Chương 21

- Kim Sa, hãy bình tĩnh một chút.
Lâm Khang đỡ lấy thân hình liêu xiêu của Kim Sa, dìu lại chiếc ghế sô pha đặt cô ngồi xuống. Cả người Kim Sa toát ra hơi rượu nồng nặc, gương mặt đỏ gay, ánh mắt dài dại và loang lổ nước mắt. Lâm Khang không biết Kim Sa đã uống rượu ở đâu, nhưng chắc không uống ít và cô đã tìm đến nhà trọ của anh.
Giọng cô nhừa nhựa, líu ríu:
- Lâm Khang, em muốn say, rất muốn say... bởi vì em sợ, khi tỉnh... nhìn thấy cảnh đổ... vỡ của gia đình... thì càng não nề... hơn.
- Ngồi đây nghỉ một chút đi, rồi anh đưa em về.
Kim Sa lúc lắc đầu lè nhè:
- Về à? Về đâu?
- Vè nhà... nhà của em.
Kim Sa nghiêng người, cười cay đắng:
- Thương em... thì đừng đưa em về đó, ngôi nhà ấy, bây giờ có còn nguyên vẹn nữa đâu...
Lâm Khang thở dài sườn sượt:
- Kim Sa, em say quá rồi, hãy nghỉ mệt đi, nói nhiều làm chi, để anh pha cho em ly chanh nóng uống giã rượu.
Vừa đứng lên, anh đã bị Kim Sa níu lấy tay áo kéo mạnh vào người cô, bất thần Lâm Khang theo đà đổ té ngồi vào lòng Kim Sa, giữa lúc chưa kịp định người thì vòng tay Kim Sa bám vào bờ vai anh và cả thân thể cô ngã vật vào người anh, cô vừa khóc vừa cười như người mất trí:
- Xin đừng đi... Lâm Khang... Em bây giờ buồn lắm, em cần có anh, em cần có anh... để mà gởi gắm chút lòng tin còn sót lại. Em cần anh mà. Ngồi với em... ngồi một chút thôi.
Không đành lòng nhìn sự xuống dốc của Kim Sa, Lâm Khang đành ngồi im, giọng vỗ về, an ủi:
- Đừng quá bi quan, em còn có cha, có mẹ và có anh đây mà. Chúng mình luôn là bạn tốt của nhau...
Gục đầu trên vai Lâm Khang, Kim Sa vẫn nức nở, giọng nghèn nghẹn bi ai:
- Mẹ đồng lõa với anh Quốc Việt... cạy tủ lấy cắp nữ trang, tiền vàng. Bị cha phát hiện, mẹ thì đã bị cha nhốt kín trong phòng, anh Việt thì đang bị công an giam giữ, ông không bảo lãnh tùy nghi công an xử lý... Còn em ông không quan tâm gì nữa... Em biết làm sao bây giờ anh Lâm Khang? Buồn quá anh ơi... hãy chỉ cách cho em biết làm sao để gia đình được trở về sự ấm cúng khi xưa. Hãy chỉ cho em đi Lâm Khang. Nếu không, chắc em điên mất, điên mất.
Lâm Khang để yên cho Kim Sa khóc, vai áo anh ướt đẫm nước mắt của cộ Trí óc anh cũng mụ mị bần thần đi trước hoàn cảnh gia đình Kim Sạ Anh không thể ngờ gia đình ông Thái lai có kết cục buồn như vậy, bất hạnh đổ úp xuống họ trong một thời gian quá ngắn đến khó tin. Tiền của mất có thể dễ dàng tìm kiếm lại, nhưng lòng tin mất, tình cảm mất, thật khó hàn gắn và gầy dựng lại. Anh thấy tội nghiệp lẫn thương cảm cho Kim Sạ Mới ngày nào cô còn yêu đời, tươi vui, nhí nhảnh biết bao. Mới ngày nào cô còn tự hào lắm về gia thế, cha mẹ, anh chị... vậy mà nay ủ rũ, say sưa, buồn chán. Một thiếu nữ chưa lần biết đắng cay, đau khổ, thì sự đổ vỡ nầy quả là đã dễ dàng quật ngã cô, hỏi làm sao cô còn đủ sức chịu đựng một cú sốc lớn như thế chứ. Anh biết, bây giờ anh là chỗ dựa tinh thần cho cô, tiếp sức cho cô có thêm nghị lực để đứng vững với cuộc đời.
Vuốt nhè nhẹ mái tóc Kim Sa, Lâm Khang cất giọng trang trọng, nghiêm túc:
- Nghe đây Kim Sa, con người ta không phải ai cũng có một đời sống suông sẻ, bình an cả đâu, nếu em chịu khó quan sát cuộc sống, không cần ở đâu xe, chung quanh mình thôi, em sẽ thấy em không phải là duy nhất, vướng mắt vào những điều phiền muộn. Và nếu khi đã nhìn thấy được như vậy, em sẽ bớt bị lụy, tủi phận. Em biết không có người tưởng như ở dưới đáy bùn của xã hội kia, nhưng lại vẫn vươn lên làm lại cuộc đời và cuộc đời mỉm cười với họ. Nếu thử so sánh em với họ, thì em sẽ thấy, mình vẫn còn quá nhiều may mắn. Hãy tự an ủi mình bằng sự so sánh đó đi Kim Sa.
Giọng Kim Sa hồ nghi:
- Vậy em sẽ làm gì đây Lâm Khang?
- Trước hết em phải nên tôn trọng bản thân mình, phải vững vàng không được ủy mỵ. Một khi em đạt được sự phấn đấu đó rồi thì tinh thần sẽ trở lại tỉnh táo mà phán đóan sự việc. Lúc ấy anh chắc chắn em sẽ có hướng giải quyết đúng những rắc rối mà gia đình đã xảy ra.
Ngồi trong vòng tay Lâm Khang lắng nghe lời anh phân tích, Kim Sa thấy lòng mình ấm áp lạ, bình yên lạ. Chất giọng đều đều, êm ái ấy đánh thức lại niềm khát khao, tình yêu cháy bỏng mà cô dành cho anh tự bấy lâu naỵ Kim Sa nhắm mắt lại, dựa hẳn thân thể vào Lâm Khang như một sự ký thác, phó mặc. Giây phút nầy đây, Kim Sa không muốn phải bận tâm, buồn phiền hay nghĩ ngợi một điều gì nữa cả, được nép người vào vòng tay anh thật là dễ chịu, thật là hạnh phúc.
Giọng Lâm Khang vẫng mang một âm vực đều đều... đều đều...
Hải San đứng trước cửa phòng Lâm Khang tự bao giờ chẳng rõ và cô bất động. Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt, khiến cô chết điếng. Có một sợi dây nào đó rất mạnh, đang quất vào trái tim cô buốt nhức và tê dại cả ngũ quan. Bất giác môi cô bật lên tiếng rên. Lâm Khang sững người khi thấy cái bóng dáng sừng sững của Hải San, giọng anh chợt khàn đục:
- Hải San... Hải San...
Đang ngồi bình yên trong lòng Lâm Khang, chợt nghe tiếng kêu tên, Kim Sa mở bừng mắt, sự hiện diện không đúng lúc của Hải San, đã đánh thức phút giây yên tĩnh, bình lặng mà Kim Sa đang tận hưởng, đã làm Kim Sa như đổ khùng, chất men rượu cùng với cảm giác hụt hẫng cộng lại, đã khiến cho Kim Sa vốn đã căm ghét Hải San, giờ lại càng thêm thù địch hơn. Giữa lúc Lâm Khang còn chưa tìm được lời lẽ để thanh minh, giữa lúc Hải San còn chưa ý thức được hoàn cảnh bẽ bàng trước mắt, thì Kim Sa đã vùng khỏi tay Lâm Khang, bước sấn đến, mặt đối mặt với Hải San giọng cộc cằn:
- Là chị đây sao? Chị đến đây để làm gì? Để lấy nốt đi niềm hy vọng cuối cùng, lấy nốt đi tình yêu duy nhất của tôi sao?
Lâm Khang thấy căng thẳng, anh níu lấy tay Kim Sa lên giọng can ngăn:
- Không nên như thế Kim Sa.
Không ngờ Hải San cất giọng nặng trịch lạnh lùng:
- Cứ để cho nó nói, ai cũng có quyền tự do ngôn luận cả mà.
Mặt Kim Sa vốn đã đỏ hay vì rượu, giờ lại như tái tím thêm vì giận. Đôi mắt Kim Sa như có lửa, sẵn sàng thiêu cháy Hải San ra tro:
- Tôi biết từ lâu, cô căm ghét, hận thù mẹ con tôi như thế nào, nếu giết được, cô đã giết quách đi rồi, nhưng rất tiếc dù cô có thù hận đến thế nào, thì cô vẫn không có khả năng loại trừ được mẹ con tôi.
Ngày nay thì gió đã đổi hướng, xoay chiều, bằng cách nào đó, mẹ con cô đã kéo cha tôi về lại cạnh hai người, đến nỗi đối xử với mẹ tôi lạnh nhạt, khinh ghét hơn kẻ mang bệnh hủi, tống anh Việt vào trại giam, không màng đếm xỉa đến đứa con gái vốn từ lâu ông rất cưng chiều. Gia đình tôi đang chiều xuống dốc một cách thê thảm, cha con vợ chồng bây giờ keo rã hồ tan rồi. Như vậy, đã vừa nư cô rồi, hài lòng cô rồi, cuộc chiến đã chấm dứt, cô là người chiến thắng, vậy thì cô còn muốn gì hơn nữa. Tôi chỉ còn mỗi một mình Lâm Khang là chỗ dựa tinh thần, vậy mà cô cũng định ra tay giật anh ấy nốt hay sao. Cô thật là bỉ ổI, tiểu nhân, ác độc...
Nhanh như ánh chớp, một tiếng chát đã được Hải San đốn thẳng vào má Kim Sạ Lâm Khang kêu thốt lên, cùng lúc với sự nhanh nhẹn của mình, anh lao đến xô bật Hải San, khiến cô phải thốt lui vài bước chân:
- Sao em lại đánh Kim Sa, em không thấy là cô ấy đã say rồi hay sao?
Hải San không ngờ Lâm Khang có phản ứng mạnh bạo và lại còn lên tiếng trách cứ cô nữa, cô thấy một nỗi hụt hẫng quá lớn đang đè nặng lên trái tim mình nhưng cô vẫn giữ được lý trí cất giọng lạnh tanh và dứt khoát:
- Anh nói sai rồi, cô ta đã lợi dụng một chút hơi men để mượn cớ chửi mắng tôi, dù trong cái đổ vỡ của gia đình nó tôi là người ngoại cuộc.
Kim Sa run rẩy, đưa bàn tay xoa xoa lên má, vẫn rít giọng:
- Cô đừng cải chính bảo mình là người ngoại cuộc, vậy thì cớ gì cha tôi cứ luôn dẫn xác đến nhà cộ Cô đánh tôi vì tôi đã nói đúng, tôi đã nói đúng. Thật là thô lỗ, dã man.
Hải San nheo lại một con mắt, bàn tay phải nắm chặt. Lâm Khang hốt hoảng đứng án ngữ trước mặt cô tỏ ý muốn che chắn cho Kim Sa:
- Em còn muốn đánh cô ấy nữa sao Hải San?
Vẻ mặt Hải San đầy nghiêm trang, oai vệ:
- Tôi sẽ làm như thế, nếu nó cứ tiếp tục nhục mạ tôi.
Lâm Khang bất bình:
- Bây giờ Kim Sa có khác gì như con rà rủ. Cô ấy nói nhưng anh tin chắc cũng không biết gì, đang nói gì, một tinh thần hoang mang đầy dao động như thế, đâu có gì phải là đối thủ của em. Đánh cô ấy như vậy em có thấy mình tàn nhẫn lắm không? Kim Sa đâu phải như em. Em là một cô gái kiên cường, vững chãi, cứng rắn. Còn Kim Sa chưa quen với đắng cay, đau khổ, giờ gia đình đang đi đến hồi ly tán, đó là một cú sốc quá lớn. Sao em không rộng lòng vị tha, mà vẫn muốn hơn thua với một cô gái yếu đuối hơn mình.
Hải San trợn tròn mắt, nhìn Lâm Khang trừng trừng, đầu óc cô như muốn nổ tung, vì đón nhận tất cả những từ ngữ mà anh đang tuôn ra, dành cho cô nghe. Tim cô như vỡ nát, cảnh tượng âu yếm nãy giờ, cộng thêm sự bênh vực Kim Sa và lời nặng nề với cô, giờ đã vẽ ra trong trí não của cô một sự thật u ám, cay đắng, giá mà khóc được thì cô đã không ngần ngại gì mà không nhỏ tuôn nước mắt, có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn, thế nhưng cô biết, nếu mình làm thế, thì quả thật là đơn hèn vô cùng, đần độn vô cùng.
Hít sâu vào luồng chân khí, cho căng đầy buồng phổi, Hải San nhìn xoáy vào mắt Lâm Khang, cất giọng lạnh tanh:
- Anh có cái lý do tuyệt vời để mà nhiếc mắng tôi đấy Lâm Khang. Nhưng tôi tự biết mình chẳng có tội tình gì với hành động mà tôi đã làm. Bởi vì tôi sống rất dứt khoát, kể cả yêu thương, ghen ghét hay hận thù với tôi đều có đường kẻ rạch ròi. Sự việc hôm nay, cộng với những gì mắt thấy, tai nghe đã giúp cho tôi hiểu được tôi nên làm gì. Anh hãy cứ làm người cao thượng, quân tử vì vẻ ủy mỵ, yếu đuối và những lời đường mật hoa mỹ của cô ta đi. Anh có thừa khả năng để đóng vai Từ Hải cứu nạn cho Thúy Kiều được đấy. Còn tôi xin vĩnh biệt.
Nhìn thẳng vào gương mặt anh lần cuối, một cái nhìn đầy ngất nỗi thất vọng xong, cô quay người bước thẳng ra ngoài, không cần chờ đợi câu trả lời của anh.
Lâm Khang chết lặng nhìn theo dáng đi đầy hiên ngang của Hải San. Tâm trạng anh giờ lại đầy mâu thuẫn, hoài nghị Anh đã sai hay anh đã đúng? Hình như lòng thương cảm mà anh dành cho Kim Sa đi quá giới hạn cho phép? Đã làm thương tổn Hải San?
Kim Sa nở một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn thấy dáng đứng tư lự của Lâm Khang. Kim Sa đã đánh trúng vào yếu điểm Lâm Khang, là anh dễ bị mủi lòng và quá tốt.
Thật chẳng khó khăn gì cho lắm, chỉ cần đóng kịch khéo một chút, là đủ để gạt con Hải San ra xa Lâm Khang rồi. Hai chữ vĩnh biệt của nó thật có giá trị với mình làm sao.