Chương 9

Trề đôi môi mọng đỏ màu son vào chiếc ống nhựa, Kim Sa từ tốn hút chất nước uống thơm lừng mùi trái cây trong lỵ Vị ngọt thấm qua miệng lưỡi, mang đến cho cô cảm giác sảng khoái, mát lạnh.
Nghiêng nghiêng đầu, cô nhìn ngắm Lâm Khang đang ngồi đối diện. Anh đang ngồi đó, điếu thuốc cháy đỏ trên môi, mắt đăm chiêu mơ màng theo tiếng nhạc từ nhà hàng phát ra, anh hình như không quan tâm đến cộ Còn cô thì không sao tứt rời ánh mắt khỏi khuôn mặt anh, một khuôn mặt đầy nam tính, phong trần đến lãng tử. Tình ơi! Sao mình yêu Lâm Khang đến thế.
Trong ánh đèn màu và không khí lãng đãng hương đêm, đã gieo vào lòng Kim Sa niềm si mê ngọt ngào. Bằng chất giọng hết sức ư là âu yếm, Kim Sa gần như thủ thỉ bên tai Lâm Khang:
- Tối mai em lại đến để xem anh hát nữa nghen.
Đang nghiền ngẫm theo dòng nhạc, Lâm Khang không nghe được trọn câu của Kim Sa, anh hỏi lại cô:
- Em nói gì?
Giọng Kim Sa dịu mềm như tơ lụa:
- Tối mai em sẽ đến nữa.
Lâm Khang khẽ lắc đầu:
- Em đừng tìm đến anh thường, hãy chăm chú vào sách vở là hơn, sang năm là chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp rồi.
Cô cười nụ:
- Anh khéo lo, còn xa lắc mà.
- Anh đã hứa với ba mẹ em cùng Quốc Việt là sẽ nhìn ngó em, chăm sóc cho em. Nếu em cứ mải miết lơ đãng việc học, lỡ có gì anh khó lòng dám nhìn mặt những người thân của em.
- Nhưng em đâu có đi chơi, em chỉ đến để được nghe anh hát mà.
- Đừng bướng bỉnh cãi lý với anh nữa Kim Sạ Vả lại độ này anh cũng không còn thời gian, em hãy hiểu cho anh. Sau những buổi trình diễn đến mệt nhoài, anh cũng cần phải nghỉ ngơi, anh đâu còn sức để đưa đón em đi rồi về hoài như thế nầy mãi.
Kim Sa phân trần:
- Em không cố ý để anh nhọc lòng vì em. Nhưng nếu một ngày chưa thấy được mặt anh, em lại không thể an tâm. Đối với em hạnh phúc lớn lao nhất là được ở gần bên anh, được nghe anh nói, được nhìn anh hát.
Một thoáng động lòng lướt qua tâm tư Lâm Khang, nhưng anh vẫn giữ cho mình một thái độ nghiêm túc:
- Kim Sa à, anh biết em rất yêu quý anh và anh cũng rất trân trọng tình cảm đó. Nhưng em hãy hiểu cho, điều đó không có nghĩa là anh yêu em. Anh là người đàn ông dẫu có nổi tiếng đến đâu, có bao nhiêu người con gái đeo đuổi cũng vậy thôi. Anh rốt cuộc cũng chỉ có một trái tim nên anh sống rất chân thật. Nếu khi anh đã yêu được ai sẽ tuân thủ theo lý lẽ của con tim mình.
Kim Sa mỉm cười, một nụ cười gượng gạo:
- Anh yên tâm đi, em đâu có bắt buộc anh phải thế này, thế nọ để đáp ứng lại tình yêu của em dành cho anh. Em yêu anh đó cũng là quyền tự do cá nhân riêng em cơ mà. Mà tự do cá nhân thì đâu có làm ảnh hưởng đến quyền lợi của một ai phải không anh?
- Nhưng không lý do nào em cứ nuôi dưỡng một tình yêu mà em biết đoạn kết không là điều ngọt ngào. Anh không muốn là nguyên nhân tạo nên điều không vui cho em.
Kim Sa vẫn giữ nguyên lập trường của mình:
- Dù anh có nói thế nào đi nữa, vẫn không thay đổi được điều em đà quyết đâu. Thôi chúng mình không bàn đến vấn đề này nữa. Ta nói chuyện khác đi.
Lâm Khang thở dài im lặng, anh châm tiếp cho mình một điếu thuốc nữa. Anh thấy bất nhẫn và không an lòng trước sự kiên trì, bền bỉ của Kim Sạ Anh chưa bao giờ nói yêu cô, chưa bao giờ có một cử chỉ nào gọi là tán tỉnh cô dù trong thâm tâm anh vẫn phải thừa nhận rằng Kim Sa là một cô gái xinh đẹp, thông minh và có thể nói Kim Sa với anh sẽ là một kết hợp thật hoàn mỹ, nếu anh và cô nên vợ nên chồng. Thế mà trái tim anh không hề cảm nhận được một rung động nhỏ nhoi nào, bao giờ cũng vậy, dẫu cô thân thiết mấy cũng có điều gì đó anh thấy trống vắng, thiêu thiếu và có cả niềm cô đơn luôn định hình.
Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu, Lâm Khang chợt nghe một giọng nói quen thuộc vẳng lại bên tai, buộc anh phải chú ý lắng nghe:
-... Rất cảm ơn hai bạn đã mua giúp tôi. Xin chúc hai bạn có được một tối cuối tuần thật là hạnh phúc và bình yên.
Đôi mắt đầy sửng sốt khi anh quay đầu nhìn sang những bàn bên, đó Ốc Tiêu đang tươi cười chào mời khách mua hoa giúp mình. Trên tay cô là những cành hồng đỏ tươi sắc thắm. Trông cô lúc này khác xa với cô ở miền biển mấy tháng trước, cô duyên dáng hoạt bát chứ không lầm lỳ, cộc cằn, thô lỗ.
Lâm Khang cứ bất động nhìn theo từng cử động của cô, những bước chân di chuyển đã ở gần kề bàn cạnh anh. Vẫn không biết có người đang nhìn mình, cô cứ thanh thản mời chào. Kim Sa cũng đã trông thấy nhưng không hề ngạc nhiên, mà còn tỏ ra thích thú. Đôi mắt đẹp của Kim Sa ánh lên niềm ác ý sâu độc.
Giữa lúc Lâm Khang chưa biết nên làm gì, xử lý ra sao trong tình cảnh hiện tại, anh rất muốn gọi Ốc Tiêu, nhưng lại sợ rắc rối sẽ xảy ra, vì Kim Sa là cô gái ưa nhiễu sự, còn nếu không gọi được Ốc Tiêu, không được trao đổi, trò chuyện với cô, thì anh thấy mình có lỗi, bứt rứt không yên. Sự quyết định nên và không nên chưa được định hình trong lòng Lâm Khang thì Kim Sa đã cất tiếng gọi:
- Bông hồng! Đem qua đây.
Cũng giống như Lâm Khang, Hải San tròn xoe mắt trân trối nhìn người vừa gọi mình, nhưng thoáng ngỡ ngàng trôi nhanh, cô tiến đến bàn hai người chào thật lịch sự, một cái chào bình thản giống như cô từng xử sự với những người khách khác:
- Xin chào.
Lâm Khang sững người trên ghế, anh đã thấy được cái nhếch môi dè bĩu mà Kim Sa không cần giấu giếm đã dành cho cộ Anh cố nở nụ cười tươi, nhưng anh biết có lẽ không giống lắm:
- Em đi bán hoa sao?
Hải San cười gật đầu. Lâm Khang kéo ghế ra mời cô:
- Em ngồi uống nước với anh.
Hải San lại lắc đầu cười:
- Không cần đâu, ông cứ thoải mái đi.
Kim Sa ngồi tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt ngẩng cao nhìn Hải San cười nửa miệng:
- Chị giới thiệu hoa đi chứ.
Nhún vai ra vẻ phớt đời, rồi Hải San cũng chìu lòng khách:
- Đây là những cành hồng đã được tôi chọn lựa kỹ càng, nếu cô ưng thích bông nào xin mua giúp. Tôi chỉ bán có năm ngàn một bông mà thôi.
Giọng Kim Sa khiêu khích:
- Sao mắc quá vậy? Bông hồng này bộ có chất vàng trong nhụy sao chứ?
Tưởng có thể đổ khùng được vì thái độ coi thường của Kim Sa, nhưng Hải San vẫn giữ độ điềm tĩnh, nhìn xoáy vào gương mặt Kim Sa đang câng câng vẻ thách thức, giọng nói Hải San ngọt ngào, dịu dàng làm sao:
- Nhìn phong cách và trang phục cô, mọi người cũng biết cô là một tiểu thư giàu sang, khuê các thì không lẽ nào khi nhìn vào những đóa hoa hồng tôi bán, cô không biết được giá trị của nó. Tôi không tin là cô không biết đánh giá hay biết chơi hoa, thưa tiểu thư.
Câu nói rất bình thường, thế nhưng khi lọt vào màng nhĩ, thì hóa thành kim nhọn đâm thẳng vào màng óc nghe xóc tới tận não. Vờ vĩnh như không, Kim Sa hồn nhiên nói:
- Chị quả là có miệng lưỡi ăn nói. Tôi thật cảm động khi thấy chị phải hao tốn hơi tiếng vì mưu kế sinh nhai, thuyết phục được để khách chịu mua bông hoa của mình quả là một kỳ công.
Giả vờ chép miệng như đồng cảm cho hoàn cảnh của người bán, Kim Sa tiếp tục dài giọng:
- Mỗi đêm phải ôm từng cành hoa đi bán như vậy, chắc cũng đủ để cải thiện được vài ba lạng thịt cho một bữa ăn. Thật... chậc...
Lâm Khang nhìn Kim Sa bằng đôi mắt tối sầm. Không thể tin là gương mặt hồn nhiên, đẹp xinh kia lại có những lời nói sâu hiểm đến vậy. Gằn giọng, anh nói:
- Em gọi cô ấy lại đây để mua hoa, hay cố tình gọi cô ấy lại đây để hạ nhân phẩm của một con người? Thật quá đáng!
Ngữ điệu Kim Sa vẫn ngơ ngác và có phần như bị ấm ức vì lời ghép tội cúa Lâm Khang:
- Ơ hay! Sao bỗng dưng anh lại mắng oan em? Anh có gì với người ta không mà lại tỏ ra đau lòng vậy? Lời em bày tỏ thật tâm mà anh lại suy diễn méo mó đến thế sao?
- Anh mong đó là lời nói thật của em.
"Lời nói thật ư"? Còn khuya đấy anh chàng đa tình của tôi. Anh tưởng tôi không hay anh đang dành cho nó một thứ tình cảm nồng nàn hay sao. Chính đôi mắt nhìn mà anh dành cho nó đã tố cáo anh mất rồi. Làm sao tôi có thể chịu nổi điều đó kia chứ. Tại sao ánh mắt anh nhìn tôi lại bình thản thờ ơ mà không là nồng nàn, âu yếm như đã nhìn nó. Tại sao anh lại chối bỏ tình cảm của tôi, mà lại sẵn lòng mở rộng cửa tim mời gọi hình ảnh nó vào? Tôi làm sao có thể bỏ qua cái cơ hội hiếm hoi nầy đây chứ.
Hài lòng với màn độc thoại một mình xong. Kim Sa lại nở tiếp một nụ cười thân mật đầy giả tạo:
- Lâm Khang nè! Để chứng minh cho anh thấy sự hảo ý của em. Em sẽ mua giúp cho chị ấy hết số hoa còn lại. Xem như em đã có lòng giúp đỡ chị ấy đấy.
Nãy giờ Hải San đứng lặng thinh, gương mặt cô vẫn khép kín, không thể thấy một biểu hiện gì hiện hữu lên đấy cả. Nhưng có ai biết trong lòng cô giờ đã bát ngát nỗi căm giận lẫn niềm khinh bỉ vô biên. Thật là mỉa mai sao, hai đứa con gái cùng chung máu huyết, lại có thể khinh ghét nhau đến thế nầy là cùng.
Gương mặt tưởng chừng rất hả hê của Kim sa lại tiếp tục hiện lên nét giễu cợt:
- Thay vì mỗi bông hoa là giá năm ngàn. Tôi sẽ trả thêm chị gấp đôi, chị hẳn sẽ rất là vui mừng.
Hải San vẫn im lìm kìm nén, cô không vội ăn miếng trả miếng ngay, hãy để cho cô ta tiếp tục phô trương tài mồm mép của mình đi, làm sao cô có thể ngờ, tôi vẫn còn dành cho cô một đòn đích đáng và chí mạng đấy. Hãy chờ xem Kim Sa.
- Chị còn bao nhiêu bông tất cả?
- Tất cả chẵn mười.
- Được, đưa hết đây.
Hải San đặt trọn tất cả hoa lên bàn, Kim Sa bật lên tiếng cười đầy ngạo mạn, khinh thường và chỉ cần một cái gạt nhẹ tay, trọn bộ bó hoa đã bị hất gọn xuống đất. Lâm Khang sững người trước hành động của Kim Sa và bật lên tiếng hỏi gắt:
- Em làm gì vậy Kim Sa?
Kim Sa cười cụt và thay cho câu trả lời, là đôi gót giày đế nhọn dẫm đạp mạnh mẽ một cách không thương tiếc lên từng bông hoa. Những bông hoa mới vài phút trước đó, tươi xinh là thế, quyến rũ là thế, thơm nồng là thế. Vậy mà giờ đã tả tơi, bầm dập, hóa thành rác rưởi dưới bàn chân người.
- Em làm như vậy với ý gì đây Kim Sa?
Bây giờ thì Kim Sa không còn mượn ngôn ngữ dịu dàng để giấu ác ý của mình nữa. Cô nói thẳng thộp và hằn học:
- Anh tưởng em dễ dành hạ mình với một kẻ mà em căm ghét nhất trên đời chắc? Làm gì có chuyện đó. Hừm... nghèo đến độ phải đi bán từng bông hoa một để kiếm sống, thế mà vẫn cứ vênh mặt ta đây. Thật là nực cười.
Lâm Khang đã bắt đầu nổi giận:
- Vậy thì hành động sỉ nhục vừa rồi của em gọi là cao quý ư? Em có biết là em đã tự hạ thấp chính phẩm hạnh mình không? Còn nữa, những đóa hồng kia có tội tình gì?
- Anh đau lòng cho chị ta à?
- Đúng! Anh đau lòng cho Ốc Tiêu mà anh cũng xấu hổ vì em nữa.
- Hừm... Em không muốn cãi lý với anh đâu. Hãy đưa em về.
Kim Sa vừa đặt tay lên chiếc bóp đầm, vẫn treo hờ hững trên thành ghế từ lúc mới vào, thì đã bị tay Hải San chặn lên trước, kèm theo câu nói lạnh tanh:
- Đừng vội về nhanh thế. Hài kịch đâu dễ dàng bị đứt đoạn giữa chừng. Còn thiếu màn cuối nữa đấy tiểu thư Kim Sa.
Giọng Kim Sa cụt lủn:
- Muốn gì mà cản chân tôi?
Hải San cười nhạt:
- Hãy trả tiền hoa đây.
Kim Sa mở sắc tay rút mạnh tờ giấy năm chục ngàn dằn mạnh lên bàn:
- Đây, hãy cầm lấy.
- Còn thiếu.
- Thiếu gì nữa?
- Phải đủ một trăm ngàn, dù cho có chín mươi chín ngàn, chín đồng, chín hào, chín xu cũng không được.
Kim Sa cong cớn:
- Chị định trấn lột ư? Chỉ năm ngàn một bông có đúng không?
Hải San gật đầu, cứng giọng:
- Đúng thế, nhưng cô đã tự nguyện tăng lên gấp đôi kia mà, mới đo mà quên sao?
- A... Thế đấy. Thôi được, dù sao đối với tôi cũng chỉ là chút mua vui, tiêu vặt chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu mà thôi, xem như là của bố thí vậy.
Một tờ giấy bạc xanh năm chục ngàn nữa nằm tiếp lên bàn. Hải San thản nhiên cầm lấy rồi đút gọn vào túi xao sơ mị Cái cô gái bán hoa mang gương mặt phơi phới, tươi cười, dịu dàng của lúc nãy, thoáng chốc đã trở nên lầm lỳ, gai góc xấc xược khôn tả. Cái nhìn của Hải San xoáy thẳng vào gương mặt Kim Sa như muốn thiêu đốt, bất giác làm Kim Sa gai gai lạnh nhưng vẫn cố tỏ rõ sự cứng cỏi:
- Chị muốn gì đây?
Nhìn gương mặt lạnh lùng của Hải San, cùng với cái nhìn đục ngầu đó, cũng làm Lâm Khang lo sợ. Anh bước sấn lên, đứng sát bên Hải San, nhẹ giọng với cô:
- Em nên bình tĩnh. Đừng...
Câu nói chưa dứt đã bị Hải San đốn ngang:
- Ông cũng đừng can dự vào. Cần phải dạy cho cô ta một bài học về lễ độ giữa người với người.
Dứt câu, Hải San bước sấn tới, chỉ còn cách Kim Sa hai gang tay rồi cất giọng nặng trịch:
- Mày hãy xin lỗi tao và rút lại những lời nói vừa rồi đi. Tao không phải là ăn mày mà mày ra tay bố thí. Tao là người bỏ công lao động ra, đi bán từng bông hoa để tìm lấy đồng lời một cách chân chính. Còn mày tốt đẹp gì kia chứ, mày tướng bỏ tiền ra như thế cốt để hạ nhục tao là hay ho lắm sao? Thật ra mày làm thế tao càng thấy mày quá ấu trĩ đến ngu xuẩn, vinh dự gì khi một đứa con gái còn ăn bám gia đình, còn phải ngửa tay bòn rút từng đồng xu của một gia đình, mà lại vênh mặt tự phụ, phung phí đồng tiền ví như đốt tiền để chơi. Tao tội nghiệp cho mày và đáng thương cho cả cha mẹ mày nữa Kim Sa à.
Kim Sa tái xanh, tái xám mặt mày và bất động như khúc gỗ. Kim Sa nửa muốn lao vào kẻ thù cấu xé, cào cắn cho hả cơn giận vì bị mắng là ngu xuẩn, mà còn vạ lây cả cha mẹ vì đã bị nó xem thường. Nhưng rồi Kim Sa đành đứng im, hơi nể vì, lo sợ trước vẻ mặt hết sức cô hồn và đầy lầm lì của đối thủ. Kim Sa đâu phải dễ hớp hồn, nhưng giữa quán xá thế này, va chạm nhau phần thiệt sẽ là mình, bởi dù sao mình cũng cần giữ thể diện của con nhà gia giáo làm sao có thể hơn thua với một kẻ liều lĩnh như nó.
Thấy Kim Sa đứng lặng thinh, Hải San cười nhạt châm biếm:
- Sao mặt mầy lúc nãy hồng hào mà giờ lại đổi sắc xanh vậy? Sợ rồi à? Có gan nhiễu sự gây hấn, sao không có gan kiêu dũng bảo vệ nó?
Nhìn thấy Lâm Khang cứ tròn mắt nhìn hai người mà không có một biểu hiện gì tỏ ý bênh vực mình, Kim sa đổ trút cơn giận dữ sang anh:
- Anh thản nhiên đứng nhìn nó sỉ nhục em sao?
Tiếng gắt gỏng Kim Sa vang lên gay gắt, đã khiến cho những những người khách các bàn quanh đó, cùng đưa mắt về hội tụ chỗ ba người. Lâm Khang thấy nhột nhạt và ái ngại với hoàn cảnh hiện tại. Anh sợ cho một xì căng đan sẽ xảy ra với mình, nếu lỡ bị kẻ độc mồm ác miệng nào đó phát hiện ra anh là ai. Dù có tỏ ra mình là người lịch thiệp mấy, thì anh vẫn không kìm nén được sự bực bội ẩn trong giọng nói:
- Người tạo ra đám cháy là em chứ không phải anh. Đừng nên lớn tiếng thế.
Đã có lác đác vài người bắt đầu di chuyển đến gần họ, chỉ có Lâm Khang là âu lo, nhưng Hải San thì lại không màng đến, cô vẫn tiếp tục vung vãi lời nói với Kim Sa:
- Tao là nạn nhân của một bi kịch mà chính mẹ mầy làm đạo diễn. Đáng lý ra người căm thù mầy phải là tao mới đúng. Thế mà cớ gì kẻ luôn gây hấn trước lại là mầy? Thật là nghịch lý. Nhưng mầy hãy nhớ, những gì mà mẹ mầy mượn của mẹ tao và những gì mà mầy đà từng sỉ nhục tao, nhất định một ngày rất gần tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Hãy nhớ lấy!
Nụ cười nửa miệng, đầy khinh bỉ được Hải San thay cho lời kết. Cô xoay người cúi đầu khẽ chào Lâm Khang và bước đi thẳng. Lâm Khang đưa mắt nhìn theo, lòng anh dâng lên một nuối tiếc và hụt hẫng.
- Anh xem ra lưu luyến nó quá nhỉ.
Giọng trách cứ của Kim Sa cất lên làm cho Lâm Khang thấy ngán ngẩm. Anh nghe giọng mình bở rượi:
- Ta về thôi. Anh mệt mỏi quá.
Kim Sa nở nụ cười nhẹ, dù sao thì Lâm Khang vẫn luôn tỏ ra là người đàn ông lịch thiệp, anh không đến nỗi vô tình để mặc cô một mình mà chạy theo Hải San, một đứa con gái dở hơi đầy cộc cằn thô lỗ.
Đưa tay mình ra nắm lấy tay Lâm Khang, Kim Sa nói một cách thân ái: - Anh giận em sao?
Lâm Khang quay người bước ra khỏi quán. Kim Sa lẽo đẽo theo sau:
- Sao anh không nói gì hết vậy?
Giọng Lâm Khang cứng ngắc:
- Em có thể làm gì tùy thích, nhưng hãy nhớ đừng để anh bị vạ lây vì tính tình của em. Thế thôi.
Ra đến đường anh mở cửa xe bước lên, không buồn mở cửa bên cho.
Hết tập 1