Chương 53
Bình Chọn

    
hời gian trôi rất nhanh, chớp mắt chỉ còn hơn một tháng là đến ngày chọn ra người thắng cuộc thứ hai.
Mười bảy ứng viên đều đã có mặt tại Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành.
Trong Phiêu Vân Phủ...
Hoa tuyết bay bay, Hầu Phí, Hắc Vũ sánh vai bước trên con đường nhỏ lát đá.
“Hầu tử, ngày bình chọn sắp đến, sao đại ca vẫn chưa về nhỉ?” Hắc Vũ nhăn mày vẻ sốt ruột.
Chín năm trước Tần Vũ đã vào không gian vũ trụ của riêng mình.
Hầu Phí lắc lắc đầu: “Tạp Mao Điểu, đừng có lo lắng quá! Dù thế nào thì đại ca cũng đến kịp. Cứ đợi đi, chẳng phải còn những hơn một tháng nữa sao? Chà, nghĩ đến đại ca luyện vũ khí cho chúng ta, rốt cục ra sao rồi chứ?”
Hắc Vũ cười xòa: “Đại ca là Luyện chế tôn sư, vũ khí luyện ra tuyệt đối không thể là loại tầm thường rồi.”
“Không bình thường, vậy đệ nghĩ là vũ khí đặc biệt gì?” Một câu hỏi từ xa vọng đến.
“Ít nhất là…” Hắc Vũ trả lời theo quán tính, đột nhiên ngẩn mặt ra.
Tiếng hỏi vừa rồi không phải của Hầu Phí, mà xuất phát từ... Hắc Vũ quay đầu nhìn.
Một thanh niên mặc hắn bào đứng cách đó không xa...
Hắc Vũ reo to: “Đại ca!”
Hầu Phí vui mừng hỏi dồn: “Đại ca, lễ vật huynh chuẩn bị xong chưa?”
“À, lễ vật à...?”
Nghĩ đến lễ vật, trong lòng Tần Vũ hết sức tự tin. Tử Huyền Phủ một tay chế luyện ra, tự thân có thể sánh với Thiên thần khí, trang trí bên trong lại là hàng trăm Thiên thần khí Trung cấp, sáu mươi hai Thiên thần khí Cao cấp, bên ngoài có ba không gian nhỏ, đặc biệt như Huyền Linh Kính cũng chỉ là một vật trang trí trong đó mà thôi.
Nếu lễ vật này không được đứng đầu thì Tần Vũ phải nghi ngờ sự công bằng của lần cầu hôn này rồi.
“Lễ vật? Phí Phí, tiểu Hắc, các đệ chờ đến khi ta cầm trong tay danh hiệu người thứ hai đi!” Tần Vũ tự tin trả lời.
Chỉ cần nhìn phong thái Tần Vũ như vậy, Hầu Phí và Hắc Vũ đã thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Đúng rồi, các đệ không muốn xem vũ khí ta luyện cho hai người hay sao?” Ánh mắt Tần Vũ nhìn qua mặt Hầu Phí và Hắc Vũ.
Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn nhau, cùng cười lên...
“Đại ca, mau mang ra đi!” Hầu Phí thôi thúc.
Tần Vũ cười: “Vũ khí của các đệ đẳng cấp tương đương nhau, hiện giờ đang hấp thụ Huyền Hoàng Khí, đã được gần một trăm nghìn năm rồi. Hai vũ khí này đã thấp thu được gần năm phần nghìn Huyền Hoàng Khí, uy lực tuyệt đối có thể sánh với Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng.
“Huyền Hoàng Chi Khí?”
Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn nhau, Huyền Hoàng Chi Khí này họ cũng đã nghe Tần Vũ nói qua, là khi Tần Vũ vào cảnh giới Càn Khôn, khai thiên lập địa sinh ra một năng lượng thần kỳ.
Tàn Tuyết thần thương đã hấp thụ một phần Huyền Hoàng Khí, khi đã hoàn toàn đầy đủ thì uy lực mạnh hơn trước rất nhiều.
Hầu Phí, Hắc Vũ trong lòng đều kích động.
“Hiện giờ hai vũ khí này đều chưa hấp thu đủ Huyền Hoàng Khí, nhưng hai đệ cũng có thể cảm nhận một chút.”
Tần Vũ nói xong, chỉ thấy một ngọn thương và một thanh bổng hiện ra giữa không trung.
Hai vũ khí này đều có màu xanh đen, điểm những chấm nhỏ màu vàng sẫm.
Một thương một bổng bay vút lên... xuất hiện một khí lực đặc biệt, vốn chỉ có cùng Hồng Mông Linh Khí.
Khí lực dầy đặc chấn động lòng người.
Khí lực này, do hấp thụ Huyền Hoàng Khí mà có.
“Đại... đại ca, đây chính là vũ khí của bọn đệ sao?” Hầu Phí lắp bắp nói, mắt dán vào thanh bổng, Hắc Vũ cũng chăm chú ngắm ngọn trường thương.
“Hai tên ngốc này, vũ khí không của bọn đệ thì của ai? Hãy mau dùng máu nhận chủ trước đi!”
Tần Vũ cười ha ha, Hầu Phí, Hắc Vũ đều nhìn hắn cảm kích.
Bình thường, ba huynh đệ có bảo vật gì cũng không phân bì nhau, chỉ là lần này Tần Vũ đưa ra hai vũ khí quá sức tưởng tượng, uy lực sánh với Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng.
Cả Thần giới chỉ có chừng mười cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng. Một thương một côn này tuy không phải là Hồng Mông Linh Bảo, nhưng vì hấp thu Huyền Hoàng Khí mới có thể sinh ra uy lực mạnh như vậy.
Hai giọt máu tươi, hai Huyền Hoàng Linh Bảo...
Hắc Vũ giơ một tay bắt lấy trường thương, múa một đường, trường thương mường tượng như rồng bay xuyên qua không gian.
Xung quanh Hắc Vũ dường như có gì đó khác thường xảy ra.
Bản thân Hắc Vũ đã hiểu được một phần phép tắc không gian, ngọn trường thương kia lại có hai hiệu quả đặc biệt là Xuyên thấu và Phá không, phối hợp với Lưu Quang thương pháp, uy lực càng mạnh mẽ.
Những chỗ cây thương vung qua, sóng không gian đập dạt dào. Khi mũi thương chém một đường, không gian xuất hiện ngay một vết nứt.
“Lưu Quang thương pháp quả nhiên lợi hại!” Tần Vũ thán phục.
Ầm! Ầm!
Thân thể Hầu Phí bỗng mờ đi, trường côn trong tay như cuồng long bay lượn, lúc xé rách, lúc chọc thủng không gian.
Hầu Phí trước giờ rất thích giáng một đòn thật mạnh. Mà thanh bổng này lại có hai hiệu quả là Bạo liệt và Trọng quân khiến cho lực công kích tăng thêm nhiều lần, đặc biệt Huyền Hoàng Chi Khí tỏa ra khiến người ta kinh hãi.
“Có hai vũ khí này trong tay, một Thiên Thần Cao cấp cũng không thể là đối thủ của Phí Phí và tiểu Hắc được!” Tần Vũ không khỏi hài lòng.
Hắc Vũ đột nhiên dừng lại, tay giữ chắc ngọn trường thương, vui mừng nói: “Ta luyện Lưu Quang thương pháp, trường thương này gọi là Lưu Quang đi!”
“Hà hà, cây bổng này cũng rất tốt, nhưng lại không phải màu đen, cứ gọi là Hắc Bổng thì không ổn. Ừm, là màu xanh đen, lại có Huyền Hoàng Khí, gọi là Huyền Thanh Nhất Khí Bổng đi!”
Hầu Phí nắm chặt Huyền Thanh Nhất Khí Côn, ngửa cổ cười lớn.
“Tiểu Hắc, Phí Phí, thử cũng đã thử rồi, hai vũ khí này đưa cho ta để tiếp tục hấp thụ Huyền Hoàng Khí!” Tần Vũ vẫy tay ra hiệu.
Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn nhau, đều tỏ vẻ không nỡ.
Vũ khí tối hảo vừa mới cầm vào tay, ai nỡ buông ra chứ? Dù Tần Vũ chỉ muốn thu lại để tiếp tục hấp thu Huyền Hoàng Khí!
“Đại ca đừng vội, hấp thu Huyền Hoàng Khí tốn rất nhiều thời gian, hay cứ để bọn đệ cầm chơi mấy ngày, chờ đại ca xong vòng hai sẽ tiếp tục?” Hắc Vũ đưa ra ý kiến.
“Đúng, chờ hết vòng hai đi!” Hầu Phí vồn vã, tay nắm chặt Huyền Thanh Nhất Khí Bổng.
“Ha ha, được, chờ khi ta chiến thắng vòng hai!” Tần Vũ cũng náo nhiệt góp vui. Dù sao cũng không cần vội, huống hồ ngay bây giờ hai vũ khí cũng đã rất mạnh rồi.
Ngày bình chọn thứ hai cuối cùng đã đến.
Mười bảy ứng viên và rất nhiều vị Thiên Thần đều quy tụ về Hoàng Thành. Tần Vũ và Phúc bá cũng hòa vào dòng người tấp nập.
Khi hắn vừa đến trước của Hoàng Thành, tấu xảo Chu Hiển cũng tới nơi.
“Tần Vũ huynh!” Chu Hiển cười từ xa. Tần Vũ vốn định giả như không thấy, nhưng Chu Hiển lên tiếng nên đành phải dừng lại.
“Thì ra Chu Hiển huynh, vinh hạnh!” Dẫu sao Tần Vũ cũng không khó để nở một nụ cười.
Chu Hiển dường như rất cao hứng, quan sát tỉ mỉ Tần Vũ và Phúc bá một lúc mới tươi cười: “Tần Vũ huynh, muốn vẽ trúc thì phải tưởng tượng ra cây trúc, không phải vì có được Huyền Linh Kính đấy chứ?”
Tần Vũ nhìn Chu Hiển, cũng khẽ cười.
Hắn biết Chu Hiển đã biết hắn có Huyền Linh Kính, vì vậy sẽ sống chết tìm ra một vật có thể mới lạ hơn.
“Ta tự tin là vì Huyền Linh Kính ư?” Tần Vũ cười thầm: “May mà ta lại không chỉ có thế, ta không tin là không thắng được ngươi!”
Tử Huyền Phủ...
Luận về bảo vật, thủ pháp luyện chế… Nếu để Âu Nghiệp Tử và Đoan Mộc Phong hai Tôn sư chế luyện kia ra sức, e rằng mất hàng triệu năm cũng chưa hoàn thành được. Tuy nhiên hai người đó sẽ không bao giờ bỏ ra nhiều tinh lực như vậy chỉ để luyện ra những Thiên thần khí trang trí!
“Tần Vũ huynh, huynh không trả lời ta cũng biết. Nhưng nếu huynh cho rằng có được Huyền Linh Kính thì danh hiệu người thứ hai đã nằm trong tay huynh thì huynh đã sai còn sai hơn rồi!”
Chu Hiển cười tự tin, đoạn quay ngoắt người bước vào cửa Hoàng Thành.
“Cứ cười đi, sẽ sớm biết thôi!” Tần Vũ ung dung bước đằng sau, người vẫn không ngớt đổ về. Thần giới mênh mông, cả Bát Đại Thánh Hoàng và ba vị Thần Vương đại diện cho ba thế lực lớn cũng đã quy tụ về đây. Cuộc cầu hôn này hiển nhiên ảnh hưởng rất lớn trong Thần giới.
Lúc đó...
Trong Bắc Cực Thánh Hoàng Điện, mười ba vị Thần Vương ngồi trên cao, các Thiên Thần dự khán ngồi một bên nói cười vui vẻ, mười bảy người ứng thí ngồi tại bên kia.
“Tần Vũ huynh, nghe nói huynh đã có được Huyền Linh Kính?” Khuê Nhân Hầu hỏi nhỏ.
“Khuê Nhân huynh, huynh cũng biết sao?” Tần Vũ kinh ngạc.
Chuyện này vốn chỉ có Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc biết, không ngờ lại truyền đi xa như thế.
Khuê Nhân Hầu cười hề hề: “Không có bức tường nào che được gió, huynh có được Huyền Linh Kính, nghe nói Chu Hiển cũng chuẩn bị một lễ vật rất hậu hĩnh. Xem ra danh hiệu người thứ hai sẽ là một trong hai người rồi!”
“Không nhất định, mười bảy người tham dự không có ai là bình thường cả, không chừng mỗi người đều có lễ vật khiến người ta ngạc nhiên!” Tần Vũ mỉm cười.
“Nói cũng đúng, danh hiệu người thứ hai chủ yếu dùng tâm, xem trình độ mới lạ. Kết quả thế nào đều rất khó nói.” Khuê Nhân Hầu gật đầu.
Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn trên đại điện đứng lên, Tần Vũ gật đầu ra hiệu cho Khuê Nhân Hầu, cả hai tự biết không nên nói nữa, cùng ngẩng đầu nhìn lên đại điện.
Trên mặt Khương Phạn nở nụ cười vui vẻ: “Các vị, hôm nay sẽ chọn ra người cầu hôn thứ hai. Các vị đều đã biết, trong mười tám vị dự tuyển lúc đầu có Hoàng tử Đoan Mộc Ngọc của Nam Cực Kính Quang Thành. Trong quá trình chuẩn bị vòng thứ hai, Đoan Mộc huynh đệ đã đột phá đến cảnh giới Thần Vương, ta cảm thấy hết sức vinh hạnh...!”
Các vị Thần Vương ngồi trên đều gật đầu.
“Đoan Mộc huynh đệ trở thành Thần vương đã rút lui khỏi cuộc chiêu thân, ta rất lấy làm tiếc!” Khương Phạn thấp giọng rồi mỉm cười: “Nhưng hiện giờ vẫn còn mười bảy vị dự tuyển, mỗi người đều là nhân vật tuấn kiệt trong Thần giới...”
Ánh mắt Khương Phạn lướt qua mười bảy người, thoáng cười khi nhìn tới Tần Vũ.
Trong lòng Tần Vũ biết Khương Phạn có ấn tượng rất tốt với hắn, đó cũng là lẽ thường tình. Lần trước hắn đã hiến hẳn một Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng cơ mà!
“Các vị đang rất muốn biết danh hiệu trong vòng thứ hai này thuộc về ai. Ta cũng không muốn kéo dài thời gian, giờ xin mời mười bảy vị dự tuyển lần lượt bày lễ vật của mình!” Khương Phạn cao giọng nói.
Theo thứ tự ngôi vị, bắt đầu từ người ngồi sau cùng...
Đó là Hoàng tử của Đông Nam Để Chi Thành, tuy nhiên thực lực chỉ là Thiên Thần Trung cấp.
Vị hoàng tử này cười bước lên giữa đại điện.
“Các vị Thần vương, lễ vật của ta là Thiên Loạn Thiềm Tinh. Đây là một tiểu tinh cầu rất đặc biệt do chính ta đến không gian vũ trụ của Phàm nhân giới mới tìm được. Tiểu tinh cầu này kỳ lạ vì mỗi thời khắc lại phát ra một ánh sáng khác nhau, ban đêm nhìn lại càng rực rỡ, ta đã đem tiểu tinh cầu chế luyện thành món lễ vật này...” Để Chi Thành Hoàng tử lật tay, một quả cầu hiện ra giữa lòng bàn tay gã, ánh sáng bảy màu không ngừng biến ảo.
Tuy nhiên đối với Thiên Thần, một tinh cầu của phàm nhân giới chẳng phải cũng chỉ như một món đồ chơi sao?
Từng người dự tuyển tiếp tục bày lễ vật của mình ra, quả thực lễ vật của nhiều người đã làm Tần Vũ cũng không thể không kinh ngạc vì mới mẻ và kỳ lạ.
Bên phải Tần Vũ là Chu Hiển, bên trái là Thân Đồ Phàm, trái nữa là Khuê Nhân Hầu.
Theo thứ tự, lúc này đến lượt Chu Hiển, sau Chu Hiển là Tần Vũ.
Chu Hiển cười tự tin, bước lên giữa Thánh Hoàng Đại điện:
“Các vị Thần vương, lễ vật của ta là Cửu Phụng Mão, chỗ kỳ lạ của nó xin để lát sau ta sẽ nói tỉ mỉ, bây giờ các vị hãy quan sát Cửu Phụng Mão này!”