CHƯƠNG 2
Tư vãng nhật

Ở bãi đất trống ngoài miếu, Tiểu Anh tử đang hát khúc hát đến đoạn điệp khúc, chợt một thanh âm sắc nhọn vang lên, mọi người đang nghe cũng trở nên náo loạn:"Ở đây, Đầu nhi, chính là ở đây, hình như đây là khúc hát ngài muốn nghe."
Hán tử đội nón rộng vành nhướng mày, có hai người hung hăng vẹt mọi người ra xông vào. Hai người này một người mặt rỗ, cách ăn mặc rất vô lại, còn người kia cằm dưới nhọn hoắt, mắt sâu mũi quặp, dáng điệu vóc cao gầy. Tên mặt rỗ giống như đi vào chỗ không người, mặt mày đầy vẻ nịnh bợ, nói với người cao gầy:"Tôn lão đại, tiểu cô nương hát khúc từ mà ngài nói chính là đang ở đây!"
Những người ở đây biết được "Tôn lão đại" đều nhịn không được, bất giác khẽ kêu lên kinh ngạc. Thì ra Tôn lão đại mà hán tử mặt rỗ đó nói không phải là ai khác mà là một đà chủ của Lão Long đường, kiến lập ở ngay Thuận Phong cổ độ này, danh tiếng cũng khá lớn, được mọi người gọi là Hiểm Đạo Thần. Lão Long đường ở trên Trường Giang rất có uy vọng, chuyên kinh doanh ngành nghề vận tải, nhưng không ai dám dễ dàng đắc tội với họ. Đường chủ của Lão Long đường chính là đương gia của nhất tính trong Giang Thuyền Cửu Tính, năm xưa đã rời khỏi Giang Thuyền Cửu Tính tự thành lập môn phái, Tiễn Lão Long Tiễn Cương.
Tôn lão đại tuy mặt mày âm trầm nhưng giọng nói lại tương đối bình hòa:"Ngươi có thể xác định?"
Hán tử mặt rỗ cười nịnh:"Ma Tam ta có mấy lá gan mà chưa nghe ngóng rõ ràng đã dám giở trò trước mặt lão nhân gia ngài!"
Tôn lão đại lấy một khối bạc vụn bỏ vào tay Ma Tam, quay mặt nói với ông cháu ông gia mù:"Hai người lớn nhỏ các ngươi lần này phát tài rồi, lão long đầu bọn ta muốn nghe khúc hát này, các ngươi đi theo ta!"
Tiểu cô nương cũng hơi kinh hoảng, nhưng gia gia cô không thẹn là người đã từng kinh qua mưa gió trong Bát Tự Quân năm xưa, ông nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi. Tôn lão đại thấy hai người vẫn ngồi yên thì lớn giọng nói:"Sao? Muốn ta ra tay thu thập các ngươi ư?"
Ông lão mù hít một hơi, thở dài lẩm bẩm:"Đến rồi!"
..........
Nhất thời ông cháu lão mù đi theo Tôn lão đại vào quán rượu cách đó không xa, quán rượu này mở ở ven đường, cực kỳ đơn giản thô lậu, chỉ có ghế gỗ dài. Bên ngoài vô cùng nhiệt náo nhưng trong quán rượu lại chẳng có ai. Điều này cũng dễ hiểu, Tôn lão đại đã dặn trước thì dù quán chưa đóng cửa nhưng có ai dám ngồi lại? Ở chiếc bàn trống phía bên trái, một lão nhân chừng hơn 50 tuổi đang ngồi, lão nhân này đầu trọc, mặt mũi đỏ hồng, lão mặc quần áo bình thường nhưng khí độ rất lớn, thoạt nhìn đã biết không phải người tầm thường. Ông lão mù và cháu gái đi vào quán, Tôn lão đại bước đến trước mặt lão nhân, cả người không còn chút uy thế nào như lúc nãy, cúi đầu bẩm báo:"Lão long đầu, ta đã dẫn người tới cho ngài!"
Lão nhân quét mắt nhìn ông cháu hai người một cái, ông lão bị mù, tuy nhìn không thấy nhưng cảm giác giống như bị một thanh đao bén lướt sát qua da thịt, thân hình chợt run lên. Lão nhân cười nói:"Được, được, thì ra là hai ông cháu này! Tiểu Tôn, lão đầu này tàn tật, niên kỷ cũng đã cao, ngươi đem ghế cho y ngồi đi!"
Tôn lão đại vâng lời, đem một cái ghế để trước bàn chừng vài xích, gọi:"Lão mù, long đầu bọn ta cho phép lão ngồi đó!"
Ông lão mù nghiêng người ngồi xuống, ông vừa ngồi xuống, lão long đầu bình thản nói một câu khiến cho ông cháu hai người bất giác run lên:"Theo thủ hạ của ta nói các ngươi lúc ở Khốn Mã tập may mắn thoát khỏi truy sát của Đề Kỵ, rồi theo Thạch Độ khẩu mà đi lên phía Bắc, tiểu cô nương này hình như tên là Tiểu Anh tử phải không?"
Lão nói câu này rất bình thường, nhưng hai ông cháu nghe xong thân hình run lên, không hề đáp lời. Còn lão long đầu hớp một hớp rượu, nói tiếp:"Ta chỉ kỳ quái một điều, các ngươi giống như lương dân, lấy đâu ra can đảm mà đi rồi còn quay lại? Thực sự không sợ người của Vạn Sĩ gia tìm ra ư? Ngay cả người trong Đề Kỵ sợ là cũng không bỏ qua cho các ngươi."
Tiểu Anh tử thân hình run rẩy, lão long đầu lại nói:"Quay về thì đã quay về rồi, các ngươi hình như còn có ý phô trương, ở một dải Kiến Khang chỉ hát một khúc từ. Khúc từ này rất giống một khúc từ năm xưa, đề cập tới một việc lớn chấn động giang hồ, rõ ràng không phải là do hai người già trẻ các ngươi viết ra..." Lão chợt trừng mắt:"Nói thật đi, lần này các ngươi quay về là do ai nhờ cậy? Muốn làm chuyện gì? Được ai bảo hộ? Hay là muốn tìm ai?"
Lão câu nào cũng hỏi vào chỗ trọng yếu, ông cháu lão mù vốn không quen nói dối, nghe vậy thì một tiếng cũng thốt ra được. Tiểu Anh tử trong lòng vô cùng sợ hãi, cô mím chặt môi, ra điều thà chết chứ không chịu mở miệng.
Tiễn Cương sắc mặt lộ vẻ giận dữ, không khí nhất thời trở nên căng thẳng, chợt ngoài cổng vang lên tiếng vỗ tay, rồi tiếng người truyền vào:"A, đại long đầu của Lão Long đường Tiễn lão không ngờ cũng có nhã hứng, Kim Sơn thanh nhàn không ở mà lại tới bến đò này nghe tiểu khúc kia. Huynh đệ ta mấy người ngẫu nhiên qua đây, không biết có thể cùng nghe?"
Tiểu Anh tử run người, không biết vì sao ông cháu hai người bình thường chỉ hát rong kiếm sống, nay vì một tiểu khúc mà lại bị nhiều người dòm ngó đến thế.
Tiễn Cương nhắm hờ mắt, cười hắc hắc nói:"Không ngờ Đoan Mộc huynh cũng có nhã hứng đến đây, người đi cùng là ai? Chắc hẳn là Vương huynh, thật là hạnh hội! Còn mấy thiếu niên anh tuấn kia, thứ cho lão hủ mắt kém, không nhận ra được."
Người đến tổng cộng có 6 người, trừ hai người tuổi tác khá lớn, còn lại đều là người tuổi trẻ. Người đi đầu chính là Đoan Châu Đoan Mộc gia Đoan Mộc Thẩm Dương, đại hán bên cạnh hắn chính là cự khấu trên biển, hai người đều được Tất Kết mời đến tham gia vào Giang Nam Võ Lâm Phong Hội. Chỉ nghe Đoan Mộc Thẩm Dương cất tiếng cười vang, nói với mấy thiếu niên đi bên:"Vị tiền bối này chính là nhân vật trác việt trong Giang Thuyền Cửu Tính. Giang hồ truyền ngôn Tông thất song kỳ danh sĩ thảo, Giang thuyền cửu tính mỹ nhân ma. Ông ta chính là đệ nhất cao thủ trong câu sau, cũng là đệ nhất tính Tiễn tính, đường chủ Lão Long đường hoành hoành thủy đạo Trường Giang, Tiễn Cương!"
Bốn người trẻ tuổi chỉ gật đầu không nói gì, Tiễn lão long cười ha hả, lão biết đối phương có ý châm chọc, ngôn từ cũng trở nên sắc bén hơn:"Đoan Mộc huynh và Vương huynh đã lâu không xuất hiện, một mực ở nhà hưởng lạc. Không ngờ cục thế Giang Nam từ sau khi Lạc tiểu ca nhi nhất kiếm đông lai đều biến động, mọi người ai cũng có thêm can đảm, dám ra ngoài bôn tẩu!"
Lão nói câu này cực kỳ trào phúng, thì ra sau khi Viên lão đại thế ép Giang Nam, Võ lâm Lục thế gia và bọn giang hồ thảo mãng đều bị bức phải ẩn cư, có thể hoạt động ngay dưới mắt Viên lão đại chỉ có một mình Lão Long đường. Lão Long đường làm ăn rất nhiều lĩnh vực trên thủy đạo Trường Giang, vận tải hàng hóa, buôn bán sản vật đều có phần không nhỏ của họ, hơn nữa Tiễn Cương ngày trước cũng có một đoạn uyên nguyên với Thái hậu khi bà Nam độ. Lão vốn cực kỳ tự cao, tổng đà của Lão Long đường kiến lập trên núi Kim Sơn, mang tên Nhất Ngôn đường, phía trước còn treo hai câu liễn.
Ân cừu tam canh báo
Thiên hạ nhất ngôn quyết
Dám dùng khẩu khí này tự nhiên Tiễn Cương không phải là kẻ lánh đời trốn việc, Đoan Mộc Thẩm Dương nghe lão nói chỉ cười ha ha:"Giang Nam nổi gió, Giang Nam nổi gió, ta cũng muốn ra ngoài xem xem!"
...................
Trong quán chợt vang lên một tiếng hừ lạnh, không biết từ khi nào một người đã xuất hiện ở cái bàn phía trước quầy. Hắn dường như cực kỳ khinh bỉ sáu người bọn Đoan Mộc. Đoan Mộc Thẩm Dương liếc nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ oán độc. Hán tử đội nón rộng vành đi cùng với ông cháu lão mù lúc này cũng im lặng theo tới, gã trấn định hơn xa hai người, tự tìm một cái bàn ở góc khuất ngồi xuống. Sau khi sáu người bọn Đoan Mộc ngồi xuống thì quán rượu nhỏ này đã có tổng cộng ba bốn bàn có khách ngồi. Tiễn Cương cười hắc hắc, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Đoan Mộc Thẩm Dương nói:"Kỳ quái thật! Nghe nói Đoan Châu Đoan Mộc thế gia xưa nay giữ gìn gia giáo rất nghiêm, cấm tuyệt con cháu nghe bất kỳ khúc từ nào, cũng đoạn tuyệt ca vũ, Đoan Mộc huynh sao lại có hứng thú với tiểu khúc này?"
Đoan Mộc Thẩm Dương nhàn nhã mân mê cái ly trước mặt đáp:"Huynh đệ có hứng thú chỉ sợ là cùng Tiễn lão không mưu mà hợp, hình như khúc từ này đã lâu chưa được người hát đến."
Tiễn Cương chỉ cười lạnh không nói gì.
Đoan Mộc Thẩm Dương trầm ngâm nói tiếp:"Khúc từ này cũng chẳng phải từ khúc mới mẻ gì. Mười năm trước, Lạc Hàn cùng những nhân vật kiệt xuất trong Giang thuyền cửu tính đấu kiếm ở Nam Xương Đằng Vương các, huynh đệ tuy không tới dự nhưng sau đó cũng nghe nói lần đấu kiếm ấy chẳng phải tự dưng mà có. Nguyên do là vì Vương tính trong Cửu tính không biết vì sao một mực bức ép thiếu niên họ Dịch, Lạc Hàn mới thay y xuất thủ trừng phạt Vương tính. Người trong Vương tính sau khi bị nhục mới mời hảo thủ trong lục tính Tiễn, Mạnh, Thạch, Sài, Lưu, Trần cùng họ đến Đằng Vương các đối phó Lạc Hàn. Trận chiến ở Đằng Vương các năm ấy chấn động giang hồ. Hắc hắc, nghe nói năm xưa cao thủ mà người của Vương tính trông cậy nhất chính là cháu của Tiễn lão, Tiễn Tất Hoa!"
Hắn khẽ búng ngón tay hất văng lá trà trong ly, Tiễn Cương trong lòng đau xót, đứa cháu Tất Hoa vốn là người mà lão hết mực yêu thương, cũng là người nối nghiệp họ Tiễn về sau, nhưng sau lần thảm bại ấy y buồn bã không vui, bế môn không ra đã gần mười năm nay. Nếu như không vì đứa cháu này thì lão cũng không đi tìm ông cháu lão mù.
Đoan Mộc Thẩm Dương cũng biết đã chạm đến nỗi đau trong lòng Tiễn lão, lòng thầm đắc ý, nhưng hắn cũng không dám nói thêm, vì hắn biết Tiễn Cương là cao thủ thiên hạ hiếm có, Văn Chiêu Công tự mình bình phẩm những cao thủ trong giang hồ, cũng đã đề cập đến Tiễn Cương. Văn Chiêu Công có nói "Giang thuyền cửu tính, chỉ có họ Tiễn" đủ biết Tiễn Cương thực lực cao đến mức nào. Nếu như thực sự chọc giận lão, Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu sợ rằng không thể chống nổi. Nghĩ tới đây, Đoan Mộc Thẩm Dương ngừng lại một chút mới nói tiếp:"Nghe nói sau khi đấu kiếm, đêm ấy nguyệt hoa sáng rỡ, cảnh đẹp vô cùng, Lạc tiểu ca nhi lấy trà rửa kiếm, lưu ngôn hẹn với thiếu niên họ Dịch năm sau gặp mặt. Năm sau quả nhiên họ Dịch mang đàn đến tương hội với Lạc Hàn, lại còn vì y mà dạo đàn ca một khúc từ, nghe nói chính là khúc từ điệu Nam Hương tử, trong từ khúc hình như có câu "thu thủy trường thiên chiết dực phi". Ha ha, thật không ngờ, mười năm sau khúc từ này lại được cất lên ở Giang Nam"
Hắn nhíu mày, nhìn về phía ông cháu lão mù:"Theo như tin tức huynh đệ nghe được thì ông cháu hai người này cũng từ Hoài thượng đến đây. Bên sông Hoài sợ đêm giá lạnh, cởi áo trao nhau, ai người bầu bạn ai người trở lại? Người họ Dịch trên Hoài thượng cũng đã cảm thấy trời băng đất lạnh rồi sao?"
Vương Nhiêu đại khái không hiểu việc gì, nhưng nghe đến đây thì cũng hiểu được phần nào, khúc từ này thì ra còn có một đoạn cố sự giang hồ. Đoan Mộc Thẩm Dương lại nói:"Thiếu niên họ Dịch đó sau khi về Bắc, hình như chính là Dịch Bôi Tửu danh vang Hoài thượng ngày nay. Thùy tri Hoài thượng nhất bôi tửu, năng túy thiên nhai vạn lý nhân! Phong khái một đời, tình hoài ngày cũ, gởi vào khúc hát, thật sự đã thành một đoạn truyền kỳ chốn giang hồ. Khúc từ này đã có điển cố như vậy, huynh đệ nghe được có người hát xướng, làm sao có thể không tìm đến cho được?"
..............
Tiểu Anh tử ngơ ngẩn nghe bọn họ nói chuyện, cô chỉ lưu ý đến đoạn kể về Lạc Hàn mà thôi, cô tưởng tượng năm đó trong Đằng Vương các Lạc Hàn tuổi trẻ hào khí, một mình một kiếm kịch đấu quần hùng, trong lòng bất giác rung động. Những người này đoán không sai, cô và gia gia lần này mạo hiểm quay lại, xông vào trùng vây của Đề Kỵ thật sự chỉ vì hát khúc ca này.
Khi trước Đỗ Hoài Sơn phái người đưa ông cháu hai người lên Hoài thượng, bọn họ đi khá chậm, lúc đến Thương Thành, nào ngờ gặp phải bọn người Trầm Phóng, Kinh Tam Nương. Tiểu Anh tử đối với từng người trong Khốn Mã tập ngày trước đều có ấn tượng rất sâu đậm, huống hồ Kinh Tam Nương còn tặng trâm cho cô, nên mới nhập bọn đi cùng. Đồng hành với họ còn có một người tuổi trẻ mặc quần áo trắng, Tiểu Anh tử nhìn thấy y không biết vì sao lại có cảm giác như đã từng gặp qua. Đêm đó, người ấy khêu đèn ngồi nghỉ, hồi lâu không lên tiếng, những người cùng đi đều đã mệt mỏi, nằm bên xe mà ngủ gục, Tiểu Anh tử nghe thấy Kinh Tam Nương hỏi:"Dịch tiên sinh vì sao không nói? Có phải vì lo lắng Viên lão đại đem quân chẹn sông, có ý hỏi tội phải không?"
Vị Dịch tiên sinh đó im lặng hồi lâu mới đáp:"Giang Nam loạn cục e rằng đã bắt đầu từ đây!"
Tiểu Anh tử đương nhiên không thể hiểu người này rốt lại đang nói về chuyện gì, nhưng cô cũng biết Viên lão đại chính là đầu lĩnh của Đề Kỵ từng vây bắt hai ông cháu cô ở Khốn Mã tập, nhớ lại còn kinh hồn táng đởm. Sau đó cô thấy Dịch Bôi Tửu lấy ra một cái ly cũ bằng gỗ, thấp giọng nói:"Hoài thượng trước mắt không thể chịu thêm áp lực của Đề Kỵ. Hà, vốn không muốn phiền y xuất thủ nhưng việc đến nước này..."
Nói đến đây, y do dự hồi lâu mới gọi Tiểu Anh tử tới cười nói:"Tiểu muội muội, ta hiện tại không còn ai để nhờ cậy, muốn phiền muội một việc, không biết có được không?"
Tiểu Anh tử ngẩn người, cô thấy Trầm Phóng và Tam Nương đều rất kính trọng người này, trong lòng đã cho y là người tốt, nhưng y nhất định là người rất tài giỏi, làm gì còn có việc cần phải nhờ đến cô?
Cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Dịch Bôi Tửu thần tình khổ sở, lẩm bẩm nói:"Đúng ra không nên nhờ đến cô nhưng mà trước mắt tình hình Hoài thượng khẩn cấp, Trầm huynh và Kinh nữ hiệp mục tiêu quá lớn, còn những người khác đều là nam nhân thô hào không biết xướng ca. Hơn nữa cũng chỉ có cô là từng gặp qua A Hàn, cũng dễ nói chuyện hơn. A Hàn vốn không dễ dàng tin người... Ta cũng chỉ còn cách này thôi. Cô có thể đem cái ly này giúp ta tìm một người hay không? Còn như an nguy của ông cháu hai người ta sẽ tận lực nhờ người giúp đỡ!"
Tiểu Anh tử vốn đang sợ hãi, nhưng nghe đến hai chữ "A Hàn", ban đầu còn ngẩn ra chưa hiểu, sau đó quả tim đập mạnh, nhiệt tình như lửa bốc lên. Cô chợt cảm thấy núi đao biển lửa cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần có thể gặp y thì hiểm nguy cỡ nào cô vẫn cam lòng.
Cô im lặng nhìn người thiếu niên vừa nhắc đến "A Hàn", có phải A Hàn này chính là Lạc Hàn mà cô luôn nhung nhớ hay không?
Y là bằng hữu của Lạc Hàn?
Y là bằng hữu của Lạc Hàn?
Hơn nữa bằng hữu của Lạc Hàn không ngờ còn nhờ cậy cô.
Cô trong lòng bất giác cảm thấy hạnh phúc, Dịch Liễm lại hỏi:"Tiểu muội tử, cô có biết khúc Nam Hương tử không?"
Tiểu Anh tử gật đầu.
Dịch Liễm nói:"Để ta dạy cô hát khúc từ này, cô nhất định phải nhớ rõ, tuyệt đối không được nhớ sai. Ta muốn nhờ cô và gia gia quay lại Giang Nam lần nữa, từ Giang Ninh đi dọc qua một dải Kiến Khang. Sau khi đến Kiến Khang, nếu như may mắn thì y còn ở gần đó, cô và gia gia nên tìm những chỗ đông người náo nhiệt mà hát khúc từ này, chỉ cần y nghe được thì bất kể ngàn nguy vạn khó cũng tìm đến."
Nói đến đây, Dịch Liễm gương mặt lộ nụ cười hiếm có, Tam Nương cũng kinh ngạc, nụ cười này như phá vỡ lớp băng, như hoa xuân ấm áp bừng nở, Tiểu Anh tử lúc này mới hiểu vì sao cô có cảm giác quen thuộc với người thiếu niên này.
Dịch Liễm nói:"Gặp được y thì cô đem cái ly cũ này giao cho y, nói ta nhờ y thay mặt ta làm một việc."
Ánh mắt của y cũng trở nên ngưng trọng, chừng như cảm thấy việc này quá lớn, đối với Tiểu Anh tử, đối với bằng hữu đều không công bình, nhưng hiện tại y cũng không thể làm khác được. Y vẫn cầm cái ly cũ đùa nghịch trong tay, Tiểu Anh tử cảm giác y đang mân mê những đường vân nhỏ trên đó giống như vui sướng và lưu luyến không nỡ rời tay.
Dịch Liễm ánh mắt ngừng lại ở trên cái ly một lúc rồi mới nói tiếp:"An nguy của các vị tuy đáng lo nhưng cũng không phải không có cách. Ở đây có một cái Đào tử lệnh năm xưa Lưu lão đưa cho ta, các vị cầm lấy, sau khi qua sông thì đến thành Giang Ninh tìm Trường Bạch Phi Tác Chu tướng quân nhờ ông ta che chở, nói là Dịch Liễm ta nhờ cậy!"
Y thần tình xa xăm, Tiểu Anh tử không biết vì sao lại cảm thấy không tiện từ chối. Dịch Liễm cũng không nói nữa, y xưa nay vốn chẳng phải là người lắm lời....
Sau đó ông cháu Tiểu Anh tử qua sông trở lại Giang Nam. Cô vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt áy náy của Dịch Liễm khi y đưa tiễn hai người lên đường, lại còn gia gia của cô sau khi đợi mấy người Dịch Liễm đi xa mới nắm chặt tay cô dặn dò:"Anh tử, việc này chúng ta nhất định phải làm cho tốt, Dịch công tử chính là người mà Vương Thông đại soái trước khi lâm chung đã mời tới tọa trấn Hoài thượng. Gia gia tuy già rồi nhưng sống là người của Bát tự quân, chết cũng là quỷ của Bát tự quân, bọn ta dù có chết cũng không thể làm mất mặt của Bát tự quân!"
Tiểu Anh tử gật đầu, cô chẳng nghĩ tới Bát tự quân nhưng chỉ nghĩ có một điều, cô dù có chết cũng không thể khiến cho Lạc Hàn mất mặt.
Chợt Tiễn Cương cất tiếng cười vang dội:"Đoan Mộc tiểu tử, ngươi nói không sai, chính là khúc từ này, ha ha, người Lão Long đường nhớ rõ không quên, cháu ta Tiễn Tất Hoa lại càng nhớ rõ."
Lão thanh âm chợt trở nên ngưng trệ:"Đứa bé này..." Gương mặt lão thoáng lộ vẻ thê lương:"Nó vốn là người rất cao ngạo, năm đầu tiên thất bại, nó đã hẹn quyết chiến với Lạc Hàn vào năm thứ hai. Năm ấy nó vùi đầu khổ luyện, cơ hồ không nói quá ba mươi câu trong 1 năm, chỉ vì muốn tìm lại ngạo khí năm xưa. Khi đó ta cũng không hề hay biết, về sau mới nghe nói nó một mình đi tới Đằng Vương các."
Lão thở dài:"Nó dám ước hẹn tái đấu với Lạc Hàn, thật sự là rất quật cường!"
Nói đoạn, lão lạnh lùng nhìn Đoan Mộc Thẩm Dương, thần sắc rõ ràng là khinh miệt Giang Nam lục thế gia bị Viên lão đại áp chế không dám lộ mặt. Sau đó, sắc đỏ trên mặt lão đại thịnh, lão nói tiếp:"Nó muốn so kiếm lần nữa với Lạc Hàn, nhưng Lạc Hàn lại chán ghét người nào cản trở hắn nghe ca khúc này, nên trong lúc khúc hát đang còn, hắn đã xuất kiếm đánh bại cháu ta. Lần thất bại này đã khiến cho cõi lòng của nó nguội lạnh như tro tàn. Nó khó mà tin nổi trải qua một năm khổ luyện vẫn bị thua trong tay một thiếu niên còn nhỏ hơn nó gần 10 tuổi, hơn nữa khi đó Lạc Hàn chỉ mới vừa 15 tuổi. Nó sau khi về nhà, một lời không nói, suốt ba bốn ngày không hề ăn uống chút gì. Cháu dâu mời ta đến thì ta mới biết chuyện. Nào ngờ khi gặp ta, nó bất kể gì cũng không chịu nói câu nào, ta ngồi cùng nó cả nửa ngày, rốt cục nó mới hỏi ta một câu:"Bá bá, thiên hạ này thực sự có hai chữ số phận hay không?"
Lão nhớ lại tình huống khi đó, lòng chợt nổi mối hận, ngẩng đầu nhìn trời cất tiếng ca vang:"Thu thủy trường thiên chiết dực phi..."
Lão thanh âm trầm đục, ý vị trong câu hát hoàn toàn trái ngược với chất giọng của Tiểu Anh tử, chỉ một câu hát này mà người ngồi trong quán đều cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng Tiễn Tất Hoa khi đó. Tiễn Cương giận dữ nói:"Số phận, số phận là cái gì chứ? Tập võ chủ yếu là phải khổ luyện, nhưng đáng hận Lạc tiểu tử kiếm bất lưu tình, hai lần tỷ kiếm đã hủy đi cả đời cháu ta. Lần này ta nghe được hắn dám đến Giang Nam thì đã phát thệ tìm hắn quyết đấu một trận, xem thử Hồ Kiếm của hắn lợi hại tới đâu!"
Nói đoạn, lão ngông cuồng cất giọng ngâm:"Ân cừu tam canh báo, thiên hạ nhất ngôn quyết!"
Mười chữ này chính là đôi liễn lão khắc trên Lão Long đường ở Kim Sơn. Nghe nói khi Tiễn Cương thốt lên câu này thì bất kể ân cừu gì đi nữa, bất kể đổ máu chết người, tử đệ Lão Long đường trên dưới gồm 3.000 người cũng phải báo phục. Hơn nữa từ đó đến nay trên giang hồ hình như chưa từng có ai thoát chết sau khi lão thốt lên mười chữ này. Mấy năm nay, dưới sự áp bức của Đề Kỵ, chỉ có một mình lão có thể sảng khoái giải quyết ân cừu như thế.
Đoan Mộc Thẩm Dương sắc mặt đại biến, hắn và Vương Nhiêu tuy dựa vào Văn gia nhưng cũng không dám trở mặt với lão già này. Giọng ngâm của Tiễn Cương cao tận mây xanh, chấn động cả tửu quán, người bên ngoài nghe được như cảm thấy sóng vỗ Trường Giang, rồng thần gào thét, thảy đều kinh hãi biến sắc. Tiễn Cương đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chú vào Tiểu Anh tử hỏi:"Họ Dịch kia lại là bằng hữu thân cận nhất của Lạc Hàn, coi như y cũng may mắn không đến đây. Ngươi nói xem có phải ngươi đã gặp y, do y bị Đề Kỵ bức bách nên đã dạy ngươi khúc ca này, bảo ngươi đi hát khắp Giang Nam, tìm Lạc Hàn để nhờ cậy hay không?"
Lần này lão đổi sắc mặt, không còn là lão nhân đầu trọc mặt đỏ bình thường nữa mà thần uy lẫm lẫm, dáng vẻ như muốn nuốt chửng người ta. Tiểu Anh tử run lập cập, răng cũng va vào nhau, gia gia của cô đứng dậy bước lên phía trước che chở cho cô, cao giọng thốt:"Đúng thì sao? Sai thì sao? Lạc tiểu ca nhi còn mạnh hơn ngươi cả trăm lần nhưng chẳng hề cậy uy thế mà bức ép ông cháu yếu đuối nhà ta!"
Tiễn Cương giận dữ, muốn vung tay cho lão già mù một chưởng nhưng lại cảm thấy không đáng, cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng khí kình toàn thân lão bộc phát ra, lại không có đối tượng phát tác khiến cho buồn bực vô cùng. Một lúc sau, cái ghế lão ngồi chợt kêu răng rắc rồi gãy sụp. Tiễn lão long vẫn giữ được mã bộ, khí kình do lão bực tức vô ý phát ra không ngờ lại khiến cho ghế ngồi phải gãy. Tiễn lão tự trọng thân phận, phất tay bảo Tôn lão đại:"Tiểu Tôn, ngươi mang hai người này về tổng đường ở Kim Sơn, lan truyền tin tức ở Giang Nam, nếu như Lạc Hàn muốn gặp họ thì nói là Tiễn lão long ta đã mang đi. Nếu hắn có gan thì lên Lão Long đường ở Kim Sơn gặp mặt."
Tôn lão đại vâng lời, đi về phía ông cháu hai người. Bên này Vương Nhiêu chợt động thân, vốn họ đến đây là muốn bắt lấy hai ông cháu ép Lạc Hàn ra mặt, nhưng Đoan Mộc Thẩm Dương lại kéo hắn lại.
Vương Nhiêu rốt cục vẫn là cự khấu, tính tình lỗ mãng, không hiểu ý của Đoan Mộc Thẩm Dương. Đoan Mộc Thẩm Dương kề tai nói nhỏ với hắn:"Huynh đệ bọn ta không thắng nổi lão tiểu tử này đâu."
Vương Nhiêu nghe vậy, mặt lộ sắc giận nhìn về phía Tiễn Cương, nào ngờ thấy lão thần uy lẫm lẫm, khí thế bất giác sút giảm. Hắn tuy rất tự tin vào võ công của mình nhưng một mình khiêu chiến với Tiễn lão đại danh vang giang hồ thì cũng không dám. Lúc này, chợt một thanh âm cất lên:"Đứng lại!"
...............
Tôn lão đại ngẩn người, đang định phản ứng nhưng thanh âm này tuy không cao mà lại đường đường chính chính, chấn động khiến màng nhĩ của hắn đau nhức, rõ ràng người này là một cao thủ võ học. Mọi người đều kinh ngạc đưa mắt nhìn, thì ra là hán tử hơn 30 tuổi đi cùng hai ông cháu cất tiếng. Lúc này hán tử bỏ chiếc nón đi, lộ ra gương mặt vuông vức hình chữ quốc (
). Gã gương mặt thần uy lẫm liệt, có khí độ xông phá thiên quân vạn mã, Tiễn lão long cũng không dám coi thường.
Đoan Mộc Thẩm Dương à một tiếng, hắn đã nhận ra người này là ai, mặt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.
Tiễn Cương cũng biết người này không phải tầm thường, quát hỏi:"Người nào?"
Người kia trầm tĩnh đáp:"Tả kỵ tướng quân dưới trướng Lưu Kỳ Lưu đại soái, Chu Phi Tác!"
Thì ra gã là Trường Bạch Phi Tác Chu Phi Tác, người trong quân ngũ có thể khiến cho giang hồ hảo hán kính phục tịnh không nhiều, gã lại chính là một trong những người ít ỏi đó. Chu Phi Tác ngày xưa xông pha nơi hòn đạn mũi tên, giết giặc lập công, cả trăm trận thành danh, nhắc tới gã bất kể già trẻ không ai là không kính phục. Công phu Đại Tiểu Tỏa Hầu Nhất Thập Cửu Thủ danh chấn ba quân, mạnh mẽ như Kim hòa thượng ngày trước cũng không chịu nổi một chiêu, nếu như không được Vương Mộc liều chết ứng cứu thì đã vong mạng. Lần này trước khi ra đi, Dịch Bôi Tửu đã dặn bảo hai ông cháu tìm đến Chu Phi Tác nhờ gã hộ vệ, có thể nói là tính toán chu toàn. Chỉ là y cũng không ngờ rằng Đề Kỵ tuy không thể công nhiên trở mặt với Chu Phi Tác nhưng còn có Tiễn Lão Long giữa đường xuất hiện.
Y nhờ vả Chu Phi Tác bằng vào một cái Đào Tử Lệnh. Năm xưa Lưu Kỳ và y quen nhau, Lưu Kỳ đã tặng cho y 11 đạo Đào Tử Lệnh, nghe nói Đào Tử Lệnh một khi xuất hiện thì tướng sĩ trong quân bất kể là sự việc lớn lao cỡ nào, chỉ cần không phạm vào triều chính thì phải tuân theo hiệu lệnh. Ngày trước Đỗ Hoài Sơn cũng nhờ vào một đạo Đào Tử Lệnh mà cứu được Kim hòa thượng, Vương Mộc và ba huynh đệ nhà họ Trương. Chu Phi Tác xưa nay rất kính phục con người Dịch Liễm, lại thêm có uyên nguyên với Lưu Kỳ, nên vừa tiếp được lệnh bài gã tự nhiên đáp ứng. Gã vốn là hán tử dũng cảm, cho dù trước mắt Tiễn Cương hung mãnh nhưng gã cũng không hề khiếp nhược.
Tiễn Cương làm người tuy ngang ngược nhưng cũng rất kính trọng người vũ dũng. Lão nhìn Chu Phi Tác, trầm ngâm nói:"Thì ra là Chu tướng quân!"
Sau đó lão trầm mặt, lạnh giọng thốt:"Đáng tiếc ngươi không phải là địch thủ của ta, lần này Dịch Bôi Tửu đã tính sai rồi, hai người già trẻ này ta nhất định phải mang đi!"
Chu Phi Tác không hề tức giận, gã biết những gì Tiễn Cương nói là sự thật. Gã vén vạt áo, lấy ra một cái đồng bài đeo bên hông, vỗ mạnh lên bàn, kiên định nói:"Tiễn lão long đầu, Lạc Hàn kiếm sắc ông có thể không quản, mặt mũi của Dịch Bôi Tửu ông cũng có thể không nể, nhưng đồng bài này... ông có thể để lại chút nhân tình không?"
Mọi người nhìn vào đồng bài, chỉ thấy nó khắc một chữ Lưu, phía trên còn có nét chữ ngự tứ, chính là lệnh bài của Lưu Kỳ Lưu đại soái. Đoan Mộc Thẩm Dương bất giác ngạc nhiên, Trung Hưng Tứ Tướng đều là rường cột quốc gia, cả lệnh bài của Lưu Kỳ cũng đã đưa ra, tính ra mặt mũi cũng rất lớn. Tiễn Cương cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi chợt ngẩng đầu cả cười:"Ngươi đừng nghĩ dùng lệnh bài của Lưu tướng quân để bức bách ta, y nếu giận dữ thì cứ dẫn quân đến tiêu diệt 3.000 tử đệ Lão Long đường của ta, ta cũng chẳng sợ gì!"
Sau đó lão cười hắc hắc:"Nước nhà, nước nhà là cái gì? Ta không chấp nhận nó, khu vực Đông Nam này năm xưa chẳng phải từng thuộc về Tiễn gia nhà ta hay sao?" Câu này lão nói không sai, lão vốn là hậu duệ của Hải long vương Tiễn Mâu, thời Thập Ngũ quốc thì nước Ngô Việt chính là do họ Tiễn lập nên. Nói dứt, lão quát Tôn lão đại:"Bắt người!"
Tôn lão bước lên 2 bước, vươn tay chụp bắt, hắn vừa vươn tay thì Chu Phi Tác đã quát:"Chậm đã!"
Tôn lão đại chỉ thấy bóng đen chớp lên, sau đó cổ tay đã bị một sợi dây đen quấn lấy, phi tác rung nhẹ, siết chặt cổ tay hắn, rồi giật mạnh về phía sau, ném Tôn lão đại bay ra ngoài cửa. Chu Phi Tác phóng người nhảy đến chắn trước mặt hai ông cháu, còn phi tác uốn lượn như rắn đã được gã thu vào trong tay áo.
Tiễn Cương vừa cười lớn vừa đứng dậy, chiếc ghế vốn đã vỡ nát không còn gì chống giữ liền sụp xuống. Tiễn Cương cất tiếng:"Chu lão đệ, ta biết ngươi công phu không tệ, trăm trận thành danh cũng không phải dễ, nhưng ngươi không chống nổi trăm chiêu của ta, ngươi bỏ cuộc đi!"
Chu Phi Tác biết bản thân mình nếu đấu với cao thủ như Tiễn Cương thì thật sự chỉ có bại chứ không có thắng, gã hít một hơi, trấn định tâm thần, lạnh lùng nói:"Trên đời này nếu biết chắc là thua thì không cần đánh sao? Nếu là như vậy thì chẳng phải kẻ mạnh vĩnh viễn là vua, kẻ yếu vĩnh viễn phải chịu kiếp đọa đày ư? Nếu thế thì cả dải đất Giang Nam tươi đẹp này nên sớm hai tay dâng cho quân binh cường hãn phương Bắc cho rồi!"
Gã đan hai tay vào nhau, ngón tay vang lên tiếng khớp xương kêu răng rắc, trấn định nói:"Tiễn lão long đầu, ta và ông đều sử dụng công phu chỉ chưởng, lại thêm danh xưng đều là trảo, hôm nay Đại Tiểu Tỏa Hầu Nhất Thập Cửu Thủ của ta hân hạnh đón tiếp Lão Long Trảo danh động hai bờ Trường Giang!"
Nói đoạn gã phóng mình nhảy lên cất tiếng:"Tiễn lão long đầu, mời!"
Tiếng "mời" chưa dứt thì gã một tay cong lại, một tay duỗi ra, công vào yết hầu và bụng dưới của Tiễn Cương.
Tiễn Cương bất giác cũng bội phục lòng can đảm của gã, từ khi lão thành danh, hơn mười năm nay cơ hồ không có ai dám chủ động khiêu chiến với lão. Lão cũng phóng mình lên, vươn hai cánh tay gân guốc chụp vào hai tay Chu Phi Tác. Hai cánh tay lão lộ ra dưới ống tay áo gân xanh uốn lượn chằng chịt như rễ cây, lại như rồng lân cuộn mình, thực sự đúng với ba chữ Lão Long trảo.
Chu Phi Tác thây lão xuất thủ trong lòng chấn động, thầm biết mình không địch nổi, gã sắc mặt ngưng trọng, dùng xảo đả lực, lấy nhanh đánh chậm, Đại Tiểu Tỏa Hầu Nhất Thập Cửu Thủ lần lượt xuất ra, Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu đứng bên nhìn nhau, lòng thầm cảm khái:"Dưới danh tiếng lớn không có kẻ bất tài, Chu Phi Tác danh động ba quân quả nhiên phi phàm!"
Nhưng Lão Long trảo của Tiễn Cương càng lúc càng lăng lệ, chỉ thấy trong trường toàn là thân ảnh của Chu Phi Tác, thỉnh thoảng mới thấy được đôi tay gân guốc của lão, nhưng mỗi lần trảo ảnh hiện ra thì liền đánh tan mọi công kích mà Chu Phi Tác khổ công bày bố. Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu nhìn nhau biến sắc, thầm nhủ:"Quả nhiên cao thủ! May mà mình không mạo hiểm xâm phạm, bằng không hôm nay..."
Hai người trán toát mồ hôi lạnh, không dám nghĩ thêm.
Chớp mắt hai người trong trường đã đấu nhau mười mấy chiêu, chợt thấy Tiễn Cương đỉnh đầu bốc luồng khói trắng, lão quát một tiếng, tay trái tung một trảo chụp vào tay phải của Chu Phi Tác, một chiêu này hỏa hầu thâm hậu, tính toán cực chuẩn, Chu Phi Tác không cách nào tránh né, tay phải liền bị lão chộp dính, còn tay kia của lão cũng chụp về tay trái của Chu Phi Tác. Chiêu này vốn là tuyệt học Tả Hữu Giao Chinh của lão, Tiễn Cương chụp được hai tay Chu Phi Tác liền cất tiếng cười:"Chu tướng quân, ngươi thua rồi!"
Chu Phi Tac hai tay đều bị cầm giữ, sắc mặt chợt biến, gã biết có vùng cũng không thoát, lại càng hiểu rõ nội lực của mình thua xa tâm pháp Lão Long Vi Nhược của Tiễn Cương nhiều năm rèn luyện. Nhưng gã tuy thua mà vẫn không lùi, trái lại còn phát nội kình tấn công, Tiễn Cương hơi kinh ngạc, lão vốn cũng không muốn tùy tiện đả thương Chu Phi Tác, kết thù với Lưu Kỳ. Ngay trong sát na lão ngẩn người, tay áo bên phải Chu Phi Tác chợt chuyển động, gã hai tay đều bị chế trụ, eo hông khẽ uốn, mượn lực eo đã rèn luyện nhiều năm điều khiển phi tác từ tay áo cuốn lấy hông, rồi lại từ hông phóng thẳng vào ngực của Tiễn Cương. Tiễn Cương không ngờ gã còn chiêu này, lão kinh hãi, vội lách người né tránh. Nào ngờ phi tác không phải là tấn công lão mà lại phóng ngược về cuốn lấy eo của ông lão mù và Tiểu Anh tử, dựa vào lực eo hất hai người ra ngoài cổng, miệng quát:"Chạy!" Đoan Mộc Thẩm Dương hít một hơi khí lạnh, không ngờ tới gã còn 1 kỳ chiêu này. Tiễn Cương nổi giận, vận sức vào tay siết mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng, ngón tay út của Chu Phi Tác gãy lìa, gã há miệng phun ra một ngụm máu, một đòn này không chỉ phế đi ngón tay của gã mà còn công nhập vào Thái Âm phế mạch.
Tiễn Cương phóng người ra ngoài cửa đuổi theo, lúc này phi tác đã quay về eo của Chu Phi Tác, gã tay trái vung lên, sợi dây công thẳng vào mặt của Tiễn Cương, Tiễn Cương giận dữ tránh né, miệng quát:"Chu tướng quân, ngươi đừng có chẳng biết tiến thoái!"
Chu Phi Tác phóng ra ngoài cửa quát:"Các người chạy trước đi!" Sau đó gã hít một hơi dài, cả người sừng sững đứng trấn giữ ngay cửa, lạnh lùng nói:"Được người nhờ cậy, phải giúp tới cùng, tiểu tướng dù không địch nổi Lão Long trảo của Tiễn lão long đầu nhưng Chu mỗ đã nhận lời ủy thác thì mặc kệ danh hủy người mất cũng phải làm tới cùng!"
Tiễn Cương giận dữ nói:"Bên ngoài đều là người của Lão Long đường, cho dù ngươi liều chết cản đường lão phu thì một ông già mù và một tiểu nha đầu liệu có chạy thoát không?"
Chu Phi Tác mặc kệ, vẫn đứng sững trước mặt Tiễn Cương, khóe miệng rỉ máu nhưng không hề lùi nửa bước.
...............
Đoan Mộc Thẩm Dương thấy hai người đối quyết, muốn nhân cơ hội mà chiếm tiện nghi, hắn liếc mắt ra hiệu cho 4 tên tuổi trẻ bên cạnh, 4 tên này liền lén lút đi ra ngoài. Tiễn Cương gương mặt đột nhiên biến thành màu đỏ, cất tiếng cười to:"Ha ha, Tiễn Lão Long ta mười năm chưa từng xuất thủ, các ngươi chắc cho ta chẳng ra gì phải không? Đứng im hết cho ta!"
Lão vừa quát xong, 3 tên tuổi trẻ đều đứng lại, chỉ có một tên tự thị tài cao gan lớn, lòng tuy chấn động nhưng vẫn nhanh chân phóng ra ngoài. Tiễn Cương giận dữ quát lên, vung một trảo chụp tới hắn. Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu đồng thời thốt:"Không được!". Hai người cùng lúc xuất thủ công tới Tiễn Cương. Tiễn Cương nổi giận, một trảo vung ra bức lùi hai người, một chân vung lên hích mảnh gỗ vỡ trên sàn bắn ra, mảnh gỗ phóng xuyên qua đầu của tên tuổi trẻ, hắn chỉ la thảm một tiếng rồi chết tốt. Lão lại thuận tay đánh tan công thế của Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu, miệng quát lớn:"Còn không lui xuống!"
Ngoài cửa chợt vang lên hai tiếg ngựa hí, Chu Phi Tác nghe được sắc mặt cũng trở nên trấn định, thì ra gã còn mang theo thủ hạ, bằng không thì gã đã không dễ dàng ném hai ông cháu ra ngoài.
Hai người thủ hạ của gã thân thủ nhanh nhẹn, chỉ nghe Tôn lão đại rú lên đau đớn, hai ông cháu đã bị thủ hạ của Chu Phi Tác cướp lấy. Tiễn Cương giận dữ quát:"Cản ta thì chết!"
Tiếng quát này của lão bao hàm uy thế của ngàn quân, Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu tuy đã kết oán với lão nhưng dưới uy thế của tiếng quát cũng không tự chủ được mà lui lại nửa bước, sau đó nhìn nhau hổ thẹn. Họ muốn xông lên công kích nhưng lại không có gan, trong lòng thầm xấu hổ pha lẫn giận dữ. Còn Tiễn Cương thân hình nhoáng lên phóng thẳng ra ngoài.
Chu Phi Tác ánh mắt trở nên tịch mịch, đối mặt với uy thế của Tiễn Cương mà gã vẫn không lùi, tay khẽ rung lên, phi tác liền quấn lấy Tiễn Cương. Một chiêu này gã đã dùng hết toàn lực, Tiễn Cương cũng không thể không ngừng lại một thoáng, nhưng lão càng nổi hung tính, miệng cất tiếng quát:"Ân..."
Đoan Mộc Thẩm Dương kinh hãi, hắn biết Tiễn Lão Long đã nổi hung tính, vận khởi Thập tự sát nhân:"Ân cừu tam canh báo, thiên hạ nhất ngôn quyết!" Nghe nói chưa từng có ai thoát khỏi cái chết sau khi lão quát xong 10 chữ này.
Chu Phi Tác lúc này nếu muốn thoái lui thì vẫn còn kịp, lúc Tiễn Lão Long quát lên chữ đầu tiên thì lão vẫn còn để cho gã đất lùi. Đối diện với sinh tử trước mắt, Chu Phi Tác hai mắt nổi lên tia mờ mịt thất lạc, cũng lại ánh lên nét dũng cảm quả quyết giữa chốn sa trường. Gã tay trái vận trảo tay phải điều khiển phi tác, Đại Tiểu Tỏa Hầu Thập Cửu Thủ xuất ra như sấm dậy giữa trời, còn phi tác bên tay phải uốn lượn như rồng thần, dốc hết toàn lực công tới Tiễn Cương.
Tiễn Cương sắc mặt trầm xuống, quát:"Cừu..." Quát xong, thân hình lão chợt cất lên cao, hai cánh tay chằng chịt gân xanh hoặc vỗ hoặc đánh hoặc chụp, bóng trảo trùng trùng phá tan bóng phi tác, sau đó lão gằn từng chữ:"Tam canh báo!"
Trong lúc thốt 3 chữ này, lão bóng trảo như núi, hai người đều liều chết kịch đấu, thân hình nhấp nhô tới lui, càng lúc càng lên cao, ở giữa không trung đối chiến. Mọi người đứng xem chỉ thấy bóng trảo ngập trời, không phân biệt được ai là Chu Phi Tác, ai là Tiễn Lão Long. Kịch đấu chỉ mới một khắc ngắn ngủi mà đã có vô số lần hung hiểm, mọi người cảm giác như đã hơn một thời thần. Khi hai người phóng lên cao hơn trượng, Tiễn Cương đã quát xong chữ cuối cùng, chỉ nghe "bình" một tiếng, sau đó hai bóng người rơi nhanh xuống đất. Khi họ đứng vững rồi, mọi người mới thấy trường tác của Chu Phi Tác bị chấn gãy nát từng đoạn chầm chậm rơi xuống.
Chu Phi Tác lồng ngực lõm vào, gã cho dù dũng mãnh nhưng vẫn không thể thoát được Thập tự sát nhân của Tiễn Cương. Nhưng lúc này bên ngoài tiếng vó ngựa đã vang lên dồn dập, Chu Phi Tác sắc mặt cũng trở nên an nhiên, gã không nhìn Tiễn Lão Long, cũng không nhìn Đoan Mộc Thẩm Dương mà lại quay đầu nhìn ra ngoài, bên ngoài tiếng người cười nói vẫn náo nhiệt như trước. Ba mươi năm công danh cát bụi, tám ngàn dặm bôn tẩu với mây trăng! Đây chính là giang sơn mà gã từng giục ngựa rong ruổi, chinh chiến sa trường để bảo vệ! Chu Phi Tác chợt cảm thấy hào tình trỗi dậy trong lòng, nhưng lại mang theo 1 tia mất mát!
Trước khi chết gã chỉ nghĩ đến 1 việc, ông cháu hai người họ an toàn rời đi, gã đã không phụ ủy thác của người trên Hoài thượng! Đời này của gã, chinh chiến xông pha, làm 1 nam nhân chưa từng thất hứa, cũng coi như chẳng phải là sống uổng!
..............
Chợt một tên quân sĩ đột nhập vào trong xuất thủ đánh lén Tiễn Lão Long, y chính là Thiết Mã trong Viên môn, vì truy tung Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu nên mới đến đây. Tình hình này y vốn không cần xuất thủ nhưng y tính tình bạo liệt nóng nảy, nhìn thấy Chu Phi Tác chết đi, chẳng hiểu vì sao lại động tâm mà xuất thủ đánh một trận, huống hồ y nhận lệnh mà đến, vừa rồi ngại có Chu Phi Tác nên không lên tiếng. Tiễn Cương quát lên 1 tiếng, xoay chưởng đánh lui y, lão vừa giết chết Chu Phi Tác, hào tình của gã khiến cho lão không khỏi ngơ ngẩn một thoáng. Vì thế lão đánh lùi Thường Thanh cũng chẳng truy kích, mà khoa chân bước ra ngoài điếm, bên ngoài Tôn lão đại đang bị thương nằm dài trên mặt đất, Tiễn Cương chỉ liếc qua rồi nhìn theo hướng 2 thớt ngựa vừa chạy, trong đầu nổi lên hình ảnh đứa cháu thất chí của mình. Chợt trên tàng cây gần đó vang lên tiếng quát:"Tiễn Lão Long coi chiêu!"
Người này trước khi đánh lén vẫn quát lên như vậy khiến cho Tiễn Cương giật mình, lão không biết là ai mà dám xuất thủ với mình. Người này tuy cất tiếng quát nhưng suy cho cùng vẫn là đánh lén, khó mà nói được là quang minh hay ti bỉ. Tiễn Lão Long nghe tiếng quát biết ngay kẻ địch khó chơi, liền trầm eo tọa mã, vặn người vươn tay đón đỡ. Một đòn này hai bên đều xuất toàn lực, cát bụi dưới chân Tiễn Lão Long bốc lên mù mịt, còn người kia mượn lực phản chân phóng người theo truy đuổi hai thớt ngựa. Thân pháp của y vô cùng cao diệu, lại thêm mượn sức từ Tiễn Cương, chỉ mấy lần nhô lên hụp xuống là đã đuổi tới một thớt ngựa, y vươn tay chụp lấy đuôi ngựa, lật người phóng lên, đánh ngã kỵ sĩ, cướp lấy roi trong tay hắn, rồi lại vung roi đánh tới kỵ sĩ phía trước, đánh tên này rơi luôn xuống ngựa. Đến lúc này, y mới thở ra một hơi, phun ra cục đờm nghẹn ngang cổ, quay đầu nói:"Tiễn Lão Long a Tiễn Lão Long! Long Đầu Cửu Trảo quả nhiên lợi hại!"
Tiễn Lão Long đứng tại chỗ, cảm thấy lồng ngực nhộn nhạo, còn người tập kích lão xem ra cũng chẳng dễ chịu gì.
Người kia trong khi nói chuyện đã điều khiển 2 thớt ngựa mang ông cháu Tiểu Anh tử đi mất dạng.
..............
Tiễn Cương lạnh lùng nhìn hai thớt ngựa đi xa. Một lát sau Tôn lão đại mới lồm cồm bò dậy đi tới bên người lão, đây là lần đầu tiên hắn thấy long đầu của mình thất thủ.
Thiết Mã cũng đã rời đi, Đoan Mộc Thẩm Dương và Vương Nhiêu cũng đã ra ngoài cổng, Vương Nhiêu nhìn theo bóng người kia kinh ngạc thốt lên:"Hoa Trụ! Là Hữu sĩ Hoa Trụ!"
Đoan Mộc Thẩm Dương thấp giọng:"Cần phải báo ngay cho Tất tiểu huynh biết!"
Vương Nhiêu gật đầu, mấy người họ hung hăng nhìn Tiễn Cương một cái rồi ôm xác đồng bọn quay người bỏ đi.
............
Tiễn Lão Long không hề nhìn họ mà chỉ vọng nhìn phía Hoa Trụ rời đi. Lão biết tuy đối phương lợi dụng thời cơ lão vừa đấu với Chu Phi Tác xong mới tập kích nhưng lão cũng biết rõ Hoa Trụ này đủ sức đánh một trận với lão!
Hắc hắc, Viên Thần Long, Viên lão đại rốt cục là người thế nào? Thủ hạ trong Viên môn của hắn chỉ một mình Hữu sĩ Hoa Trụ đã lợi hại như vậy, còn người khác thì sao? Tiễn Lão Long ngẩng đầu nhìn trời, Giang Nam đã yên tĩnh quá lâu, từ khi Lạc Hàn một kiếm từ Đông sang, thực sự là đã khiến cho từng nhân vật cộm cán phải lộ mặt rồi.
Trường tranh đấu này có phải càng lúc càng đáng xem không?
Tiễn Cương lửa giận trong lòng cũng nguội hẳn, lão vốn là người khi nổi giận như lửa, khi bình tĩnh lại như nước. Giang thuyền cửu tính đều xuất thân đế vương, nhiều năm mưa gió hưng vong, vốn đã thấu triệt thời thế, cũng lại có ngạo khí bày bố thế cục hơn xa người khác.
Tiễn Lão Long khóe môi nhếch lên, nở 1 nụ cười lặng lẽ.