Chương 22

Về đến khách sạn, Viễn lấy chìa khoá cho cô và đưa cô về phòng. Đi ngang qua phòng ông bà Lân, Viễn nhìn cô nháy mắt cười. Chắc có lẽ ông bà đã ngủ say, đã quá nửa đêm rồi còn gì.
Phòng Hạ nằm giữa phòng ông bà Lân và phòng Viễn. Hạ chìa tay ra định lấy chìa khoá, nhưng anh gạt ngang.
- Để anh mở khoá cho em.
Vừa tra chìa vào ổ, có tiếng lách cách mở khoá vang lên từ căn phòng cuối hành lang.
Theo quán tính họ ngẩng lên nhìn, Lam Anh cũng đứng sững sờ nơi cửa phòng, chiếc áo ngủ cô vừa khoác vội trễ tràng tuột quá bờ vai, đầu tóc rối bù.
Ánh mắt nheo lại khinh miệt của Viễn làm cô chết trân, cô lảng tránh ánh mắt anh tron run sợ.
Tay đạo diễn mới nổi với nụ cười thoa? thuê, điếm đàng vừa lén ra từ phòng Lam Anh, nhìn mọi người. Và như đoán ra sự việc, anh ta nhún vai, đi dọc hành lang, ngang qua Hạ, anh ta không quên liếc nhìn đánh giá.
Viễn nghiến răng, dằn cơn giận, anh quay lại mở khoá, rồi né người cho Hạ vào.
Giọng Lam Anh hốt hoảng vụn vỡ sau lưng anh.
- Anh Viễn!
Viễn ngừng lại. Hạ mở to mắt đứng ngay cửa phòng, anh nhìn cô một thoáng:
- Đợi anh ở đây nhé Hạ.
Viễn chậm rãi tiến về phía Lam Anh, cô run rẩy chờ đợi. Anh nhẹ khép lại đôi tà áo hở hênh cho cô, rồi nhỏ nhẹ mà lạnh lùng, anh nói:
- Chúc mừng em. Đã làm tất cả vì sự nghiệp của mình.
Quay lại, dìu Hạ vào phòng, anh bỏ mặc tiếng nức nở sau lưng và sau cánh cửa.
Viễn ngồi phịch xuống chiếc ghế rộng trong phòng Hạ, lặng lẽ đốt thuốc, cô đem tới cho anh một ly nước lọc. Nhìn anh uống ực một hơi như người khát lâu ngày, cô đau nhói cả lòng.
Hạ sẽ sàng hỏi anh:
- Cô ấy là bạn gái của anh đấy à?
Viễn không trả lời. Anh đặt ly nước xuống bàn, dịu luôn điếu thuốc vừa rít vài hơi. Vỗ vỗ mặt nệm bên cạnh, anh nói với cô:
- Lại đây em!
Hạ lắc đầu.
Viễn nhăn mặt hỏi:
- Sao vậy?
Anh kéo tay cô ngã ập lên mình.
Hạ ráng kềm cơn giận, cô gỡ tay anh ra một cách cương quyết:
- Tôi nhớ anh đâu có say, sao lại hành động vô ý thức như vậy.
Viễn lỏng tay ôm, cau mặt:
- Em hỏi gì?
Hạ vùng dậy được, cô nghiến răng, nói rõ ràng:
- Anh đừng nên lấy tôi làm người thế mạng cho cô ấy. xin lỗi, ở đây chỉ có tôi và anh, bỏ bộ mặt thật của anh ra đi. Đừng chạy trốn thực tại nữa.
Viễn gằn giọng:
- Em nói như vậy là ý nghĩa gì?
- Sao anh không thừa nhận đó là người yêu của anh, rằng anh vừa bị phụ tình, vừa bị phản bội. Thật đáng đời cho anh, vừa mới dụ ngọt, tỏ tình với một đứa ngu ngốc, quê kệch là tôi, thì gặp ngay cảnh người yêu mình cũng có người khác. Sao không khóc lóc hay rên rỉ, đập phá cái gì đó cho hả đi, như bọn con gái khờ dại chúng tôi vẫn làm. Giả tỉnh táo làm chị Vờ âu yếm với tôi làm chị Tôi chỉ là vai kịch bất đắc gĩ của anh thôi mà.
Cô nuốt vội cơn nghẹn ở ngực, cười nhạt:
- Tôi biết những lời tỏ tình ru ngủ khi nãy của anh làm chỉ là giả dối. Những người hoang đàng như anh làm gì có trái tim để yêu. Nhưng cũng thật tình mà nói, khi nãy tôi cũng vì quá nhập vai, và vì không nỡ để anh mất hứng, nên tạm đóng luôn với anh lớp kịch vừa rồi. Vậy thôi! Viễn tái mặt trước những lời giễu cợt, miệt thị của Hạ. Anh đứng phắt dậy, giương tay lên, như muốn giáng xuống Hạ một cái tát tai thích đáng với lời độc địa của cộ Hạ sợ hãi nhắm chặt mắt lại:
Im lặng. Chỉ nghe tiếng thở nặng của anh.
Hạ mở choàng mắt ra, cánh tay của anh đã buông thõng dọc thân người. Anh khàn giọng nói một cách khó nhọc:
- Cô nói đúng, đấy là Lam Anh. Xin lỗi đã làm cô sợ. Nhưng em đối với tôi...
Hạ nhìn thẳng vào anh, người cô căng lên chờ đợi câu nói tiếp. Nhưng anh vụt ngưng ngang câu nói, thở dài mệt mỏi.
- Mà thôi, tôi chỉ có thể nói rằng em đã lầm. Thời gain sẽ chứng minh cho em hiểu.
Viễn đã ra khỏi phòng rồi mà Hạ còn ngây người hoang mang. Anh đã nói gì vậy nhỉ? Cô ngồi thừ người trên ghế, chỗ ngồi khi nãy cô đã từ chối, bên cạnh anh, đầu óc cô mông lung rối rắm.
Thật quá đủ cho buổi tối nay, quá đủ cho trái tim mỏng manh, đa cảm của cô, cô thì thầm với mình.
- Còn tin hắn nữa hết? Vậy mà mi sung sướng phát điên vì thứ hạnh phúc tạm bợ, giả vờ đó, đã dặn lòng tránh xa hắn ra rồi kia mà.
Cô nghẹn ngào với lẻ loi. Lời tỏ tình của anh còn vướng trên má, trên môi. Thế mà...
Hạ úp mặt vào lòng bàn tay, khóc trong hờn tủi. Tình vừa đến, tưởng chừng nồng nàn êm ả lắm, chưa kịp hân hoan thì tình vội bay mất rồi.
Những câu thầm thì ngọt ngào khi nãy là giả sao? Còn cô, cũng chỉ là một vai phụ, một thứ thế mạng tạm thời thôi sao? Sao anh lại có quyền đùa cợt với tình cảm của cô, với con tim khờ khạo luôn dao động bên anh.
Thôi đành vậy thôi Hạ Ơi, anh ta không phải dành cho mi đâu, con người giả dối đó. Người ta đâu thật bụng yêu mi, trong khi cô gái khi nãy quá đẹp như vậy. Tỉnh ra đi Hạ Ơi!
Cô nhủ lòng, rồi lại khóc. Cuối cùng cô thiếp đi mệt mỏi trong tiếng thút thít của mình.
Đêm đó, cô mơ.
Trong giấc mơ của cô, anh đã xin lỗi cô, xin cô tha thứ cho anh, và anh đã ôm hôn cộ Nụ hôn này kéo dài... đến bất tận.
o0o
Viễn trở về phòng trong sự bựt tức, chán nản tột cùng. Tại sao Hạ mới vừa e ấp dễ thương đó mà thoắc cái đã trở thành cô gái bướng bỉnh, ngoan cô đến vậy.
" Chỉ vì nhập vai", cô đùa cợt với anh chăng? Viễn nổi cáu đá mạnh vào thành giường. Lời nói khiêu khích, ngạo mạn, vẻ như tội nghiệp, như ban ơn của cô cũng còn đang vẳng bên tai, còn vương trước mặt mà chân anh thì lại đau điêng.
Thầm nguyền rủa cơn nóng giận của mình, anh lê lại khung cửa, nhìn ra ban công, mong làm dịu đi cơn tức tối của mình.
Đêm Đà Lạt thật đẹp, với ánh trăng mờ ảo chiếu, ánh trăng sáng huyền hoặc vào những thân cây thẳng đứng, xuyên qua màn sương. Viễn nhớ đến những giây phút vừa rồi bên cạnh Hạ. Cô thật gần gũi, thật ngây thơ pha trộn tinh tế, cô đã làm anh phải ngẩn ngơ và không làm chủ được mình. Anh đã hôn cô.
Dù đã biết Hạ từng có một bạn trai, nhưng anh vẫn có cảm giác đôi môi cô quá tinh khôi, còn nguyên hương thơm của nụ hôn mới hé. Mới đầu chỉ là một nụ hôn cho cảm xúc bất chợt không thể dằn lòng, và rồi lại tiếp theo nụ thứ hai, thứ ba... và cứ kéo dài mê mải những nụ hôn trên con dốc vắng ấy.
Anh đã hôn cô say sưa, đầy tham lam, đầy ước vọng, như cậu học trò lần đầu được dạy hôn. Anh đã ghì cô sát vào mình, để lắng nghe nhịp đập tim cô, và thầm ngạc nhiên vì tim mình cũng run lên một nhịp điệu cuồng dại, si mê khác thường.
Khi rời cô, đáy mắt cô ngập đầy hình ảnh anh, anh đã thầm hoan hỷ, đắc thắng vì điều này, anh đã tin chắc với lòng mình là đã vừa khơi một ngọn lửa tình nồng nàn mới mẻ tận sâu kín tâm hồn Hạ.
Vậy mà, ngọn lửa yêu thương ấy chỉ vừa bùng lên đã tàn lụi. Chính Hạ đã dập tắt nó đi. Tại sao cô có thể quay ngoắt đi 180 độ, và thay đổi như thế? Lời nói của cô đánh vào tự ái đàn ông của anh. Xưa nay chỉ có anh là người thốt lên lời ghẻ lạnh, giễu cợt với đàn bà mà thôi. Tại sao cô, một cô bé nhỏ hơn anh gần chục tuổi lại có thể đối xử với anh như vậy? Vì sao?
Viễn càng nghĩ càng bực bội. Rồi nhớ lại hình ảnh Lam Anh lúc nãy, thêm chán ngán cho cô.
Viễn không yêu Lam Anh, anh biết rõ điều này, và càng rõ ràng hơn với cảm xúc của mình khi nãy. Trước sự tính toán và cơn phiêu lưu tình ái có mục đích của Lam Anh, anh chỉ khinh miệt và ghê sợ thêm cô, như đã từng chán ghét và ghê sợ những người đàn bà ranh ma, thủ đoạn trước đây trong đời mình.
Đột nhiên Viễn chợt thoáng một ý nghĩ trong đầu, anh hồi hộp vì điều này vừa ước đoán:
- "Hành động và lời nói của Hạ vừa rồi phải chăng là sự ghen tuông?"
Một dấu hỏi lớn làm Viễn vừa thắc mắc, vừa hân hoan. Anh nghiệm lại sự việc vừa xảy ra, chỉ sau khi nhìn thấy Lam Anh, Hạ mới đổi thái độ kỳ lạ như vậy, phải rồi cô ghen, cô lầm tưởng sự tức giận và ghê tởm của anh là sự tức giận vì bị phụ tình.
Viễn nhào trở lại giường, nắm dài trên mặt nệm trống, mà cười trong ngỡ ngàng.
Chao ôi! Cô bé ghen. Cơn ghen thật ghê gớm và khó hiểu.
Nếu Hạ ghen với Lam Anh, cũng tức là cô thừa nhận vị trí của anh trong tim cô, cũng tức là cô "Nhập vai" thật rồi, và sống luôn với vai diễn cạnh anh. Như thế cũng tức là ngọn lửa ấm, anh mới nhen trong lòng cô không hề tắt đi, nó chỉ vừa chuyển thành một miệng núi lửa dữ dội, đầy ghen hờn mà giờ này, có lẽ vẫn còn hành hạ cô bé.
- "Những người hoang đàng như anh làm gì có trái tim để yêu".
Lời Hạ vừa rồi thật chua caỵ Viễn đập tay xuống giường, ngửa mặt lên trần phòng cười một mình. Phen này anh bắt thóp được anh rồi, nhỏ Hạ. Anh sẽ tìm cách dàn hoà, với em ngày mai thôi.
Viễn vui với dự định mới của mình, anh trở dậy cởi giày vớ và bắt đầu thay áo để đi ngủ. Anh cần phải ngủ ngay, để ngày mai đủ tinh thần thuyết phục Hạ.
Anh sẽ cố nói cho Hạ hiểu sự thật giữa Lam Anh và anh, mong sao cô hiểu ra rồi họ sẽ trở lại vui vẻ bên nhau, anh quyết chiếm trọn trái tim bướng bỉnh của cô khi về đến Sài Gòn.
Bỗng nhiên, anh nhớ đến câu căn dặn của Quân Anh buổi tối hôm kia. Hắn lải nhải bên tai anh rằng:
- Hạ là một cô bé tốt và ngây thợ Nếu mày thực sự yêu con bé, tao chúc mừng cho mày. Nhưng nếu chỉ vì nét dễ thương vừa được khám phá của nhỏ và khung cảnh Đà Lạt làm cái thằng Don Juan trong mày mềm lòng thì mày hảy coi chừng. Mày sẽ tự phá vỡ đi những yêu đời, trẻ trung của con bé và có thể sẽ chỉ làm khổ nó thôi. Tao đây nè, sẽ không bao giờ tha thứ cho mày về điều đó. Nhớ kỹ nhé Viễn.
Viễn sững sờ khi nhớ lại, và nghiệm lại mình. Anh có thật sự yêu cô không? Khi chỉ biết rằng mình khao khát có được cô vô cùng. Anh sẽ làm khổ cô sao? Anh không bao giờ muốn làm điều ngu xuẩn, tệ hại này. Anh phải làm sao đây để khẳng định lại trái tim mình.
Viễn miết tay lên thái dương, đầu óc anh nhức buốt. Khoan nghĩ đến đã. Hãy để thời gian chứng minh, anh sẽ có được câu trả lời. Anh hắt hơi một cái, chợt nhớ đến khung cửa sổ mở, anh bước ra đóng kín nó lại và bật lò sưởi điện.
Trở lại giường, anh lại hắt hơi. Viễn biết chắc đêm nay anh sẽ khó ngủ, vì đêm đã quá sầu và vì câu chuyện của Hạ vẫn còn làm nhức nhối con tim và lý trí anh.
Có một luồng gió đi hoang vừa chạm lên môi Viễn. Có phải luồng gió không nhỉ? Hay là anh chỉ tưởng tượng ra...? Không khí trong phòng đang ấm dần lên.
Đêm đã quá khuya, Viễn thở dài tiếc nuối. Chao ôi! Sao mà thèm môi Hạ trong lúc này đến thế?