THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 14
Xiêm thêu áo lụa ngời cuối xuân

    
ôm sau, Ma Vân thư viện chính thức khai giảng.
Các sinh đồ vừa vào học viện, ai nấy đều háo hức chờ đợi buối lên lớp đầu tiên. Lên lớp ở đâu? Học bài gì? Mấy người như Quân Thiên Thương, Tạ Vân Thạch cũng đi học những bài này mà trở thành cao thủ hạng nhất thiên hạ đây ư?
Bởi vậy trời mới tờ mờ sáng, tất cả các sinh đồ đều đã đến tụ tập ở Thái Thần viện, đợi giờ lên lớp. Ngay cả Lý Huyền cũng đến đây từ rất sớm, thật chẳng mấy khi tích cực thế này. Tất nhiên nó đã tính trước, biết rằng chí ít thì khi lên lớp sê không ai dám giờ trò khiêu chiến. Nó rất an toàn. Nghĩ lại bản thân cũng có lúc vui vẻ đi học, Lý Huyền bất giác phải lắc đầu cười méo xệch.
Học trò đến đã sớm, nhưng Hạo Hoa thường phó đến còn sớm hơn. Y khoanh tay đứng giữa Thái Thần viện, thân hình vạm vỡ như một hòn núi, các sinh đồ trông thấy, bất giác đều sinh lòng kính ngưỡng. Bắt gặp đôi mắt sắc bén của Hạo Hoa, đứa nào đứa nấy tim đập thình thịch. Chúng đều linh cảm sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.
Hạo Hoa thường phó hít một hơi thật sâu. các sinh đồ cùng nín thở, chuẩn bị tinh thần nghe y tuyên bố một chuyện lớn lao khiến trời đất gió mưa đều phải nghiêng ngá. Hạo Hoa tuyên bố:
- Điểm danh!
Các sinh đồ so vai biến sắc. Đây đúng là một hình phạt tàn khốc trong trường học. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt tạo dựng sự nghiệp lẫy lừng, đạt được danh tiếng hiếm có trong thiên hạ, nhưng trước hình phạt tàn khốc này, cũng từng phải cúi đầu cụp tai, không dám mảy may cưỡng lại.
Song hôm nay mọi người khá vững dạ, bởi vì sinh đồ tập trung đông đủ, chuyện đáng sợ nhất thành ra không đáng sợ nữa.
Hạo Hoa chậm rãi nhích sang bên, để lộ một cái đỉnh cực lớn sau lưng. Các sinh đồ đều giật mình. Phải chăng đây là Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh, một trong hai linh vật thượng cổ của Chung Nam sơn? Hạo Hoa hỏi:
- Các ngươi có trông thấy cái đỉnh này không?
Lý Huyền phì cười:
- To tổ chảng như thế, không trông thấy thì quá tình hơi khó!
Nó nói rất có lý. Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh cao hơn một trượng, đứng sừng sững tại trung tâm Thái Thần viện, dáng vẻ cổ kính uy nghiêm, ở giữa xông lên một luồng hào quang vươn thẳng tới chín tầng mây, quyện vào với khí tím bảng lảng khắp Ma Vân thư viện, khiến cho học viện lâu đời này càng nhuốm màu huyền bí. Hạo Hoa lạnh lùng bảo:
- Vậy ngươi hãy tiến đến gần Thái Hạo đỉnh đi.
Lý Huyền vâng lời tiến lên. Hạo Hoa hỏi:
- Trông thấy Bắc Đầu tinh tượng trên đỉnh không?
Lý Huyền chăm chú nhìn kỹ, quả nhiên thấy trên bề mặt đỉnh khắc chín vì sao, lờ mờ bày thành hình chòm sao Bắc Đấu. Chỉ hiềm những vì sao đó cũng lâu đời y như cái đỉnh nên lấm tấm vô số rỉ đồng xanh lè, trông cứ lờ mà lờ mờ. Lý Huyền gật đầu. Hạo Hoa yêu cầu:
- Áp tay lên ngôi sao thứ nhất!
Lý Huyền hỏi:
- Cái đỉnh này ăn mặn hay ăn chay? Nó không nuốt mất bàn tay con chứ?
Đây tất nhiên chỉ là câu đùa chơi. Lý Huyền xem xét kỹ góc độ của chòm sao, rồi áp tay lên. Đúng vào khoảnh khắc lòng bàn tay nó tiếp xúc với mặt đỉnh, một luồng sáng xanh lục liền phát ra từ ngôi sao, nhanh như chớp luồn theo cánh tay vào người Lý Huyền, chỉ tích tắc toàn thân nó đã rực sáng. Lý Huyền mở to mắt, kinh ngạc nhìn thân hình mình gần như trong suốt giữa quầng sáng xanh, tất cả xương cốt, kinh mạch, cơ bắp đều hiện lên rõ mồn một. Nó thử duỗi cánh tay ra, thì thấy những cơ bắp, xương cốt trong suốt đó cũng vặn vẹo, duỗi ra co vào theo động tác của nó. Lý Huyền kêu lên:
- Không xong, cái đỉnh này là giống ăn mặn, thân thể con bị nó ăn mất tiêu rồi!
Hạo Hoa nói:
- Nhấc tay ra!
Lý Huyền rút tay, thì cảm thấy bàn tay như đúc dính vào ngôi sao, bất luận thế nào cũng không giật ra được. Nó hoảng sọ, cố gắng vặn vẹo, gần như hết cả sức lực rồi, ánh sáng xanh lè mới rút đi như triều xuống, bàn tay nó tự động rời ra khỏi ngôi sao, đỉnh đồng cũng khôi phục lại nguyên dạng. Chỉ khác là ngôi sao mà nó vừa ấn đã biến thành màu xanh lục, giống như được đúc từ bảo thạch, trông rất tươi tắn. Một tia sáng lục từ ngôi sao phóng ra, lao thẳng đến ngôi sao thứ hai. Lý Huyền ồ một tiếng, nói to:
- Thì ra cái đỉnh này không ăn mặn, nó chỉ ăn sức con thôi.
- Đúng thế - Hạo Hoa nói - Khi ngươi áp tay lên Cửu Tiên Dao tinh trên thân đỉnh, ánh sáng xanh phát ra hoàn toàn không phải là ánh sáng thường, mà là ánh mắt của Nguyên tôn trong đỉnh, cũng chính là Thập Phương Sát Na quang. Thông qua luồng sáng đó, Nguyên tôn sẽ ghi nhớ mọi chi tiết trên thân thể ngươi, sau này khi tay ngươi áp lên Cửu Tiên Dao tinh lần nữa, Nguyên tôn sẽ nhận ra ngươi, cho ngươi đi vào Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh. Được Nguyên tôn nhận biết rồi, ngươi mới chính thức trở thành đệ tử của Ma Vân thư viện.
Lý Huyền cau mày:
- Ánh sáng soi thấu vạn vật mười phương chỉ trong tích tắc (giống X-quang).
- Nguyên tôn trong đỉnh? Là thứ gì vậy?
Nó chưa dứt câu, từ Thái Hạo đỉnh đã lóe lên một tia xanh lục, cả Thái Thần viện đều ngập tràn màu xanh, thầy trò họ như đứng trong một khôi lưu ly khổng lổ.
Mặt đất, tường bao, có cây. đá núi... tất tháy đánh mất hình dáng ban đầu, thành ra trong suốt như được đúc bằng ngọc thạch. Ánh mắt mọi người không còn bị cản trở nữa, cứ thế nhìn xuyên thâu qua những vật đó, thậm chí nhìn được cả cảnh vật bên ngoài cửa.
Các sinh đồ đương sửng sốt, thì khí xanh trong đất trời, trong vạn vật đột nhiên tuôn hết cả về Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh, tạo thành một dòng chảy trong vắt mau chóng trôi qua mọi địa hình, quấn quanh thân đỉnh rồi trườn ngược lên như rồng. Khi nó bò tới hình rồng đúc nổi trên miệng đỉnh, Lý Huyền tưởng như mình sinh ảo giác, vì con rồng đúc đột nhiên sống dậy. Từ miệng rồng, một luồng khí xanh phun ra, rồi “ùng” một tiếng, tức thì hoá thành một tia chớp xanh rạch thẳng xuống đầu Lý Huyền.
Lý Huyền rú lên, toàn thân phát cháy bùng bùng. Cơ thể đau đớn khủng khiếp như bị đao phủ chặt chém, nó gục xuống đất, bị giày vò đến nỗi bất tỉnh nhân sự, không còn động đậy gì được nữa.
Con rồng trên đỉnh lại há miệng lần nữa, lần này một dòng nước xanh phun ra. Da dẻ cháy rực của Lý Huyền được dòng nước tắm tưới, lập tức khôi phục nguyên trạng nhu chưa từng bị thương. Song cảm giác đau đớn vẫn không hề thuyên giảm, tiếp tục tác oai tác quái trong người nó và quá đáng nhất là, đầu óc Lý Huyền lúc này cực kỳ tỉnh táo, có muốn ngất đi để quên đau cũng không ngất được.
Lý Huyền nghiến răng kèn kẹt, định nguyền rủa cho bõ tức, Hạo Hoa liền bình thản bảo:
- Trông thấy chưa? Nguyên tôn trong đỉnh đấy. Nếu ngươi bất kính với Nguyên tôn, có khi người còn thâu tóm hết nguyên khí của dãy Chung Nam lại đây. Lúc đấy kiếp trước, kiếp này và kiếp sau của ngươi cùng đều bị chém cho tan nát hết.
Lý Huyền kinh sợ, lập tức ngậm miệng không dám nói năng gì nữa. Phiên Nhiên khúc khích cười:
- Thì ra cũng có lúc ngươi biết sợ. Quả là ác giả ác báo!
Lý Huyền hằn học nhìn cô bé, cau có lui lại phía sau. Hạo Hoa nói:
- Hôm nay là ngày để Thái Hạo Nguyên tôn nhận biết các ngươi, đồng thời Thập Phương Sát Na quang sẽ in dấu vào lòng bàn tay các ngươi, lúc bứt tay phải dùng hết sức lực mới được. Hãy nhớ, dùng hết sức lực, nếu còn ghìm giữ chút nào, Thái Hạo Nguyên tôn nhất định sẽ phát hiện ra. Nguyên tôn không thích những kẻ thiếu thành thực, hậu quả sẽ giống như đại sư huynh của các ngươi đó. Chức trách của đại sư huynh chính là phải thử nghiệm mọi thách thức, nếm trải mọi khổ sở hành hạ trước các ngươi.
Ối chà! Tại sao ta không biêi còn có thứ quy định như thế này nữa? Lý Huyền lại thầm lôi Tử Cực lão nhân ra chửi rủa nhục mạ một trận tơi bời. Bấy giờ, Hạo Hoa gọi tiếp:
- Thạch Tử Ngưng!
Thạch Tử Ngưng tiến tới, áp tay lên ngôi sao thứ hai. Một tia sáng xanh tương tự phóng ra, mắt Thạch Tử Ngưng rực lên hai điểm tinh quang. Cô mau chóng gồng hết sức lực, giật mạnh tay về, nhờ luyện tập võ công đã có căn bản nên không vất vả nhếch nhác như Lý Huyền.
Sau đó, ba chị em họ Thôi, bốn anh em họ Lư, Trịnh Bá Niên, Phong Thường Thanh cũng theo nhau tới áp tay vào các ngôi sao. Cứ hết một vòng thất tinh thì lại quay lại từ đầu.
Có hai gương mặt mới. Một là con trai, Lý Huyền loáng thoáng nhớ là đã trông thấy nó một lần trong Ma Vân thư viện, chỉ hiềm ấn tượng không mây sâu sắc, nghe Hạo Hoa điểm danh thì biết tên là Biên Lệnh Thành. Thực là một cái tên kỳ cục, Lý Huyền nghe qua rồi quên ngay. Người còn lại là con gái, ai đã gặp thì chắc chắn không bao giờ quên được.
Cô bé mặc trang phục toàn trắng, vẻ người trong sáng thuần khiết, làn da còn trắng hơn cả tâm áo, như thế máu trong người đã rút sạch đi đâu, trông cô như người do tuyết đầu mùa trên trời rơi xuống đúc thành. Đôi mắt thì đen lay láy, long lanh tựa sao đêm, nhìn lướt qua Lý Huyền một lượt mà khiến nó suýt tắc thở.
Cô bé này như tinh linh trên đồng tuyết, đẹp đến nỗi khiến người ta kinh tâm động phách, khiến người ta điên đảo thần hồn. Lý Huyền kể cũng là dạng đi khắp chân trời góc bể, chứng kiến không biết bao nhiêu chuyện, nhưng chưa từng gặp ai cũng như chưa từng nghe kể về ai như cô bé này. Để đánh giá, trong lòng nó chỉ nổi lên được một từ duy nhất: Hồng nhan! Nếu còn từ nào khác để diễn tá, thì đó chính là: Hoạ thuỷ!
Cô bé này ngày sau hành tẩu giang hồ, nhất định là hồng nhan hoạ thuý, đến đâu sẽ reo rắc tai ương đến đó, mà là thứ tai ương khiến trời long đất lở, mây nát gió tan chứ không đơn giản.
Cổ nhân từng nói cơn thịnh nộ của thiên tử khiến trăm vạn thây phơi, ngàn dặm máu cháy, còn cơn thịnh nộ của kẻ sĩ khiến máu loang năm bước, thiên hạ chịu tang, theo Lý Huyền đều không thề đọ được với cơn giận của mỹ nhân này. Nếu cô ta nôi giận, e rằng chính nó cũng tự nguyện cắt đầu mình xuống.
Trông cô bé tinh khôi như tuyết, trong trắng như ngọc, không nhiễm bụi trần, cao quý như thể sắp rời thế gian ô trọc mà đi. Ấn tượng vẽ sắc đẹp của cô như dấu nung đỏ, ai đã nhìn thấy rồi thì sẽ mãi mãi ghi khắc trong tim, không bao giờ quên được nữa. Cô lại thanh tao như thần tiên, khiến người ta không dám gọn ý khinh mạn. Sự xuất hiện của cô là một cơn mưa tuyết nhẹ nhàng, và là một tia sét, Lý Huyền cảm thấy mình muốn ngất lịm đi cho rồi.
Lần này nó bị thương còn nặng hon ban nãy.
Trong Thái Thần viện bỗng nổi lên một tràng ngân nga khe khẽ, minh chúng cho tinh thần bắt đầu bất ổn của anh em họ Lư.
Chỉ thấy bọn họ phe phẩy quạt, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bà lấm bấm, chân rục rịch muốn bước, mà không thốt được một câu nào ra hồn. Phong Thường Thanh thì chảy nước dãi ròng ròng. Ngay cả ông cụ non như Trịnh Bá Niên cũng cầm lòng không đậu, phải lén đưa mắt nhìn cô bé mới.
Cô bé chậm rãi tiến tới, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, bọn nam sinh đồ chỉ hận mình không thể hoá thành mặt đất để hưởng thụ vinh hạnh được người ngọc giẫm lên. Cô bé nhận ra cơn mê mẩn của bọn chúng, khóe miệng nhếch khẽ. Tim Lý Huyền đập thình thịch, nó thầm kêu rống: “Đừng cười, đừng cười!” Đứng yên không nói không rằng, mỹ nhân đã đủ khiến mọi người tẩu hoả nhập ma, nếu cô ta còn cười nữa, chẳng phải cả thư viện sẽ hoá điên hết hay sao? Khi cô ta mìm cười thật, mọi người chỉ có nước chết lặng. Một khoảnh khắc mới tuyệt vời làm sao!
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ vẻ đẹp trên đời đều lu mờ, tan rã rồi hội tụ lại, đổ dồn vào nụ cười của cô bé. Giữa trời cao đất rộng, giữa vòng sinh tử luân hồi, nụ cười như ánh sáng của trời ban cho, vĩnh viễn soi rọi tâm hồn mọi người, không một giờ một khắc nào quên được. Có thể quên muôn vẻ dịu dàng, ngàn nét kiểu mị của cô bé, nhưng không thể nào quên được nụ cười ấy. Nụ cười của cô vừa là duyên vừa là hoạ, cũng là nét đẹp hoàn hảo cuổì cùng trên cõi đời ngầu đục này.
Bọn sinh đồ im phăng phắc, nhìn cô bé đưa bàn tay nõn nà áp lên Cửu Tiên Dao tinh. Ôi bàn tay! Lý Huyền những tướng tác dụng của tay chỉ là cầm nắm dổ vật, cào câu đánh nhau, nhưng đôi bàn tay này tỏ ra không dính dáng gì đến những hành động dung tục ấy. chúng được sinh ra hình như chỉ để nâng những vì sao trên ười và nhặt những cánh tuyết rơi trên hoang nguyên. Mà ngay bản thân chúng cũng là do sao và tuyết tạo thành, vô cùng trau chuốt vô cùng nuột nà.
Mọi người bất giác đều cảm thấy nuối tiếc, giá cứ để nàng tiên này lên điểm danh trước, chỉ ít còn có diễm phúc tận hưởng chút dư hương nàng để lại trên đình đồng.
Khí xanh nổ bùng trong Thái Thần viện, một loạt chớp xẹt ra từ miệng con rồng trên đỉnh, gõ mạnh vào đầu mỗi nam đệ tử một cái. Ai nấy cùng nhảy dụng lên, nhưng không ai hối hận cả. Cứ để tía chớp khiển trách đánh mạnh hơn đi, bởi vì họ còn muốn thưởng thức nữa cơ!
Hạo Hoa đọc tên cô bé: “Tô Do Liên”.
Trời, một cái tên hay khôn tả! Còn cái tên nào thích hợp với doá hoa yêu kiêu, với bông tuyết tao nhã này bằng? Mọi người đều thấy trong lòng rạo rực, nhưng nhìn khí xanh bắt đầu rùng rùng quẫy động, ai nấy đành nén mình, không dám nghĩ xa nghĩ xôi nữa. Rồi họ theo nhau ho khùng khục, gắng chuyên sự tập trung xa khỏi cô bé.
Tất nhiên tình cảnh này chỉ xảy ra với bọn nam sinh đồ. Còn các nữ sinh đồ thì cùng trừng mắt, ném cho chúng những cái nhìn hậm hực.
Bọn nam sinh đồ bỗng nghĩ ra, cô bé Tô Do Liên không hề tham gia lễ nghênh đón học trò khoá mới, chắc sau buổi lễ mới nhập học. Có một tiểu sư muội thế này, cuộc sống trong thư viện nhất đỉnh sẽ thú vị lên nhiều. Nhắc tới tiểu sư muội, Lý Huyền mau chóng phát hiện ra một vấn đề to lớn:
- Tại sao không thấy Long Vi đâu?
Hạo Hoa đáp:
- Long Vi là trường hợp đặc biệt do Tư nghiệp Tạ Vân Thạch trực tiếp chì dạy, nên không lên lớp cùng chúng ta. Phải rồi, từ rày về sau ngươi cũng không cần đến đây nữa, bởi vì ngươi là học trò do Tế tửu Tử Cực lão nhân đích thân dìu dắt.
Gì cơ? Sao lại có vụ ưu tiên này? Đây rốt cục là việc tốt hay việc xấu nhỉ? Lý Huyền không nén nổi băn khoăn. Hạo Hoa lại bảo:
- Bây giờ Thái Hạo Nguyên tôn đã nhận mặt hết mấy đứa rồi. Trông thấy chưa, đây chính là đại diện cho sức mạnh của các ngươi đó.
Y trỏ Bắc Đầu thất tinh trên thân đỉnh, thất tinh đã được nối liền với nhau bằng một tia sáng xanh lờ mờ. Tia sáng chạy dọc theo đuôi thất tinh, cuối cùng còn nhô ra thêm chừng một tấc, Hạo Hoa giải thích:
- Tia sáng này là tổng hoà sức mạnh của các ngươi! - Ngón tay y lượn hết tia sáng, vạch tiếp sang một vì sao khác - Còn đây chính là mục tiêu của các ngươi. Khi nào sức mạnh của các ngươi dài ra đến chỗ ngôi Cực tính này thì khoá học cơ sở coi như kết thúc. Chỉ cần sức mạnh tổng hoà là được, không cần yêu cầu cụ thể từng người ra sao. Nhưng trong thời gian học, các ngươi dứt khoát phải tiến bộ từng ngày.
Cùng với lời y, phần đuôi tia sáng trên đường đến ngôi Cực tinh bỗng nhiên bị những đường mảnh thình lình xuất hiện cắt làm nhiều đoạn nhỏ đều nhau:
- Mỗi một ngày, chí ít các ngươi phải tiến bộ được bằng chừng này. Nếu tiến bộ không đủ, thì không thể mở được Thái Hạo đỉnh, không được lên lớp, tất cả phải chịu phạt. Quy tắc của Ma Vân thư viện không nghiêm ngặt gì, trốn học cũng chẳng sao, chỉ cần sức mạnh tông hoà của mọi người khi lên lớp đại đến mức tiêu chuấn là được. Rõ cả chưa?
Bọn học trò dạ ran. Thật là một quy tắc kì quặc, song nghe ra cùng không đến nỗi quá tệ! Hạo Hoa gật đầu:
- Rõ là được rồi, vậy thì bắt đầu học.
Y xòe bàn tay, áp lên Cửu Tiên Dao tinh. Một luồng sáng xanh nháng hiện, kéo dài vùn vụt, lao thẳng đến ngôi Cực tinh. Ngôi sao liền rực sáng, làm loá mắt hết thảy mọi người, bỗng chốc cả thế giới như biến đi đâu.
Bọn học trò hãi hùng phát hiện ra, chúng đang ở giữa lưng chừng trời. Xung quanh là mây mù vấn vít, nơi chúng đặt chân là một dám mây trắng muốt, gió rít u u, mặi đất bao la trải ra xa thẳm bên dưới.
Phong Thường Thanh tái nhợt mặt, nhảy bổ lại níu chặt vạt áo Lý Huyền, hai mắt nhắm nghiến, không dám nhìn xuống nữa. Lý Huyền bực bội hỏi: “Ngươi làm cái gì vậy?” rồi gồng sức đẩy nó ra, nhưng đánh mắng thế nào cũng không bắt Phong Thường Thanh buông tay được.
Hạo Hoa nói:
- Hoan nghênh các tân sinh đồ đến lớp học Toán của Ma Vân thư viện!
Lý Huyền trố mắt:
- Đây là lớp học? Lớp học kiểu quái gì thế?
Hạo Hoa cười đáp:
- Ngươi tưởng ngươi ở trên trời thật đấy à? Không phải đâu, thực ra ngươi đang ở trong thế giới của Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh. Cảnh vật ngươi cảm nhận được đều chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Lý Huyền định thần, ngập ngừng hỏi:
- Thấy bảo đây là áo ảnh... tức là toàn đồ giả hả?
Hạo Hoa mỉm cười:
- Phải. Nhưng ảo ảnh này cũng vô cùng chân thực.
Câu nói khiến bọn học trò cùng bốì rối, đã là giả thì làm sao còn chân thực được chứ? Hạo Hoa giải thích:
- Thường cổ câu, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Trải qua mười mấy năm được Tử Cực lão nhân đích thân tổ chức, cuối cùng Ma Vân thư viện cũng đã thử nghiệm thành công phương pháp dạy học Kính Sinh Hoàn Chân, tức là dùng linh vật từ thời thượng cố như Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh này để tạo ra một thề giới giống hệt như thế giới chúng ta sông ngoài kia. Tiến hành việc huân luyện trong thế giới này có thể giúp các sinh đồ nhận thức được sự vật theo cách trực quan, tiếp thu bài học thêm sâu sắc. Bây giờ, ta hẵng dẫn các ngươi đi xem phòng sách.
Hạo Hoa vừa dứt lời, bọn học trò bỗng thấy cảnh vật xung quanh mịt mù nhiễu loạn. Khi tất cả lắng xuống như cũ, trước mắt chúng hiện ra một tháp đá khổng lổ gồm chín tầng, vươn thẳng lên đến tận trời, trông rất nguy nga. Cánh vật lại nhiễu loạn lần nữa, bọn học trò đã được đưa vào trong tháp. Đây là tầng một, không gian rộng mênh mông chất đủ các loại sách. Tầng một lại chia làm ba lầu, mỗi lẩu mỗi khác, càng lên cao càng lộng lẫy huy hoàng, trang trọng uy nghiêm.
Lầu thứ nhất chất cơ man nào là sách gáy khâu bằng chỉ, chia làm bốn loại kinh, sử, triết và thơ vãn. xếp sắp ngay ngắn, số lượng phải đến mây ngàn mây vạn quyến. Lý Huyền không khỏi cảm thán: ngày tháng nào mới đọc hết được?
Lầu thứ hai khiến mắt nó rực sáng, sách ở đây toàn bằng vàng, những thếp vàng lá cực mỏng, trên mặt chỉ chít chữ cồ quái viết bằng mực bạc. Phải chăng đây là các ấn chương vàng? Những thếp vàng lá ấy xếp chổng lên nhau, cao gần tới trần nhà.
Lầu thứ ba giống hệt nơi ở của thần tiên, những đám mây bổng bềnh đây đó. mỗi đám mây bao bọc một mảnh ngọc thạch hoặc to hoặc bé, thi thoảng lại nhấp nháy ánh xanh, cho thấy vô số ấn tín nhố xíu dập dềnh bên trong. Phải chăng đây là các loại văn thư ngọc?
Mắt Lý Huyền mờ to thật là to, cầm lòng không đậu, nó lắp bắp:
- Phòng sách quả là một nơi hay ho, sau này con sẽ thường xuyên tới đây... - Vừa nờ nụ cười tinh quái, nó vừa nhìn chằm chằm vào đám ấn chương vàng và văn thư ngọc.
Hạo Hoa nói:
- Các ngươi vừa mới nhập học, chỉ được đọc sách ó lầu một mà thôi.
Lý Huyền hỏi:
- Tại sao không được đọc lầu hai lầu ba ạ?
Hạo Hoa liếc nó:
- Riêng ngươi thì không hạn chế, bởi vì ngươi là đại sư huynh. Nếu ngươi muốn lên đọc thì chẳng ai cản trở hết.
Lý Huyền mừng quýnh, tất tả chạy lên lầu ba, một lát sau, nó nhăn nhó lao trà xuống. Phiên Nhiên tò mò hỏi:
- Sao không đọc thế?
Lý Huyền hầm hầm đáp:
- Chẳng hiểu chữ nào sất.
Bọn đồng môn cùng phá lên cười ha hả. Ngay cả Tô Do Liên xinh đẹp ngời ngòi cũng nhoèn cười, khiến bọn nam sinh thấm thía thế nào là mỉm cười thành quách ngá nghiêng, cười thêm lần nữa nước liền lung lay. Hạo Hoa nói:
- Tất cả mọi người đều được phép vào phòng sách, chỉ cần áp tay lên Cửu Tiên Dao đỉnh là được. Mỗi người có một chỗ ngồi cho việc học tập. Thời gian lên lớp tương đối ngắn, Ma Vân thư viện chú trọng tự rèn luyện, tự lĩnh hội, vì vậy phần lớn thời gian của các ngươi sẽ dành vào việc nghiến cứu ở đây - Y nhìn các sinh đồ, thấy không ai thắc mắc gì, bèn bảo - Hiểu sơ qua tình hình rồi, bây giờ chính thức vào học. Bộ môn đầu tiên là Toán học, một trong bốn bộ môn Cơ sở. Toán tức là diễn giải, diễn giải tức là suy luận cho ra tận cùng ý nghĩa, thấu hiểu đạo lý và đem vận dụng được. Vì thế nội hàm của Toán học rất rộng. Trong thư viện chúng la, khoa Toán đào tạo bảy môn: Thiên văn, Địa lý, Thuật toán, Cách vật Cầm thú, Thảo mộc, Kim thạch. Thiên vãn dạy quan sát các vì sao, căn cứ vào sự vận hành của tinh tú trên trời mà suy đoán việc lớn trong thiên hạ. Địa lý dạy tìm mạch đất, mạch nước, nói chung núi đồi sông ngòi đều bao gồm trong đó cả. Thuật toán dạy cộng trừ nhân chia, kỳ môn độn giáp. Cách vật (còn gọi là Vật lý) giúp tìm hiểu nguyên lý của sự vật, vận dụng cho phù hợp với các mục đích trong đời sống của chúng ta. Cầm thú dạy về phân bố, tập tính, kẻ thù, nguồn gốc của các loại chim, thú, côn trùng, cả, nhuyễn thế, giáp xác trên đời, chuẩn bị kiến thức cho việc luyện ảo thân, ngự thần của các ngươi trong phần Chuyên ngành. Thảo mộc dạy về phân bố, cách chăm bón, dược tính, đặc điếm của các loại hoa, có, cây, nấm, rêu, dây leo. Kim thạch dạy về đặc điểm, sinh khắc, nuôi dưỡng năm chất trong ngũ hành là kim, mộc, thuý, hoả, thổ. có thể nói, Toán học là nền tảng của mọi học vấn, mục đích là tìm hiểu thế giới chúng ta đang sống, để con người hoà hợp với trời đất, với tự nhiên, không còn ngăn trở, không còn chướng ngại. Những môn Thuật, Kiếm, Trận mà các ngươi học mai sau, nhìn bề ngoài tưởng chừng không liên quan gì đến Toán học cà, nhưng khi các ngươi tiến đến một cảnh giới nhất định, sẽ phát hiện ra rằng không những liên quan, mà còn rất mật thiết, thậm chí tu vi của các ngươi cao hay thấp đều sẽ do phần Cơ sở này quyết định. Vì vậy nhất định không được xem nhẹ nó. Bài đầu tiên hôm nay, chúng ta học về Thiên văn.
Hạo Hoa dứt lời, cảnh vật lập tức xoáy động. Một lần nữa, bọn sinh đồ lại thấy mình đứng trên trời cao, thời gian lúc này đã là nửa đêm. Đêm đen hệt như một khối lưu ly khổng lổ tăm tôi, bọc chúng vào giữa. Quanh mình chúng treo la liệt những vì tinh tú, tường chừng với tay ra là chạm vào được.
Trông từ xa lại, những vì sao đó có đủ mọi hình dạng, tròn, dài, nhọn, có vì sao lại giống cái gậy, song nhiễu nhất là hình cầu. Màu sắc cũng thập phần phong phú, đỏ, lam, biếc, lục đủ cả, nhưng màu trăng chiếm đa số. Quanh mỗi vì sao lớn có bạt ngàn sao bé, tạo thành một quần thế chung. Có vì sao trong suốt như ngọc, có vì sao rắn đanh như đúc bằng sắt hay vàng, hoặc ánh màu vòn quanh, hoặc lửa hồng toà rạng. Phần lớn sao đều lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, chỉ có số ít thi thoảng xé gió bay vút qua, kéo theo một cái đuôi dài cháy rực. Những vụn ngọc lớn nhỏ từ cái đuôi đó rớt xuống, rải khắp không gian, bọn học trò trố mắt ngắm nghía, trầm trồ không dứt.
Hạo Hoa trỏ tính tú trên trời, lần lượt giảng giải tên gọi, nguồn gốc của từng ngôi sao, có lúc còn dẫn học trò lại gần một ngôi sao nhỏ để chúng sờ nắn chút ít. Thái Hạo Thiên Nguyên đỉnh tái hiện toàn bộ tinh tượng, song cũng chỉ là mô hình mà thôi. Hạo Hoa cho biết những ngôi sao này trông ở đây nhỏ như thế nhưng thực tế thì to lớn vô cùng, còn lớn gấp triệu lần núi Thái.
Nghe vậy, bọn học trò đều há hốc miệng. Hạo Hoa lại giáng đến cách phân bố và quan hệ giữa các ngôi sao. Tinh tú trên trời hoàn toàn không tồn tại riêng rẽ, mà thường cứ vài tỷ ngôi sao lại tạo thành một tập hợp nhỏ, Hên quan mật thiết với nhau, một cả thể thay đồi sẽ ảnh hưởng đến cả quần thể. Những ngôi sao này tuy ở rất xa mặt đất, nhưng mọi vật trong vũ trụ vốn dĩ đều có môi liên quan, thiên tượng vận hành thường ảnh hưởng đến nhân gian, mà nhân gian sinh sôi nảy nó sẽ ảnh hưởng ngược lại thiên tượng. Vì thế khi tu vi đạt tới một cánh giới nhất định, thì người ta có thể dựa vào sự vận hành của thiên tượng để suy đoán ra cát hung hoạ phúc.
Các tinh tú này đã tồn tại đến mấy triệu năm, tích luỹ ương mình bao khí âm dương của thiên địa từ buổi sơ khai, có vì tinh tú còn chứa đụng nguồn năng lượng dồi dào hơn cà nguồn năng lượng chứa trong lòng đất. Nếu nắm được sự vận hành của thiên tượng thì có thể tận dụng được nguồn năng lượng này, trò nên vô địch thiên hạ. Chỉ có điều dùng sức mạnh của tinh tú là một việc rất gian nan, rất trắc trở, xưa nay biết bao người đã dốc hết tâm lực vào việc đó, nhưng chẳng mấy người thành công. Kiến thức về tinh tượng rộng lớn sâu xa, không thể chỉ trong một hai năm mà nắm bắt hết được.
Hạo Hoa thao thao giảng bài đến hơn một canh giờ. Bọn sinh đồ nghe mà ong hết cả đầu, nhưng đứa nào đứa nấy đều hứng thú cao độ. Bài học đầu tiên đã mở mang rất nhiều cho chúng, ai cũng tán thưởng khôn nguôi.
Đột nhiên, một luồng sáng từ chín tầng trời phóng xuống, lao đến trước mặt mọi người như một vệt sao băng rực rỡ. Các sinh đồ hoảng hốt nhảy tránh, Hạo Hoa bèn cười bảo:
- Đừng sợ! Đó là Trục Nhật Húc Quang chu của Tư nghiệp Tạ Vân Thạch.
Bọn trẻ nghe vậy, lại này sinh hứng thú. Ánh sáng xuống tới nơi thì tan đi, để lộ tám con long mã màu bạc, trên mình mỗi con mọc một đôi cánh trắng muốt, trông hết sức đẹp đẽ và cao quý. Mọi ánh mắt cùng đổ dồn vào chúng.
Tám con long mã đều đeo dây cương sặc sỡ, được đóng vào một chiếc thuyên phía sau. Thuyền này đẽo từ ngọc thạch nguyên khối, lớn không kém gì căn phòng sách mà chúng vừa đi xem qua. Cột buồm bằng ngọc, phát hào quang bao bọc cả chiếc thuyền, hào quang toà xuống tụ thành mây lành nhiêu màu bên dưới, nâng đỡ thân thuyên. Trên thuyền có gác tía bảy tẩng, tầng trên cùng có một người đang đúng thò đầu nhìn xuống, chính là Long Vi, bên cạnh cô là Tạ Vân Thạch. Long Vi cười nói:
- Chào các đồng mồn! Trên trời vui quá nhì!
Hạo Hoa mỉm cười hỏi thăm:
- Tư nghiệp cũng lên lớp đấy à?
Tạ Vân Thạch gật đầu:
- Ta trông thấy các vị từ đằng xa, nên tới đây chào hỏi.
Hai người chắp tay từ biệt, rồi hào quang quanh thuyền co lại, bọc kín con thuyền khổng lồ trong một thứ ánh sáng rực rỡ, dần dần che lấp những đường nét bên trong. Tám con long mã hí vang, kéo chiếc thuyền lao vút đi như một vệt lưu tinh, mau chóng chìm khuất giữa màn sao dày đặc.
Lý Huyền trông theo Trục Nhật Húc Quang chu, không hiểu sao trong lòng bỗng vơ vẩn một cảm giác không vui. Là vì nụ cười của Long Vi? Nó lắc đầu thật mạnh, lẩm bẩm: “Xem ra thụ giáo một mình cũng không phải là chuyện dở!” Nghĩ được như vậy, nó vui vẻ trở lại, tự nhiên tưởng tượng ra cảnh mình ngồi học riêng với Tử Cực lão nhân.
Cảm giác sẽ thế nào nhỉ?