Chương 36
Thông Thiên Thang

    
ừ trên cao nhìn xuống, nghìn hòn đảo lô nhô như những quả trứng ngỗng bằng đá, “Phù Không Đảo” rộng nhất nằm ở giữa, được xem là viên minh châu trong đám trứng đá này.
Gọi là minh châu, vì lúc nào trong đảo cũng phát ra ánh sáng màu rực rỡ.
Đáp Phù Không Đảo, Tần Vũ ngắm Sơn Hải Cung từ xa, thán phục: “Không hổ là hành cung của Tam Đại Thiên Tôn! Dù không xa hoa nhưng với phong thái này, ngay cả Thánh Hoàng Điện cũng còn lâu mới bằng được!”
Sơn Hải Cung nằm cách bề mặt Phù Không Đảo gần mười trượng.
Đó là nhờ những bậc thang.
Những bậc thang mộc mạc mà chắc chắn, dẫn thông thẳng đến Chính điện Sơn Hải Cung. Trên bậc thang trước Chính điện có hai trung niên một nam một nữ, đang chầm chậm quét đất.
“Tần Vũ huynh, nói về khí thế thì Sơn Hải Cung là chính tay ba Đại Thiên Tôn luyện ra, khí thế sao thể yếu kém được? Huynh nhìn thấy thang lên chứ?” Đoan Mộc Ngọc mỉm cười, duỗi ngón tay trỏ dài mảnh chỉ cầu thang phía xa.
Bậc thang có gì đặc biệt không?
Tần Vũ nhìn kỹ một lượt, bậc thang này có chín mươi chín bậc, đều là màu nâu sậm dân dã, trên bề mặt còn khắc hình cây cỏ…
Càng nhìn hắn càng càng cảm thấy, cầu thang này có gì đó đặc biệt, nhưng nhất thời Tần Vũ không thể phát hiện ra bí mật nào đó. Đoan Mộc Ngọc thấy hắn cau mày trầm ngâm, liền cười nhẹ: “Tần Vũ huynh, thang này chính là Thông thiên thang nổi danh truyền thuyết đó!”
“Thông thiên thang? Những bậc thang này rõ ràng là dẫn lên Chính điện, sao được gọi là Thông thiên thang?” Tần Vũ nghi ngờ hỏi.
Tuy Tần Vũ đã ở Thần giới một thời gian, nhưng phần lớn thời gian đó hắn chỉ chú tâm tu luyện. Đối với các sự kiện trong Thần giới hắn chỉ nắm được những việc lớn, những bí mật nhỏ rất nhiều còn chưa rõ.
Đoan Mộc Ngọc cười: “Bắc Cực Thánh Hoàng nói, muốn để lòng thành của chúng ta cảm động đến Thiên Tôn, cảm động thế nào chứ? Ta nghĩ ra một cách, chính là phải nhờ đến chiếc Thông thiên thang này!"
Tần Vũ thực ra cũng không biết, làm sao để có thể cảm động đến Thiên Tôn. Nghe Đoan Mộc Ngọc nói như vậy liền hỏi ngay: “Nhờ Thông thiên thang, nhờ thế nào?”
“Ta có nghe một truyền thuyết, nói chỉ cần không phải là cao thủ Thần Vương, nếu có thể leo hết chím mươi chín bậc Thông thiên thang thì Thiên Tôn nhất định sẽ hiện thân gặp mặt.” Đoan Mộc Ngọc hé lộ bí mật.
Tần Vũ nghi ngờ nhìn chiếc thang đơn sơ. Từng bậc thang, mỗi bậc rộng mười thước, có cả thảy chín mươi chín bậc.
“Đoan Mộc huynh, chiếc thang này chắc có chỗ nào kỳ lạ? Cả Thiên Thần thượng bộ cũng không thể leo lên sao?” Tần Vũ có chút khó tin.
Chiếc thang này thực sự có gì đó đặc biệt chăng?
Từ trước tới nay, những cao thủ chưa đạt đến cảnh giới Thần Vương, chưa ai có thể bước lên lên đến bậc trên cùng của Thông thiên thang!” Đoan Mộc Ngọc nghiêm túc.
Nam nhân đang quét trên đỉnh thang chợt bước ra, bay thẳng đến trước mặt hai người.
“Đoan Mộc huynh, lâu quá không gặp!” Trung niên nhân đó cười chào Đoan Mộc Ngọc.
Tần Vũ nhìn hai người, hiểu ngay họ là người quen cũ. Quả nhiên Đoan Mộc Ngọc cũng cười: “Đúng là lâu quá không gặp! Lần trước chúng ta chia tay, cách đây cũng đã tám trăm vạn năm còn gì! Đúng rồi, Hạo Tuấn, huynh thân là môn nhân của Tiêu Dao Thiên Tôn, tám trăm vạn năm lại đây huynh có từng gặp qua Người không?”
Đoạn quay sang nói với Tần Vũ: “Tần Vũ huynh, hai vị đây là Hạo Tuấn môn nhân của Tiêu Dao Thiên Tôn và Diêu Lâm môn nhân của Lôi Phạt Thiên Tôn!”
“Tần Vũ xin ra mắt hai vị Hạo Tuấn và Diêu Lâm!” Tần Vũ khẽ hành lễ.
Với nhãn lực hiện nay của Tần Vũ, có thể nhìn ra hai người đó đều là Thiên Thần thượng bộ. Hạo Tuấn mỉm cười gật đầu với Tần Vũ, sau đó mới trả lời Đoan Mộc Ngọc: “Đoan Mộc huynh, Thiên Tôn tiêu dao bốn phương, ta từ khi bái lĩnh vào làm môn hạ cũng chính là thời gian ngài chỉ bảo tu luyện. Sau đó ngài để ta tự sinh tự diệt, từ khi chia tay huynh đến nay, đã tám trăm vạn năm ta chưa được một lần gặp lại Tiên Tôn...”
Hạo Tuấn nhìn sang trung phụ xinh đẹp bên cạnh: “Dao Lâm còn may mắn hơn ta, cách đây vài năm còn được gặp Lôi Phạt Thiên Tôn một lần...”
Đoan Mộc Ngọc nhìn Tần Vũ: “Tần Vũ huynh nghe rồi chứ? Đích thân hai vị môn nhân còn khó khăn lắm mới gặp được. Chúng ta muốn gặp Thiên Tôn lần này, lại mong được các ngài ban cho lễ vật, e rằng là điều quá khó vậy!”
Tần Vũ cũng không thể không thừa nhận như vậy.
Vòng kén chọn thứ nhất do Bắc Cực Thánh Hoàng đặt ra, e rằng bị lãng phí rồi!
Không gian lực của Tần Vũ đạt đến cảnh giới vũ trụ đến nay cũng đã sáu nghìn năm. Không gian lực của hắn ngày nay, phạm vi bao phủ trong vòng trăm dặm.
Tuy không thể hoàn toàn bao trùm Phù Không Đảo nhưng bao trùm Sơn Hải Cung lại là điều rất đơn giản. Tần Vũ thầm quan sát tường tận Sơn Hải Cung.
Ban đầu còn cảm tưởng có chút lạ lùng. Nhưng khi quan sát kỹ, Tần Vũ phát hiện Sơn Hải Cung không có gì thần bí, chỉ là một cung điện có kết cấu khá phức tạp mà thôi. Hơn nữa, trong Sơn Hải Cung lúc đó tuyệt nhiên không có một người nào.
“Hạo Tuấn, Diêu Lâm hai vị...” Tần Vũ mỉm cười: “Hai vị, một người là môn nhân của Tiêu Dao Thiên Tôn, một người là môn nhân của Lôi Phạt Thiên Tôn, còn Phiêu Vũ Thiên Tôn, ngài cũng có môn nhân chứ?”
Hạo Tuấn và Diêu Lâm nhìn nhau, cùng bật cười.
Đoan Mộc Ngọc thay hai người trả lời: “Tần Vũ huynh, huynh biết quá ít về Phiêu Vũ Thiên Tôn rồi. Đó là người thần bí nhất trong ba Đại Thiên Tôn, cũng là người khó gặp nhất. Chớ nói là chúng ta, ngay cả Bát Đại Thánh Hoàng cũng hiếm khi gặp được ngài.”
“Hai chúng ta bái nhập làm môn hạ của nhị vị Thiên Tôn đã lâu, cũng chỉ được thấy Phiêu Vũ Thiên Tôn có một lần. Tính khí của ngài rất lãnh đạm, từ trước đến nay chưa từng có môn nhân!” Diêu Lâm giải thích thêm.
Hạo Tuấn hạ giọng: “Phiêu Vũ Thiên Tôn rất lợi hại, cho dù hai vị Thiên Tôn kia thường gây một số mâu thuẫn, nhưng từ trước đến giờ đều không dám đối chọi với Phiêu Vũ Thiên Tôn.”
Theo lời hai người này, rõ ràng Phiêu Vũ Thiên Tôn là Thiên Tôn thần bí nhất.
Hạo Tuấn và Diêu Lâm nói nhiều như vậy với Tần Vũ, cũng là vì nể mặt Đoan Mộc Ngọc.
“Huynh có biết cách nào hay không?” Đoan Mộc Ngọc dò hỏi.
Hạo Tuấn nháy mắt cười: “Muốn gặp Thiên Tôn cũng dễ thôi! Chỉ cần huynh đi từng bước từ dưới lên, đến hết Thông thiên thang!”
“Điều này đương nhiên ta biết, có điều muốn leo hết chín mươi chín bậc thang, trừ phi đạt đến cảnh giới Thần Vương, nếu không sao có thể thực hiện được?” Đoan Mộc Ngọc lắc đầu.
Hạo Tuấn, Diêu Lâm nhìn nhau cười.
“Đoan Mộc huynh, ta biết các huynh đến đây làm gì. Bắc Cực Thánh Hoàng đã thông báo trước rồi. Chúng ta không thể giúp đỡ bất cứ ai, mà muốn giúp cũng không cách nào giúp được. Muốn gặp Thiên Tôn, các vị chỉ có thể bằng cách leo hết Thông thiên thang này.” Hạo Tuấn cười vui vẻ.
Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc nhìn nhau, đành lắc đầu.
Người ta đã biết tin từ trước rồi mà!
“Phải có được lễ vật Thiên Tôn ban cho!” Tần Vũ trầm ngâm.
Leo hết Thông thiên thang, biện pháp này thực ra lại không phải là biện pháp!
Những ngày sau đó Tần Vũ ở trên Phù Không Đảo tìm cách. Hóa ra Sơn Hải Cung ngoài Chính điện còn có ba tòa tiểu điện.
Ba tiểu điện này là hành cung riêng rẽ của từng vị Thiên Tôn, cầu thang lên ba điện này lại không có gì đặc biệt. Tần Vũ cũng đã đi dạo quanh cả ba tòa điện.
Sơn Hải Cung vẫn vắng lặng, ngoài Tần Vũ chỉ có hai môn nhân và Đoan Mộc Ngọc. Đoan Mộc Ngọc hiển nhiên cũng không có sáng kiến nào.
“Xem ra, cuối cùng cũng phải thử leo Thông thiên thang một lần!” Tần Vũ ngồi trên một phiến đá xanh, lẩm bẩm.
“Tần Vũ huynh!”
Tần Vũ ngẩng lên nhìn. Đoan Mộc Ngọc cau có đi tới: “Tần Vũ huynh, Khuê Nhân Hầu đến rồi!”
“Khuê Nhân Hầu ư?” Tần Vũ nhảy khỏi tảng đá.
Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc là hai người phi hành nhanh nhất, đến trước gần một tháng so với người thứ ba, chính là Khuê Nhân Hầu này.
“Không lãng phí thời gian nữa! Những ngày vừa rồi chúng ta đều không tìm được cách nào khác, chỉ còn một cách duy nhất!” Nét mặt Đoan Mộc Ngọc nghiêm túc, trịnh trọng nói với Tần Vũ.
Tần Vũ khẽ gật đầu: “Đi, chúng ta đến chỗ Thông thiên thang!”
Hai người sải những bước dài, đi thẳng tới những bậc cầu thang mộc mạc. Họ chưa bước được mấy bước, Khuê Nhân Hầu đã xuất hiện bên cạnh.
Khuê Nhân Hầu nhìn Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Tần Vũ huynh, Đoan Mộc huynh, hai huynh có làm sao không vậy? Thông thiên thang chỉ cao thủ Thần Vương mới đủ khả năng leo lên. Tuy truyền thuyết nói, không phải là Thần Vương mà leo hết Thông thiên thang, Thiên Tôn sẽ hiện thân gặp mặt, nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết, đúng hay sai còn chưa biết. Hơn nữa, còn chưa đạt đến cảnh giới Thần Vương thì làm sao leo được tới đỉnh thang?” Khuê Nhân Hầu nói thẳng.
Tần Vũ không khỏi khựng lại một lúc.
Tuyệt đối không thể sao?
Tần Vũ nhìn Khuê Nhân Hầu, Đoan Mộc Ngọc cũng nhìn Khuê Nhân Hầu: “Khuê Nhân Hầu huynh, không cần khuyên thêm nữa. Chúng ta tin những điều trong truyền thuyết là thật, huynh có thể hỏi Hạo Tuấn và Diêu Lâm. Họ là môn nhân của Thiên Tôn, thực hư ra sao đều biết cả.”
“Cho dù là đúng thì sao?” Khuê Nhân Hầu phản bác: “Bắc Cực Thánh Hoàng có nói với ta, trừ khi cảm ngộ được phép tắc không gian, nếu không tuyệt đối không thể lên đến đỉnh...”
“Ha ha…”
Một tràng cười ngạo nghễ vang lên, Chu Hiển chân đạp trên thanh Kim trọng kiếm đằng không bay tới, áo bào xanh phần phật, trông gã như trung tâm của một trận cuồng phong kiêu ngạo.
“Tần Vũ huynh, Đoan Mộc huynh, nhị vị đứng trước Thông thiên thang này làm gì? Chắc không muốn tự làm khổ mình chứ? Ha ha, Phụ hoàng ta đã sớm nói, Thông thiên thang này trừ phi là Thần Vương, còn thì tuyệt đối không thể lên đến đỉnh!” Chu Hiển vừa nói vừa đáp xuống.
Tần Vũ nhìn phía sau, những ứng viên đang theo nhau bay đến. Tốp này có tất cả sáu người, đều là các Thiên Thần thượng bộ, trong đó có cả chàng thanh niên ưa mắc cỡ Thân Đồ Hoàn.
Sáu người hạ xuống đất. “Khuê Nhân huynh, các vị đang tranh luận gì vậy?” một người cao lớn hỏi to.
“À, Thiên Lang Điện chủ, tranh luận gì đâu, chỉ là Đoan Mộc huynh và Tần Vũ huynh định leo lên Thông thiên thang mà thôi!” Khuê Nhân Hầu cười nói.
Thiên Lang Điện chủ lập tức đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn Tần Vũ và Đoan Mộc Ngọc.
Tần Vũ thoáng cau mày.
Đám người này nghĩ hắn là gã hề sao?
“Tần Vũ huynh, đừng để ý đến họ!” Đoan Mộc Ngọc nét mặt vẫn thản nhiên, không chút quan tâm đến thái độ người khác.
“Khuê Nhân huynh, ta và môn nhân Thiên Tôn Hạo Tuấn có quen biết, huynh và ta đến thăm một lúc, có lẽ Hạo Tuấn sẽ có cách gì chăng?” Thiên Lang Điện chủ cười.
Khuê Nhân gật đầu: “Vậy tốt quá!” Rồi nhìn hai người: “Tần Vũ huynh, Đoan Mộc huynh, chúng ta cùng đi chứ?”
“Không cần đâu.” Đoan Mộc Ngọc thờ ơ trả lời.
Tần Vũ không nói nhiều, trong lòng thầm nhủ: “Các vị muốn đi thì cứ đi, hai người đó ta và Đoan Mộc Ngọc đã hỏi qua từ lâu rồi!”
Nhóm Khuê Nhân Hầu đi về phía tiểu điện bên cạnh, chuẩn bị men theo cầu thang lên trên.
Đột nhiên...
“Chu Hiển Điện hạ!” một giọng thân thiết từ bên trên vọng xuống, đúng là Diêu Lâm. Gương mặt Diêu Lâm nở nụ cười tươi tắn.
Chu Hiển vừa nhìn thấy, liền trịnh trọng hành lễ. Diêu Lâm đáp lễ, đoạn nói: “Thiên Tôn truyền lệnh cho ta đưa Điện hạ vào trong cung!”
Diêu Lâm là môn nhân của Lôi Phạt Thiên Tôn, người bà ta gọi là “Thiên Tôn”, hiển nhiên là Lôi Phạt Thiên Tôn rồi.
Chu Hiển hơi lặng người, nét mặt chợt bừng sáng lên niềm vui vô hạn.
Nhóm Khuê Nhân Hầu bất giác nhìn theo gã, mắt toát ra sự ganh tị khó giấu, miệng làu bàu: “Cái tên Chu Hiển này…”
“Chu Hiển vừa mới đến, chưa làm gì mà Lôi Phạt Thiên Tôn đã truyền cho vào, thiên vị quá rõ rồi...” Tần Vũ cũng thấy bực bội.