Sao lại ở thêm vài tháng nữa? Anh nói gì vậy? Anh có lộn không? Hạ sửng sốt la lên. Viễn nhún vai: - Tôi không có nói lộn đâu. Rất rõ ràng là đằng khác. Ông và bà đã quyết định xin ở lại mấy tháng nữa. - Tại sao? - Lý do rất đơn giản. Họ lưu luyến Sài Gòn, chưa muốn về bên ấy vội. Hạ nhăn nhó khổ sở: - Sao kỳ vậy. Trước đây anh và tôi đã nghĩ chỉ có mười tám ngày. Viễn phác một cử chỉ bất lực: - Thì tôi cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ, đành vậy chứ biết sao. Hạ ngẩng lên: - Anh có thể thuyết phục được họ không? Viễn nhướng mắt: - Bằng cách nào? Tôi sẽ nói sao với ông và bà tôi? Nói rằng, ông bà xin hãy về, đừng ở lâu quá ạ? - Nhưng... kéo dài quá tôi e... Viễn cắt lời cô: - Tôi hiểu. Nhưng tôi cũng như Hạ thôi. Bất ngờ, rồi cũng phải nghe theo. Hạ lắc đầu khi thấy mình như đang lún sâu vào ngã hẹp. Viễn chau mày răn đe cô: - Này này. Hạ đã giúp tôi thì giúp cho trót nhé. Dù gì chúng ta đã vào vai và tạm yên đã hơn mười ngày nay rồi, phải ráng tiếp tục thôi. Hạ thở dài: - Từ vở kịch ngắn mười tám ngày thành kéo dài mấy tháng. Không biết tôi có kham nổi không. Viễn trừng mắt: - Phải nổi. Cô không thể bỏ cuộc nửa chừng. Hãy nhớ là cô đã hứa với tôi hoàn thành tốt công việc này. Hạ rên rỉ: - Nhưng sắp tới tôi còn phải thi cử nữa. Viễn nhìn Hạ thông cảm, anh vỗ nhẹ vào vai cô. - Đối với ông bà, cô vẫn là sinh viên toán. Cô cứ lo chuyện thi cử. Tôi sẽ cố gắng đỡ đạn cho cô những lúc cô vắng mặt. Hạ dịu mắt, giọng mệt mỏi: - Tôi không ngờ công việc lại trở nên phức tạp như thế. Lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng báo động. Mùa thi năm nay chắc tôi không được hạng điểm như ý quá. Viễn nhìn cô đăm đăm, ánh mắt hơi lạ, vẻ mặt tư lự như thông cảm cho gánh nặng tinh thần của cô. Đột nhiên, anh đánh trống lảng: - Hạ có mệt lắm không? - Cũng... chút ít. - Vậy cô có muốn đi dạo một vòng cho thoải mái không? Đi dạo vào lúc hai giờ rưỡi trưa? Hạ sờ tay lên trán, không biết cô và anh ai vì quá căng thẳng mà "mát" đây. - Sao? - Viễn vẫn chăm chú nhìn cô. Hạ bỗng mất tự nhiên trước ánh mắt khác lạ đó. Tính cẩn thận bảo cô đừng đi, nhưng đôi mắt anh như có vẻ áp chế và triệt hạ cái tính cẩn thận cổ hủ đó. - Đi nhé? Nhìn lảng đi, cô lấy lại vẻ ngông nghênh cũ, cô hất mặt lên. - Sao không? Ừ! Sao lại không nhỉ? Vốn dĩ cô đã hơi "điên điên" ngày thường rồi. Có dang nắng một bữa cũng đâu thể điên hơn. Quán nằm ở ngoại ô, trong một vườn cây rợp bóng mát của những cây ăn trái cành lá xum xuệ Những chiếc ghế bố như mời đón, hứa hẹn giây phút thư giãn, thoải mái nhất, dân dã nhất. Lần đầu Hạ vào quán nước kiểu vườn này. Cô thích thú nhìn những lồng chim quý người ta treo trên các tàn cây. Mé trái cô là một chú két, bộ lông màu sắc sặc sỡ của chú làm cô nhìn mãi không biết chán. - Thích không? Viễn thầm thì bên tai làm Hạ giật nảy mình, anh đứng sát cô quá. Bất giác, Hạ lúng túng. Thấy rõ điều này, Viễn thích chí cười cười: - Ngồi xuống đi Hạ Ơi. Thích làm bạn với con két đó hơn tôi à? Hạ ngồi xuống chiếc ghế bố bên kia bàn: - Uống gì nhỉ? Dừa nhé! - Viễn ân cần hỏi. Hạ gật đầu, anh ra hiệu cho chủ vườn. Lát sau, hai trái dừa ướp lạnh đã đươc mang ra. Viễn đẩy một trái đến gần cô. Đang khát khô cả cổ vì trời nóng và cũng vì thái độ hơi là lạ của Viễn hôm nay, Hạ tiếp ngay trái dừa, cô ngậm ống hút uống ngon lành. Ngẩng lên gặp lại ánh mắt anh đang nheo lại như ngắm cộ Hạ cười bối rối: - Anh nhìn gì vậy? - Ngắm Hạ uống. Hạ hơi ngượng: - Có lẽ tôi uống trông dị lắm à? - Đâu có. - Sao anh không dùng đỉ - Hạ chỉ trái dừa phần anh. Viễn cười bằng mắt: - Nhìn Hạ uống cũng thấy đã khát rồi. Hạ cụp mắt xuống, người gai gai, cô đang nhận biết một điều. Dù phong cảnh ở đây có yên tĩnh, mộc mạc đến mấy, cô cũng khó có giây phút thư giãn thoải mái, khi Viễn vẫn cứ kỳ lạ như thế này. - Hạ này! Viễn lại nói. - Gì ạ? - Kể gì về Hạ cho tôi nghe nữa đi. - Kể về Hạ, Hạ đâu có gì mà kể nhỉ? - Thì kể về cuộc sống trước đến nay của cô đó. Hạ cười: - Có gì đâu mà kể? Cuộc sống của Hạ tẻ nhạt lắm. Anh Viễn cũng thấy đó, Hạ vẫn còn bỡ ngỡ rất nhiều đối với lối sống ở Sài Gòn! Mấy năm học ở đây, Hạ chỉ lo chống đỡ với sự mưu sinh ở đời, bằng ý chí khô khan lì lợm của mình. Cuộc sống của Hạ, đâu có phong phú và đầy màu sắc như anh vậy. Cô lắc đầu: - Anh kể chuyện của mình thì hơn - Rồi cô như chợt nhớ ra - À, anh Viễn này. - Nếu sắp tới chuyện này kéo dài, làm sao anh giải thích được với bạn gái của mình? - Bạn gái nào? - Viễn vờ vĩnh hỏi. Thì những cô gái xinh đẹp, có tiếng tăm mà có lần anh đề cập đến đó. Viễn tỉnh bơ nói: - Tôi chả nhớ có cô nào cả. Hiện tại tôi chỉ có một cô gái thôi. Cô ta đang ngồi cạnh tôi nẽ. Với cô này thì tôi đâu cần giải thích gì nữa. Hạ hứ một cái. Anh cười: - Sao? Không đúng? Nói có chú két màu mè đó làm chứng, tôi khôngn còn cô nào khác đâu. - Xì! Hạ bĩu môi, ngoảnh mặt đi, thầm trách mình sao hôm nay dễ run quá, để bị anh lấn lướt trêu ngươi mãi. Ngoảnh lại, ánh mắt anh vẫn như cười, đăm đăm nhìn cô không rời, Chúa ơi! Hạ thấy rờn rợn làm sao. Mấy câu nói đốp chát thường ngày biến đâu rồi nhỉ, để cô phải ngượng ngập khổ sở thế này. Hạ đứng dậy, cô giữ cho thân khỏi đảo vì run. Viễn ngạc nhiên. - Hạ đi đâu đấy? - Ha... muốn đi một vòng ngắm vườn, anh cứ nghỉ đi. Hạ biết đường quay về mà. Không chờ phản ứng của anh. Hạ đi men theo những bóng râm về những hàng dừa cao cuối vườn, bỏ mặc anh ngồi lại với bao câu hỏi. Thoát khỏi ánh mắt có lửa của anh, cô thở phào nhẹ nhỏm, trạng thái run rẩy nóng bừng khi nãy đã dần biến mất, cô vẫn thong thả đi về phái có tiếng dộng đều đặn. Có một chú bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, đầu trần, đang bám vào thân cây dừa để hái trái. Chú làm công việc này một cách thành thạo, nhưng cũng chưa điệu nghệ bằng người phụ nữ ngồi chặt và gọt dừa. Tiếng động mà cô nghe thấy là từ đây mà ra. Lưỡi dao chị cầm bén ngót, chị tước bỏ bớt xơ dừa và gọt cho tròn trịa, đẹp mắt rồi chuyển vào thùng đá ướp lạnh bên hông nhà. Hạ đứng xem họ làm việc một lúc. Lát sau, xem chừng đã mỏi chân, cô quay trở lại chỗ Viễn. - Hạ chắc mẻm anh đã ngủ. Với không gian thanh tịnh trong lành này, chỉ vài luồng gió mát, là đủ thiu thiu ngủ ngaỵ Có thể mình mới thoải mái được, cô nghĩ bụng. Ngủ rồi thì tốt cho cô, đỡ phải đối phó với ánh mắt như cay và những câu nói kỳ lạ của anh. Gần đây, Hạ bỗng thấy mình như đang phải ở thế thủ, cô ngại những câu cợt đùa bất chợt của Viễn, ngại đôi mắt đầy ẩn ý của anh. Với cái tính cứng cỏi xưa kia, cô có thể giễu cợt bảo anh thôi cái trò ấy đi, có thể cười khẩy trước những trò vờ vịt của anh, cô có thể làm nhiều cách để tốp anh ta lại lắm chứ, vậy mà sao cô lại không làm thế? Thay vì phải đi vòng vòng để lảng tránh. Thật cũng chả hiểu nổi mình dạo này làm sao nữa. Hạ thở ra, tiếp tục đếm bước. - Cô Hạ? Ồ! Đúng là cô rồi. Giọng nói nghe quen làm cô quay nhanh lại. Thoại đang bước lại bên cô, vẻ mặt hân hoan. Hạ cười, chào anh: - Anh Thoại cũng đến đây uống cafe à? - Vâng, tôi đi với mấy người bạn mới quen, còn Hạ? - Anh hỏi vẻ quan tâm. - À, tôi... cũng có bạn - Hạ trả lời lấp lửng, linh cảm sơ đẳng của con gái cho cô biết trả lời như thế nào tốt nhất. Thoại tươi cười: - Hạ có muốn đến bàn tôi đằng kia không? Tôi sẽ giới thiệu nhóm bạn mới cho Hạ làm quen. Họ rất vui vẻ, và dễ thương. - A, thôi anh à - Hạ từ chối - Chút Hạ về chỗ rồi, công việc ở quán của anh thế nào rồi nhỉ? - Tôi đang sửa sang lại, Hạ có rỗi, ghé qua cho ý kiến với. Hạ trợn mắt nói đùa: - Hạ thì đâu có biết gì mà ý kiến, sao anh không bảo tôi ghé đãi tôi ăn bánh ngọt? Thoại mừng rỡ: - Vâng, điều đó tất nhiên rồi. Tôi luôn hoan nghênh Hạ ghé quán. Hạ phì cười khi thấy anh quá hồ hởi, cô thấy anh rất dễ gần, dễ kết thân, có lẽ một phần vì cô "lỡ" biết chút ít về tâm sự gia cảnh của anh. - Hôm trước thật vô ý, không kịp hỏi số điện thoại của Hạ, bây giờ gặp lại ở đây. Hạ có thể cho tôi xin được không? Hạ ngạc nhiên: - Để làm gì cơ? - À! Thì... Tôi về nước vài lần thật, nhưng rất ít bạn, tôi rất muốn có thêm một người bạn như Hạ. - Thì tôi đã là bạn của anh rồi đó. Hạ cười. - Thật không? - Rất thật, cô chìa tay ra - Anh có thể bắt tay tôi để biết rằng tình bạn này thật cỡ nào. Thoại không chần chừ, nắm ngay lấy tay Hạ, anh nhìn cô cười, cả hai đều cảm thấy vui vẻ. - Có một người bạn như tôi anh có thể hao bánh ngọt dài dài - Hạ trêu. Thoại nhìn cô trìu mến, nói nhỏ nhưng rõ rằng: - Tôi vẫn muốn đãi Hạ cả đời. Ngỡ là câu đùa, cô nhìn anh cười. Nụ cười bỗng chốc bay mất khi cô ngơ ngẩn trước ánh mắt đăm đăm như dò hỏi của anh. Chuyện gì thế nhỉ? Khi anh và cô vừa kết giao làm bè bạn mà. - Trốn đi lang thang nãy giờ chưa mỏi chân sao Hạ? Hạ giật mình quay lại. Viễn đã ở sát sau lưng. Anh nói với cô, nhưng mắt nheo lại nhìn Thoại: - Xin lỗi anh, tôi mới vừa gặp lại Hạ, nên nói chuyện có hơi lâu - Thoại nói, vẻ dè chừng. - Vậy à! - Viễn nhướng mắt, chuyển cái nhìn từ Thoại sang Hạ. Không khí có vẻ nặng nề. Thoại lên tiếng đánh tan bầu ưu ám: - Nói chuyện đã lâu, xin phép tôi trở lại bàn, chào anh. Anh nhìn Hạ trìu mến: - Tạm biệt Hạ, nhớ giữ lời hứa nhé! Hạ chào, và nhìn theo dáng tự tin của anh. - Đủ rồi Hạ, ta về thôi - Viễn đanh giọng nói: Hạ liếc sang anh. Lạ nhỉ, tự dưng lại cáu bẳn vậy sao? Đàn ông khó hiểu quá!