Đúng là ông đang mon mỏi được ở một mình. Ông thực sự thèm cảnh cô đơn. Nhưng Elizabeth Costello vừa rời khỏi nhà ông thì Drago Jokić ba lô căng phồng trên vai, đứng ngay ở cửa. - Xin chào – Drago chào ông – Cái xe đạp thế nào rồi? - Tôi e rằng tôi chưa làm gì với cái xe đạp ấy. Tôi có nhiều việc khác phải chú tâm. Tôi có thể giúp gì cậu? Cậu muốn vào nhà không? Drago vào, buông cái ba lô xuống sàn. Bầu không khí tin cậy rõ ràng không còn, hình như ông bối rối. - Cậu có đến trường Cao đẳng Wellington không? – ông hỏi – Cậu có muốn chuyện ấy không? Chàng trai gật đầu. - Bắt đầu nào. Có vấn đề gì vậy? - Mẹ cháu nói ông sẽ trả học phí cho cháu. - Đúng thế. Tôi sẽ bảo đảm học phí cho cậu trong hai năm. Nếu cậu muốn thì cứ coi đây là một khoản cho vay dài hạn. Cậu nghĩ sao, với tôi không quan trọng. - Mẹ cháu bảo còn phải cộng thêm nhiều nữa. Cháu không biết là bao nhiêu. - Tôi không dùng số tiền này, Drago. Nếu chúng ta không chi cho việc học của cậu, nó cứ nằm yên trong nhà băng thôi. - Vâng – chàng trai nói, dai dẳng – nhưng sao lại là cháu? Sao lại là tôi? một câu hỏi dường như ở trên môi bất cứ ai. Ông có thể lừa Drago bằng những lời lịch sự, nhưng không, cậu ta đích thân đến hỏi, nên ông phải cho cậu ta một câu trả lời thành thật hoặc thành thật một phần. - Trong thời gian mẹ cậu làm việc tại đây, tôi đã rất quý trọng bà a, Drago ạ. Mẹ cậu đã làm cho cuộc sống của tôi khác đi nhiều lắm. Cả hai chúng tôi đều biết bà ấy không có lấy một lúc nhàn nhã. Tôi muốn giúp đỡ khi tôi có thể. Lúc này bầu không khí né tránh đã tan. Cậu trai nhìn thẳng vào mắt ông, thách thức. Ông chỉ có thể nói thế thôi? đấy là tất cả những gì ông sẽ làm? Còn câu trả lời của ông? Phải, hiện tại thì đấy là tất cả những gì tôi sẽ làm. - Bố cháu sẽ không cho phép đâu – Drago nói. - Tôi có nghe. Với bố cháu, chắc là vấn đề sĩ diện. Tôi có thể hiểu được. Nhưng cháu có thể nhắc ông ấy rằng vay một người bạn chẳng có gì phải ngượng. Drago lắc đầu. - Không phải thế đâu. Bố mẹ cháu đã cãi nhau về chuyện này – Môi Drago run run. Mươi mười sáu tuổi cậu vẫn còn là một đứa trẻ - Họ cãi nhau suốt đêm qua – cậu nói tiếp, khe khẽ - Mẹ cháu đã bỏ đi. Mẹ cháu đến ở nhà cô Lidie. - Chỗ ấy ở đâu? Cô Lidie ở đâu? - Ở phố dưới. Elizabeth. Elizabeth North. - Drago – ông nói – chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Tôi biết hôm nay cậu sẽ không tới đây nếu không có những ý nghĩ phiền muộn về mẹ cậu và tôi. Vì thế hãy để tôi giải toả cho cậu. Giữa mẹ cậu và tôi không hề có chút gì đáng hổ thẹn. Tình cảm của tôi với mẹ cậu không có gì hèn hạ. Tôi kính trọng bà như với bất cứ người phụ nữ nào ở trên đời. Không có gì đáng hổ thẹn. Lời lẽ mới cổ lỗ, buồn cười làm sao! Chúng không chỉ là cái lá vả che giấu một câu thô thiển hơn, không thể nói ra: Tôi chưa từng ngủ với mẹ cậu? nếu tất cả chỉ nói đến chuyện ngủ nghê làm cho Miroslav Jokić nổi ghen phát rồ và làm cậu bé trai suýt khóc, sao ông còn diễn thuyết về danh dự? Hãy đến và nói với bộ cậu rằng tôi chưa ngủ với mẹ cậu, ông chưa gạ gẫm, nài xin mẹ cậu. Nếu ông còn chưa có dự định gạ gẫm Marijana, nếu ông không năn nỉ đòi ngủ với chị, thề có Chúa nếu ông có dự định hoặc nài nỉ, lời nói đó có gây được cảm xúc cho cậu thiếu niên ra đời trong thập kỷ 1980? - Tôi rất tiếc là nguồn cơn phiền phức giữa cha mẹ cậu. Đấy là việc cuối cùng tôi muốn. Bố cậu nghĩ về tôi hoàn toàn sai. Nếu ông gặp tôi, ông sẽ hiểu rõ hơn. - Ông ấy đánh mẹ cháu – Drago nói, và lúc này sự kiềm chế của cậu bắt đầu tan, kiềm chế trong giọng nói, kìm nước mắt, có lẽ kìm chế cả nhịp đập trái tim – Cháu ghét ông ấy. Ông ấy đánh cả em gái cháu. - Ông ấy đánh Blanka? - Không, đánh em gái bé của cháu, Blanka về hùa với ông ấy. Nó nói mẹ cháu ngoại tình. Nó bảo mẹ cháu lăng nhăng với ông. Mẹ ngoại tình. Mụ Costello gọi chị là một người vợ chung thuỷ. Ông không nên mất thời gian thử vận may với Marijana Jokić, mụ nói – vì Marijana Jokić là một người vợ chung thuỷ. Ai đúng, cô con gái đầy thù hận hay mụ già điên rồ? một bức tranh hấp dẫn làm cho Moroslav, chắc chắn là một người đàn ông thô lỗ, nổi cơn thịnh nộ và say khướt, đấm tới tấp lên người Marijana, đấm cả đứa con gái nét mặt mỏng manh, trong lúc đứa con trai đứng cạnh tức sôi sùng sục. Những cảm xúc mạnh mẽ kiểu Balkan! Sao trên đời ông lại dính dáng với một người Balkan, một thợ cơ khí Balkan và con vịt máy của anh ta cơ chứ! - Mẹ cậu và tôi không hề có chuyện yêu đương – ông nhắc lại, gan góc – Bà ấy không màng đến việc ấy, tôi cũng không màng đến. Dối trá khủng khiếp! Mình nghĩ đến chuyện đó hàng ngày - nếu cậu không tin tôi, thì hết chuyện, tôi sẽ không cố thuyết phục cậu. Bây giờ cậu có kế hoạch gì, những kế hoạch trước mắt của cậu? cậu định ở nhà hay đi với mẹ. Drago lắc đầu. - Cháu sẽ không về nhà. Cháu sẽ ở nhờ nhà bạn – cậu đá vào cái ba lô – Cháu đã mang theo đồ của cháu. Nhìn bộ dạng cái ba lô, cậu hẳn mang theo rất nhiều thứ. - Cậu có thể ngủ lại đây nếu cậu muốn. Trong phòng làm việc của tôi có một cái giường thừa. - Cháu không biết. Cháu đã nói với bạn cháu là đến nhà nó. Cháu sẽ nói với ông sau. Cháu để ba lô ở đây được không? - Cậu cứ tự nhiên. Ông thức đến quá nửa đêm đợi Drago. Nhưng mãi đến hôm sau Drago mới quay lại. - Cháu đưa một người bạn đến, đang ở dưới nhà – cậu ta nói vào điện thoại – Cô ấy có thể lên được không? Một người bạn, một cô bạn gái, vậy đấy là nơi cậu đã qua đêm! - Được, lên đi – nhưng lúc mở cửa, ông suýt hét lên vì giận. Đứng cạnh một Drago bẩn thỉu, mệt nhọc là Elizabeth Costello. Ông sẽ không bao giờ giũ được mụ đàn bà này sao? Ông và bà nhìn vào mắt nhau, cảnh giác, như những kẻ đê tiện lòng đầy căm hận. - Drago và tôi bất ngờ đụng phải nhau trên quảng trường Victoria – bà nói – Cậu ta đã qua đêm ở đấy. Tụ bạ với một số bạn bè mới. Bọn này định đưa thằng bé đi hái nho thuê ở Barossa. - Tôi tưởng cậu nói là ở nhà một người bạn – ông nói với Drago. - Việc ấy không làm được, cháu ổn mà. Cháu ổn mà. cậu ta rõ ràng là không ổn. Hình như cậu ta tràn ngập chán nản, say bí tỉ không thể làm gì được. - Cậu đã nói với mẹ cậu chưa? Cậu thanh niên gật. - Và? - Cháu đã gọi cho mẹ cháu. Cháu nói là không trở về. Tôi không hỏi về cậu, mà về mẹ cậu. Bà ấy sao rồi? - Bà ấy ổn. - Đi tắm đi, Drago. Đi đi. Tẩy uế cho sạch sẽ. Chợp mắt một lúc. Rồi về nhà. Làm lành với bố cậu. Tôi chắc ông ấy đang ân hận vì việc đã làm. - Ông ấy không ân hận đâu. Ông ấy chẳng bao giờ ân hận. - Tôi có thể nói một lời được không? – Elizabeth Costello nói – Bố của Drago chưa chắc đã ân hận chừng nào anh ta còn tin là mình đúng. Chí ít là tôi thấy thế. Còn về Marijana, dù chị ta nói gì với co ntrai đi nữa, chắc chắn là chị ấy không ổn. Nếu Marijana phải nương náu ở nhà em chồng, chỉ vì chị ta không còn nơi nào mà đến. Cô em chồng sẽ không thông cảm với Marijana đâu. - Lidie ấy à? Lidie là em gái Jokić? - Lidija Karadzic. Là em gái của Miroslav, là cô của Drago. Theo quan niệm của Lidie, Marijana còn đáng bị đánh đập hơn thế. "Không có lửa sao có khói", Lidie nói vậy. Một châm ngôn của Croatia. - Sao bà biết những việc ấy hả trời? sao bà biết Lidie nói gì? Mụ Costello gạt câu hỏi sang một bên. - Với Lidie, dù Marijana thực sự có chuyện yêu đương ngoài hôn nhân cũng chẳng sao. Quan trọng là những chuyện đồn thổi trong cộng đồng Croatia ít ỏi này. Lưu ý đấy, Paul, đừng cong môi khinh thị. Ngồi lê đôi mách, ý kiến công chúng, người Roman gọi là fama, làm cả thế giới đảo điên, tán gẫu ấy mà, có gì thật đâu. Ông nói với chúng tôi ông thực sự không có chuyện tình tang với mẹ Drago vì ông và chị ta không thực sự giao hợp (xin lỗi Drago). Nhưng thời buổi tân tiến này, hành động gì mới coi là giao hợp? làm sao chúng ta đong đếm những hành động chớp nhoáng trong một góc phố tối tăm sau nhiều tháng trời thèm muốn đến bồn chồn? khi tình yêu là đối tượng, người ngoài cuộc làm sao biết chắc sự thể gì đang diễn ra? Chúng tôi có thể nghe nhiều lời xì xào lan trong không khí – mà ai biết từ đâu – về cuộc tình giữa Marjana Jokić với một trong những khách hàng của chị. Mà không khí là của chung, không khí là thứ chúng ta thở và sống, càng to tiếng phủ nhận tin đồn, nó càng lan xa trong không khí. Ông không thích tôi, ông muốn đuổi tôi đi, ông làm việc đó thẳng thừng, ông Rayment ạ. Về phần tôi. Tôi cũng chẳng thích thú gì trở lại căn hộ gớm ghiếc này. Ông sẽ giải quyết mối quan hệ với mẹ của Drago, hoặc quan hệ với người đàn bà mặc đồ đen tôi gọi cho ông ngày hôm kia, thậm chí với bà McCord mà tôi chưa bao giờ nghe thấy ông nhắc đến, nhưng thích hợp nhất là quan hệ với mẹ của Drago, vì cô ta dường như là ánh sáng của đời ông, ông sẽ sắp xếp ngay một diễn biến hành động và nhất định sẽ làm, rồi ngay sau đó cả ông và tôi đều nhẹ người, có thể sẽ chia tay nhau. Hành động ra sao là việc của ông, tôi không thể khuyên điều gì. Nếu tôi biết chuyện xảy ra tiếp theo, chẳng cần tôi ở đây, tôi có thể trở lại cuộc sống riêng của mình, thoải mái hơn nhiều. Tôi cam đoan với ông là mãn nguyện hơn nhiều so với những gì tôi phải chịu đựng ở đây. Nhưng tôi sẽ đợi cho đến khi ông quyết định hành động. Như người ta thường nói, ông là người không lệ thuộc vào ai. Ông lắc đầu. - Tôi không hiểu bà định nói gì. Bà làm tôi mệt cả người. - Đương nhiên là ông hiểu. Mà đàng nào người ta cũng không cần hiểu trước khi hành động, trữ khi con người hết sức thản nhiên. Tôi xin nhắc ông, có một thứ gọi là hành động bốc đồng, chắc chắn tôi sẽ giục giã ông nếu được phép. Ông bảo ông yêu chị Jokić, hay ít ra khi Drago không quanh quẩn ở đây ông đã nói thế. Vậy ông hãy làm gì đó với tình yêu của ông. Nhân tiện, thành thật hơn chút ít trước mặt Drago cũng chẳng hại gì phải không Drago? Drago cười, cái cười không thẳng thắn. - Về phần học hành của một chàng trai đang lớn, tốt hơn hết là gửi quách cậu ta đến một trường cao đẳng hào nhoáng ở Canberra. Cho cậu ta liếc nhìn những bờ biển tình yêu hoang dã hơn. Cho cậu ta thấy người ta lái những cảm xúc nồng nàn ra sao, lái tàu theo các ngôi sao – chòm Đại hùng tinh, Tiểu hùng tinh, sao Nhân Mã, vân vân. Chòm Thọ tinh…Hiện giờ hẳn cậu ta đang có nhiều nỗi đam mê, cậu ta đủ lớn để có những tình cảm nồng nàn rồi. Cậu có những xúc cảm mãnh liệt không, Drago? Drago im lặng, nhưng nụ cười không tắt trên môi. Giữa người đàn bà này và chàng trai đang diễn ra một cái gì đó. Nhưng là cái gì? - Drago, tôi hỏi cậu, cậu sẽ làm gì nếu cậu ở vào tình cảnh của ông Rayment? Nếu cậu là ông Rayment? - Cháu sẽ làm gì ư? - Phải. Hãy hình dung: cậu sáu chục tuổi, đột nhiên một buổi sáng cậu mê lăn mê lóc một người phu.nữ không những trẻ hơn cậu một phần tư thế kỷ, mà đã có chồng, một cuộc hôn nhân ít nhiều hạnh phúc. Cậu sẽ làm gì nào? Drago chậm rãi lắc đầu. - Đấy là một câu hỏi không công bằng. Cháu mới mười sáu tuổi, làm sao cháu biết ở tuổi sáu mươi như thế nào? khác hẳn nếu bà sáu mươi, bà có thể nhớ lại. Nhưng …chúng ta đang nói về ông Rayment phải không? làm sao cháu có thể là ông Rayment nếu cháu không thể thâm nhập vào trong lòng ông ấy? Họ im lặng, đợi thêm. Nhưng hình như bất chấp dư vị nôn nao, cậu thanh niên có diện mạo của một thiên thần, đánh liều lao vào cuộc tranh luận. - Chúng ta sẽ nhắc lại câu hỏi – bà Costello nói – Một số người nói rằng tình yêu làm chúng ta trẻ lại. Làm tim đập nhanh nếu. Làm các loại dịch hoạt động. Làm giọng ta du dương và bước chân nhún nhẩy. Chúng ta hãy đồng ý với luận cứ ấy, và nhìn lại trường hợp của ông Rayment. Ông Rayment đã bị một tai nạn, kết quả là mất một chân. Ông thuê một nữ điều dưỡng chăm sóc, và chẳng mấy chốc đâm yêu cô ta. Ông như được gợi ý rằng một sự huyền diệu, tình yêu ra đời sẽ làm tuổi trẻ của ông trở lại, nở hoa từ khắp mọi ngóc ngách, thậm chí ông mơ cả đến việc sinh được một đứa con trai (em cùng mẹ khác cha với cậu). Nhưng ông có thể tin những gợi ý ấy không? biết đâu chúng là những tưởng tượng hão huyền của một ông già lẩm cẩm? vì thế vấn đề cần cân nhắc của tình trạng như tôi miêu tả là: ông Rayment hoặc một người giống ông Rayment sẽ làm gì tiếp theo? Ông mù quáng lao theo những khao khát của ông thúc đẩy, vì những khát khao này đang mong mỏi ra hoa kết trái, hoặc khi xem xét kỹ những lý lễ thuận và chống, ông rút ra kết luận rằng đem cả trái tim và tâm hồn vào cuộc tình với một người phụ nữ có chồng là khinh suất, và ông rút lui vào vỏ? - Cháu không biết. Cháu không biết ông ấy làm gì. Bà nghĩ sao? - Ta cũng không biết ông ấy làm gì, Drago, vẫn chưa biết. Nhưng chúng ta hãy xử lý việc này cho cẩn thận. Chúng ta cùng đặt giả thuyết nhé. Trước hết, chúng ta hãy cho là ông Rayment không hành động. Vì bất cứ lý do gì, ông quyết định kiềm chế những xúc cảm nồng nàn của mình. Cậu nghĩ hậu quả tiếp theo là gì đây? - Nếu ông ấy không làm gì hết? - Phải, nếu ông ấy ngồi đây, trong căn hộ này và không làm gì hết. - Thế thì mọi việc sẽ y như trước kia. Buồn chán. Ông ấy sẽ giống y như ngày trước. - Trừ khi? - Trừ khi cái gì? - Trừ khi ngay sau đó, nỗi ân hận bắt đầu lẻn vào. Ban ngày của ông ta trở nên đơn điệu, tẻ ngắt. Đêm làm ông ta giật mình thức giấc, nghiến răng ken két và lẩm bẩm với mình giá như, giá như! Kỷ niệm sẽ ăn dần ăn mòn ông ta như một thứ axit, kỷ niệm về sự yếu hèn của ông ta. Ôi, Marijana! Ông đau đớn. Giá tôi không để Marijana của tôi ra đi! Ông ta sẽ trở thành một người bất hạnh, một cái bóng của mình. Cho đến ngày ông ta chết. - OK, ông ấy sẽ hối tiếc lắm. - Vậy ông ta nên làm gì để chết mà lòng không tràn ngập hối tiếc? Ông thấy quá quắt lắm rồi. Drago chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, ông xen ngang: - Đừng lôi cậu ta vào trò chơi của bà, Elizabeth. Đừng nói về tôi cứ như tôi không có trong phòng này nữa. Tôi dẫn dắt đời tôi ra sao là việc của tôi, không phải là thứ cho những người xa lạ bàn tán. - Những người xa lạ? – Elizabeth Costello nhướn lông mày lên, nói. - Đúng, những người lạ. Nhất là bà. Với tôi bà là người lạ, người mà tôi ước không bao giờ nhìn thấy. - Với tôi cũng thế thôi, Paul. Làm sao ông và tôi lại thành một đôi chỉ mình Chúa biết, vì chắc chắn là chúng ta không dành cho nhau. Nhưng chúng ta đang có mặt ở đây. Tôi ưa một đề tài thú vị hơn, nhưng tôi đang phê phán ông, người đàn ông một chân không quyết đóan. Đúng là một mớ hỗn độn, phải không Drago? Cậu nói đi, hãy giúp chúng tôi, khuyên nhủ chúng tôi. Chúng tôi nên làm gì đây? - Cháu nghĩ hai người nên tách nhau ra. Nếu ông bà không ưa nhau. Nói lời tạm biệt đi thì hơn. - Còn Paul và mẹ cậu? họ cũng nên tách ra chứ? - Cháu không biết nhiều về ông Rayment. Nhưng sao không ai hỏi mẹ cháu xem bà ấy muốn gì? có khi mẹ cháu mong giá đừng bao giờ làm việc cho ông Rayment. Cháu không biết nữa. Có lẽ mẹ cháu chỉ muốn mọi sự giống như trước đây, khi cả nhà cháu còn là…một gia đình. - Ra cậu là kẻ thù của tình cảm nồng nàn, kẻ thù của tình yêu ngoài hôn nhân. - Không, cháu không nói thế. Cháu không thích bà nói là kẻ thù của tình cảm. Nhưng… - Nhưng mẹ cậu là một phụ nữ xinh đẹp. Khi bà ấy đi ra ngoài, biết bao cái liếc nhìn dán lên bà ấy, gợi nên bao cảm xúc, khao khát trong trái tim người lạ, và trước khi cậu có thể nói như chú dế Jiminy, những tình cảm thiết tha không dự đoán trước đã bùng nổ làm cậu phải chống chọi vất vả. Hãy xét đến hoàn cảnh theo quan điểm của mẹ cậu. Dễ dàng cưỡng lại những người lạ đầy đam mê khi họ tỏ tình, nhưng không dễ gì phớt lờ họ. Về việc này cậu cần bình tĩnh. Căn cứ vào thực tế của những người đàn ông xa lạ và những thèm muốn của họ, cậu muốn mẹ cậu hành xử ra sao đây? giam mình trong nhà ư? Che mạng kín mít ư? Drago bật cười hài lòng, tiếng cười kỳ lạ như tiếng sủa. - Không, nhưng có khi mẹ cháu không thích những chuyện yêu đương trăng gió với từng người để mắt đến bà – cậu khịt mũi khi thốt ra câu này, như thể nó là thứ tiếng nước ngoài lạ lùng và man rợ - Chính vì thế cháu mới hỏi sao không ai hỏi mẹ cháu. - Tôi sẽ hỏi bà ấy ngay bây giờ nếu có thể - Elizabeth Costello nói – Nhưng mẹ cậu không ở đây mà hỏi. Chúng ta chỉ là khách. Nhưng mềm lòng và có chuyện yêu đương với người đàn ông sáu chục tuổi, theo hợp đồng đến chăm nom sáu lần mỗi tuần, dù mưa, mưa đá hay tuyết rơi, tôi cho rằng khá là xa với suy nghĩ của mẹ cậu. Ông nói sao, Paul? - Thực ra là khá xa với suy nghĩ của bà ấy. Xa hết mức có thể. - Thế mới gay đây. Hình như tất cả chúng ta đều bất hạnh, Drago, cậu bất hạnh vì những cuộc cãi vã om sòm ở nhà, buộc cậu phải cắm lều ở Quảng trường Victoria giữa đám nghiện rượu. Mẹ cậu bất hạnh vì phải nương thân ở nhà họ hàng chẳng ưa gì bà. Bố cậu bất hạnh vì tưởng thiên hạ đang cười nhạo ông. Ông Paul đây bất hạnh vì buồn rầu là bản tính thứ hai của ông ấy, nhất là vì ông ấy không hề nghĩ vì sao lại có những khao khát trong lòng. Tôi bất hạnh vì chẳng xảy ra sự gì. Bốn người chúi vào bốn góc như những kẻ lang thang ở Beckett, còn tôi ở giữa, phí phạm thời gian, mòn mỏi dần. Cả bọn im lặng. Cứ mỗi lúc lại thêm phí hoài: tạm gọi là lời cầu khẩn của người đàn bà này. Sao lúc này ông thờ ơ đến thê? - Bà Costello – ông nói – bà hãy vui lòng dỏng tai lên nghe tôi nói đây. Chuyện xảy ra giữa tôi và gia đình Drago không phải việc của bà. Bà không thuộc về nơi này. Đây không phải là chỗ của bà, không phải lĩnh vực hoạt động của bà. Tôi thông cảm với Marijana. Tôi thông cảm với Drago và em gái cậu ta, theo một cách khác. Tôi thông cảm với cả bố của Drago. Nhưng tôi không thể thông cảm với bà. Chẳng người nào trong chúng tôi có thể đồng cảm với bà. Giữa chúng tôi, bà là người ngoài cuộc. Những dính dáng của bà cho dù là thiện chí song không giúp gì chúng tôi, chỉ tổ làm rắc rối thêm. Bà có hiểu điều đó không? lẽ nào tôi không thể thuyết phục được bà mặc kệ chúng tôi tự vệ theo cách của chúng tôi? Một lúc im lặng dài, ngượng ngập. - Cháu phải đi đây – Drago nói. - Không – ông nói – Cậu không thể trở lại công viên, nếu cậu định làm thế. Ta không bằng lòng. Như thế nguy hiểm lắm, cha mẹ cậu sẽ sợ hãi nếu họ biết. Để ta đưa cho cậu một chìa khoá. Trong tủ lạnh có thức ăn, trong phòng làm việc của ta có giường. Cậu có thể đến và đi tuỳ ý. Miễn là hợp lý. Hình như Drago định nói câu gì đó, song cậu thay đổi ý định. - Cám ơn ông – cậu nói. - Còn tôi? – Elzabeth Costello nói – Hoá ra tôi phải ra khỏi cửa để hứng cái nóng của mặt trời và sự giận dữ kinh khủng của mùa đông, trong khi cậu thanh niên Drago được ở như một ông hoàng? - Bà là người lớn. Bà có thể tự lo cho mình.