Chương 34
Ba Món Lễ Vật

    
“a huynh, huynh bỏ thời gian đích thân đến, ta rất vui mừng!” Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn đứng dậy chào đón Tu La Thần Vương.
Huyết Yêu Vương chợt dài giọng: “Trước đây ta đến Tu la hải tìm La huynh, người của huynh còn lấy lý do La huynh đang truyền giáo cho đệ tử để không cho ta gặp, không ngờ bây giờ La huynh lại có thời gian!!!”
Sự giận hờn trong lời Huyết Yêu Vương hầu như ai cũng đều nghe ra.
Tu La Thần Vương mỉm cười: “Vũ Sát à, thật sự lúc đó ta đang truyền giáo cho đệ tử mà!”
“Vậy đệ tử hôm nay có đến không?” Huyết Yêu Vương chợt hỏi.
Tu La Thần Vương lúc đó đã đi đến chỗ, ngồi xuống rồi mới nói: “Hắn có đến, ở phía sau ta đây!” Nói rồi đánh mắt về phía Hầu Phí.
Bỗng nhiên cả Đại điện đều nhìn vào Hầu Phí.
“Phí Phí đã trở thành đệ tử của Tu La Thần Vương!” Lòng Tần Vũ tràn đầy niềm vui.
Hầu Phí và Tần Vũ nhìn thấy nhau nhưng không thể nói gì. Thực ra họ cũng không cần nói, hai huynh đệ chỉ cần nhìn cũng biết được suy nghĩ của nhau rồi. Thật sự hàn huyên, cả hai phải đợi đến khi được ra khỏi Đại điện.
“Vãn bối Hầu Phí, xin ra mắt các vị Thần Vương.” Hầu Phí lễ phép cúi đầu.
“Ha ha…” một tràng cười sảng khoái vang lên, Hỏa Diệm Sơn Tây Cực Thánh Hoàng lớn tiếng: “La huynh không thích thu nhận đệ tử, chuyện đó chúng ta đều biết. Không hiểu vì sao lại đột nhiên phá lệ vậy? Chắc không phải vì đứa nhỏ Hầu Phí này có gì đặc biệt chứ?”
Tu La Thần Vương cười nhẹ: “Hôm nay là ngày Bắc Cực Thánh Hoàng kén phò mã cho ái nữ, các vị cũng không nên quá quan tâm đến đồ đệ của ta!”
Tuy lời nói hết sức điềm đạm nhưng Bát Đại Thánh Hoàng hiểu ngay, Tu La Thần Vương đã có chút không vui.
Các Thánh Hoàng cùng đại diện ba thế lực phi thăng lục tục ngồi vào chỗ.
“Chư vị!” Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn đứng dậy, tươi cười, “Hôm nay là ngày nhi nữ ta tiến hài kén phu tế. Vài năm gần đây, đã không ít người muốn tham gia cuộc cầu thân này, qua chọn lựa bước đầu chỉ còn lại mười tám vị tuấn kiệt của Thần giới...” Bắc Cực Thánh Hoàng chỉ vào nhóm người Tần Vũ.
Họ có tổng cộng mười tám người, Khuê Nhân Hầu, Tần Vũ, Chu Hiển, Đoan Mộc Ngọc ở hàng trên cùng, phía sau còn có năm hàng nữa.
Các Thần Vương đều gật đầu mỉm cười với mười tám người được chọn.
Thực ra trong số mười tám người đó, không ít lại có quan hệ với các Thần Vương bên trên. Không chỉ nhóm năm người Tần Vũ mà cả mười ba người khác đều có địa vị không thấp, địa vị thấp nhất có lẽ chính là bậc Hoàng tử.
“Khương huynh, ở đây có mười tám ứng cử nhân, mà Công chúa yêu của huynh lại không thể gả cho cả mười tám người, vậy phải có một cách kén chọn công bằng, nếu không chúng ta đều không thể đồng ý!” Tây Bắc Thánh Hoàng Chu Tiêu cười ha hả.
“Ta cũng nghĩ như huynh. Mười tám người, muốn loại bỏ mười bảy thì phải có cách để chúng tôi tin phục mới được!” Nam Cực Thánh Hoàng cũng lên tiếng.
Phút chốc cả Bát Đại Thánh Hoàng, cùng Huyết Yêu Vương và Phiêu Diệu Thần Vương… đều cười nói bàn luận, không khí hết sức náo nhiệt. Những kẻ bên dưới đều chú ý lắng nghe.
“Chư vị yên tâm!” Khuôn mặt tươi cười của Khương Phạn hơi đỏ lên: “Đương nhiên ta đã có phương pháp công bằng. Thực tế mười tám vị tuấn kiệt này, ai cũng rất ưu tú, phải loại bỏ bất cứ ai trong số họ ta đều không đành lòng. Ha ha… có điều chỉ một vị là có thể làm phu tế của ái nữ ta thôi!” Khương Phạn cười nhìn sang Khương Lập.
Mọi cặp mắt đều nhìn về Khương Lập, thực ra nàng mới là nhân vật chính của cuộc kén chọn hôm nay.
“Về phương pháp cụ thể, hãy để phu nhân ta nói rõ. Đương nhiên, phương pháp này nhất định làm vừa ý các vị!.” Khương Phạn mỉm cười, đoạn ngồi xuống.
Phu nhân của Khương Phạm Thuần Vu Nhu chậm rãi đứng lên.
Tần Vũ, Chu Hiển, Khuê Nhân Hầu, Thân Đồ Hoàn… đều chăm chú nhìn lên, muốn nghe thật rõ, phương pháp kén chọn này rốt cuộc là thế nào.
“Các vị!,” Thuần Vu Nhu cất giọng thân ái “Chúng ta muốn tế tử của chúng ta phải là người thành tâm thành ý với thê tử, thường ngày phải quan tâm, cũng cần có đủ sự ân cần chu đáo. Hơn nữa người đó phải có địa vị và thực lực xứng đáng với nhi nữ của chúng ta. Chư vị có cho rằng những điều ta nói là hợp lý không?”
Mười tám người bên dưới đều gật đầu, nhưng tất cả đều im lặng, không có tiếng vỗ tay.
Thuần Vu Nhu tiếp tục: “Về việc thành tâm, thành ý, biết quan tâm, ân cần chu đáo, có đủ thực lực và địa vị như ta nói, ta và phu quân đã đặt ra một phương pháp chọn lựa...”
Thuần Vu Nhu đưa ra ba ngón tay.
“Ba lễ vật, ba hạng mức!”
Những người bên dưới đều bất ngờ, trong đầu đều cố đoán xem phương pháp mà Thuần Vu Nhu nói đến là gì.
Tần Vũ thầm nghĩ: “Ba món lễ vật, ba hạng mức. Để cho chúng ta dâng lễ vật rồi quyết định hạng mức ư?”
Suy đoán của những người kia hầu như đều gần giống với Tần Vũ.
“Ta xin giải thích phương pháp chọn lựa này...” Thuần Vu Nhu mỉm cười: “Để khảo nghiệm trong mười tám người các vị, ai là người thành tâm thành ý với nhi nữ của ta nhất, mỗi người các vị hãy đưa ra một món lễ vật thể hiện sự thành tâm thành ý của mình!”
“Thành tâm thành ý ư? Chỉ nhìn lễ vật thì phán đoán thế nào được?” Phiêu Diệu Thần Vương chợt nói nhỏ.
Bên dưới ai cũng ngầm cho là vậy.
Lễ vật có thể phân biệt ra đắt rẻ sang hèn, nhưng sao có thể đo lường mức độ thành tâm thành ý? Nếu hai người khác nhau đưa ra hai lễ vật giống nhau, chỉ nhìn lễ vật là nói hai người cùng thành ý như nhau sao?
Khương Phạn đứng lên cười, tiếp lời: “Các vị không nên nóng vội, ta sẽ nói rõ thêm, chắc chắn các vị sẽ công nhận rằng chúng ta công bằng.”
Tần Vũ thầm tán đồng.
Tham dự hôm nay, ngoài Thất Đại Thánh Hoàng còn có đại diện của ba thế lực phi thăng lớn, Khương Phạn chắc chắn không thể biến mình thành trò cười.
Thuần Vu Nhu tiếp tục: “Lễ vật của ai được đánh giá là thành tâm thành ý nhất, người đó sẽ là người thứ nhất được chọn!” Khương Phạn cũng nói tiếp: “Tiến hành đánh giá lễ vật, sẽ do mười ba vị Thần Vương ở đây gồm cả ta. Các vị thấy thế nào?”
Tần Vũ ngầm gật đầu tán thành.
Mười ba vị Thần Vương bên trên, ngoài ba vị ở Phiêu Tuyết Thành ra, kỳ dư mười người còn lại đều là những thế lực khác nhau, địa vị cao trùm Thần giới. Nếu do họ đánh giá chọn lựa, tuyệt đối không lo xảy ra bất cứ vấn đề nào.
Những người bên dưới cũng hoàn toàn đồng ý.
“Lễ vật thứ hai cũng quyết định người thứ hai được chọn. Lễ vật này kiểm tra mức độ ân cần chu đáo của các ứng cử nhân, không nằm ở sự sang trọng quý giá mà chỉ chú trọng mới và lạ. Lần này cũng do mười ba vị Thần Vương chọn lựa...”
Thuần Vu Nhu nói tiếp: “Lễ vật thứ ba là chọn về thực lực và địa vị, chú trọng ở mức độ cao sang quý giá. Lễ vật của ai sang quý nhất, người ấy sẽ là người thứ ba được chọn!”
Nghe đến những món lễ vật thứ hai, ba, những người bên dưới đều âm thầm thở phào.
Khảo nghiệm xem ai chu đáo, ân cần?
Điều đó khiến những người có địa vị và thực lực thấp nuôi hi vọng.
Khảo nghiệm lễ vật của ai sang quý nhất?
Đòi hỏi ấy cũng khiến những người như Chu Hiển có đủ lòng tin.
Rất hiển nhiên từng người người đều có một chút hi vọng.
Khương Phạn nói to: “Sau khi quyết định ba người này, ba người được chọn sẽ mang sính lễ đến. Ta và phu nhân sẽ tiến hành chọn lựa tiếp, chọn được ai chúng ta sẽ nhận sính lễ của người đó, sính lễ của những người khác chúng ta sẽ gửi trả lại.”
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ vấn đề.
Cho dù có chọn ra ba người thì sau cùng vẫn do phu thê Khương Phạn quyết định.
Chu Hiển đột nhiên đứng lên nói: “Thưa dượng, có một chuyện điệt nhi chưa rõ. Ba lễ vật quyết định ba người, nếu một người nào đó lễ vật vừa là thành tâm nhất, chu đáo nhất và quý trọng nhất thì tiếp theo sẽ như thế nào?”
Khương Phạn bật cười: “Ha ha, hỏi hay lắm! Nếu có vị tuấn kiệt nào mà ba lễ vật vừa là thành tâm nhất, chu đáo nhất và quý trọng nhất, hiển nhiên người được chọn chỉ là một mình vị đó. Lúc ấy ta và phu nhân cũng không cần phải nhọc công nữa rồi...”
Bên dưới bỗng dậy lên một trận bàn luận.
Tần Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ cách chọn lựa.
Phương pháp này chia ra ba vòng, mỗi vòng đều để các ứng nhân dâng lễ vật của mình, tùy theo lễ vật mà phán định ra một người được chọn.
Sau ba vòng, ba người sẽ được chọn.
“Nếu có thể, ba lần chọn mình đều phải chiến thắng!” Tần Vũ nhủ thầm, hắn không muốn xảy ra bất cứ sự cố nào, chỉ muốn ổn thỏa kết duyên với Lập Nhi.
“Khương huynh, về món lễ vật chu đáo nhất, chúng ta có căn cứ theo mức độ mới lạ để phán đoán, món lễ vật quý trọng nhất lại càng dễ quyết định. Nhưng về việc thành tâm thành ý nhất, chúng ta làm thế nào phán đoán được chứ?” Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phủ Ngự cười hỏi.
Khương Phạn mỉm cười gật gật đầu.
“Đây chính là điều ta muốn nói kỹ, căn cứ vào lễ vật để đoán ai là người thành tâm thành ý nhất. Vòng này xem ra chỉ chọn một người trên thực tế là có thể thiếu sót.”
Tần Vũ, Chu Hiển… đều dỏng tai nghe, chỉ sợ bỏ sót chữ nào đó.
Thiếu sót?
Người được chọn này sao lại có thể là thiếu sót? Tần Vũ không sao hiểu nổi.
“Ai thành tâm thành ý nhất, phu thê chúng ta quyết định để các vị Thiên Tôn quyết định!” Mặt Khương Phạn sáng lên.
Thiên Tôn?
Các Thần Vương đều ngạc nhiên nhìn Khương Phạn.
“Các vị chớ ngạc nhiên, chúng ta sẽ để cho tất cả mười tám vị dự tuyển đi đến Sơn Hải Cung. Ai có thể khiến Thiên Tôn cảm động ban lễ vật thì đó chính là người thành tâm. Nếu chỉ một người nhận được lễ vật của Thiên Tôn, đó chính là người được chọn. Nếu có hai người được lễ vật của Thiên Tôn, mười ba Thần Vương chúng ta sẽ căn cứ vào hai lễ vật phán đoán ưu khuyết điểm của vị đó rồi quyết định chọn ra một người!” Khương Phạn mỉm cười nói.
Mọi người bây giờ đều đã hiểu.
Đến Sơn Hải Cung, cầu lễ vật của Thiên Tôn?
Thiên Tôn dễ gặp mặt như thế sao? Rốt cuộc đó là các nhân vật trong truyền thuyết. Rất có thể sẽ không ai có được lễ vật. Điều này sẽ khiến vòng thi đầu tiên bị lãng phí.
Có điều….
“Lôi Phạt Thiên Tôn chính là người nhà họ Chu...?” Tần Vũ nhíu mày liếc nhìn Chu Hiển.
Đôi mắt Chu Hiển lộ ra vẻ vui mừng...