Chương 2
Tôn Sư Trận Pháp

    
rong trận pháp không gian “Càn Khôn”, Tần Vũ đứng trên không trung.
“Ngã đạo bất cô dã?” Tần Vũ thì thầm nghi hoặc: “Người nói câu này là siêu cấp cao thủ nào? Không lẽ là Thiên Tôn trong truyền thuyết?”
Hắn chỉ phán đoán vật mà thôi. Dù sao bây giờ đối với Tần Vũ, Thiên Tôn vẫn còn là một khái niệm xa xôi mờ mịt.
“Bố trí được Càn Khôn đại trận, lãnh ngộ được Càn Khôn chi cảnh và con đường dẫn tới cảnh giới tiếp theo, Cảnh giới linh hồn của ta đã được nâng cao rất nhiều...”
Tần Vũ cảm nhận rõ ràng sự chuyển biến trong linh hồn mình, Linh Hồn Kim Đan vốn có trong cơ thể hắn đã vỡ ra thành một khối chất lỏng kim sắc, rồi ngưng tụ lại thành hình dạng một đứa trẻ.
Linh Hồn Kim Đan biến thành đứa bé sơ sinh!
“Vốn tưởng chỉ có thể đạt đến bước đầu của cảnh giới hạ cấp Thiên Thần, không ngờ chỉ một bước ta lại đạt đến đỉnh cao của Thiên Thần hạ cấp!” Tần Vũ không khỏi kinh ngạc.
Việc vận dụng thành công Không gian pháp tắc của Càn Khôn thế giới, chuyển hoá thành trận pháp không gian, sao có thể khiến cho Tần Vũ có tiến bộ vượt bậc như vậy?
“Lưu Tinh Lệ!” Tần Vũ cảm ứng được sự biến hoá, lập tức nhắm mắt lại, quan sát kĩ càng Lưu Tinh Lệ.
Lưu Tinh Lệ, đúng như tên gọi, có hình dáng như giọt lệ, đang phát ra những tia lục quang vô tận, dần dần che phủ cả đầu óc Tần Vũ. Giống như mặt trời bừng lên ở phía đông, Lưu Tinh Lệ tỏa sáng chói chang, tập trung hướng về đứa trẻ sơ sinh trong linh hồn Tần Vũ, cuối cùng hoà vào trong nó.
“Con à, khi con hoàn toàn luyện hoá được giọt Sinh Mệnh Chi Lệ mà ta để lại, đó là lúc con đạt tới cảnh giới Thiên Thần!” Âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu Tần Vũ.
Giọng nói của Tả Thu Mi!
Tần Vũ bỗng tỉnh ngộ, muốn hoàn toàn luyện hoá Lưu Tinh Lệ, đích thực cần phải đạt tới cảnh giới của hạ cấp Thiên Thần.
“Lần trước khi con bước đầu luyện hoá được Sinh Mệnh Chi Lệ, ta vẫn chưa nói cho con biết thân phận của ta, bởi ta lo thực lực con không đủ, còn bây giờ ta có thể nói cho con rồi. Ta Tả Thu Mi chính là Sinh Mệnh Thần Vương của Thần giới. Năm đó, lúc ta chết đi, tất cả sức mạnh và lãnh ngộ của ta hoàn toàn ngưng tụ vào hai giọt lệ đó. Một giọt ở trên người con, giọt kia ở trên người Lập Nhi. Ta đã thấy Lập Nhi trưởng thành từ nhỏ. Nếu có ngày con gặp nó, hi vọng có thể đối tốt với nó một chút...”
“Hãy nhớ, đừng bao giờ báo thù cho ta, ta chỉ hi vọng hai đứa có thể vui vẻ…!”
Giọng nói điềm tĩnh nhẹ nhàng của Tả Thu Mi dần biến mất.
Trong lòng Tần Vũ chợt tràn đầy luyến tiếc
Sau khi hoàn toàn hoá luyện được Lưu Tinh Lệ, hắn đã hiểu ra tất cả công hiệu của bảo vật đó. Lưu Tinh Lệ cũng chính là “Sinh Mệnh Chi Lệ”, ẩn chứa trong mình một nửa năng lượng của Sinh Mệnh Thần Vương, đồng thời cũng hàm chứa những nhận thức về Không gian pháp tắc mà Sinh Mệnh Thần Vương để lại.
Chỉ có điều, Tần Vũ không phải đã có một nhận thức hoàn chỉnh trong Lưu Tinh Lệ, mà chỉ có được một phần.
Một phần kia, ở trong giọt Sinh Mệnh Chi Lệ của Lập Nhi...
“Chỉ cần chân linh bất tán, vô luận thương tích nặng thế nào đều có thể cứu sống trong chốc lát, đồng thời ẩn chứa một phần nhận thức về Không gian pháp tắc của Sinh Mệnh Thần Vương, có thể làm cho linh hồn và không gian càng thêm gắn kết!” Tần Vũ đã hiểu rõ hoàn toàn.
“Ta giờ đây đã đạt tới cảnh giới của Hạ cấp Thiên Thần, sức mạnh Đẳng thần hoàn toàn chuyển biến thành sức mạnh của Thiên Thần, có lẽ đã có thể khai mở tầng thứ ba của Khương Lan Giới.”
Tần Vũ cảm nhận Thần lực cương cường mạnh mẽ trong thân thể mình đang không ngừng chảy vào trong não bộ, tiến hành chuyển hóa. Thần lực vàng nhạt dần chuyển thành Thiên thần lực màu bích lục.
“Đến khi hoàn toàn biến đổi, ngưng tụ thành Kim Đan Bích Huyết, chắc sẽ phải mất vài ngày!” Tần Vũ cố gắng kiên nhẫn. Đã đợi bao nhiêu năm rồi, vội gì một chút thời gian hiện tại chứ?
Cảnh giới linh hồn tự thân của hắn hiện nay đã là đỉnh cao của Hạ cấp Thiên Thần. Với sự trợ giúp của Lưu Tinh Lệ, thực lực của Tần Vũ tương đương với Trung bộ Thiên Thần.
Thực lực bản thân càng mạnh, tác dụng trợ giúp của Lưu Tinh Lệ càng yếu đi. Nếu một ngày Tần Vũ đạt tới Thượng bộ Thiên Thần, cho dù có Lưu Tinh Lệ thì Cảnh giới linh hồn của hắn cũng không thể nâng cao thêm được.
“Tám mươi hai vị Thiên Thần này chắc cũng hoảng lắm rồi, ta phải hành hạ thêm một chút mới được!” Sự chú ý của Tần Vũ chuyển sang tám mươi hai gã tù binh cao cấp của hắn.
Trong Càn Khôn đại trận.
Tám mươi hai Thiên Thần bất lực đứng ngồi lộn xộn trên mặt đất. Trận pháp kỳ dị này rộng lớn vô cùng, thử đủ mọi cách mà không sao thoát được, còn có thể làm gì đây?
“Ầm!”
Đột nhiên, hàng ngàn tia chớp từ trên không giáng xuống thành một vòng tròn bao phủ khoảng đất chỗ tám mươi hai người.
Hắc Sắc Thần Lôi, Tần Vũ đã nương tay với họ! Bởi trong trận pháp không gian này, thứ cao nhất hắn có thể sử dụng là “Phệ Hồn Lôi”.
Chỉ là Tần Vũ không muốn giết những người này mà là dọa khiếp, cuối cùng bắt lấy họ.
Chớp điện, sấm sét, cuồng phong bạo vũ... không ngừng nổi lên. Càng bất ngờ hơn, trên mặt đất mọc lên vô số những dây leo, điên cuồng trói lấy những Thiên Thần đó. Các đợt công kích liên tục diễn ra khiến họ không kịp thở.
Từng nhát không khí chém xuống, như đao cứa trên da thịt của các Hạ cấp Thiên Thần, từng mảng thịt rơi xuống trộn lẫn với máu tươi. Duy chỉ có các Trung bộ và Thượng bộ Thiên Thần, tám người đó còn có thể dùng Lĩnh vực không gian để chống đỡ.
“Muốn giết thì giết, đừng dùng thủ đoạn như vậy!” Thu Trọng Phục điên cuồng thét lớn.
“Aaa...!” các Hạ cấp Thiên Thần đau đớn kêu thảm trong những đợt công kích hành hạ dữ dội. Họ liều mạng chạy ra xa, nhưng bất chấp họ đến đâu, những đợt công kích vẫn đuổi theo đến đó.
Cận Không, Cận Long vận hết Lĩnh vực không gian để chống đỡ.
“Đại nhân, chúng ta chạy không thoát rồi, làm sao đây?” Cận Không lo lắng lớn tiếng hỏi.
Thu Trọng Phục trợn mắt giận dữ: “Im miệng, hắn có thể nhốt chúng ta ở đây, chưa chắc đã giết nổi ta. Chỉ cần hắn không giết được ta, cho dù… một trăm triệu năm, một tỷ năm, mười tỷ năm…ta cũng phải đấu với hắn!”
Con người Thu Trọng Phục cô ngạo, tuyệt đối không dễ dàng nhận thua.
Đàm Cửu song thủ nắm chặt, giận dữ nhìn lên trời. Vốn họ tới định giết Tần Vũ, không ngờ cuối cùng lại nằm gọn trong tay hắn.
“Tần Vũ, ngoài Can Trường Thương và Chỉ Xích Thiên Nhai thần thông, lại còn có cả trận pháp không gian này nữa!” Đàm Cửu lẩm bẩm.
“Ầm!”
Một đạo thần lôi lục sắc từ trên không đánh xuống
“Phệ Hồn Lôi!” Không ít vị Thiên Thần kinh hoàng thét lên.
“Uuuu…” Chỉ nhìn thấy rất nhiều ngọn lửa trắng như hồng thủy từ trên trời đổ xuống.
“Bạch Sắc Tịnh Hỏa!” Tất cả các Hạ cấp Thiên Thần đều tái xanh sắc mặt. Những Thiên Thần này không có Lĩnh vực không gian, căn bản không thể chống cự nổi nữa.
Lôi hỏa liên công, cho dù là Trung bộ Thiên Thần, Lĩnh vực không gian cũng chỉ có thể chi trì thêm được nửa ngày là cùng.
Các Hạ cấp Thiên Thần cuống cuồng đào thoát, nhưng Bạch Sắc Tịnh Hoả và Phệ Hồn Lôi dường như cố ý dồn họ vào một chỗ với nhau
Bảy mươi tư Hạ cấp Thiên Thần dần tụ lại một chỗ, hoảng hốt bay qua bay lại trên không. Trên trời, dưới đất, trước sau phải trái, chỗ nào cũng là Bạch Sắc Tịnh Hỏa, họ không còn chỗ nào có thể thoát nữa.
“Lùi cũng chết, tiến cũng chết!” Hạ cấp Thiên Thần Lật Giang kêu lên ai oán. Lật Giang lần này tới đây, vốn muốn dựa vào vận may lấy được một chút bảo vật, nhưng số mệnh run rủi gặp phải Thu Trọng tiên sinh.
Đối diện với người được mệnh danh là Thu Trọng tiên sinh, hắn còn dám tự rút lui sao?
Không dám, ngay cả đám người Đàm Cửu cũng không dám nói bỏ cuộc, huống hồ là những người này.
“Chúng ta theo Thu Trọng tiên sinh tới đây, vốn nghĩ rằng dù không lấy được bảo vật, ít nhất vẫn còn được toàn mạng. Không ngờ ngay cả Thu Trọng tiên sinh cũng không địch nổi Tần Vũ!” Trong lòng Lật Giang đã hoàn toàn bế tắc.
Bạch Sắc Tịnh Hỏa che phủ kín bầu trời, hắn không còn chỗ nào thoát thân, tất cả các Hạ cấp Thiên Thần đi cùng hắn cũng vậy.
“Chết…!” Lật Giang thở dài buông xuôi. Nhưng Tịnh Hỏa khi đến gần Lật Giang lại vô duyên vô cớ đi vòng ra sau mà không hề chạm vào hắn.
“Hả, chuyện gì vậy?” Lật Giang mở mắt nghi hoặc, nhìn ra xung quanh: “Bạch Sắc Tịnh Hoả, cả Phệ Hồn Lôi nữa, sao lại không tấn công chúng ta?”
Không chỉ có hắn, bảy mươi vị Hạ cấp Thiên Thần kia cũng không bị tấn công nữa.
Bảy mươi tư vị Hạ cấp Thiên Thần đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Nhưng trên hết, biểu tình người nào cũng ánh lên niềm hoan hỉ khi vừa thoát được tai kiếp.
“Ha ha, đại ca, chúng ta vẫn sống, vẫn còn sống!” Một Hạ cấp Thiên Thần vốn cũng đã định buông xuôi, qua thời khắc sinh tử bất giác trở nên thất thố.
Đột nhiên...
Bảy mươi tư Hạ cấp Thiên Thần chợt yên lặng, trước mặt họ xuất hiện một thanh niên khoác trường bào màu đen.
“Ta là Tần Vũ, bây giờ các người có hai sự lựa chọn, một là chết, một là…vào Tỏa Thần Tháp!” Hắc y thanh niên giơ tay, một tòa tháp nhỏ bay tới, chỉ chớp mắt đã cao đến mười thước.
Tất cả Hạ cấp Thiên Thần đều thất kinh
Hoặc chết, hoặc vào Tỏa Thần Tháp?
Tất cả đều do dự...
Đúng lúc đó, linh hồn của Tỏa Thần Tháp công kích tới. Cảnh giới linh hồn của Tần Vũ giờ đây đã là đỉnh cao của Hạ cấp Thiên Thần, muốn thu phục đám Hạ cấp Thiên Thần này quả thật quá dễ dàng. Đặc biệt khi ý chí của họ đều đang hoang mang cực điểm.
Chỉ nhìn thấy, từng người từng người một bị hút vào trong Toả Thần Tháp.
Bảy mươi tư vị Hạ cấp Thiên Thần đều đã vào trong tháp.
“Gần xong rồi, bây giờ chỉ còn lại tám!” Tần Vũ nhìn bảy vị Trung bộ Thiên Thần và một vị Thượng bộ Thiên Thần. Những người này đều đang dùng Lĩnh vực không gian hết sức chống đỡ sự công kích dữ dội của Bạch Sắc Tịnh Hoả, Phệ Hồn Lôi và cuồng phong bạo vũ.
Lĩnh vực không gian chính là dựa vào Linh hồn chi lực để duy trì. Duy trì càng lâu, Linh hồn chi lực tiêu hao càng lớn, đặc biệt là khi hứng chịu sự tấn công từ bên ngoài.
Nhạc Vũ Dao, Nhạc Vũ Nghiêu, Liễu Băng, Cận Không, Cận Long năm người đều cảm thấy Linh Hồn Nguyên Anh đang dần dần khô kiệt.
“Những sự tấn công này tại sao lại chỉ tập trung vào chúng ta?” Bọn người Nhạc Vũ Dao đều nhất loạt lo lắng.
Tỷ muội Nhạc Vũ Dao, Liễu Băng, huynh đệ Cận Không, năm người đột nhiên cảm thấy xây xẩm mặt mày, sau đó không biết gì nữa.
Tần Vũ cầm Toả Thần Tháp trong tay, cười nhạt nhìn ba người cuối cùng đang cố gắng duy trì Lĩnh vực không gian.
“Cứ để đó, làm tiêu hao Linh hồn chi lực của bọn họ, đợi suy yếu rồi thu vào Toả Thần Tháp. Cách này không tồi, nhưng thực lực ba người này còn khá mạnh!” Trong lòng Tần Vũ thoáng rung động.
Cuồng phong bạo vũ, lôi điện tịnh hỏa, tất cả đều tan biến. Cả không gian trở lại yên tĩnh, thoáng đãng.
Cửu Đạo Hắc Long Đàm Cửu, Y Cung Thư và Thu Trọng Phục ba người không hiểu tại sao tất cả công kích lại biến mất như vậy. Cả ba người nhìn chằm chằm vào Tần Vũ.
“Tần Vũ, ta tưởng ta đã đánh giá cao ngươi rồi, không ngờ ngươi còn lợi hại hơn ta nghĩ nhiều.” Giọng trầm trầm của Đàm Cửu cất lên.
Y Cung Thư chỉ im lặng nhìn Tần Vũ. Thu Trọng Phục trong mắt ẩn hiện sát cơ.
“Thu Trọng tiên sinh, đúng không?” Tần Vũ cười nhạt: “Ông nên biết đây là nơi nào. Đúng vậy, đây là một không gian. Trong không gian này, ngoại trừ đạt đến cảnh giới Thần Vương, ai cũng không thể chạy thoát được!”
Thu Trọng Phục sắc mặt hơi biến đổi.
Tần Vũ ung dung: “Trong không gian này, người bố trận là ta thậm chí có thể điều khiển để không gian hủy diệt trong chớp mắt, làm cho tất cả các ngươi đều rơi vào khe hở giữa các không gian...”
Thu Trọng Phục, Đàm Cửu, Y Cung Thư trong lòng bắt đầu run rẩy. Là các Thiên Thần, họ biết người có thể bố trí không gian cũng có thể làm được điều này.
“Nhưng ta sẽ không để các ngươi chết.” Tần Vũ mỉm cười, một tay vung lên. Chỉ thấy những kẽ hở không gian phóng như những nhát dao phóng tới.
Dùng kẽ hở không gian để công kích!
Cho dù là Thượng bộ Thiên Thần, cũng không thể làm như Tần Vũ lúc ấy. Trong chớp mắt, hàng vạn khe nứt không gian xuất hiện. Tại trận pháp không gian do hắn lập ra này, cả Thượng bộ Thiên Thần cũng phải chịu thua Tần Vũ.
Chống lại kẽ hở không gian đích thực là rất khó khăn.
Đàm Cửu, Y Cung Thư hoàn toàn không thể kháng cự ngay từ đầu tiên. Nếu không phải Tần Vũ để cho các kẽ nứt không gian vòng qua thì hai người này đã trở thành hư vô rồi.
Còn bây giờ, tuy vẫn chưa chết nhưng…
“Thu!” Tần Vũ trực tiếp thu hai người vào Toả Thần Tháp.
Tần Vũ liếc mắt nhìn Thu Trọng Phục vẫn đang nỗ lực kháng cự, cười nhẹ: “Thực lực quả không tồi, tránh được lượt đầu tiên, còn lượt thứ hai thì sao?”
Chỉ thấy một kẽ hở không gian xông thẳng đến Thu Trọng Phục.
“Vẫn còn tới nữa?” Sắc mặt Thu Trọng Phục trắng nhợt, ngã vật xuống đất.
Lần tấn công thứ hai của kẽ hở không gian này, Thu Trọng Phục chỉ chống đỡ được một phần ba. Tần Vũ nhẹ nhàng thu nốt vị Thượng bộ Thiên Thần này vào Toả Thần Tháp.
“Lần này đã thu phục được tám hai Thiên Thần, cộng thêm ba mươi mốt Thiên Thần lần trước, tất cả là một trăm mười ba Thiên Thần, trong đó một thượng bộ Thiên Thần, mười Trung bộ Thiên Thần và một trăm linh hai Hạ cấp Thiên Thần, cũng tạm đủ rồi!” Tần Vũ thầm ước tính.
Lúc đó Tần Vũ không biết, tin tình báo về trận pháp không gian của hắn đã tới được Đông Cực Thánh Hoàng.
Đông Cực Thành Hoàng là Đại thủ lĩnh đầu tiên biết tin ấy. Nhưng chỉ chút ít sau, thuộc hạ của Bắc Cực Thánh Hoàng, Nam Cực Thánh Hoàng… thậm chí cả Tu La Hải, Huyết Yêu Sơn, Song Vực Đảo cũng đều đã biết tin. Những thuộc hạ này hối hả truyền tin tức về cho thủ lĩnh của họ.
Một tông sư trận pháp có thể bố trí ra trận pháp không gian, đối với bất cứ thế lực nào cũng có sức hấp dẫn rất lớn.