Chương 25
Góp Ý

    
ắc Cực Phiêu Tuyết Thành.
Hoa tuyết mang mang phủ khắp bầu trời. Cư ngụ trong tòa thành mờ ảo này chỉ có lớp người thượng đẳng trong thần giới. Có thể nói, nơi đây là thế giới của các Thiên Thần.
“Đại nhân, chúng ta đơn giản ra đi như vậy sao? Hay là cứ để tiểu nhân vào xin kết thân, không chừng…” Bên ngoài thành, một trung niên nhân bộ dạng thuần phác đang cung kính hỏi một thanh niên tuấn tú.
Thanh niên tuấn tú này là Hoàng tử của Đông Bắc Thánh Hoàng Mộc Vũ Lầu, bản thân cũng rất có danh tiếng tại đó. Mộc Vũ Lầu hiện đã đạt mức Thiên Thần trung bộ, lại có chút thành tựu trong chế luyện, thành công luyện được Thiên thần khí hạ phẩm.
Mộc Vũ Lầu lướt mắt nhìn tòa thành phía xa, cười nói: “Không nên tham vọng nhiều, thời gian theo đuổi quá lâu rồi, lại còn Đoan Mộc Ngọc và Chu Hiển bọn họ nữa, ta còn kém xa!” nói đoạn quay người bước đi.
Trung niên nhân không dám nói gì thêm, cúi đầu đi theo Mộc Vũ Lầu, hai người dần dần cách xa Phiêu Tuyết Thành.
Mộc Vũ Lầu lẳng lặng cất bước. Gã đã quyết chuyến đi này không thông báo cho ai trong Phiêu Tuyết Thành. Đến trước cửa Khương phủ, Mộc Vũ Lầu dừng chân lại.
“Đại nhân...!” Trung niên nhân bỗng lên tiếng.
Ánh mắt Mộc Vũ Lầu dừng lại trước đại môn Khương phủ:
“Khương Lập ở trong đó, chỉ tiếc là nàng không thuộc về ta...!”
Thở dài một tiếng, Mộc Vũ Lầu lại bước đi.
Trong mắt của Thần Nhân, Thiên Thần lúc nào cũng cao cao tại thượng. Vậy mà thực lực như Mộc Vũ Lầu, trong việc tranh chấp Lập Nhi cũng không thể không ra đi. Để thực sự có tư cách tranh dành Khương Lập thì cả hai thứ thực lực, địa vị, thiếu một thứ cũng không được.
Lúc đó trong Khương phủ...
Tần Vũ vừa mới ra khỏi Tân vũ trụ thì gặp ngay Khương Lan, hai người hội ngộ trong sân phủ.
“Lan thúc, Đông Cực Thánh Hoàng vừa truyền lệnh, muốn điệt đến xem Âu Nghiệp Tử luyện vũ khí, điệt muốn nhờ thúc giúp đỡ.” Tần Vũ nhìn Khương Lan.
Lực không gian trong vũ trụ mới từ Tần Vũ làm trung tâm, tầm tác dụng là mấy chục nghìn thước. Khoảng cách như vậy đã là rất xa rồi, nhưng Phiêu Tuyết Thành cách Huyễn Kim Sơn còn xa hơn nhiều.
“Âu Nghiệp Tử?” Khương Lan trầm ngâm: “Âu Nghiệp Tử cũng là một tôn sư chế luyện trong Thần giới. Điệt đi xem ông ta là đúng, mà tiểu Vũ, trình độ luyện vũ khí của điệt đến đâu rồi?” Khương Lan hỏi dò.
Đối với quá trình tu luyện của Tần Vũ, trong vũ trụ riêng của hắn thì thời gian có thể đi nhanh hơn, còn lợi hại hơn tầng thứ ba của Khương Lan Giới.
“Trình độ luyện vũ khí của điệt, có lẽ…” Tần Vũ suy nghĩ một lát, cười nói: “Có lẽ không kém hơn Âu Nghiệp Tử đâu!”
Vẻ mặt đang tươi cười của Khương Lan bỗng nghiêm lại: “ Trình độ Âu Nghiệp Tử? Không thể nào! Điệt mới luyện được bao lâu? Dù là thiên tài cũng…”
Khương Lan nói đến đó cũng đã bình tĩnh lại, hạ giọng hỏi: “Phải, Tần Vũ, điệt đã ở trong không gian của mình bao lâu rồi?”
Đối với thời gian tu luyện thực sự của Tần Vũ, Khương Lan cũng không nắm rõ.
“Gần mười triệu năm!” Tần Vũ thành thật đáp.
“Ngoại giới mới qua hai nghìn năm, không phải nói rằng thời gian trong không gian của điệt nhanh hơn giới hạn, so với tầng thứ ba Khương Lan Giới còn cao hơn nhiều?” Khương Lan tính toán so sánh.
Tần Vũ khẽ gật đầu.
Khương Lan trầm ngâm đôi chút, đoạn trịnh trọng: “Tiểu Vũ, điệt chắc là mình có thể luyện được Thiên thần khí thượng phẩm không?”
Tần Vũ nghe Lan thúc hỏi vậy, trong lòng rất tự tin.
“Buồn cười, Tần Vũ ta dùng nguyên liệu thông thường còn mười phần luyện ra Thiên thần khí hạ phẩm. Nếu dùng những nguyên liệu quý giá chẳng lẽ không thể làm được Thiên thần Khí thượng phẩm?” Tần Vũ hết sức tự tin.
Nếu may mắn đến trạng thái đỉnh cao, không chừng có thể giống như Xa Hầu Viên, luyện ra một Thiên thần khí thượng phẩm Hồng Mông Linh Bảo đệ nhị đẳng!
“Chắc chắn điệt có thể luyện được Thiên thần khí thượng phẩm!” Tần Vũ đáp.
Khương Lan nhìn hắn hồi lâu, đoạn gật đầu: “Được lắm Tiểu Vũ, nếu cháu thật sự đạt đến trình độ này, hoàn toàn có tư cách cầu thân với Bắc Cực Thánh Hoàng rồi!” Giọng Khương Lan nghiêm túc.
Cầu thân?
Tần Vũ cảm thấy tim đập mạnh. Việc cầu thân này chính là chuyện hắn đang rất mong đợi.
“Nếu cảm thấy tất cả đã hoàn thành thì cứ nói với ta. Ta sẽ thuyết phục đại ca trực tiếp an bài việc chiêu thân!” Khương Lan lại nói.
Tần Vũ lúc này mới bình tĩnh trở lại.
“Lan thúc, thúc đừng vội! Điệt quay về lần này xem Âu Nghiệp Tử luyện vũ khí, sau đó còn phải có lời với Đông Cực Thánh Hoàng…” Trong lòng Tần Vũ đã phác ra kế hoạch.
Khi đồng ý lời mời của Đông Cực Thành Hoàng, Tần Vũ đã yêu cầu bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi.
Nhưng nếu muốn Đông Cực Thánh Hoàng đồng ý hậu thuẫn cho việc cầu thân, hắn vẫn có thể phải tiếp tục phục vụ cho ông ta. Rốt cuộc thì cầu thân và cương vị Lam Huyền Điện chủ không có mâu thuẫn gì với nhau.
Đoan Mộc Ngọc, Thân Đồ Phàm, Chu Hiển ba người họ đều không phải người Phiêu Tuyết thành, vậy thì vừa làm tế tử Phiêu Tuyết Thành vừa là Lam Huyền Điện chủ cũng là chuyện bình thường.
“Tiểu Vũ, ta có góp ý...” Khương Lan đột nhiên cười lên: “Ý kiến này có thể đưa điệt vào thế mạo hiểm, nhưng đối với việc cầu hôn Lập Nhi thì rất có lợi!”
Tần Vũ trong lòng vui mừng.
Thế mạo hiểm? Hắn không sợ chút nào.
“Khương thúc, thúc có ý kiến gì?” Tần Vũ nhìn Khương Lan vẻ chờ đợi.
Khương Lan cười nhẹ: “Rất đơn giản, tại Huyễn Kim Sơn điệt hãy tìm cơ hội biểu diễn thực lực chế luyện, luyện ra một Thiên thần khí thượng phẩm, sau đó… hãy công khai địa vị Tân chủ nhân của Mê Thần Điện!’
Con ngươi trong mắt Tần Vũ nhỏ lại.
“Tân chủ nhân Mê Thần Điện?”
Trong lòng hắn thầm tính toán, công khai chuyện này có cái hay mà cũng có cái dở, nhưng những cái dở đó Tần Vũ cũng không chú ý đến.
Dựa vào thực lực hiện giờ, hắn không phải sợ bất kỳ ai.
Những chuyện hay khi công khai việc này rất dễ thấy. Dựa vào uy danh của Tượng Thần, bản thân lại luyện được Thiên thần khí thượng phẩm thì địa vị Tần Vũ sẽ một bước lên cao, đủ tư cách và dũng khí cầu thân với Phiêu Tuyết Thành.
“Hay lắm, điệt về Huyễn Kim Sơn, có cơ hội nhất định sẽ công khai chuyện đó!” Tần Vũ vui mừng trả lời.
Khương Lan gật đầu: “Việc này cứ quyết định như vậy! Ngay khi nhận tin điệt công khai thân phận mới, ta sẽ thông báo với Bắc Cực Thánh Hoàng để đại ca chuẩn bị lễ chiêu thân, điệt xem thế nào?”
Tần Vũ trong lòng đã hiểu.
Bất kể sự việc tiến triển ra sao, lần cầu thân này khẳng định hắn phải cạnh tranh với ít nhất bốn người khác. Tần Vũ không tin, dựa vào thực lực và địa vị của mình, cùng với lợi ích một tôn sư chế luyện mang lại mà vẫn không thể làm cho Bắc Cực Thánh Hoàng phải mềm lòng.
Không nói những việc khác, chỉ hơn một triệu Thiên thần khí hạ phẩm cũng đủ chấn động cả Thần giới rồi!
“Vâng, Lan thúc, sau khi công khai thân phận Tân chủ nhân Mê Thần Điện, điệt sẽ đến cầu thân với Phiêu Tuyết Thành!” Mắt Tần Vũ ánh lên một tia chớp.
Khương Lan hài lòng gật đầu.
Tần Vũ trước hết trở về Lam Huyền Điện nghỉ ngơi. Vài ngày sau hắn được mời đến Đông Cực Thánh Hoàng Điện.
Đông Cực Thánh Hoàng Điện, Nghênh Khách Đại điện.
Trên đại điện, phu thê Đông Cực Thánh Hoàng cùng Bách Hoa Thần Vương và Kim Kiếm Thần Vương ngồi ở nơi cao nhất, khách mời ngồi một bên. Tần Vũ và bốn vị Đại điện chủ ngồi bên kia.
“Cơ đại ca, ba người kia ngồi đầu là Âu Nghiệp Tử phải không?” Tần Vũ dùng Thần thức truyền âm hỏi Thiên Hoang Điện chủ Cơ Luật Thánh.
Ngồi đối diện với Tần Vũ là ba Thiên Thần thượng bộ đến từ Lôi Phạt Thành. Ba người này gồm một lão nhân, một trung niên và một thiếu niên, cả ba đều mặc trường bào trắng tinh, lông mày rất dài, vẻ mặt ánh lên sự tự tin sung mãn.
Tu luyện giả không thể phán đoán bằng vẻ bề ngoài, bởi vậy Tần Vũ không cách nào biết được ai là Âu Nghiệp Tử.
“Âu Nghiệp Tử là người trung niên, một già một trẻ kia là hai thủ lĩnh đội hộ vệ của ông ta.” Cơ Luật Thánh dùng Thần thức truyền âm trả lời.
“Đội hộ vệ? Đội hộ vệ của Âu Nghiệp Tử có hai thủ lĩnh đều là Thiên thần thượng bộ?” Tần Vũ kinh ngạc.
Bản thân hắn, thân phận Lam Huyền Điện chủ, tuy thống lĩnh hai đại đội Thiên Thần, nhưng bốn thủ lĩnh trong đội cũng chỉ là Thiên thần Trung bộ.
Thiên thần Thượng bộ? Có hai Thiên thần Thượng bộ dưới trướng, gia thế Âu Nghiệp Tử này có thể hơn mình nhiều!
Cơ Luật Thánh biết Tần Vũ đang nghĩ gì, tiếp tục truyền âm: “Âu Nghiệp Tử không phải xuất thân từ Chu gia mà là một người tự do, Chu gia đã tốn kém rất nhiều mới mời được Âu Nghiệp Tử ở lại. Một tôn sư chế luyện, địa vị cao quý không kém một Thần Vương bao nhiêu.”
Tôn sư chế luyện thì ra địa vị lại cao như vậy? Tần Vũ trong lòng kinh ngạc, đồng thời cũng hết sức vui mừng.
Tôn sư chế luyện, địa vị càng cao càng tốt!
Cơ Luật Thánh truyền âm đến: “Tần Vũ huynh, phải biết Thần Vương tuy lợi hại nhưng bình thường thì có tác dụng gì? Chẳng qua cũng chỉ có thể làm người ta kinh sợ thôi! Nhưng một tôn sư chế luyện thì sao? Một cao thủ thiếu nhất luôn là vũ khí, tại Thần giới có thể luyện Thiên thần khí thượng phẩm chỉ có ba, trong đó một đã mất tích. Vậy là cả Thần giới này chỉ còn hai tôn sư chế luyện, còn Thần vương ư? Thần giới đâu có ít?”
Vật nào hiếm thì quý, đặc biệt vũ khí thì các đại cao thủ ai cũng thiếu. Tôn sư chế luyện, địa vị cao cũng là chuyện bình thường.
Đông Cực Thánh Hoàng Hoàng Phổ Ngự trên cao bắt đầu cất tiếng:
“Âu Nghiệp Tử, có thể mời ngài đến Huyễn Kim Sơn này, ta rất mãn nguyện. Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây là để đón tiếp ngài.” Trên mặt Hoàng Phổ Ngự nở một nụ cười thân thiết.
Âu Nghiệp Tử dung mạo như một trung niên nhân, vẻ mặt rất lạnh lùng, hai mắt lõm sâu, góc cạnh phân minh, ánh mắt loang loáng như chim ưng.
Hai con mắt đó đang nhìn chăm chăm Hoàng Phổ Ngự, Âu Nghiệp Tử đứng dậy, ngẩng đầu trịnh trọng: “Thánh Hoàng bệ hạ đã mời, tại hạ không dám không vâng lệnh!” Nói đoạn lộ nụ cười hiếm hoi: “Bữa tiệc này quá thịnh soạn, nhưng tại hạ đến để luyện vũ khí cho Bệ hạ, chưa luyện xong thì chưa thể ăn mừng. Trong lòng tại hạ đang sốt ruột, xin Bệ hạ để tại hạ yến tiệc xong được luyện vũ khí ngay!”
Tần Vũ bất giác cười, trong lòng thầm nghĩ: “Người này thật đặc biệt!”
Thê tử của Đông Cực Thánh Hoàng là Tự Ngạn cũng cười: “Sự nghiêm túc của tôn sư chế luyện Âu Nghiệp Tử đã nổi tiếng khắp Thần giới. Bệ hạ mời tôn sư hôm nay cũng là vì điểm này.”
Âu Nghiệp Tử vẫn lạnh lùng, trong mắt thoáng nụ cười. Rõ ràng lời của Tự Ngạn khiến ông ta trong lòng rất cao hứng.
Thời gian bữa tiệc không dài, Tần Vũ cứ tưởng Âu Nghiệp Tử sẽ bắt tay luyện vũ khí ngay, không ngờ ông ta còn cần tĩnh tu điều chỉnh trạng thái, đến sáng ngày hôm sau mới bắt đầu.
Trong Hoàng thành có một cung điện chuyên để luyện vũ khí.
Đại điện lúc đó có rất nhiều người đứng bên quan sát, trong số bốn Điện chủ thì ngoài Hắc Phong Điện chủ Cổ Trang cáo bận, ba người còn lại đều có mặt. Ba Đại Thần Vương cũng đầy đủ, còn Hoàng Phổ Tĩnh, Hoàng Phổ Liệt Hỏa, ngay cả Hoàng Phổ Lưu Thủy đang truy lùng cường đạo cũng trở về.
Âu Nghiệp Tử chỉ mặc một chiếc quần dài, trường bào khoác hờ trên vai, đứng hiên ngang một mình giữa đại điện.
Âu Nghiệp Tử nói lớn: “Các vị, ta luyện vũ khí tối kỵ là bị làm phiền, bởi vậy xung quanh nơi ta làm việc sẽ bố trí một vòng cấm cách âm, cũng phòng ngừa người đến quấy rầy. Ta hy vọng không có người nào động đến vòng cấm này làm ta phân tâm, nếu vì thế mà việc chế luyện thất bại thì Thánh Hoàng Bệ hạ cũng không trách được ta!”
“Đương nhiên rồi, Âu Nghiệp Tử, ngài cứ yên tâm chế luyện, chúng ta sẽ tuyệt đối không đến gần!” Hoàng Phổ Ngự cười đáp lời.
Âu Nghiệp Tử cởi trường bào, lộ ra nửa người để trần, không gian trước mặt chợt xuất hiện một bàn đá màu trắng. Hai tay Âu Nghiệp Tử vươn ra, mười ngón tay mang mười chiếc nhẫn kim sắc.
Nhìn thấy cảnh ấy, mắt Tần Vũ sáng lên:
“Phương pháp luyện vũ khí của Âu Nghiệp Tử, lẽ nào lại là trận pháp lưu cao nhất Thập tuyệt luyện?”
Trận pháp lưu là một phương pháp luyện vũ khí dựa vào tính toán, nhờ trận pháp bổ trợ. Còn Thập tuyệt luyện là một trận pháp lưu trong phương pháp luyện khí mà Tần Vũ biết được từ kim sắc trục quyển.