Chương 43
Tuyển Chọn

    
hiêu Tuyết Thành, tuyết vẫn lất phất bay. Tần Vũ, Thân Đồ Phàm, Khuê Nhân Hầu, Đoan Mộc Ngọc bắt tay nhau từ biệt.
“Rốt cuộc cũng đã về đây!” Tần Vũ không giấu được niềm vui.
Từ khi có được cỗ Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng, hắn tin chắc mình sẽ chiến thắng trong vòng đầu tiên cuộc tuyển chọn này. Bước trên con đường lát đá đen bóng, Tần Vũ không khỏi cảm thấy lòng lâng lâng.
Trước cửa Mộc phủ
“Lan thúc và Lập Nhi chắc đang ở đây...” Tần Vũ thầm nghĩ. Quả nhiên tiếng của Khương Lan vang lên trong tai hắn: “ Tần Vũ, mau vào đây!”
Pháp lực Thần Vương thật cao thâm!” Tần Vũ thầm thán phục, đi thẳng vào Mộc Phủ, hai vệ sĩ đứng canh chắc đã được lệnh của Khương Lan, thản nhiên để cho hắn đi qua.
“Lan thúc và Lập Nhi nhất định đang ở đình viện trong cùng!” Tần Vũ biết chắc điều này. Không gian chi lực của hắn có thể bao quát cả Mộc phủ, còn nữa... Lưu Tinh Lệ của hắn có thể cảm nhận chính xác Lập Nhi đang ở đâu.
Đi qua các hành lang quen thuộc, chẳng mấy chốc Tần Vũ đã đến đình viện trong cùng.
Lập Nhi đang đứng ngóng trước cửa, thoáng thấy bóng Tần Vũ, nàng chạy ào ra lao vào vòng tay hắn. Tần Vũ ôm nàng vào lòng, xúc động đến nghẹt thở.
Lan thúc lúc đó mới chậm rãi từ trong đi ra, gật đầu tủm tỉm cười.
“Được rồi, Lan thúc đang nhìn kìa!” Tần Vũ khẽ nói vào tai Lập nhi. Nàng đỏ mặt lùi ra nhưng vẫn nắm chặt tay hắn.
Khương Lan nhìn Tần Vũ: “Tiểu Vũ, sao rồi? Có chắc chắn cho vòng đầu tiên này không?”
Tần Vũ cười vui vẻ: “Điệt nhi vô cùng chắc chắn!”
“Vô cùng?” Nụ cười của Khương Lan như méo đi: “ Tiểu Vũ đừng giấu ta, nghe nói Chu Hiển đã có lễ vật của Lôi Phạt Thiên Tôn rồi!”
Tần Vũ vẫn tự tin: “Lan thúc, chờ lên Thánh Hoàng Điện, thúc sẽ thấy điệt sẽ là người chiến thắng!”
“Vẫn còn muốn giữ bí mật với ta?” Khương Lan cười lớn.
Tần Vũ cũng cười, vẫn chỉ đứng im bất động.
“Thôi được, nếu điệt đã tự tin như vậy thì ta cũng yên tâm. Lão già ta đây không làm phiền hai đứa nữa!” Khương Lan nói rồi phất tay đi khỏi.
Khương Lan đi rồi, Tần Vũ và Lập Nhi lập tức xích lại gần nhau. Một lát sau...
Lập Nhi nằm trong lòng Tần Vũ, bấy giờ mới hỏi hắn: “Vũ ca, huynh có thật chắc chắn là sẽ chiến thắng vòng này không? Muội nghe nói Chu Hiển đã được ban một cỗ Hồng Mông Linh Bảo...”
Tần Vũ cười, khẽ nựng chiếc mũi thẳng tắp của nàng: “Muội yên tâm, anh ta có quà tặng của Lôi Phạt Thiên Tôn, ta lại có lễ vật từ Tiêu Diêu Thiên Tôn và Phiêu Vũ Thiên Tôn!”
“Cả hai vị Thiên Tôn? Chẳng phải Phiêu Vũ Thiên Tôn…” Lập Nhi ngạc nhiên tròn xoe mắt.
“ Tuy ta không xác định được thân phận của người ấy, những lễ vật nhất định có liên quan đến Phiêu Vũ Thiên Tôn...” Tần Vũ cười: “Được rồi, nàng có thể yên tâm được tám chín phần rồi đó!”
…..
Ở bên Lập nhi, thời gian trôi rất nhanh, khi Tần Vũ rời Mộc Phủ thì hắn đã ở đó được trọn vẹn ba ngày.
Về Phiêu Vân Phủ Tần Vũ mới biết, Phúc bá và Thu Trọng Phúc đã thấp thỏm đợi hắn từ lâu. Ngay khi Tần Vũ có mặt ở Phiêu Tuyết Thành thì Phúc bá đã sớm biết tin, họ chuẩn bị ngay yến tiệc chào đón nhưng phải ba ngày sau hắn mới từ Mộc phủ quay về.
Những ngày tiếp theo trong Phiêu Vân Phủ hết sức thoải mái, Tần Vũ ung dung chờ đến buổi phán xét trên Thánh Hoàng Điện.
Trong hoa viên...
“Còn mười ba ngày nữa mới đến buổi bình chọn, cũng thật lâu la a...” Tần vũ khẽ nói, đoạn cầm bình rượu bên bàn uống một hơi.
Một thiên thần thị nữ chợt đi tới: “Đại nhân, Khương Nghiên Công Chúa cầu kiến!”
“Ồ, mau mời họ vào!” Tần Vũ vội vã. Khương Nghiên đến, chắc là muốn tìm hiểu xem hắn có chắc chắn cho vòng tuyển chọn đầu tiên hay không ?
Mấy ngày gần đây, có không ít người đến dò la chuyện này, trong đó có một số theo lệnh của Chu Hiển. Chu Hiển chỉ biết Tần Vũ có ban tặng của Tiêu Diêu Thiên Tôn, còn lễ vật của người mắt bạc tóc bạc kia, Tần Vũ vẫn hoàn toàn giữ kín.
Dù sao Chu Hiển trong lòng vẫn lo lắng, không biết Hắc sắc Như ý có thắng được Hồ Lô của Tần vũ hay không...
“Tần Vũ đại ca!” Hóa ra Khương Nghiên đến một mình.
“Nghiên nhi, có chuyện gì không?” Tần Vũ cười vui vẻ. Nhìn nét mặt Khương Nghiên hắn có thể đoán ra lúc này nàng đang rất cao hứng.
Quả nhiên Khương Nghiên nói như reo: “Tần Vũ đại ca, Lạc Vũ ca đã phi thăng Thần giới rồi!”
“Lạc Vũ? Quân Lạc Vũ” Tần Vũ ngạc nhiên. Khương Nghiên gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, muội vẫn luôn quan sát huynh ấy. Hai năm trước Lạc Vũ ca đã phi thăng, muội đã gặp mà.”
Tần Vũ cũng không kìm được niềm vui.
“Khi gặp muội Quân Lạc Vũ có phản ứng gì không?” Tần Vũ rất muốn nhìn thấy dáng bộ của Quân Lạc Vũ lúc đó. Trong con mắt của Quân Lạc Vũ, Khương Nghiên chẳng qua chỉ là một Tiên Đế có pháp lực thấp kém, không biết khi phát hiện ra thân phận thực sự của Khương Nghiên thì hắn thế nào…
Khương Nghiên hiểu ý, cười vang: “Cũng may, Lạc Vũ ca đầu tiên vô cùng kinh ngạc. Cũng là do muội mà Lạc Vũ ca mới tránh được phải đi đào đá nghìn năm đó!” Khương Nghiên vênh mặt vẻ mãn nguyện.
“Ta về Phiêu Tuyết Thành bao lâu rồi mà hôm nay muội mới đến thăm ta, mấy ngày trước muội đều ở chỗ Lạc Vũ phải không?” Tần Vũ hỏi.
Khương Nghiên vui vẻ: “Đúng, Lạc Vũ ca đang ở Loan Sam Thành của Ma Hạ, Trì Thanh cũng ở đó.”
“Trì Thanh, Thanh Đế? ” Mắt Tần Vũ sáng lên.
Khương Nghiên gật đầu: “Đúng vậy, năng lực của Thanh Đế quả không tồi, vừa lên Thần giới đã đứng đầu các Thần Nhân Trung đẳng, bây giờ lại thành Thần Nhân Thượng đẳng rồi. Nhưng chừng nào chưa đạt được cảnh giới Thiên Thần thì Lão Lão cũng không cho huynh ấy đến Phiêu Tuyết Thành... ”
Tần Vũ chợt hiểu ra.
Chẳng trách hắn ở Phiêu Tuyết Thành bao nhiêu năm mà chưa từng gặp Thanh Đế.
Tần Vũ không khỏi thán phục lòng kiên cường của Thanh Đế, dừng lại ở cảnh giới Tiên Ma Yêu lâu như vậy, linh hồn Thanh Đế từ lâu đã trở thành Linh Hồn Kim Đan, chẳng trách khi độ Thần kiếp lại dễ dàng đối phó với bọn người Bằng Ma Hoàng như vậy.
“Tần Vũ đại ca, vòng đầu tiên này huynh có nắm chắc phần thắng không?” Khương Nghiên kéo tay Tần Vũ hỏi.
Tần Vũ chỉ cười: “Cái đó muội còn phải hỏi sao?”
Đã đến ngày xét tuyển vòng thứ nhất.
Thánh Hoàng Điện Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành lại tấp nập, mười tám người ứng thí đã tập trung đầy đủ, trên cao là mười ba vị Thần Vương.
Tiếng nói cười bàn tán lao xao không ngớt.
“Tần Vũ, lần này thực chất là cuộc so tài cá nhân giữa huynh và Chu Hiển đó!” Khuê Nguyên Hầu cười nói.
Tần Vũ và Chu Hiển bình thản nhìn nhau, mắt hai người đều ánh lên vẻ tự tin. Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạn đứng dậy, lập tức Đại điện đều im lặng.
Khương Phạn mỉm cười: “Chư vị, thời hạn mười năm đã đến, xin mời mười tám người ứng thí đưa ra lễ vật của mình! ”Ánh mắt sáng như sao nhìn một lượt mười tám người đứng phía dưới.
Đúng lúc đó, phụ thân của Chu Hiển là Tây Bắc Thánh Hoàng Châu Hoắc cười lớn: “Khương huynh, không cần phải phiền phức như vậy. Tại Sơn Hải Cung lần này, chỉ có Luyện khí Tôn sư Tần Vũ và nhi tử ta Chu Hiển có được lễ vật do Thiên Tôn ban tặng, chỉ cần hai người chúng trực tiếp đưa ra lễ vật là được rồi!”
Khương Phạn khẽ cười, gật đầu. Chu Hiển là người đầu tiên đứng dậy, đến giữa điện hành lễ với mười ba vị Thần Vương rồi trang trọng: “Thưa dượng, lễ vật điệt nhi có được chính là Lưu Viêm Như Ý do Lôi Phạt Thiên Tôn ban tặng, Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng!”
Mười ba vị Thần Vương đều khẽ gật đầu.
Phu nhân Khương Phạn là Quách Vu Nhu vồn vã: “Lưu Viêm Như Ý, thứ nhất là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, thứ hai Như Ý mang nghĩa tốt lành may mắn, làm lễ vật cầu thân là vô cùng thích hợp!”
Hầu Phí ngồi sau Tu La Thần Vương đánh mắt ra hiệu với Tần Vũ, có vẻ như đang lo lắng hộ hắn.
Tần Vũ mỉm cười trấn an đệ đệ. Đúng lúc đó, Tu La Thần Vương đột nhiên lên tiếng: “Lễ vật của Chu Hiển quả thực rất xuất sắc, nhưng chúng ta cũng nên xem Tần Vũ được ban tặng quà gì.”
Khương Phạn vốn rất coi trọng Luyện khí tông sư, nói ngay: “Ta nghe nói Tần Vũ đã lên đến bậc cao nhất của Thông thiên thang, được Tiêu Diêu Thiên Tôn ban tặng!”
Ánh mắt các Thần Vương đổ dồn về phía Tần Vũ, biểu tình mỗi người một khác, những người ngồi cạnh nhau bắt đầu truyền âm bàn luận.
“Tần Vũ, đưa ra lễ vật của người đi!” Khương Phạn gật đầu ra hiệu.
Đại điện lại nhất loạt im lặng.
Tần Vũ mỉm cười hành lễ với Khương Phạn trước, chẳng gì thì ông ta cũng là nhạc phụ tương lai của ta mà! Đoạn ung dung ra giữa trung tâm Đại điện, đứng ngang hàng với Châu Hiển.
Hắn chưa kịp nói gì Chu Hiển đã lên tiếng: “Tần Vũ huynh, huynh được Tiêu Diêu Thiên Tôn ban tặng. Chẳng hay đó là vật gì vậy? Xin hãy lấy ra cho các vị Thần Vương cùng xem!”
Tần vũ không vội vàng, từ từ lấy trong người ra Bích Tuyền Hồ Lô. Mười ba Thần Vương phía trên, vừa nhìn thấy Hồ Lô đã cảm nhận được khí chất của Hồng Mông Linh Bảo.
Tần Vũ cười nhẹ: “Đây là Bích Tuyền Hồ Lô, cũng là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng. Từ hồ lô có thể phát ra Bích Hắc Hào Quang, có thể tấn công, cũng có thể trói buộc.”
Nghe Tần Vũ nói Bích Tuyền Hồ Lô cũng là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, Chu Hiển chợt cười kiêu ngạo.
“Cùng là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, vậy cái nào hơn đây?” Khương Phạn lên tiếng: “Theo quy định cũ, mười ba vị Thần Vương sẽ đánh giá. Ai được nhiều Thần Vương ủng hộ hơn, đó sẽ là người chiến thắng.”
Quách Vu Nhu cười, nói ngay: “Cả hai đều là Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng, nhưng theo ta, Như Ý còn mang ý may mắn bình an, xứng đáng giành phần thắng. Đáng tiếc là ta không có quyền đánh giá!”
Tần Vũ thoáng nhìn Quách Vu Nhu. “Vị nhạc mẫu tương lai này hình như đang ủng hộ Chu Hiển rồi!” Đoạn khẽ nhếch mép cười: “Chỉ dựa vào Bích Tuyền Hồ Lô thì đúng là khó giành được phần thắng, có lẽ…”
Mười ba vị Thần Vương bắt đầu chụm lại bình luận...
“Khoan đã!” Giọng Tần Vũ chợt vang khắp đại điện, thảo luận dừng lại, mấy chục người ngẩng lên nhìn Tần Vũ.
Chu Hiển chau mày: “ Tần Vũ huynh, các vị Thần vương đang quyết định bình xét, sao huynh lại làm phiền?”
“Tần Vũ, có chuyện gì cứ nói!” Khương Phạn cười xen vào. Luyện khí Tông sư, tiếng nói luôn luôn có trọng lượng.
Tần Vũ nhìn một lượt mười ba vị Thần Vương: “Thưa các vị, ta không hề nói lễ vật của ta là Bích Tuyền Hồ Lô, các vị không cần so sánh với Lưu Viêm Như Ý!”
“Không phải là Bích Tuyền Hồ Lô?” mọi người trong đại điện đều ngẩn ra nghi hoặc.
Tần Vũ mỉm cười: “Chu Hiển huynh bảo tôi mang ban tặng của Tiêu Diêu Thiên Tôn cho mọi người xem, ta liền mang ra, đâu có nghĩa lẽ vật của ta là Bích Tuyền Hồ Lô?”
“Dám hỏi Tần Vũ huynh, vậy lễ vật của huynh là gì? Huynh nên nhớ rằng, lễ vật phải là quà do Thiên Tôn ban tặng!” Chu Hiển vẻ thách đố.
“Đương nhiên là ta biết...” Tần Vũ nhìn sang Chu Hiển rồi nhìn lên mười ba vị Thần Vương: “Lễ vật của ta không phải là Bích Tuyền Hồ Lô do Tiêu Diêu Thiên Tôn ban tặng, mà là La Vũ Đao của Phiêu Vũ Thiên Tôn!”
Tần Vũ cất Bích Tuyền Hồ Lô, đồng thời rút ra một thanh hắc sắc chiến đao, lưỡi đao lấp loáng sắc đỏ rực rỡ.
“Phiêu Vũ Thiên Tôn?”
Mặt Chu Hiển biến sắc, tất cả mọi người trong điện đều thất kinh, thậm chí mười ba Thần Vương phút chốc cũng bàng hoàng.
Phiêu Vũ Thiên Tôn...
Vị Thiên Tôn hùng mạnh nhất, bí hiểm nhất trong Tam Đại Thiên Tôn!
Tần Vũ giọng sang sảng: “Cây đao này gọi là La Vũ Đao, Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng. Lễ vật biểu thị thành ý của ta chính là La Vũ Đao này!”
Phiêu Vũ Thiên Tôn ban tặng?
Hồng Mông Linh Bảo đệ nhất đẳng?
Cả Đại điện chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng nói của Tần Vũ văng vẳng.