Chương 25

Quân Anh đợi Hạ bằng cái máy đánh bạc kéo tay dưới nhà. Khi nhóc Toàn la lên gọi Hạ có khách, lúc cô vừa về tới, là anh đã thua hơn hai trăm ngàn cho cái máy quỷ đó rồi.
Đồng keng cuối cùng anh vừa bỏ vào và kéo đã biến mất bạn bè của nó, Hạ nhìn anh cười rũ:
- Bị dụ rồi anh Bờm ơi!
Quân Anh ngẩn tò te:
- Nó đớp sạch hết rồi.
Hạ cười hỏi:
- Quân Anh tìm em hả? Tính rủ em ăn vặt chứ gì?
- Còn ăn gì nữa? Cái máy của cu Toàn ngốn hết sạch tiền dần túi của anh rồi, chắc em đãi lại anh quá.
Toàn chọc quê:
- Anh kẹo quá, đi chơi với chị Hạ mà đem theo có hai trăm mấy chục ngàn.
Quân Anh trợn mắt:
- Đem chi cho nhiều. Rủi bị móc túi mất công rước tức tối vào người. Hai trăm mấy cũng đủ rồi, tô bún riêu cỡ năm, sáu ngàn chứ mấy, ly chè thạch cho thơm miệng nữa có hai ngàn một ly.
Cả đám con nít trong nhà đang đánh bida phá lên cười sặc sụa, tụi nó nói nhao nhao:
- Trời oi trùm sò!
- Chú đó thua tao rồi.
- Dẫn bồ đi chơi mà bao ăn bún riêu.
Quân Anh vặc lại:
- Ăn bún riêu cũng ngon vậy, có sao đâu?
Một thằng nhóc ra giọng kinh nghiệm đầy mình về hẹn bồ nói:
- Ăn xong làm sao hôn?
Cả nhà rú lên muốn bể để tán thưởng "kinh nghiệm" này.
Quân Anh ra vẻ muốn học hỏi thêm:
- Ừ há. Nhưng anh sẽ dẫn đi ăn chè thạch sau mà. Ê, còn món nào khó hôn nữa không, chỉ anh để anh nhớ với.
- Thí dụ đu đủ nè, sầu riêng nè, khô mực nè, khô cá đuối nè, bò kho nè...
Quân Anh phản đối:
- Bò kho thì ăn nhằm chi đâu.
- Mấy con nhỏ ăn bò kho xong cái miệng bị đánh màu lèm hem như miệng hề, ai dám hôn nữa.
Quân Anh cười quá trời. Tụi con nít có vẻ chịu anh hơn Viễn, chúng đua nhau đứa góp một câu râm ran cả lên.
Đến khi Hạ kéo anh ra sân, anh mới ngớt được cơn cười.
- Quân Anh chở em nhé - Hạ đề nghị.
- Đi đâu?
Quân Anh ngớ ra, quên phắt mục đích hệ trọng mà mình đến đây, trong khi Viễn đã rõ ràng căn dặn anh rất kỹ, năn nỉ anh suốt mười lăm phút.
Hạ vỗ vỗ vào túi xách.
- Em vừa giao mấy bản đồ hoạ, có chút đỉnh tiền còm, tính rủ anh ăn hàng, lần này Hạ bao.
Quân Anh gật gù:
- Ăn món gì?
- Hồi nãy anh nhắc bún riêu làm em nhớ một chỗ bán canh bún ngon, tuyệt cú mèo. Anh Quân biết ăn canh bún không?
Quân Anh cười:
- Hạ quên anh là gốc Bắc sao? Dù mất gốc có hơi lâu và bị lai Sài Gòn hoá nhiều, nhưng mắm tôm cà pháo với canh bún thì đâu bỏ quên được.
Hạ háo hức:
- Vậy mình đi hén.
- OK!
Anh nổ máy chiếc Csystal của mình. Hạ ngồi sau lưng trong tiếng xuýt xoa tán thưởng cái xe "ầm ĩ" của đám trẻ dưới nhà. Anh vọt ra cửa làm Hạ phải vịn chắc lưng anh.
Gió ngoài đường mát ghê với tốc độ chạy nhanh của anh. Hạ hét lên bên tai:
- Anh Quân Anh ơi!
- Gì?
- Hồi nãy để ý thấy anh nói ỌK, bộ anh hay nói ỌK lắm hả?
- Ừ.
- Vậy mà anh Viễn cấm Hạ nói.
Quân Anh cười:
- Thì cũng tại nó cấm đó. Mới đầu anh đâu có "Tây" dữ vậy, nhưng một lần buột miệng nói ỌK nó nhăn nhó quá trời làm anh phát ghét, xài luôn.
- Rồi ảnh làm sao?
- Chịu thôi chứ làm sao. Anh là thằng bạn thân nhất của nó mà, nghỉ chơi anh ra có ma chơi.
Anh nghinh mặt ra chiều tự đắc lắm. Đúng giây phút đó, anh mới nhớ tới sự nhớ vả của Viễn qua điện thoại. Ái chà! Sứ giả hoà giải tình yêu bây giờ mới nhớ ra nhiệm vụ. May mà hôm nay nhỏ Hạ vui vẻ.
Sau một hồi chỉ trỏ đường đi, anh phải quẹo từ Võ Văn Tần vào một con hẻm nhỏ bán đủ thứ hai bên hẻm, để đến trước một gian nhà rộng, nhưng lại được ăn canh bún ở lề đường hẻm. Khách đông ơi là đông, ngồi chen chúc san sát nhau. Làm sao nói gì được với nhỏ? Đành chờ đớp xong tô bún vậy.
Quả thật chỗ nhỏ Hạ nghiên cứu thiệt là hết ý. Canh bún quả tuyệt vời, mà giá thì mềm quá trời, có hai ngàn một tô thôi.
Hạ cản anh khi anh gọi tính tiền.
- Em nói em bao mà.
- Thôi đi nhỏ ơi, đợi lúc nào em ra trường có việc làm, lãnh tháng lương đầu tiên anh sẽ bắt nhỏ đãi ngay, chứ còn chưa tốt nghiệp hả, đi ăn chung với anh thì cứ ngồi yên đấy. Nhiệm vụ cao cả của đàn ông con trai là móc bóp ra.
Hạ chịu phép ngồi yên nhìn anh rút tờ năm mươi ngàn mới toanh đưa cho chủ hàng:
- Vậy chứ nhiệm vụ của đàn bà con gái khi đi ăn hàng là gì? - Cô hỏi cắc cớ.
- Là ngồi yên lặng mà ăn, cho đàn ông tạm xả hơi vài phút cái lỗ... tai để thưởng thức món ăn với.
Hạ cười bĩu môi:
- Anh làm như phụ nữ lắm điều lắm vậy?
Quân Anh giơ một ngón tay:
- Ậy - Anh đâu có nói thế. Sách vở đạ chứng minh đầy tràn cả kìa.
Rồi anh hối cô:
- Dzọt ha nhỏ? Ở đây phái yếu ngồi xì xụp nhiều quá, rủi lỡ miệng câu gì chắc anh lãnh mắm tôm lên người.
Trạm tiếp theo là quán thạch chè. Quán đang vắng khách. Quân Anh cố tình kéo Hạ lên lầu, để chỉ có anh và cô giữa những cái bàn trống người.
- Ăn ly chè thôi mà leo tuốt lên đây chi cực vậy anh Quân Anh - Hạ thắc mắc.
- Ờ, anh muốn nói chuyện với nhỏ mà.
Hạ hồi hộp.
- Chuyện gì vậy?
Anh ngưng nói né người để cô phục vụ đặt trước mặt họ năm cái bánh flan, hai dĩa bánh ngọt và hai ly chè thạch sen thơm ngát.
- Trời đất! - Hạ la lên - Anh kêu dữ vậy.
- Ừ, để ăn từ từ. Chuyện dài mà.
Hạ tò mò ghê nơi, chắc là chuyện của Viễn quá. Mấy ngày giận lẫy anh, Hạ cũng thấy mình ra vào buồn như thiếu cái gì đó, một cái gì mà cô không dám gọi đúng tên là "nhớ".
Nạp hết ly chè, Quân Anh mới lên tiếng bắt đầu câu chuyện:
- Chuyện của thằng Viễn thôi Hạ Ơi. Hôm qua nó điện thoại đến khóc kể với anh quá trời, nước mắt nhỏ vào ống nó kêu tỏn tỏn.
Đang tính làm nghiêm mà hạ cũng phì cười trước đầu óc tưởng tượng phong phú của anh.
- Xạo quá, chắc em phải đổi tên cho anh là chú Cuội thôi.
Quân Anh trợn mắt:
- Anh nói thiệt mà. Nó kể lể dữ lắm, nào là em giận nó, không thèm nhìn mặt nó nữa, làm nó mất ăn mất ngủ, ốm o...
- Lại xạo nữa, mất ăn mất ngủ sao ảnh còn có sức hung hăng đến thế. - Hung hăng cái gì?
Hạ ngạc nhiên:
- Vậy chứ ảnh không kể với anh, ảnh xông vô quán anh Thoại kéo em về hăm doa. người ta, làm như em là sở hữu của ảnh vậy.
Quân Anh ngơ ngác:
- Thằng Viễn thiệt tình làm vậy?
Hạ dỗi:
- Em dóc anh hồi nào? Không tin hỏi ảnh đi.
Quân Anh lắc đầu phì cười:
- Không phải anh không tin nhỏ. Nhưng chuyện thằng Viễn bỏ cái vỏ hào hoa mà xã hội đen như vậy thì thật là một điều khó tin. Chỉ có một cách để giải thích mà thôi.
- Anh muốn nói cái gì?
- Đó là nó mết em quá cỡ rồi. Quân Anh cười khi thấy Hạ bĩu môi đỏ mặt - Làm một thằng đàn ông thường ngày điềm đạm, thờ ơ nổi cộc thì đó là một thành tích đáng kể đó nhỏ ơi.
Hạ mắc cỡ, nguẩy mặt đi:
- Anh trêu chọc nữa là Hạ không thèm nghe luôn, cho Quân Anh nói một mình.
- Rồi, hết chọc thì hết chọc, anh không nói nữa đâu, được chưa? - Quân Anh dàn hoà.
Anh tỉnh bơ cúi xuống ly chè ăn tiếp, ly chè xong là anh nháy nhỏ ra dấu ly nữa. Trong lúc chờ đợi ly thứ hai đem lên, anh "cầm hơi" tiếp bằng dĩa bánh ngọt.
Anh ăn say sưa ngon lành lắm, nhưng đâu bỏ qua từng cử chỉ nhỏ nhặt của Hạ. Anh đã thấy cô bắt đầu sốt ruột khi không được nghe anh nói tiếp chuyện của Viễn. Mặc kệ, anh vẫn làm tỉnh chú ý cao độ vào dĩa bánh flan.
Hạ rụt rịch mãi, rồi cuối cùng phải lên tiếng:
- Quân Anh ơi!
- Hử?
- E... hèm. Anh... Viễn có nói gì anh về Hạ không?
Đúng lúc rồi đấy! Quân Anh ngẩng lên:
- Nói gì hả nhỏ?
- Thì... anh nói ảnh điện thoại cho anh đó.
Anh vỗ trán:
- Ờ, đúng rồi, nó có nói... nói cái gì nhỉ? Anh quên mất tiêu rồi.
Hạ mím môi:
- Lại nữa em giận thiệt bây giờ.
Anh cười khoái trá:
- Vậy là chịu cho anh nói rồi phải không?
Có gì đâu, nó chỉ nhắn em đừng giận nó nữa, đừng né tránh nó hoài, nó muốn em dự tiệc gì ở nhà nó đó Rồi hết! Chuyện xưa như trái đất của những người xứ giả.
- Tiệc gì cơ?
- À, tiệc sinh nhật hay gì đó anh quên mất rồi. Hình như sinh nhật bà nội nó.
Hạ phân vân:
- Tiệc của nội thì em phải đến thôi, nhưng còn anh Viễn.
Quân Anh nhướng mày:
- Nó sao?
- Anh không biết đâu. Ảnh kỳ cục lắm. Ảnh có bạn gái hẳn hoi, xinh đẹp và sang trọng nữa, vậy mà tự dưng kéo Hạ vào cái trò đóng tuồng này, bây giờ ông bà nội ảnh ở đến mấy tháng, em phải kéo dài giả dối, mà ảnh cũng khó phân bua với người yêu.
- Hạ muốn nói tới ai? Lam Anh à?
Hạ mở to mắt:
- Anh cũng biết cô ấy.
- Ừ thì biết.
- Vậy có em không biết - Hạ nói, giọng buồn hiu.
Quân Anh vỗ nhẹ tay cô:
- Có gì đâu nhỏ ơi, mấy cô đó là bồ bịch tầm ruồng thôi mà.
- Mấy cổ Ảnh cặp bồ lung tung lắm à?
Chết thật! - Quân Anh gãi đầu, làm sứ giả hay làm quan toà đây không biết, khai huỵch toẹt thế này thì Hạ chỉ có hoảng sợ chạy trốn mất thôi.
- À, không phải vậy đâu nhỏ ơi. Họ chỉ là...
- Ừ, biết nói sao nhỉ? Viễn nó cũng đâu có sâu đậm gì với mấy cô đó.
- Ý anh là không thật tình chứ gì?
Quân Anh lúng túng:
- Đâu có, anh đâu phải nói vậy. Tụi nó... Mà thôi, để anh kể cho Hạ nghe chuyện này, có lẽ Hạ sẽ hiểu nó hơn.
- Chuyện về anh Viễn à?
- Tất nhiên. Để yên nghe anh kể. Cơ hội duy nhất đấy, nếu không chả bao giờ anh có hứng kể nữa, còn nó thì cạy miệng cũng không nói ra đâu.
Hạ liếc nhìn anh tò mò:
- Chuyện gì bí mật dữ vậy?
- Chuyện nó bị gạt tình đó mà.
Hạ trề môi:
- Người như ảnh bị gạt tình. Khó tin!
Quân Anh gật đầu:
- Khó tin nhưng có thật. Bởi vì người chủ mưu chính là mẹ ruột của nó, và lúc ấy nó chỉ là thằng thanh niên mới lớn mười chín tuổi mà thôi.
- Mẹ anh Viễn? - Hạ sững sờ.
- Chắc Hạ cũng biết mẹ nó bỏ nhà đi năm nó bảy, tám tuổi.
Hạ gật đầu:
- Em có biết.
- Ừ, bà ấy hồi đó đẹp lắm, anh còn nhớ bức hình nó giữ kỹ trong ngăn tủ. Năm bọn anh vào lớp sáu bắt đầu quen biết nhau, cả năm trời thân thiết nó mới cho anh xem. Hình đẹp vô cùng.
- Anh chỉ nhìn thấy hình? - Hạ hỏi.
- Không. Sau này nữa, năm bọn anh thi đại học thì bà ấy lại xuất hiện trở lại. Bà vẫn đẹp, tuy sắc đẹp đó làm anh sợ, bởi vì đó là sắc đẹp ẩn chứa gươm đao, mưu mẹo. Bên cạnh bà là cô con gái nuôi.
- Cô ấy cũng đẹp chứ? - Hạ hồi hộp với ước đoán của mình.
Quân Anh gật đầu:
- Đẹp tuyệt vời! Cô ta hai mươi hai tuổi, nhưng vẻ đẹp sắc sảo như dạn dĩ lắm, chẳng thế mà làm cho thằng bạn ít nói, thâm trầm của anh phải bị hớp hồn.
Hạ nghe tim mình như thắt lại, dù đã dự đoán trước điều này. Cô gượng nói vui:
- Con ruột và con nuôi kết hợp cùng tốt quá rồi, đâu có gì đáng lên án. Quân Anh nhăn mặt:
- Bên trong còn phức tạp lắm nhỏ ơi. Mụ bà Nguyệt Quế, mẹ thằng Viễn khi trở về đâu phải thương nhớ chi thằng con mình bỏ rơi từ nhỏ, trong khi nó sung sướng và hãnh diện muốn điên lên vì có lại được mẹ, từ nhỏ cha đi lấy vợ khác, nó đâu có sống cùng mà ở với bà nội thôi, nên nó quí mẹ lắm, cả cô con gái nuôi của bà nữa.
- Thế anh nói mục địch của mẹ ảnh là gì?
- Tiền - Quân Anh buông gọn - năm ấy đồng tiền khó kiếm, cuộc sống ai ai cũng khó khăn. Nhà thằng Viễn vì bà nó khéo giữ tiền, chưa kể một số cơ sở làm ăn, bà nó đã chuyển ra nước ngoài gầy dựng lại với họ hàng ở nước ngoài, nên tiền của còn nhiều. Mẹ của nó đã biết thế nên đưa Quế Lan ra nhử thằng cháu đích tôn.
- Cô ấy tên là Quế Lan? - hạ thầm thì.
- Ừ, tên đẹp chứ hả? Người cũng đẹp, nhưng tính tình thì không được đẹp chút nào.
Hạ thắc mắc:
- Họ luôn lừa tiền mà bà anh Viễn không có phản ứng gì sao?
Quân Anh khoát tay:
- Từ từ, lúc ấy bà nội nó lo đưa ông ấy ra nước ngoài trị bệnh mất mấy tháng, đâu có biết chuyện ở nhà. Viễn nó không cho mọi người báo bà biết, vì nó sợ bà nội với mẹ nó kỵ nhau.
- Rồi có ai báo không?
- Có.
- Ai vậy anh?
Quân Anh cười:
- Nó chứ ai. Cái thằng ngốc đó chứ ai mà dám vô đây mà xen vào chuyện của nó. Nó nghiêm khắc khó chịu có tiếng. Bà cô út của nó phần thì ngán cái lầm lì của nó, phần thì bị mẹ nó dỗ ngọt nên làm thinh luôn.
- Sao ảnh lại báo cho bà hay - Hạ ngạc nhiên hỏi.
- Thì mừng quá chứ sao nữa nhỏ. Nó báo bằng tin lấy vợ thôi, tính là bà có ngoại giao giỏi cũng khó về kịp đám cưới. Ai nhè, bà nó quả là người có tài, nhận tin cháu nội đòi cưới vợ khi mới mười chín tuổi, bà thu xếp về ngay, giao lại nhiệm vụ săn sóc ông cho mấy bà con gái bên ấy và cậu con. Về đến đây mới tá hoa? lên vì người mai mối chủ hôn là bà con dâu bao năm mất tích.
- Làm sao bà gỡ anh Viễn ra được?
- Dễ ẹt, mà cũng công phu, phải để ý lắm mới làm được nhỏ ơi. Số là Quế Lan là con gái dạn dày, ỷ y thằng Viễn khù khờ, nó đưa tình thêm với ông dượng út của thằng Viễn.
- Có chuyện đó nữa sao? - Hạ trợn mắt.
- Ừ, thằng Viễn đã ngờ ngợ nhưng chưa chắc lắm. Bà của nó về, thoạt đầu không phản đối gì chuyện này, chỉ vài ngày sau bà mới ra tay, bắt đầu siết tiền bạc của thằng Viễn, trong khi cho cô Út của nó nhiều tiền bạc, quà cáp, kể cả chiếc nhẫn kim cương bà cũng cho con gái Út.
- Hạ nín thở, Quân Anh ngưng kể, hớp nước lọc lấy hơi:
- Tánh Quế Lan tuy tham lam, làm tốt công tác mồi chài thằng Viễn theo mưu mẹo mẹ nó, nhưng cô ta cũng là cô gái se sua, làm sao chịu đựng được khi Viễn nó tốn thời gian dồn sức vào Đại Học vì bà nó nói thi đậu Đại Học mới cho lấy vợ, thêm nữa nó héo túi, trong khi ông dượng rủng rẻng tiền bạc vì cô vợ nhẹ dạ giao hết tiền bạc. Thế là, bà chỉ ra tay hơn tháng, chưa đến ngày hỏi cưới gì là cô dâu trốn theo ông dượng bỏ đi mất.
Quân Anh cười khen khi thấy Hạ ngỡ ngàng với kết cuộc này:
- Lúc đó nhà nó thật lộn xộn thê thảm. Bà nó vẫn tỉnh táo, uy quyền ra ngồi tiếp chuyện mẹ nó, bà bắt Viễn phải ngồi bên cạnh chịu đựng lắng nghe. Mẹ nó lúc ấy bị rơi mặt nạ, ôi thôi! Chửi rủa bà nó quá cỡ. Lúc đó mới té ngửa ra là Quế Lan là con riêng của chồng sau của bà Nguyệt Quế. Quế Lan chỉ là cái tên giả, trong mưu đồ của má nó thứ nhất là yêu sách để moi tiền nhà họ Huỳnh, thứ hai là để trả thù bà nội nó xưa kia mà thôi.
- Lúc ấy anh Viễn ra sao?
- Ngồi chết trân mà nghe chứ còn sao nữa.
Thần tượng tình yêu sụp đổ. Mẹ nó chửi rủa đã rồi bỏ đi. Tiếp theo lại đến bà cô Út của nó chạy về mếu máo.
Hạ nhăn mặt:
- Nếu vậy, bà nội anh Viễn đã biết trước kết cuộc tan vỡ của con gái mình rồi?
- Tất nhiên. Bà chấp nhận hy sinh thằng con rể và một đống tiền của để có lại thằng cháu. Nói thật với Hạ là anh cũng thấy cặp vợ chồng cô Út của nó trước sau giờ cũng tan. Ông dượng suốt ngày đi tập tạ rồi mang cái dáng khệnh khạng như lực sĩ thứ thiệt, về đến nhà òn ỷ rút tiền của vợ ăn diện thôi, chả làm nghề gì ra hồn. Còn bà cô nó thì ích kỷ, xấu bụng có tiếng, mà lại nhẹ dạ, dễ dụ mới chết. Mất chồng mất danh dự và mất tiền bạc của cải, nên chạy về mẹ than khóc lu bù. Hạ chớp mắt:
- Tội nghiệp anh Viễn nhỉ, cú này khó vượt qua được.
Quân Anh nháy mắt:
- Bởi vậy nên mới tửng tửng, con gái đến với nó chỉ có được sự ngạo mạn, rẻ rúng mà thôi. Nó bị lừa tình cảm nên rất sợ và dè dặt đối với tình yêu thật sự, cho đến bây giờ chỉ có em làm nó thay đổi đôi chút.
Hạ đỏ mặt:
- Anh nói bậy. Em có gì khác đâu mà thay đổi được anh.
- Thay đổi hay không từ từ mình xem xét. Vấn đề bây giờ là em hiểu được nó chưa? Lam Anh, Lam em gì cũng chỉ tình cờ mà thôi. Đừng giận nó nữa nhé Hạ. Sao, đi dự tiệc chứ?
Hạ ngẫm nghĩ:
- Để em xem.
Quân Anh sốt ruột:
- Còn xem gì nữa. Anh nói thật, nếu em thương được thằng bạn anh và cho nó quên đi chuyện cũ thì tốt. Còn không, chúng ta sẽ là bạn của nhau. Có một người bạn như nó cũng đáng quý phải không Hạ?
Hạ cười, gật gù:
- Ừ nhỉ anh nói đúng đấy. Em hết ngại ngùng rồi.
- Vậy có nghĩa là...
- Có nghĩa là em hết giận ảnh rồi. Em và các anh sẽ là bạn tốt với nhau.
- Hoan hô nhỏ Hạ, thông minh sáng suốt hết biết. Phải khao mới được, chầu kem nữa nhé?
Hạ há hốc mồm xua tay kinh hoàng. Trời ơi bụng cô căng cứng rồi, chỗ đâu mà nhét nữa, cái món kem đó...