Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 24

     ột đêm hè, những người đàn bà già cả, ở Đại Ịộ Thứ Mười quây quần trò chuyện, ôn lại nhiều khổ hận gia đình Angluzzi-Corbo. Ôi, một cuộc đời ghê gớm quá! Lucia Santa nặng số gian nan chồng thứ nhất chết. Chồng thứ hai chết. Nay tới lượt đứa con lớn đủ sức đi làm, ngã xuống trong một tai nạn. Thật là oan khổ triền miên! Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao! Trời già thật oái oăm hết mức đã tạo nên bao cảnh dở dang, ngang trái, nơi trần gian buồn sầu mênh mông!
Cũng có người đàn bà, đã mấy phen ba chìm bảy nổi, mà vẫn giữ vẹn tấm lòng son sắt. Nay đầu bạc, chân mỏi, nhìn thấy cuộc đời Lucia Santa không hẳn chỉ gồm những bất hạnh. Há chẳng phải bà đã có cô con gái khôn ngoan rất mực, con rể đứng đắn, đàng hoàng, những đứa con trai rắn rỏi; mạnh mẽ. Larry thành triệu phú, nắm gọn nghiệp đoàn các lò bánh mì, đệ tử của Bố già Di Luccca: Gino làm việc chăm chỉ, lo lắng cho gia đình; Salvadore luôn luôn được khen thưởng ở nhà trường, chắc chắn sẽ thành giáo sư đại học; Lena, đứa con gái Ý giáo dục theo lối xưa, làm việc bếp núc, luôn luôn vâng lời, luôn luôn chịu khó chịu cực. Chúng đều kính trọng Lucia Santa. Dù hai đứa con lớn có gia đình riêng; chúng vẫn đưa tiền về nhà; Gino mang phong bì lương về, không động tới.
Năm đứa con ngoan. Không còn chồng, nhưng cứ nhìn một số ông chồng rượu chè, bê tha trên Đại lộ Thứ Mười, đây chưa chắc đã phải là một điều bất hạnh thực sự. Dầu Lucia Santa chỉ có một gia đình nhỏ, ngay Vincenzo chưa khi nào làm hoen ố gia phong. Nó bệnh và ngã trước đầu máy xe lửa, đó là một tai nạn. Nó được chôn ở đất thánh. Tội nghiệp Vincenzo, sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu, đã gặp một định mệnh thảm khốc.
Cũng là lẽ thừa trừ Tạo hóa, bao nhiêu người khác chịu đựng nhiều đau khổ còn gớm ghê hơn. Những người chồng chết trong lúc làm việc, những đứa trẻ sinh ra dị hình, những đứa bé qua đời chỉ vì cơn nóng lạnh. Chẳng người đàn bà nào có mặt tại đây chưa mất con cái.
Hãy xét những bất hạnh mà Lucia Santa thoát khỏi. Con gái không chồng mà chửa, con trai vào tù hay lên ghế điện, chồng rượu chè, cờ bạc, đĩ điếm.
Lucia Santa còn may lắm. Bà có những đứa con mạnh khỏe, tài giỏi, đầy tương lai. Chẳng bao lâu nữa bà sẽ được hưởng những công lao của chúng. Hãy can đảm. Mỹ không phải là Ý. Ở Mỹ người ta có thể chạy trốn được dịnh mệnh. Những đứa con trai lớn lên, làm việc trong công sở, ăn vận tươm tất, khỏi lam lũ ngoài đồng với đất cát, gió mưa. Con gái học đọc, học viết, ăn mặc dỏm dáng, thay vì mổ heo mổ bò, còng lưng vác củi đi hàng cây số thay cho những con lừa quý giá quá hiếm hoi.
Hình như trên Thiên đàng cũng có lúc lộn xộn. Ai thoát khỏi được buồn sầu? Ai không có lúc phải khóc? Chỉ những kẻ chết là không đau khổ mà thôi, vì những người chết thật hạnh phúc! Những người đàn bà vọng tưởng ngày họ rời trái đất là, một biển đầy nước mắt. Phải rồi, những kẻ chết sung sướng không còn biết đau khổ là gì nữa!
Những đôi mắt ánh lên niềm vui. Những thân thể toát ra sức mạnh đầy nghị lực. Họ vẫn để ý mọi sự xảy ra trên đại lộ, quanh họ. Họ vẫn sống. Thành phố dựng lên bởi đá, thép, thủy tinh, những lề đường vô tận những con đường lát đá rồi cũng sẽ thành tro bụi, nhưng họ thì vẫn còn sống đấy thôi.