Từ nhà bước ra, Yên Hoa lang thang trên đường như không có mục đích. Nắng chiều phủ một màu hiu hắt buồn xuống phố xá, xuống cõi lòng nặng trĩu của cô. Cô cứ thả những bước chân vô định dọc các con phố vắng vẻ, mà miên man với những ký ức u buồn. Ngày xưa từ thuở còn thơ dại. Cô đã từng thắc mắc hỏi mẹ tại sao bạn bè mình lúc nào cũng đều có ba mẹ săn sóc, cũng đều có ba mẹ ở cùng. Còn cô, ra vào chỉ có mẹ. Ba cô như một khách lạ mỗi năm chỉ ghé về đôi lần. Cô nhớ lần nào nghe cô hỏi về việc ấy, mẹ cũng giấu nỗi buồn. Mẹ ôm cô vào lòng và bảo rằng ba cô là một người bận rộn, vì công việc phải đi công tác suốt thời gian nên không thể có cảnh mỗi chiều cùng mẹ con cô quây quần bên mâm cơm như cô mong muốn được. Lúc ấy cô vẫn không hiểu tại sao ba mình lại bận rộn đến dường ấy, công việc gì mà những ngày lễ Tết, thậm chí những ngày sinh nhật của cô và mẹ cũng chẳng thấy bóng ba về. Lớn lên đôi chút, cô mới mang máng mọi chuyện. Ba cô đã từng có một đời vợ và có một đứa con gái. Mẹ chỉ là người vợ mà ba tục huyền sau khi người vợ trước mất đi vài năm. Qua báo chí, cô biết rằng người mình vẫn gọi là ba là một người nổi tiếng trong giới Y học. Cô biết rằng ba mình có chỗ ở chính thức là ở Sài Gòn. Cô lại thắc mắc và ngạc nhiên không hiểu tại sao ba không đưa mẹ con mình vào Nam sống chung, tại sao mẹ là người vợ chính thức mà ba lại giữ tình trạng hai nơi kỳ dị như thế. Những thắc mắc ấy mãi sau này vào đây âm thầm quan sát cô mới hiểu rõ. Ngoài xã hội nếu ba cô là một người cả quyết và độc đoán thì thật khó hiểu khi trong nhà, ông lại bị chi phối bởi tính tình ích kỷ đến vô lý của đứa con gái với người vợ đầu. Cô ta đã nhất định không cho ông đón người mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ là cô vào sống chung một nhà. Chẳng hiểu vì quá yêu thương con hay vì quá bạc nhược mà ông không dám quyết định. Cuộc sông của mẹ và Yên Hoa ở Huế, ông chu cấp cũng khá sung túc, nhưng rốt cuộc tình thương thì như chuyện vụn vặt thầm lén mà thôi. "Ba không thương mình". Yên Hoa đã bao lần thầm nhủ như thế. Nỗi ham muốn có một người cha trọn vẹn, ham muốn có một gia đình trọn vẹn đầm ấm, cứ theo thời gian, theo nhận thức của cô phai nhạt đi. Ngay cả khi ba đã chịu đón mẹ và cô vào Sài Gòn, cô cũng có thể cảm nhận được vị trí tôn kính cao quý của ông trong lòng cô lợt lạt lắm. Mẹ mất đi, mối dây liên hệ giữa cô và ông hầu như đã bị cắt đứt. Cô rời khỏi ngôi nhà đầy ảm đạm và u buồn đó, quyết tâm không dựa vào một ai khác mà tự mình tìm việc mà sống. Nỗi u uẩn trong lòng cô đã định giữ kín, nhưng hôm nay tính áp đặt độc đoán của ba cô làm cô đã phải nói ra. Có lẽ ông sẽ buồn, cô cũng vậy. Đã hơn hai năm rồi, nhưng hình ảnh dịu dàng hiền hậu đến cam chịu của mẹ vẫn còn đậm nét với cô. Nhiều đêm, cô thao thức mãi vì nhớ mẹ nhớ những ngày bình yên ở Huế của hai mẹ con. Ký ức cứ nặng nề lướt qua tâm trí. Yên Hoa thở dài. Bước chân lang thang vô định dần trở nên mỏi mệt cô tấp vào một công viên gần đó và ngồi nghỉ chân trên một băng ghế đá. Hàng xe cộ dày đặc qua lại ở dưới đường, những người ngồi gần đó không làm cô chú ý. Thời gian như chầm chậm trôi. Mãi đến khi có một bóng người bước lại và đứng yên trước mặt. rồi một giọng nói đã tương đối quen thuộc cất lên: - Chào cô. Yên Hoa giật mình ngẩng lên. Ánh mắt cô ngơ ngác khi nhận ra Quốc đang đứng trước mặt mình: - Không nhận ra tôi à? Quốc hỏi. Yên Hoa sực tỉnh: - À, không. Tôi.... tôi nhận ra anh chứ chỉ tại.... tôi đang... - Chắc là cô đang suy nghĩ chuyện gì đó, và tôi là một người quấy rầy không đúng lúc. - Quốc ngắt lời. - Không phải, tôi.... -Không biết phải nói sao, cô nín lặng. - Có chuyện gì buồn sao? Quốc hơi nhíu mày nhìn cô. Cô đâm ra bực. Mình vì đầu óc vẫn còn đang chu du nơi đâu, cô không tài nào trả lời những câu nói chận đầu chận đuôi của anh ta cho suông sẻ. - Cô có sao không? Quốc chăm chú nhìn cô. - Tôi.... có sao đâu. - Cô nhăn mặt lắc đầu. Nhận thấy thái độ của cô có vẻ như khó chịu vì bị làm phiền, Quốc nói: - Xin lỗi, tô dừng xe mua thuốc ở bên kia đường, thấy cô ngồi một mình ở băng ghế bên này, chỉ định ghé qua chào một tiếng. - Vậy à, cám ơn. Quốc nhún vai tiếp lời: - Và.... thêm nữa cũng muốn nhắc nhở cô ngồi ở đây một mình vào giờ này dường như không tốt lắm đối với một cô gái trẻ như cô đâu. Yên Hoa nhìn anh ta lạ lùng: - Anh nói vậy là có ý gì? Quốc thản nhiên: - Cô hãy nhìn xung quanh xem thì rõ. Yên Hoa đưa mắt nhìn quanh. Cô chợt nóng bừng mặt khi hiểu ra. Trong ánh sáng leo léo của những ngọn đèn đường, mấy cặp nam nữ gần đó ngồi ở công viên này lâu đến như vậy. Cô đứng dậy ngập ngừng: - Cám ơn anh, tôi.... không để ý. Quốc gật đầu như chấp nhận câu xin lỗi chính đáng đó. - Ở đây phức tạp lắm, nhất là vào lúc chiều tối như vầy, có lẽ cô nên về nhà. Anh nói. Yên Hoa gật đầu. - Cô đã khỏe lại rồi chứ? - Quốc hỏi. Nhớ lại những giúp đỡ của anh mấy hôm trước, Yên Hoa nhỏ nhẹ: - Cũng đã khỏe hơn rồi, cám ơn anh. Quốc nhìn cô một lúc rồi đề nghị: - Cô có muốn tôi cho cô quá giang về nhà không? Yên Hoa lắc đầu: - À không, không cần đâu. Tôi gọi taxi được rồi. Quốc không nói thêm. Anh tư nhiên theo cô ra ngoài, ngoắc cho cô một chiếc taxi. Leo vào xe, cô nói trong ngương ngập: - Cám ơn anh, tôi... Quốc khoát tay dễ dãi: - Tôi hiểu, không có gì đâu. Xe lăn bánh. Yên Hoa ngoái đầu nhìn lại. Quốc vẫn còn đứng bên đường nhìn theo bóng chiếc xe chở cô về. Đêm quả thật đã bắt đầu buông xuống mọi ngả đường, những ngọn đèn đường được thắp sáng dằng dặc, những ánh đèn màu sắc của những cửa tiệm dọc hai bên đường cũng đã được bật lên. Yên Hoa cảm thấy cồn cào, cô chợt nhớ ra mình chưa ăn gì suốt buổi trưa naỵ Cuộc nói chuyện nặng nề với ba làm cô quên khuấy cả bữa cơm trưa. Chắc phải kiếm gì ăn thôi. Cô nghĩ bụng. Với cái điệu yêu đương đã trở nên mặn mà của Tố Trang, dễ gì nó đợi cô về mà rủ đi ăn. Cô chồm lên nói: - Xin lỗi, anh làm ơn cho xe chạy đến tiệm ăn nào đó, tôi chưa gấp về nhà. Như đã quen thuộc với những thay đổi của các khách hàng, người tài xế gật đầu hỏi lại. - Cô muốn ghé vào đâu? Yên Hoa thờ ơ đáp? - Tiệm hủ tiếu hay mà gì cũng được. Chiếc xe quẹo vào một con lộ lớn. Yên Hoa lại lãng đãng nghĩ về Tố Trang. Con nhỏ cù lần. Cô có thể đoán chắc người cho ba cô số máy nhắn của cô là nó chứ không ai khác. Nó cứ tưởng làm như vậy là giúp gỡ rối những mâu thuẫn giữa hai cho con cô. Nó đâu ngờ ba cô cổ hủ và đọc tài vô lý như thế. Ngay cả sự giúp đỡ đó cũng không xóa được định kiến của ông về lối sống "tự nhiên" quá trớn của nó. Yên Hoa cười buồn. Ba cô là thế đó mà. Người ta ca tụng trên báo chí rằng ông là một bậc thầy trong lãnh vực Y Khoa, là thiên tài phẫu thuật, là một trí thức hàng đầu.... Tất cả những điều đó đối với cô thật vô nghĩa. Với cô, ông chỉ là một người cho khó tính, chuyên quyền, nhu nhược và không bao giờ chịu để ý để thông hiểu tình cảm của người thân. Danh vọng là gì? Đối với cô nó không quan trọng bằng tình cảm thiêng liêng thân thuộc gia đình. Ba cô chắc hẳn ông không nghĩ như thế. Thở một hơi dài, cô lắc mạnh đầu như xưa đi những chuyện khó thở của buổi chiều hôm naỵ Thôi đành vậy. Kể như đã nói quá rõ ràng với ba rồi, ông có lẽ sẽ để cô tự do sống như ý nguyện. Yên Hoa nhẩm tính, cô còn hai ngày phép nữa, mai chắc cô sẽ dành để mua hương vào chùa thăm viếng mẹ. Cô sẽ kể mẹ nghe cuộc nói chuyện giữa ba và cô, cô mong rằng mẹ sẽ không giận mình về sự bất kính và cố chấp ấy. Taxi đã dừng lại trước một tiệm hủ tiếu khá đông khách. Yên Hoa trả tiền và xuống xe. Mùi nấu nướng hấp dẫn làm cô càng đói bụng. Cô rảo bước vào quán, tìm một bàn trống nhỏ và gọi thức ăn.