Chương 10

Tập 2
Bán vừa xong cành hồng cuối cùng. Hải San nhìn đồng hồ đeo tay thì đã mười giờ. Bước ra khỏi công viên, cô thả rong chầm chậm về nhà. Khối óc cô cứ lãnh đãng một nỗi buồn thảm, cùng với gương mặt u trầm chịu đựng của mẹ mình.
Chiều nay cô vừa nhận được thư của cô ba Quang, bảo rằng mẹ cô trở bệnh đã nửa tháng nay, nhưng vì sợ cho Hải San phải lo lắng, ảnh hưởng đến học tập, nên bà đã giấu kín. Bức thư đã làm cho cô buồn thảm làm sao. Kể từ khi ấy đến giờ tâm trạng cô cứ như vật vờ vì nôn nóng sốt ruột.
Bước đến một trạm xe buýt, cô ngồi xuống băng ghế đá dành cho khách, hai tay kẹp chặt giữa đùi cô ngồi trong tư thế bất động. Bao lâu không biết được, chỉ khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình, Hải San mới giật mình ngẩng đầu lênnhìn. Thì ra là Lâm Khang, không biết anh đứng cạnh cô tự bao giờ.
- Em không sao chứ Ốc Tiêu? Sao em bán hoa xong rồi mà không về lại đi lang thang như vậy? Em có biết anh đi theo sau em từ lúc rời khỏi công viên đên giờ không?
Hải San bỗng dưng trở chứng thô lỗ đến không ngờ, cô hỏi Lâm Khang thật cộc cằn:
- Ông theo dõi tôi hả? Việc quái gì mà ông phải làm như vậy?
Đã quen với tính khí thất thường của cô, nên lần này Lâm Khang chẳng còn ngạc nhiên nữa, anh nhìn cô và nói tỉnh bơ:
- Sao em không về nhà mà ngồi đây?
Hải San đưa tay chỉ lên bảng ghi tuyến đường:
- Ông không thấy là tôi đang chờ xe ư?
Nhìn Hải San, Lâm Khang nheo mắt nói:
- Đã mười giờ hơn, xe buýt nào còn. Em có thấy mình quá lơ đãng không?
Câu nói của anh suýt tí nữa đã làm cô bật cười, vì quả thật mình quá lơ đãng. Tuy vậy cô vẫn biết giấu kín khuyất tật của mình bằng một giọng ơ hờ chắng ăn nhập vào đâu với câu chuyện hai người nãy giờ:
- Ông thường có những lúc lông bông một mình hử?
Lâm Khang cười nụ:
- Lông bông một mình cũng là một cái thú hay.
- Ông nghĩ vậy sao?
- Nếu không có gì hay, thì em làm sao lại cũng lông bông một mình như anh.
Giọn Hải San vẫn hờ hững:
- Đừng có suy đoán lung tung.
Cô đứng dậy hai tay khoanh gọn trước ngực, đôi chân tiếp tục chậm bước, hình ảnh người mẹ vẫn ám ảnh tâm trí, nên trông cô buồn hiu buồn hắt. Lâm Khang đi song song bên cô:
- Lần thứ bao nhiêu kể từ khi biết nhau mình đã đi chung như vầy rồi Ốc Tiêu nhỉ?
- Tại sao tôi phải quan tâm đến điều đó?
- Đừng nên lúc nào cũng tỏ ra mình là người cứng cỏi, lạnh lùng nữa. Em không nghĩ rằng cứ sống như vầy rồi sẽ đâm ra có thói quen sao, bản chất con gái mà tính tình khô khan khó gần thì trở nên thành cô độc mất thôi.
-...
Hải San ngước mặt lên nhìn anh, cô định nói gì nữa đó nhưng rồi lại im bặt. Lâm Khang chỉ nghe tiếng thở dài rất nhẹ buồn tênh. Gương mặt giấu che chút tư lự bằng sự phớt đời ấy, vẫn đâu thể phính lừa được cái nhìn đầy tinh tế của anh.
- Sao em cứ thích bó người trong cái tôi của chính mình lắm thế? Em ghét tôi vì tôi là kẻ có quan hệ thân thiết với gia đình Hồ Khắc, hay em ghét tôi vì một lý do nào khác?
Câu hỏi như một lời trách ấy, thốt nhiên Hải San đâm hối hận. Sao mình lại có thể đem nỗi buồn bực chán nản dồn trút cho người thế nhỉ? Những chuyện ấy đâu phải do Lâm Khang làm nên, mình thật là phi lý.
Tự trách thầm mình xong, Hải San mỉm cười gượng nói với anh:
- Tôi xin lỗi ông, chẳng hiểu sao nữa, đôi khi tôi lại đâm trở chứng cà chớn vậy đó. Nhưng trong ý nghĩ tôi thì không hề muốn thế.
Lâm Khang biết đây là lời nói thật của cộ Thốt nhiên anh thấy mình đưa tay nắm lấy tay Hải San. Giọng anh trầm trầm:
- Em đừng ôm mãi cái từ ông ông tôi tôi với anh như vậy nữa. Có được không?
Cái chạm tay thình lình của Lâm Khang thoạt tiên làm cô hơi thảng thốt, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn để yên để tay mình nằm gọn trong tay anh.
- Em đăm chiêu điều gì thế Ốc Tiêu?
Cô thở dài nói gọn lỏn:
- Buồn!
Giọng Lâm Khang khuyến khích:
- Anh muốn chia xẻ cùng em những điều phiền muộn ấy. Em không thấy là khi nói ra được những u uẩn trong lòng, thì sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn không?
Hải San đột ngột giật tay mình lại. Cô đưa ánh nhìn xoáy thẳng vào mắt anh hỏi:
- Tôi có thể tin tưởng được ông không?
- Điều gì xui em nghi ngờ anh?
- Bởi vì quan hệ gữa ông và gia đình ông ấy. Hơn nữa tôi vẫn chưa biết gì về ông.
- Không lẽ con người anh giống loại chuyên sống mờ ám ư?
Hải San lắc đầu:
- Tôi không đến nỗi ngốc nghếch, đánh giá ông thấp kém vậy đâu. Những người có mối quan hệ qua lại với dòng họ Hồ Khắc, thường phải là người có địa vị, danh phận trong xã hội mới tương xứng với nhà ấy. Tôi biết ông cũng là một trong số đông những người đó.
- Thế em nghi ngờ anh điều gì?
- Bảo là nghi ngờ thì không đúng, nhưng đem tâm sự của mình gởi gắm cho một người mà thật sự chưa hiểu gì nhiều về người đó thì thật là khó lòng, thật là chẳng dễ dàng mấy.
Lâm Khang chợt cười khan, đôi mắt anh tối sầm đầy bực bội. Hải San ngạc nhiên:
- Ông cười gì tôi thế?
Giọng Lâm Khang đầy giễu buồn:
- Tôi đang cười mỉa mai cho chính bản thân tôi đấy chứ. Thật là khó lòng tin nổi một tên đàn ông như tôi, có lúc phải luôn bị bẽ bàng vì một cô gái cứng cỏi, giá băng như cộ Thật là ngu dại gì đâu, khi cứ phải thả trôi tình cảm mình một cách thật tâm, mà cứ bị trả lại bằng thái độ Ơ hờ lãnh đạm của cô.
Anh dấn người lên trước, chận bước cô và cúi người thật thấp rồi nói tiếp:
- Tôi thành thật xin lỗi, vì bấy lâu nay đã không biết là luôn mang đến cho cô xự phiền toái và gắng gượng, bởi vì tôi.
Chỉ thế thôi, anh quay người bước thẳng và rẽ ngoặt sang hướng khác khi vừa đến một ngã tư trước mặt.
Hải San đứng lặng hồi lâu, rồi lại tiếp tục rảo bước. Chiếc bóng của cô đổ dài theo từng nhịp chân lặng lẽ... lặng lẽ... đìu hiu... đìu hiu...