Chương 20

Công việc thế nào rồi? - Quân Anh hỏi. Viễn đang lúc lái xe, lơ đãng trả lời:
- Cũng được, thường thôi. Những phần mềm công ty tao soạn thảo trước đây chỉ thiên về những ứng dụng trong văn phòng. Còn bây giờ tao đang muốn nghiên cứu để quay qua lĩnh vực khác, mà này sẽ là một trong những khách hàng.
- Lãnh vực gì?
- Viễn cười:
- Nghệ thuật.
- Vậy thì có gì dính dáng đến tao? - Quân Anh thắc mắc - Tao thì đâu biết gì v ề vi tính nhiều đâu mà mày kể vào.
- Nhưng mày rồi sẽ biết và còn yêu thích nó nữa, không riêng gì mày một số nhà design quảng cáo cũng sẽ chú ý đến chương trình của tụi tao.
- Xì! - Quân Anh trề môi - Có gì hay ho trong cái chương trình khỉ gió của mày mà "bốc" thế.
Viễn gật gù nói:
- Thế mày có thích design lại những bức ảnh đắc ý không? Với chương trình này mày có thể ghép ảnh, phần này tao sẽ cố gắng làm hoàn thiện nhất.
Quân Anh trợn mắt:
- Hê! Có thật không? Chương trình này làm được những điều đó à?
- Ừ! Viễn cười khi thấy vẻ háo hức trở lại trên khuôn mặt bạn.
- Còn làm được gì nữa?
- Nhiều lắm, không gian ba chiều, bóng phản chiếu và có thể sửa sắc đẹp một chút trên tấm ảnh chân dung nữa đấy.
Quân Anh hồ hởi:
- Vậy chừng nào mày ra lò cái chương trình ngon lành đó?
Viễn nhướng mắt:
- Mới nghe mày nói là chương trình khỉ gió bây giờ chuyển thành ngon lành rồi sao?
Quân Anh gãi ót cười:
- Thì bây giờ mới bắt đầu thích nè. Nhưng tao hỏi mày chừng nào thì có? Vậy thì tao đăng ký ngay đấy.
- Nhưng việc trước tiên phải dợt lại vi tính một chút nghe ông. - Viễn nhắc nhở.
Quân Anh gật đầu lia lịa:
- Đồng ý, đồng ý ngay.
Rồi anh chàng chuyển đề tài:
- Bây giờ đến lượt tao hỏi mày.
- Sao? Lại gì nữa đây? - Viễn ngạc nhiên.
- Về chuyện nhỏ Hạ.
- Mày muốn nói chuyện gì?
- Thì chuyện của nhỏ Hạ chứ chuyện gì. Hôm trước mày bảo với nhỏ vờ làm bạn gái của mày chỉ mười tám ngày...
- Biết mày muốn nói gì rồi, tại vì tao đòi ở lại nên công tác của Hạ phải kéo dài thêm chứ sao.
Quân Anh nhăn mặt:
- Con bé buổi sáng phải đi học, chiều còn phải tạt qua nhà mày theo lời nhắn của bà nội để đưa đi thăm thứ chi đó, ăn tối rồi về nhà cũng hết cả buổi, chưa kể nhỏ còn dạy kèm hay đồ hoa. mướn gì đó.
- Mày nói Hạ làm cái gì?
- Đồ hoa. thằng nỡm ạ! Mày không nghe rõ sao? Nó nhận vẽ bản thiết kế, bản vẽ minh hoa. cho mấy thằng sinh viên nhà giàu làm luận án tốt nghiệp.
Viễn phân vân:
- Sao Hạ chẳng nói gì cho tao biết?
- Nói sao? Nói mày chiếm thì giờ nó vừa vừa thôi?
Viễn nhìn Quân Anh chăm chú:
- Nhưng tại sao mày biết về Hạ nhiều thế, cô bé cho biết à?
- Không. Tại tao hay ghé lên chỗ nhỏ trọ chơi thấy nhỏ làm việc, rồi học hành dữ quá.
Viễn ngạc nhiên:
- Mày lên trên cái căn gác của Hạ?
- Ừ, thì sao? Đừng nói là mày chưa có bước chân lên.
- Tao chưa lên thật.
- Vậy sao mỗi chiều mày đón nhỏ?
- Tao chỉ đứng dưới sân gọi. Tao ghét mấy thằng nhóc lơm cơm dưới nhà.
Quân Anh lắc đầu:
- Vậy mà tao còn tưởng...
Viễn nhướng mày:
- Mày tưởng gì?
- Tưởng mày với nhỏ Hạ thật sự đã thân thiện hơn xưa chứ? Sao mày buộc Hạ đi chơi Đà Lạt? Đùa phải không?
Viễn lắc đầu:
- Không đùa đâu. Tuần sau Hạ đã thi xong tao sẽ đưa cô bé đi chơi cùng với nội.
- Tại sao nhất định phải kéo con bé theo? Rồi con bè cũng chịu?
Viễn cười khẽ:
- Lúc đầu cũng cự dữ lắm, làm sao hư mất một đôi giày, nhưng tao đã năn nỉ phân tích xong bây giờ phải chịu thôi.
Quân Anh tò mò:
- Nhưng mày còn có thể viện cớ này nọ để đừng quá làm phiền con bé. Viễn ngắt lời:
- Tao không muốn có thằng nhãi khác nào làm trò xốn mắt.
- Thằng nhãi nào? Mày muốn nói tới Thoại?
Quân Anh lấy làm lạ.
- Còn gì nữa. Mày cũng trông thấy cái nhìn chòng chọc của nó chứ, không coi tao ra gì.
- Thế mày thực sự ra là cái gì của Hạ?
- Tao là bạn trai của cô ấy dưới mắt mọi người, ai cũng biết điều đó.
- Nhưng đấy chỉ là qua mặt ông bà nội mày thôi. Thoại cũng dễ thương, nếu sau khi ông bà nội mày về nước, con bé trở lại cuộc sống cũ, có thêm người bạn hay đúng hơn là người đeo đuổi thật sự, thì cũng tốt thôi.
Viễn nhăn mặt:
- Tao không muốn vậy.
- Lý do?
Viễn ngần ngừ rồi đáp tỉnh:
- Không có lý do gì. Tao không thích hắn nên không muốn hắn có cơ hội quấy rầy và làm phiền Hạ thôi.
Quân Anh gật gù:
- Để yên cho mày làm phiền chứ gì?
- Mày nói cái gì? Mày là bạn bè tao mà lại...
Quân Anh xua tay:
- Để tao nói cho mày nghe. Một là mày là một thằng ích kỷ, hợm mình, mày nghĩ mày có công phát hiện nét duyên ngầm của cô bé, để rồi qua kinh nghiệm chỉ bảo của tao, cô bé đã đổi khác một tí bề ngoài, mày không muốn ai tiếp cận con nhỏ, mày muốn giữ con nhỏ làm con búp bê trang sức bên cạnh mày, trong khi mày vẫn vi vút yêu đương bất chợt với mấy cô nàng khác.
Viễn nóng mặt, tính lên tiếng thì Quân Anh ngăn lại và nói tiếp:
- Hai là mày đã thật sự yêu cô bé. Nhưng mày là thằng cà chớn, dám đi cua rồi bỏ những cô gái đẹp nhất, kiêu kỳ nhất, đám ong bướm qua đường một cách tàn nhẫn không biết chán, nhưng đứng trước một tình yêu chân thật của mình thì mày lại không can đảm nhận lấy và trang trọng với nó. Chỉ ở trong hai trường hợp này thôi, mày nói đi, tâm trạng của mày đang đúng với trường hợp nào?
Viễn im lặng, anh tấp xe vào lề. Đã đứng trước cửa nhà Quân Anh, nhưng Quân Anh không vào ngay, anh đợi câu trả lời của Viễn.
Viễn thò tay vào túi áo lấy ra gói thuốc, ngồi cạnh, Quân Anh cũng không quên nhăn mặt phản đối khói thuốc như mọi lần. Anh nhìn chằm chằm Viễn, vì anh biết thằng bạn nổi tiếng hời hợt và sở khanh đang đối diện với chính nó, với chính con tim của nó. Im lìm nhả khói, rồi Viễn cũng lên tiếng.
- Nếu mày nhất định đòi phải có câu trả lời thí thú thật tao cũng chưa có câu trả lời chính xác.
- Tại sao lại không chính xác, mày không hiểu được chính con tim mày sao?
Viễn có vẻ khó khăn khi giải thích:
- Nhưng... Có thể là tao cũng có thích cô bé một chút. Tao cũng không chắc đó là gì.
- Mày không biết đó có phải là tình yêu hay không à? Trời ơi, nếu những cô nàng trước đây mày từng cặp, họ mà nghe được câu này từ mày, thật là quái đản.
Viễn thở dài:
- Bởi vì có lẽ tao không bao giờ yêu ai được nữa. Tao không tin đàn bà.
- Mày nói vậy là ý gì?
Quân Anh nhăn nhó hỏi tiếp:
- Có phải mày muốn nhắc đến Kim Chi?
Sau phút ngần ngừ, Viễn gật đầu, Quân Anh nổi nóng:
- Mày là thằng điên, quên đi chuyện ấy có được không?
Viễn đanh giọng:
- Tao không quên mà cũng không muốn quên, đó là sai lầm lớn nhất đời tao.
Quân Anh cãi:
- Nhưng lúc đó mày chỉ mới mười chín tuổi, một thằng con trai mười chín tuổi có thể còn ngốc nghếch lắm trước cạm bẫy của cuộc đời, nhất là cạm bẫy được đặt ra bởi chính người thân của mình, người mà mình tin tưởng.
Viễn chua chát:
- Thì mày cũng thấy đó. Đàn bà! Thật khó lường hết về họ.
Quân Anh tức giận nạt ngang:
- Mày đâu được vì một hai người đàn bà mất nết mà nguyền rủa đàn bà, đâu thể vì một lần bị cay đắng mà hành hạ các cô gái bằng những cuộc tình hờ. Và nhất là mày không được nghĩ Hạ cũng như vậy, không được so sánh những người từng làm mày đau khổ.
Viễn im lặng, Quân Anh dịu giọng xuống nói như khuyên nhủ:
- Mày cũng thấy rõ một điều là Hạ rất chân tình, rất thật. Cô bé có thể vụng về một đôi chút, nhưng còn hơn cái khéo léo yêu kiều của những người lừa lọc mày từng gặp. Mày không hiểu được điều đó sao? Dẹp bỏ những thành kiến hẹp hòi, gán ghép về đàn bà đi Viễn ạ. Một lần ngã không thể cả đời vì sợ mà không bước tiếp đi. Đừng để vuột con bé dễ thương đó.
Viễn nhìn Quân Anh một giây, ánh mắc sắc như muốn xuyên thấu suy nghĩ của bạn mình:
- Còn mày?
Quân Anh vờ ngạc nhiên:
- Tao thì sao nào?
- Mày cũng thích cô bé, phải không?
Quân Anh cười khanh khách, giọng cười nghe chẳng êm tai, vui vẻ chút nào:
- Mày sao vậy, nếu tao nói thích Hạ, mày nghĩ chơi với tao chắc?
Viễn nhìn về trước, gật đầu như đã xác định rõ nghi ngờ của mình:
- Vậy là mày có thích, tao đã ngờ ngờ điều này.
Quân Anh:
- Vậy thì sao? Cũng đâu đi đến đâu, vì cô bè chỉ xem tao như một người bạn tốt thông thường mà thôi, như một người anh trai.
Rồi anh trầm giọng:
- Mày biết nghề nghiệp của tao mà Viễn, tiếp xúc với bao nhiêu đàn bà, con gái, phần lớn đều xinh đẹp nhưng tao vẫn không chú ý đến một ai. Hạ khác họ, cô bé phải vật lộn với cuộc sống đời thường nhưng vẫn giữ được nét thơ ngây, chân thật. Có lúc cô bé đanh đá, chua ngoa đấy, nhưng đâu có làm hại ai.
"Đang làm mình quay quắt khổ sở đây mà bảo không hại ai" Viễn thầm nghĩ bụng. Anh hỏi Quân Anh như bất chợt:
- Mày thấy Hạ với tên nhóc Thoại kia ra sao?
Quân Anh gật gù:
- Cũng khá... Đẹp đôi đấy.
Viễn nhăn mặt:
- Tao không nói chuyện đẹp đôi hay không. Tao muốn hỏi mày, mày thấy Hạ có thích tên đó không thôi.
Quân Anh trợn mắt:
- Làm sao tao biết được cô bé nghĩ gì?
Viễn thất vọng:
- Vậy mà mày nói mày thân thiết với Hạ nhất, tâm sự gì thì kể cho mày.
Quân Anh cười:
- Cái này thì có, nhưng con gái, ai lại nói rõ ràng ra thế.
- Nhưng mày có thể nghiệm ra?
- Ừ, tao có thể đoán được.
- Vậy... - Viễn ngần ngừ.
Quân Anh lắc đầu, tội nghiệp cho thằng bạn từng quá dạn dĩ trong tình yêu mà lại ngại ngùng khó khăn như vậy với lần này. Anh mở lời dùm bạn.
- Mày muốn hỏi Hạ có yêu mày không, nhỏ nghiêng về mày hay Thoại chứ gì?
Viễn hơi cười, anh không phản đối. Quân Anh nói tiếp:
- Tao không thể nói chắc với mày, nhưng tao biết một điều, nếu mày để vuột mất nhỏ, Thoại sẽ chắc chắn nắm lấy cơ hội và sẽ cố gắng để có cô bé. Tao thấy rõ ánh mắt quả quyết và si mê của anh chàng.
Viễn tư lự. Anh đâu có nhắm mắt đâu mà không thấy rõ điều này.
Quân Anh vỗ vai bạn:
- Vậy là mọi việc tùy mày đó nhé! Hạnh phúc của mày đang ở rất gần, đồ ngu ạ. Hãy hỏi lại con tim mày, nếu đã yêu hãy chứng minh tình yêu đó đi.
Rồi Quân Anh mở cửa xe bước xuống với lời chào, bỏ lại Viễn vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ.
Yêu Hạ ư? Anh cũng không trả lời được chính mình, chỉ biết rằng ở bên cô, anh thấy lòng mình trẻ trung, như một bản đàn ở cung bật mới mẻ. Chỉ biết rằng với cô, các cô gái khác chỉ là mờ nhạt. Chỉ biết rằng càng ngày, anh càng nhận thấy mình quan tâm đến cô hơn, từng cái liếc mắt, từng cái cười xinh, từng câu trả lời ngây thơ.
Và còn một điều thật rõ ràng là anh cảm thấy rất khó chịu, rất giận dữ nếu Thoại chiếm được trái tim nhỏ bé, nhạy cảm của cô.
Đó có phải là yêu không?
Khi anh cảm thấy mình bắt đầu già ở tuổi ba mươi với những tán tỉnh ong bướm.
Có phải là anh đã yêu không nhỉ?