Chương Kết

Một năm sau...
Hoàng hôn dìu dịu, thả trùm lên mặt biển mênh mông màu ngọc bích, những con sóng bạc đầu đang mơn trớn, vỗ về bãi cát trắng, cùng lời ru si mê tình biển.
Có một cô gái đi dọc theo mé nước với dáng điệu thanh thản, chốc chốc lại cúi người xuống đưa tay nhặt lấy vài con ốc nhỏ lên ngắm nghía và quăng ra xa biển. Cứ thế cô gái đi mãi đến bãi dương, và xoãi người ngồi xuống.
Đằng xa có tiếng gọi văng vẳng lại.
- Ốc Tiêu ơi...! Em ở đâu?
Không thấy cô gái trả lời, chỉ thấy miệng cô tủm tỉm nụ cười. Tiếng gọi mỗi lúc một gần rồi im bặt. Một lát sau có một vòng tay rắn chắc, khỏe mạnh ôm siết lấy thân thể cô:
- Ối trời! Nhớ em không chịu được, mới vắng em có ba ngày mà vậy, vắng thêm một ngày nữa chắc anh điên quá Ốc Tiêu ơi.
Ốc Tiêu nheo mắt nhìn người vừa mới đến:
- Xạo thấy trời, ở Sài Gòn anh đi đâu mà lại không có nữ khán giả ái một, say mê.
- Nhưng trái tim anh thì em cất giữ mất rồi.
- Đừng nịnh đầm em nữa Lâm Khang, xấu hổ!
Lâm Khang hôn nhẹ vào má Hải San nói xuề xòa:
- Vợ tui thì tui nịnh, chớ có nịnh vợ ai đâu mà xấu hổ.
Hải San lườm người yêu:
- Vợ hồi nào mà vợ?
Lâm Khang nhướng hàng chân mày giả vờ hỏi nghiêm trang:
- Còn mười ngày nữa là đám cưới, gọi bây giờ cho nó quen.
- Trời, anh tính kỹ ghê.
Lâm Khang véo nhẹ vào vành tai cô, anh không liếng thoắng nữa mà cất giọng chân thành:
- Anh ở Sài Gòn vừa ra tới đã vội tìm em ngay.
- Sao biết em ở đây mà tìm?
- Em đã từng bảo mỗi lần em vui, buồn hoặc lòng bình yên thì đều tìm ra biển để tâm sự với nó hay sao?
Hải San dài giọng:
- Hiểu lòng em ghê hén.
Lâm Khang vân vê bàn tay có những ngón thon nhỏ xinh xinh của cô, âu yếm nói:
- Cha bảo anh gọi em về nhà.
- Anh có nghe cha nói chuyện gì không?
- Hình như muốn hỏi về chuyện thiệp mời đám cưới đấy. Cha muốn biết em mời đã xong chưa?
Hải San phì cười nói tỉnh rụi:
- Chưa.
- Trời ạ, em sao vậy?
- Em bù đầu vào công trình xây dựng trường học cho trẻ khuyết tật của cha lập nên, còn có thì giờ đâu mà gởi thiệp.
Cô dụi đầu vào ngực anh nũng nịu:
- Hơn nữa em chờ anh ra, hai đứa mình đi mời chung cho vui.
Lâm Khang ngắm nghía Hải San hồi lâu không trả lời, khiến cô lấy làm lạ:
- Gì mà nhìn em ghê vậy?
Anh vặn vẹo:
- Sao độ rày em chăm chút nhan sắc quá vậy? Anh nghe Cu Đen học lại, là cái thằng cha kỹ sư kiến trúc công trình và em thường hay đi chung với nhau lắm phải không?
- Ơ hay, anh này kỳ chưa? Người ta cùng làm việc với nhau mà. Ghen gì lạ.
Búng tay vào mũi cô, giọng anh răn đe:
- Liệu hồn đó, anh mà nghe rục rịch cái gì là anh giết em chết ngay.
- Trời! Nói nghe kinh khủng.
- Hơn kinh khủng nữa đó em của tôi.
Cô le lưỡi, rùng vai trông thật tiếu lâm, rồi cất giọng nửa đùa, nửa thật:
- Nói cho anh biết, em yêu ai thì yêu chết sống đến cuối đời, sợ là sợ cho anh kìa.
- Sao lại sợ anh?
- Tháng rồi Kim Sa cùng chồng nó từ Đài Loan về thăm chạ Em thấy con mắt anh cứ nhìn nó không chớp. Em cũng cảnh báo anh cho rõ, thằng chồng tướng như hộ pháp của con Kim Sa sẽ quay anh như quay dế đấy.
Lâm Khang bật cười ha hả, đầy sảng khoái và rồi anh ôm Hải San kéo ngã xuống nền cát, khiến cô phải la chói lói.
Biển bây giờ đã xanh màu ngọc thạch, trong bóng tối mờ sương, có mùi hương đồng gió nội lãng đãng baỵ Trong không gian mênh mông, bao la với biển, với trời, với tình yêu, có đôi bạn tình đang nằm cạnh nhau. Đã xa rồi những khổ đau, mất mát, đã xa rồi một quá khứ đầy buồn thương. Hiện tại bây giờ, lẫn tương lai ngày mới, mãi mãi sẽ nối kết họ lại với nhau, không còn rời xa.

Hết

rose

 

Xem Tiếp: ----