Viễn và Hạ đứng trong sân đợi của sân bay Tân Sân Nhất. Viễn ngước lên nhìn màn hình vi tính biểu thị lịch bay và đáp, kiểm tra lại. Anh an tâm khi thấy chỉ còn mười phút nữa là chuyến bay của ông bà nội sẽ đáp xuống. Anh quay nhìn sang Hạ. Hôm nay, Hạ mặc một cái áo tơ trắng viễn và thắt nơ mảnh ở cổ áo và cổ tay, một cái váy xoè ngắn trên đầu gối bằng vải gabardin mềm màu tím nhạt. Bộ quần áo trẻ trung như sức sống và ý chí toát ra từ con người cộ Đơn giản nhưng rất dễ thương. Qua hai tuần với Quân Anh hướng dẫn và kèm cặp, quả thật Hạ đã đổi khác rất nhiều. Vẻ ngông nghênh tự tin vẫn còn đó, nhưng dường như cô dịu dàng hơn và xinh hẳn ra. Cô đang nhìn anh cười. Tia mắt lấp lánh một niềm vui trẻ con. - Gì thế Hạ? Viễn hỏi. Anh thực sự muốn biết cô đang nghĩ gì trong cái đầu nghiêng xinh xinh của cô mà có vẻ vui thích như vậy. Hạ kéo nhẹ tay áo anh, nói nhỏ: - Đằng kia có bán kem xoắn ốc. Hạ mua được chứ anh Viễn? Viễn phì cười, dễ dãi: - Sao lại không. Nhưng đừng dây ra áo đấy. Hạ trề môi: - Hạ đâu phải là con nít. - Tiền nè cô nhỏ. Hạ quay người đi. - Hạ có mà. Rồi cô nhanh chân đến cái máy bán kem tít trong góc, nơi có một lô con nít đang chen chúc. Viễn lắc đầu nhìn theo. Vậy mà không chịu là con nít. Dáng Hạ thanh thanh, nhỏ nhắn làm anh chợt nhớ đến dáng dong dỏng cao của Lam Anh. Anh đã không gặp cô kể từ hôm cãi nhau trong nhà hàng. Hôm qua, cô có điện về công ty anh, nhưng Viễn lúc đó bận một cuộc họp nội bộ quan trọng, nên không trả lời máy. Không biết "sự nghiệp điện ảnh" của cô có bắt đầu suôn sẻ không. Anh cảm thấy mình dửng dưng với điều ấy. Miệng nhạt thếch, Viễn muốn đốt một điếu thuốc, nhưng nhìn thấy bảng cấm hút thuốc treo ở tiền sảnh sân bay, nên anh đành thôi. Hạ trở lại bên anh. Hai tay cầm hai cây kem xoắn. Chiếc ví đầm nhỏ cô quàng chéo vào vai như con nít quàng cặp táp đi học mẫu giáo. Anh nhìn cô lắc đầu như phê phán, cô cười nhận lỗi: - Hạ ăn xong cây kem sẽ sửa bộ lại mà. Cô chìa cho anh một cây kem. Viễn đã định lắc đầu từ chối, nhưng không hiểu sao anh lại đưa tay cầm lấy. Thấy Hạ liếm láp cây kem và nháy mắt với anh một cách vô tư, lòng Viễn chợt dịu lại. Anh ăn miếng kem đầu vị ngọt và mát lạnh đến tê cả lưỡi. Cảm giác cũng khá thú vị. Đã lâu lắm Viễn không ăn kem kiểu này. Hạ đã thanh toán xong cây kem của cô, và nhoẻn miệng cười với anh. Viễn hơi nhướng mắt lên với ý nghĩ vừa thoáng qua đầu. Không biết đôi môi đang nở nụ cười xinh kia có ngọt ngào như chiếc kem không nhỉ? Hành khách trên chuyến bay mới đến, vừa bắt đầu nhận lại hành lý và lần lượt ra ngoài. Hạ kiễng chân bên Viễn, cô nhận xem trong dòng người đi ra, ai là ông bà nội Viễn. Cách đây mấy hôm, anh có đưa cho cô em qua tập Album của gia đình. Người ta đã ra ngoài khá nhiều rồi, nhưng vẫn chưa thấy ai giống thân nhân của Viễn. Hạ khều tay anh chĩ vào cặp vợ chồng đứng tuổi đang bước rqa dáo dác tìm người thân, cô hồi hộp hỏi. - Phải họ không anh Viễn? Viễn lừ mắt nhìn cô: - Ông bà nội mà em rành hơn tôi à? Chỉ sai bét. Hạ quê quá, cười thử. Bỗng anh kéo tay cô đi về phía trước. Có một tốp ba người vừa bước ra và nhận thức được cái hươ tay ra hiệu của Viễn, họ tươi cười tiến lại. Hạ cố trấn tĩnh với giây phút quan trọng này, dù trong bụng cô đang đánh lô tộ Cô nhủ thầm: - Vở diễn của cô đã bắt đầu đây, cô phải ráng tự tin để hoàn thành "nhiệm vụ" mới được. Thấy ánh mắt nhìn ngạc nhiên của Viễn đối với người thanh niên đi cạnh. Ông Lân - Ông nội Viễn giới thiệu: - Thằng Viễn, cháu nội chúng tôi - và quay sang anh, ông nói - Đây là cậu Thoại, vừa đi cùng chuyến bay dài với ông bà. Cậu đã giúp đỡ ông bà rất nhiều với thủ tục đổi máy bay ở sân bay trung gian Hồng Kông. Viễn quay sang cám ơn anh tạ Người thanh niên ấy cười cởi mở: - Không có chị Tôi về với chiếc xách tay nhỏ. Nhìn thấy hai cụ lớn tuổi mà hành lý hơi cồng kềnh nên giúp đỡ là chuyện bình thường. Ông Lân hối Viễn đưa danh thiếp của anh cho Thoại và thân mật vỗ vai mời anh ta ghé nhà chơi khi có dịp. Hạ quay sang người đàn bà đứng tuổi, đẹp lão, có cặp mắt sáng tinh anh, chào bà: - Bà để cháu xách phụ valy nhé? Bà mỉm cười, ánh mắt nhìn cô hơi có vẻ đo lường, đánh giá. Thật lạ lùng cho Hạ, khi nãy cô e sợ là thế, nhưng bây giờ, trước ánh mắt chấm điểm của bà, cô lại thấy mình tự tin và bình thường. Cô đẩy chiếc valy có bánh xe của bà ra xe theo Viễn, sau bà nội của anh là người bạn trẻ dồng hành của họ. Cô biết chắc mình đang trong tầm nhìn của bà, nhưng bước chân của cô vẫn rải đều, tự nhiên với dôi giày thấp gót. Mọi việc có vẻ bình thường, có gì phải ngại nhỉ? Cô chợt nhớ đến lời một ông thầy dạy về triết học đã từng nói: "Nếu ta cứ trải lòng ra mà đối đãi với mọi người hết lòng, minh bạch, thì còn ngại gì đến việc người ta không đãi tốt với mình". Ừ nhỉ, ta cứ là ta, tự tin, sống thật, và quan tâm đến họ thì sợ gì họ nghĩ xấu cho tạ Hạ phấn chấn với ý nghĩ ấy. Ông bà Lân có vẻ thực sự cảm mến anh chàng mới quen. Họ cứ lưu luyến chuyện trò, hỏi han mãi. Viễn đã xếp đặt hành lý vào cốp xe, họ mới chia tay. Viễn nổ máy cho xe rời bãi. Hạ ngồi cạnh anh. Anh nói trong khi nhìn kính chiếu hậu: - Ông bà nội vẫn khoẻ chứ ạ? Có mệt với chuyến đi dài này không? Bà Lân nhìn sang ông, cả hai lắc đầu cười. Bà chồm người đến trước nói: - Con đã thấy ông bà yên lành ngồi đây đấy thôi. Nội tưởng câu đầu tiên của con là giới thiệu cho nội quen với cô bạn mới chứ. Viễn như chợt nhớ ra: - À, con xin lỗi nội. Khi nãy hơi lu bu vì nội có bạn nên con quên khuấy đi mất - Nhìn sang cô, anh nói - Đây là Hạ, bạn gái của con. Hạ chào ông bà nội anh đi. Hạ quay xuống nhoẻn nụ cười: - Con chào ông bà. Bà Lân gật đầu. - Ừ, chào cháu. Cháu xinh quá. Ông Lân cũng mỉm cười chào cô, rồi ông nhìn ra cửa xe. Tội nghiệp con bé, đến phải khốn khổ với bà ấy cho xem. Không biết Viễn có ngại điều giống ông không. Chỉ thấy anh nhìn sang cộ Hạ cười thẹn với câu khen ngọt ngào của bà Lân, vẻ trẻ thơ, gần gũi. Anh tạm hài lòng. Và với đoạn đường về, cô đã trả lời trôi chảy những câu hỏi của ông bà nội làm anh yên tâm hơn. Đường phố đã gần giờ tan sở nên khá đông đúc. Hai ông bà ngắm những toà cao ốc, những công trình phúc lợi công cộng mới mà trầm trồ cho những đổi thay của thành phố chỉ sau chục năm xa xứ. Có một đôi thanh niên chạy vượt đèn vàng, va phải một ông cụ chạy xe đạp. Ông cụ ngã lăn ra đường, nhưng đôi thanh niên đó vẫn hú ga chạy luôn. Viễn lơ đãng tì tay lên tay lái. Anh chẳng thiện cảm với anh chàng Thoại mới quen lắm. Không hiểu tại sao? Có lẽ vì thái độ đề cao, ca ngợi của ông bà nội với người lạ, hay vì vẻ thân thiện, hăng hái quá mức của anh ta, cái mà Viễn chưa hề có? Hay tại vì cách ăn mặc bụi của anh ta, từ nước ngoài về mà đánh cái áo thun trơn và quần jean bạch phếch. Hành lý chỉ có chiếc xách tay nhỏ? Hay là vì... vì ánh mắt bạo dạn của anh ta cứ dán chặt vào Hạ, dù Viễn cố tình không giới thiệu cô ra trước. Viễn không biết tại sao. Nhưng anh vẫn còn nguyên mối ác cảm với chàng trai lạ mặt. Anh cảm thấy bực bội một cách mơ hồ.