ần Vũ, Hắc Vũ tiếp tục tu luyện trong tầng không gian thứ hai của Khương Lan giới, không bước ra bên ngoài nữa. Trước đây Tần Vũ vào Phù Giác thôn chẳng qua chỉ để nắm rõ tình hình chung của Thần giới mà thôi. Hiện giờ chuẩn bị tiến hành khổ tu lên một tầng mới sao hắn có thể quan tâm đến điều gì khác? Mỗi ngày ở Thần giới đều có nhiều người mất tích, chuyện hai nhân vật mới phi thăng biến mất chỉ là chuyện cỏn con. Sau này nếu muốn trở lại sống bình thường, chỉ cần chi một ít Thần linh thạch cho Phủ thành chủ Úy Trì Thành là có thể giải quyết được. Trong không gian tầng thứ hai Khương Lan giới, đang có năm người ngồi dùng bữa thưởng rượu, chính là Tần Vũ, Hắc Vũ, Phúc bá, Ốc Lam và một hán tử cao lớn da ngăm đen. - Ốc Lam, còn bao lâu Thần kiếp của huynh mới giáng hạ? Tần Vũ cười hỏi dò. - Thần kiếp của ta hả? Không rõ, giờ cũng không thấy cảm ứng gì. Ốc Lam bất đắc dĩ nói, thời gian y cùng Tần Vũ đến Thần giới tuy không dài, nhưng vì luôn ở trong không gian tầng thứ hai của Khương Lan giới nên thực tế tính ra đã hơn mười mấy vạn năm. Hơn mười vạn năm cửu cấp yêu đế mà vẫn chưa cảm ứng được Thần kiếp, điều này khiến Ốc Lam không khỏi rầu rĩ. - Ốc Lam huynh đệ, chớ nôn nóng, đến lúc đó thì lão Ô ta sẽ cùng độ Thần kiếp với ngươi. Đại hán da đen cười lớn: - Hay là vì Khương Lan Giới của chủ nhân tốt quá, tại đây tựa như một thế giới khác không chút gò bó trói buộc, huynh lúc nào cũng có thể biến thành hình người nên không nỡ độ Thần kiếp vậy? Ốc Lam cười nhẹ: - Yêu thú ở Thần giới phải bị bó buộc ở Thần giới, trước khi độ Thần kiếp đều không thể hóa hình. Nhưng yêu thú của Thần giới đến hạ giới lại luôn có thể biến thành hình người, trong Khương Lan giới cũng như vậy. Trong lòng Tần Vũ hiểu rất rõ. Hơn tám mươi sủng vật được hắn cứu trước đây, tại phòng sủng vật chỉ có thể ở nguyên dạng ban đầu, nhưng vừa thả ra đều có thể biến thành hình người. - Nếu ta xuất hiện ở Thần giới bây giờ thì tức khắc phải biến thành một con kiến đen! Ốc Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Đó cũng là nguyên nhân vì sao sau nhiều năm như vậy mà Ốc Lam nhất định không rời Khương Lan giới. Hán tử da ngăm đen đó, không phải ai khác chính là Địa Để huyệt long mà Tần Vũ thu phục ở Thần Linh thạch trên Khoáng sơn khi trước. Địa Để huyệt long ở Thần giới bị bó buộc không sao biến hình được, nhưng vào trong Khương Lan giới lại có thể tự do biến hóa, Ô Hách cũng là tên của y. Ăn uống xong xuôi, Tần Vũ nhìn hai người nói: - Ô Hách, Ốc Lam, hai ngươi phải tiếp tục an tĩnh tu luyện, ta cùng Tiểu Hắc cũng vậy! -Vâng! Ô Hách và Ốc Lam cung kính nói rồi cùng sánh vai rời đi. Quan hệ giữa Ô Hách và Ốc Lam rất tốt, trong các yêu thú ở Thần giới, Địa Để huyệt long và Hắc Nhân Nghĩ đều thuộc hàng vương giả. Địa Để huyệt long có sức chiến đấu cá nhân cường hãn, Hắc Nhân Nghĩ lại có thể điều khiển vô số đàn kiến ở khắp nơi. So với Địa Để huyệt long còn khiến cho người trong Thần giới sợ nạn kiến hơn nhiều! Hai người đi khỏi, Tần Vũ nói với Hắc Vũ: - Tiểu Hắc, Phí Phí đi rồi cũng không ai tu luyện cùng đệ nữa. Hay là đệ đến Mê Thần điện nghiên cứu các bí kíp công pháp trong đó, trong đó có rất nhiều sẽ hữu ích cho đệ đó. - Nói về đối thủ chiến đấu? Thật ra có một người. Hắc Vũ mỉm cười. - Sao? Tần Vũ kinh ngạc: - Trong Khương Lan giới này làm gì còn ai có thể là đối thủ của đệ? - Phúc bá đấy! Hắc Vũ quay đầu nhìn Phúc bá: - Tốc độ của Phúc bá còn nhanh hơn thiên thần, lực công kích cũng cực kỳ lợi hại, cùng giao đấu khẳng định sẽ giúp đệ rất nhiều. Phúc bá im lặng nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng tự biết thực lực của Phúc bá, tuy tốc độ lẫn lực công kích cường đại nhưng so với bản lĩnh hiện nay của Hắc Vũ vẫn chưa phải là đối thủ. - Ph&uacu Vực đảo, lão chủ nhân từng nói qua, thế lực mạnh nhất chính là Tu La hải! - Phúc bá nói một cách trịnh trọng. Tần Vũ không khỏi có đôi chút ngạc nhiên. - Chủ nhân, người còn nhớ bản đồ sơ lược của thần giới không? - Phúc bá cười hỏi. Tần Vũ gật đầu: - Thần giới chủ yếu là một lục địa rất rộng lớn, khu vực trung ương của lục địa này có một vùng nội hải, bao quanh đại lục này là đại dương vô biên. Nói đến đây, trong đầu hắn hiện ra một cảnh tượng – một chiếc bánh hình khuyên nổi trên mặt nước, chiếc bánh chính là lục địa thần giới, khoảng trống ở giữa là nội hải, và mặt nước chính là đại dương mênh mông! - Đúng, vùng nội hải này còn có một cái tên khác, Tu La hải! - Phúc bá cười nhẹ. Tần Vũ kinh ngạc: - Nội hải chính là Tu La hải? Trước đó hắn còn cho rằng đó là một cái hồ lớn. Phạm vi của nội hải hóa ra rất lớn, tính về diện tích có lẽ chiếm khoảng một phần tám toàn bộ lục địa thần giới. - Bát đại Thánh Hoàng thần giới chia nhau trấn tám vùng: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, vùng chính giữa chính là Tu La hải! Huyết Yêu sơn bị kẹp giữa hai thế lực lớn là Bắc cực Thánh Hoàng và Tây Bắc Thánh Hoàng. Cuối cùng là Song Vực đảo lại nằm trên một hòn đảo giữa đại dương bên ngoài lục địa thần giới. - Phúc bá nói một mạch. Trong đầu Tần Vũ hiện rõ vị trí của các thế lực này, nghĩ đến những điều Phúc bá vừa nói. Tu La hải hóa ra lại là thế lực mạnh nhất trong ba thế lực lớn nhất của phi thăng giả. Trong lòng hắn đã có chút yên tâm: - Dám chiếm cứ nội hải ngay trung tâm thần giới, xem ra thực lực của Tu La hải thật không nhỏ, Phí Phí ở đó cũng có cái hay!