- Muỗi cắn quá! Hay là mình giăng mùng đi? – Ngân đưa tay gãi sồn sột. Mới nằm chưa ấm chỗ đã bị đàn muỗi đói bao quanh. Chúng cứ kêu vo ve bên tai thiệt là khó chịu. - Nực quá, giăng mùng chịu sao thấu? – Huệ nói, mắt nhìn ra xuống bên dưới. Mấy con chó nhà hàng xóm kéo nhau vô hẻm, chúng đưa cái mũi ươn ướt hửi hửi rồi co chưn tè một bãi. Ngân khẽ làu bàu mấy tiếng, dùng tay xây cái quạt máy chỉa về hướng mình. Ngay lập tức Huệ sửa lại cái quạt trở về vị trí cũ: - Bà Ngân này chơi khôn quá, có tí gió cũng giành hết trơn! Ngân làm thinh, lấy tấm mền mỏng trùm kín đầu, lúc sau nóng quá chịu không nổi lại tung ra. Hơn mười một giờ đêm mà Trang vẫn chưa về, không biết có mượn được tiền không? Huệ nhắm nghiền mắt nhưng không ngủ, cô nhớ đến Hoạt, không biết giờ này anh ngủ hay thức. Mấy lần có việc cô đến tìm anh vào lúc nửa đêm thấy anh vẫn chong đèn, vật lộn với chồng giáo trình văn hóa, lịch sử và vô số bài tập Nhật ngữ. Học nhiều, lại ăn uống kham khổ thì làm sao không xuống ký cho được. Tánh Hoạt xuề xòa, ẩu tả, không biết giữ gìn sức khỏe, thức đêm, uống cà phê, rồi hút thuốc như hun muỗi nên người cứ rạc ra. Mỗi lần Huệ nhắc nhở thì anh cười hề hề: - Không sao, anh quen rồi. Huệ nhăn mặt: - Cái tốt không quen, lại quen cái xấu! Sau này về ở với nhau, anh không sửa đổi là em không tha! Hoạt nheo mắt nhìn Huệ cười tinh nghịch: - Chưa chi mà đã lên giọng bà chủ! - Ừ, vậy đó! Biết người ta hung dữ ai biểu quen, ráng chịu. Nghe lời vợ chỉ có lợi thôi. - Ủa, ai là vợ của ai vậy hén? Huệ đỏ mặt, đấm lưng Hoạt thùi thụi. Hoạt bỗng xây người lại ôm cô, hôn tới tấp như mưa rào… Ngân đã ngủ, thây kệ cho đàn muỗi đói thi nhau xâu xé. Mặc dù rất mệt nhưng Huệ không muốn ngủ chút nào. Những ý nghĩ mông lung, mơ hồ cứ ám lấy tâm trí cô. Cô mơ ước về một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ có giàn hoa trước ngỏ. Cửa sổ có rèm che bằng vải bông màu sáng. Trong nhà phải có kệ để giày dép. Trên bàn làm viêc nhứt định phải có bình bông đặt bên cạnh cửa sổ. Ừ há, phải có cái gạt tàn thuốc lá và cái đèn nhỏ để Hoạt làm việc vào ban đêm. Một ngôi nhà. Ôi, một ngôi nhà do mình làm chủ không phải thuê mướn của ai còn hạnh phúc nào hơn. Mình sẽ rước Nội về ở chung. Và sanh liền một lúc hai đứa con cho Hoạt. Chúng sẽ được chăm sóc, học hành tử tế không phải cơ cực như cha mẹ của chúng. Lớn lên mình sẽ nói với các con biết rằng, các con được như ngày hôm nay cha mẹ đã phải tốn công nhọc nhằn như thế nào. Các con phải sống thật xứng đáng với công ơn sanh thành dưỡng dục và nhứt định phải trở thành những công dân tốt. ..Nhưng tất cả chỉ là những ước mơ viển vông xa rời thực tế! Hiện tại mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Sống ở một thành phố củi quế, gạo châu, mọi thứ đều mắc mỏ, cho dù cô và Hoạt có làm cật lực cả đời cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngôi nhà mơ ước! Phải rồi, mình phải kiếm một công việc có nhiều tiền, thiệt nhiều tiền may ra khả dĩ đổi đời. Huệ nhớ đến cuộc gặp gỡ lúc sáng, nhớ tới chị Phương. Với cái nghề khóc mướn chị đã đàng hoàng sắm xe, mua nhà. Vậy tại sao mình không làm theo chỉ? Dẫu sao đó cũng là một việc làm lương thiện cho dù thoạt nghe có vẻ dị hợm, nhưng mình có ăn cắp, ăn trộm ai đâu mà sợ, chỉ e anh Hoạt sẻ kịch liệt phản đối, tánh anh khí khái, sĩ diện không muốn bị người khác coi thường. Thây kệ, việc mình mình cứ làm, miễn sao đừng để lộ cho ảnh biết là được. Mua được nhà mình sẽ chuyển nghề khác. Lo gì. Quyết định xong vấn đề nan giải, Huệ cảm thấy nhẹ nhàng như vừa trút xong gánh nặng. Cô nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Ngày mai cô sẽ tìm đến chị Phương và bộc bạch chọn lựa của mình nhờ chị giúp đỡ.