Hồi 101


Hồi 172
Ngọc tiêu lang quân xuất hiện

Đột nhiên Thương Bát hắng dặng một tiếng rồi lui lại phía sau.
Đỗ Cửu giật mình kinh hãi chạy lại bên mình hắn hỏi:
- Lão nhị bị thương rồi ư?
Đỗ Cửu chú ý nhìn thì thấy trên cách tay Thương Bát có một mũi tên nhỏ cắm
vào.
Mũi tên này chỉ lớn hơn cái kim một chút. Vết thương tím bầm.
Đỗ Cửu giơ tay toan nhổ độc tiễn, Thương Bát vội co tay về lùi lại nói:
- Mũi tên này có chất kịch độc, chớ đụng tay vào.
Tiêu Lĩnh Vu, Tôn Bất Tà, Tư Mã Càn và Vô Vi đạo trưởng song song đi tới.
Bành Vân vội nói:
- Đạo trưởng mau lại coi, Thương huynh vừa bị trúng ám khí kịch độc.
Vô Vi đạo trưởng bước lẹ lại bên Thương Bát cúi đầu xuống nhìn vết thương
rồi giật mình kinh hãi nói:
- Xà đầu truy hồn tiễn!
Đỗ Cửu kinh hãi hỏi:
- Xà đầu truy hồn tiễn ư? Nguy hiểm lắm hay sao?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Đúng thế! Tiên sư của bần đạo đã nói thứ ám khí này tàn độc vô cùng. Nhưng
từ ngày bần đạo xuất đạo nay mới thấy Xà đầu truy hồn tiễn là một. Người phóng
ám khí này quả là một nhân vật có nhiều lai lịch.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Đạo trưởng không có cách gì giải được tên độc này ư?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Theo chỗ bần đạo biết thì chỉ người phóng ám khí mới có thể trị được mà
thôi. Còn các danh y trong thiên hạ khó có ai giải được chất độc này.
Lão vừa nói vừa điểm vào hai chỗ huyệt đạo trên cách tay Thương Bát.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại hỏi Đỗ Cửu:
- Người phóng ám khí còn ở đây không?
Đỗ Cửu ngó về gian phòng mé tây đại sảnh đáp:
- Chắc hắn còn ở trong tây sương.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Phiền đạo trưởng chiếu cố cho Thương huynh đệ. Tại hạ đi kiếm người đó để
lấy thuốc giải.
Chàng nói rồi đi vào trong đại sảnh.
Vô Vi đạo trưởng đã toan cản trở Tiêu Lĩnh Vu, nhưng thấy hành động của
chàng đầy khí độ anh hùng, liền tự nhủ:
- Chàng thiếu niên này quả nhiên khác thường.
Rồi lão không nói gì nữa.
Tôn Bất Tà khẽ nói:
- Lão khiếu hóa đi giúp Tiêu huynh đệ một tay.
Tiêu Lĩnh Vu đi về phía tây sương phòng, chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí đề
phòng, miệng lớn tiếng hỏi:
- Trong nhà có vị cao nhân nào đó. Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu xin ra mắt.
Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo từ tây sương phòng vọng ra:
- Không rảnh để tiếp ai hết.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Tại hạ đã theo lễ xin tương kiến mà huynh đài lại cự tuyệt người ở xa ngoài
ngàn dặm há chẳng khiếm nhã ư?
Thanh âm lạnh lẽo vọng ra:
- Bọn tại hạ không giao thiệp với bằng hữu võ lâm. Các hạ nên rời khỏi đây là
hơn.
Tiêu Lĩnh Vu muốn dùng lời tử tế để xin thuốc giải cho Thương Bát, nhưng
thấy đối phương lạnh lùng khinh mạn, bất giác chàng nổi giận, cười lạt nói:
- Giọng lưỡi các hạ khoác lác như vậy thì ra coi thường anh hùng thiên hạ thái
quá.
Thanh âm lạnh như băng vọng ra:
- Từ giờ khắc này tại hạ không trả lời nữa. Các hạ mà tiến thêm một bước nữa
là tại hạ phóng Xà đầu truy hồn tiễn để đưa các hạ về âm cung ngay.
Tiêu Lĩnh Vu đứng yên không cử động. Chàng hít một hơi chân khí rồi đeo
bao tay da giao ngàn năm vào. Chàng thản nhiên nói:
- Tại hạ xin lãnh giáo đây.
Hồi lâu không thấy trong tây sương có tiếng người đáp lại.
Lúc này Tôn Bất Tà đến bên Tiêu Lĩnh Vu khẽ bảo:
- Theo chỗ lão khiếu hóa được biết thì trong võ lâm hiện nay chỉ có một người
biết sử dụng Xà đầu truy hồn tiễn mà người đó đã giam mình vào trong cung cấm.
Người này không hiểu là nhân vật nào mà cũng biết sử dụng thứ ám khí kỳ hình
tuyệt độc đó.Tiêu huynh đệ! Huynh đệ phải cẩn thận lắm mới được.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu nói:
- Đa tạ lão tiền bối đã có dạ quan hoài...
Chàng ngừng lại một chút rồi nói:
- Lão tiền bối không nên dấn thân vào nơi nguy hiểm với vãn bối cùng một
lúc.
Tôn Bất Tà gật đầu lùi lại mấy bước.
Tiêu Lĩnh Vu lại lớn tiếng:
- Tiêu Lĩnh Vu này đã cáo lỗi mà các hạ không thèm lý gì đến. Tiêu mỗ đành
sấn vào vậy.
Chàng nghĩ tới Thương Bát võ công không phải tầm thường mà bị người này
bắn một phát tên trúng liền. Như vậy đủ chứng tỏ thủ pháp của địch nhân không
phải tầm thường nên chàng không dám lơ là, vừa cất bước tiến về phía trước vừa để
tinh thần quan sát bốn phía.
Tiêu Lĩnh Vu đi được chừng bẩy tám thước bỗng thấy hàn quang lấp loáng bắn
lại nhanh như chớp. Không những đường tên thần tốc mà còn không phát ra một
tiếng động.
Tiêu Lĩnh Vu đưa tay bắt lấy mũi Xà đầu truy hồn tiễn, chàng nghĩ thầm trong
bụng:
Thủ pháp người này quả nhiên thần tốc khủng khiếp. Mình mà không lưu tâm
trước e rằng cũng bị thương về mũi Xà đầu truy hồn tiễn của hắn. Mặt khác nếu
mình không đeo bao tay thì cũng chẳng có biện pháp gì đối phó với thứ ám khí ác
độc này.
Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo từ tây sương phòng phát ra:
- Hảo thủ pháp! Từ ngày tại hạ xuất đạo đến giờ ít có người nào dám bắt Xà
đầu truy hồn tiễn.
Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Nhưng trên mũi Xà đầu truy hồn tiễn có tẩm chất độc lợi hại vô cùng. Các hạ
dùng tay bắt lấy, e rằng không còn cách nào tránh khỏi mối nguy trúng độc.
Tiêu Lĩnh Vu hững hờ đáp:
- Cái đó thì chưa chắc.
Người trong tây sương nổi lên một tràng cười ha hả nói:
- Nếu các hạ không tin lời tại hạ thì cứ vận khí thử coi.
Tiêu Lĩnh Vu từ từ đưa mũi Xà đầu truy hồn tiễn trong tay lên, lạnh lùng nói:
- Có đi mà không có lại là phi lễ. Mong rằng các hạ đón lấy mũi ám khí do
mình phát ra.
Chàng vừa nói dứt lời búng mạnh mũi Xà đầu truy hồn tiễn về phía tây sương.
Chàng đã học thủ pháp phóng ám khí của Liễu Tiên Tử, là một môn tuyệt học
trên chốn giang hồ.
Người trong tây sương đang cười ha hả bỗng thấy Tiêu Lĩnh Vu búng ngón tay
để phát tên liền lập tức im bặt. Hiển nhiên thủ pháp đàn chỉ phát tiễn của Tiêu Lĩnh
Vu làm cho hắn kinh hồn.
Tiêu Lĩnh Vu tay mặt bắn tên ra, tay trái ngầm hộ vệ những nơi yếu hại trong
mình, đồng thời chàng xông lẹ về phía tây sương.
Tây sương cách chỗ Tiêu Lĩnh Vu không đầy hai trượng. Chàng nhảy vọt một
cái đã đến trước căn phòng thì thấy hai cánh cửa đóng chặt.
Trước tình hình này chàng không nghĩ ngợi nhiều được nữa, phóng chân đá
binh một cái, cánh cửa phòng đã mở toang.
Lúc Tiêu Lĩnh Vu đá chân vào cửa, người chàng đã né sang một bên đề phòng
người trong nhà phóng Xà đầu truy hồn tiễn ra. Nhưng người kia cũng không phóng
tên. Chàng chờ một lúc không thấy gì liền nghiêng mình lạng vào nhà.
Chàng chú ý nhìn thì thấy một người áo xanh đứng bên cửa sổ phía sau.
Người đó xây lưng ra ngoài, đối với việc Tiêu Lĩnh Vu vào nhà y lơ đi như
không biết.
Tiêu Lĩnh Vu hắng dặng một tiếng rồi nói:
- May mà tại hạ không đến nỗi nhục mạng.
Người áo xanh lạnh lùng nói:
- Từ ngày tại hạ len lỏi vào chốn giang hồ đã được nghe đại danh. Bữa nay gặp
đây, quả nhiên danh bất hư truyền.
Tiêu Lĩnh Vu cũng tán dương:
- Các hạ quá khen rồi. Xà đầu truy hồn tiễn của các hạ bắn ra không một tiếng
động, lẹ hơn chớp giật. Tại hạ mới thấy đây là một.
Người áo xanh cất giọng hòa hoãn hơn hỏi:
- Các hạ vào tay sương có điều chi chỉ giáo?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Người anh em của tại hạ bị thương về Xà đầu truy hồn tiễn của các hạ. Tại hạ
tới đây xin các hạ cho thuốc giải.
Người áo xanh hỏi lại:
- Chỉ có việc đó thôi ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Đúng thế!
Người áo xanh nói:
- Các hạ muốn lấy thuốc giải cũng chẳng khó gì, nhưng với một điều kiện.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Điều kiện gì?
Người áo xanh đáp:
- Sau khi lấy thuốc giải rồi, các vị phải rời khỏi đây ngay lập tức. Các hạ ưng
chịu như vậy là được, bằng không người bị trúng độc tất phải chết.
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp:
- Giả tỷ người anh em của tại hạ bị thương về tay người khác rồi các hạ khẳng
khái cho thuốc giải thì dừng nói một điều kiện mà cả mười điều kiện tại hạ cũng
ưng chịu ngay. Đáng tiếc là người anh em của tại hạ lại bị thương về độc tiễn của
các hạ. Chuyến này Tiêu mỗ đi với nhiều người, một mình không thể quyết định mà
còn phải thương lượng với đồng bạn đã.
Người áo xanh cười lạt hỏi:
- Các hạ nói thế là không chịu chăng?
Tiêu Lĩnh Vu nhắc lại:
- Hiện giờ chưa thể quyết định.
Người áo xanh nói:
- Được rồi! Các hạ ra thương lượng với bọn họ đi rồi tới đây cho tại hạ biết.
Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ:
- Kể ra thì điều kiện của hắn buộc bọn ta rời khỏi đây cũng chẳng có gì khó
khăn, nhưng Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng đều là những nhân vật nổi danh trên
chốn giang hồ, không hiểu ý họ thế nào?
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, miệng chàng đáp:
- Tại hạ sẽ hết lời thuyết phục đồng bọn rời khỏi đây, nhưng muốn xin huynh
đài cho thuốc giải trước vì cứu người là việc gấp, không thể chậm trễ được.
Người áo xanh đáp:
- Các hạ cứ về thương lượng với đồng bọn rồi quay lại lấy thuốc giải cũng chưa
muộn.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng đã hơi tức giận đáp:
- Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Các hạ đả thương người
chẳng lẽ lại lờ đi? Việc cho thuốc giải và việc bọn tại hạ rời khỏi đây là hai chuyện
riêng biệt, không thể kéo vào làm một.
Người áo xanh cười lạt hỏi:
- Theo ý các hạ thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ muốn hỏi một câu: Ngoại trừ điều kiện buộc bọn tại hạ rời khỏi đây
còn biện pháp nào khác không?
Người áo xanh lạnh lùng đáp:
- Còn một biện pháp là thuốc giải tại hạ để trong mình, nếu các hạ có đủ bản
lãnh thì cứ việc sang đoạt.
Từ lúc Tiêu Lĩnh Vu vào phòng nói chuyện với người áo xanh đã lâu mà thủy
chung y không quay lại lần nào.
Tiêu Lĩnh Vu cười hỏi gặng:
- Ngoài cách đó không còn biện pháp nào nữa chăng?
Người áo xanh đáp:
- Tại hạ nghĩ không ra biện pháp nào nữa.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đã vậy tại hạ xin mạo phạm.
Người áo xanh đáp:
- Cứ động thủ đi, bất tất phải khách sáo.
Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm vận khí hộ vệ những nơi yếu hại trong mình, từ từ
bước lại.
Chàng đã tới sau lưng người áo xanh mà hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Chàng giơ tay mặt lên toan đánh xuống, đột nhiên dừng lại hỏi:
- Sao các hạ không quay mặt lại?
Người áo xanh chuyển động thân hình, từ từ quay ra.
Mục quang Tiêu Lĩnh Vu vừa chạm vào mặt hắn, bất giác chàng giật nẩy mình
lên.
Nguyên mặt người này có sắc vàng lóng lánh, tuy không phải là khó coi nhưng
chẳng giống mặt người chút nào.
Tiêu Lĩnh Vu trấn tĩnh tinh thần, thủng thẳng nói:
- Các hạ đeo tấm mặt nạ tuyệt đẹp.
Chàng đưa tay ra nhằm chụp vào cổ tay người áo xanh.
Người kia vẫn đứng yên tựa hồ không hay biết gì.
Thế trảo của Tiêu Lĩnh Vu có ẩn dấu nhiều biến hóa. Chàng để ý coi người áo
xanh ứng phó bằng cách nào, rồi sẽ tùy cơ thay đổi.
Tiêu Lĩnh Vu đưa tay nắm lẹ lấy cổ tay trái người áo xanh thì thấy nó cứng
nhắc, lạnh như băng, tựa hồ cầm vào một thỏi sắt, bất giác chàng giật mình kinh
hãi.
Bỗng nghe người áo xanh buông tiếng cười lạ, đột nhiên hắn đưa tay mặt ra
quét một cái vào mặt Tiêu Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn thấy tay mặt y nhỏ bé, trắng nõn, để móng tay khá
dài. Chàng vung tay lên đón chưởng, đồng thời buông người áo xanh ra, lùi lại ba
bước.
Người áo xanh cười lạt nói:
- Các hạ đã trúng phải chất kịch độc rồi. Chỉ trong khoảng thời gian chừng
uống cạn tuần trà là chất độc sẽ phát tác. Các hạ tự lo liệu hậu sự đi thôi.
Hắn không biết là Tiêu Lĩnh Vu đã đeo bao tay bằng da giao ngàn năm, đao
kiếm đâm không thủng, bách độc không ngấm vào được.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao vậy?
Người áo xanh lạnh lùng đáp:
- Móng tay tại hạ có bôi chất kịch độc mà tay trái các hạ đã bị quét trúng thì dĩ
nhiên phải chết.
Tiêu Lĩnh Vu cười khanh khách nói:
- Các hạ dùng ám khí tôi luyện bằng chất kịch độc, móng tay cũng bôi chất
độc thì dĩ nhiên là một tay cao thủ dụng độc. Có điều đáng tiếc là tại hạ không sợ
bách độc.
Người áo xanh ngơ ngác nói:
- Các hạ giơ tay trái lên coi kỷ lại xem.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bất tất phải coi lại nữa. Tại hạ tự tin là chẳng có thứ độc nào lại xâm nhập
vào mình được.
Người áo xanh vẫn chưa tin nói:
- Chất độc trên móng tay tại hạ khác hẳn với các thứ độc thông thường. Bất
luận nhân vật anh hùng đến đâu, võ công cao thâm đến trình độ nào dù chỉ bị dính
một chút là trong khoảnh khắc sẽ phát tác ngay.
Tiêu Lĩnh Vu hững hờ đáp:
- Các hạ không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào được.
Đột nhiên chàng tiến lên một bước, vung chưởng đánh tới.
Người áo xanh thấy Tiêu Lĩnh Vu vẫn có thể ra tay tập kích thì trong lòng kinh
hãi vô cùng, cũng giơ tay lên phóng chưởng phản kích.
Vừa rồi Tiêu Lĩnh Vu đã nắm huyệt mạch ở cổ tay mặt của người áo xanh thì
thấy như nắm vào một thanh sắt. Bây giờ chàng thấy hắn giơ tay tấn công liền trầm
cổ tay xuống tránh đòn.
Chàng cú ý nhìn bàn tay trái của hắn thì thấy một khúc đen sì có ba mũi nhọn
dài chừng ba tấc.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt nói:
- Các hạ dùng thiết thủ để làm binh khí thì thật khác đời.
Người áo xanh không trả lời, vung cả hai tay tấn công ba chiêu liền.
Tiêu Lĩnh Vu lùi lại ba bước mới tìm được cơ hội phản kích. Song chưởng của
chàng đánh theonh tiểu đệ coi nhau
như lửa không dung nạp nhau được.
Bỗng nghe Tôn Bất Tà lẩm bẩm một mình:
- Quả là ống Ngọc tiêu kia...
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi:
- Lão tiền bối nhìn thấy ống ngọc tiêu đó rồi, tuy đã cách đây mười mấy năm
song lão khiếu hoá vẫn còn nhớ rõ lắm. Chỉ có người cầm ống tiêu là khác thôi.
Tiêu Lĩnh Vu toan hỏi tiếp bỗng nghe Vô Vi đạo trưởng thở dài nói:
- Nội công của y rất tinh thâm.
Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu nhìn xuống thấy chỗ Ngọc Tiêu Lang Quân vừa đi qua
để lại những vết chân thấy rõ. Những vết chân này lại in sâu xuống đều như một
bước. Chàng ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo dạ:
-“ Người này ngấm ngầm thi triển nội lực mà sao luồng lực đạo lại đều như
vậy? ”
Rồi chàng tự nhủ:
- Tôn Bất Tà đã biết rõ lai lịch của ống Ngọc tiêu thì việc dò hỏi thân thế của
Ngọc Tiêu Lang Quân không khó gì.
Chàng đảo mắt ngó Tôn Bất Tà, thấy lão ngửa mặt lên trời không hiểu có tâm
sự gì, chàng khẽ hỏi:
- Lão tiền bối! Phải chăng lão tiền bối quyết tâm ở lại đây?
Tôn Bất Tà đáp:
- Không cần nữa! Lão khiếu hóa đã nhìn thấy ống Ngọc tiêu kia, dĩ nhiên
chúng ta đi thôi.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
-“ Té ra lão chọc giận Ngọc Tiêu Lang Quân là có dụng tâm muốn ngó thấy
ống Ngọc tiêu ”
Chàng lại hỏi:
- Vậy lão tiền bối quyết định ra đi ư?
Tôn Bất Tà đáp:
- Phải rồi! Chúng ta đã thấy cây Ngọc tiêu kia thì lão khiếu hóa có ở lại đây
cũng bằng vô dụng.
Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi:
- “Té ra lão này thâm mưu thật. Chỗ dụng tâm của lão chứng thực lão nghĩ gì.
Lại còn việc đêm nay có người hẹn đến gặp Ngọc Tiêu Lang Quân, chẳng hiểu có
phải Tiểu San tỷ tỷ không? ”
Trong lúc nhất thời chàng cảm thấy lòng dạ rối bời, không biết làm thế nào
cho phải.
Vô Vi đạo trưởng đã thấy chỗ khó nghĩ của chàng liền thở dài hỏi
- Phải chăng Tiêu đại hiệp muốn ở lại đây?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ngọc Tiêu Lang Quân gia hạn cho chúng ta trong vòng một giờ phải rời khỏi
nơi đây. Nếu chúng ta nghe lời gã bỏ đi thì không khỏi tiếng khiếp nhược, mà quyết
định ở lại e rằng không tránh khỏi một trận quyết đấu. Trước tình trạng này tại hạ
không biết làm sao cho phải.
Vô Vi đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Theo bần đạo thì nên dùng chính sách trung dung.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Chính sách trung dung là như thế nào?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Nếu tranh đua để ở lại trong viện trạch này thì hai bên đều đi đến chỗ động
thủ liều mạng. Thế là chuyện nhỏ thành ra chuyện lớn, nếu chịu bỏ đi thành ra
khiếp nhược. Theo bần đạo thì chúng ta cũng y hẹn rút lui. Nhưng lúc ra đi Tiêu đại
hiệp cũng biểu lộ vài chiêu tuyệt kỷ để họ trông thấy.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm:
- Thuyết này quả là nghe được. Mình phải diễu võ dương oai một lúc rồi y ước
rút lui. Thế là hai bên đều giữ được thể diện.
Vô Vi đạo trưởng cười nói:
-Người kia cầm ống tiêu cất bước để vết lại tất nhiên võ công của họ rất cao
cường, nhưng bần đạo tin là Tiêu đại hiệp quyết chẳng chịu thua họ.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Con người bất cứ là ai dù tài nghệ siêu quần cũng chẳng thể học hết mọi võ
công đến trình độ xuất thần nhập hóa. Có cái sở trường tất có chỗ sở đoản. Tiêu đại
hiệp bỏ chỗ sở đoản dùng cái sở trường là được.
Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp:
- Được rồi!
Vô Vi đạo trưởng quay đầu lại ngó Triển Diệp Thanh nói:
- Sư đệ hãy dẫn bọn đệ tử rời khỏi ngôi nhà này trước đi.
Triển Diệp Thanh trong lòng không muốn nhưng vì nể sư huynh nên không nói
gì dẫn bọn đệ tử phái Võ Đương ra đi.
Tôn Bất Tà nhìn Nhất Trận Phong Bành Vân nói:
- Bành huynh đệ cũng nên rút lui đi thôi.
Bành Vân dạ một tiếng rồi từ từ đi ra.
Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn Thương Bát đang ngồi vận khí điều dưỡng dưới
gốc cây, nghĩ thầm:
- “ Đây tuy chỉ là phô trương tuyệt kỷ nhưng cũng có thể vì tình thế bắt buộc
mà xảy ra cuộc động thủ. Thương thế của Thương Bát rất trầm trọng, để y ở đây có
điều không ổn. Vạn nhất xảy ra tỷ đấu, mình chẳng thể chiếu cố cho y được. Nhưng
hiện giờ y đang vận công điều dưỡng không nên kinh động, biết làm thế nào đây?
”.
Tôn Bất Tà thấy Tiêu Lĩnh Vu lộ vẻ băn khoăn đã đoán ra tâm sự chàng nên
mỉm cười nói:
- Lúc Tiêu huynh đệ phô trương tuyệt kỷ, bất tất phải phân tâm đến chuyện
khác. Lão khiếu hóa và Vô Vi đạo trưởng chắc có đủ bản lĩnh để bảo vệ cho
Thương Bát được an toàn.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Hay lắm! Vậy vãn bối xin trông đợi ở hai vị.
Quãng thời gian khoảng ăn xong bữa cơm thoắt cái đã hết. Bọn Tiêu Lĩnh Vu
vừa sắp đặt xong thì thanh âm của Ngọc Tiêu Lang Quân từ căn phòng phía tây cất
lên hỏi:
- Thời gian sắp hết rồi các vị tính sao đây?
Hắn nói câu này thanh âm không lớn mà lọt vào tai mọi người nghe rất rõ.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng nói:
- Hai vị bất tất phải viện trợ tại hạ...
Rồi chàng lớn tiếng:
- Tiêu mỗ có điều muốn thỉnh giáo.
Ngọc Tiêu Lang Quân nói:
- Các hạ có việc gì nữa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Mời huynh đài ra ngoài để cùng nhau hội ngộ được chăng?
Ngọc Tiêu Lang Quân đáp:
- Tại hạ trước nay đã nói câu gì cũng coi nặng nằng non. Nãy đến giờ ước hẹn
mà các vị vẫn không chịu đi thì chỉ còn con đường chết. Tiêu huynh muốn thuyết
phục tại hạ thì chỉ uổng công mà thôi.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng tức giận lạnh lùng nói:
- Bọn tiểu đệ đã định ra rồi, nhưng các hạ nói vậy nên lại muốn biến đổi chủ
định.
Ngọc Tiêu Lang Quân hỏi:
- Biến đổi chủ định bằng cách nào?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Bọn tại hạ có muốn cũng ở lại thêm trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm
nữa.
Ngọc Tiêu Lang Quân cười lạt nói:
- Tiêu Lĩnh Vu! Thế là tại hạ đã nhường ông bạn quá nhiều rồi.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Trong đời tại hạ, đây cũng là lần đầu tiên phải nhẫn nại đến cùng cực.
Ngọc Tiêu Lang Quân nói:
- Tại hạ nhắc lại chỉ còn khoảng thời gian cạn tuần trà là đến hẹn rồi đó.
Tiêu Lĩnh Vu dắng hặng một tiếng không nói gì với Ngọc Tiêu Lang Quân
nữa. Chàng quay lại nhìn Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng nói:
- Người ta cuồng ngạo quá chừng, thật khó lòng mà nhẫn nại được. Xem chừng
bọn ta phải lưu lại nơi đây.
Vô Vi đạo trưởng lên tiếng:
- Không nhịn được điều nhỏ mọn thì hư việc lớn. Hiện giờ uy thế của Thẩm
Mộc Phong lan tràn như lửa cháy. Chúng ta phải đối phó với hắn mà lại còn chuyện
rắc rối ở đây thì làm sao chiếu cố cả hai nơi. Tội gì đại hiệp gây thêm đại địch.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Đạo trưởng nói vậy là phải. Chúng ta đành nhượng bộ một bước nữa.
Vô Vi đạo trưởng liếc mắt nhìn Tôn Bất Tà nói:
- Chúng ta nên đi trước một bước nên chăng?
Tôn Bất Tà nói:
- Được lắm! Lão khiếu hóa già rồi cũng không còn nóng tính nữa.
Tiêu Lĩnh Vu gọi bọn Thương Bát lạ toan giục họ ra đi thì đột nhiên có tiếng
cười lạt nổi lên và tiếng người nói:
- Các vị muốn tự tử hay muốn tại hạ phải động thủ...
Tôn Bất Tà quay đầu nhìn lại thấy Ngọc Tiêu Lang Quân tay cầm ống tiêu
đứng cách chừng hơn trượng, mặt lộ đầy sát khí. Người áo xanh đứng đằng sau gã.
Luc này người áo xanh đã bỏ tấm mặt nạ xuống để lộ chân tướng. Hắn ra chiều tức
giận đến cực điểm. Tuy hắn không để râu nhưng trạc tuổi đã ngoài ba mươi.
Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn Tôn Bất Tà thấy lão cũng đầy vẻ tức giận. Hiển
nhiên thái độ đầy kiêu ngạo của hắn đã làm cho lão nổi đóa lên.
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt hỏi:
- Theo các hạ thì bọn tại hạ nên tự tử đi ư?
Ngọc Tiêu Lang Quân nói:
- Nếu tại hạ động thủ thì e rằng các vị phải chịu thêm một phen đau khổ chứ
chẳng ích gì.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Các hạ quên câu: “ Bậc đại trượng phu giết đi thì được chứ làm nhục thì
không xong ” rồi hay sao?
Ngọc Tiêu Lang Quân hững hờ nói:
- Phải chăng các vị thà chịu chết chứ không chịu nhục?
Tiêu Lĩnh Vu nghiêm nghị đáp:
- Nhưng bọn tại hạ cũng không muốn tự tử.
Ngọc Tiêu Lang Quân hỏi:
- Các hạ muốn chết cách nào thì tự chọn lấy.
Tiêu Lĩnh Vu nghe giọng đối phương mỗi lúc một thêm cuồng ngạo, trong
lòng không khỏi bực tức nghĩ thầm:
- Dù bọn ta không thể địch lại hắn thì cũng khó mà nhịn được cái tức này. Bất
luận thắng hay bại cũng phải chiến đấu với hắn một trận đã.
Trong lòng xoay chuyển, ngoài miệng chàng lạnh lùng đáp:
- Bọn tại hạ không muốn tự tử dĩ nhiên muốn các hạ ra tay.
Ngọc Tiêu Lang Quân biến sắc mặt nói:
- Chưa thấy quan tại chưa đổ lệ. Trong các vị ai muốn chết trước?
Tiêu Lĩnh Vu phưỡn ngực ra nói:
- Tại hạ nguyện xung phong trước.
Ngọc Tiêu Lang Quân chau mày hỏi:
- Các hạ là người đầu tiên đòi chết ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ chỉ biết động thủ trước, còn chết hay không thì khó nói quá...
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Cũng có khi tại hạ ngẫu nhiên lỡ tay đả thương các vị thì sao?
Ngọc Tiêu Lang Quân lạnh lùng đáp:
- Ai cũng bảo Tiêu Lĩnh Vu là con người kiêu ngạo tự phụ. Bữa nay gặp mặt
mới biết là đúng. Các hạ đã tự tìm lấy cái chết thì tạ hạ phải thành tâm giúp.
Gã nói câu này tức là bảo chàng nếu xảy ra cuộc động thủ thì nhất định chàng
phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Ai chết về tay ai lát nữa sẽ rõ. Các hạ bất tấ phải khoe khoang làm chi.
Ngọc Tiêu Lang Quân đột nhiên nhảy vọt lại phóng chiêu nhằm đánh vào
trước ngực Tiêu Lĩnh Vu. Đồng thời gã quát lớn:
- Nằm ra!
Tiêu Lĩnh Vu đã động thủ với người áo xanh, biết chắc bản lĩnh của Ngọc Tiêu
Lang Quân còn cao hơn gã, nên chàng đã đề phòng từ trước. Vừa thấy ống tiêu
điểm đến tay phải chàng quét ngang một cái và lạng người sang một bên. Miệng
chàng đáp:
- Cái đó chưa chắc.
Chàng vừa dứt lời đột nhiên cảm thấy một luồng ám khí kình đánh trúng ngực.
Tiêu Lĩnh Vu đã ngấm ngầm vận cương khí hộ thân, ngón tay đối phương
điểm tới đột ngột cùng bị luồng cương khí ngăn cản nên chàng chưa bị thương.

Truyện Hồi 101 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 82 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Hồi 116 Hồi 117 Hồi 118 Hồi 119 Hồi 120 Hồi 121 Hồi 122 Hồi 123 Hồi 124 Hồi 125 Hồi 126 Hồi 127 Hồi 128 Hồi 129 Hồi 130 Hồi 131 Hồi 132 Hồi 133 Hồi 134 Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 á hào kiệt gặp song thân" href="index.php?tuaid=155&chuongid=135">Hồi 135 Hồi 136 Hồi 137 Hồi 138 Hồi 139 Hồi 140 Hồi 141 Hồi 142 Hồi 143 Hồi 144 Hồi 145 Hồi 146 Hồi 147 Hồi 148 Hồi 149 Hồi 150 Hồi 151 Hồi 152 Hồi 153 Hồi 154 Hồi 155 Hồi 156 Hồi 157 Hồi 158 Hồi 159 Hồi 160 Hồi 161 Hồi 162 Hồi 163 Hồi 164 Hồi 165 Hồi 166 Hồi 167 Hồi 168 Hồi 169 Hồi 170 Hồi 171 Hồi 172 Hồi 173 Hồi 174 Hồi 175 Hồi 176 Hồi 177