Chương 9

Rời giảng đường. Hạ đạp xe ghé qua quán cơm bình dân mua vội hộp cơm.
Nắng rát cả da, cái nón rộng vành cũ kỹ của cô không che nổi sức nóng giữa trưa hắt vào gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cô.
Sáng nay, cạnh chỗ cô còn chỗ trống. Khi thầy vào lớp chỗ trống đó được Ngọc Trâm lấp vào. Cứ tưởng mấy tuần bỏ học, khi trở lại, cười ngượng ngùng xấu hổ phải là nó. Vậy mà lạ thật nó ngồi cạnh Hạ câng câng ra chiều hãnh diện với thành tích của mình.
Hạ ngơ ngẩn. Và rồi lại thấy phục nó. Phản bội lại tình bạn 'chiếm' bạn trai của bạn mà vẫn nghịch ngang với đời như nó thì cũng tài quá đi chớ.
Thầy trên bảng cứ giảng và ghi đầy những con số cô vẫn ngồi lơ ngơ suy nghĩ, chiêm nghiệm về tình bạn.
Ngọc Trân ăn diện, khá giả. Nhắm mắt cũng biết hơn cô rồi. Huy đổi đối tượng cũng phải thôi.
Kết cục này tuy có bất công với cô nhưng đó là kết cục tất yếu.
Hạ cảm thấy thanh thản khi nghĩ về chuyện đã quạ Cô không còn buôn, cô muốn tự khen thưởng mình. Mặc kệ Huy và trò bắt cá hai tay, mặc kệ luôn cô bạn Ngọc Trâm vẫn nhơn nhơn trong lớp.
Hộp cơm sườn và cục đá nhỏ là buổi trưa thịnh soạn của Hạ. Cơn đói bụng réo gọi cộ Như mọi sinh viên 'túi rỗng' khác cô không ăn điểm tâm, và ăn vặt cũng là một thứ không có trong từ điển của cô.
Cục đá đang teo dần dưới ánh nắng mặt trời.
Hạ đạp nhanh chân hơn.
Đầu ngõ nhà cô, có một chiếc xe hơi đậu kềnh càng chận lối vào, cô lầu bầu bực bội, và khi chạy vào cám hẽm cụ nhỏ xíu chỗ cô trọ, cô đã biết ai là chủ nhân của chiếc xe hách dịch kia.
Viễn đứng trước cửa đợi cô, mắt di động từ gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đỏ lựng vì nắng của cô đến hộp cơm và cục đá máng trên ghi đông xe.
Bằng một giọng lạnh nhạt, anh nói:
- Tôi mời cô ăn cơm trưa.
Hạ từ chối.
- Tôi đã có cơm trưa rồi.
Như không mảy may nghe cô nói, anh lập tức.
- Tôi đã nói mời cô ăn cơm trưa.
Hạ nhăn mặt giơ hộp cơm lên.
- Nhưng tôi đã mua cơm rồi. Anh không thấy sao?
- Cô vẫn phải đi dùng cơm với tôi. Đó là hợp đồng giữa chúng ta.
- Lại hợp đồng! - Hạ ngao ngán nhìn hộp cơm và cục nước đá, nó nhỏ nước thành vũng xuống đất và teo lại còn chút tẹo.
- Cất vào nhà và theo tôi. Xe tôi đậu trước hẻm.
Hạ đành phải nghe theo nhưng ấm ức vô cùng trước lối nói trịch thượng, kiểu cách của Viễn. Đã bốn ngày naỵ Sau hôm cô 'trị' anh bằng trò chơi giả vờ của mình, anh biến mất tiêu. Cô vẫn đến phòng chụp ảnh và hóa trang của Quân Anh đều đặn mỗi ngày, nhưng không thấy anh nhắn nhủ gì.
Đợi cô ngồi hẳn vào xe, anh quay sang cô hỏi:
- Cô không nhận được tin nhắn của tôi sao?
- Tin gì? - Hạ ngạc nhiên.
- Tôi đã nhắn dì Tám giao cho cô một số sách về vi tính mà cô hỏi mượn và dặn cô chiều hôm qua tôi chờ cô ở nhà.
Eo ơi! Chết thật, đúng là hôm trước biết công ty Viễn chuyên làm về phần mềm vi tính cô đã mon men hỏi mượn một số sách để nghiên cứu. Nhưng không có, hôm nay anh nói vậy chắc hẳn đã tìm mua cho cộ Vậy mà mấy hôm nay cô đâu có ghé quạ Cô sượng trân:
- Xin lỗi anh. Tôi quên ghé.
- Nhưng cô vẫn đến Quân Anh đấy chứ.
- Dạ nhưng mà tôi tưởng anh sẽ nhắn với anh Quân Anh.
Viễn nhún vai, lặng thinh lái xe. Hạ như biết lỗi, cô ngồi bứt rứt không yên không còn ấm ứt, tiếc nuối hộp cơm và cục nước đá mát lạnh của mình nữa. Cô đang nghĩ cách dàn hòa để xin lỗi.
- Thôi đừng cọ quậy mãi trên ghế như thế nữa Hạ. Tôi có bắt lỗi cô đâu. - Viễn trấn an cô bằng giọng nhẹ nhàng:
Anh cười, nụ cười êm như những cái nhếch mép vốn dĩ thường thấy ở anh.
Xe đứng trong sân một nhà hàng nhỏ có bụi tre bên cổng. Khung cảnh bên trong lịch sự bàn ăn phủ khăn trắng và xanh. Hạ hơi ngạc nhiên trước cử chỉ galant đầu tiên của anh: kéo ghế mời cô ngồi. Hạ chợt nhớ lại Quân Anh có nói với cô về Viễn. Anh là một người đa tình và tàn nhẫn. Hào hoa đó nhưng cũng phũ phàng đó, và đối với phụ nữ anh chưa từng lụy một ai.
Không biết những điều Quân Anh nói có chính xác không nhưng thật tình thái độ galant nhỏ như vừa rồi làm cô mát dạ.
Hạ nhìn xung quanh, những anh bồi trong bộ đồng phục trắng tinh. Bất giác, cô nhìn xuống mình, cô như vô duyên, lạc lõng trong bộ quần áo xuềnh xoàng. Mắt liếc qua tờ thực đơn, Viễn lơ đãng nói:
- Bây giờ có lẽ cô đã thấy mình cần những bộ quần áo như thế nào rồi chứ?
- Cái áo đâu làm nên thầy tu. - Hạ cãi bướng.
- Nhưng cô sẽ tranh thủ được sự nể trọng ban đầu.
Hạ xì nhỏ:
- Hình thức bên ngoài chỉ tranh thủ tình cảm bước đầu thôi.
Viễn từ tốn:
- Nhưng đôi khi đánh giá bước đầu có ảnh hưởng rất lớn đến thành kiến hay sự tin tưởng sau này.
Hạ im lặng bĩu môi, dù cô thầm công nhận lời anh nói, vì trong thực tế, đã bao lần cô va chạm đến sự thật đó.
Đẩy thực đơn về phía Hạ, anh dịu giọng:
- Hôm nay cô gọi món nhé. Cứ gọi món nào cô thích. Gọi luôn cho tôi giùm.
Hạ thấy vẻ khuyến khích trong ánh mắt anh, cô lấy tự tin chọn món súp đuôi bò, beefsteak, nghêu đút lò và đưa mắt hỏi ý Viễn. Anh gật nhẹ, và gọi thêm chai rượu vang. Cô cười:
- Tôi thấy mình vụng về ghê.
Viễn lắc đầu:
- Đâu có tôi thấy cô dễ thích ứng đấy chứ. Nhưng tôi chỉ hơi lạ hôm nay cô cũng gọi beefsteak cho mình.
Hạ nháy mắt:
- Hôm trước anh đã chìu tôi cùng dùng món cá đấy thôi.
Viễn cười hài lòng. Cô gài lém lỉnh này cũng đôi khi dễ thương đấy chứ. Nhìn dáng cô chống hai tay đỡ lấy gương mặt trông tinh nghịch làm sao. Ở bên cô, anh thấy mình như vui vẻ và dễ dãi hơn.
- Anh đang nghĩ gì đấy. - Hạ tò mò.
- Nghĩ về cô.
- Tôi? Tôi thế nào? - Hạ chú ý hỏi dồn.
Viễn nhìn cô chăm chú như muốn kiểm nghiệm lại suy nghĩ của mình.
- Này, anh nói đi chứ! - Hạ nóng nảy.
Viễn từ tốn đợi người phục vụ rót rượu vang vào hai cái ly, nhã nhặn gật nhẹ đầu cám ơn anh ta trong khi Hạ đang háo hức chờ nghe. Rồi lấy vẻ mặt kẻ cả, anh nói chậm rãi:
- Trông cô trước đây và bây giờ rất khác.
Hạ xì một cái dài cả thước trong khi anh vẫn giữ nguyên bộ mặt trịnh trọng như trêu chọc cộ Hạ nhớ đến lần đùa trước của cô, lần này cô lại bị mắc lỡm.
Cô hậm hực:
- Anh vô duyên tệ. Ai mà trước và sau không khác nhau.
Viễn nhướng mày.
- Vậy sao, nhưng cô thì khác họ.
- Khác thế nào?
Viễn giải thích:
- Trước đây nhìn vẻ ngoài của cô kém hơn tính cách của cô, vì thế dù cô mang bằng cấp loại ưu đi xin việc, người ta vẫn không tin tưởng cộ Trông cô như một kẻ bất đắc chí, thất bại nhưng lại cao ngao., tự ái hão và thủ cựu.
Trời ơi! Một là một lốc những cái xấu. Mình tệ thế ư?
- À! Nhưng tôi xin nhắc lại đó là đánh giá trước đây thôi - Viễn xác định.
- Thế còn bây giờ? - Hạ hỏi tới
Viễn ngẩm nghĩ và nói:
- Bây giờ cô có vẻ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. - Anh cười - Ra dáng con gái hơn một tí tự tin hơn, đằm thắm hơn.
Hạ giễu cợt:
- Ồ, anh làm cho tôi có cảm tưởng chỉ mới hơn một tuần quen biết anh, tôi đã trở nên tốt hơn, hay hơn vậy. Xời! Tôi thì thấy tôi chỉ có cái đầu tóc mới. Chỉ vậy thôi, tôi vẫn là tôi. Và như anh vừa nói, tôi rất thủ cựu, cố hủ vì vậy tôi không dễ thay đổi mình, nhất là tánh mình. Anh nhận xét sai bét.
Viễn lắc đầu:
- Cô trẻ con thật. Tôi rất ít khi nên nhận xét về một con người, nhưng đối với cô, tôi đã nói nghiêm chỉnh. Tôi không biết khoảng thời gian tôi gặp cô lần đầu. À! Cách đây mười một ngày, nếu tôi nhớ không lầm. Tôi không biết lúc đó hoàn cảnh của cô ra sao, nhưng cô trông rất tuyệt vọng, cô độc, như một con thú nhỏ đang bị dồn vào góc hẹp, không bạn bè, không ai giúp đỡ, nên tuy có nghị lực và tự trọng, cũng đã muốn đổi sức, muốn quỵ ngã.
Viễn ngưng lời.
Người phục vị dã dến đặt lên bàn hai đĩa súp. Hạ vẫn nhìn sững ly rượu trước mặt không nhúc nhích. Nhà hàng có máy lạnh mà sao lòng bàn tay của cô lại ướt đẫm mồ hôi. Viễn nói không sai. Những lời từ chối xua đuổi từ các nơi cô xin việc, Huy và Trâm phản bội tình bạn của cô, bước qua giai đọa.n học chuyên ngành, học phí tăng cao, tiền nhà đã hai tháng chưa thanh toán, thái độ ghê lạnh và tàn nhẫn của mọi người. Tất cả đã làm cô suy sụp muốn mất hết ý chí.
Giữa lúc đó, Viễn đề nghị cô một việc làm. Tuy công việc kỳ quái thật nhưng lòng tin của Viễn vào cô ở thử thách mới làm cô lấy lại được tự tin ở chính mình. Đó là chưa kể anh là chiếc cầu nối cho cô có một người bạn mới cởi mở và thân thiện là Quân Anh.
Giọng Viễn vang lên đều đều:
- Cô đã từng thắc mắc hỏi tôi tại sao lại chọn cô vào vai trò này. Tôi đã không trả lời ngay lúc đó. Bởi vì ấn tượng của tôi đối với cô hôm đầu thoáng gặp cô rất mãnh liệt. Tôi không biết gọi là gì. Tôi vốn không có kế hoạch này trước đây. Nhưng khi nhìn thấy cô, dường như mọi cánh cửa đã đóng sập trước mặt cộ Tôi muốn mở một cánh cửa cho cộ Lúc đó, đột nhiên ý định về vai trò này đến với tôi. Tôi biết cô là một cô gái đầy mặc cảm và tự ái nên sẽ ổn cho cả tôi và cô, nếu tôi mời cô giúp tôi đóng vở kịch nhỏ này. Tôi tự tin cô sẽ làm tốt công việc này.
Hạ nhìn anh cảm động, cô không biết nói gì với anh. Anh tốt với cô và hiểu cô hơn cả cô hiểu mình. Vậy mà cô cứ ác cảm với anh vì tánh tình khô khan, lạnh lẽo.
Hạ lúng túng cô đang tìm từ để cảm ơn anh hay nói với anh câu gì dễ nghe, Viễn nhìn thấy, anh hỏi:
- Sao thế?
Hạ ấp úng:
- Không, tôi muốn cảm ơn anh. Nhưng không biết nói thế nào.
Viễn cười:
- Cô khỏi nói chi cả. Nếu muốn cảm ơn tôi chỉ cần bớt bướng bĩnh và cãi lý đi là được rồi.
Anh chợt nhớ ra hai đĩa súp:
- Này thôi nhé, súp nguội cả rồi. Ta nhưng nói chuyện được không?
Hạ cũng hăng hái gật đầu:
- Ờ đúng rồi, anh nhắc tôi mới nhớ. Đây là món tôi gọi mà, tôi phải ăn thử mới được.
Rồi cô hạ giọng:
- Thú thật với anh, nãy giờ lúc anh nói chuyện tôi thấy trong bụng cồn cào, bần thần, cứ ngỡ anh nói hay quá đến nỗi mình cảm động muốn xỉu. Ai dè là bao tử rỗng đang réo gọi.
Vẻ mặt lém của cô làm cho Viễn phì cười, anh lắc đầu nói nhỏ.
- Thật là trẻ con.
Đang tận hưởng món súp đầu tiên. hạ nuốt vội vào và nói:
- Anh nói cái chi?
Viễn ngẩng lên ngạc nhiên:
- Gì cơ?
- Anh vừa lẩm bẩm cái gì đấy thôi.
- À! Tôi nói cô trẻ con.
Hạ lườm anh:
- Tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi, còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp đại học. Anh có thể nói tôi vụng về, quê mùa… nhưng tôi không còn trẻ con nữa đâu.
Viễn buồn cười, nhưng ráng nín:
- Ờ thì không trẻ con. Nhưng cô Hạ người lớn có cho phép tôi dùng món súp này không vậy?
- Tôi cũng đói lắm đây.
Hạ nhận ra sự vô ý của mình, cô cười xòa vẻ hối lỗi, và cùng anh tấn công dĩa súp.
Khi đã dùng xong món súp, Viễn kéo chiếc khăn ăn trên đùi, dùng chéo khăn chậm nhẹ lên khóe môi.
Hạ theo dõi anh không rời mắt. Thấy anh làm vậy, trong bụng dù cô có nghĩ là hơi điệu nhưng cô cũng muốn thích ứng theo. Cô cũng tìm khăn ăn, nhưng ô hay, nó không nằm trên đùi cộ Cô cúi xuống tìm một hồi, có lẽ ngồi nói chuyện với Viễn hăng hái quá, cô nhúc nhích dữ lắm nên khăn ăn mới chạy tuột khỏi đùi cô và rơi xuống năm trên chân Viễn.
- Đừng tìm cách nhặt nữa, tôi sẽ gọi cho cô cái khăn khác - Viễn lên tiếng.
Hạ ngồi thẳng lại như cũ, đỏ mặt trước ánh mắt anh. Vạy mà còn không nhận mình là trẻ con.
Cô thật hậu đậu quá cỡ.
Món beefsteak được đưa ra. Viễn nói nhỏ với anh bồi lấy một cái khăn ăn khác cho cộ Đợi Hạ phủ khăn anh mới xong, anh ra hiệu cho cô nâng ly mình lên.
Hạ cầm ly nhưng hơi lấn cấn:
- Rượu vang đó, nhẹ thôi mà - Viễn trấn an.
Hạ bẽn lẽn.
- Không sao tôi uống được. Nhưng chỉ tại cái ly, tôi hơi lạ tay khi cầm.
Viễn hiểu ra, anh mỉm cười cho vẻ ngây thơ của cô.
- Chúng ta uống để chúc cho sự thành công của kế hoạch. - Anh nói.
Hạ cụng ly với anh. Cô thầm nghĩ mình phải cố gắng thành công. Cô muốn giúp anh. Hạ cầm giao nĩa lên với quyết tâm cao, Viễn bắt gặp sự hăm hở của cô, anh cười:
- Có cần tôi cắt giúp cô không?
- À, không cần - Hạ từ chối – Tôi muốn tự mình làm.
Viễn chiều ý, để mặc cộ Hạ bắt đầu độc tấu một loại nhạc cụ giữa dao và dĩa. Một âm thanh ken két đến rợn người.
Vài bàn ăn rải rác gần đó, thực khách sửng sốt quay lại nhìn. Hạ ngưng tay ngẩng lên, mắt lia xung quanh. Trừ những anh bồi bàn gỉa vờ nhìn quanh quất ra vẻ điếc đặc, còn lại ai ai cũng đang 'chiêm ngưỡng' cộ Hạ lấm lét đỏ mặt, cô quay lại Viễn tỉnh bơ, từ tốn cắt phần thịt trên đĩa mình và ăn.
Hạ ngần ngừ không biết có nên tiếp tục cắt nữa hay thôi. Tánh tình ngoan cố của cô giục cô lia dao, nhưng ngẩng lên, mọi ánh mắt đều khiếp đảm nhìn cô.
Hạ đành chịu thôi, cô buông dao, nĩa thở ra.
- Anh giúp tôi nhé.
Viễn phì cười trước vẻ mặt ngượng ngùng của cô.
- Rất hân hạnh – Anh nói giễu.
Bàn tay anh quả là điệu nghệ trong việc này.
Những ngón tay thanh và dài của anh cầm dao và nĩa một cách gọn gàng, chỉ một loáng miếng beefsteak dày cộp của cô đã được cắt nhỏ. Anh đưa dĩa trở về phía cô, thấy cô đang săm soi bàn tay mình.
- Gì thế, giận bàn tay mình à? Tay cô không có lỗi gì trong việc này đâu.
- Đâu có, tại tôi thấy bàn tay tôi là con gái mà xấu hơn tay anh thôi.
Viễn chú ý:
- Đâu đưa tôi xem.
Hạ chìa tay ra, bàn tay cô cũng thon và mảnh các ngón nhỏ xíu, dễ thương nhưng lòng bàn tay thì, chao ôi! Chai cứng ngắc. Viễn nhíu mày sờ lên mấy đốt chai.
- Tại sao vậy?
- À! Đó là công việc. Một dạo tôi phụ việc xắt thuốc cho một tiệm thuốc bắc. Con dao rất to và bén. Tiệm đó lại đông khách nên tôi mới có mấy nốt chai này. Lúc mới xuống Sài Gòn, để sống tôi làm rất nhiều việc vặt nặng và mệt sức, nên tay tôi chai cũng là chuyện đương nhiên.
Hạ đã nói xong nhưng bàn tay cô vẫn còn bị giữ lại bên Viễn. Mặt anh cau lại suy nghĩ, sau cùng anh hỏi:
- Cô đã nghỉ mấy chỗ đó chưa?
- Rồi. Trước khi xin việc chỗ bạn anh, tôi đã nghỉ những chỗ đó.
Mấy ngón tay cô ngọ nguậy đòi trở về, làm Viễn sực nhớ, anh thả tay cô ra và xin lỗi.
Hạ nhún vai, không nghĩ tới. Cô cúi xuống với nĩa và dĩa thịt bò.
Bữa ăn tiếp diễn với sự suy nghĩ đăm chiêu của Viễn. Hạ hơi thắc mắc, nhưng rồi cô không hỏi anh.
Rượu vang làm cho cô ăn ngon miệng hơn, cô không biết rằng đôi má mình hồng lên một cách dễ thương và đôi lần Viễn bị gián đoạn luồn suy nghĩ của anh khi nhìn vào cô.
Khi người phục vụ đem hóa đơn ra cho Viễn, Hạ khoan khoái vì no bụng cô liếc nhìn đồng hồ.
- Chúa ơi. - Cô thốt lên.
- Chuyện gì vậy?
Đang tính tiền với anh bồi, Viễn ngẩng lên hỏi.
- Tôi không biết là mình lại có thể ăn trong khoảng thời gian lâu đến như vậy. Bây giờ đã gần hai giờ rồi.
Viễn nhìn cô.
- Cô phải đi đâu à?
- Vâng, anh Quân Anh hẹn tôi đi lấy áo lúc hai giờ. - Hạ trả lời.
- Tôi sẽ đưa cô đi. - Anh nói gọn.
Vào trong xe, Hạ dựa vào ghế và nghe buồn ngủ. Đúng là ăn no làm biếng cô tự nhủ. Trước đây cô có bao giờ ngủ trưa đâu. Hôm nay, lại giở quẻ lười.
Viễn đưa mắt liếc sơ qua đôi mắt muốn sụp mí lại của cô, anh nói:
- Cứ chớp mắt vài phút đi hạ. Lát nữa tôi sẽ đánh thức cô dậy.
- Tôi không ngủ đâu. Ngủ mọt lần về sinh tật lười biếng, rồi trưa nào tôi cũng ngáp cho xem.
Hạ đề nghị:
- Anh hãy nói chuyện gì với tôi đi kẻ tôi ngủ mất.
Nói chuyện với cổ Anh biết nói chuyện gì?
Viễn hắng giọng:
- Cô có đạo à?
- Cái gì? Anh hỏi gì cơ?
- Khi nãy tôi nghe cô gọi "chúa ơi" phải cô có đạo không?
- À, phải rồi. Tôi đạo công giáo.
- Cô thường đi lễ nhà thờ nào?
Hạ hớp mắt, cố gượng cơn buồn ngủ bằng cách lắng nghe và trả lời những câu hỏi của anh.
- Tôi ít đi lễ lắm. Nếu có đi thì ở Kỳ Đồng.
Viễn ngạc nhiên:
- Sao lại là Kỳ Đồng. Nhà thờ đó đâu gần chỗ cô?
Hạ khó nhọc giải thích:
- Vì ca đoàn ở đó hát hay hơn nhà thờ chỗ tôi.
Viễn hiểu ra:
- Vậy à?
Anh yên lặng giây lát rồi lên tiếng:
- Hạ này! Mai tôi đưa cô đi nhà thờ nhé?
Không tiếng trả lời. Viễn quay sang. Hạ đã chìm vào giấc ngủ. Anh lắc đầu, cuộc chiến đấu chống cơn buồn ngủ của cô đã thất bại. Viễn lặng yên lái xe để cô ngủ.
Đến gần tiệm của Quân Anh, anh tấp xe vào lề và tắt máy. Đã hơn hai giờ kém năm phút, anh quay lại ngắm cô ngủ. Bình thường, cô hoạt bát và bướng bỉnh nhưng khi ngủ, trông cô hiền lành, ngoan ngoãn như trẻ thợ Mấy sợi tóc nhẹ đùa trên vầng trán cộ Viễn muốn đưa tay giữ lại. Nhưng cuối cùng, anh lại ngồi yên, anh không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, không muốn phá vỡ phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi của cộ Bây giờ là lúc anh thấy cô gần mình nhất. Cô bé nhỏ và tội nghiệp. Bao nhiêu là khó nhọc trong cuộc sống mà cô đã can đảm đượng đầu. Cuộc sống không ưu đãi cho cô lắm, nhưng bù lại, để vật lộn với cuộc sống, cô đã rèn mình để trở nên tự tin và đầy nghị lực. Khi nãy, trong nhà hàng, dù chỉ khoác bộ quần áo rộng thình cũ kỹ, cô cũng ngẩng cao đầu bước đi rất vững chãi và đầy tính cách. Anh dã nhận thấy như vậy.
Chỉ mới mười một ngày, nhưng anh thấy mỗi lúc cô càng lộ ra những phong cách, những cá tính đặc biệt. Và dù có khắt khe dến đâu anh cũng thừa nhận với mình là đã bị cô thu hút một đôi khi.
Anh đã cười hồn nhiên.
Có phải cô đã ảnh hưởng đến anh không?
Viễn cười một mình với những ý nghĩ hoang đường vừa thoáng qua óc. Anh xua chúng đi ngaỵ Anh nhìn lại cộ Cô chỉ là một cô bé con nhỏ hơn anh đến chục tuổi. Một cô gái nhỏ, mà anh vì tội nghiệp đã cho cô một cơ hội.
Chỉ có vậy mà thôi.
Viễn vẫn còn lan man với những suy nghĩ của mình thì Hạ đã cựa mình, mở mắt dậy.
- Chúa ơi! - Cô ngồi bật dậy. - Mấy giờ rồi nhỉ?
- Trễ mười lăm phút. Không sao đâu.
- Sao anh không gọi Hạ dậy?
Hạ lấy tay tém lại mớ tóc, không thấy ánh mắt của anh.
Viễn không trả lời, anh đợi cô tỉnh táo lại, rồi anh nổ máy rà xe trước tiệm của Quân Anh.