Chương 30
Tâm Kết

    
ần Vũ nhận ra ngay sự thay đổi nét mặt của Đông Cực Thánh Hoàng, có điều hắn lại tưởng Hoàng Phổ Ngự không hài lòng vì Khương Lập là nhi nữ của Bắc Cực Thánh Hoàng. Chỉ vì chuyện lễ ăn hỏi này, Thánh Hoàng không thể không tham dự.
Tần Vũ trịnh trọng: “Bệ hạ, chuyện này thần giấu kín trong lòng. Hơn nữa đó là lý do khiến thần luôn luôn cố gắng, không tiếc công sức nghiên cứu hoàn thiện phương pháp chế luyện binh khí!”
Tu luyện lâu dài, hầu hết những tu luyện giả đều có những nỗi niềm như thế.
Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự nghe đến đó đã hiểu, tâm tư lớn nhất của Tần Vũ chính là Lập Nhi, cũng hiểu khó mà ngăn nổi Tần Vũ nữa. Nhưng dù sao thì Tần Vũ cũng đã là một Tôn sư chế luyện. Một Tôn sư chế luyện thì ở đâu cũng được hoan nghênh, Hoàng Phủ Ngự lo Tần Vũ sẽ rời Huyễn Kim Sơn.
Sắc mặt Hoàng Phủ Ngự đã trở lại bình thường, giọng chân tình: “Tần Vũ, nếu ngươi muốn làm như thế ta cũng không còn cách gì nói nữa cả. Có điều ta muốn lưu ý ngươi, tham gia cầu hôn đều là người có ảnh hưởng lớn trong Thần giới. Cạnh tranh với họ, người có khả năng không?”
Bao năm ròng nung nấu, lẽ nào chỉ chút khó khăn đó mà Tần Vũ phải nhụt chí?
Hắn chỉ cười: “Tạ ơn Bệ hạ đã lo lắng!” Rồi không nói gì thêm nữa.
Một giọng thánh thót vọng tới tai Tần Vũ, làm hắn phải ngoái đầu nhìn:
“Tần Vũ, huynh chẳng đã nói huynh không biết gì về Lập Nhi mà?” Là Hoàng Phủ Tĩnh với khuôn mặt vẫn tái nhợt.
Nhìn thấy Hoàng Phủ Tĩnh, cảm giác trước nhất của Tần Vũ là... đau đầu.
Trong lòng Tần Vũ, Hoàng Phủ Tĩnh là một nữ tử gần như hoàn hảo, có điều hắn không thể có cảm tình gì với nàng. Trong lòng Tần Vũ đã có Lập Nhi, bất cứ nữ nhân nào cũng không có chỗ nữa, không mỹ nữ nào có thể làm rung động trái tim Tần Vũ lần thứ hai!
Tần Vũ thành khẩn: “Công chúa! Ngày đó công lực ta còn non kém nên không thể mạo hiểm. Ta cũng không muốn tự chuốc nỗi nhục nên lúc đó đã rút lui. Mong Công chúa đừng chấp nhặt lời ta!”
Thực tình Tần Vũ mong Hoàng Phủ Tĩnh không vì lời hắn mà bực tức, nếu không thì lòng hắn mãi mãi không thể thư thái được.
Hoàng Phủ Tĩnh cười, nụ cười có chút mỉa mai: “Lúc đó huynh nói là có chuyện liên quan tới Lập nhi, ta nghĩ huynh có quan hệ với cô ấy. Thì ra đúng là như vậy!”
“Tiểu Tĩnh!”
Một giọng nói trầm nhẹ vang lên, giọng của Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự. Hoàng Phủ Ngự chau mày nhìn Hoàng Phủ Tĩnh: “Tiểu Tĩnh. Tần Vũ thân là Điện chủ Lam Huyền tại Huyễn Kim Sơn của ta. Tần Vũ thích ai, theo đuổi ai, ta không o ép!”
Hoàng Phủ Tĩnh thoáng sững người, nhưng lại rất nhanh chóng gật đầu: “Phụ hoàng, con hiểu!”
Lòng Tần Vũ xốn xang, nhìn Hoàng Phủ Tĩnh thầm thở phào: “Cũng được, cái cô Công chúa này, chí ít cũng biết điều!”
Hoàng Phủ Tĩnh chợt mỉm cười: “Tần Vũ à, huynh nên đến Phiêu Tuyết Thành một chuyến. Có chuyện gì cần cứ nói, giúp được nhất định ta sẽ giúp cho huynh!”
Lòng Tần Vũ chợt nhẹ bỗng.
Hoàng Phủ Tĩnh đã không can ngăn, lại còn nói sẵn sàng giúp đỡ: “Tần Vũ, trước khi đi huynh hãy đến chỗ ta, có vài chuyện ta muốn nói với huynh!”
“Tiểu Tĩnh!” Hình như Hoàng Phủ Ngự có điều gì đó không vui:
Hoàng Phủ Tĩnh cười với phụ thân: “Phụ hoàng yên tâm. Con chỉ muốn trò chuyện với huynh ấy thôi, không có ý gì cả đâu!”
Hoàng Phủ Ngự khẽ gật đầu.
Nói gì thì nói, Đông Cực Công chúa Hoàng Phủ Tĩnh cũng là một Thiên Thần Thượng bộ, Cảnh giới linh hồn đã cực cao, sức chịu đựng cũng không phải là kém.
Hoàng Phủ Tĩnh nhìn Tần Vũ, cười: “Tần Vũ, ý huynh thế nào?”
Tần Vũ cảm thấy da đầu ngưa ngứa.
Nhưng hắn còn làm thế nào được đây?
Tần Vũ không còn giữ bình tĩnh được nữa, chỉ gật đầu: “Công chúa mời, được thế thì ta sẽ vui lắm đó!”
Hoàng Phủ Tĩnh gật đầu, đoạn quay lại phía Hoàng Phủ Ngự và Tự Ngạn: “Phụ hoàng! Mẫu Hậu! Hài nhi xin cáo từ!” Hoàng Phủ Tĩnh nói xong đi ngay, trước khi đi còn lườm Tần Vũ một cái.
Tần Vũ vòng tay: “Thánh hoàng bệ hạ! Hoàng hậu nương nương! Thần cáo từ!”
Hoàng Phủ Ngự cười nhẹ: “Tốt, các ngươi đi đi!”
Tần Vũ đi cùng Hoàng Phủ Tĩnh kẻ trước người sau ra đi. Phu thê Hoàng Phủ Ngự nhìn theo bóng dáng hai người đi xa dần, cùng một lúc khẽ thở dài.
“Bệ hạ, Tiểu Tĩnh nó… nó…” Tự Ngạn lắc đầu vẻ buồn bực.
Tự Ngạn hiểu rất rõ, vì sao Hoàng Phủ Ngự lại làm như thế. Thực tình thì Tần Vũ đâu phải là loại người để bất cứ ai điều khiển. Tông sư luyện chế, các thế lực Thần giới đều thèm khát. Chỉ cần không khôn khéo một chút, Huyễn Kim Sơn có thể mất Tần Vũ vĩnh viễn.
Hoàng Phủ Ngự mỉm cười, rất bình tĩnh: “Tự Ngạn, yên tâm đi. Một là Tiểu Tĩnh tính cách kiên nhẫn, không vì chút nhỏ nhoi mà quẫn trí. Hai là Tần Vũ kia dù có tham gia cầu thân cũng không dễ thành công đâu!”
Tự Ngạn lặng người, nghĩ tới việc cầu thân có bao nhiêu tuấn kiệt, cơ hội của Tần Vũ là bao nhiêu? Bà khe khẽ gật đầu.
Đoan Mộc Ngọc, Thân Đồ Phàm, Khuê Nhân Hầu và Chu Hiển, bốn người này không hề thua kém Tần Vũ? Tần Vũ cho dù là Tông sư luyện chế, cùng chỉ xấp xỉ bốn thanh niên kia thôi. Muốn giành thắng lợi ư? May ra chỉ có chút hi vọng chứ không hề chắc chắn.
Hoàng Phủ Ngự cười thoải mái: “Đợi Tần Vũ thất bại trở về, không chừng lại sẽ đến xin chúng ta kết thân với Tĩnh nhi!”
Tự Ngạn cũng gật đầu hi vọng: “Mong sao cho Tần Vũ thất bại!”
Hoàng thành, phủ đệ của Hoàng Phủ Tĩnh. Trời dần âm u, màn đêm lan từ Phiêu Tuyết Thành tại Bắc Cực, mau chóng bao phủ khắp Thần giới.
Tần Vũ và Hoàng Phủ Tĩnh đang ngồi bên nhau. Sau lưng họ là một gốc mê liễu uốn lượn, hàng ngàn cành mê liễu đung đưa như đùa giỡn với hai người.
Tần Vũ trầm ngâm, mãi cũng không biết nói câu gì cho phải. Hắn liếc nhìn Hoàng Phủ Tĩnh, mái tóc nàng xõa bay bay, chập chờn trong gió trước mặt Tần Vũ.
Tần Vũ bỗng thở dài...
Hoàng Phủ Tĩnh sao mà đáng thương đến thế!
Hoàng Phủ Tĩnh mãi rồi cùng lên tiếng: “Tần Vũ! Tốc độ luyện chế của huynh quả là nhanh!”
“Phải, cũng tàm tạm...” Câu trả lời đầy vẻ ngây ngô.
Hoàng Phủ Tĩnh vẫn nhỏ nhẹ: “Giờ thì muội mới biết rõ, huynh cố công luyện chế thì ra là vì Khương Lập muội. Phải rồi, Khương Lập muội quả là một nữ nhân tuyệt vời, người nào tiếp xúc với muội ấy đều thích cả!”
Tần Vũ bất chợt nghĩ về Khương Lập:
“Phải rồi, Lập Nhi quả là rất tốt!”
Nghĩ đến Lập Nhi lòng hắn lại rộn ràng, trên mặt không kìm nổi nụ cười. Hoàng Phủ Tĩnh nhìn vào mắt Tần Vũ, thấy vẻ mặt tươi tỉnh của hắn, bất chợt cười lẫn chút khổ đau.
“Tần Vũ huynh! Huynh nói đi, một người thích một người khác làm sao lại khó khăn đến thế? Muội sống tại Thần giới này đã bao nhiêu năm rồi, những nam nhân đều không sao lọt mắt nổi. Nhưng hễ gặp huynh, hơi lâu lâu chút là muội lại như bị hút hồn. Vì sao vậy? Muội cũng không hiểu nổi lòng mình nữa!” Hoàng Phủ Tĩnh nói mà như nói với chính mình.
Thậm chí dường như nàng cũng không biết nàng đang nói gì nữa.
Tần Vũ lặng đi, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt.
Đầu Tần Vũ không khỏi đau như dần: “Công chúa à, Công chúa đang nói gì vậy?” Hai mắt hắn bối rối nhìn Hoàng Phủ Tĩnh.
Có điều lòng Tần Vũ đã sớm hạ quyết tâm, nên lúc này vẫn rất bình tĩnh: “Công chúa, cảm giác đó ta cũng rất rõ mà!’
Hoàng Phủ Tĩnh chợt hỏi, mắt nhìn Tần Vũ vẻ đắm say: “Thế huynh với Lập Nhi muội, cảm giác thế nào?”
Nhắc tới Lập Nhi, Tần Vũ như bừng tỉnh:
“Nói thế nào nhỉ? Công chúa à, kể từ ngày ta biết và lớn lên cho đến nay, chỉ có mỗi một việc là khổ luyện và đánh đấm, mà ta lại rất thích đánh đấm, ngoài ra chẳng còn biết gì hết!”
Mắt Tần Vũ lim dim:
“Thế nhưng… Khi ở bên Lập nhi, ta cảm thấy lòng ta rất thanh thản, như con thuyền đơn độc chợt cập được bến bờ. Trong cái thế giới này, ta quen biết Lập Nhi đã bao nhiêu năm rồi, giữa chúng ta đã có những gắn bó, những kỷ niệm không thể nào quên. Cho dù cách biệt, chúng ta vẫn thề giữ trọn tình cho nhau, không gặp được nhau là nhớ nhung day dứt...”
Mặt Tần Vũ chợt nở nụ cười rạng rỡ: “Một con mắt biếc, một nụ cười xinh, nghĩ đến điều gì của Lập Nhi ta cũng đều có cảm giác thân thiết, từ lâu nàng đã sống trong lòng ta rồi!”
Hoàng Phủ Tĩnh lắng nghe, mắt chằm chằm nhìn Tần Vũ.
Trong lòng nàng chợt nhói lên ý nghĩ: “Tần Vũ huynh cười, thật ôn tồn nhã nhặn. Có điều, nụ cười ấy chỉ là cho Lập Nhi thôi!”
Tần Vũ vẫn say sưa: “Nàng đánh cờ, ta ở bên theo dõi. Nàng dâng trà, hay một ít trái cây… những tháng ngày đó ta mãi mãi ghi nhớ...” Tần Vũ nhắm mắt lại.
Từ cõi lòng sâu thẳm nhớ lại những giây phút bên nhau, tâm hồn chợt nhẹ nhõm vô tư, hồn nhiên như trẻ nhỏ.
Tất cả đã ghi sâu trong trái tim Tần Vũ, một lúc lâu sau hắn mới mở mắt ra. Chỉ khi ấy hắn mới chợt nhớ, mình đang trò chuyện cùng Hoàng Phủ Tĩnh.
“Phải rồi, ta xin lỗi Công chúa!” Tần Vũ áy náy nhìn nàng.
Khuôn mặt Hoàng Phủ Tĩnh dần dịu lại, đăm đăm nhìn Tần Vũ. Đợi cho hắn mở mắt nàng mới nở nụ cười:
“Không cần xin lỗi. Nghe lời huynh kể, muội đã cảm nhận rõ tình cảm giữa hai người rồi!”
Giọng Hoàng Phủ Tĩnh chợt diễu cợt: “Tần Vũ huynh, muội không giấu huynh. Muội chưa bao giờ nói chuyện tình yêu nam nữ với ai. Về chuyện này, một chút thôi muội cũng không hiểu gì. Nghe huynh nói muội mới vỡ lẽ, một người con gái hạnh phúc là có một người bảo vệ, quan tâm rất mực cho cuộc sống gia đình. Muội rất hâm mộ Khương Lập muội, chỉ có điều huynh đã có Khương Lập mất rồi!”
Hoàng Phủ Tĩnh thở dài, đoạn đứng lên mỉm cười gượng gạo: “Tần Vũ, người theo đuổi Khương Lập không ít. Muội cũng chỉ dám chúc cho huynh may mắn!”
Tần Vũ hít sâu một hơi, cảm nhận rõ, Hoàng Phủ Tĩnh đâu thể không có gì vướng bận, chẳng qua vì sức ép của Hoàng Phủ Ngự mà thôi.
Hắn cúi đầu: “Đa tạ Công chúa!”
Tần Vũ không còn việc gì ở Huyễn Kim Sơn này nữa, chỉ có cô Công chúa Hoàng Phủ Tĩnh này khiến hắn phải đôi chút nghĩ suy. Tự đáy lòng hắn không thể tự chối rằng mình đã có chút thiện cảm với nàng, tuy nhiên... tâm tư của hắn đã dành cho Lập Nhi.
Lúc này, hãy cho qua đi hết thảy!
Lam Huyền Điện.
Tần Vũ khẽ ngoái nhìn phía sau, hạ lệnh: “Xuất phát!”
“Tuân lệnh!”
Thu Trọng Phục và Phúc bá cùng ứng tiếng. Cùng đi với Tần Vũ lần này chỉ có hai người họ. Hơn một trăm thuộc hạ Thiên Thần khác, Tần Vũ đã đưa vào Tử Huyền Tinh của Tân vũ trụ.
Tần Vũ dùng Tâm niệm truyền tin: “Lập nhi, ta đang xuất phát đến Phiêu Tuyết Thành!”
Tân vũ trụ là do Tần Vũ sáng tạo nên. Một khi hắn muốn, âm thanh ấy chỉ một mình Lập nhi nghe được.
Tần Vũ, Thu Trọng Phục và Phúc bá ba người vội vã rời Lam Huyền Điện, ra khỏi Huyễn Kim Sơn đi đến Truyền tống trận, được truyền ngay đến trước cửa Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành.