Chương 23

Đưa chiếc xe đạp mi ni Trung Quốc vào bờ rào, Hải San lững thững bước vào nhà. Kim Thuyền đã đứng ngay bậc cứa chận người cô lại, một tay đưa lên miệng với tiếng suỵt nhỏ:
- Mi có khách Hải San.
Giọng Hải San cộc lốc:
- Biết.
- Sao mi biết?
Hất đầu ra bờ rào, Hải San nói:
- Chiếc xe đậu chình ình ở ngoài.
- Mi biết ai không? Đố mi đấy.
"Sao lại không biết kia chứ, mình nào có xa lạ gì ". Định trả lời với Kim Thuyền nhưng rồi Hải San lại lười biếng lắc đầu. Giọng của cô bạn ra vẻ trịnh trọng:
- Ngôi sao nhạc nhẹ trữ tình Lâm Khang đấy. Trời ơi, anh ấy hỏi ngay tên mi làm tao muốn rụng tim, sao mà mi quen anh ấy vậy...
Hải San bực dọc xẵng giọng:
- Mi nói quái gì mà nói nhiều vậy, không cho ta vào nhà à?
- Í trời, quên.
Kim Thuyền lách người qua bên cho bạn bước vào. Trông cô luống cuống như gà mắc tóc khiến Hải San cũng phải lắc đầu.
Lâm Khang đã nhìn thấy Hải San từ lúc cô vừa ở ngoài đường đi vào cổng rào. Anh thực sự xúc động ghê gớm khi ngắm trộm cộ Hải San xanh xao và gầy đi rất nhiều, gương mặt vốn lạnh lùng, giờ như càng khắc bạc thêm lên. Anh nghe tim mình nhói đau khi nghe tiếng chào của cô:
- Xin chào.
Kim Thuyền hích cùi chỏ vào hông Hải San:
- Anh Lâm Khang chờ mi lâu rồi đó.
- Thế à. Cám ơn.
Không khí chợt nặng nề làm sao trước từ ngữ khô khan, khó gần của Hải San. Kim Thuyền như cảm nhận được giữa hai người, đã có mối quan hệ quen biết từ lâu và nay hình như đang xảy ra một điều gì thì phải. Kim Thuyền nở nụ cười xởi lởi:
- À thôi, anh Lâm Khang ngồi tiếp chuyện với Hải San nghe. Em phải đi công việc đây.
Nói xong, Kim Thuyền bỏ đi. Khỉ thật, vì lịch sự mà phải đi thôi, chứ ai ham phải đi rong ngoài đường, giữa trời trưa nắng gắt thế này. Ừ nhỉ, con Hải San làm sao mà quen được với anh ấy nhỉ. Thật là chuyện lạ với một con bạn cộc cằn, khô khan như nó. Tối nay phải hỏi nó mới được.
Không buồn nhìn vào mặt Lâm Khang, Hải San hỏi:
- Anh tìm tôi à? Có gì không?
Đôi mắt Lâm Khang dán chặt lên mảnh vải trắng nho nhỏ, ghim giữa ngực áo cô:
- Hải San à, anh thật lòng không hề hay biết chuyện buồn đã...
- Việc quái gì mà phải nói với tôi bằng lời lẽ áy náy thế. Tôi không phải là đứa con gái có thói quen vay mượn lòng thương hại ở ngoài.
- Em hãy cho anh giải thích chứ.
- Tôi cần quái gì sự giải thích của anh. Hãy để dành những lời hoa mỹ ấy cho việc vỗ về kẻ khác đi.
Ánh mắt cô tối sầm, thay cho nỗi nhức nhối đang cào xé tâm tư cô, "yêu nhau mà không hiểu nhau thì yêu làm quái gì ". Cô cay đắng nghĩ thầm.
Lâm Khang nhìn vào mắt Hải San, anh quá biết bản tính của cô, những lúc mà cô đau khổ nhất, cô đơn nhất, chán chường nhất, là lúc cô cần trút tất cả vào những ngôn từ thô lồ, cục mịch và băng bổ. Hình như đó là cốt cách giúp cho cô nhẹ lòng hơn. Giọng anh thật buồn bã:
- Anh thật lòng yêu em, nhưng có lẽ anh chưa hiểu nhiều về em, cũng như quan điểm của hai đứa mình vẫn còn nhiều khác biệt. Anh chưa từng yêu một người con gái nào thật lòng như anh yêu em, anh đến đây là mong em hiểu và mình làm lành lại với nhau. Nếu sự lo lắng chăm sóc mà anh dành cho Kim Sa làm em bị xúc phạm thì anh hãy mong em bỏ qua cho cái khuyết điểm đó. Chỉ mong em hiểu, anh chỉ xem Kim Sa như một cô em gái nhỏ và anh là người anh trai không hơn không kém. Anh thấy mình có trách nhiệm với cô ấy. Rất tiếc là anh không hề hay biết gì về sự trở bệnh đột ngột của bác gái... anh rất buồn.
Một khoảng yên lặng trùm kín căn phòng. Giây lâu sau mới nghe Hải San lên tiếng. Tuy không còn cục mịch, băng bổ nhưng giọng cô vẫn lạnh băng:
- Anh không có trách nhiệm trong cái chết của mẹ tôi, cũng như trong số phận của tôi. Nhưng anh cũng không có quyền phê phán hay lên án tôi. Trước mặt một người vốn từ lâu chỉ còn dành cho nhau cái nhìn đầy rẫy hận thù. Thật là tàn nhẫn làm sao cho tôi. Trong cách giảng hòa của anh. Nếu tôi lúc đó cũng tỏ ra yếu đuối, ủy mỵ, khóc lóc giống như cô ta, thì tôi cam đoan, anh sẽ thấy được giữa hai người con gái ai đau khổ hơn ai, ai nghiệt ngã hơn ai. Rất tiếc là tôi không bao giờ làm thế. Bởi vì trong cuộc đời của tôi, tôi ghét nhất là tỏ rõ cho người khác thấy nỗi chua chát, cay đắng hay nỗi đau của mình một cách cố tình, để chờ mong ở người một cái nhìn thương hại ban bố. Vì vậy thì anh hãy hiểu cho, dù tôi có hấp hối trong tuyệt vọng đi nữa, thì tôi vẫn hiên ngang với sự ngạo mạn của chính mình. Từ lâu nếu không sống như thế, có lẽ tôi đã chết rũ dưới gốc cây đời rồi.
Lâm Khang xúc động đến nhói tim. Cô cứng cỏi, góc cạnh và kiêu hãnh, và anh yêu cô vì những lẽ đó. Đưa tay anh định nắm lấy tay Hải San, nhưng anh đã bị cô từ khước bằng một cái rũ nhẹ, làm tay anh hụt hẫng trống không. Và anh thừa thông minh để hiểu rằng, đó là cách cô tỏ rõ cho anh thấy, cô không chấp nhận anh, cũng như không cần thiết anh trong cuột đời cô nữa. Nói tóm lại là cô không cần anh. Cái ý nghĩ từ nay sẽ mất cô, làm anh nghe như con tim mình có hàng vạn cánh tay đang đấm vào, đau xé, nhức buốt. Nhìn cô, anh nói:
- Em có thể trút giận vào anh, anh chịu tất cả nhưng mình không thế dễ dàng mất nhau được. Nếu em có ý nghĩ như thế thì thật sai lầm, tại sao lại xảy ra việc đó, chỉ vì hai đứa chưa thấu hiểu hết về nhau...
Hải San lớn giọng:
- Tôi sai lầm ư? Anh thật là cao ngạo thái quá, anh tưởng tôi cũng giống như những đứa con gái khác, luôn theo sau bám đuôi anh chứ gì? Vì vậy nên anh đã xem thường tôi, khinh miệt tôi...
- Em có ý nghĩ về anh tồi tệ vậy sao?
- Đừng biện hộ cho mình nữa. Tôi không nghe đâu. Lẽ ra tôi không bao giờ nói ra những gì chất chứa tròng lòng tôi cho anh nghe, bởi suy cho cùng sẽ chẳng có nghĩa lý gì với anh. Nhưng thôi, dù sao anh cũng đã đến đây, dù sự có mặt của anh hôm nay, giờ phút này đã hoàn toàn vô nghĩa với tôi. Thôi thì cứ nói ra một lần đi, có lẽ sẽ hay hơn cho cả anh và tôi.
- Anh sẵn sàng nghe em nói, nghe xong để hiểu nhau hơn, chứ không phải để xa nhau.
Hải San cười, nụ cười gai góc:
- Câu nói ấy bây giờ với tôi đã quá muộn rồi. Anh có biết không? Ngày hôm ấy má tôi trở bệnh nặng, lòng tôi như vạc dầu sôi, vì không biết phải nhờ cậy ai gọi giúp bác sĩ. Ngay lúc ấy tôi nghĩ đến anh một cách tin tưởng rằng anh sẽ là cứu tinh giúp đỡ tôi trong lúc khốn khó này. Tôi đã gọi Cu Đen đến nhờ trông chừng giùm bệnh má tôi, vì cần anh để nhờ gọi bác sĩ, vì lo cho má tôi đang vật vã trên giường bệnh. Tôi đã chạy đến anh và tôi đã suýt bị chết ngất vì té va đầu vào một mốc cây số. Vậy mà khi đến nơi, tôi đã phải sững sờ khi đứng nhìn cái cảnh người yêu mình đang âu yếm ngọt ngào với kẻ thù của mình. Thật là mâu thuẫn mai mỉa làm sao. Khi anh nặng nhẹ, trách cứ. Thậm chí lại còn có thể xô đẩy tôi như con hủi, vì tôi đánh cô ta một bạt tai khi đã xúc phạm đến tôi, xấc xược đến má tôi.
Rồi đến khi má tôi ngã xuống. Anh ở đâu? Sao anh không đến bên tôi, giữa lúc tôi rất cần có một người bên cạnh tiếp sức cho tôi, giá mà lúc ấy có anh, sẽ không còn đọng lại trong tôi một chút gì, tôi sẽ quên và cũng lại sẽ yêu anh như đã từng yêu anh.
Rất tiếc là lúc đó anh đang có mặt ở Sài Gòn, đang đóng vai người hùng, cùng mỹ nhân dung dăng dung dẻ ngọt bùi tình tứ. Như vậy thì còn có gì để buồn phiền, áy náy mà anh lại tìm đến đây?
Lâm Khang cứng họng, đờ người và cứ thế đôi mắt đau đáu nhìn cô không chớp. Anh còn biết tìm ở đâu những ngôn từ có thể giải thích, thanh minh hộ anh đây? Khi chính anh là kẻ dự phần đẩy rời cô ra xa tình yêu của hai người. Lời cáo buộc của cô tất cả đều đúng, tất cả đều hợp lý. Hải San như không chịu đựng nổi cái nhìn mà Lâm Khang dành cho mình, cái nhìn vừa tiếc thương, vừa ân hận, vừa tự trách, vừa đớn đau. Cô quay lưng lại phía anh, để giấu vội sự rã rời cùng cực đang dâng lên đầy ngập tâm tư cộ Thật đau lòng làm sao, khi lời thốt xong mà trái tim vẫn còn nặng trĩu một niềm đau.
Hít mạnh không khí vào buồng phổi để kìm nén niềm xúc cảm, Hải San nói tiếp:
- Xin anh đừng tìm đến đây nữa, tôi đang rất cần yên tĩnh, ngày tháng nầy tôi không còn đủ tâm trí để mà nhớ nhung hay tiếc nuối chuyện gì, ngoài sự mất mát quá lớn của tâm hồn trong cái chết má tôi. Anh về đi.
Lâm Khang nhìn Hải San chết lặng.