Gần sáu giờ tối Hoạt đậu xe ở trước cổng khách sạn “ Bình Minh”. Bên cạnh Hoạt còn có vài người nữa đang ngáp ruồi chờ khách. Hoạt cảm thấy đói nhưng chưa muốn ăn, anh cố tranh thủ đón thêm một lượt khách nữa rồi đến rũ Huệ đi ăn tối luôn thể. Hôm nay là một ngày may mắn, vừa bảnh mắt ra đã có đã gặp khách sộp đi xa và không thèm trả giá. Đến nơi Khách móc ngay tờ năm chục nhét vào tay rồi đi thẳng. Anh kêu lại để thối tiền, thì Khách nhún vai một cái rất điệu kèm theo một cái lắc đầu đúng kiểu ca bồi miền Viễn Tây. Rất hiếm khi Hoạt gặp được những vị khách hào phóng như vầy. Đa phần là dân keo kiệt, bủn xỉn, cò kè từng xu lẻ, thậm chí có kẻ đi quỵt không trả tiền. Hễ mở miệng đòi thì họ lại sừng sộ đòi đánh. Gặp những tay bặm trợn như vậy, cách tốt nhứt là chuồn sớm nếu không muốn bị dần một trận mềm xương. Tuy nhiên, như vậy vẫn còn may lắm, dù sao người vẫn còn nguyên vẹn trở về với cái cần câu cơm. Tuần trước một đồng nghiệp lớn tuổi nhận chở một vị khách ăn bận sang trọng, lịch sự đi về khu đô thị mới với cái giá thèm chảy nước miếng. Thật ra lúc đầu khách muốn đi xe của Hoạt nhưng anh bận chở mối nên đành phải từ chối và nhường cho người khác. Không ngờ đi được giữa đường thì vị khách lịch lãm bỗng hiện nguyên hình là tên cướp chuyên nghiệp. Hắn dùng dao Thái Lan cắt đứt cuống họng bác tài khốn khổ rồi cướp xe dông mất. Bác tài may mắn thoát chết nhưng phải thế chấp giấy tờ nhà để thanh toán viện phí. Hú hồn, coi như người khác gánh họa giùm mình. Hoạt đến thăm và biếu đồng nghiệp bất hạnh mấy trăm ngàn gọi là trả ơn thế mạng! Từ đó Hoạt luôn cảnh giác, hễ thấy khách có cử chỉ là lạ, đáng nghi thì cho dù có trả tiền cao đến mấy anh cũng tìm cớ thoái thác. Đeo theo nghề “ làm dâu thiên hạ “ mà kỹ tánh quá cũng gặp phiền toái và thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể. Có vị khách khó chịu ra mặt:- Mày nghĩ tao là kẻ cướp hay sao mà không dám chở? Mẹ kiếp! Tao mà đã ra tay thì chỉ cướp ngân hàng hay mấy tiệm vàng đồ sộ ở chợ An Đông, thèm gì “ con ngựa ghẻ “ của mày! Một vài bạn đồng nghiệp trêu chọc:- Giày dép còn có số huống chi là người, đâu phải muốn chết là dễ! Anh bạn nói bữa trước, thì bữa sau gặp cướp! Lần này anh ta không may mắn như đồng nghiệp nọ. Sáng hôm sau người ta phát hiện anh nằm chết cứng trong rừng cao su cách xa mấy chục cây số. Nghe đồn cảnh sát đã tóm được thủ phạm là một tên mặt non choẹt, trên túi áo có đính phù hiệu học sinh. Tên sát nhân bị tóm trong cơn say thuốc! Chiếc Wave Tàu đã bị bốc hơi thành khói trắng và chẳng bao giờ tìm lại được. Hoạt là dân Rạch Giá, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh thi vô khoa Nhật Bản học. Thật tình Hoạt thích trở thành cán bộ nghiên cứ sinh học hơn nhưng anh lại chọn ngành này vì hy vọng dễ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, bởi vì du khách Nhật vào Việt Nam ngày càng đông. Và để trang trải tiền học phí Hoạt hành nghề chạy xe ôm. Mặc dù thu nhập chẳng nhiều nhõi gì, bữa đực bữa cái nhưng bù lại anh có thể chủ động thời gian trong việc học hành. Thoắt cái đó, đã gần hết năm thứ tư, chỉ còn vài tháng nữa Hoạt sẽ tốt nghiệp và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm công ăn việc làm đầy nhọc nhằn, gian khổ. Đời người là cuộc chạy maratông liên tu bất tận. Hoạt quen Huệ trong một dịp tình cờ y chang trong tiểu thuyết diễm tình, lãng mạn của mấy tay nhà văn lá cải thời trước giải phóng. Bữa đó vì sợ trễ giờ học, Hoạt phóng xe như điên trên con đường vắng. Trên ba ga chất đầy những giáo trình, sách vở. Đang chạy ngon trớn thì bất ngờ một chiếc xe đạp từ con hẻm bên hông vụt phóng ra như tên bắn. Thắng lại không kịp, chiếc xe máy của Hoạt tông thẳng vào giữa chiếc xe đạp. Cô gái chỉ kịp “ ối “ lên một tiếng rồi ngã vật ra, nhắm nghiền đôi mắt. Và kết cục câu chuyện là một mối tình nảy sinh trong những ngày thăm nuôi bệnh nhân trong phòng cứu cấp! Công việc của Huệ giờ giấc thất thường, liên tục tăng ca, nên cả tháng hai người mới gặp nhau một, hai lần. Huệ không thích vô quán cà phê hay những khu giải trí mà chỉ thích món chè thập cẩm. Hoạt ghét những thứ có đường nhưng vì người yêu phải bấm bụng chiều theo. Huệ ăn một lúc hai chén và uống hai cốc nước. Hoạt chỉ ngồi yên và hút thuốc. Huệ nhăn mặt: - Em ghét đàn ông lúc nào cũng phì phà như ông cụ non! Nếu anh bỏ thuốc em sẽ hôn anh đến chết. Hoạt cười, nói: - Sẽ bỏ, em hôn anh trước đi! Huệ nói: - Em đâu phải con nít mà dễ dụ khị. Đúng là Hoạt chỉ hứa suông, hôn thì cứ hôn, thuốc thì vẫn cứ hút, thậm chí hút nhiều nữa là đàng khác! Thông thường Hoạt đến thẳng chỗ ở của Huệ, cũng có khi anh mò đến tận chỗ làm. Hoạt đội nón nỉ sùm sụp, đeo kiếng đen đứng tréo chưn trước cổng Xí nghiệp giống như công an hình sự. Tan ca. Huệ bước ra với mấy người bạn. Vừa thấy Hoạt, họ lên tiếng chọc ghẹo: - Huệ ơi, một nửa của mày đang đứng trước cửa kìa, chạy mau mau kẻo người ta chờ! Cô khác nói: - Thùng dầu hắc của mày đang trồng cây si coi chừng đụng lỗ đầu! ( Hoạt có nước da đen bóng ) Rồi họ chọc Hoạt: - Anh ơi! Con Huệ không còn yêu anh nữa đâu. Hãy yêu em, em xin cám ơn lắm lắm - Con Huệ nó mê lấy chồng Đài Loan, không chịu hàng “ nội địa “ đâu. Huệ sượng trân, nhìn Hoạt trách: - Mai mốt anh đừng tới đây, em mắc cỡ lắm. Hoạt vung tay: - Trai chưa vợ, gái chưa chồng, quan hệ trong sáng có gì mà sợ. Đứng yên để anh hôn một cái! Huệ lườm lườm: - Đồ trơ trẽn! Hoạt cười: - Trơ. Vậy mà có người ôm cứng ngắt! Huệ cười ré lên: - Ai thèm ôm anh, đồ chai mặt! Hoạt hối: - Lên xe nhanh lên! Huệ ngó dáo dác thấy không ai để ý, bèn thót đại. Hoạt rồ ga vượt qua mấy cái ổ gà khiến cô gần như bị hất tung ra khỏi yên, buộc lòng cô phải bám vào người Hoạt thật chặt. Hoạt ngoáy cổ lại cười hềnh hệch: - Đó, ai ôm người ta cứng ngắt vậy ha? Huệ cười rũ rượi, đưa tay đấm lưng Hoạt thùm thụp: - Đồ ôn dịch! Chú ý phía trước kìa! Coi chừng chiếc xe hàng chạy ngược chiều! Hoạt giựt mình quay lại, cua một vòng thật điệu, thoát hiểm trong gang tấc. Chờ hoài không có khách. Kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ, Hoạt bèn cho xe nổ máy phóng thẳng đến chỗ ở của Huệ. Gần mười lăm phút sau thì đến nơi, vừa lúc cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Hoạt bước vô. Bóng dềnh dàng của anh che kín hết khung cửa hẹp. Huệ ngồi xây lưng ra phía ngoài. Nhành ngó Hoạt, chớp chớp mắt mấy cái, rồi lấy cái chén của Huệ dẹp sang một bên. - Ô hay, sao lại dẹp chén của em? Ngân nhìn Nhành có ý dò hỏi. Nhành kề tai nói khẽ: - Bồ của con Huệ! Ngân gật đầu cười khúc khích. Huệ ngạc nhiên nói: - Nhà này hôm nay làm sao á. Một người không cho ăn cơm, người kia cứ cười như bà điên! Hoạt bước tới lấy tay bịt mắt. Huệ nói: - Đứa nào đó, có buông ra không? Tao đâm một phát lòi ruột bây giờ! Huệ vớ chiếc đũa đâm ngược về phía sau một cái. Hoạt “ ối” một tiếng rồi buông tay ra. Cả nhà cười ngắc nghẻo. Huệ xoay người lại và thốt lên: - Ồ, anh Hoạt! Trang nói: - Chị Huệ nhà mình tối nay có lộc ăn, cho tui theo với. Huệ đáp yếu xìu: - Sẵn sàng thôi! Hiếu xua tay, nhăn mặt: - Thôi đi mau cho rảnh mắt. Con Trang mà đi có đứa chết vì tiếc tiền! Hoạt đưa Huệ đến quán cơm ngon có tiếng, anh chọn chỗ trống bên cạnh cửa sổ rồi chọn món ăn. Huệ kêu cơm sườn, canh chua, Hoạt cơm thịt kho tiêu, canh cải bẹ xanh nấu với cá thác lác. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Hoạt nói: - Công việc của em vẫn tốt chớ? Huệ đặt miếng sườn thơm phức xuống, nói: - Em bị thất nghiệp mấy bữa rồi! Hoạt giựt mình, suýt bị sặc cơm: - Hồi nào? Sao anh không biết? Em có xin việc gì chưa? Huệ trả lời: - Chưa, chẳng biết việc gì mà làm, em đang rầu rĩ đây! Hoạt nói: - Thôi, gác chuyện đó qua một bên để ăn cho ngon miệng. Buổi tối hôm nay thật tuyệt vời! Huệ nói: - Dường như chuyện thất nghiệp của em khiến anh hí hửng thì phải? Hoạt cười, gật đầu ngay lập tức: - Đúng vậy, anh không thích em phải làm cái công việc cực nhọc choán hết thời gian với đồng lương rẻ mạt đó. Có khi trong cái xui lại có cái hên! Biết đâu em sẽ có công việc tốt hơn. Huệ ngồi yên lặng, mấy lần định nói gì đó lại thôi. Huệ đã no nhưng còn nửa chén canh chua thấy tiếc nên cố thanh toán cho kỳ hết. Đoạn cô dòm chén canh cải bẹ xanh của Hoạt, hỏi: - Anh không ăn canh à? Hoạt lắc đầu đổ thừa tại quá no. Huệ nhăn mặt: - No cũng phải cố! Không húp nước thì vớt cái chớ bỏ uổng lắm! Kết thúc bữa ăn, nhìn hóa đơn tính tiền từ tay nhân viên phục vụ Huệ giựt mình, la lớn: - Trời đất, mắc dữ vậy. Buôn bán hay cướp cạn vậy? Hoạt nháy nháy mắt với bồi bàn, đẩy vội Huệ ra ngoài: - Dù gì cũng đã xong rồi, em làm um sùm chẳng có ích gì mà còn gây trò cười cho thiên hạ. Huệ dùng dằng: - Nếu biết bị chém đẹp như vầy cho dù có kề dao lên cổ em cũng nhứt quyết không bước vô. Ở nhà năm người chỉ tốn có ba ngàn tiền chợ! Hoạt đánh trống lảng sang chuyện khác: - Giờ hãy còn sớm mình đi đâu đây? Huệ còn đang giận nên làm mình làm mẩy. Hoạt đề nghị: - Ta đi coi phim đi, anh nghe mấy đứa bạn quảng cáo có bộ phim tình cảm của Hàn Quốc rất ướt át. Coi nghen. Rạp chiếu phim vắng hoe như phiên chợ chiều. Chẻm bẻm chỉ có cặp Hoạt – Huệ và vài ba người trong rạp. Cũng không phải phim Hàn Quốc mà là phim của Mỹ. Đấy là bộ phim hài pha lẫn hình sự với những pha đấm đá vèo vèo và những nụ hôn dính như keo. Huệ ngồi bên cạnh Hoạt lọt thỏm trong không gian đặc sánh bóng tối và khói thuốc. Lúc này cô chợt hiểu ra: - À, anh định đưa em vô tròng, có phải vậy hôn? Hoạt cười tít mắt, choàng tay qua người Huệ siết chặt: - Phải vậy mới hôn được em chớ! Nói xong Hoạt ôm Huệ hôn tới tấp như mưa, Huệ chống trả một cách yếu ớt rồi bị cuốn theo những nụ hôn hấp hổi... Trên màn ảnh đang diên ra một screen tương tự. Lúc sau Huệ đẩy Hoạt ra và nói: - Buông em ra, anh siết chặt quá em nghẹt thở! Hoạt còn cố hôn thêm một cái nữa mới chịu buông tay, Huệ vuốt lại áo xống, tóc tai rồi tằng hắng lấy giọng: - Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh nhá. – Huệ đề nghị. - Chuyện gì? – Hoạt nói mà miệng cười cười. Huệ im lặng một lúc, hai bàn tay thừa thãi cử động vụng về: - Tương lai của chúng ta chẳng hạn, em rầu lắm, nó mờ mịt và không có lối thoát. Hoạt suy nghĩ một lúc rồi nói: - Lo làm gì cho mệt óc, em ơi! Hãy yêu thương cuộc đời này, và cuộc đời sẽ cư xử công bằng với chúng ta. Ngước lên thấy mình không bằng ai, ngó xuống thì thấy không ai bằng mình. Sắp tới ra trường mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn. Chúng ta sẽ tiết kiệm tiền làm đám cưới. Thời gian đầu có thể ở nhà mướn, có điều kiện thì tính sau. - Nhà cửa ở thành phố mắc lắm, hai đứa có nhịn ăn, nhịn mặc đến rụng răng, rụng tóc cũng không đủ tiền mua nổi cái chuồng heo nữa là. Càng nghĩ em càng lo, lo thúi ruột thúi gan. - Hãy lạc quan lên chớ em, đừng nhìn đời bằng lăng kính u tối như vậy, có niềm tin chúng ta sẽ về tới đích! - Trong anh lúc nào cũng dậy một niềm tin quá đỗi lãng mạn và ngây thơ, cuộc đời thật thì vô cùng cay nghiệt. Huệ đột ngột im lặng, ngả đầu vào ngực bộ ngực vạm vỡ của Hoạt thì thầm: - Nếu em làm một công việc nào đó có thể kiếm được nhiều tiền, anh có ủng hộ em không? Hoạt ngạc nhiên nhìn Huệ, đôi mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ: - Sao em lại hỏi vậy? Tất nhiên anh đồng ý quá đi chớ. Thời buổi này ai kiếm được nhiều tiền bằng sức lao động chân chính đều đáng hoan nghênh thậm chí được tặng thưởng huy chương nữa là. Vậy thì chẳng có lý do gì anh không ủng hộ em. – Đoạn Hoạt nhìn Huệ bằng ánh mắt ngờ vực, Huệ không có bằng cấp lẫn thân thế thì làm sao có thể...Suy nghĩ một lúc Hoạt nói:- Nghe thì mừng nhưng anh không hiểu, đó là việc gì, em nói rõ hơn có được không? Huệ thấy sao mà khó mở lời quá nên đành im lặng. Rốt cuộc chỉ biết dán mắt vô màn ảnh. Bộ phim đang hồi gay cấn, những cảnh đua xe rợn tóc gáy diễn ra trên những dãy phố ngoằn ngoèo. Chiếc ô tô chạy trước bị va vào bức tường bốc cháy như ngọn đuốc. Cảnh rượt đuổi trong khu thương mại với đầy đủ súng ống, dao lê..Tiếp theo là tiếng còi hụ của xe cứu thương. Và những pha làm tình nóng bỏng bên thác nước lạnh giá…Phim ảnh bây giờ người ta toàn khai thác những cảnh bạo lực chết chóc và đượm màu nhục dục.