CHƯƠNG 5
Vương đồ

    
rong thành Mạt Lăng, có một tòa phủ đệ rất nhiều cây, nó cơ hồ bị che khuất quá nửa bởi bóng cây. Đó chính là nha môn của Kim Ngô Vệ, nơi vẫn được gọi là "Thị xử nhân gia, lục thâm môn hộ."
Lúc này đã quá nửa đêm, yến tiệc đã diễn ra hơn một thời thần. Tiểu yến này được thiết đãi ngay trong trú sở của Kim Ngô Vệ ở phía Tây thành Mạt Lăng. Bên ngoài, đình viện vắng vẻ chỉ có những cây cổ thụ ngàn năm đứng lặng lẽ, hiện giờ mùa đông đang tới, lá rụng tiêu điều, những cành cây khô vươn dài hướng lên trên không, như muốn xuyên qua trời đêm nhưng vẫn chẳng thể nào xuyên phá được thành thị thanh u tĩnh mịch này.
Có rượu sao không có ca cho được? Có ca ắt phải có múa, trước bàn tiệc, một nhóm ca vũ đang biểu diễn.
Đó là hai đội mỹ nhân, tổng cộng có mười tám thiếu nữ má đỏ môi hồng răng trắng, tay cầm quạt lụa trắng múa hát, đêm càng khuya, tiếng ca điệu múa càng thêm vẻ nhu tình.
Tiếng than trong lò cháy tí tách, mặt đất trải một lớp thảm da thú dày, đội vũ giả từng bước nhịp nhàng, mồ hôi thấm ra hai má khiến cho mùi hương dìu dịu nhẹ nhàng lan ra khắp sảnh. Dưới ánh nến đỏ rực, cô gái nào cũng hai má hồng lên, khúc nhạc hiện nay đang là khúc Chiến thanh kiều, những chiếc lông vũ trên đầu các cô cũng rung động theo nhịp múa, uyển chuyển lay động rập rờn.
Đội múa này đang múa điệu Chiết chi vũ, hai đội cứ đan xen lẫn nhau, nhất thời chỉ thấy quần áo trên người các cô tung bay theo bước chân nhịp nhàng, nếu như không phải thỉnh thoảng có một cơn gió từ song cửa sổ thổi vào mang theo hơi lạnh thì cảnh tượng ấm áp này sợ là sẽ khiến người ta tưởng rằng bây giờ đang là đêm xuân.
Trên nóc căn phòng nhỏ cách cửa lớn của tiểu sảnh bài trí ưu nhã này chừng mấy trượng, một thân ảnh đang ẩn nấp nơi đó, dưới mái căn phòng này có treo hai chiếc đèn nhưng do bị mái ngói che phủ nên đỉnh phòng càng thêm tối tăm. Người này đang chú mắt nhìn vào trong tiểu sảnh, ca vũ yêu kiều nhưng y không hề nhìn tới. Trong sảnh có mấy người đang tụ hội, người ngồi chủ tọa thân mặc thường phục, dáng người mập mạp, ngón tay đeo chiếc nhẫn làm bằng Hán ngọc, khí độ nhàn nhã cao quý, người ngồi ngang với y thân hình trung bình, vận chiếc áo khoác, chân mang giày da làm bằng da sơn dương, vóc người hơi ốm nhưng xem ra rất tinh minh lão luyện, bên dưới còn có ba người vận y phục thị vệ có màu vàng nhạt, tuy ngồi nhưng lưng vẫn thẳng tắp, rất ít nói chuyện, dáng vẻ giống như thị vệ đại nội. Những người này thoạt nhìn đều là những nhân vật không tầm thường.
Ngồi ở khách vị chính là một nam tử chừng hơn 40 tuổi, khí độ trầm ổn, từ phía này chỉ nhìn thấy bóng lưng của y. Bóng lưng này thoạt nhìn vững vàng như ngọn núi, ẩn ước có thanh thế dù Thái Sơn có sụp cũng không biến sắc.
Người trên mái ngói không hề cử động, ngay cả hô hấp cũng nhỏ bé cơ hồ không thể nghe được. Y vốn xuất thân trộm cắp, cả người đều mặc đồ đen, màu sắc y phục tiệp với mái ngói, trong bóng tối không thể nào phân biệt được. Y vốn rất tự cao, đối với Lý Tiệp, Vi Cát Ngôn và ba đệ tử của Lý Nhược Yết y nắm chắc có thể che dấu được tai mắt của họ, nhưng người mà y chỉ nhìn thấy bóng lưng lại khiến y không thể không cố kỵ.
Từ lúc mới bắt đầu yến tiệc y đã tới, tới tận bây giờ y chỉ thấy người này nói chỉ chừng hơn mười câu, rất không khách sáo, ngôn từ đơn giản gọn gàng vô cùng, ngoài ra ông ta chỉ nhìn ngắm đội ca vũ mỹ nhân, có điều không biết tinh thần y có để ở đó hay không.
Người trên nóc nhà chợt hít một hơi dài nhẹ, thầm nói:"Viên lão đại quả nhiên phi phàm." Y ở trên nóc nhà quan sát hơn một thời thần chỉ thấy Viên Thần Long tiêu sái tùy ý, một mình một chỗ, tuyệt không hề lộ ra chút vẻ phòng bị nào nhưng toàn thân trên dưới lại không hề có bất kỳ sơ hở nào để y có thể thừa cơ.
Thông thường người tập võ nếu như muốn hiển lộ tu vi thì không khỏi phải có cử động khác lạ, khó thể được như Viên Thần Long động tĩnh như thường mà không hề lộ bất kỳ sơ hở, chỉ riêng khí độ thâm trầm khó lường trong khi vô ý cũng phát sinh ra tu vi võ học hiếm thấy này đủ khiến cho người ta nhìn thấy không thể không kính phục.
Chợt người ngồi chủ vị cười nói:"Viên thống lĩnh xem ra đang có tâm sự phải không? Thịt cũng không ăn, rượu cũng ít uống, bọn ta đều bận rộn công vụ ít khi gặp nhau, hôm nay gặp được cũng nên thân cận một phen, thảo nào người ta đều nói Viên huynh chú trọng việc giữ uy nghiêm, nhưng mà như thế cũng không khỏi trầm trọng thái quá."
Hắn chính là Kim Ngô Tả sứ Lý Tiệp, tuy không mặc quan phục nhưng thắt lưng có hình chuế ngư đã biểu thị y là quan tứ phẩm. Phẩm hàm này tuy không cao nhưng Kim Ngô Vệ có thể nói là cận vệ quân của hoàng đế, chia làm tả hữu hai quân, tả quân có phẩm hàm cao hơn. Tống thất học theo cơ chế Đường triều, quan bậc cao chỉ là hư tặng, còn người có thực quyền thì phẩm hàm lại thấp hơn.
Trong triều hiện nay, thế lực hắn cũng khá mạnh, đặc biệt là năm thứ năm Thiệu Hưng hắn tiến dẫn thúc phụ Lý Nhược Yết vào làm Cung phụng trong cung, nên càng được Triệu Cấu sủng ái, thanh thế càng tăng thêm, được gọi là Thiên tử hộ vệ. Lý Nhược Yết được xưng tụng là Thiên hạ võ học chi tông, một thân võ kỹ phi phàm, cả Viên lão đại cũng phải cố kỵ, hiện giờ ngồi bên dưới chính là ba đệ tử của Lý Nhược Yết.
Lý Tiệp tướng mạo không tệ, tự cho mình phong lưu, xưa nay không hòa hợp lắm với Viên lão đại, nhưng giờ đây thì có vẻ đang rất muốn hữu hảo.
Người ngồi cùng bàn chủ vị với hắn chính là trưởng sử Vi Cát Ngôn trong phủ Tần thừa tướng, là quan thất phẩm, hắn thích vị trí quan trưởng sử này, bằng không thì chưa chắc chỉ có phẩm hàm thất phẩm. Tần Cối đối với hắn cũng khá tôn trọng, vì hắn tuy không tham gia triều chính nhưng đều chú mắt theo dõi những người được ủy quyền. Còn ba đệ tử của Lý Nhược Yết vầng trán cao rộng, ẩn hiện tử khí, xem ra đều đã được chân truyền Tử thần của Lý Nhược Yết, tuy chỉ vài người nhưng có thể thâu tóm mấy thế lực trong triều, thường xuyên tụ hội mật nghị qua đêm, tin tức này truyền ra sợ rằng đủ khiến người ta sợ đến líu lưỡi.
Nhìn thấy tiệc bày đã lâu mà Viên Thần Long rất ít khi đụng tới, Lý Tiệp cười nói:"Hôm nay chủ nhân ta đúng là thất bại, khách nhân đều không ăn gì, theo quy củ Kim Cốc Tây Tấn thì người nấu bếp này nên giết đi cho rồi. A Văn, ngươi đến mời Viên thống lĩnh uống một chung rượu, nếu ngài không uống thì ngươi cũng chết đi là xong."
Hắn tuy cười nói nhưng mỹ nhân A Văn thân hình run rẩy, Viên Thần Long lúc này không chờ cô mời đã tự rót tự uống một chung, cử động của ông đã ngăn cản việc Lý Tiếp muốn tiếp tục mời rượu. Lý Tiệp đành ngượng ngùng cười nói:"Ta quên mất, đế đô đều biết Viên huynh xưa nay có một hồng phấn tri kỷ ở Kim Lăng thành, cũng là Tiêu Như danh vang khắp cõi trong Mạt Lăng thành này, những hương phấn tầm thường này Viên huynh dĩ nhiên là không thèm để ý rồi."
Hắn cười ha hả rồi nói tiếp:"Được rồi, không uống rượu cũng được. Ta biết Viên huynh bận rộn, hôm nay vâng vương mệnh tới gặp huynh, huynh chịu khó ngồi tiếp huynh đệ một lúc cũng là nể mặt lắm rồi, bọn ta nên nói đến chính sự thì hơn."
Nói đoạn, hắn quay đầu hỏi:"Mấy giờ rồi?"
Một thị đồng đứng bên cười đáp:"Đã canh 4 rồi."
Lý Tiệp và Vi Cát Ngôn nhìn nhau, chừng như muốn hỏi:"Tới giờ rồi phải không?"
Vi Cát Ngôn nhẹ gật đầu, Viên Thần Long lạnh lùng ngồi đó, nhưng tất cả động tĩnh đều lọt vào mắt ông, thấy thế ông thầm nhủ:"Thạch Đầu thành quả nhiên là có chuyện rồi."
Lý Tiệp nói chuyện xưng huynh gọi đệ ra chiều thân thiết nhưng hai người tuy nhậm chức cùng triều mà giao du không nhiều. Hôm nay hắn ta trổ tài miệng lưỡi, nói đủ thứ chuyện, nào là cách nuôi ngựa, phóng ưng cho đến quan trường, mỹ nữ, châu ngọc, thanh sắc... vô số chuyện nhàn đề, bất kể Viên lão đại không thèm mở miệng đáp lời. Hiện nay hắn làm chủ nhân, thấy tình cảnh này cũng gắng gượng cho qua, may mà tới lúc này đề cập chuyện chính, hắn cũng cảm thấy tâm lý thoải mái hơn. Lý Tiệp cười nói:"Nói ra thì chuyện này cũng thật hổ thẹn, có thể nói lớn là lớn, nhỏ là nhỏ. Hoàng thượng không tìm người khác mà chỉ tìm một mình Viên huynh, đủ thấy hoàng thượng rất coi trọng huynh."
Viên Thần Long tịnh không trả lời, chỉ im lặng nghe hắn nói tiếp.
Lý Tiệp vỗ đùi than:"Viên huynh có biết tên Bắc sứ Bá Nhan mấy lần trước tới đây rất vô lễ không? Phải nói là chúng không chịu an phận, lúc nào cũng muốn kiếm chuyện, mấy năm trước hắn đã không chịu thái bình. Còn may Tần thừa tướng hòa nghị Thiệu Hưng an ổn được mấy năm nên hắn cũng không có cớ gì sinh sự. Mọi người cách nhau một con sông Hoài, quốc thái dân an, như vậy chẳng phải là tốt hay sao? Nào ngờ tên Bá Nhan này lại muốn sinh chuyện, hắn mang theo cao thủ của Kim Trương môn, nói là Bắc chúa Hoàn Nhan bảo triều đình chúng ta người Nam nhu nhược, không giữ được yên bình, bên ngoài triều đình vẫn còn có thứ "giang hồ" gì đó, đều là những tên kiệt ngạo không chịu thuần phục, mà triều đình chúng ta lại không thể áp chế, mấy năm gần đây tụ tập ở Hoài thượng, phạm tới hòa nghị đã ký kết. Bọn chúng muốn hỏi xem triều đình chúng ta rốt cục là có quản hay không, hoặc là không có năng lực để quản? Nếu như không có năng lực thì không bằng để cao thủ Kim Trương môn của chúng ra mặt, làm thống lĩnh Đề Kỵ, chế phục bọn nghịch loạn, an ổn cục thế."
Hắn ta cười nói, trong lòng đắc ý vô cùng. Câu này rõ ràng là có ý trách Viên Thần Long, tuy hắn mượn lời của Bắc triều nói ra nhưng bản thân cũng hả hê không ít. Người rình nghe bên ngoài kinh ngạc, thầm nghĩ:"Bắc triều có ý bức bách triều đình sai Viên lão đại chế phục Hoài thượng sao? Gần đây một dãy Tô Bắc đã bị Đề Kỵ ép tới, đâu chỉ có riêng gì chuyện Lạc Hàn. Nếu như đương kim triều đình đã quyết ý làm thế, thì ngày sau Hoài thượng khó thể tránh được người khác xâm phạm."
Viên Thần Long nghe xong chỉ cầm chặt đôi đũa, đôi mày hơi nhíu lại, Lý Tiệp cũng không biết ông đang nghĩ gì.
Hắn tiếp tục cười ha hả nói:"Đương nhiên đây chỉ là bọn chúng mượn cớ mà thôi. Gần đây Viên huynh dốc sức chi trì, công đức đó ai mà không biết, ai mà không tán thưởng? Cho dù có vài con cá nhỏ lọt lưới cũng là Viên huynh ngẫu nhiên vô ý thả ra, không hại gì đến thanh danh. Chúng ta không cần quan tâm đến lời này, uống rượu thôi."
Viên Thần Long nhếch mép cười, đến rồi, quả nhiên đến rồi. Ông khóe môi nhếch lên, nếp nhăn lộ rõ, vừa cười khổ vừa nghĩ tới mình mấy năm nay thống lĩnh Đề Kỵ đụng chạm đến bọn quyền quý, tự biết khiến người oán ghét đã lâu, hôm nay quả nhiên có người dòm ngó. Ha ha, cái gì mà sứ giả Bắc triều chất vất, rõ ràng đây là ý của Tần tướng. Hiện giờ, ông một mình đối chọi khắp chốn, ngoài có Hồ Châu Văn Hàn Lâm, trong có Lý Nhược Yết, còn có cả Tần tướng phủ ẩn nấp đằng sau. Cái gọi là Kim Trương môn mở lời chất vấn chỉ sợ là triều đình mượn lời công kích mà thôi. Tần Cối giao hảo với lũ người Kim, người khác không biết chứ Viên Thần Long ông sao có thể không hiểu.
Lý Tiệp lại nói:"Bá Nhan nói lần này hắn mang theo cao thủ Kim Trương môn, người này bài danh thứ 17 trong môn, muốn cùng người học võ Nam triều chúng ta tỷ thí một trận, nếu không thắng nổi thì giao quyền thống lĩnh Đề Kỵ cho hắn."
Hắn ta cũng biết lời này quá mức hoang đường nên cười ha ha mấy tiếng khỏa lấp. Nhưng thực tế thái độ của người Kim đối với Nam triều trước giờ rất cuồng vọng, nói ra như vậy cũng không có gì là lạ.
Viên Thần Long bình thản nói:"À, là vậy sao? Hoàng thượng có ý để ta xuất thủ ư? Trong cung ta thấy còn nhiều cao thủ, không cần nhắc tới Lý Nhược Yết Lý cung phụng, ngay như Lý tả sứ ngài ra tay cũng không làm nhục hoàng mệnh, vì sao đặc biệt tìm ta?"
Lời nói của ông đầy vẻ trào phúng.
Lý Tiệp cười nói:"Viên huynh, có ai không biết huynh là bản triều đệ nhất võ học cao thủ, ngày trước đã mấy lần có công hộ giá, hoàng thượng trước nay vẫn tin cậy vô cùng. Lần này hoàng thượng suy nghĩ kỹ càng, không dám dễ dàng sai người khác, sợ sẩy ra thì thêm nhục nhã, vì vậy mới đòi Viên huynh xuất trận cho yên tâm. Viên huynh đừng từ chối, đây cũng là cơ hội tốt để dương danh thiên hạ, còn người Bá Nhan mang theo tên là Kim Nhật Đàn, chúng tuy nói hắn bài danh thứ 17 trong Kim Trương môn nhưng theo huynh đệ thấy thì chúng cố tình hạ thấp thân phận để làm nhục triều đình ta, sợ là võ công y ít ra cũng nằm trong vài vị trí đầu của Kim Trương môn cao thủ như mây đó."
Viên Thần Long nét cười trong mắt càng thêm sâu, ông nhìn Lý Tiệp nói:"Theo như Lý huynh nói, triều đình muốn ta đánh thắng phải không? Hay là muốn ta thua?"
Lý Tiệp cười to đáp:"Viên huynh nói chơi rồi, tự nhiên là muốn huynh thắng, chứ sao lại muốn huynh thua!"
Viên Thần Long ánh mắt rực lên, gằn giọng nói:"Đây chính là Lý huynh chuyển đạt ý tứ của hoàng thượng phải không? Thánh ý đã rõ, vậy thì dễ thôi. Viên mỗ tuy bất tài, không dám đương danh hiệu bản triều đệ nhất cao thủ nhưng sẽ cố hết khả năng yếu kém để thắng trận này."
Lý Tiệp há miệng, sắc mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Hắn không ngờ Viên lão đại lại nói thế, chụp cho hắn ý quyết thắng là của hoàng thượng. Hắn biết rõ thánh ý không phải như thế. Hắn hộ vệ cung đình, suy nghĩ của hoàng thượng tất nhiên hiểu rõ, ý của hoàng thượng chính là thắng cũng không thể thắng, mà bại thì... cũng bại không được. Đây mới là chỗ khó xử. Vì vậy Tần thừa tướng mới lấy việc này làm khó Viên thị, khiến cho Viên lão đại tiến thối lưỡng nan.
Viên Thần Long nhìn Vi Cát Ngôn:"Còn ý Tần thừa tướng thế nào?"
Ngữ khí của ông tuy hòa hoãn nhưng ý tứ sắc bén, Vi Cát Ngôn nhẹ lắc đầu, lúc này hắn ta mới biết vì sao ai cũng nói Viên lão đại khó đối phó, chỉ ngập ngừng đáp:" Cái này, cái này... Viên huynh tự nhiên cứ theo thánh ý mà làm, huynh đệ không tiện chen vào, chỉ là..."
Viên Thần Long cười nhạt:"Chỉ là thế nào?"
Nụ cười của ông đầy vẻ coi thường.
Vi Cát Ngôn chỉ đành coi như không thấy vẻ coi thường của ông, ngượng ngùng đáp:"Chỉ là đại thần trong triều đều muốn để chuyện này hàm hồ cho qua."
Viên Thần Long mỉm cười, lúc ông cười, nếp nhăn nơi khóe miệng hiện lên rõ như dao khắc, nếu như theo sách tướng số mà nói thì đó chính là "khổ văn", chú định mệnh vận lao đao vất vả. Ánh mắt Viên Thần Long đầy vẻ khinh bỉ và coi thường, nhưng trong vẻ khinh bỉ này vẫn còn một tia ảm đạm và tự trào vì không thể không cùng cộng sự với bọn tiểu nhân này. Nét tiếu văn và ý vị đắng cay trong mắt như nước lửa cùng hiện khiến cho gương mặt ông lộ nét oai nghiêm cùng tang thương một cách khác thường. Ông nói:"Xem ra trận chiến này ta chỉ biết lãnh chỉ, còn sau đó nếu thắng thì cũng sai, còn bại thì cũng không đúng, vậy thì hai vị đại nhân quăng ta lên lò lửa nướng còn hơn."
Người nấp bên ngoài sảnh nhìn thấy Viên Thần Long nghiêng đầu, như vô tình nhìn về phía mình, lòng không khỏi kinh hãi, nhưng thấy nét tiếu văn cay đắng còn chưa tan trên gương mặt ông, nét tiếu văn này giống như một đốm lửa tự thương mình giữa cõi đời ô trọc khó phân biệt lóe lên, trong lòng y bất giác cũng giảm hơn một nửa ác cảm với Viên lão đại.
Lý Tiệp mặt đầy vẻ ngượng ngùng, tuy hắn biết cách ăn nói nhưng nhất thời cũng không nói ra lời.
Vi Cát Ngôn cười dàn hòa:"Viên huynh nói chơi rồi, trọng ngôn như thế Lý huynh sao có thể đảm đương?"
Lý Tiệp cũng tỉnh táo lại, cười nói:"Không sai, không sai, Viên lão đại đúng là nói chơi. Thôi được, công sự đã xong, bọn ta uống rượu đi. A Văn, châm rượu, đêm nay huynh đệ sẽ uống với Viên huynh đến sáng."
Hắn tuy ngoài mặt cười nói nhưng khi quay đầu thì ánh mắt lóe lên vẻ oán hận khó bề che giấu. Hắn cảm thấy nụ cười vừa rồi của Viên lão đại giống như một cái gương soi, khiến hắn khi nhìn vào liền thấy rõ mình ti bỉ như thế nào. Rất nhiều người không hề để ý đến sự hèn hạ của mình, nhưng họ lại rất thống hận người nào làm cho họ vừa nhìn vào đã thấy rõ sự hèn hạ của mình, khiến cho họ tự cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Ngày trước Nhạc Phi ngộ hại, phải chăng là do một mình Tần Cối gây ra? Tự mình thanh liêm tất phải chịu người khác đố kỵ, Nhạc Phi khi đó đắc tội với đồng liêu trong triều trừ võ như Trương Tuấn, văn như Vạn Sĩ Tiết, thì còn nhiều người khác mà ngay bản thân ông cũng không biết còn có đắc tội bao nhiêu người nữa.
Viên Thần Long dù có ý nghĩ như thế nhưng trước nay đều chỉ giữ trong lòng, chỉ là ý nghĩ khinh bỉ đó khó có thể ẩn giấu hoàn toàn cho được. Lý Tiệp vì thế càng thêm hận ý đối với ông. Có điều hắn vốn là người thâm hiểm, lòng càng hận thì mặt càng tươi cười, danh hiệu Tiếu Lý Tàng Đao của hắn tuyệt không phải ngẫu nhiên mà có. Viên Thần Long cũng tự biết mình đã đắc tội với vị đồng liêu này thêm một lần nữa, nhưng lúc này ông tâm sự trùng trùng, không để ý nhiều đến chuyện này mà chỉ nghĩ về Thạch Đầu thành. Hiện tại ở Thạch Đầu thành, Tiêu Như và Hồ Bất Cô tình hình rốt cục như thế nào?
Ông chú mắt nhìn mấy gốc cây già trong viện, với đôi mắt sắc bén của ông thì lập tức nhìn ra trong những cây cổ thụ này có một cây già nhất, cao nhất nhưng đã chết khô. Có điều nó tuy chết đi nhưng cành lá vẫn cứ vươn lên bầu trời trên cao, ông chợt cảm khái, phải chăng mình cũng giống như cây cổ thụ đó hay không? Ông vô ý nghĩ tới triều đình yếu ớt, minh tranh ám đấu, xa dục hoành hoành, cục thế thối nát, ông vốn tự cho mình là cột trụ lớn nhất chống đỡ cả triều đình mục ruỗng này, nhưng phải chăng ông chỉ là cái cây chết khô, tuy toàn lực vẫy vùng nhưng cũng không còn sinh khí? Dòng đời ô trọc, cây cao gió lớn, cây cao hơn cả khu rừng tất phải bị xô ngã, trên đời này có biết bao trở ngại khó qua, những gì ông có thể làm, chỉ là bảo trì được tư thái cao thẳng này mà thôi.
Hơn nữa bên trên thì quạ đen làm tổ, phía dưới thì sâu kiến đục khoét, mệnh vận của cây và người cũng giống nhau mà thôi. Cây già thê lương, rễ cuộn từng vòng vốn không thể nào hợp mắt của bọn người chỉ thích vẻ tú lệ. Cung đình đẹp đẽ, yến tiệc rộn ràng, nhưng cả ngôi nhà lớn chỉ có một cái cây cổ thụ già nua chống giữ. Mọi người đều không vừa mắt, một lòng muốn chặt đi nhưng không ai nghĩ tới cột trụ ngã thì nhà cũng xiêu. Viên Thần Long lại ngước mắt nhìn về phía Thạch Đầu thành, trước mắt như hiện lên gương mặt nghiêm túc của Hồ Bất Cô, dáng vẻ cao ngạo độc bộ của Hoa Trụ, thần thái phiêu dật của Tiêu Như, đôi mắt rực lửa nhiệt tình của Thạch Nhiên, còn có gương mặt thiếu niên mà già dặn của Mễ Nghiễm...
Chỉ có bọn họ, chỉ có bọn họ mới là chí hữu không nề gian nan, không hề buông bỏ của ông.
Chợt một hạ nhân đi vào trong sảnh, người này nói khẽ bên tai Lý Tiệp vài câu, Viên Thần Long lờ mờ nghe được 3 chữ "Thạch Đầu thành". Ông nhĩ lực cực tốt nhưng trong Kim Ngô Vệ có ám ngữ, ông tuy nghe được mà cũng khó lòng hiểu rõ.
Người kia mật báo vừa xong, Viên Thần Long ngẩng đầu hỏi:"Lý huynh có việc sao?"
Lý Tiệp gương mặt lộ vẻ hưng phấn khó thể che giấu, nhưng hắn cố trấn định, giả vờ khổ sở nói:"Còn không phải là chuyện phiền toái ư? Không ngờ người Kim nói đúng, giang hồ nơi đây quả nhiên không hề an tĩnh, cách đây không xa, ngay Thạch Đầu thành, đêm nay đang diễn ra một trận chiến đấu."
Viên Thần Long thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú vào Lý Tiệp.
Lý Tiệp cuối cùng chừng như đã chụp được cơ hội tổn thương Viên lão đại, liền nói:"Có thuộc hạ báo về, ở bên Thạch Đầu thành, đêm nay có nhân vật giang hồ chém giết tư đấu với nhau, một nhóm không biết là ai, hình như được gọi là "Viên môn" gì đó, rồi hình như còn có cái gì là "Trường Xa" trúng phải phục kích. Trong bọn Trường Xa đó hình như có người tên là Hồ Mã Thạch Nhiên vừa bị giết chết, ngoài ra toàn quân đều bị vây đánh, lại còn một tiểu tử cưỡi lạc đà như điên như khùng, một mình ngồi ca nơi đồng hoang. Con mẹ nó, an tĩnh một đêm cũng không được sao? Bọn người giang hồ này đúng là thích sinh sự."
Nói xong, hắn cười gian nhìn Viên Thần Long, ánh mắt hắn tuy có vẻ như vô ý nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được một tia tàn nhẫn, chừng như hy vọng có thể thấy được vẻ thống khổ của ông lộ ra ngoài mặt mới hả dạ. Viên Thần Long này độc bá Giang Nam, hơn mười năm nắm quyền mấy tỉnh, lần này mình cùng Văn phủ, Tần tướng liên thủ đúng là không sai, cuối cùng đã giết được võ bị chủ lực khó đụng tới của y.
Viên Thần Long mặt không đổi sắc, chỉ im lặng nhìn Lý Tiệp một lúc rồi cầm ly rượu lên uống cạn, sau đó cúi mắt nhìn xuống. Viên môn chính là cường viện trong bóng tối của ông, nhưng việc triều đình phức tạp khó dò, ông chưa từng nói toạc ra, nhưng người ngoài có ai không biết? Chợt nghe Lý Tiệp nói tiếp:"À, thuộc hạ Đề Kỵ của Viên lão đại tin tức xưa nay vẫn linh thông nhất, có biết được lai lịch của Viên môn chăng?"
Viên Thần Long bình thản nói:"Hình như là một tổ chức giang hồ, ta cũng lần đầu nghe nói tới, xem ra cũng xảo hợp, Viên môn hình như cũng cùng họ với ta!"
Ông quét mắt nhìn Lý Tiệp, Lý Tiệp trong lòng phát lạnh, vô cớ cảm thấy sợ hãi. Hắn vì hứng chí nhất thời mà chọc giận đến Viên lão đại, người mà cả trong triều lẫn giang hồ cũng không dám dễ dàng đắc tội, bất giác không khỏi run lên, sắc mặt cũng chuyển màu trắng xanh.
Viên Thần Long tuy nhìn hắn nhưng trong lòng cuồn cuộn sóng:"Thạch Nhiên chết rồi, Thạch Nhiên chết rồi! Tên tiểu tử tính tình hăm hở nồng nhiệt đó không ngờ đã chết rồi! Hắn làm sao mà chết? Đúng ra hắn không nên chết. Thạch Nhiên đã chết, cả ngàn vạn người hỏi có ai quen? Ngàn vạn mối hận nào có đủ?"
Tuy thiên vạn nhân ngô vãng hĩ! (*) Đây chính là câu nói mà ông ngẫu nhiên nhắc tới khi tụ họp với người trong Viên môn, nhưng Thạch Nhiên ghi nhớ không quên. Giờ đây người mang hào tình "vãng hĩ" đó phải chịu kiếp số hay sao?
Thạch Nhiên chính vì ông mà chết, Viên lão đại trong lòng bi phẫn vô cùng, những muốn lật bàn phát tác, dùng Hoành Sóc Chi Kích chém sạch bọn gian nịnh trước mặt. Nhưng thời cục này, Thạch Nhiên, vốn đã làm người xông tới giữa ngàn vạn người, ông cũng thế, hiện giờ không thể nào không ngồi im thúc thủ mà nhìn.
Ông ngoài mặt không lộ vẻ bi thương thống khổ nào để cho bọn Lý Tiệp nhìn thấy. Viên lão đại vốn là hào kiệt, ít khi đổi sắc nhưng lúc này lòng ông đau đớn khôn cùng, rồng thần nhỏ lệ, lệ rơi ngàn dặm, chỉ là ông tuyệt không thể để cho bọn chúng thấy, vì chúng không xứng. Ông tay trái đè lên đầu gối, tay phải nâng ly, không cần ai mời cũng tự uống cạn một ly.
Gió bên ngoài sảnh ùa qua tựa hồ như là anh linh của Thạch Nhiên còn chưa đi xa vẫn đang cất tiếng kêu gọi. Viên lão đại nhìn như bất động, nhưng ngón tay trỏ đã đâm sâu vào lòng bàn tay, móng tay của ông đã đầm đìa máu tươi, sau đó đùi trái cũng trở nên ẩm ướt do máu nhỏ xuống, nhưng máu tươi trong bầu không khí phấn son này không phải màu đỏ mà là màu đỏ pha vàng sậm.
(*) Câu này vốn của Khổng Tử, nguyên văn: Tự phản nhi súc, tuy thiên vạn nhân ngô vãng hỉ, tạm dịch: Chỉ cần xét mình không sai thì dẫu ngàn vạn người ngăn ta cũng quyết đi tới!
Câu nói cuối cùng của Thạch Nhiên lạc trong cơn gió nhưng không ai nghe thấy, bài ca ngắn ngủi của Lạc Hàn đã xong, y im lặng nhìn Thất đại quỷ, cánh tay trái bị thương của y không biết từ khi nào đã có một cái ly. Cái ly này làm bằng ngọc, chất ngọc tịnh không quá tốt nhưng ẩn ước một tia ôn nhuận. Lạc Hàn mân mê cái ly trong tay như muốn nắm giữ hơi ấm tàn dư trên đời này, giữ lấy tín nghĩa và lời hứa cùng nhau. Sau đó y nhướng mày bật thốt:"Xuất thủ đi!"
Thất đại quỷ biến sắc, vì Lạc Hàn coi chúng như không khí, hơn nữa dáng vẻ Lạc Hàn cũng giống như thiên thần không hề để mắt đến sinh tử. Nhị quỷ Hình Thiên và Tứ quỷ Hình Dung càng thêm phẫn nộ. Trong giang hồ, cho dù là bậc tiền bối đức cao vọng trọng cũng không hề có ai dám khinh thường Thất đại quỷ liên thủ, ngay cả chủ nhân của bọn họ là Trương thiên sư cũng không thể.
Trương thiên sư xuất thân từ phái của Trương Đạo Lăng thời Hán mạt. Ngũ Đấu Mễ đạo và Thái Bình đạo thanh thế lừng lẫy một thời, trải qua ngàn năm vẫn còn dư uy. Hiện nay Trương thiên sư pháp hiệu Đạo Đắc, võ học hiểu biết, cảm ngộ về Đạo đều hơn xa tiền nhân. Ông từng dung hợp trận pháp của tiền nhân và Đạo phủ bí kỹ của mình tạo thành trận pháp Quỷ vực. Trận pháp Quỷ vực này theo giang hồ truyền ngôn thì có thể gọi là kinh thiên địa, khấp quỷ thần, cùng với La Hán trận của Thiếu Lâm, Chân Võ trận của Võ Đang là 3 trận thế danh lừng vũ nội, Trương thiên sư chỉ truyền dạy cho Cửu Đại Quỷ dưới trướng mà thôi.
Cửu Đại Quỷ vốn rất đĩnh ngộ, được chỉ dạy thì vui mừng khôn xiết. Bảy năm về trước, sau khi họ khổ tâm tu thành, từng thử thi triển trên Thiên Sư đỉnh ở ngọn Long Hổ sơn. Một tràng thao diễn khiến cho cát bay đá chạy, phong vân biến sắc, ngay cả Trương thiên sư nhìn thấy cũng kinh hãi than:"Sau mấy năm nữa, các ngươi tu luyện trận này đại thành, tuyệt không thể để chín người cùng thi triển, bằng không sấm chớp nổi lên, tất phạm phải thiên hòa, phải chịu thiên phạt."
Ông lại bấm tay tính toán rồi nói:"Đến lúc đó các ngươi nhiều nhất chỉ có thể bảy người cùng thi triển, bằng không sợ rằng ta phải bị thiên kỵ. Ha ha, nếu như tới khi đó các ngươi bảy người liên thủ thì ngay cả người sáng lập trận pháp là lão đạo ta, nếu như nhập trận, có thể thoát ra hay không thì vẫn còn chưa biết trước được."
Ông xưa nay chưa từng nói lời hư ngụy, Cửu Đại Quỷ tuy không dám hy vọng có thể dùng trận pháp này vây khốn Trương thiên sư mà họ luôn kính ngưỡng như người trời nhưng trong lòng cũng lấy làm tự phụ. Ba năm trước, bọn họ đã tuân mệnh sư phụ không dám để chín người đồng diễn. Hôm nay họ e ngại thanh kiếm sắc bén của Lạc Hàn, tuy ngoài miệng nói cười hời hợt nhưng đã có chủ ý dùng thế trận này vây khốn y.
Bọn họ đương nhiên có tư cách tự tin và kiêu ngạo, từ sau thời Nhất đại tông sư Quy Hữu Tông lúc Bắc Tống khai triều thì Trương thiên sư có thể coi là bậc tông sư đương thế, cùng với Văn phủ Văn Chiêu Công, Huy Trung Lỗ Bố Thi hiệu xưng Vũ nội tam tông, ba người một người ở nơi quan trường, một người ở nơi thảo dã, một người ở chốn thương trường, không ai không kính phục. Lạc Hàn là tên tiểu tử, vậy mà dám khinh thị họ như vậy sao?
Lạc Hàn nghiêng người, tựa vào lưng lạc đà, giống như đang nhàn nhã ngồi chơi nơi Tái thượng, ánh mắt hờ hững như không hề để ý đến trận thế vây quanh mình.
Lạc Hàn sắc mặt như bị vết thương làm đau đớn khiến sắc mặt hơi trắng, thần tình vốn kiên nghị quả đoán cũng vì thế mà lộ ra vẻ non nớt của thiếu niên.
Trừ y ra thì liệu có ai kết hợp được sự sắc bén và nhu tế một cách kỳ diệu vào cùng một chỗ như thế.
Y một ngón tay miết vào ly rượu, một tay án lên kiếm, cất tiếng ngâm khẽ
Tửu bãi dĩ khuynh đồi...
Năm xưa là ai dạo đàn cất tiếng ca:"Tửu tuy dĩ khuynh đồi"?
Bóng nguyệt hoa bên ngoài Đằng Vương các như còn trong ánh mắt, hôm nay đã khô héo tả tơi.
Lạc Hàn chân đã bị thương, đối với Thất Đại Quỷ nổi danh khinh công trác tuyệt thật sự rất bất tiện, y cũng tự biết lần này khó mà đối phó, Thất Đại Quỷ vốn đã có oán cừu từ trước, Viên lão đại bài bố họ làm đợt mai phục thứ ba, chỉ bằng một điểm này thì y cũng tự hiểu lần này mình khó thể sống sót được.
Chết phải chăng chỉ là một giấc ngủ say? Nếu vậy thì không cần nhìn thấy cuộc sống ảm đạm thì còn tốt hơn.
Gió lạnh nổi lên trên đồng trống, áo choàng của Thất đại quỷ phất phơ trong gió, thân hình họ giống như có thể bay lên bất kỳ lúc nào. Hình Thiên chợt quát to:"Được rồi, bọn ta phế ngươi, một là hoàn thành mệnh lệnh của Viên lão đại, hai là báo cừu cho thất đệ."
Sau đó hắn phóng lên đầu tiên, miệng quát:"Ưng phi trường cửu!"
Hắn càng lúc càng bay lên cao, áo choàng phần phật như sóng đánh ba ngàn dặm, lại như chim ưng xòe cánh che lấp trời xanh.
Ba thân ảnh khác cũng theo thế của hắn mà phóng lên trời.
Còn đồng ruộng bên dưới giống như bị gió mạnh thổi qua, cát bay đá chạy, ngay cả ánh trăng cũng lu mờ.
Tứ quỷ Hình Dung trầm giọng quát:"Kiêu vũ đê tam!"
Hắn và Nhị quỷ còn lại lật người phóng lên, chuyển hướng mấy đợt, hợp cùng bốn thân ảnh trên cao thành thế ỷ giác.
Nhất thời trên cao bốn kẻ, lượn thấp ba người, bảy chiếc áo choàng tung bay che cả bầu trời, giống như cưỡi gió mà lên, che hết cả nguyệt hoa.
Trừ Cửu quỷ Hình Cao ra thì Nhị quỷ Hình Phong và Tứ quỷ Hình Dung vốn là hai người khinh công cao nhất trong Cửu Đại Quỷ, trận này do hai người thống lĩnh, ngay cả Đại quỷ Hình Thiên cũng phải nghe lời họ chỉ huy.
Lạc Hàn dựa vào lạc đà ngước mắt nhìn lên, tròng mắt lóe tinh quang, nếu như những tấm áo choàng trên trời là quỷ vực hắc ám thì đôi mắt của y giống như hai ngôi sao rực sáng, chói lên giữa mệnh môn của đêm đen, ở chỗ hở của vô thanh, điểm yếu trong chỗ bàng bạc, giống như mũi đinh trong mắt, mũi thích trong tim, cắm thẳng vào vùng hắc ám.
Bảy nhân ảnh bay lượn trên không trung, họ nhất thời không vội tiến công. Thất Đại Quỷ người nào cũng một tay cầm đao hoặc cầm kiếm, một tay cầm Lôi chấn đáng, thiểm điện chùy. Đao kiếm ám tàng, đáng chùy tương kích, mỗi lần thân ảnh họ giao nhau thì đều có tiếng đáng chùy chạm nhau như tiếng lôi điệm tương kích, thực sự là có uy thế lôi đình, chấn nhiếp như phích lịch.
Lạc Hàn dưới uy thế đó, đầu tóc và lông lạc đà cùng bay tán loạn, mặt đầy mồ hôi, nhìn chăm chú vào mấy thân ảnh trên không, miệng chợt quát vang:"Đánh!"
Lần này y vẫn xuất thủ trước giống như những lần trước!
Kiếm ảnh và ánh mắt cùng sáng rực lên!
Y tựa vào lưng lạc đà, kiếm đánh ra theo đường cong, tịnh không vọt thẳng lên nhưng cô quang trên kiếm giống như phá mộng, mùa thu như giấc ngủ dài, kiếm quang lại như gạt tung bức rèm ngủ đó, đem hết sinh tử ký gởi vào trong chớp mắt mộng tỉnh đó.
Đang lúc sóng gió thét gào dữ dội đó, Lạc Hàn chợt nhớ tới một khúc ca, chỉ là ca từ đã thay đổi.
Người trên Hoài thượng, trong đêm hôm nay có phải vẫn cứ "đình bôi"?
Trận thế Quỷ vực ngoài võ công ra thì còn ẩn chứa bí thuật Đạo môn. Thiên sư đạo vốn huyễn thuật đã đạt tới cực trí, hơn xa tạp học chướng nhãn danh bá giang hồ của Xuyên Trung Bài giáo. Người ở xa chỉ nhìn thấy bảy thân ảnh như ưng như kiêu bay lượn, rồi đột nhiên trời đất tối sầm. Hơn nữa trong vùng trời đất hắc ám đó như có sấm vang chớp giật, cứ mỗi lần chớp giật là lại đến một lần sấm vang, ầm ầm vang động, nghiêng trời lệch đất, chừng như muốn xé toang cánh đồng hoang dã đầu đông.
Trên Thạch Đầu thành, Triệu Húc biến sắc, Hoa Trụ quay đầu nhìn lại, Triệu Vô Lượng và Triệu Vô Cực cũng nhìn nhau thảm đạm. Trương thiên sư trên Long Hổ sơn thật sự không hổ danh là nắm giữ phù triện Đạo gia!
Bên này Tiêu Như ở trên đỉnh lều nhìn qua, hai ống tay áo rộng phơ phất theo gió, khí động thần di, tâm phiền ý loạn.
Lạc Hàn đối mặt với lôi điện vẫn một tay tựa vào lạc đà như cũ, lưng đứng thẳng lên, sấm vang chớp giật tuy là huyễn thuật nhưng nếu thân bị hãm trong khoảng trời đất mịt mù ảm đạm, y làm sao mà có thể định thần không loạn?
Lạc đà đột nhiên vẫy đuôi, nó cũng biết chủ nhân đang ngộ cực hiểm, động tĩnh lộ rõ vẻ bất an.
Chợt một đạo thiểm điện đánh tới, sau đó Thiểm điện chùy của Nhị quỷ, Lôi công đáng của Tứ quỷ chạm vào nhau, tiếng nổ vang dội khiến cho lỗ tai Lạc Hàn ong ong, cổ họng ngòn ngọt cơ hồ hộc máu, mắt tóe sao vàng, từ khi từ Tái ngoại vào đây Lạc Hàn chưa từng phải kinh sợ như lần này.
Lạc Hàn chợt cắn mạnh đầu lưỡi, nhờ đau định thần, phun một ngụm máu tươi lên không trung.
Huyết sắc vừa rưới lên trời, kiếm ảnh của y huyễn hóa theo sau, truy kích thẳng tới tâm khẩu của Tứ quỷ, y không chỉ dùng mũi kiếm tấn công mà cả sống kiếm, lưỡi kiếm, chuôi kiếm giống như đều đồng thời kích tới. Tứ quỷ kinh hãi, lật người thối lui, hơn nữa Hình Dung còn biến sắc thêm một phen nữa, lưỡi là mầm mống của tim, Lạc Hàn cắn lưỡi định thần hồn, ngụm máu này chính là ngọn lửa của tim y sáng rực lên trong đêm!
Nhưng chớp vang sấm giật không thể nào chỉ tới đó là dừng, chúng từng đợt chớp lóe oanh kích vào Lạc Hàn, thanh âm lấp màng tai, ánh sáng che đôi mắt, ám kiếm hắc đao đoạt thần trí, lại thêm áo choàng tung bay làm loạn cảm giác, giống như bị rơi vào quỷ vực nhân gian, xương cốt cũng trở nên mềm nhũn. Chỉ cần Lạc Hàn ý chí buông lỏng, kiếm ảnh tan ra thì bọn họ có thể thừa hư mà xâm nhập, đánh cho da lông không còn, hình thần câu diệt.
Lạc Hàn giống như ngọn cỏ trong gió mạnh. Ngày đông lạnh giá, khắp vùng Giang Nam cỏ không mọc nổi nhưng y vốn là ngọn cỏ mạnh ở nơi Tái ngoại ngẫu nhiên lạc vào Giang Nam. Ngọn cỏ này chịu sương chịu gió, trải tươi héo trăm đời, vẫn đứng thẳng mình không ngã. Lạc Hàn tám kiếm chịu đau đánh ra, mỗi một kiếm đều dẫn đến thương thế nơi lồng ngực, nhưng lại nhờ đau mà định thần.
Mây tan khói tỏa, mỗi lần nhịn đau xuất kiếm đều trúng thực ảnh! Lạc Hàn đứng thẳng người phóng kiếm, vòng sắt cột tóc trên đầu y lúc này vì tiếng sấm mạnh mẽ đã bị nổ tung, từng lọn tóc bay lõa xõa, bết vào trên trán, trên má, thấm đầy mồ hôi, rồi mồ hôi này lại nhanh chóng bị gió lạnh từng giọt từng giọt thổi khô lại. Giữa nhân thế mịt mờ, đắng cay đau khổ, liệu có ai bảo lưu được? Tơ tóc như bất cam tung bay tán loạn. Lạc Hàn kiếm kích như cuồng, đầu tóc như ma vũ tam thiên, áo đen má sẫm, đà nhung lay động. Bờ vai nhỏ của y kiên cường vững vàng giữa cuồng phong, đón đỡ từng trận sấm chớp liên miên.
"Phụt!" Lạc Hàn lại phun ra một ngụm máu tươi, đây chính là vết thương đã nhập vào phế phủ, y không thể thể kềm được, kiếm ảnh hơi loạn. Chợt một người chạy tới la to:"Dừng lại, dừng lại!"
Thất đại quỷ đang đắc thế sao chịu ngừng tay? Lạc Hàn mặt mày không còn huyết sắc nhưng sắc mặt lại chuyển sang màu xanh như cây cỏ. Y tay trái siết chặt cái ly đó, chợt cất tiếng quát vang, miệng ly vỡ ra, miểng ly cắt vào ngón tay y, máu từ đầu ngón tay ứa ra.
Vân khởi giang hồ nhất nhạn thương!
Đúng! Là vân khởi giang hồ nhất nhạn khiếu!
Mạc đạo phong ba tê vị ổn, đình bôi...
Vân khởi giang hồ nhất nhạn khiếu. (*)
(*) Tạm dịch:
Ngừng chén,
Chớ bảo cõi đời yên sóng gió
Giang hồ mây nổi nhạn kêu thương...
Sau khi "đình bôi", chính là vân khởi giang hồ nhất nhạn khiếu!
Chữ "khiếu" này y súc thế đã lâu, giữa đồng trống, tiếng sấm ầm ầm, trời đất không còn âm thanh nhưng y không nề sinh tử, cất tiếng ca vang, chữ "khiếu" chừng như át cả tiếng sấm rền.
Sau đó Lạc Hàn búng người phóng lên, kiếm ảnh chợt từ hư chuyển thành dày dặn, trong dày dặn ẩn tàng sắc bén, từ sắc bén mà hình thành lay động, từ lay động biến thành hình cong, theo hình cong mà tiến lên. Kiếm quang lay động sắc bén như đâm vào cảm giác người khác, vừa lóe lên lại vừa ảm đạm, hai cảm giác tương phản hòa quyện vào nhau, sáng rực quyện cùng ảm đạm, mệt mỏi quyện cùng chiến ý cao ngất, áp chế quyện cùng hào tình... Kiếm ý nhu nhuyễn như nước từ lưng lạc đà xông thẳng lên tận trời. Lạc Hàn thế phóng lên như hạc cất tiếng hót oanh động cửu thiên, cả trời đất đều sáng lên, so sánh khí thế thì Thất đại quỷ áo choàng tung bay chỉ có thể coi như là một bầy dơi đen bay múa.
Lần phóng người lên này, Lạc Hàn súc thế đã lâu, vật cực tất phản, nhìn thì rất chậm nhưng lại cao đến hai trượng, thoát ra ngoài trận thế Loạn phi phong của Thất đại quỷ, độ cao vẫn chưa giảm tiếp tục hướng lên.
Đến chỗ cao nhất, Lạc Hàn lại chúi người lật kiếm đâm xuống, thanh kiếm như hồng nhạn rạch phá trời đêm, không để lại chút dấu tích nào, mơ hồ huyền ảo chẳng thấy đầu đuôi, Thất đại quỷ thảy đều biến sắc.
Một kích này như điện quang hỏa thạch, hai bên đều dốc hết toàn lực. Sau đó trời đất lặng yên, Lạc Hàn hạ xuống, Thất quỷ cũng không còn trên không. Vầng trắng treo trên trời chừng như vừa rồi sợ hãi mà trốn mất, bây giờ mới dám ló ra, ngay cả gió mạnh chừng như cũng ngưng thổi giây lát. Chỉ thấy Lạc Hàn máu tươi đẫm áo, dựa xéo vào lưng lạc đà, thanh kiếm trong tay không thấy đâu nữa.
Ngọc bôi trên tay y chiếu xạ ánh sáng nhỏ bé, Thất đại quỷ mấy người cũng có vết máu, Nhị quỷ bị thương ngay tai, Tứ quỷ bị thương ngay má, ngoài ra quá nửa áo choàng đều bị cắt đứt, tung bay trong gió giống như từng chiếc chiêu hồn phiến.
Lạc Hàn mặt không còn huyết sắc, Thất đại quỷ thần tình mệt mỏi, trận chiến này nếu diễn ra thì Thất đại quỷ cũng không biết muốn phế một cánh tay của Lạc Hàn thì bên mình không biết phải có mấy người nằm lại.
Người vừa la lên bên ngoài chính là thị đồng của Văn Chiêu Công, nó nhìn thấy một kích vừa rồi, cả người ngơ ngẩn, lát sau mới định thần nói:"Văn Chiêu Công truyền lời tới Cửu Đại Quỷ, việc đêm nay Văn phủ có liên quan, những mong các vị nhớ ba câu nói trên Long Hổ sơn giữa Văn Chiêu Công và Trương thiên sư mà dừng tay. Đa tạ."
Nhị quỷ Hình Thiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn đồng tử nói:"Ngươi bảo dừng tay?"
Đồng tử cười nói:"Các vị không dừng tay, chỉ sợ cũng không có được chỗ tốt."
Nhị quỷ lạnh lùng nói:"Cửu Đại Quỷ chúng ta lúc nào đã giống như Văn gia, chỉ chuyên kiếm chỗ tốt chui vào?"
Thị đồng thấy y hung tợn, lắp bắp nói:"Nhưng... nhưng mà ba câu nói trên Long Hổ sơn, các vị không quên chứ?"
Lời này vừa nói ra, Nhị quỷ Tứ quỷ nhìn nhau, khẽ than một tiếng, cất tiếng nói như chim kiêu rít:"Ba câu nói trên Long Hổ sơn... Hắc hắc, bọn ta không thể vi phạm lời hứa năm xưa của Thiên sư. Đại ca, bát đệ, chúng ta đi!"
Họ nhìn lại Lạc Hàn, ánh mắt pha vẻ địch ý lẫn kính phục:"Chỉ cần ngươi có cơ hội sống sót khỏi tay thủ hạ của Viên lão đại thì bọn ta còn có cơ hội gặp nhau."
Lạc Hàn im lặng không nói gì.
Nhị quỷ chợt cất tiếng:"Viên Thần Long nhờ ta truyền lời cho ngươi, nếu như lần phục kích thứ ba này thất bại, đêm nay y không tới được thì mười ngày sau hẹn gặp ngươi ở dưới Tử Kim sơn."
Tứ quỷ Hình Dung chừng như ngầm sinh lòng kính phục Lạc Hàn qua trận chiến vừa rồi, nói thêm:"Còn có Thiên sư nói, nếu như ngươi có thể kháng cự được trận thế Quỷ vực, sau này có dịp, ngài sẽ mời ngươi lên Long Hổ sơn uống trà đãi khách."
..........
Tửu yến đã tan, người nấp trên nóc nhà Kim Ngô Vệ lẻn ra đường, lắc người mấy cái đã đến bên hồ Huyền Vũ.
Bên hồ có người đang câu cá, cảm giác được y đến, quay đầu nói:"Dữu huynh, hảo công phu!"
Người này không ngờ lại có thể nhận biết được kẻ có thể ngấm ngầm quan sát Viên lão đại.
Người vừa ẩn nấp chính là Dữu Bất Tín, y cười nói:"Đây là bản lĩnh rình mò làm giặc của ta mà. Giá Sắc huynh, huynh định moi móc xuất thân xấu xa của ta sao?"
Người câu cá cười cười:"Dữu huynh nói chơi rồi!"
"Sao rồi, huynh thấy tình thế đêm nay thế nào?"
Dữu Bất Tín nhớ lại dáng vẻ Lý Tiệp, lòng chợt dâng lên cảm giác chán ghét, đầu mày cau lại. Vị "Giá Sắc huynh" chừng như đoán được tâm ý của y, mỉm cười nói:"Chắc là Dữu huynh chán ghét bọn hủ lại, ta vừa câu được cá tươi, hay là chưng làm canh cùng huynh đối ẩm thế nào?"
Dữu Bất Tín mỉm cười, cảm khái nói:"Dịch tiên sinh dự tính quả nhiên không sai, Giang Nam Văn phủ liên hợp với Lý Nhược Yết, Tần tướng, bên ngoài còn mượn thế cao thủ Kim Trương môn nhân cơ hội tìm kẽ hở, muốn tước đi thế mạnh Đề Kỵ của Viên môn. Bọn chúng tỉa bớt thế lực Viên môn, mưu đoạt Đề Kỵ, lại làm ra sự việc Kim Nhật Đàn khiêu chiến khiến cho Viên lão đại khó xử. Đuổi Lạc Hàn giết Viên môn, ép Viên Thần Long phải quét sạch Hoài thượng."
"Giá Sắc huynh" ánh mắt lộ vẻ ưu tư, nhìn về phía Dữu Bất Tín, Dữu Bất Tín cười lạnh nói:"Nhưng ta mong rằng bọn chúng có thể làm được."