Chương 28
Tân Chủ Nhân Mê Thần Điện

    
“ại nhân...!”
Lão nhân và thanh niên, hai thủ lĩnh hộ vệ đều nhìn Âu Nghiệp Tử.
Tần Vũ cũng nhìn Âu Nghiệp Tử, cười: “Âu Nghiệp Tử là tôn sư chế luyện, chất lượng hai Thiên thần khí này so với nhau thế nào chắc ông phải rất rõ chứ, đúng không?”
Vẻ mặt Âu Nghiệp Tử rất khó coi.
Ông ta chế luyện tốn mất gần trăm vật liệu, thời gian lại dài đến ba nghìn năm, sản phẩm cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng gọi là Thiên thần Khí thượng phẩm. Tần Vũ chỉ tốn một nửa số đó, thời gian lại không đầy một năm, kết quả luyện ra được một tuyệt tác Thiên thần Khí thượng phẩm.
Ai mạnh ai yếu, chỉ nghe là đủ biết!
Âu Nghiệp Tử lạnh giọng: “Thiên thần Khí thượng phẩm của Tần Vũ chất lượng đúng là thượng thừa, có lẽ chỉ Xa Hầu Viên mới so được, Âu Nghiệp Tử ta tự nhận không bằng!”
Âu Nghiệp Tử đã nhận thua!
Sau khi Tượng Thần mất tích, một trong hai tôn sư còn lại là Âu Nghiệp Tử đã nhận thua. Tiếng lao xao trong đại điện rộ lên, mọi người đều biểu lộ sự hân hoan trên mặt.
Đặc biệt là Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự. Ông ta đang buồn phiền vì Huyễn Kim Sơn của mình không có tôn sư chế luyện, nhưng Tần Vũ mà cách đây không lâu ông vời về, trình độ luyện vũ khí đã đạt đến mức làm người ta phải kinh ngạc!
“Tần Vũ, phương pháp luyện vũ khí của ngươi do ai tạo ra? Tên gì?” Âu Nghiệp Tử đột nhiên nhìn Tần Vũ, ánh mắt sáng như điện.
Ông ta không thể quên cảnh tượng Tần Vũ luyện vũ khí vừa rồi, cảnh vung chùy tạo những luồng gió xoáy, cảnh lưu phong phối hợp với thiên hỏa, tất cả đều hoàn mỹ, thậm chí so với Tượng Thần Xa Hầu Viên nhìn còn đẹp mắt hơn.
“Phương pháp là do chính ta tạo ra!” Tần Vũ trả lời rành rọt. Hắn nhìn Âu Nghiệp Tử, chậm rãi: “Ta kết hợp Thiên chùy bách luyện, Hoàn không luyện và hàng chục phương pháp khác, thử nghiệm cả triệu lần mới sáng tạo ra phương pháp này, ta gọi nó là Cửu hoàn liệt không!”
“Cửu hoàn liệt không?” Âu Nghiệp Tử thấp giọng, mặt ngây ra như người mất hồn.
“Cửu hoàn liệt không, chín cực, chín vòng phối hợp…” Âu Nghiệp Tử lẩm bẩm, những người xung quanh nhìn ông ta kinh ngạc.
Âu Nghiệp Tử bị kích động thần kinh, hay bị đả kích quá mà thành hồ đồ rồi?
“A, Thiên chùy bách luyện... Thiên chùy bách luyện…”
Âu Nghiệp Tử bừng tỉnh, ánh mắt như điện nghi hoặc nhìn Tần Vũ: “Vừa rồi ngươi kết hợp Thiên chùy bách luyện. Thiên chùy bách luyện này là tuyệt kỹ của Tượng Thần Xa Hầu Viên, từ trước tới giờ tuyệt không truyền ra ngoài, làm sao ngươi biết?”
Cả Hoàng Phổ Ngự, Bách Hoa Thần Vương, Kim Kiếm Thần Vương cũng phản ứng.
Đúng thế, Tần Vũ nói hắn kết hợp Thiên chùy bách luyện và những phương pháp khác, sau đó thí nghiệm nhiều lần mới thành công. Nếu chưa xem qua Thiên chùy bách luyện, làm sao hắn có thể kết hợp được?
Lẽ nào... Tần Vũ có quan hệ với Xa Hầu Viên?
Tần Vũ cười nhìn Âu Nghiệp Tử: “Đúng như ngài nghĩ, ta có quan hệ với Xa Hầu Viên. Xa Hầu tiền bối với ta có ơn chỉ bảo, còn để lại Mê Thần Điện cho ta nữa!”
“Truyền lại Mê Thần Điện cho ngươi?” Âu Nghiệp Tử tròn mắt nhìn Tần Vũ.
Hoàng Phổ Ngự và tất cả chúng nhân, thảy đều kinh ngạc nhìn Tần Vũ.
Phàm là những nhân vật thuộc thượng đẳng trong Thần giới, ai mà không biết địa vị của Xa Hầu Viên, ai không biết Mê Thần Điện là nơi ở, cũng là bảo vật lớn nhất của Tượng Thần?
“Không sai, ta chính là Tân chủ nhân của Mê Thần Điện!”
Tần Vũ quay đầu nhìn Hoàng Phổ Tĩnh: “Công chúa, nàng có lẽ nhận ra Phúc bá chứ? Phúc bá là Quản gia của Mê Thần Điện, các vị cứ gọi là A Phúc đi!”
“A Phúc? Phúc bá?” Hoàng Phổ Tĩnh ngơ ngác.
Thì ra là thế! Ngay cả Đông Cực Thánh Hoàng cũng nhận nhầm.
Con rối siêu đẳng, chỉ người địa vị cao mới mua được. Con rối không có linh hồn nhưng có thể biến đổi sắc mặt nên dù có là cao thủ Thần Vương cũng không nhận ra Phúc bá chính là A Phúc.
Không cách nào có thể phân biệt được một con rối thượng đẳng với con người. Chỉ có chủ nhân của chúng mới có thể dựa vào bí quyết nhận chủ mà nắm được.
Âu Nghiệp Tử nhìn Tần Vũ, lúc lâu sau mới thấp giọng cười: “Tân chủ nhân Mê Thần Điện! Tần Vũ, ngươi không hổ thẹn là truyền nhân của Tượng Thần, ta có thua cũng không oan uổng!”
“Tần Vũ...” Ánh mắt Âu Nghiệp Tử đã dịu lại: “Khởi linh ngươi đã vượt cả Tượng Thần, luyện phôi cũng không kém bao nhiêu, chỉ có tôi lửa là sút hơn một bậc, nhưng chuyện đó bổ khuyết lại không khó, ta nghĩ một Tượng Thần mới đã xuất hiện rồi!” Nói đoạn quay sang nhìn Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự:
“Thánh Hoàng Bệ hạ, tuy ngài mời thần đến luyện ba Thiên thần khí thượng phẩm, nhưng giờ xem ra Bệ hạ đã không cần thần ở đây phô xấu nữa rồi, thần cáo từ!” Âu Nghiệp Tử chắp tay chào.
“Âu Nghiệp Tử…”
Hoàng Phổ Ngự giơ tay định nói, Âu Nghiệp Tử cương quyết ra lệnh cho hai thuộc hạ: “Chúng ta đi!”
Ba người rảo bước đi về hướng cửa lớn của đại điện.
“Âu Nghiệp Tử, thù lao ngươi vẫn chưa nhận, đợi một lát!” Hoàng Phổ Ngự cao giọng nói.
Lúc trước Hoàng Phổ Ngự và Âu Nghiệp Tử đã giao hẹn, luyện vũ khí xong Huyễn Kim Sơn sẽ trả thù lao, mức độ phụ thuộc vào chất lượng của Thiên thần khí luyện ra mà định.
“Lão già này đã lãng phí nguyên liệu thời gian của Thánh Hoàng, không còn mặt mũi nào nhận thù lao…” Tiếng nói từ xa truyền đến, Âu Nghiệp Tử cùng hai hộ vệ đã khuất khỏi tầm mắt.
Lần này đúng là Âu Nghiệp Tử bị đả kích rất thảm hại. Đường đường là một tôn sư chế luyện, vậy mà điều tự hào nhất của ông ta lại bị bác bỏ hoàn toàn, Âu Nghiệp Tử không còn mặt mũi nào nhận thưởng nữa.
Bậc tôn sư như Âu Nghiệp Tử rất xem trọng danh dự.
Trong đại điện luyện vũ khí.
Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự, tam Thần Vương, tam vị Điện chủ và hàng chục người ở đó, tất cả đều nhìn Tần Vũ vẻ kỳ lạ.
“Tần Vũ…!”
Đông Cực Thánh Hoàng trịnh trọng: “Ngươi là Tân chủ nhân Mê Thần Điện. Chủ nhân Mê Thần Điện, địa vị so với Điện chủ Lam Huyền Điện còn cao hơn nhiều!”
Ánh mắt hàng chục người ở đó khiến Tần Vũ không biết nói gì cho phải, chỉ có thể cười vẻ ngượng nghịu.
Không khí cả đại điện như đông đặc lại...
Đột nhiên, một tiếng cười giòn dã vang lên, Bách Hoa Thần Vương Hoàng Phổ Lưu Hương nhìn Hoàng Phổ Ngự khà một tiếng: “Nhị ca, bày ra cái vẻ mặt đó làm gì? Định dọa tôn sư chế luyện mới của chúng ta à?”
Hoàng Phổ Lưu Hương nhìn Tần Vũ, cười vang: “Tần Vũ, chúng ta có vài người là Thiên Thần Thượng bộ nhưng lại không có Thiên thần khí thượng phẩm, không biết ngươi…”
“Tần Vũ...” Kim Kiếm Thần Vương ngắt lời Bách Hoa Thần Vương: “Ta rất quan tâm việc chế luyện vũ khí, nhưng trình độ của ta kém xa ngươi. Không biết về sau khi ngươi luyện vũ khí có thể cho ta xem một chút không, vừa rồi xem phương pháp Cửu hoàn liệt không của ngươi trong lòng ta đã hiểu ra một ít...!”
“Được thôi!”
Đông Cực Thánh Hoàng đờ mặt ra: “Tần Vũ là Chủ nhân Lam Huyền Điện Huyễn Kim Sơn của ta, bình thường cũng cần có thời gian của riêng mình. Đúng rồi, lực lượng hộ vệ của Lam Huyền Điện không đủ, ta sẽ phái thêm đội Thiên Thần tinh nhuệ trong Hoàng Thành đến...”
……
Rất náo nhiệt, thái độ của ba vị Thần vương đối với Tần Vũ không giống nhau, thậm chí Tần Vũ có cảm giác ba người đã coi mình là nhân vật cùng đẳng cấp.
Tôn sư chế luyện, thực lực có thể không bằng Thần Vương, nhưng địa vị lại không kém là bao.
Thậm chí đối với nhiều người, tôn sư chế luyện còn cần thiết hơn Thần Vương.
Không chỉ ba vị Thần Vương, các Điện chủ khác và cả những con em của Hoàng tộc cũng rất nhiệt tình với Tần Vũ.
Điều đó không có gì ngạc nhiên, hầu hết các thiếu niên trong Hoàng tộc đều mơ ước có được một Thiên thần khí thượng phẩm. Nhưng Thiên thần Khí thượng phẩm quá là hiếm.
“Tần Vũ, đưa chiến đao ta xem rốt cục lợi hại thế nào mà Âu Nghiệp Tử nhìn thấy lại tái mét đi như vậy?” Hoàng Phổ Lưu Thủy nhận thanh đao từ tay Tần Vũ.
Qua một lúc...
“Phệ linh, chiến đao này có hiệu quả phệ linh!” Hoàng Phổ Lưu Thủy quan sát tỉ mỉ thanh đao, đoạn thốt lên kinh ngạc.
Vừa rồi Âu Nghiệp Tử biểu lộ thái độ, nhưng không nói ra thanh đao có hiệu quả đặc biệt gì. Chỉ khi Hoàng Phổ Lưu Thủy tuyên bố thì chúng nhân mới biết lý do làm Âu Nghiệp Tử kinh sợ.
“Phệ linh?” Ba Thần Vương nhìn nhau, đờ ra một lúc.
Có thể luyện ra Thiên thần khí thượng phẩm, bất kể tầng thứ nào cũng đã được coi là tôn sư chế luyện, nhưng Tần Vũ còn luyện ra Thiên thần khí thượng phẩm có hiệu quả đặc biệt, có thể coi là một tác phẩm đỉnh cao Thiên thần khí.
Chỉ có Tượng Thần năm đó, may ra mới có thể vượt qua được.
Tần Vũ nhìn ánh mắt kinh ngạc của ba vị Thần Vương và nhưng người khác, trong lòng không khỏi có chút ngại ngùng. Xem ra hắn đã phô bày thực lực quá nhiều rồi, nhưng vì mục đích cầu thân với Bắc Cực Thánh Hoàng, Tần Vũ lại không thể không làm vậy.
Sấm chớp ầm ầm, gió thổi mạnh trên cao, cả một khu vực chằng chịt sấm chớp. Người ngoài không thể đến gần, nhưng trong khu vực sấm chớp đó lại nằm bình yên một toà thành.
Đó chính là tòa thành của sấm chớp, giang sơn của một trong tám Thần giới Đại Thánh, Tây Bắc Lôi Phạt Thành.
Trong Thánh Hoàng Điện Lôi Phạt Thành, Thánh Hoàng Chu Hoắc mặc áo bào tím, nằm thoải mái trên ghế, khẽ cười: “Âu Nghiệp Tử, sao quay về sớm vậy? Ba Thiên thần Khí thượng phẩm phải mất một vạn năm chứ? Lẽ nào thực lực luyện vũ khí của khanh đã tiến bộ rồi?”
“Bệ hạ đừng cười nhạo thần...” Âu Nghiệp Tử ngồi một bên, cả người rũ ra như không có sức lực: “Lần này thần thua rất thảm hại!”
“Thua thảm hại, chuyện gì đã xảy ra?” Chu Hoắc ngồi lên, nghi hoặc nhìn Âu Nghiệp Tử.
Chu Hoắc đối với Âu Nghiệp Tử rất bình đẳng, luôn coi như hảo bằng hữu của mình, trước giờ đều không dùng địa vị Thánh Hoàng để gây sức ép.
Tôn sư luyện khí của Thần giới, ngoài Tượng Thần đã mất tích chỉ còn có hai người, một người khác là con em Kính Quang Thành phía Nam, tuy nhiên không thể dựa vào gia tộc khác được.
“Thần theo lời mời đến Huyễn Kim Sơn, không ngờ ở đó có Truyền nhân của Tượng Thần, chủ nhân mới của Mê Thần Điện...”
Âu Nghiệp Tử cười vẻ tự trào: “Thần luyện vũ khí mất hơn ba nghìn năm, Tần Vũ chỉ mất không đầy một năm, luyện ra một Thiên thần khí thượng phẩm còn tốt hơn của thần!”
Chu Hoắc đứng bật dậy.
“Truyền nhân của Tượng Thần? Thực lực luyện vũ khí còn mạnh hơn cả khanh?” Tây Bắc Thánh Hoàng trịnh trọng hẳn lên.
Âu Nghiệp Tử cười gượng: “Đúng, thần thừa nhận thực lực luyện vũ khí của hắn hơn của thần. Tuy bây giờ còn kém Tượng Thần một chút, nhưng chắc không lâu sau hắn sẽ là một Tượng Thần mới.”
“Bệ hạ, Trận pháp lưu đã đến cực hạn rồi, thần muốn đóng cửa nghiên cứu phương pháp luyện vũ khí mới. Thời gian này thần không thể luyện vũ khí cho bệ hạ được!” Âu Nghiệp Tử đứng dậy, vẻ kiên quyết.
Trận pháp lưu không phải con đường sai, nhưng không đủ! Dùng phương pháp này, có thể luyện ra Thiên thần khí thượng phẩm đã là thành công cực hạn, nỗ lực hơn nữa cũng không thể đạt đến cảnh giới của Tượng Thần được.
“Được, ngươi đi đi, ta sẽ không để người khác làm phiền ngươi!” Chu Hoắc thành khẩn trả lời.
Nhìn theo Âu Nghiệp Tử, Chu Hoắc nhăn mày: “Một tôn sư chế luyện nữa xuất hiện, Âu Nghiệp Tử lại thừa nhận không bằng. Điều này có ý nghĩa rất lớn...”
......
Không bức tường nào nhốt được gió, dù là tường của Huyễn Kim Sơn hay Lôi Phạt Thành. Tin tức một tôn sư chế luyện mới xuất hiện nhanh chóng truyền ra ngoài, các thế lực khác ở Thần giới đều nhanh chóng biết được sự việc đã xảy ra. Họ cũng biết thực lực luyện vũ khí của Tần Vũ, cả Âu Nghiệp Tử cũng thừa nhận là không bằng.
Lúc đó các Thánh Hoàng, thậm chí ba thủ lĩnh của ba thế lực lớn đều hối hận. Khi Tần Vũ bố trí trận pháp, họ chỉ phái Thiên Thần đến mời, rốt cuộc Đông Cực Thánh Hoàng nhìn xa trông rộng, may mắn hưởng thành công.
Nếu lúc ấy đích thân Thánh Hoàng hay Thần Vương đến mời, có lẽ Tần Vũ đã sang bên họ rồi.
Nhưng ai có thể ngờ, Tần Vũ lại trở thành tôn sư chế luyện, thậm chí còn hy vọng trở thành Tượng Thần mới!