Chương 46
Vùng Nam Hải

    
ần Vũ chưa bao giờ nghe ai nhắc đến Huyền Linh Kính, nhưng nhất định đó phải là một báu vật vô giá, nếu không thì cả Đoan Mộc Ngọc lẫn Chu Hiển đã chẳng cùng đi tìm như vậy.
Trước khi chia tay, Đoan Mộc Ngọc nói với hắn, hễ có vật này thì nhất định sẽ là người chiến thắng, xem ra đích thị là Huyền Linh Kính rồi.
“Lan thúc, Huyền Linh Kính là vật như thế nào?” Tần Vũ nhìn Khương Lan, Hầu Phí và Hắc Vũ cũng chờ đợi câu trả lời, hiển nhiên cả hai cũng chưa từng nghe về Huyền Linh Kính bao giờ.
Khương Lan gật đầu: “Huyền Linh Kính xuất hiện trên Thần giới từ mười tỉ năm trước, khả năng đặc biệt khiến người ta phải kinh ngạc, nhưng sau đó nhanh chóng bị thất lạc. Khoảng mười triệu năm trước có người từng thấy Huyền Linh Kính ở vùng Hải Nam của Thần giới, Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển đến Nam Hải lần này, rất có thể là để tìm Huyền Linh Kính!”
Nghe đến đây, Tần Vũ bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Trong mười triệu năm mà chưa có ai tìm thấy Huyền Linh Kính, muốn tìm ra nó trong vòng mười năm ngắn ngủi chỉ là chuyện không tưởng mà thôi.
“Chẳng trách…” Tần Vũ chợt hiểu ra: “Đoan Mộc Ngọc nói có những hai sự chuẩn bị. Vậy là có thể tìm ra Huyền Linh Kính hay không, anh ta cũng không hề chắc chắn!”
“Khà khà…!” Hầu Phí bật cười vẻ kỳ quái: “Ba huynh đệ chúng ta liều đi vào vùng Nam Hải một chuyến, xem có tìm ra Huyền Linh Kính hay không! Đại ca nghĩ sao?”
Tần Vũ gật đầu.
Đối với vòng ứng tuyển thứ hai này, hắn cũng sẽ có hai sự chuẩn bị.
Bảo điện lộng lẫy ấy, Tần Vũ cần khoảng nghìn năm là đủ. Nếu tốc độ thời gian trong Tân vũ trụ đã vượt một vạn lần… trong mười năm có thể dành một năm để chế tác, chín năm còn lại sẽ đi tìm Huyền Linh Kính. Tần Vũ ngầm quyết định.
Nếu không tìm thấy Huyền Linh Kính, tòa phủ đệ lộng lẫy kia sẽ là lễ vật hắn mang ra tranh tài trong vòng ứng thí thứ hai.
“Tiểu Vũ!” Khương Lan chăm chú nhìn Tần Vũ: “Nam Hải vực của Thần giới vô biên vô thế, rộng lớn vô cùng. Với thực lực của ba đứa bây giờ, có bay cả nghìn năm cũng không hết một góc nhỏ. Các điệt không hiểu gì sự tích Huyền Linh Kính, ta lại không để tâm lắm đến chuyện này. Muốn may ra có kết quả, theo ta chỉ còn một cách...”
Tần Vũ giật mình.
Đúng! Nam Hải rộng mênh mông, nếu không có đầu mối thì đừng nói là chín năm, cho dù là chín nghìn năm chín vạn năm cũng khó mà tìm ra Huyền Linh Kính.
“Chỉ còn một cách là mấy đứa hãy đi theo Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển. Hai người đó đã có chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa Thần thức của ta cho biết… hướng đi hai người bọn họ giống hệt nhau. Tiểu Vũ, các điệt hãy lẳng lặng đi theo, ta ở đây sẽ thường xuyên thông báo tin tức.” Khương Lan nghiêm giọng.
Chỉ cần Thần Vương muốn, trong nháy mắt Thần thức đã bao phủ cả Thần giới. Đó là phép thần thông cho phép người ta khống chế được không gian pháp tắc. Cho dù Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển đang ở đâu thì Khương Lan cũng biết ngay lập tức, có thể truyền âm báo cho Tần Vũ biết.
“Đa tạ Lan thúc, chúng điệt phải phiền thúc vậy!” Tần Vũ cảm kích cúi đầu.
Có một Thần Vương giúp đỡ, cơ hội tìm thấy Huyền Linh Kính của bọn hắn chắc chắn sẽ lớn hơn.
“Tốt rồi, mấy đứa hãy chuẩn bị lên đường cho sớm!” Lan thúc cười nhẹ, gật đầu rồi tan biến vào không trung.
Lan thúc đi rồi, ba người mới ngẫm nghĩ lại những lời ông đã nói vừa nãy, trong đầu cùng hiện lên một hình ảnh.
Hình ảnh đó chính là miêu tả trong truyền thuyết và những sự tích về Huyền Linh Kính.
Ba huynh đệ Tần Vũ chưa bao giờ được nhìn thấy Huyền Linh Kính. Nếu không có giải thích của Lan thúc thì cho dù có gặp Huyền Linh Kính cũng không thể nhận ra.
“Huyền Linh Kính này thật là kỳ diệu vô cùng!” Tần Vũ thầm thán phục.
Huyền Linh Kính, hình dạng thiên biến vạn hóa, nhưng có một điểm không đổi là luôn có một mặt kính, đồng thời… có thể thăm dò được tâm linh của người khác.
Huyền Linh Kính có thể làm người ta vui vẻ, cũng có thể khiến trở nên điên loạn.
Nhưng khả năng tấn công lẫn phòng ngự của nó là không đáng kể, không được coi là Linh Bảo mà chỉ giá trị do sự đặc biệt mà thôi. Chỉ cần một lần tiếp xúc với Huyền Linh Kính thì suốt đời sẽ không quên.
“Huyền Linh Kính ư? Không lẽ nào, nếu có khả năng tìm hiểu tâm linh người khác, vậy còn có khả năng gì nữa?”Tần Vũ bỗng thấy nghi hoặc. Hiểu biết của hắn chỉ là một số thông tin của Lan thúc, bởi vậy hắn không hiểu được tại sao Huyền Linh Kính lại có thể thăm dò được tâm linh của con người.
“Thật là kỳ bí...” Tần Vũ thầm nghĩ: “ nếu có được Huyền Linh Kính, chiến thắng ở vòng hai nhất định sẽ là ta!”
“Huyền Linh Kính này hay ho à, đệ thực sự muốn xem một lần!” Hầu Phí giọng đầy hào hứng. Hắc Vũ khẽ cười nhìn Hầu Phí: “Hầu tử, món Hồng Mông Linh Bảo Phi Viên Thần Châu của đại ca đang ở trên người ngươi. Nói về tốc độ bay thì Phi Viên Thần Châu này là vô địch, lần này chúng ta dùng nó đi Nam Hải chứ hả?”
“Ha ha, Tạp mao điểu, Phi Viên Thần Châu của ta đương nhiên là vô địch rồi!” Hầu Phí đắc ý.
Chẳng bao lâu sau...
Ba huynh đệ đứng trên mũi đất tận cùng phía nam Thần giới. Trước mặt họ là Nam Hải mênh mông, từng đợt sóng lớn đập vào bờ, nước biển bắn tung thấm ướt tóc cả ba người.
Hầu Phí và Hắc Vũ đều đang nhìn Tần Vũ.
Vừa rồi, Lan thúc dùng Thần thức lưu vào trí nhớ của Tần Vũ tấm hải đồ của Nam Hải rộng lớn, trong hải đồ có vị trí của một số hòn đảo, có cả hành trình mà Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển đang đi.
“Tốt rồi!” Tần Vũ cười với Hầu Phí, đoạn dùng Thần thức truyền sang tâm trí hắn toàn bộ hành trình: “Phí Phí, Phi Viên Thần Châu là do đệ điều khiển, chỉ cần theo lịch trình này đuổi theo là được!”
Chỉ một lát sau, Hầu Phí đã hiểu rõ hướng cần đi.
“Khà khà… đại ca yên tâm, với Phi Viên Thần Châu thì sẽ đuổi kịp nhanh thôi!” Hầu Phí vung tay, chỉ thấy một chiếc thuyền dẹt bất chợt xuất hiện trên mặt biển.
Đó chính là Hồng Mông Linh Bảo Phi Viên Thần Châu.
Phi Viên Thần Châu rất chắc chắn, tốc độ bay lại cực nhanh. Nói riêng về tốc độ bay, cho dù là một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng bình thường cũng không thể sánh kịp.
Hầu Phí hoan hỉ chỉ tay vào Phi Viên Thần Châu. Thể tích của nó bỗng thay đổi, chỉ nháy mắt từ một chiếc thuyền nhỏ dẹt đã biến thành một phi thuyền dài gần ba mươi mét.
“Cũng tạm được rồi!” Hầu Phí nhún chân bay lên trên phi thuyền.
“Trước đây khi nhận chiếc thuyền này, ta chưa từng thử qua tốc độ của nó...” Tần Vũ vừa nghĩ vừa đáp nhẹ xuống thuyền, Hắc Vũ theo sát ngay phía sau.
Ba huynh đệ kề vai đứng trên đầu thuyền...
“Huuuuú”
Một luồng gió rít mạnh bên tai, đại dương rung chuyển, Phi Viên Thần Chu như một ánh chớp vút lên...
Tần Vũ chăm chú quan sát cách phi hành của Phi Viên Thần Châu.
Bất kể bên ngoài sóng to gió lớn ra sao, trên thuyền vẫn không có một rung chuyển dù là nhỏ nhất. Lớp Thấu Minh Cấm Chế bao bọc con thuyền trông như một tấm màng mỏng manh, chỉ có những tia sáng rực rỡ là lọt được vào trong con thuyền.
“Hầu tử, Phi Viên Thần Châu chỉ dùng trên biển được thôi à?” Hắc Vũ tò mò hỏi.
“Đương nhiên không phải, nếu không sao gọi là Hồng Mông Linh Bảo được?” Hầu Phí nhăn mặt, Phi Viên Thần Châu vẫn bay vun vút như mũi tên trên mặt biển.
…………….
Tần Vũ chăm chú nhìn xuống đại dương vô tận phía dưới.
“Grào….”
Tiếng gầm dữ tợn đột nhiên vọng tới, một con mãng xà cực lớn đang quằn quại trong sóng nước. Độ dài con mãng xà này, Tần Vũ đoán phải đến hơn vạn thước.
“Graaạp!” một con yêu súc lớn đã bị nuốt chửng.
“Xà tử này thật lớn!” Hầu Phí kinh ngạc.
“Mãng xà tên là Phản Khổng Xà, một loài đứng đầu trong hàng yêu súc của Thần Giới. Phản Khổng Xà này vẫn đang lớn, một con Phản Khổng Xà trưởng thành có thể dài gấp mười lần thế này.” Tần Vũ cười, giải thích.
Xa Hầu Viên thích thú vật, Mê Thần Điện vì vậy có khá nhiều sách về các loài yêu súc. Do đó đối với những loài kỳ quái gặp trên đường, Tần Vũ đều hiểu biết khá rõ.
“Xà tử đó vẫn chưa trưởng thành a?” Hầu Phí thực sự rất kinh ngạc.
...............
Thời gian trôi, sau một tháng trời phi hành trên Nam Hải, Hầu Phí và Hắc Vũ đã quen dần. Đại dương bao la, quả thật có rất nhiều loài sinh vật kỳ thú.
Huynh đệ Tần Vũ đã thấy một con Phản Khổng Xà trưởng thành, dài đến hơn mười vạn mét. Khi nó cuộn tròn lại, không khác gì một hòn đảo nổi giữa đại dương
“Quả nhiên là một quần đảo. Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển đều cách đây không xa, chúng ta mau hạ cánh!” Tần Vũ nghiêng đầu ra hiệu.
Hầu Phí vung tay, Phi Viên Thần Châu biến mất trên bầu trời. Ba huynh đệ Tần Vũ bay vào không trung, hướng đến hòn đảo gần nhất.
“Ào!”
Từ mặt biển một âm thanh rợn người vang lên, luồng ánh sáng đen sì phóng thẳng về phía ba huynh đệ. Tần vũ chỉ kịp vẫy tay...
Luồng hắc quang đó lập tức bị dội lại, đập vào sa thạch trên đảo.
“Thì ra là Lục Mục Nhiễm Sư!” Tần Vũ nhìn yêu súc đang quằn quại vì trọng thương, khẽ cười.
Lục Mục Nhiễm Sư, toàn thân uyển chuyển như một con báo đen, lớp da ngoài trơn nhẵn, chỉ có phần cổ và mặt lơ thơ lông lá, trên mũi là ba hàng sáu con mắt.
Lục Mục Nhiễm Sư không ngờ lại lăn người một vòng, biến thành một nam nhân áo bào đen.
“Các ngươi là ai, sao lại đến đảo của ta?” Hắc bào đại hán trầm giọng hỏi, mắt vẫn ánh lên tia nhìn dữ dằn.
Tần Vũ cười thầm.
Lục Mục Nhiễm Sư đã tu luyện đến hàng trung thứ trong Thần giới. Tại biển khơi vắng vẻ này nó không khó để xưng bá, nhưng bây giờ lại hoàn toàn có thể bị bất kỳ ai trong ba huynh đệ giết một cách dễ dàng.
Hầu Phí cười ha hả, quát lớn: “Yêu súc, đến nước này mà còn dám lớn lối hả?” Ánh mắt hắn bỗng vằn lên hung dữ, lúc bấy giờ Lục Mục Nhiễm Sư mới nhận ra được tình cảnh của mình.
“Nghe đây, ta hỏi gì ngươi phải trả lời mau!” Hầu Phí hung dữ.
“Tuân lệnh!” Lục Mục Nhiễm Sư lúc đó sao lại dám không vâng lời!
Hầu Phí gật đầu: “Huynh đệ chúng ta đến đây tìm Huyền Linh Kính, người có biết Huyền Linh Kính ở đâu không?”
“Huyền Linh Kính? Là cái gì vậy?” Lục Mục Nhiễm Sư ngẩn ra nghi hoặc.
Hầu Phí lật tay, xuất hiện một trường côn đen sắc vàng, ánh mắt dữ dội nhìn thẳng vào Lục Mục Nhiễm Sư: “Nói mau! Nếu không cây côn của Hầu gia sẽ thay ta hỏi ngươi đó!”
Tần Vũ và Hắc Vũ đều giật mình.
Vũ khí của Hầu Phí vốn là Hắc côn, vậy mà đã biến thành cây trường côn vàng đen lẫn lộn tự khi nào? Tần Vũ không khó nhận ra, cây trường côn này lợi hại hơn Hắc côn khi xưa nhiều.
“Ta thật sự không biết mà!” Lục Mục Nhiễm Sư run như chẽ.
“Yêu súc, chết đi!” Hầu Phí vung côn, không gian tức thời cô đặc lại.
“Đợi, đợi đã!” Lục Mục Nhiễm Sư vội vàng nói, trong khi cây trường côn đã đến ngay trên đầu: “Đại nhân, quả thật ta không biết, nhưng... có một người chắc chắn sẽ biết”
Ánh mắt Hầu Phí dịu đi đôi chút: “Nói!”
“Quần đảo này có tên là Nam Dã, chủ nhân thực sự của Nam Dã là đảo chủ Trúc Lâm Đảo. Các vị muốn biết về Huyền Linh Kính, ta nghĩ nếu như cả đảo chủ Trúc Lâm Đảo cũng không biết, e rằng cả quần đảo Nam Dã này cũng không ai biết!” Lục Mục Nhiễm Sư vội vàng nói.
“Trúc Lâm Đảo?” Tần Vũ lúc này mới bước tới.
Lục Mục Nhiễm Sư gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, Trúc Lâm Đảo chủ, bình thường không màng thế sự, nhưng cả Nam Dã này không ai dám thất kính, bởi ông ta là một Thần Vương!”
“Thần Vương?” Tần Vũ, Hầu Phí lẫn Hắc Vũ đều vô cùng kinh ngạc.
“Vậy Trúc Lâm Đảo ở đâu?” Hầu Phí hỏi dồn.