Hải San ngồi nhìn mẹ, gương mặt mẹ xanh xao im lìm, đôi mắt nhắm nghiền, không biểu lộ điều gì. Lòng Hải San quặn nhói. Thương mẹ tràn nước mắt. Người mẹ trở mình, cô gọi khẽ: - Má! Đôi mắt từ từ mở ra nhưng thật mệt mỏi, người mẹ hỏi đứa con gái của mình: - Ốc Tiêu, con đi đâu về đó? Giọng cô bình thản như không có chuyện gì: - Con sang nhà hàng xóm lấy tiền công chở rơm má à. - Có tiền không con? - Có má à. - Đỡ má ngôi dậy một chút đi, nằm hoài má ngán quá. - Dạ. Luồn tay xuống lưng mẹ, Hải San đỡ bà ngồi dậy lưng dựa vào vách. Sau khi đã cẩn thận kê vào đấy một chiếc gối. Cô không ngờ khi cúi người xuống, vô tình phần thâm sướt trên trán đã nằm ngay trong tầm mắt của mẹ. Đôi mắt người bệnh mở lớn, giọng chứa tràn đau xót: - Con lại đến biệt thự Thùy Dương nữa phải không Ốc Tiêu? - Đâu có má. - Vậy thì sao trên trán con lại có vết bầm đến độ rỉ máu? Chụp lấy tay con bà đưa tay giở làn vải áo xem xét. Hải San chẳng thể làm gì hơn, cô đành ngồi im chịu trận. Có một tiếng nấc và giọng nghẹn ngào của mẹ cất lên: - Con đến đó làm chi vậy? Sao ông ấy có thể đánh con tàn nhẫn như vậy? Bà sờ sẩm lên những chỗ thâm tím của con mà nghe lòng mình đau quặn từng khúc ruột. Sao đời con gái bà bất hạnh đến ngần nầy chứ? Từ thuở chưa lọt lòng, đã bị tiếng chì, tiếng bấc của dòng họ gia tộc. Đến khi chào đời thì bị cha ghẻ lạnh, ghét bỏ, thay vì được thương yêu, lo lắng. - Con lại chọc giận ông ấy phải không? Ngôi nhà đó không mang đến cho con điều gì tốt đẹp cả, vậy thì con đến đó làm chi? Hải San trả lời giọng nhát gừng: - Con đâu thích đặt chân đến đó đâu má. Chẳng qua là vì... - Sao con không nói tiếp? Biết không thể nói dối mẹ, cô đành miễn cưỡng thú thật: - Con đến đó là muốn lấy lại giấy tờ khế ước đất đai của ngoại cho má mà ông ấy đã cất giữ từ mấy mươi năm naỵ Con định bán miếng đất ấy để lấy tiền thang thuốc cho má. Người mẹ Ôm ngực vì bất chợt có một cơn đau nữa chạy nhói qua: - Má cấm con làm thế. Không được bán miếng đất đó, nó là phần đời của ngoại con, phần đời của má và sẽ là phần đời của con sau nầy. Hải San nói đầy ngậm ngùi: - Bán miếng đất đó lòng con cũng vô cùng luyến tiếc, nhưng bệnh tình của má vẫn là điều quan trọng. Vì má là tất cả của cuộc đời con mà. Người mẹ nhìn thẳng vào ánh mắt con gái, cất giọng nghiêm nghị và rành rọt từng tiếng: - Nghe má nói đây Ốc Tiêu! Đến bây giờ thì con cũng đừng giấu giếm bệnh tình của má nữa, bởi má thừa biết bản thân mình mang bệnh ra sao, như thế nào. Đời người ai không một lần chết. Tuổi của má như vậy cũng đâu còn gọi là nửa đời người để luyến tiếc nữa. Con có đổ bao nhiêu tiền rồi cũng không chạy chữa khỏi cho má đâu. Thương má, báo hiếu cho má là chỉ cần con đừng nên bán miếng đất đó. Má để dành từ bấy lâu nay là cất cho con, bởi đời con dài, tuổi trẻ của con còn đầy căng sức sống. Đời má nghèo không có gì để lại cho con ngoài miếng đất ấy, má không cho phép con trái ý má, đừng khiến má đau lòng, má... Bà không nói được nữa bởi vì một cơn ho kéo về. Sau cơn ho, bà ngồi thở hổn hển mệt nhọc. Hải San đưa tay vuốt vuốt lồng ngực mẹ, cô mím môi cố kìm cứng tiếng khóc, cô không muốn mẹ nhìn thấy sự thương tâm trên gương mặt cô, điều đó càng khiến mẹ cô lo lắng, bất ổn thêm lên, cô nói để trấn an mẹ: - Má đừng lo lắng gì cả, con đã nghe lời má phân tích thiệt hơn rồi, con hứa sẽ không bán miếng đất ấy đâu. Thôi má nằm xuống nghỉ đi, con sẽ nấu cho má miếng cháo, để lát má dằn bao tử khi uống thuốc. Hải San nói, nhưng tảng lờ không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, gì thì gì ý cô đã quyết thì phải thực thi được, dù biết có thể còn một ngày hay một giờ nữa mẹ cô sẽ không sống nổi thì cô vẫn cứ phải đấu tranh với tử thần mà cứu mẹ. Ai mà không hy vọng sẽ có một phép nhiệm mầu mà định mệnh mang đến kia chứ. Hải San có ngờ đâu mọi ý nghĩ của cô, đã bị người mẹ hiểu thấu: "Nó không dám nhìn vào mắt mình, lời nói trôi xuôi không thật lòng đã tố giác nói nói dối với mình. Làm sao mình không hiểu được tính tình của đứa con gái, mà mình đã đứt ruột đẻ ra kia chứ. Nó luôn chịu đựng một mình, với thân phận của một đứa con bị từ chối, nó luôn tỏ ra khinh mệt sự yếu lòng của con người, bằng thái độ thô lỗ, cộc cằn... " Không ai có thể hiểu nó nhiều như bà, rằng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Trong bóng tối của nỗi cô đơn, hận tủi, nó chỉ là một con người, mang trái tim của loài chim đã quá nhiều thương tích...