Ả đi đầu mặc áo trắng, trên mái tóc cài bông hồng, mặt thoa một lớp phấnmỏng, cặp lông mày kẻ phớt đầy vẻ thuỳ mị, yêu kiều.ả thứ hai xiêm y màu xanh biếc, trước ngực cài hoa, cách ăn mặc nhã nhặn,sang trọng.Hai ả còn lại phục sức rất lộng lẫy, quần áo toàn thân một màu hồng.Sau cùng còn một thằng nhỏ diện mạo thanh tú. Gã tiến vào nghiêng mình thilễ nói:- Bốn vị cô nương đây là những hoa khôi rực rỡ nhất của Tam Giang Thư Ngụ.Triển Diệp Thanh trỏ vào hai thiếu nữ đi trước ăn mặc nhã nhặn nói:- Hãy trả mỗi cô một lá vàng.Thương Bát chạy vào móc trong bọc ra hai lá vàng đưa cho thằng nhỏ.Thằng nhỏ ngơ ngác cầm lấy vàng rồi khẽ bảo hai ả tóc vàng:- Chúng ta đi thôi.Rồi gã trở gót cất bước đi trước.Hai thiếu nữ áo hồng liếc mắt nhìn Triển Diệp Thanh bĩu môi rồi theo thằngnhỏ đi ra.Triển Diệp Thanh liếc mắt nhìn hai thiễu nữ nói:- Mời hai vị cô nương ngồi xuống đây.Tiêu Lĩnh Vu đứng ở phía sau Triển Diệp Thanh ngấm ngầm chú ý đến cửđộng của hai thiếu nữ.Hai ả cảm ơn rồi ngồi xuống ghế.Triển Diệp Thanh từ thủa nhỏ ở núi Võ Đương cho đến khi khôn lớn. Y chưatừng ngồi một mình với đàn bà bao giờ. Nay là lần đầu tiên y đối diện với hai giainhân tuyệt mỷ. Y tới đây có chỗ dụng tâm khác chứ không phải là để giỡn cợt trêuhoa ghẹo nguyệt thành ra ngượng ngùng không biết nói gì.Sau một lúc Triển Diệp Thanh cất tiếng hỏi:- Hoa danh hai vị cô nương là gì?Thiếu nữ áo trắng mỉm cười đáp:- Tiện thiếp là Bạch Mai, còn đây là Lục Hà muội muội.Triển Diệp Thanh khẽ thở dài hỏi:- Hai vị vào Tam Giang Thư Ngụ này lâu chưa?Bạch Mai đáp:- Kẻ bạc mệnh này luân lạc phong trần đã ba tháng nay.Triển Diệp Thanh thấy thị mồm miệng hoạt bát không khỏi nghĩ thầm:- Con nhỏ này nói năng khéo léo, e rằng không phải nhân vật dễ chơi.Y còn đang ngẫm nghĩ thì có người bưng rượu thịt vào.Thằng nhỏ liếc mắt nhìn Thương Bát, Đỗ Cửu khẽ nói:- Hai vị khách gia có cần hai cô nương để bồi tiếp không?Thương Bát lắc đầu đáp:- Bọn ta già rồi, không còn hứng thú nữa.Đỗ Cửu lạnh lùng nói theo:- Vả lại ở trước mặt công tử gia mà muốn càn rỡ là không muốn sống nữa rồi.Thằng nhỏ lè lưỡi ra rồi lật đật bỏ đi.Bạch Mai cầm hồ rượu rót vào chung cho Triển Diệp Thanh khẽ nói:- Tiện thiếp xin hỏi đại danh khách gia?Triển Diệp Thanh đáp:- Tại hạ họ Trình.Bạch Mai lại rót đầy rượu vào chung của mình rồi nói:- Tiện thiếp được hân hạnh gặp mặt Trình công tử, xin kính mừng một chung.Rồi thị nâng chung lên uống cạn.Triển Diệp Thanh nâng chung rượu lên môi ngửi hơi rồi nói:- Tại hạ không uống được rượu, đành phụ lòng cô nương.Lục Hà cầm đôi đũa trước mắt Triển Diệp Thanh gắp miếng thịt gà lên nói:- Chị em tiện thiếp được lọt vào mắt xanh công tử rất lấy làm cảm kích. Côngtử không uống được rượu, bọn tiện thiếp cũng chẳng dám khuyên mời. Xin công tửăn một chút gì được chăng.Thị vừa nói vừa đưa miếng thịt gà vào miệng Triển Diệp Thanh.Triển Diệp Thanh lấy làm khó nghĩ. ¡n vào thì không được mà không ăn thìlại tỏ vẻ khiếp nhược.Y còn đang do dự chưa biết giải quyết cách nào bỗng thấy một bàn tay đưa ranắm lấy đôi đũa ở tay Lục Hà, nói:- Công tử gia là một nhân vật tôn cao, sao cô nương lại vô lễ như vậy.Triển Diệp Thanh đưa mắt nhìn thì thấy người động thủ chính là Tiêu Lĩnh Vu.Y chỉ mỉm cười chứ không ngăn trở.Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận động nội kình, một luồng ám kình truyền quađôi đũa đánh tới Lục Hà.Cử chỉ hai ả này không giống kẻ phong trần tầm thường khiến Tiêu Lĩnh Vusinh lòng ngờ vực. Chàng mượn cơ hội này để thử xem hai ả có biết võ công haykhông.Bỗng thấy Lục Hà hai mắt sáng ngời lên nhìn thẳng vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.Đột nhiên ả kêu thét lên một tiếng buông đôi đũa trong tay ra.Hiện nay Tiêu Lĩnh Vu đã tăng phần lịch duyệt rất nhiều. Chàng nghĩ thầm:- Luồng nội lực của ta đánh ra tuy không nặng lắm, nhưng nếu con nhỏ nàykhông hiểu võ công thì bị đánh đòn này không khỏi hoa dung thất sắc, khí huyếtnhộn nhạo mới phải, khi nào lại còn lêu rú lên được. Luồng lực đạo của ta cực kỳmau lẹ, cô ả bị đánh một đòn vẫn chẳng tổn thương gì, cố ý bỏ đũa xuối gặp ngay hai thằng chắc cũng lầnđầu giải làm gia nhân thành ra ngớ ngẩn.Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chân y vẫn bước theo Đỗ Cửu.Đỗ Cửu đã nghe Thương Bát tả đại khái tình thế trong Tam Giang Thư Ngụ.Hắn mạnh dạn đi thẳng đến cánh cửa nhỏ thông sang hậu viện, đập tay vào cánhcửa quát lớn:- Mở cửa cho mau!Cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt.Một lúc sau bỗng cánh cửa kẹt mở. Một đại hán trung niên nai nịt gọn gàngđứng chắn trước cửa hỏi:- Các hạ muốn kiếm ai?Đỗ Cửu lạnh lùng đáp:- Chúng ta là khách đến chơi.Lão già áo xanh đưa mắt ngắm nghía Đỗ Cửu rồi nói:- Hậu viện hôm nay đầy khách rồi. Ngày mai các hạ hãy đến sớm hơn.Lão vừa nói vừa đóng cửa lại.Đỗ Cửu đưa chân phải đạp vào cánh cửa nói:- Biết điều thì hãy tránh ra. Nhị công tử chúng ta đã đến chơi, khi nào lại chịucụt hứng bỏ về?Lão già toan nổi nóng thì Triển Diệp Thanh cùng Tiêu Lĩnh Vu đi tới.Triển Diệp Thanh sợ hai người xảy ra chuyện xung đột liền nói:- Lão này mở cửa nhanh lắm, thưởng cho lão một lá vàng.Thương Bát “dạ” một tiếng rồi thò tay vào bọc lấy ra một lá vàng nói:- Nhị công tử ta ban thưởng cho, sao không tạ ơn đi?Lão già đưa mắt nhìn lá vàng thấy ít ra cũng nặng tới hai lạng thì nghĩ thầmtrong bụng:- Chỉ có khách quyền quý mới rộng rãi đến thế.Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, bất giác lão nghiêng mình thi lễ nói:- Đa tạ nhị công tử đã ban thưởng cho.Triển Diệp Thanh mỉm cười khen:- Lão nhanh nhẹn lắm.Rồi cất bước tiến vào.Lão áo xanh toan cản trở nhưng thấy y oai phong bệ vệ, không giống người võlâm cải trang nên do dự.Triển Diệp Thanh, Thương Bát, Tiêu Lĩnh Vu nhân cơ hội này đã bước vào rồi.Đỗ Cửu đi trước dẫn đường. Mới đi được bốn năm bước thì đến một khúcquanh. Bỗng thấy một đại hán lạng người ra cản đường nói:- Khách quan đã nhắm phòng nào chưa?Đỗ Cửu đáp:- Kiếm phòng nào càng rộng rãi sang trọng càng tốt.Đại hán đáp:- Được rồi! Tiểu nhân xin dẫn đường cho các vị.Đoạn hắn xoay mình đi trước.Tiêu Lĩnh Vu nhân cơ hội này đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên phát giác ratrước mặt chỗ nào cũng sáng tỏ.Tình trạng hậu viện khác hẳn tiền viện. Những phòng khách ngoài tiền việnđều thắp đèn sáng chưng như ban ngày, trên tường treo hoa đăng, tiếng đàn sáo véovon. Nhưng ở hậu viên thì bên ngoài sáng tỏ, nhưng trong hành lang không có mộtngọn hoa đăng nào. Cửa sổ các phòng đều buông rèm bằng the dầy, ánh sáng khônglọt ra ngoài được, chỉ văng vẳng nghe tiếng cười nói.Hiển nhiên cách kiến trúc các phòng ốc trong hậu viện đặc biệt khác lạ.Đại hán trung niên dẫn mọi người đi qua một hành lang khá dài, cho đến tậncùng mới đẩy một cánh cửa ra nói:Mời các vị hãy vào phòng ngồi chơi. Tiểu nhân đi kêu mấy vị cô nương vàobồi tiếp.Đỗ Cửu nghĩ bụng:- Thằng cha này đưa bọn mình vào đây e rằng không phải hảo ý. Ta cần coichừng mới được.Hắn liền quay lại hỏi:- Trong phòng có người không?Đại hán trung niên đáp:- Nếu đã có người khi nào tiểu nhân dám dẫn các vị tới.Đỗ Cửu nói:- Hay lắm! Ngươi vào trong thắp đèn đi.Đại hán “dạ” một tiếng rồi đi vào trong phòng.Đỗ Cửu vẫn đứng ngoài cửa ngấm ngầm vận động nội công đề phòng, chưachịu vào ngay.Bống thấy hoả quang lóe lên. Trong nhà đã thắp đèn lên. Đỗ Cửu từ từ tiến vàophòng.Phòng này vuông vắn chừng ba trượng. Bốn mặt đều có màn tím che rủ. Bànghế đều bằng gỗ lữ đàn, lại có cả cẩm đôn. Cách bố trí cực kỳ hoa lệ.Đại hán trung niên chậm rãi nói:- Tiểu nhân xin đi mời mấy vị cô nương.Đỗ Cửu lạnh lùng đáp:- Ngươi bất tất phải vội vàng.Nhị công tử đây thân trọng thiên kim, ta phụtrách hộ vệ phải cẩn thận mới được.Hắn rảo bước đi quanh phòng một lượt rồi nói:- Được rồi! Ngươi đi đi. Bảo hai cô sắp đặt thịnh soạn cho mau. Nhị công tửchúng ta mà cao hứng ngủ lại đây là phúc đức cho các ngươi đó.Đại hán trung niên hỏi:- Các vị có bốn người sao lại kêu có hai cô?Đỗ Cửu lẩm bẩm:- Thằng cha này lại muốn mỗi cô hầu một người cho nó có đôi chăng?Ngoài miệng gã lạnh lùng nói:- Có Nhị công tử gia ở đây, không được nói nhăng nói càn.Đại hán trung niên không nói gì nữa, xoay mình bước ra khỏi cửa.Triển Diệp Thanh dẫn Tiêu Lĩnh Vu bước vào phòng. Thương Bát vẫn đứngngoài.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Từ ngoài hành lang vào tới phòng này có hai lần cửa rất dày, tường vách kiêncố. ở đây đâu có giống như một kỷ viện?Đỗ Cửu đáp:- Tiểu đệ đã điều tra tường vách thì thấy ít ra sau những tấm rèm kia không cóđịch nhân mai phục.Tiêu Lĩnh Vu nói:- Trên Vọng Hoa lâu ở Bách Hoa sơn trang tầng nào cũng có cơ quan maiphục. Nếu nơi đây do Thẩm Mộc Phong kinh doanh thì tất cũng bố trí cẩn mật.Chúng ta nên cẩn thận một chút.Bỗng nghe Thương Bát hắng dặng một tiếng nói:- Vị cô nương này đẹp quá!Thương Bát nói câu này rất khẽ nhưng hắn vận dụng chân khí từ huyệt đanđiền phát ra nên Triển Diệp Thanh nghe rất rõ. Y vội đến ngồi bên Tiêu Lĩnh Vu,còn Đỗ Cửu lui ra đứng sau chỗ cửa có buông rèm.Bỗng thấy gót xen thoăn thoắt, bội ngọc leng keng. Tấm rèm vén lên. Bốnthiếu nữ xinh đẹp nối đuôi đi vào.