Chương 27
Phệ Linh

    
u Nghiệp Tử tức giận đến mức phải bật cười: “Đồ lớn lối, một nửa số nguyên liệu? Nói khoác cũng có mức độ thôi! Lẽ nào ngươi cho rằng ngươi không hề làm hỏng nguyên liệu? Ta hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu kinh nghiệm luyện vũ khí?”
“Không nhiều, vài triệu năm thôi!” Tần Vũ thản nhiên.
“Mới vài triệu năm? Ngươi biết lão phu luyện vũ khí bao lâu rồi không?” Hai con mắt chim ưng của Âu Nghiệp Tử như ánh chớp loé lên, nhìn thằng vào Tần Vũ: “Thời gian lão phu luyện vũ khí đã hàng tỉ năm rồi!”
Thần giới có mười hai tỉ năm lịch sử. Thời gian Âu Nghiệp Tử luyện vũ khí, nói hàng tỉ năm thì cũng không phải là quá phóng đại.
“Thời gian lâu thì có tác dụng gì? Thần giới này bao nhiêu người tu luyện đến cả tỷ năm, nhưng mấy người đạt đến Thiên Thần Thượng bộ? Ta tu luyện hai triệu năm, giờ đã là Thiên Thần thượng bộ rồi!” Tần Vũ bình tĩnh trả lời.
“Thiên Thần Thượng bộ? Huynh đã là Thiên Thần Thượng bộ?” Hoàng Phổ Lưu Thủy sửng sốt nhìn Tần Vũ.
Hơn hai nghìn năm trước, khi đấu với Đàm Cửu tại Úy Trì Thành thì Tần Vũ mới chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, vậy mà nay hắn đã là một Thiên Thần Thượng bộ!
Tần Vũ mỉm cười, chợt vung tay... Cả một vùng không gian nhỏ gần đó liền bị hủy diệt.
Huỷ diệt không gian, chiêu bài của Thiên thần Thượng bộ!
Tất cả chúng nhân ở hiện trường đều phải công nhận. Lúc đầu số người biết Tần Vũ là Thiên Thần thượng bộ không nhiều, chỉ có Hoàng Phổ Ngự, Bách Hoa Thần Vương cùng vài người khác.
“Âu Nghiệp Tử, ta tôn trọng ông là một tôn sư, nhưng đừng lấy thời gian tu luyện ngắn hay dài để phán đoán người khác. Thời gian nghiên cứu luyện vũ khí của ta tuy ngắn nhưng trận pháp thì ông không bằng ta.” Trên người Tần Vũ toát ra niềm kiêu hãnh.
Âu Nghiệp Tử mặt biến sắc.
Lúc đó ông ta mới nghĩ đến, Tần Vũ trước mặt chính là tôn sư trận pháp trong truyền thuyết, trận pháp không gian mà Tần Vũ bố trí có thể đạt đến mức tự hình thành một không gian. Cảnh giới này có lẽ cả Tượng Thần Xa Hầu Viên cũng không thể sánh được.
“Trận pháp mạnh thì có tác dụng gì? Tần Vũ, ngươi phải biết rằng luyện vũ khí chia làm ba bước luyện phôi, tôi lửa, khởi linh. Ngươi chỉ lợi hại ở bước khởi linh, còn luyện phôi? Còn tôi lửa?” Âu Nghiệp Tử cười nhạt: “Tôi lửa đơn giản là phải vừa đủ, ngươi có làm được không? Thiên thần khí thượng phẩm có thể cần Hàn Mông Linh Khí...”
Trên mặt Âu Nghiệp Tử lại nổi lên vẻ cao ngạo của bậc tôn sư: “Bước đầu bao giờ cũng là bước quan trọng nhất, luyện phôi lại cần phải kinh nghiệm, cần có hàng triệu lần kinh nghiệm, dần dần tích lũy mới đúc kết ra được. Một tôn sư chế luyện phải tạo ra phương pháp riêng thích hợp nhất cho mình, phải thử nghiệm qua nhiều lần rất lâu. Thời gian ngươi nghiên cứu ngắn như vậy, khi luyện phôi đã có thành tựu gì?” Nói đến đây, Âu Nghiệp Tử tỏ vẻ vô cùng tức giận.
“Âu Nghiệp Tử, ta dùng câu nói vừa rồi của ông để trả lời ông. Cao thủ lý luận trong Thần giới rất nhiều, thật sự luyện được vũ khí có bao nhiêu? Ông nói nhiều như vậy, ta luyện vũ khí ngay tại đây cho ông xem. Thế nào?”
Tần Vũ nhìn thẳng Âu Nghiệp Tử, trong mắt lộ ra áp lực không giấu diếm.
Âu Nghiệp Tử hít một hơi dài, cười chế nhạo: “Được Tần Vũ, ngươi là Điện chủ Lam Huyền Điện, cũng được xem là người đứng đầu về trận pháp. Hôm nay ta phải xem ngươi luyện vũ khí ra sao, xem thực lực luyện vũ khí của ngươi có lợi hại như miệng lưỡi của ngươi không!”
Tần Vũ chỉ khẽ cười, cũng không tranh luận thêm...
... bước nhanh đến giữa đại điện luyện vũ khí.
“Tần Vũ!” Hoàng Phổ Tĩnh bất giác lên tiếng gọi, trong lòng không kiềm được nỗi lo. Nàng chỉ biết hơn hai nghìn năm trước Tần Vũ mới được Thánh Hoàng ban cho kim sắc trục quyển.
Trong mắt Hoàng Phổ Tĩnh, thực lực luyện vũ khí của Tần Vũ đương nhiên sao có thể sánh với tôn sư Âu Nghiệp Tử!
Nếu Tần Vũ thất bại, vị trí của hắn tại Huyễn Kim Sơn sẽ ra sao?
“Được!”
Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự đột nhiên lên tiếng, chỉ vào Tần Vũ cười lớn: “Các vị, giờ lại có thể mở rộng tầm mắt quan sát hai cao thủ thi đua luyện vũ khí. Cơ hội này rất hiếm có, hãy yên vị chú ý quan sát đi!”
Hoàng Phủ Ngự nói xong, cả đại điện đều yên lặng.
“Hừ!” Âu Nghiệp Tử hạ giọng hừ nhạt, cũng bước sang một bên, im lặng ngồi xem Tần Vũ ra tay.
“Đại nhân, Tần Vũ hắn…” Lão nhân bên cạnh Âu Nghiệp Tử lên tiếng.
Âu Nghiệp Tử lim dim mắt, cười nhạt: “Thực lực trận pháp của Tần Vũ rất mạnh nên khởi linh có thể tốt, nhưng luyện phôi và tôi lửa thì ta không tin hắn lợi hại như thế. Hắn nghĩ tôn sư chế luyện có thể dễ dàng đạt được như vậy chắc?”
Lão nhân khẽ gật đầu.
Tần Vũ đã đứng giữa đại điện, tay cởi trường bào trên người vứt sang một bên. Các cao thủ luyện vũ khí khi ra tay đều cởi trần, đó là do áo sẽ làm vướng víu có thể dẫn đến động tác không thoải mái.
Tần Vũ vươn tay, cây hắc chùy linh thông xuất hiện, chiếc bàn đá đen cũng hiện ra trước mặt.
“Tần Vũ, nguyên liệu đây!”
Hoàng Phổ Ngự lên tiếng gọi, đống thời gần một trăm khối nguyên liệu quý bay đến.
Tần Vũ vung tay, một nửa trong số đó tiếp tục bay tới, nửa kia lại bay trở lại phía Hoàng Phổ Ngự.
“Bệ hạ, một nửa là đủ rồi!” Tần Vũ cười.
“Điên cuồng!” Ánh mắt Âu Nghiệp Tử lóe lên tức giận.
Nét mặt Tần Vũ đột nhiên lắng lại tập trung, Thần lực của không gian Tân vũ trụ dần dần mở ra, mù mịt bao phủ cả khu vực xung quanh hắn.
Phạm vi mà Không gian chi lực bao phủ đều nằm trong sự khống chế của hắn, cảm giác hoàn toàn làm chủ không gian này khiến cho Tần Vũ tràn đầy tự tin.
Vù!
Tay trái Tần Vũ giơ xao, chỉ thấy Hắc Sắc Thần Hỏa, Bạch Sắc Tịnh Hỏa và Nghiệp Hỏa Hư Vô từng đám phun ra, lưu chuyển trật tự trên mặt bàn đá như những đứa trẻ biết nghe lời.
Nhìn quang cảnh đó, Âu Nghiệp Tử mặt tức thì biến sắc.
“Quả là khả năng khống chế Thiên hỏa lợi hại!” Ông ta thầm nghĩ trong lòng.
Chúng nhân trong đại điện đều nín thở. Hoàng Phổ Tĩnh mắt không chớp, say mê nhìn Tần Vũ. Khí chất cao siêu trong phong thái, những động tác hoàn hảo của hắn đều khiến nàng rung động tận đáy lòng.
“Bắt đầu!” Ánh mắt Tần Vũ sáng lên, hắc chùy vung cao hướng về những khối nguyên liệu trên bàn đá.
Gió vù vù nổi, hắc chùy lướt qua, lập tức phát ra chín luồng gió xoáy. Tốc độ vung chùy của Tần Vũ bỗng nhanh thêm, chỉ thấy vô số những loa phong cuộn tròn vần vũ trên mặt bàn, cả không gian cũng dường như cuộn lại.
Gần năm mươi khối nguyên liệu cùng chuyển động nhịp nhàng, Hắc Sắc Thần Hỏa, Bạch Sắc Tịnh Hỏa, Nghiệp Hỏa Hư Vô lúc này cũng bắt đầu kết hợp lại.
Phừng! Phừng! Phừng! Phừng...
Cả đại điện không còn một âm thành nào khác, chỉ có tiếng đập và tiếng gió xoáy phá không gian, lúc nhanh như sấm chớp mưa bão, lúc nhẹ nhàng tí tách như mưa xuân...
Chỉ tiếng rèn đập hòa với tiếng loa phong mà mường tượng tạo nên một bản nhạc hoàn mỹ.
Hầu như tất cả đều say mê thưởng thức tiết tấu thần diệu ấy, chỉ một ngoại lệ... đó là Âu Nghiệp Tử đang như con kiến trên chảo rang, cả người đẫm mồ hôi kinh hãi:
“Chùy pháp đó có dấu tích Vu chùy bách luyện của Xa Hầu Viên, nhưng còn loa phong và Thiên hỏa sao có thể kết hợp tốt như vậy? Tổng thể còn hoàn mỹ hơn cả Vu chùy bách luyện...?”
Âu Nghiệp Tử đã từng được xem Xa Hầu Viên luyện vũ khí. Cảnh Xa Hầu Viên triển khai Vu chùy bách luyện khi đó, ông ta không thể nào quên. Nhưng phương pháp luyện hỏa của Tần Vũ hiện thời rõ ràng so với Xa Hầu Viên còn hoàn hảo hơn.
Làm sao mà Âu Nghiệp Tử không kinh ngạc cho được?
Chùy pháp này cùng công pháp loa phong áp chế không gian ấy, cảm giác tinh tế bội phần khi kết hợp với Thiên hỏa, không có vạn tỉ năm trải nghiệm, làm sao có thể thành thục?
Âu Nghiệp Tử cảm thấy cả người mình như run lên.
Âu Nghiệp Tử nhìn Tần Vũ bằng con mắt nghề nghiệp, kỳ dư tất cả những người khác chỉ thưởng thức từng động tác tiết tấu của Tần Vũ, chẳng khác gì một màn biểu diễn kỳ tuyệt của thiên nhiên.
Cơ bắp trên thân thể Tần Vũ cuồn cuộn nổi lên, ánh mắt khoá chặt các nguyên liệu trên bàn đá, gió xoáy vù vù tung bay mái tóc..
Tất cả những cảnh đó làm người xem như nghẹn thở...
“Thật là đẹp, quá đẹp...!”
Tần Vũ đã chìm sâu vào trạng thái quên mình, mỗi động tác, ánh mắt đều tự nhiên như trời sinh đất tạo.
Chớp mắt nửa năm nữa đã trôi qua...
“Phừng!”
Cùng tiếng vọng cuối cùng, tiếng chùy đập dần dần tiêu tan, phôi khí rốt cuộc đã luyện xong. Đó là một thanh chiến đao dài sắc, từ xa nhìn cũng có thể cảm thấy được.
Một hơi thở dài lan ra trong đại điện, chúng nhân bắt đầu truyền âm bàn tán với nhau. Tựu trung lại, ai cũng tin tưởng Tần Vũ đã thành công.
“Âu Nghiệp Tử, Tần Vũ luyện vũ khí thế nào?” Hoàng Phổ Ngự dùng thần thức truyền âm hỏi.
Âu Nghiệp Tử trong lòng rất ngượng nghịu, nhưng vẫn truyền âm trả lời: “Thánh Hoàng bệ hạ, xem luyện phôi thì hắn đúng là rất lợi hại, nhưng tôi lửa và khởi linh vẫn chưa tiến hành. Kết quả ra sao, đến cuối cùng nói cũng không muộn!”
“Được, chờ đến cuối cùng xem vũ khí luyện ra như thế nào!” Hoàng Phổ Ngự cười.
Tôi lửa?
Tần Vũ bỗng chau mày:
“Hỏng rồi! Bao năm nay ta chỉ chế luyện bằng nguyên liệu thông thường, đâu biết rõ tính chất các nguyên liệu quý giá? Tôi lửa nên dùng loại nào, thời gian là bao lâu?”
Phương pháp Cửu hoàn liệt không của Tần Vũ là dựa trên nguyên lý Xa Hầu Viên chỉ ra, dựa vào cảm giác để loại trừ tạp chất. Tuy chưa tiếp xúc với những nguyên liệu quý, chỉ dựa vào cảm giác thì quá trình luyện phôi Tần Vũ cũng đã tiến thành hoàn hảo, nhưng còn tôi lửa thì sao?
“Cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác!”
Tần Vũ cắn răng, vung tay, hai khối cầu Nhất Nguyên Trọng Thủy và Kim Nguyên Chi Thủy hiện ra lơ lửng trong không trung.
Chiến đao trong tay bay vào giữa hai quả cầu nước.
“Giờ chỉ có thể dựa vào cảm ứng của linh hồn mà thôi!”
Không gian chi lực của Tần Vũ cũng là lực không gian trong Tân vũ trụ, cảm ứng rất nhạy bén, nhưng dù nhạy bén thế nào cũng vẫn cần có thời gian trải nghiệm.
Một chút thời gian đó có thể làm cho quá trình tôi lửa không còn hoàn hảo nữa, nhưng Tần Vũ đã không còn cách nào khác.
Kinh nghiệm trong quá trình tôi lửa rất quan trọng.
Vù... Vù....
Hai quả cầu nước xoay xung quanh chiến đao, hơi bốc lên mờ mịt. Tần Vũ dựa vào Không gian chi lực cũng có thể cảm ứng được, lưỡi đao đang dần dần trở nên sắc bén mềm dẻo.
Trạng thái chiến đao không ngừng được nâng lên.
“Vẫn chưa đến đỉnh!” Tần Vũ kiên nhẫn chờ đợi.
Rồi…!
Như rơi xuống vách núi, trạng thái chiến đao khi đạt đến đỉnh điểm bỗng giảm đi, lực không gian trong nháy mắt có cảm ứng, Tần Vũ vung tay tách nước ra khỏi đao.
“Tuy không phải đỉnh cao, nhưng cũng là rất tốt rồi!” Trong khi chưa hề có kinh nghiệm, kết quả này của hắn có thể nói là cực hạn.
Tôi lửa kết thúc. Chỉ còn lại bước cuối cùng, khởi linh.
Tôn sư Âu Nghiệp Tử mất hơn ba nghìn năm bố trí trận pháp, còn Tần Vũ?
Chỉ thấy Tần Vũ mỉm cười, từ đầu ngón tay bay ra những luồng ánh sáng màu xanh ngọc...
Càn Khôn trận pháp!
“Khởi linh thành công!” Tần Vũ cười thần bí.
Chỉ nghe thấy một tiếng rung, cả bề mặt cây chiến đao đột nhiên xuất hiện một dòng ấn văn màu ngọc bích, không để ý thậm chí khó có thể cảm nhận được.
Tần Vũ vươn tay, chiến đao bay đến. Việc quan trọng cuối cùng là kiểm tra hiệu quả đặc biệt của Thiên thần khí này. Hiệu quả đặc biệt quyết định thứ bậc của một Thiên thần Khí thượng phẩm.
“Hiệu quả đặc biệt là phệ linh!”
Khi nhận ra hiệu quả đặc biệt, mặt hắn không giấu nổi nỗi vui mừng.
Phệ linh, hiệu quả này hầu như không hề có trong các Thiên thần khí thượng phẩm. Thường chỉ các Hồng Mông Linh Bảo mới có, một ngoại lệ tất nhiên là Tàn Tuyết thần thương, có cả hai hiệu quả đặc biệt là phệ linh và phá thể!
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Tần Vũ, sắc mặt Âu Nghiệp Tử đã sớm trắng bệch ra.
“Xong rồi ư?” Âu Nghiệp Tử cảm thấy trong miệng tự lên tiếng. Ông ta khởi linh mất ba nghìn năm, còn Tần Vũ chỉ mất vài hơi thở. Khoảng cách đó không phải là quá lớn, mà là... của nghệ nhân so với một tên hề.
“Âu Nghiệp Tử, xem Thiên thần khí thượng phẩm của ta so với của ông thế nào?” Tần Vũ vươn tay, chiến đao bay đến trước mặt Âu Nghiệp Tử.
Âu Nghiệp Tử nhíu mày nhìn cây đao trước mắt.
Phệ linh?
Phát hiện ra điều này, Âu Nghiệp Tử chết lặng.
Phệ linh! Chiến đao này có thể sánh với Hồng Mông Linh Bảo đệ tam đẳng, thậm chí gần bằng Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng!
“Âu Nghiệp Tử, Thiên thần khí thượng phẩm Tần Vũ luyện ra so với của ngươi thì thế nào?”
Hoàng Phổ Ngự lên tiếng hỏi, những người xung quanh đều nhìn Âu Nghiệp Tử, chờ câu trả lời.