Chương 12

Hải San hơi bị bất ngờ khi người mở cổng biệt thự Thùy Dương là Lâm Khang và anh cũng mang vẻ ngạc nhiên khi thấy cộ Đã gần tháng nay hai người không còn gặp lại nhau sau cái đêm không vui ấy. Nhìn thấy gương mặt im lìm của cô, Lâm Khang lên tiếng trước:
- Tôi không ngờ gặp cô ở đây.
- Có gì phải ngạc nhiên. Đây là quê tôi mà.
- Không, tôi chỉ nghĩ là cô đang ở Sài Gòn để học tập.
- À, chỉ vì tôi có việc cần về thế thôi. Còn ông sao cũng có mặt ở biệt thự này?
- Tôi cũng có chuyện, nhưng là đi cho cha tôi, vì hai người đang quan hệ làm ăn chung với nhau.
Đưa mắt nhìn vào trong, Hải San hỏi:
- Ông ấy có nhà không?
Lâm Khang hiểu tiếng "ông ấy" có dành cho ai. Anh chỉ gật đầu. Hải San không hỏi nữa. Cô bước vào nhà.
Giữa phòng khách đang có mặt đầy đủ, mọi người vừa tán gẫu thật vui vẻ. Trông thấy mặt Hải San tiếng cười im bặt. Bà Kim Lan nhếch môi dài giọng:
- Xem chừng chốc nữa đây sẽ có bão đấy.
Hải San không lại gì tính châm biếm của bà. Cô không buồn để tâm. Hơn nữa cô đến đây đâu phải thừa hơi sức mà gây gổ nữa. Vác mặt vào ngôi nhà này là điều cô không hề muốn, nhưng chỉ vì bệnh của mẹ mà cô phải cố tỏ ra chai lỳ mà thôi.
- Mày đến đây vì chuyện gì? Tao biết nếu không có chuyện thì ngôi nhà nầy khó mà in được dấu giày của mầy.
Giọng nói khô khan của ông Thái vang lên, bất giác lại làm bùng cháy dậy nỗi u uất, đau nghẹn đang nằm trong tâm hồn cộ Thế đấy, ở đây ông ấy thật là thanh thản vui với hạnh phúc trong một ngôi nhà sang trọng, giàu có và mọi thứ đều có giá trị tiền bạc đáng kể. Trong khi mẹ mình đang lịm người trên giường bệnh, trong một ngôi nhà gỗ tole mục nát, gió lùa cửa trước, lạnh ùa vách sau, và cô đơn đến tội tình.
Kìm nén cơn đau thắt chạy ngược về tim, Hải San mang một gương mặt vô cảm. Nhìn ông Thái, cô cất tiếng:
- Tôi đến đây là cốt ý mong ông cho tôi lấy lại những giấy tờ sở hữu miếng đất nhỏ mà hiện nay má con tôi đang sống.
Câu nói vừa dứt thì bà Kim Lan đã gắt lớn:
- Vậy là hôm nay cô đến đây đề nghị chia gia tài ấy hả? Ông chưa chết mà.
Hải San cười cụt:
- Tôi đã thề với lương tâm là những gì của Hồ Khắc tôi sẽ không bao giờ chạm đến.
- Vậy thì sao cô đòi hỏi giấy tờ, khế ước đất đai?
- Vì đó là mảnh đất của bà ngoại tôi để lại cho má tôi. Một tài sản riêng tư, không ai có thể dự phần vào thưa bà.
Bà Kim Lan đuối lý im câm, dù trong lòng bà nỗi tức tối khôn nguôi. Ông Thái vẫn ngồi tựa người vào thành ghế. Phong thái ông thật đĩnh đạc. Nhìn Hải San giây lâu, ông khẽ nhếch môi.
- Mầy đến đây yêu cầu lão già nầy để lấy lại giấy tờ đất đai. Vậy mà mầy vẫn không thay đổi được cái ngữ điệu để mang chút dịu dàng sao?
Kim Sa có cơ hội châm chích:
- Dịu dàng ư? Làm sao có thể được với một mẫu người như cô ta kia chứ.
Chỉ thấy cái nhếch môi cười khẩy hiện ra trên môi Hải San, thay cho lời đốp chát.
- Mầy có thể nói rõ lý do vì sao mầy muốn lấy giấy tờ đó lại?
Tiếng ông Thái hỏi đầy nghiêm khắc. Hải San vẫn không hề nao núng, cô trả lời:
- Ông cũng đừng nên tìm hiểu làm gì.
Cơn nóng giận như đã muốn len lỏi vào lồng ngực ông Thái. Nó không bao giờ chịu nhượng bộ Ông, nó luôn biết cách chống đối lại ông, thậm chí khi nó nhìn ông, chỉ thấy đôi mắt hằn lên vẻ cáu ghét, không cần che đậy. Một cá tính được sao chép lại từ nguyên bản của ông mà ra. Lẽ ra ông phải yêu quý nó nhiều hơn chứ, thế mà ông không thể chịu đựng được điều đó, bởi vì ông là người cao ngạo, luôn thích người khác phục tùng mình, hơn là cứ đối kháng lại ông. Đằng này nó lại là con ông, hỏi sao ông chịu đựng và chấp nhận được.
- Nhưng tao muốn biết. Nếu mày không nói thì đừng hòng mà có trong tay thứ mầy cần.
- Biết để làm gì? Khi mà má con tôi từ lâu đã là kẻ thừa trong ngôi nhà này.
- Mẹ mầy dạy bảo cho mầy cái thói chanh chua hỗn hào ấy có phải không?
- Nếu má tôi có được bản tánh như tôi bây giờ thì có lẽ kẻ ra đi khỏi nhà này dạo trước là họ kìa. Rất tiếc bởi bà quá hiền lành, an phận...
Bà Kim Lan tức tối đốn ngang câu Hải San nói:
- Cô nói rõ xem họ là ai?
- Thái độ nầy bà biết rõ hơn ai nữa mà, cần gì phải giải thích rõ ra.
Không làm gì được Hải San bà đành quay sang ông Thái gắt gỏng:
- Ông có còn là chủ ngôi nhà nầy không? Sao ông cứ để nó kiếm chuyện khiêu khích mọi người ở đây hoài vậy? Nó chẳng coi ai ra gì mà.
Ông Thái cau mày khó chịu:
- Bà cùng con Kim Sa cũng nên bớt mồm lại.
Quay sang Hải San, ông nói tiếp:
- Có phải mày định bán mảnh đất ấy không?
- Bán hay không có can dự gì đến ông.
- Tại sao mầy phải bán?
- Tôi không cần phải cho ông biết.
- Vậy thì mầy hãy giữ thái độ bướng bỉnh của mầy đi. Tao không còn chuyện gì để nói với mầy nữa. Về đi!
Hải San nhìn ông Thái chằm chằm. Trong đôi mắt cô hằn rõ sự căm hận tủi:
- Đối với ông thì mảnh giấy ấy chỉ là mảnh giấy vô giá trị. Nhưng đối với má con tôi nó là cả một gia tài. Tại sao ông muốn giữ lấy mà không gởi trả lại cho má con tôi? Ông có quyền gì?
Ông Thái đã nổi giận thực sự:
- Quyền gì à? Do đâu mà có sự hiện diện của mầy trong cuộc đời này? Ai tái tạo nên mầy, mầy nói đi Ốc Tiêu!
Giọng Hải San nhả từng chữ như nhỏ axít:
- Người tái tạo nên vóc dáng tôi hiện diện trong cuộc đời này là một người độc ác, vô lương tâm. Tôi nói như vậy có đúng không?
- Mầy...
Môi ông Thái run bần bật và cũng giống như bao lần trước, chiếc gậy trên tay ông lại vung lên nhắm thẳng vào Hải San mà đánh. Hải San oằn người chịu đựng, càng đau thì máu uất ức lại càng được nung sôi lên thêm:
- Ông dẫu có đánh tôi đến gục chết thì cũng không cấm được lòng căm hận mà tôi dành cho ông đâu. Trái lại nói càng ngày thêm đầy lên mà thôi. Tại sao ông cứ lấy uy quyền ra, mà bắt buộc tôi phải thế nầy, thế nọ, tôn tụng ông? Trong khi từ lúc lọt lòng ra, tôi đã là một đứa con bị bỏ rời, bị đối xử bất công, ghẻ lạnh.
- Mầy câm ngay không!
- Tôi cứ nói.
Vút...
Ngọn gậy lại quật mạnh vào Hải San, trong cái nhìn thỏa mãn và đắc chí của mẹ con Kim Sa.
- Ông có biết là điều xấu hổ mà tôi không thể nào tháo gỡ được trong bản thân tôi là gì không? Đó là phải suốt đời mang lấy cái tên Hồ Khắc Hải San mà ông đã đặt cho tôi. Và điều ôm hận cho chính tôi là bất tài vô dụng, không tài nào xóa mờ được cái tên Hồ Khắc Thái ra khỏi trái tim của má tôi. Qua bao nhiêu năm câm lặng, sống với nỗi cô đơn cam chịu, sống với sự đau khổ vì sự bạc lòng tàn nhẫn của ông, mà vẫn mù quáng yêu ông đến tội tình. Má con tôi làm gì lỗi lầm mà phải bị đối xử như vậy? Sự suy sụp tài chánh kinh tế trong gia đình lúc ấy, sao lại đổ trút lên má con tôi? Một đứa trẻ còn nằm nôi nào đã biết gì. Hay sự suy sụp ấy là do dòng họ Hồ Khắc đầy dẫy người bất tài, vô tưởng, không dám nhận lãnh trách nhiệm thất bại, nên tìm nguyên nhân trẻ con đầy mê tính vào tôi. Tôi đâu có thể chọn lựa được số phận đời tôi. Tôi căm thù ông và cái dòng họ Hồ Khắc nầy.
Đã bao nhiêu lần nhận lãnh đòn roi, nhưng đây là lần đầu tiên Hải San để cho niềm hận tủi chảy tràn ra cửa môi không cần níu giữ. Có lẽ đau đớn, xót xa cho bệnh tình của mẹ, đã khiến cho cô càng trở nên chai lỳ và không còn mang cảm giác đau đớn là gì nữa.
Và chẳng hiểu sao nữa, bàn tay vụt gậy của ông Thái cũng bỗng dưng khựng sững sờ giữa chừng, đôi mắt ông đăm đắm nhìn Hải San môt cách khó hiểu. Không khí trở cảm một nỗi nặng nề. Lời lẽ Hải San khác nào như trái phá, đánh rơi ngay giữa tâm hồn ông, vực dậy một dĩ vãng mà không một ai muốn nhắc nhở, vậy mà đứa con gái ông nói lại kết tội ông và cả một họ tộc, bằng chất giọng ngạo mạn, căm thù. Thế mà đã khiến ông mang một cảm giác đầy đủ hương vị của nỗI xấu hổ bất an.
Ngồi vật xuống salon, ông quăng mạnh cây gậy vào tường nhà. Bức tranh sơn mài rớt xuống đất, vang lên âm thanh khô khốc.
Hải San kéo cao tay áo, bình thản chậm lên trán, ở đó có mệt vết thâm tím rướm máu. Cô đang cố chống chọi nỗi hờn tủi vô biên của mình bằng sự cứng rắn phớt đời:
- Ông không muốn đánh tôi nữa sao? Vì thấm mệt hay vì tự thẹn với lương tâm của mình? Xin hãy nhớ, thêm một lần nữa ông đã nợ tôi rồi đấy.
Cô ngẩng cao đầu bước ra khỏi ngôi nhà. Có còn chằng là giọng cười khô lạnh để lại nơi ấy.
Bà Kim Lan trở người ngồi bắt chéo hai chân lên nhau nói với theo:
- Quân lỳ lợm, đáng tởm.
Kim Sa càng trơ tráo hơn:
- Đó là sản phẩm của loại mạt hạng mà.
- Các người có câm ngay không?
Tiếng quát lớn đầy giận dữ của ông Thái làm mẹ con bà Kim Lan im thít. Họ có vẻ ngạc nhiên hòa lẫn với sự sợ sệt. Lần đầu tiên bà Kim Lan thấy ông nổi giận với bà chỉ vì con nhỏ chết tiệt ấy.
Bực bội, bà đứng dậy kéo tay Kim Sa đi thẳng về phòng, nhưng miệng vẫn lầm bầm:
- Mặc xác ông, già rồi trở chứng.