Dịch giả: Đàm Xuân Cận
Chương 14

     gày nhận được lá thư từ Ravenwood, Octavia chờ đến lúc bọn trẻ đi ngủ rồi mới đọc cho bà mẹ nghe. Đó là một thông báo ngắn cho biết người cha có thể được trả về nhà để thử thách một thời gian, nếu như bà vợ chịu ký giấy ưng thuận. Rõ ràng phải có nhiều chăm sóc coi chừng ông ta luôn. Trong thông báo cũng hỏi tuổi lũ trẻ, lợi tức của toàn thể gia đình cũng như từng người. Như vậy, hiển nhiên người cha vẫn còn là người tàn phế.
Lucia Santa nhấp ly cà phê một cách nóng ruột:
- Nhưng “ổng” đã mạnh hẳn đâu. Họ chỉ muốn thử thôi.
Octavia muốn tỏ ra đàng hoàng:
- Ba khá rồi. Có điều ba không làm việc được nữa. Phải có người coi sóc. Có thể sau một thời gian ba sẽ làm việc trở lại được. Má có muốn ba về nhà không?
Nàng cúi mặt, hơi mắc cỡ vì nàng vừa nghĩ bậy cho mẹ nàng.
Lucia Santa nhìn con gái:
- Sao lại không. Ổng là cha đứa nhỏ. Ổng đi làm kiếm tiền cả mười năm. Giả dụ ta nuôi bò nuôi ngựa gì lúc già ốm ta cũng phải lo cho nó chứ. Sao ta lại không muốn ổng về nhà.
- Con sẽ không làm lộn xộn.
- Vậy cũng đủ lộn xộn lắm rồi.
- Ai mà biết cho nổi. Có thể ổng sẽ đánh đập mấy đứa trẻ nít. Ai mà có thể sống như những năm trước cho nổi. Tất cả chúng ta sẽ phải chịu cực khổ, chịu nguy hiểm để tạo cho ổng một cơ hội nữa.
Octavia không nói gì. Hai người ngồi yên lặng thật lâu. Bà mẹ nhớ lại nhiều trường hợp tương tự, bao người điên loạn, trở về nhà, rồi nhúng tay vào máu, vào tội lỗi tày trời khác.
Dầu sao không thể để ông về đây được. Dù biết quyết định của mình sẽ là ghép người đàn ông vào bản án chung thân, trong óc bà đã hiện ra hình ảnh con thú nhốt sau song sắt trong một khoảng thời gian vô hạn định. Lucia Santa lắc đầu chậm rãi:
- Không, má không chịu ký. Ông ở đâu cứ ở đó cho rồi.
Octavia kinh ngạc, không ngờ mẹ nhẫn tâm đến vậy.
- Con nghĩ chuyện này cần nói với Gino và Sal. Dầu sao ổng cũng là cha chúng. Xem chúng nghĩ sao. Có thể chúng ta phải để ổng về nhà.
- Mấy đứa trẻ biết gì. Để chúng yên. Không thể để ổng về nhà được. Lợi bất cập hại.
- Chúng ta hãy cố gắng xem má, vì mấy đứa nhỏ, coi bộ chúng nhớ ba chúng lắm.
- Thôi con ơi, con có thể tử tế và rộng lượng một cách dễ dàng, nhưng con thử nghĩ kỹ coi, nếu rồi đây sự tử tế, rộng lượng đưa tới những hậu quá khó khăn thì ai sẽ là kẻ chịu khổ đây, và sẽ ân hận biết chừng nào. Chính má đã có kinh nghiệm cay đắng về chuyện này. Hãy coi chừng những kẻ mở rộng lòng, vì họ không biết sự đại lượng của họ sẽ đưa đến đâu? Rồi họ sẽ xua đuổi ta khi ta tiếp tục van xin nài nỉ họ. Khi cha con chết láng giềng xúm lại giúp đỡ má, thấy họ tử tế quá má cũng phải khóc. Nhưng con ơi, chúng ta không thể tử tế mãi được, không thể rộng lượng mãi được. Chúng ta quá nghèo, không có cách nào khác. Vung vít tiền một thời gian ngắn thôi thật tuyệt diệu. Nhưng kéo dài là làm ngược lại bản tính con người. Con sẽ chán ổng, sẽ cãi lộn, la ó, chửi rủa và con sẽ bị thúc đẩy cưới đại một người đàn ông nào đó để thoát cảnh hỏa ngục không chừng. Và má sẽ chịu khổ suốt đời. Ổng bệnh suốt đời mà!
Giản dị, nhẹ nhàng như vậy, ông chồng bị kết án chung thân.
Hai mẹ con rửa mấy ly cà phê uống xong. Bà mẹ còn quanh quẩn trong bếp lau bàn; quét sàn. Octavia về phòng nghĩ vớ vẩn, không biết ngày mai phải nói gì với mấy đứa trẻ, biết rằng thế nào cũng phải nói cho lòng nhẹ đi một chút, đỡ được mặc cảm tội lỗi.
Lên giường Octavia còn nghĩ đến bà mẹ và sự sống sượng tệ bạc, quyết định tàn độc. Rồi nàng chợt nhớ còn quên tờ thông báo trong bếp. Nàng trở lại, thấy đèn còn sáng.
Lucia Santa ngồi đó, đổ đường vào những hộp nhỏ. Tờ thông báo có con dấu trên phong bì với tiêu đề nhà nước còn nằm trên bàn. Bà nhìn như thể bà đọc được:
- Để má giữ tờ này. Sáng mai con hãy trả lời.
Thằng Gino, nằm thao láo bên cạnh Sal, nghe hết câu chuyện trao đổi giữa mẹ và chị. Qua khung cửa khép hờ giữa phòng ngủ và nhà bếp. Nó không thấy giận dữ, tuy nhiên thấy tim đau nhói. Sau đó nhà bếp tối đen. Nó nghe tiếng mẹ đi qua giường nó đến phòng bà, rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Riêng Lucia Santa không tài nào nhắm mắt nổi. Bà đưa tay quờ quạng rờ Aileen, làn da mềm, đôi vai gầy gò. Bà lấy lại phần nào sức mạnh. Chính vì con mà người đàn bà là mẹ này đành đẩy người chồng là bố xuống vực sâu.
Bà nhớ lại nhiều lần bị chồng đánh đập, chửi rủa tuốt luốt không trừ một ai, không để ai yên. Thực ra chính tính nết kỳ cục của ông đã đẩy ông xuống hố thẳm. Lòng bà quặn đau nhớ lại ngày đầu chung sống, giữa người đàn ông và góa phụ trẻ, nghèo khó mà cuộc đời vẫn vui... Thế rồi nước chảy qua cầu, tất cả nát hết, chồng trở thành thân tàn ma dại, vợ vẫn phải sống trong nghèo túng; nên không thể làm gì hơn là chọn giải pháp nhân tâm, quay lưng lại với người chồng đang chết đuối.
Khi Octavia ráng giảng giải cho mấy đứa trẻ tại sao cha chúng không về nhà được, Gino biết ngay chuyện gì sẽ tới. Nó thấy lòng buồn một cách khó tả. Cha nó bệnh, nghĩa là có ngày trở về, thời gian không có nghĩa gì vào tuổi nó. Octavia nhìn chăm chú, ráng tìm kiếm chút phản ứng. Nàng hỏi nhỏ:
- Em có muốn ba về nhà ngay bây giờ không?
Sal nói gần như khóc:
- Không đâu chị. Ba làm em sợ lắm!
Otavia ngạc nhiên, vì Sal mến cha nó hơn hết mấy đứa trẻ khác.
Gino thấy khó chịu, nó nghĩ có trách nhiệm về cha nó. Đã bao lần mẹ nó nói:
- Mày giống y như cha mày.
Nó chấp nhận những rắc rối trong nhà do cha nó gây ra, nhưng thật ra là chính bởi nó. Nó nói khẽ:
- Má muốn làm sao cũng được cả. Em không cần biết!
Octavia bảo chúng đi chơi. Nàng ra đứng bên cửa sổ, thẫn thờ suy nghĩ. Nàng thấy lòng dâng lên nỗi buồn ghê gớm về người cha dượng há chẳng phải chịu số kiếp chung phận người, và rồi phận nàng rồi sẽ ra sao?