ộ tuổi đẹp đấy. Tuyệt nhất đấy. - Sao ông biết? - Cô Frost ạ, đôi khi tôi cảm thấy tôi năm mươi ba tuổi. Hiếm thôi, nhưng cũng có những lúc tôi cảm thấy mình mới hai mươi. Với các ngày cũng vậy. Đã bao giờ vào một ngày thứ Ba mà cô cảm thấy đó là ngày thứ Bảy chưa? Hay một tuần với những ngày thứ Sáu liên tiếp? Gần đây tôi thấy mình bảy mươi tuổi rồi. Nhưng tôi nhớ tuổi ba tư là tuổi tuyệt vời. Cô Frost, nếu cô không phiền, tôi xin phép dùng thêm một ly nữa, nhanh thôi, được không? - Ô, không hề gì. Ông cứ tự nhiên. - Này, cô Frost, hãy thẳng thắn với nhau nhé. Cô muốn gì? Cô muốn gì trên đời này? - Ôi chao, một câu hỏi khó trả lời. - Trả lời tôi đi. Cứ thật lòng, cô Frost ạ. - Ồ, câu hỏi của ông rộng quá. Có nhiêu thứ tôi muồn trên đời này. Tất nhiên, như tôi đã nói, tôi muốn có một cửa hàng riêng. - Ồ, cô muốn có tiền, cô Frost ạ. Tiền là thứ cô theo đuổi. - Tôi gần như không định nói thế. - Nhưng đó là thứ cô muốn, đúng không? - Con người ta đâu có làm việc để cứu rỗi linh hồn mình, đúng không, ông Dangerfield? - Con người ta đều cố gắng giành được sự ưu ái của Chúa. Con người ta cứ nghĩ Chúa có thể làm gì đó cho họ. Đúng, cô Frost này, buổi sáng khi cô thức dậy cô nghĩ tới điều gì trước tiên? Cô Frost xoay xoay chiếc ly, ngắm nghía nó. - Ồ, tôi chỉ nghĩ đền việc chuấn bị đi làm thôi. Cô Frost cười rúc rích, giọng cười trong veo. Và cô nói cô nên về bởi vì sáng mai cô phải dậy sớm. Sebastian mua một chai BabyPowers. Gã đút chai rượu vào túi quần. Đập mạnh cánh cửa để người phục vụ biết gã cần thêm một ly nữa trước khi rời quán. Gã đặt tay lên tấm lưng bé nhỏ của cô Frost, dẫn cô đi, con tàu yêu quý của ta, ra cửa nào. Đừng làm vướng bánh lái, thân mến nhé. Anh và ả trở về nhà. - Ồng Dangerfield, tôi pha cho ông một tách cà phê nhé. Hôm nay tôi mới mua một ít. - Cô Frost, cô biết không, cô sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời đấy. - Ôi, ông Dangerfield. - Thật mà. - Ôi, ha, ha. Ôi. Cô Frost đi vào bếp. Sebastian ngả lưng trên chiếc ghế nằm, tạo ra trên mặt ghế mấy nếp gấp hình chữ V. Gã rót cho mình một ly rượu. Từ tàn nhẫn vẫn chưa đủ để diễn tả đâu, Marion ạ. Tôi đã cố gắng hết sức để gây dựng cái gia đình bé nhỏ của chúng ta. Mọi thứ chẳng đạt được đến mức lý tưởng, nhưng dù sao tôi cũng đã quyết tâm để có được những gì tốt nhất có thể. Tôi cũng muốn thoát ra và cũng muốn vui hưởng mọi thứ chứ. Tôi là con người kia mà. Nhưng cô Frost luôn tốt với mình. Nhìn người cô ấy chuyển động trong bếp kìa. Đường cong mông của cô ấy không tồi đâu nhé và đôi chân chắc khỏe lộ ra phía trên đôi giày màu nâu. Một người nghiêm khắc đấy nhưng cái đó tốt thôi. Nghiêm khắc thì buồn mà. Cô Frost có một thân hình khỏe mạnh. Tốt bụng và trẻ trung. Nhìn những chỗ cong cong, khum khum, những chỗ hõm vào, những ngón tay kìa. Tuyệt tuyệt tuyệt. Ô, đúng, kẹp, xiết, và sờ. Tiếp đi. Tốt cho cô đấy. Tôi cần sự giúp đở và cần một giai đoạn nghỉ ngơi nhàn nhã, cần ngủ, cần yên tĩnh, cần nhôi nhai thêm vài tuần nữa cho tới khi tôi phát giàu ú ụ. - Cô Frost, để tôi rót cho cô chút rượu nhé. - Một chút thôi. - Cô biết không, cô Frost, có cô ở đây quả là một niềm an ủi lớn lao. Máu dồn lên đầu cô Frost. Cô quay đi. - Tôi nói thực lòng đấy, cô Frost ạ. - Tôi thích ở đây mà. - Tôi phải xin lỗi vì đã gây ra cho cô tất cả những phiền toái này. - Tôi không phiền đâu mà. - Tôi ghét thấy cô ở đây không được vui. - Tôi vui mà. Tôi thực sự vui, ông Dangerfield ạ. Tôi nghĩ đây là ngôi nhà tốt nhất mà tôi từng sống. Tự do và thoải mái. - Đúng thế, cô Frost - hẳn thế. - Tôi thích sự tự do thoải mái. - Tôi đồng ý, tốt đấy. Tự do và thoải mái. Tự do và thoải mái - tất cả đều nên như vậy, và tôi thích thế, cô Frost ạ. Không gì bó buộc hết. - Đúng, tôi cũng nghĩ vậy. Cô Frost mang bình cà phê và một đĩa bánh quy vào. Họ mỉm cười với nhau qua bàn. Lúc nào chẳng có vấn đề nảy sinh, phải không nhỉ, cô Frost? Những chuyện khó chịu ấy mà. Nhưng rồi chúng ta sẽ có những ngày tốt đẹp hơn. Cô biết đấy, sau cơn mưa trời lại sáng mà. Tôi thích cô, cô Frost ạ. - Tôi cũng thích ông. Những chiếc bánh quy được chuyển sang cho Sebastian. Gã lấy bốn chiếc. Cô Frost ngoáy đường trong ly cà phê. Ánh mắt họ gặp nhau. Ôi ánh mắt. Con mắt nói có Con mắt nói không. Con mắt thấy gì Con mắt này nói lên hạnh phúc Con mắt khác nói lên đau khổ Ôi con mắt. Ô phải Những con mắt. - Cô Frost này? - Gì cơ? - Tôi định sẽ thành thực với cô, bởi tôi biết tôi có thể ở cùng cô mà không bị hiểu lầm. - Gì cơ, ông Dangerfield? - Cô Frost, liệu tôi có thể ngủ ở phòng cô được không? Ngập ngừng chờ đợi. Mặt cô Frost ửng đỏ. Mắt cô nhìn xuống tách cà phê. Sebastian tiếp tục bằng giọng thân tinh, nghe đâu ra đấy. - Tôi không muốn cô hiểu lầm tôi, cô Frost ạ. Tôi sẽ mang đệm sang nằm dưới sàn phòng cô. Đối với tôi làm như thế kể ra cũng khá kỳ cục. Nhưng tôi buồn đến nỗi tôi nghĩ tôi không thể nào chịu đựng nổi việc phải ngủ một mình. Cô có phiền không? Tôi biết làm như thế là hơi bất bình thường, nhưng chết tiệt thật, tôi phải thành thực với cô. - Ô không, ông Dangerfield, không có gì bất bình thường cả đâu. Tôi biết ông cảm thấy như thế nào. Tôi không phiền đâu. Tôi hiểu ông muốn nói gì. - Cô thật tốt, cô Frost ạ. Cô chấp nhận một đề nghị như thế quả là tốt quá. - Nhưng ông có chắc là ông sẽ không cảm thấy bất tiện không? Với tôi thì ngủ dưới sàn chẳng hề gì, tôi quen rồi. Hồi trước khi còn ở nông trang tôi vẫn thường ngủ dưới đất. - Heh, heh, không sao. Có đệm êm mà. Tôi chỉ hy vọng tôi làm như thế không phải là lợi dụng cô quá thôi. - Không đâu, ông Dangerfield. - Tôi thích cà phê của cô. Rất ngon. - Tôi rất vui. Tôi pha bằng bình đấy. - Đúng cách đấy. - Vâng. - Đây là buổi tối thú vị nhất đối với tôi đấy, cô Frost ạ. - Tôi cũng cảm thấy rất thú vị. - Tôi vui vì cô cảm thấy như vậy. - Rất nhiều người coi thường một người đàn bà xuất hiện trong quán rượu. - Quan niệm cổ hủ ấy mà, cô Frost. - Đúng vậy. Cô Frost dọn cốc đi. Vặn nước. Gã lắng nghe âm thanh của sự sạch sẽ vọng tới. Không gì khó chịu bằng sáng ra phải nhìn thấy những bát đĩa bẩn nhầy nhụa mỡ. Mình vào chuyển đệm. Một tấm đệm màu xám, có kẻ sọc, ẩm ẩm. Nhẹ tay thôi nào, đặt xuống sàn nào. Mình phải có một cái chăn chứ. Mình không thể để cô Frost nhìn thấy những tấm khăn trải giường bẩn thỉu này - không thể. Đi nào, chuyển đệm qua cửa, dẹp cái ghế này ra để lấy lối đi trước khi mình xử lý nó triệt để. Xử lý triệt để. Giống như xử lý những món đồ cổ thứ thiệt của lão Skully. Trả chiếc khăn quàng của cô Frost về chỗ cũ nào. Gấp quần vào. Mình phải làm cho mọi thứ ngăn nắp gọn ghẽ mới được. Đồ lót của mình sờn rách rồi. Liệu mình nên trần truồng mà ngủ hay là đi ngủ với những thứ đồ lót tầm thường này trên người. Phải chọn tầm thường bằng mọi giá. Những thứ này làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc đấy. Những bữa ăn đúng giờ, đường, bơ, và muối để sẵn trên bàn. Gã nguyền rủa đôi tất và đi tới ngăn kéo tìm một chiếc sơ mi sạch. Cô Frost đang bận rửa tách chén. Không om sòm. Không cãi lời. Một người tốt đấy. Người mình có mùi ư? Ngửi thấy hôi hôi. Hôi tí thôi. Làm sao mình dám mong tất cả mọi thứ đều hoàn hảo cơ chứ. Lấy cái chăn này, che những vết bẩn đi. Phòng cô Frost có hồn đấy. Cá tính. Mình gọi nó là căn phòng có sự sống. Mình nên giả vờ ngủ chăng? Không. Không cần giả vờ giả vịt gì hết. Cứ nằm đây, thẳng thắn, trung thực, thức. Cô Frost trở vào phòng. - Ông có chắc là ông nằm dưới đó thoải mái không, ông Dangerfield? - Chắc mà. Thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. - Tôi vào lấy mấy thứ. Cô Frost lấy chiếc váy ngủ từ sau cánh cửa và một chiếc túi giấy bóng kính từ ngăn kéo. Cô đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vọng ra. Cửa đóng. Mình đối mặt với một tuần định mệnh. Một tuần với những ngày thứ Hai liên tiếp. Mình nghĩ mình sẽ lên tàu vào một ngày thứ Sáu. Và mình phải chơi trò chơi giấu mặt này thật kín kẽ mới được. Cô Frost quay vào phòng. - Tôi sẽ tắt đèn, ông Dangerfield ạ. Tôi hy vọng ông ở dưới đó ổn. - Quá ổn. Tôi biết tôi nằm đây thế này thật bất tiện cho cô, cô Frost ạ. Tôi muốn cô biết rằng tôi thực sự cảm kích. Giờ bạn bè tôi có chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi cô ạ. - Ôi, ông Dangerfield. Đèn tắt. Cô ấy đứng dưới chân giường, cởi váy. Mình không nên căng mắt ra để nhìn tất cả những gì có thể nhìn thấy. Mình không muốn cô ấy để ý thấy. Cô ấy mặc bộ pyjama màu xanh lá cây vào người. Qua những gì mình nhìn thấy, mình có thể nói bộ đó rất hợp với cô ấy. Cô ấy trèo lên giường. Cái của nợ này, mày lại thèm rồi. Thôi đi. Ham muốn xác thịt hay khúc dạo đầu của cái vòi phun. Mình đọc được suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy nằm xuống giường. Tay chân ngọ nguậy trên tấm khăn trải giường. Mình lắng tai nghe những âm thanh đó. Ôi mình không bỏ sót bao nhiêu đâu. Và cô Frost, cô nằm đó trên chiếc giường nhỏ của cô còn tôi nằm đây, nằm úp sấp, trên sàn bởi vì mọi thứ trong cái thế giới này thật bé nhỏ. Nhìn qua mép giường, qua bóng tối lờ mờ và qua những thứ linh tinh khác, tôi thấy hai ngón chân cái của cô nhô lên dưới lớp chăn. Và nếu tôi nhấc đầu cao lên một chút tôi có thể nhìn thấy toàn bộ người cô. Tôi cô đơn lắm và cô cũng rất cô đơn. Những con tim đồng điệu. Hãy nhớ điều đó. Nhiều lần chúng ta phiêu dạt trong cái thế giới không có mái nhà của riêng mình với con tim đồng điệu. - Cô Frost? - Gì cơ? - Tôi có thể nắm tay cô không? Cô Frost đưa tay về phía có tiếng nói và cổ tay cô gập xuống trên mép giường. Hồi còn bé mình tè dầm ra giường bởi vì mình cứ nghĩ mình đang đi chơi trong một đầm lầy với những đứa trẻ khác và mình có thể tè ra bất cứ đâu cũng được. Chạm vào cô Frost khiến mình có cảm giác an toàn và buồn bã. Bởi vì mình cho rằng mình kéo cô ấy xuống cái hố sâu của riêng mình. Vì sự bầu bạn hay vì những khớp xương bàn tay của cô ấy. Móng tay và khớp ngón tay. Nhưng mình có thể nói rằng cô ấy đang xiết tay mình. Cơ tay cô ấy giằng xương tay mình. Giờ thì mình đang quỳ. Và khuỷu tay mình để trên giường cô ấy. Đầu cô ấy rung rung. Mái tóc đen xám để xõa. Những tiếng thở dài buột ra từ miệng cô ấy. Vòng tay buồn của cô ấy ôm quanh lưng mình. Hãy cho tôi vào nằm trong chăn với. Lưỡi cô ấy lướt trên tai mình. Ướt ướt. Cô ấy cởi áo mình, sưởi ấm vầng ngực lạnh giá của mình bằng cơ thể cô ấy. Cô Frost. Ôi cô Frost. Cô ấy nhấc lưng lên. Và mình cởi pyjama cho cô ấy. Cô ấy nhỏ lệ. Mình hôn cho hết những giọt lệ. Hết tất cả. Trong đêm tối cô ấy cô đơn biết nhường nào. Họ nằm bên nhau. Cô Frost đưa tay lên ngang trán. Cô ấy mặc pyjama vào. Đi vào phòng tắm. - Cô Frost, cô mang giúp tôi ly nước nhé. Gã uống từng ngụm nước trong khi cô khóc. Gã cố nắm tay cô nhưng cô giật tay ra, để tay lên đầu. Cô lấy tay bưng mắt. - Thôi nào, thôi, đừng như thế mà. Cô Frost quay mặt đi. - Đáng lẽ tôi không nên làm chuyện đó. - Thôi nào, thôi, ổn rồi mà. - Không đâu. Ôi Chúa ơi, đáng lẽ tôi không nên để ông vào phòng. - Làm phúc mà. - Không phải. Làm như thế là sai. Ôi Chúa ơi! Xin Chúa tha thứ cho con. - Đừng như vậy mà. - Đó là một tội lớn. Và ông đã khiến tôi phạm phải tội đó, ông Dangerfield. - Cô tự làm mà, cô Frost. - Ôi Chúa ơi, không phải vậy. Đó không phải lỗi ở tôi. Tôi không bao giờ có thể thú nhận tội lỗi đó. Tại sao ông lại làm thế? - Tại sao cô lại làm thế? Phải hai người mới làm được chuyện đó chứ. - Xin đừng làm cho chuyện trở nên tồi tệ hơn. - Cô Frost, tôi đâu có làm cho chuyện trở nên tồi tệ hơn. Trong chuyện này cô thật trẻ con. - Tôi xin ông. - Nếu cô đọc Kinh Ăn Năn Tội thì cô sẽ được giải thoát khỏi tội đó mà. - Tôi sẽ phải xưng tội. - Chúa ở trong phòng đấy. Xưng tội đi. - Đừng nói thế - chúng ta có thể bị trừng phạt đấy. - Bình tĩnh đi, cô Frost. - Tôi không muốn làm chuyện đó. Tôi biết tôi không muốn. - Cô muốn. - Tôi không muốn, tôi không muốn. Cô Frost quay lưng lại phía gã, người cô rung lên theo tiếng khóc thút thít. - Cô Frost, Chúa rất khoan dung. - Nhưng đó là một tội lớn mà tôi phải thú nhận trước linh mục và đó cũng là tội thông dâm. - Thôi nào, cô Frost. Bình tĩnh đi. Cô như thế này chẳng giải quyết được gì đâu. - Đó là tội thông dâm. - Cũng giống như các tội khác mà thôi. - Tôi sẽ bị nguyền rủa. Đúng thế còn gì. - Cô muốn tôi đi không? - Đừng bỏ tôi một mình. - Đừng khóc nữa. Chúa sẽ không trừng phạt cô đâu. Cô là người tốt. Chúa chỉ trừng phạt những kẻ đốn mạt, những kẻ phạm tội lỗi thường xuyên. Cô phải hiểu chứ. - Tôi sẽ phải khai tên ông ra. - Cô nói gì? - Tên ông. Tôi sẽ phải nói tên ông cho linh mục biết. - Điều gì khiến cô nghĩ thế? Thật vớ vẩn. - Linh mục sẽ hỏi. - Không đâu. - Ông ấy sẽ hỏi đấy. Và người ta sẽ cử một linh mục đến gặp mẹ tôi. - Thật lố bịch. Linh mục tồn tại là để tha thứ cho những tội lỗi của cô. - Không đâu. - Cô Frost, trước đây cô đã từng làm chuyện này rồi. - Đúng. - Lạy Chúa. Và họ đã cử một linh mục đến gặp mẹ cô? - Đúng. - Và họ hỏi tên người đàn ông? - Đúng. - Tôi chỉ có thể nói rằng chuyện đó thật kỳ cục. Chuyện đó xảy ra khi nào? - Năm tôi hai mươi tuổi. - Như thế nào? - Tôi làm chuyện đó với một nguôi đàn ông làm việc cho chúng tôi. Họ gửi tôi đến một nhà tu kín ở Dublin để sám hối. Linh mục ở đó nói ông ấy sẽ không xá tội cho tôi cho đến chừng nào tôi nói ra tên người đàn ông kia. Và ông thì lại là người đã có gia đình. - Cô sợ linh mục à? - Đúng. - Ở khu bến cảng có một nhà thờ và cô có thể đến đó xưng tội. Tôi sẽ tìm hiểu việc đó cho cô. - Chúa ơi, đừng. Tôi không thể để người ta thấy tôi xuất hiện ở đó. Chuyện này không đứng đắn chút nào. - Cô Frost ạ, tội lỗi chẳng bao giờ đứng đắn chút nào đâu. Giờ hãy bình tĩnh đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Tôi không biết phải làm gì. - Đâu phải việc xưng tội với linh mục nào cũng đều như nhau cả. Hãy tìm một linh mục giàu cảm thông. - Tôi biết họ và tôi không thể hỏi bất cứ ai về một việc như thế này. Chuyện sẽ lan ra. - Giờ hãy đi ngủ đi, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sebastian đưa tay ra. Vài cái vỗ vai thân thiện. Cô ấy lau nước mắt và hỉ mũi. Mình uống một ngụm nước cho đỡ khát. Cô Frost đã nhắm mắt lại. Cô ấy sẽ ngủ thôi. Cô ấy có một khoản lương nho nhỏ được việc, không phải lo gì đâu mà. Cô ấy có thể sẽ tận hưởng chuyện đó ở mức nhiều nhất có thể và xưng tội ngay tức thì. Lạy Chúa, dẫu con phạm tội lỗi, ta vẫn yêu thương con. Và linh mục sẽ hỏi cô ấy, vậy lúc đó con có ngọ nguậy không? Cái mông của con ấy. Lên thiên đường phải qua nhiều bậc lắm đấy. Và cái đất nước Ai Len này gần thiên đường hơn bất cứ nơi nào. Nhưng ở đây người ta lại công khai hủy hoại chúa Giêsu. Chú thích:
- Thổ dân Bắc Mỹ