Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 13

     hấm thoát đã hết sáu tháng dưỡng bệnh, Octavia về nhà. Mấy bữa đầu nàng lơ mơ nhớ lại quãng thời gian rất hạnh phúc, được chăm sóc tử tế, lại không phải lo lắng gì hết. Trở lại nếp sống cũ, cái gì cũng có vẻ là lạ. Rồi bà mẹ lại kể lể không sót chuyện nào trong sáu tháng qua. Nàng trấn an mẹ:
- Mẹ đừng lo nữa, chỉ tuần tới là con làm việc lại. Con sẽ kềm giữ mấy đứa em trai, đi học phải chăm chỉ, về nhà thì giúp đỡ.
Được một tuần, nàng gặp ông điều tra viên. Khoảng bốn giờ chiều, nàng vừa đi làm về, ngạc nhiên thấy ông La Fortezza đang chễm chệ ngồi uống cà phê, và ăn săng uých dăm bông. Hắn nhìn nàng chòng chọc, đứng lên mau mắn như một người trưởng giả chính hiệu. Mẹ nàng vui vẻ:
- Thưa ông, đây là cháu gái lớn Octavia.
- Tôi nghe nói nhiều về cô rồi, Octavia. Tôi nói đã chuyện nhiều với mẹ cô. Chúng tôi là bạn cũ.
Octavia gật đầu, lạnh lẽo, tỏ vẻ không hào hứng chút nào.
Lucia Santa hơi bực mình.
- Con ngồi uống cà phê nói chuyện chơi.
- Phải đấy, cô dùng chút cà phê. Tôi thích nói chuyện với Octavia.
Octavia bực mình suýt chửi thề. Hắn gọi tên nàng thân mật sỗ sàng. Và nàng cũng miễn cưỡng ngồi.
La Fortezza ba hoa chích chòe như hắn đã học được ở những tiểu thuyết ba xu. Một thanh niên đẹp trai học giỏi con nhà giàu chỉ cần vẫy tay là các gái xóm nghèo lết đến xin chút tình. Thế nhưng hắn chẳng đẹp trai cũng chẳng phải con nhà giàu, thế mới khổ? Hắn càng nói càng hăng, Octavia càng nghe càng giận.
Rồi La Fortezza nói đến chuyện văn chương.
- Cô biết Émile Zola chứ, một nghệ sĩ lớn. Ông viết về người nghèo rất tuyệt. Một nhà văn Pháp.
- Tôi biết.
- Mong sao ngày hôm nay ông còn sống để viết về cảnh sống của những người nghèo khổ, chỉ biết trông cậy vào tiền trợ cấp chính phủ. Thiệt khôi hài. Thưa bà Corbo, con gái bà phải đọc sách tác giả này sẽ được mở mang trí óc ra nhiều lắm. Octavia, cô sẽ hiểu chính mình và khung cảnh chung quanh.
Octavia muốn nhổ toẹt lên mặt hắn quá, nhưng chỉ gật đầu.
La Fortezza thấy khoái, cũng như bà mẹ.
Hắn làm ra vẻ long trọng:
- Cô em thật thông minh! Bữa nào mời em đi coi kịch với tôi. Tôi mời em trước mặt má em một cách đường hoàng chính đại. Chính tôi đây thuộc loại cổ điển chứ không phải đợt sóng mới đâu? Em cứ hỏi má em thì biết. Thưa bà, có phải thế không ạ?
Lucia Santa mỉm cưởi gật đầu. Trong trí bà đã vẽ ra hình anh con gái thành hôn với một luật sư có công ăn việc làm tốt. Các bà mẹ luôn luôn thực tế, không ngó cao như các cô gái đỏng đảnh. Bà nói:
- Ông La Fortezza là một thanh niên Ý đường hoàng.
La Fortezza hứng chí:
- Tôi và má em đă có rất nhiều dịp nói chuyện với nhau. Chúng tôi hiểu nhau lắm. Tôi chắc chắn má em sẽ không phản đối việc chúng ta đi chơi. Tòa Thị chính cho chúng ta mua vé với giá rẻ. Em sẽ thấy kịch hay lắm, gồ ghề hơn xem chớp bóng nhiều.
Octavia đã coi kịch với bạn gái nhiều lần. Tiệm may cũng được mua vé giá hạ. Nàng cũng đọc những tiểu thuyết như La Fortezza nói và luôn luôn khinh miệt những nhân vật nữ chịu làm đồ chơi cho đàn ông một cách dễ dàng, hoặc vì sa chân lỡ bước, hoặc vì bị bả giàu sang hớp hồn. Nhưng thằng cha đói khát này muốn chơi nàng đâu được? Mắt quắc lên, nàng trả lời run giọng:
- Đồ tồi, mày tưởng chị mày dễ dụ dỗ lắm sao?
Lucia Santa như ngồi phải cọc, La Fortezza ngượng chín người. Đôi mắt cú vọ của hắn đỏ gay.
Octavia sa sả:
- Mày lấy không của má tám đô la một tháng, trong khi má tao phải nuôi bốn con nhỏ. Mày hút máu mủ gia đình tao, lại còn dám rủ tao đi chơi à? Đồ mặt dày, mày dạn. Mày bảo mày đàng hoàng lắm, cổ điển lắm. Nhưng tao đã học hết trung học, đã đọc sách Emile Zola, đã đi coi kịch. Mày hãy kiếm một con bé nhẹ dạ ngu dại nào mà chơi. Còn tao thì đừng có hòng, kẻo vỡ mặt.
Lucia Santa kêu lớn:
- Ông tha lỗi cho. Cháu nó còn bệnh.
Quay sang bà nói Octavia, ngừng lại, đừng nói sàm nữa con.
Nhưng La Fortezza đã quay mình phóng như bay xuống cầu thang, đi luôn không bao giờ trở lại.
Hai tuần sau có một điều tra viên mới, một tay Mỹ già. Ông này xén bớt tiền trợ cấp, nhưng nói thật cho họ biết rằng Bộ Xã hội không coi số tiền trong ngân hàng là tài sản, vì trong trường hợp tối khẩn muốn lấy tiền ra phải có lệnh Tòa mà thôi.
Sau đó mọi việc như cũ, tuy ai cũng nhớ buổi chiều ghê gớm đó. Octavia trở lại con người như trước. Nàng lại khỏe rồi, trở lại làm việc chăm chỉ như trước. Ngay bà mẹ cũng không để tâm giận con, tuy bà chẳng bao giờ hiểu cớ sự gì Octavia lại xỉ vả La Fortezza quá nặng. Trong xã hội này, tuy mất tiền mà sống được là chuyện cơm bữa, có gì mà cau có.

Truyện Qua Cơn Ác Mộng Vài hàng về Mario Puzo (1921 - 1999) Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 !!!15158_12.htm!!! Đã xem 25689 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 11

--!!tach_noi_dung!!--
     ucia Santa rầu nẫu ruột. Octavia đã ngã bệnh vào mùa đông dài lạnh lẽo và sau những ngày làm việc nặng nhọc. Thời buổi kinh tế khủng hoảng, mức lương xuống đều đều. Làm việc nhiều hơn, tiền lãnh ít hơn là tình trạng chung. Ban đêm hai mẹ con lúi húi may vá thêm, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Nay thì mọi sự đã rõ rệt. Octavia đi dưỡng bệnh ít cung phải sáu tháng. Vậy là có thể nghỉ việc đến một năm. Mất nguyên một năm lương chớ ít ỏi gì!
Thằng Lorenzo đưa năm đô la mỗi tuần, dôi lúc hơn chút đỉnh. Thằng Vincenzo sẽ làm việc trong lò bánh, cũng kiếm được năm đô la mỗi tuần nữa, thêm ít bánh “chùa”. Thằng Gino ở không, Sal và Aileen còn quá nhỏ.
Vợ Lorenzo có thai, vậy là có lẽ cũng chẳng còn trông mong vào nó được bao lâu?
Lucia Santa đi tới quyết định quan trọng. Không còn cách nào khác hơn là nộp đơn xin trợ cấp an sinh xã hội. Nhưng điều kiện thì có nhiều điều khó khăn.
Trước hết không có chuyện lương tâm ở đây? Chót sanh ở cái đất chó ăn đá gà ăn muối, chẳng ai hơi đâu nghĩ đến lương tâm làm cái quỷ quái gì.
Nhưng nhận bố thí thì quả thật khổ tâm. Người ta quen thói xỉ vả những kẻ ngửa tay xin tiền thay vì nằm ép một bên chịu chết đói.
Larry dàn xếp để điều tra viên tới nhà, nhưng nó lánh mặt. Lucia Santa kiếm chỗ giấu những thứ dán nhãn ngoại quốc, sợ chúng sẽ làm hại mình trước đôi mắt cú vọ điều tra viên.

*

Điều tra viên đến vào buổi chiều, một người còn trẻ dáng dấp trịnh trọng tức cười, hai con mắt thô lố, giống như cú. Hắn gõ cửa lễ phép. Hắn xem xét căn nhà, mở tủ, mở trạn, đi khắp nhà. Hắn xưng tên là La Fortezza, và gọi Lucia Santa là bà, rất đúng điệu xã giao.
Hắn nghe bà Lucia Santa trình bày hoàn cảnh và lúi húi ghi tất cả những chi tiết vào sổ tay, luôn miệng xuýt xoa khi bà nói đến một tai họa nào. Có điều hắn nói một thứ tiếng Ý quá thông thái nên nghe hơi lạ tai.
Bà Lucia Santa khai tưới hạt sen. Bà không có tiền gửi băng. Con cái cũng không có. Bà không có gì hết, không đóng bảo hiểm. Bà chỉ có nhẫn cưới là món nữ trang duy nhất.
Ông La Fortezza nói một cách buồn buồn.:
- Thưa bà Corbo, tôi rất buồn phải thông báo cho bà hay có nhiều khó khăn. Ba cháu lớn có tiền bồi thường để trong ngân hàng do tai nạn của cha chúng. Nói cho đúng, món tiền đó phải biến mất thì bà mới được trợ cấp an sinh xã hội của chính phủ. Theo đúng luật đấy. Và nếu tôi làm ngơ không báo cáo khoản tiền này, tôi cũng sẽ gặp khó khăn.
Lucia Santa giật bắn người. Chàng thanh niên gốc Ý ăn nói nhỏ nhẹ này đã chơi trò do thám, đi hỏi han láng giềng rồi đặt bẫy, để bà lọt vào quá dễ dàng. Bà cay đắng:
- Vậy tôi ném bỏ tiền ra đường chăng?
Hắn mỉm cười, chờ đợi. Bà có linh tính tình hình có cơ cứu vãn:
- Chắc ông có cách giúp tôi chứ ạ.
Hắn có vẻ hơi lúng túng vì chưa quen thói tham nhũng một cách tỉnh bơ. Hắn giải thích hắn có thể làm liều, tìm cách cho bà lĩnh đủ tám đô la mỗi tuần lễ, nhưng mỗi lần có chi phiếu bà phải đền công hắn hai đô la. Dĩ nhiên hắn chịu một phần nguy hiểm, việc đổ bể sẽ mất nồi cơm như chơi. Như thế là đẹp cho cả hai. Lucia Santa rối rít mang bánh kẹo và cà phê ra đãi khách. Qua tách cà phê, ông La Fortezza kể lại những cảnh khổ đời ông. Ông đã giật được mảnh bằng cử nhân luật nhờ bao sự hy sinh của bố mẹ, những người cùng nghèo khổ như bà đây, rồi ông chẳng có làm chi được với mảnh bằng nên đành phải nhận chân điều tra viên thấp kém này, với đồng lương rẻ mạt. Ăn xén trợ cấp an sinh xã hội làm ông khổ tâm không ít, nhưng đành vậy. Mà nói cho ngay, cả hai bên đều có lợi. Theo nguyên tắc thì bà chưa đủ điều kiện lãnh trợ cấp. Hết câu chuyện cả hai trở thành bạn.
Cứ hai tuần ông La Fortezza lại thò mặt tới với tấm chi phiếu. Trong nhà vui hẳn lên. Bà mẹ sai thằng Gino xuống tiệm thực phẩm trả nợ và đổi chi phiếu ra tiền mặt, nhân thể mua một phần tư cân Anh thứ dăm bông Huê Kỳ thượng hảo hạng, bánh mì và phó mát. Ông La Fortezza dạ dầy yếu, nên không ưa những món Ý thuần túy.
Đớp hít xong xuôi, ông đứng dậy sửa soạn về. Lucia Santa tiến lại dúi vào tay ông hai đô la, một cách kín đáo tế nhị như khi ta lì xì mấy đứa trẻ con. Ông La Fortezza sẽ ra bộ miễn cưỡng, đẩy tay bà Lucia Santa, rồi ngước mặt, thở dài nhè nhẹ, đút tiền vào túi như thể ông không có lòng dạ nào mà từ chối.
Đúng thế; họ ưa nhau. Ông ta khoái bà Lucia Santa về sự lịch sự, tế nhị, về cách chiêu đãi. Bà thì có cảm tình thật sự với chàng thanh niên buồn bã, bà không thấy hối hận chút nào về cái vụ trả ơn này.
Sau mấy tuần, ông La Fortezza lo cho Lucia Santa món phụ cấp gia cư mười lăm đô la mỗi tháng. Không cần đợi hỏi, bà đưa cho ông bạn quý năm đô la thay vì hai như trước. Thứ thông cảm loại này vững chắc như đá cục vậy. Mối tình lớn lên trông thấy, ông ta lo cho bà được thêm bốn đô la mỗi tuần. Lần này Lucia Santa đền hậu hĩ hơn, biếu ông một gói đồ ăn để ông mang về, một cân Anh dăm bông và một chai rượu anisette. Thằng Larry mới kiếm đâu được chiếc xe hơi cà tàng, bà liền bảo nó lấy chở ông về tận nhà ở khu Bronx Đại lộ Arthur.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau
Nguồn: casau - VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 8 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--