heo truyền thuyết xa xưa, trên trời có hai ngôi sao tên là sao Sâm và sao Thương, chúng vĩnh viễn chẳng bao giờ thấy được nhau. Một ngôi sao luôn xuất hiện vào lúc hoàng hôn, còn một ngôi sao luôn xuất hiện vào lúc bình minh, cách xa nhau vô cùng vô tận. Ở phía Nam sông Hoài có một tòa thành nhỏ tên là Thương Thành, trong thành rất an tĩnh. Dịch Liễm đi khỏi Lục An, muốn trở ngược về sông Hoài thì trên đường tiện thể ghé sang đây nghỉ chân. Tường thành của Thương Thành trong khi chiến hỏa đã bị phá hủy, đến nay vẫn chưa được tu sửa, bên thành còn có hào nước, vốn là để dập lửa, giờ đây đêm tối mù mịt, trên trời chỉ lác đác vài vì sao chiếu xuống mặt nước. Người trong thành vốn không nhiều, lúc này đại khái đều ngủ cả, ban ngày họ vì sinh tồn khó khăn khi loạn thế mà phải vất vả khổ nhọc, giấc ngủ về đêm chính là một tặng vật tạo hóa ban cho. Những mảnh vỡ của cuộc đời chìm đắm vào trong mộng, bao nhiêu ước mơ xa vời của đời sống nghiệt ngã cũng được giấc ngủ tưới cho tươi nhuận trở lại, để đến ngày mai có thể miễn cưỡng bắt đầu một cuộc sống mới. Sống vốn là luôn phải chịu đựng mệt mỏi và đau buồn lặp đi lặp lại không dứt. Người ngủ được là có phúc. ………… Dịch Liễm một mình đi ra vùng ngoại ô, gió núi thổi áo y lất phất quét qua cỏ hoang đá loạn, như muốn tẩy đi bao nỗi ưu phiền trong lòng. Nếu không có thời gian trầm liễm tự chỉnh, thì liệu có ai có thể tồn tại được trên thế giới hỗn loạn này không? Dịch Liễm chìm đắm ở Hoài thượng đã lâu, cảm thấy ngày qua ngày thế giới nội tâm của mình dần dần trở nên giống như cỏ hoang tán loạn khó mà bình ổn được, còn may là trong đời vẫn có vài điều có thể giúp con người vượt qua. Y chợt nghĩ đến một người, loại người này nếu lẫn trong đám đông thì trong chớp mắt chẳng khiến ai nhớ tới, chỉ có đêm nay, ở vùng ngoại ô này, giữa đồng trống trời sao mới có thể mơ hồ cảm giác được mi mắt của y. Đêm tối tĩnh mịch, Dịch Liễm áo cũng ngừng bay, một ý tưởng dần dần nảy sinh trong lòng y. Y lấy ra 2 cái ly, một mới một cũ, để lên mặt đất, phảng phất như đang định mời người uống. “Lưỡng nhân đối chước sơn hoa khai” Dịch Liễm vốn từng học thi họa, cách sắp xếp chỗ ngồi cũng có chút ý vị. Hai chiếc ly vừa để trên đám cỏ khô chỗ loạn thạch thì một câu thơ giống như từ trong ly vang lên. Lưỡng nhân đối chước sơn hoa khai, Nhất bôi nhất bôi phục nhất bôi. Trong ký ức hai người đã từng nâng ly đối ẩm, trong ký ức sau khi hai người uống say, hoa núi mơ hồ cũng bừng nở rạng ngời bất kể mùa đông khô cằn lạnh giá… ………… Dịch Liễm chợt nhíu mày, y nhìn thấy một bóng người trên mặt đất, bóng người này hơi gầy ốm, in lên mặt đất phiêu hốt như khói tỏa. Đây chính là dáng vẻ khác thường của người luyện tập Yên Hỏa Túng. Dịch Liễm quay đầu, ngưng mắt nói:”Dữu huynh?” Người kia đang ngồi trên một phiến đá gật đầu, y chính là Dữu Bất Tín. Y và Dịch Liễm tuy là đạo nghĩa chi giao nhưng hai người ai nấy đều bận rộn việc riêng nên rất ít có cơ hội gặp nhau. Dữu Bất Tín xuất thân từ giặc cướp, vào năm thứ sáu Thiệu Hưng, lòng cảm thương loạn thế, muốn dùng một thân công lực của mình để tế thế giúp người, sáng lập Lạc Thác minh nằm ở Tô Bắc. Y là người hiệp nghĩa, cũng là một đầu não trong ba thế lực phản Kim lớn nhất được Dịch Liễm giúp đỡ, nhưng lại là người ít cần giúp đỡ nhất. Y nói:”Xin lỗi, đã quấy rầy Dịch tiên sinh, nhưng việc quá khẩn cấp, ta được Giá Sắc huynh gởi bồ câu truyền thư, biết công tử đang trên đường trở về Hoài thượng nên lập tức chạy đến đây.” Dịch Liễm khẽ thở dài, định thần lại, suy nghĩ cục thế gần đây một lúc, rồi mới hỏi:”Viên lão đại đã động thủ với Tô Bắc rồi sao?” Dữu Bất Tín thở dài gật đầu. Y bội phục nhất Dịch Liễm chính là ở chỗ có thể dự đoán chính xác bất kỳ việc gì, chưa khi nào sai. Dịch Bôi Tửu từ lâu đã nghe Đỗ Hoài Sơn nói Viên Thần Long vì phẫn nộ Lạc Hàn đột nhiên xuất thủ, nhiễu loạn cục thế Giang Nam, dẫn đến giang hồ phản loạn, nên đã hưng binh trấn sông, bức bách Hoài thượng, hòng ép Lạc Hàn ra mặt. Còn thế lực Hoài thượng chủ yếu là nhờ vào Lạc Thác minh cách sông gìm giữ với Đề Kỵ, đương nhiên họ sẽ là mục tiêu Viên lão đại nhắm tới đầu tiên. Dịch Liễm trầm ngâm nói:”Hoài thượng chi minh vô nam độ, Đề Kỵ chi lữ bất quá giang. Viên Thần Long y thật sự muốn trở mặt ư?” Dữu Bất Tín nói:”Điểm này cũng không trách y được, từ khi Hồ Kiếm xuất hiện nhiễu loạn cục thế mà y khổ công gầy dựng nhiều năm, áp lực y phải gánh rất nặng, không chỉ Tần tướng trong triều bất mãn mà ngay cả Văn phủ gần đây cũng bắt đầu hành động. Lần này ta đến chính là muốn nghe công tử chỉ giáo cách làm sao dẹp yên được loạn cục này.” Y nói cực kỳ khách khí, Dịch Bôi Tửu mỉm cười:”Làm sao? Ta giờ không cách nào rút người ra được. Thập Niên, Ngũ Canh đều có việc trọng yếu, Giá Sắc tiên sinh đã đến Tương Phiền. Dữu tiên sinh, lần này Viên lão đại xuất thủ rất nặng tay phải không? Hay là y chưa chắc đã muốn quét sạch Hoài thượng, trực tiếp đối mặt với Kim Trương môn?” Bắc triều Kim Trương môn gần đây thế đã ép tới Hoài thượng, điều phiền não nhất chính là Hoài thượng hiện nay không có nhân tài nào có thể chống đỡ được, Dữu Bất Tín nghe câu này liền hiểu được áp lực cực lớn Dịch Bôi Tửu đang gánh chịu. Dịch Liễm lại mỉm cười, y biết mình vô ý nói ra khiến cho Dữu Bất Tín càng thêm cảm giác vô lực, y liền chuyển sang chuyện khác:”Dữu huynh ở gần Giang Nam, có biết gần đây Giang thuyền cửu tính có động tĩnh gì chăng?” Dữu Bất Tín ánh mắt sáng lên, y nghe Dịch Bôi Tửu nói đến việc này liền biết thì ra ý kiến hai người giống nhau. Y đáp:”Nhất Ngôn đường của Tiễn Lão Long thế lực vững chắc, hơn nữa Bà Dương Trần Vương Tôn vẫn còn đang nỗ lực tập hợp thất tính còn lại, như vậy chúng ta vẫn còn có một cơ hội, đó là nữ tử ấy… Giang Nam Văn phủ Văn Hàn Lâm và Viên lão đại có mối hận đoạt thê, giờ đây y nhất định sẽ thừa nước đục mà mò cá!” Y nói đến đây, Dịch Liễm nhướng mày, Tông Thất Song Kỳ danh sĩ thảo, Giang Thuyền Cửu Tính mỹ nhân ma! Đúng vậy, chính là nữ tử này… Trong Giang Thuyền Cửu Tính còn có một nữ tử phong lưu, được xưng tụng là Giang Nam đệ nhất tài nữ, cũng là người đang sống nơi đầu sóng ngọn gió. Nhan sắc, kỹ nghệ, vũ công của nàng cho dù còn chưa đủ khiến cho nàng nổi bật, nhưng bằng vào gia thế, các truyền kỳ trên giang hồ về nàng, về thân phận là nữ nhân của Viên lão đại, cùng với việc nàng và Văn Hàn Lâm vốn là chỉ phúc vi hôn thì cũng đủ để làm giang hồ dậy sóng. Dịch Liễm nhớ tới tên của nữ tử đó. Nàng tên là Tiêu Như. ………….. Dịch Liễm thần sắc ngưng trọng, muốn giải được thế cục này, y có cần đến một thanh kiếm cực nhanh cực bén hay chăng? Chợt y rót đầy ly rượu đối diện nói:”Mời!” Chữ “mời” này chừng như không phải là nói với Dữu Bất Tín. Dữu Bất Tín vốn không hề uống rượu, Dịch Liễm nhìn về phía Giang Nam ở đối diện, Viên lão đại cho Đề Kỵ chặn sông, Văn phủ nhân cơ hội ngầm nổi dậy, Tần thừa tướng cũng giơ móng vuốt về phía Giang Nam. Y nhẹ thốt:”Cạn!” Sau đó y nâng ly lên uống một hơi cạn đáy, tựa hồ như muộn phiền trong lòng đều bị vị chất phác của Tái ngoại hồ dương ép hết ra ngoài. Y lại châm đầy một ly, sau đó nhìn về Hoài Bắc phía sau. Không cần quay đầu y cũng biết Kim Trương môn súc thế đã lâu, Kim Trương Tôn hiệu xưng Bắc quốc đương thế đệ nhất cao thủ, ba năm trước được Bắc triều dùng hậu lễ mời ra mặt, cao thủ dưới tay lão như Kim Nhật Đàn và Kim Ứng Thiền cũng đang cách sông nhìn chằm chằm vào Dịch Liễm. Dịch Liễm một mình ở Hoài thượng, trù định lương thảo mưu kế, chi trì cho Tương Phiền Sở tướng quân, Tô Bắc Dữu Bất Tín, Hà Nam Lương tiểu ca nhi trong vùng Giang Hoài đã vô cùng mệt mỏi, nhưng cảm giác nặng nề khó chịu nhất lại chính là cảm giác gai đâm sau lưng của Kim Trương môn đang bức tới Hoài thượng. Án chiếu cục thế hiện thời, Giang Nam rối loạn, y vốn phải tự mình nam hạ, nhưng y không dám! Không ai ở dưới thế găm giữ của Kim Trương Tôn mà dám ly khai! Y ngước mắt nhìn lên mây bay, vầng trán nhíu lại lộ ra nếp nhăn rõ nét. Ba năm luyện thành một chiếc ly, chỉ một chiếc ly này cũng không biết Lạc Hàn đã phải tốn biết bao công phu gian khổ, lần này còn muốn hắn tiếp tục mạo hiểm, dấn thân vào chốn nguy nan khó lường nữa hay chăng? Dịch Liễm than thầm trong dạ. Y từ nhỏ đã hãm vào vòng tranh đấu, lại hiểu được khổ nạn của người dân bé mọn cầu sinh giữa biên giới lưỡng triều. Lịch sử và chiến loạn đều là do những người dân nô lệ xây nên, nhưng liệu có người không cam chịu kiếp nô dịch, bị trầm luân giữa dòng lịch sử vô thường mà cố gắng truy cầu một điểm tự chủ của bản thân không? Y quay nhìn tòa Thương Thành đang say ngủ sau lưng, lòng bất chợt cảm thương cho mọi người chỉ vì sinh tồn mà gắng gỏi giữa chốn nhân gian hỗn tạp. Dịch Liễm tay áo lay động, nâng chiếc ly mới lên! Một hớp rượu này cũng chính là ba năm! Đời người liệu có được mấy lần ba năm? Y đang ở trong loạn cục, sau lưng còn bị thúc bách, liệu có thể làm gì? Y nhìn chiếc ly cũ, nhìn bàn tay xám nhạt từng ngâm thuốc, nhẹ nhàng nói:”Vậy ta đành nhờ người thay mặt ta thôi!” Y thở dài, biết chiếc ly cũ này truyền ra thì bất kể thế nào cũng có người giúp y xuất thủ thêm một lần. Giờ đã nửa đêm, trời tối tĩnh mịch, y ngẩng đầu nhìn sao, thử tìm xem hai ngôi sao Sâm và Thương mà y từng nghe kể từ lúc nhỏ. Hai ngôi sao này một xuất hiện lúc hoàng hôn, một xuất hiện buổi bình minh, vĩnh viễn không nhìn thấy nhau. Hơn hai mươi năm nay y cũng chưa từng thấy chúng gặp nhau. Nhưng không gặp thì đã sao? Chẳng phải chúng đều biết đến sự tồn tại của nhau ư? Không phải là sao Sâm u ẩn chứng thực cho sự tồn tại của sao Thương ư? Chợt Dịch Liễm nhớ tới một khúc ca. Người đời nói vui cười, ta chưa từng được thấy Canh ba mở cửa đi, đêm khuya cũng đổi màu. ……. Trăm ngàn vạn năm trước, Sâm Thương vẫn khó mà gặp mặt, mấy chục năm trong đời, bằng hữu chân chính có thể đối đãi hết lòng liệu có mấy ai? Hơn nữa đời này, mọi thứ xem ra cũng đều là xa vời. Đêm khuya đã đổi màu….