Chương 33
Ngày Chiêu Thân

    
ã đến ngày kén rể...
Phiêu Tuyết Thành rất ít khi tuyết ngừng rơi, bỗng không còn thấy tuyết nữa, không trung trên toà thành hiện ra một cầu vồng xinh đẹp rực rỡ.
Bắc Cực Thánh Hoàng Điện chính là nơi diễn ra cuộc kén rể lần này, Tần Vũ theo sắp xếp, chậm rãi tiến vào bên trong điện.
“Bắc Cực Thánh Hoàng vì kén rể đã tốn không ít tâm huyết nha!” Tần Vũ nhìn số lính bảo vệ nhiều hơn bình thường gần cả mười lần, bất giác cười với Phúc bá bên cạnh.
“Bắc Cực Thánh Hoàng tuyên bố mở hội kén rể từ lâu, nhưng ngày bắt đầu cứ bị lui lại mãi. Hôm nay mới chính thức khai cuộc, đương nhiên ông ta phải lao tâm nhiều một chút rồi.” Phúc Bá cũng cười.
Hai người đi thẳng đến ngoại vi Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, ở đây họ bị thị vệ ngăn lại.
“Tần Vũ Đại nhân, người hầu của ngài không được vào!” Xem thiếp mời xong, bọn chúng cung kính nói với Tần Vũ.
“Hả?” Đôi mày Tần Vũ khẽ chau lại.
“Chủ nhân cứ đi, ta sẽ ở ngoài vậy!” Phúc Ba vội nói. Tần Vũ chỉ còn cách gật đầu, một mình đi vào Chính điện của Hoàng Cung.
Chính điện Hoàng Cung, nóc là vòm trời xanh ngắt, bốn cây cột đen cao vút khiến không khí trở nên hết sức trang nghiêm. Những thị nữ thiên thần xinh đẹp trong váy áo màu lục nhạt bay lượn khắp nơi làm công việc của mình. Từng dãy bàn dài chế tác từ ngọc thạch xếp ngay ngắn, trên mỗi bàn đều bày sơn hào hải vị.
“Tần Vũ đại nhân, mời theo tiểu nữ!” Tần Vũ vừa đi tới, một thị nữ khả ái mỉm cười tiến đến, đưa Tần Vũ lại chỗ dành cho hắn.
“Tần Vũ huynh!”
Vừa ngồi xuống, Tần Vũ đã nghe có người gọi, hóa ra Chu Hiển đang mỉm cười với hắn.
Tần Vũ nhận ra hắn đến hơi muộn, đã có nhiều người đang yên vị.
“Không ngờ Chu huynh đến sớm như vậy!” Tần Vũ cười đáp lẽ, đồng thời nhìn xung quanh.
Hắn quen biết hầu hết những người có mặt.
Nơi cao nhất trong đại điện có mười ba chỗ ngồi. Hàng bàn bên dưới có hơn ba mươi chỗ ngồi, Tần Vũ ngồi giữa ngay bên tay trái của Chu Hiển.
“Tần Vũ huynh, bên tay phải ta là Đoan Mộc huynh. Huynh có quen không?” Chu Hiển cười chỉ người phía bên kia.
Đoan Mộc huynh, lẽ nào là Đoan Mộc Ngọc?
Ánh mắt Tần Vũ nhìn người Chu Hiển vừa chỉ, hóa ra là một thanh niên vô cùng tuấn tú, mái tóc dài màu bạc xõa trên vai càng tăng thêm vẻ đẹp lạnh lùng, đặc biệt đôi mắt sáng như hai vì sao lại mang vẻ gì đó u uẩn.
Đoan Mộc Ngọc chừng như có cảm ứng, quay đầu lại nhìn. Thấy Tần Vũ gã nở nụ cười thân thiện:
“Tần Vũ huynh, tại hạ Đoan Mộc Ngọc, gần đây tuy nghe huynh đến Phiêu Tuyết Thành nhưng không có thời gian đến thăm, xin lượng thứ!”
“Lẽ ra ta nên đến thăm Đoan Mộc huynh mới đúng!” Tần Vũ khiêm tốn đáp.
Tần Vũ không thể không thừa nhận, vẻ đẹp cô độc u uẩn Đoan Mộc Ngọc khiến người ta phải e ngại, nhưng chỉ cần gã cười lên là lập tức mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu.
“Thật là một người khó làm người khác ghét!” Trong lòng Tần Vũ thầm khen ngợi.
Đoan Mộc Ngọc được rất nhiều người xem là nhân vật hoàn mỹ, ngay cả Khương Lan cũng khen ngợi, đúng là không phải không có lý do.
“Xin chào các huynh!” một giọng dõng dạc vang lên bên tai. Tần Vũ, Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc đều nhìn sang, nguyên lai là một thanh niên tóc đỏ rất khôi ngô đĩnh đạc.
Hồng phát thanh niên sau khi chào liền đến ngồi bên trái Tần Vũ.
“Tần Vũ huynh, vị này là thiên tài của Thần giới tên là Thân Đồ Hoàn. Thời gian tu luyện tuyệt đối không dài nhưng đã đạt đến Thiên Thần thượng bộ, có điều cậu ta quá nhút nhát, hôm nay tự cất tiếng chào chúng ta là việc động trời đấy!” Đoan Mộc Ngọc cười khẽ, đôi mắt buồn man mác lúc này lại ấm áp nhìn Thân Đồ Hoàn.
Mấy người Tần Vũ cũng nhìn theo. Thân Đồ Hoàn tự nhiên thành trung tâm chú ý, gương mặt xinh đẹp càng đỏ ửng.
“Quả nhiên có chút nhút nhát!” Trên mặt Tần Vũ không ngăn được nụ cười, vui vẻ chào: “Thân Đồ huynh, tại hạ là Tần Vũ!”
Thân Đồ Hoàn lúng túng, khẽ gật đầu: “Tại hạ Thân Đồ Hoàn!”
Màn chào hỏi vậy là xong, Tần Vũ ngồi thẳng lại, đưa mắt nhìn những món mỹ tửu sơn hào trên bàn ngọc.
“Ha ha, Đoan Mộc huynh, Tần Vũ huynh, Chu Hiển huynh, cả tiểu huynh đệ Thân Đồ nữa, không ngờ ta lại là người đến sau cùng!” tiếng cười sảng khoái vang lên, một thanh niên thân hình cường tráng, dung mạo khá sáng sủa bước đến.
“Khuê Nhân huynh!” Chu Hiển là người đầu tiên bật cười.
Người đến chính là Khuê Nhân Hầu, Điện chủ một trong ba điện của Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành, Khuê Hầu Điện. Tuy Khuê Nhân Hầu trông không khác một thanh niên nhưng thời gian tu luyện của người này lại lâu đến khó tin, cách đây sáu tỷ năm đã đạt đến Thiên Thần thượng bộ.
Thế mới biết, từ Thiên Thần thượng bộ đến Thần vương, khoảng cách thực sự là xa thăm thẳm. Thời gian lâu như vậy, Khuê Nhân Hầu vẫn chỉ là một Thiên Thần thượng bộ mà thôi.
Tần Vũ rất nhiệt tình chào hỏi Khuê Nhân Hầu. Khi hắn vừa đến Phiêu Tuyết Thành không lâu, Khuê Nhân Hâu đã đến thăm giao tiếp trong một thời gian ngắn. Tần Vũ chỉ thấy Khuê Nhân Hầu không những tính tình hào sảng, còn là một người hết sức lỗi lạc.
“Các vị cùng đến tham gia cầu thân ư?” Tần Vũ nhìn những người ngồi cùng hàng với mình, mỉm cười hỏi.
Khuê Nhân Hầu gật đầu: “Đúng! Thực ra người đến Phiêu Tuyết Thành cầu thân còn đông hơn nhiều, có điều không ít người thấy không có hi vọng nên đã đi. Những người còn lại hoặc cho rằng mình xứng đáng, hoặc cầu mong sự may mắn nào đó…”
“Hừm, cuộc kén chọn này tuyệt đối công bằng, ai cầu may thì thật nằm mơ!” Chu Hiển cười nhạt.
Tiếng Chu Hiển không nhỏ, những người xung quanh đều có thể nghe thấy, một vài người bất giác cau mày, nhưng cuối cùng đều nhẫn nhịn.
“Ai cũng có quyền theo đuổi mộng tưởng, dù thất bại ít nhất cũng đã từng thử qua, họ sẽ không ân hận!” Đoan Mộc Ngọc cười nhẹ, lời nói làm mấy người kia dần tươi sắc mặt.
Chu Hiển chỉ hừ lạnh.
Đột nhiên...
“Thánh hoàng bệ hạ giá lâm!” Một giọng lanh lảnh vang lên, chúng nhân đều đứng dậy. Tần Vũ chăm chú nhìn ra cửa đại điện.
Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn cùng thê tử là Thuần Vu Nhu dắt tay bước vào, bên cạnh là Lập Nhi đoan trang xinh đẹp trong cung trang hồng nhạt.
“Lập Nhi!” mắt Tần Vũ sáng lên.
Ánh mắt Khương Lập nhìn một lượt, đến chỗ Tần Vũ đứng cùng Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc và Thân Đồ Hoàn thì hơi ngưng lại một chút, đoạn trầm tĩnh cũng phụ mẫu bước lên phía trên.
Phía sau phu thê Bắc Cực Thánh Hoàng và Khương Lập chính là Lan thúc cùng một thanh niên nghiêm trang oai vệ.
“Người sánh ngang cùng Lan thúc, là vị Thần Vương thứ ba ở Phiêu Tuyết Thành, Thiên Tâm Thần Vương Khương Hinh, Tần Vũ thầm đoán.
Trên bục cao Đại điện xếp một hàng tổng cộng mười ba chiếc bàn nhỏ. Phu thê Bắc Cực Thánh Hoàng ngồi giữa, Lập Nhi và Lan thúc ngồi một bên, Khương Hinh ngồi bên kia. Mười ba chiếc bàn chỉ ba có người ngồi, mười chiếc vẫn để trống.
“Mười chỗ kia? Không lẽ…” Trong lòng Tần Vũ thắc mắc.
“Xem ra lần này, ngoài Thất Đại Thánh Hoàng còn có người của Huyết Yêu Sơn, Song Vực Đạo và Tu La Hải!” Khuê Nhân Hầu thấp giọng nói.
Trong lòng Tần Vũ không khỏi một phen xáo động
Ba thế lực vừa kể đó thuộc vào phái phi thăng, có thể xem như đối địch của Bát Đại Thánh Hoàng, chẳng lẽ hôm nay cũng đến?
“Bích Ba Hồ Tây Nam Thánh Hoàng đến” giọng lanh lảnh khi nãy vang lên.
Tần Vũ và chúng nhân dưới điện lại đứng dậy, chỉ thấy phụ nữ quý phái xinh đẹp với nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng bước vào đại điện, phía sau còn có một đôi nam nữ. Trung phụ này có mái tóc xanh lam đầy quyến rũ, khiên ai cũng không thể không liếc nhìn.
“Tây Nam Thánh Hoàng hóa ra là một người phụ nữ!” Tần Vũ có chút ngạc nhiên.
Vị Tây Nam Thánh Hoàng mỉm cười với Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn, đoạn đi đến ngồi bên cạnh Khương Lan. Hai người một nam một nữ chiếm chỗ hai chiếc đôn sau bà ta.
“Kính Quang Thành Nam Cực Thánh Hoàng đến!”
Một trung niên nho nhã mặc hoàng bào trắng quý phái bước vào Đại điện, theo sau cũng là một đôi thanh niên.
“Hoả Diệm Sơn Tây Cực Thánh Hoàng đến!”
“Lôi Phạt Thành Tây Bắc Thánh Hoàng đến!”
Các Thánh Hoàng lần lượt bước vào Đại điện. Như lần đầu tiên, những người dưới điện đều đứng lên đón chào.
“Huyễn Kim Sơn Đông Cực Thánh Hoàng đến!”
Theo những tiếng hô, Bát Đại Thánh Hoàng đều đến đông đủ.
Khi Hoàng Phủ Ngự đi vào Đại điện, thoáng nhìn qua rồi cười khẽ với hắn, Tần Vũ cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại.
Sau Hoàng Phủ Ngự chính là hai Công chúa Hoàng Phủ Tĩnh và Hoàng Phủ Linh.
Bát Đại Thánh Hoàng đều đã yên vị, bục cao giờ chỉ còn ba chỗ trống.
“Thật không ngờ, lần này ngay cả ba phương đó cũng đến!” Chu Hiển thấp giọng ca cẩm. Tần Vũ cũng gật đầu.
Đoan Mộc Ngọc nhẹ giọng: “Từ khi Tiêu Diêu Thiên Tôn trở thành Thiên Tôn thứ ba, thực lực của các phái phi thăng hoàn toàn được củng cố. Cách đây sáu tỉ năm, Bát Đại Thánh Hoàng của chúng ta cùng với Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn và Song Vực Đảo giao đấu một trận lớn, cũng không đến mức một sống một chết. Thực ra trong trận đó những kẻ thuộc hạ tàn sát nhau, còn các vị thần vương lại rất hoà hữu...”
Tần Vũ nghe xong đã hiểu ra.
Chỉ những hạ nhân là giết nhau thảm khốc, còn các Thần Vương ở nơi cao nhất lại đối đãi hòa hảo với nhau.
“Có điều ta rất nóng lòng muốn biết, lần này đại diện của Tu La Hải lại là ai?” Trong mắt Đoan Mộc Ngọc chợt lóe lên ánh sáng rực rỡ.
“Đại diện của Tu La Hải ư?” Tần Vũ có chút thắc mắc.
Tu La Hải có gì đặc biệt mà Đoan Mộc Ngọc lại trông ngóng đại diện của họ như vậy?
Thanh niên nhút nhát Thân Đồ Phàm chợt cũng chêm vào: “Đệ cũng rất trông đợi, hy vọng Tu La Thần Vương có thể đích thân giá lâm.”
“Tu La Thần Vương, Thần Vương thứ nhất được Thần giới công nhận phải không?” Chu Hiển cũng hỏi nhỏ, trong mắt lóe lên tia lửa điện.
Tần Vũ nghe câu hỏi của Chu Hiển, lòng cũng chợt chấn động.
Thần Vương thứ nhất được công nhận?
Tần Vũ đã nghe qua, thủ lĩnh của Tu La Hải, Tu La Thần Vương là hết sức lợi hại, nhưng đến giờ mới biết đó chính là “Thần Vương được công nhận đầu tiên”!
“Tu La Thần Vương thật sự lợi hại vậy sao?” Tần Vũ tự hỏi, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt máy người Đoan Mộc Ngọc, Chu Hiển và Thân Đồ Hoàn, hắn đã thấy đáp án cho mình.
“Song Vực Đảo Phiêu Diệu Thần Vương đến!”
Ánh mắt Tần Vũ nhìn về cửa chính tò mò chờ đợi đại diện của một trong ba thế lực phi thăng trong Thần giới.
Phiêu Diệu Thần Vương không ngờ là một thiếu nữ tóc dài, áo bào trắng vô cùng xinh đẹp, đi theo sau là hai thị nữ dung mạo cũng hết sức mỹ miều.
“Huyết Yêu Sơn Huyết Yêu Vương đến!”
Câu báo danh vừa phát ra, mọi tiếng động trong đại điện đều im bặt, tất cả các con mắt đều nhìn ra cửa, lòng Tần Vũ cũng rung động.
Huyết Yêu Vương, một Thần Vương nổi tiếng về tàn sát giết chóc, mức độ hung tàn của nhân vật này khắp cả Thần giới đều ghê sợ.
“Hả?” Tần Vũ kinh ngạc nhìn người vừa bước vào.
Đó không ngờ là một nữ tử khoác áo bào đỏ thắm, dáng thướt tha kiều diễm, theo sau là hai thanh niên tuấn tú. Đôi môi nữ tử đỏ tươi, cảm giác vừa ướt át vừa nóng bỏng như lửa. Ánh mắt nữ tử nhìn lướt qua chúng nhân trong đại điện rồi khẽ nhếch môi nở một nụ cười mơ hồ.
“Huyết Yêu Vương cũng là nữ ư?” Tần Vũ hơi ngạc nhiên.
“Chắc Tu La Thần Vương sắp đến rồi!” Đoan Mộc Ngọc nói khe khẽ.
Tần Vũ cũng nín thở tiếp tục nhìn ra cửa. Thần Vương Thứ Nhất được công nhận của Thần giới, thủ lĩnh Tu La Hải Tu La Thần Vương rốt cuộc là người thế nào?
“Tu La Hải Tu La Thần Vương đến!”
Cả đại điện mênh mông bỗng chốc im bặt, cả các Thần Vương trên bục cao cũng nín thở.
Chỉ thấy một thanh niên nho nhã mặc áo bào trắng sáng như ánh trăng mỉm cười bước vào, điểm đặc biệt duy nhất chỉ là là mái tóc dài màu đỏ được búi cao.
“Đây là Tu La Thần Vương sao?” Tần Vũ thoáng ngẩn người.
Thanh niên tóc đỏ ấy ung dung bước tới, theo sau là một đôi nam nữ. Cả hai đều mặc áo bào màu vàng kim.
Nam tử tùy tùng đó đảo mắt nhìn xung quanh, mắt sáng lên khi thấy Tần Vũ, chợt nhoẻn cười.
“Phí Phí?”
Tần Vũ thầm giật mình, trong lòng bừng lên một niềm vui khôn xiết.