắng giọng: - Tôi vừa nghĩ về một chuyện ngồ ngộ, hơi buồn cười. Chà! Hạ cũng vậy, kỳ lạ thật. Hạ nghĩ. Anh nói tiếp: - Tôi không biết có nên nói ra không. Vì nó liên quan đến cô. Hạ tò mò: - Chuyện gì vậy?Viễn cười cười, im lặng giây lát, rồi anh nói: - Khi nãy cô vừa nhắc lại chuyện tình bị mất của mình. Thấy cô vẫn còn tức tối nhưng cô vẫn không khóc. Hạ gật đầu: - Dĩ nhiên. Tôi ít khi khóc. Nhất là những việc không đáng. - Bị phản bộ tình cảm mà không đáng ư? - Không đáng chút nào - Hạ lập lại kiêu hãnh. Viễn nheo mắt: - Nhưng tôi cũng vừa nhớ lại có một cô gái hai mươi mốt tuổi, hôm qua khóc sướt mướt, khóc bù lu bù loa chỉ vì đầu mặc... - Thôi! Hạ hét to xấu hổ. Mặt cô lại đó lựng lên hai tay bịt chặt lấy tai không dám nghe tiếp. Viễn phá lên cười. Tiếng cười của anh mới sảng khoái cho anh và thẹn thùng cho Hạ làm sao. Hạ vẫn rúm người vì ngượng. Mà kỳ lạ thật! Cô chịu đựng được những sự ghẻ lạnh của bạn bè, của những nơi cô đến xin việc, chịu đựng được cả nổi buồn bực vì Trâm và Huỵ Vậy mà, chỉ có mấy cái váy ngắn quái quỉ mà hôm qua đã khóc hu hu trong lòng Viễn. Quê thật! Hạ lén nhìn lại Viễn. Xấu hổi gì gì! Vẫn còn thấy anh cười và nhìn cô, Hạ ngoánh đầu ra xe hờn dỗi. Cử chỉ của cô làm Viễn sững người. Trời đất, Hạ vừa mới có cử chỉ làm dáng xong. Có ai dạy cho cô ta không nhỉ? Sao lại tự nhiên có cái ngúng nguẩy rất con gái này. Nhưng mà cũng công nhận là dễ thương đấy chứ. Cái cô bé Hạ có cái gì khác trước rất nhiều. Tự dưng, anh nói với cô nửa đùa nửa thật: - Hạ này! - Gì cở - Hạ hỏi, không quay đầu lại. Cô hờn dỗi. - Nếu có khi nào cô muốn thử những thuật làm duyên làm dáng với ai đó thì hãy thử với tôi trước đã nhé. Tôi tình nguyện làm nạn nhân đầu tiên của cô đấy. Lần này thì Hạ quay lại. Cô mín môi, liếc xéo anh một cái rõ dài. Rất dữ, rất gai góc mà chao ôi! Cũng rất rất dễ thương.