hế nào nhỉ? Chẳng bao lâu nữa Lý Huyền sẽ biết, bởi vì nó đã nhận được thông báo của Tử Cực lão nhân yêu cầu lên lớp mau. Tin tức này thực khiến Lý Huyền vui vẻ một hồi. Học riêng một thấy một trò? Ha ha, Tử Cực lão nhân là người đứng đầu Ma vân thư viện, được lão đích thân truyền thụ, lo gì thiếu bảo bối thần kì, lo gì thiếu uy phong lẫm liệt? Đợi đến khi nó luyện được bản lĩnh cao cường... Lúc ấy, bên mình nó sẽ đeo hai thanh kiếm, một thanh chuyên chém Thạch Tử Ngưng, một thanh chuyên chém Trịnh Bá Niên. Nghe đôn Tử Cực lão nhân có phép giúp người ta thành thạo kiếm thuật cao minh một cách thần tốc, đủ để trong thời gian ngắn tạo ra được một tuyệt đỉnh cao thủ. Tử Cực lão nhân muốn đích thân truyền thụ cho nó, phải chăng là để thi triển phép thuật này? Lý Huyền cứ băn khoăn mãi, vì sao Tử Cực lão nhân lại tử tế với mình như vậy? Lẽ nào... Nó nhớ lại tin đồn hôm tuyển chọn học trò, bất giác gai ốc nổi khắp người. Đây là một khả năng nhơ nhớp! Nó tự vả mình một cái, ngẩng đầu nhìn mây mù mênh mang trên đỉnh Chung Nam. Khí tím của cả thư viện đang dồn tụ lại trên đó. Dưới màn khí tím lượn vòng có một túp lều nho nhỏ, nơi tịnh tu của Tử Cực lão nhân, cũng chí nh là nơi nó sẽ học riêng một thấy một trò. Lý Huyền không khỏi thắc mắc, trong túp lều bé đến thì lão già sẽ dạy gì cho mình. Tuy vậy nó vẫn trèo lên đỉnh núi, tới trước túp lều nhỏ. Nói một cách công bằng thì túp lếu thực quá rách nát, trông kém xa căn tịnh xá mà Long Vi ở hôm trước. Điểm duy nhất đáng chú ý là cảnh vật xung quanh rất đẹp. Đứng trước lều đưa mắt nhìn ra có thể bao quát cả dãy Chung Nam hùng vĩ. Mây trắng xen lẫn với cây xanh, nổi bật trong trập trùng khí tím, chẳng khác nào tiên cảnh chốn nhân gian. Lý Huyền giơ tay gõ cửa. Mãi mà không ai trả lời, Lý Huyền trù trừ, lại gõ mạnh hơn. Cửa bỗng “kẹt” một tiếng khẽ rồi tự động hé mở. Lý Huyền chói mắt vì ánh xanh lục từ trong nhà ùa ra, hình như trước mặt là một bình nguyên bao la. Lý Huyền sinh nghi: phải chăng mắt mình hỏng rồi. Nó lùi ra khỏi cửa, xác định lại là mình không nhìn nhầm. Trên đỉnh Chung Nam mênh mông chỉ có một túp lều có rách nát. Túp lều rộng chừng mấy bộ vuông, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, bất luận thế nào cũng không sao chứa nổi một không gian to lớn như vậy. Lý Huyền nghi hoặc lắc lắc đầu, rồi lại bước vào lều lần nữa, tất cả những điều này thật điên rồ. Trước mặt nó là một vùng đất trời rộng rãi, có núi, có sông, bình nguyên tuôn xa ngút mắt, xa mãi đến tận đường chân trời. Bên đồng cỏ là rừng cây trải dài. Cuối đất bằng có núi xanh vươn cao. Một dòng sông nhỏ quanh co chia núi, rừng, đồng cỏ thành hai phần. Đủ mọi loài thú lạ chim quý đang nghĩ ngơi, chạy nhảy, toàn những loài Lý Huyền chưa trông thấy bao giờ. Nhưng vật khiến nó hứng thú nhất là một cái cây. Trông từ xa, nó không sao hình dung nổi cái cây lớn đến đâu, bước tới tận gốc cây mới biết bản thân mình bé nhỏ nhường nào. cái cây mọc lên giữa đồng cỏ, hình dáng rất lạ lùng. Thân rộng đến hon ba mươi vòng ôm, cao hơn sáu trượng và rất thẳng, hoàn toàn không có cành hay nhánh, y như thế một cây cột trụ vương lên đến tận trời. Tán cây cũng rất kỳ khôi. Không giống như cây cối bình thường, thân cây lên tới trên cùng thì rẽ ra thành những khoanh tròn khổng lố xếp tầng tầng, khoanh nào khoanh nấy phì phèo mây trắng, mây bổng bềnh nâng đỡ lại các khoanh cây, khiến cả tán rộng biến thành một cung tiên ấn hiện giữa mịt mù sương khói. Giữa lòng tán cây, trên nền mây trắng, thấp thoáng một ngôi nhà. Ngôi nhà cũng hình tròn, vừa vặn toạ lạc ở giữa khoanh cây trung tâm, cũng là khoanh lớn nhất. Móng là tán cây, tường là cành cây, lại thêm có đá đua chen, như liền một thế với cây, như do tự nhiên tạo thành, thực hết sức tráng lệ. Lý Huyền sửng sốt nhận ra, Tử Cực lão nhân cũng đang ở đây. Trông thấy lão, nó giật bắn mình. Nó lên đỉnh núi cốt để tìm Tử Cực lão nhân, đây lại là nơi ở của lão, tuy rằng hơn lớn quá, hơi lạ quá, nhưng vẫn là nơi ở, có chi mà giật mình? Ấy là vì nó trông thấy không chỉ một, mà vô vàn, mà bạt ngàn Tử Cực. Người thì cưỡi rồng bay tít trên cao. Người thì ngồi xích đu treo nơi cành cây. Người đang lẩm bẩm vê nặn dược thào. Người đang bơi lội ngụp lặn dưới sông. Người ngẩng đầu nhìn trời suy tư. Người cầm rìu cúi khom đào núi. Trong số đó, người làm Lý Huyền kinh ngạc nhất là một Tử Cực lão nhân gầy gò khô đét toàn thân lớn vờn khí đen đang giao đấu kịch liệt với một con rồng năm đầu khổng lồ. Từ đôi mắt hình đồng hổ cát của lão liên tục trào ra những châm sao vàng rực, như tượng trưng cho dòng chảy thời gian, chảy mãi đến cạn kiệt vĩnh hằng. Không một Tử Cực nào để ý đến Lý Huyền, thằng bé cũng chẳng để ý đến các lão, chỉ tò mò ngó nghiêng khắp nơi. Đột nhiên, nó phát hiện ra một Tử Cực lão nhân vô cùng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ lão chẳng làm gì cả, chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thần trên một chiếc chõng xập xệ bằng trúc Tương phi. Lý Huyền quét mắt bốn xung quanh lần nữa, xác định rằng các Tử Cực đều đang bận rộn cả, chỉ có lão này là thư nhàn, nó quyết định lại hỏi xem rốt cục ở đây đang xảy ra chuyện gì, nó có phải học hành nữa không. Đằng nào thì cũng là trong Ma Vân thư viện, đâu cần khách sáo? Lý Huyền bẩm tính tự nhiên, bèn chạy xộc lại vỗ vai Tử Cực lão nhân, cười bảo: - Lão già, ông... Nó nói đến chữ thứ ba, lão già đang dưỡng thần đã mở bùng mắt. Lý Huyền bỗng cảm thấy đất trời quay cuồng, núi sông cây cối thình lình sụp xuống, co vào, rồi cuộn lại, đổ dồn vào đôi mắt lão già. Y như giấc mộng ban ngày, Lý Huyền vừa chớp mi một cái, tất cả cảnh vật đều tiêu tan. Trước mắt nó chỉ là một túp lều tranh rách nát, trong lều gần như trống trơn, bốn vách tiêu điều, giữa lều chỉ có chiếc chõng ấy, bên trên là Tử Cực lão nhân đang nằm thư thái. Lão mỉm cười: - Quả ta không nhìn lầm ngươi. Giữa vô số ảo thân mà ngươi tìm ra đúng ta. Giỏi, rất giỏi! Mình chỉ định tới hỏi thăm, ngờ đâu lại gặp may thề! Lý Huyền định thần: - Ý... ý ông nói cành vật ban nãy đều là ảo giác? Tử Cực lão nhân lắc đầu: - Hoàn toàn ngược lại, mỗi gôc cây ngọn cỏ đều là thực, thực đến nỗi không thể thực hơn được nữa. Lý Huyền cười ha hả: - Cái lão già này lại ba hoa rồi. Nếu chúng đều là thực, tại sao bây giờ tôi không trông thấy đâu cả? - Ngươi đã nghe nói đến luân hồi chưa? - Tử Cực lão nhân hỏi. - Tất nhiên là nghe nói đến rồi - Lý Huyền đáp - Con người ta đều có kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Đó chính là luân hồi. Tử Cực lão nhân nói: - Ngươi có biết rằng nếu vận dụng pháp thuật, pháp bảo thì sẽ nhìn thấy kiếp trước và kiếp sau của mình không? Lý Huyền cười: - Cũng chẳng cần pháp thuật cao cường cho lắm, lão thầy bói mù trước cửa chỉ gieo vài đồng tiền là tiên đoán được rồi. Tử Cực lão nhân lắc đầu: - Luân hồi mà ta nói không đơn giàn vậy đâu... Có một câu hỏi đặt ra ở đây, người ta có thể nhìn thấy luân hồi thật, vậy có thể nhìn thấy luân hồi giả hay không? Lý Huyền ngẩn người: - Luân hồi giả là gì? - Chính là luân hồi do tưởng tượng chủ quan, là luân hồi mà bản thân mình muốn trông thấy. Câu hỏi thứ hai đặt ra là, nếu có thể trông thấy luân hồi giả, thì có thể biến luân hồi giả thành luân hồi thật được không? Lý Huyền nghiền ngẫm lời lẽ của Tử Cực lão nhân, cảm thấy câu nói chứa đựng những ngụ ý ảo diệu khôn lường, càng nghĩ càng thấy sâu xa, bất giác lộ vẻ vui thích. Tử Cực lão nhân nhận xét: - Xem ra ngươi cũng lĩnh hội được phần nào rồi dấy. Vậy để ta đặt ra với ngươi câu hỏi thứ ba, nếu luân hồi giả có thể biến thành luân hồi thật, thì có thể làm giả luân hồi của người ta được hay không? Lý Huyền ngớ người, lẩm bẩm: - Không... không thể nào... Nó choáng váng trước ý tưởng của Tử Cực lão nhân, ý tưởng ấy vượt xa mọi hình dung của nó, một ý tưởng mà đến thần tiên cũng không thể nào thực hiện nổi. Làm giả luân hồi của người khác? Rồi lại biến luân hồi già ấy thành thực? Chẳng hạn, khi hai người đấu với nhau, một người chỉ cần nghĩ: kiếp sau ngươi là con lợn, thế là người kia sẽ biến thành lợn ư? Cho dù người kia sờ hữu sức mạnh phi phàm, chém tan đất trời chỉ trong một nhát kiếm, mà vẫn có thể bị biến thành một con lợn ăn no đợi ngày làm thịt à? Thề thì còn gọi gì là giao đấu nữa, rõ ràng là gian lận trắng trợn mà. Nhưng phải nói phương pháp này quá ghê gớm. Đụng phải nó, bất kỳ ai cũng chỉ là một con lợn mà thôi! Như ngủ mê, Lý Huyền máy móc lặp lại: - Không... không thể nào... Tử Cực lão nhân bình thản nói: - Chẳng có gì là không thể. Ngươi vừa đi vào luân hồi giả của ta đấy chứ đâu. Ta đã đem luân hồi của ba mươi sáu kiếp tái hiện cùng một chỗ, vì thế ngươi mới trông thấy nhiều ta như vậy. Ba mươi sáu cũng là cực hạn tưởng tượng của ta. Lý Huyền lại ngẩn người kinh ngạc. Đầu óc nó bắt đầu rối tinh lên, nhất thời không sao hiểu được trọn vẹn ý nghĩa trong mọi lời nói của lão già. Tử Cực lão nhân thao thao tiếp: - Chính vì giải đáp được ba câu hỏi này, Quân Thiên Thương mới thi triển được Luân Hồi kiếm, không còn ai xứng là đối thủ nữa. Con người dù mạnh đến đâu cũng không thể kháng cự luân hồi. Hễ Quân Thiên Thương xuất kiếm, thì đối thủ sẽ bị chém văng vào vòng luân hồi do y nghĩ ra. Kiếm thuật như thế, ai mà chống được? Bào y là thiên hạ đệ nhất cũng không có gì phải ngượng mồm. Mắt Lý Huyền rực sáng: - Nếu tôi giải đáp được ba câu hỏi này, thì cũng thi triển được Luân Hồi kiếm phải không? Tử Cực lão nhân lắc lắc đầu: - Không thể nào. Ngươi không bao giờ cầm được Luân Hồi kiếm. - Vì sao? - Lý Huyền hỏi giật giọng. Nó không tin nổi trên đời có việc người khác làm được mà nó không làm được. Tử Cực lão nhân thản nhiên đáp: - Bởi vì trong mỗi thời đại, chỉ có một người nắm được thượng vị ý thức mà thôi. Thượng vị ý thức? Là cái gì vậy? Thắc mắc đầy một bụng, Lý Huyền toan hỏi cho rõ ràng, Tử Cực lão nhân bỗng vỗ tay: - Suýt nữa quên, ngươi đến để học, ta lại đi tán nhảm mấy chuyện này. Lý Huyền sửng sốt trố mắt: - Lão... lão già, chẳng lẽ đây không phải là bài học ư? Tử Cực lão nhân cười khà khà: - Bài học? Học gì mà nhẹ nhàng như thế? Lại đây! Lão đứng dậy, dẫn Lý Huyền đi lại một góc lều. Ở dó có một địa đạo, trong địa đạo có cầu thang lát đá. Hai người lần mò theo bậc thang đi xuống, đi một mạch hơn nửa canh giờ mới hết cầu thang. Dưới chân cầu thang là một cánh cửa đá, cửa đá mở vào một căn phòng nhỏ, trong phòng hoàn toàn không có đổ đạc gì. Tử Cực lão nhân nói: - Con người ngươi tuy nhung nhăng ngỗ nghịch, nhưng luôn luôn nghĩ ra những cách độc đáo để giành phần thắng. Cái trò đấu nhãn thực là hiểm, tuy rất hoạt kê, nhưng hiệu nghiệm là được rồi. Vì vậy ta tự thiết kế riêng một chương trình để luyện mắt cho ngươi. Giọng lão hiền hoà, nhưng Lý Huyền cảm thấy đằng sau khuôn mặt râu ria xồm xoàm kia có nét gì quý quái. Tử Cực lão nhân lại tiếp: - Ta đóng cửa vào, căn phòng sẽ kín bưng. Chỗ này cách mặt đất đến hơn trăm trượng, bốn bề đều là dung nham nóng rãy, ngươi đừng nghĩ đến việc trốn ra làm gì cho mất công. Ta sẽ nhốt ngươi hai mươi ngày. Trong hai mươi ngày này, ngươi muốn làm gì thì làm. Nói đoạn, lão xoay mình bước ra. Lý Huyền phát hoảng, kêu lên: - Lão già xấu xa, ở đây trống trơn, ông bào tôi biết làm gì? Nước đâu mà uống? Cơm đâu mà ăn? Tử Cực lão nhân thản nhiên đáp: - Đó chính là nội dung bài học - Tử Cực này đã đích thân truyền thụ thì đời nào có chuyện nhẹ nhàng. Nên biết đám thường phó trên kia đều một tay ta đào tạo nhé! Nói đoạn, bất chấp Lý Huyền kịch Hệt phản đối, lão vẫn đóng sập của đá. Tiếng gào thét thê thảm của Lý Huyền vụt lặng tắt, vì đã bị nhốt lại sau bức tường đá nặng nề rồi. Thụ giáo một mình là thế này đây, không có sao trên trời, không có thế giới huy hoàng mà thú vị trong lòng đỉnh Thái Hạo Thiên Nguyên, không có Trục Nhật Húc Quang chu, thậm chí không có lấy một người bầu bạn. Đúng là đời! Nhiều người số đỏ, mà nhiều người số đen khủng khiếp. Lý Huyền ủ rũ nhìn xung quanh, lòng càng lúc càng sầu héo. Căn phòng rất bé, chỉ đủ cho nó bước ngang bốn bước, bước dọc sáu bước. Nó ngẩng đầu lên, chiêu cao của cãn phòng cũng chẳng lấy gì làm khả quan, trần nhà chỉ cách đỉnh đầu nó hơn hai thước mà thôi. Lão già nhơ bẩn ghê tởm, dám nhốt ta trong này! Chí ít cũng phải cho vào một chỗ như không gian ban nãy, có sông có núi, có rừng có đồng, còn có cái cây đẹp nhường ấy chứ. Được thề thì dẫu bị nhốt đến mấy tháng cũng không sao, đằng nào cũng có cái ăn cái chơi, còn có ngôi nhà đẹp đẽ thần kỳ trên cây để ở. Sống trong ngôi nhà cây ấy, chưa chùng đêm ngủ giấc mơ cùng đong đầy trăng sao. Ôi, tính lại mà xem, thực tế nó vẫn đang ở trong cái phòng bé bằng lỗ mũi vùi sâu dưới lòng đất. Lý Huyền thở dài, ngao ngán đến cực điếm. Nhưng nó không nản lòng, mà bắt đầu quan sát kỹ càng, sờ soạng các vách tường xung quanh. Lão già nói đúng, lường làm bằng đá gần như nguyên khối, không nhận ra một kẽ hở nào. Lý Huyền vẫn không buông xuôi, dò dẫm từng tấc trong phòng một lần nữa, rồi lần nữa, cuổì cùng ngồi vật xuống đất, không động đậy. Thôi xong, đúng là bị nhốt thật rồi! Lý Huyền thảm thiết nghĩ. Câu hỏi nó vừa thét với theo Tử Cực lại hiện ra trong đầu: Cơm đâu mà ăn? Nước đâu mà uống? Có ai đưa thực phẩm tới không? Nếu người ta quên đưa thì sao? Nhớ tới A Trường nấu bếp, Lý Huyền cảm thấy khả năng này là rất lớn. Bỗng nhiên một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong óc nó: không ai đưa cơm nước đến cả. Bởi vì lão già thối tha đã nói, đây chính là nội dung bài học. Lẽ nào lão bắt nó phải tự tìm đồ ăn? Không thể nào! Trong cãn phòng mắt muỗi sâu tít dưới lòng đất, kiếm đâu ra thức ăn? Nếu không có mấy bức tường đá này, chưa chùng còn có thể mót được chút rêu... Ngước nhìn bốn mặt tường khô khốc, nó gạt ngay ý nghĩ đó đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, một loạt ý nghĩ khác lại ùn ùn kéo đến theo, đua nhau quấy nhiễu khiến đầu óc Lý Huyền rối loạn, lòng phiền muộn vô cùng. Tử Cực lão nhân thư nhàn ngồi trên chiếc chõng tre nát, lại nhắm mắt vào. Rất ít người biết chiếc chõng tre nát ấy là Tiên Du duệ (18), một báu vật hiếm có trên đời. Phải ngồi trên Tiên Du duệ, Tử Cực lão nhân mới có thể tưởng tượng ra được ba mươi sáu kiếp luân hồi. Ba mươi sáu kiếp ấy không phải là giả tạo, bởi vì mỗi kiếp đều đang hoạt động thật. Mỗi kiếp mở ra một vùng trời, mang lại cho lão một kinh nghiệm sống khác nhau. Mà tất cả, đều giúp lão tiếp xúc được với bán chất của thế giới này. Có lẽ còn giúp lão thực hiện được nguyện vọng ấy... Thôi, không phải nghĩ nhiều, mau tiên hành đi... Hơn ba mươi Tử Cực lão nhân lại bắt đầu lăng xăng bận rộn. Phải rồi... xem xem Lý Huyền đang làm gì nào... Căn phòng nhỏ tẹo dưới lòng đất lặng ngắt như tờ, không gian tịch mịch, thục đúng là một cực hình đối với con người hoạt bát hiếu động như Lý Huyền. Nó gào thét la lối, hát hò nhảy nhót, nhưng về sau, nó nhận ra hành động của mình thật vô nghĩa, bởi vì hễ nó dừng lại thì sự yên ắng lại từ bốn bề bò ra, bao vây nó, kéo theo áp lực nặng nề muốn đè nghiến nó xuống nền đá. Cảm giác bải hoài dần dần xâm chiêm, ăn mòn Lý Huyền. Cuối cùng, nó mệt đến nỗi nằm ẹp ra sàn nhà, không nhúc nhích nổi. Nó ngửa đầu nhìn những bức tường đen xám, bỗng nhiên phát hiện ra một điều kỳ lạ. Tại sao trong phòng sáng mãi như vậy? Không có đèn. Không có nến. Lý Huyền sờ thử lên tường, lạnh cứng, xám xịt, hoàn toàn không phát quang, vậy ánh sáng bắt nguồn từ đâu? Lạ quá đi thôi! Băn khoăn này không ở lâu trong đầu Lý Huyền. Từ khi vào Ma Vân thư viện, nó đã gặp nhiều chuyện quái gò rồi, nhiều đến nỗi không buồn đi sâu tìm hiểu nữa. Việc nó muốn làm nhất bây giờ là rời khỏi đây, trở lại với thế giới khởi sắc trên kia. Nó ghét ở một nơi mình không quen thuộc chút nào. Nhưng nó chỉ là một kẻ bình thường không thông võ công đạo pháp, tuy Đối Nhãn thần công của nó vào hàng vô địch thiên hạ thật đây, nhưng tường không có mắt, thần công của nó thi triển được với ai? Lý Huyền trải qua ngày đầu tiên trong bồn chồn lo lắng. Ngày thứ hai, Lý Huyền vẫn lo lắng bồn chồn, có điều nó đã học được cách tự điều tiết, đằng nào cũng chẳng biết làm gì, nó bèn hát, lộn nhào, giờ đủ mọi trò có thể nghĩ ra. Cứ thế đến ngày thứ ba, thứ tư... Lý Huyền lại phát hiện ra một điều lạ lùng khác. Nó không hề đói, cũng khồng có nhu cầu chế tạo A La thần lôi. Căn phòng bé bằng mắt muỗi này đúng là một nơi thần kỳ, tựa hồ cắt giảm được cà nhu cầu và đòi hỏi, tựa hồ không phải nó đang sống, mà chỉ đang tồn tại thôi.