CHƯƠNG 6
Dạ chiến

    
ung quanh đều nhìn hắn, chỉ cảm thấy việc nào của hắn cũng ngoài dự liệu của mọi người. Hắn còn trẻ như thế, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Lại nghĩ ngày đó hắn một mình một kiếm lại có thể thần không biết quỷ không hay cướp được đồ vừa nặng vừa quý như thế, tới cả một đám người ba mươi hai đô úy Đề kỵ cùng Viên lão nhị đều bị lừa, vồ hụt liên tục, đuổi tới tận Đồng Lăng mới phát hiện ra, cái cơ mưu dũng lược của hắn quả chẳng phải thứ người thường có thể theo kịp, cũng khó cho một mình hắn! Lại còn sớm toan mưu tính kế, ở Giang Tây ngấm ngầm giá họa cho Cảnh Thương Hoài, di hoa tiếp mộc, ám độ Trần Thương, thủ đoạn xảo quyệt khiến người ta không tưởng nổi. Chúng nhân đều muốn xem Cảnh Thương Hoài sẽ làm thế nào, Cảnh Thương Hoài lại chỉ cười ruồi, chẳng để trong lòng.
Kim hòa thượng ha hả cười lớn. “Bội phục, bội phục, khiến lũ con cháu nhà rùa tro bay đầy mặt!” Lúc này, Viên nhị công tử mới biết thiếu niên kia xuất hiện ở tiểu điếm này tuyệt không phải chỉ là đi ngang qua, ắt phải thành thật mà đối phó. Hắn không đổi sắc mặt, cười, hỏi: “Huynh đài cần nhiều tiền như thế làm gì?”
Mọi người cũng cảm thấy thiếu niên kia không giống phường tham tài, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói: “Ta thấy Hoàng đế nhà Tống hằng năm cống cho Hoàng đế nhà Kim hai mươi lăm vạn lượng bạc, lão cống được, sao ta lại không được cống? Ta phải cống nhiều hơn lão ba vạn lượng, xem xem nước Kim sẽ phong ta làm chức gì, thế chẳng vui lắm sao?”
Chúng nhân chẳng rõ lời này của hắn thật giả thế nào, có điều nếu đúng là có hai mươi mấy vạn lượng bạc, bất luận là ở chỗ nào, muốn quan to tước lớn dễ như bỡn, người này thật sự tà quái lắm lắm!
Viên nhị công tử vẫn trầm ngâm nhẫn nhịn, nhạt giọng nói: “Huynh đài cố nhiên nhất kiếm khiếp người, nhưng khi đã hỗn chiến, chư vị bằng hữu của các hạ đây chỉ sợ khó tránh tổn thương, huynh đài trước đã ra tay cứu người, giờ sao đành lại liên lụy người ta?”
Thiếu niên chẳng đáp lời, chỉ tỉ mỉ lau cái chén nọ. Viên nhị công tử định nói tiếp, thiếu niên đã lạnh nhạt ngắt lời: “Bọn họ chẳng phải bằng hữu của ta.” Kim hòa thượng ở bên cạnh nghe câu này nhưng chẳng giận, trong lòng chỉ mong hắn với Viên lão nhị đánh nhau một trận ra trò. Sắc mặt người xung quanh không khỏi chuyển sang lo lắng. Thiếu niên nọ tỉ mẩn lau xong cái chén, chợt ngẩng đầu, nói: “Hình như ta đã giết tổng cộng năm đô úy Đề kỵ.”
Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng, không rõ câu này của hắn mang hàm ý gì, Viên lão nhị nhíu mày, mãi sau mới nói: “Nếu huynh đài chịu bỏ qua chuyện hôm nay, về đại ca ta... ta sẽ tự thu xếp, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu tốt, chuyện cũ bỏ qua, thế nào?”
Mọi người đều cho rằng, Viên lão nhị có thể xem như nhường nhịn tới cùng rồi. Xem ra trong lòng gã thật sự không nắm chắc thắng được thiếu niên này, nếu không ắt chẳng cố kỵ thiếu niên này như thế. Thiếu niên bọc chiếc chén ngọc đã được lau kĩ càng cẩn thận rồi nhét vào lòng, thoải mái thở ra một hơi, lần đầu tiên chính thức đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Viên nhị, nói: “Chuyện cũ bỏ qua? Ồ? Thế cũng tốt. Chỉ là đô úy Đề kỵ đã đắc tội với ta, ta đã thề phải giết đủ sáu tên mới đủ số, còn thiếu một đứa phải làm thế nào? Để ta giết thêm một tên được không? Giết xong kẻ này rồi, tiêu ngân trao cho ngươi, ta liền phủi tay lên đường, từ nay ta với ngươi không ai nợ ai, ý ngươi thế nào?”
Câu này quá mức ngông cuồng, hắn còn ân cần thương lượng, cũng chẳng rõ là thật sự ấu trĩ hay cho rằng Viên lão nhị thật dễ bắt nạt. Viên lão nhị xuất đạo nhiều năm, quả thật chưa từng bị người ta xem rẻ như thế, huống chi đối phương mới chỉ bằng này tuổi. Có điều, thiếu niên này hành sự trước nay chẳng thể ước đoán, chỉ sợ một lời không hợp, hắn sẽ lập tức vung kiếm xuất thủ, máu bắn năm bước, mọi người đều mở to mắt mà nhìn. Viên lão nhị thoáng giận đến xanh mặt, lạnh nhạt nói: “Chỉ cần huynh đài thật sự tin trong tình cảnh này, ngươi vẫn giết được.”
Thiếu niên kia nói: “Đấy là chuyện của ta.”
Đôi mắt Viên lão nhị thoắt híp lại như sợi chỉ, thiếu niên kia vẫn nhàn tản ngồi đó, mắt nhìn tay mình, ngón tay hắn cũng mang màu nâu nhạt, dài mà mềm dẻo, như được khắc ra, trông như đang nhè nhẹ tỏa ra mùi đản hương. Mười ngón tay co duỗi tự nhiên, buông lỏng thư giãn, tuyệt không giống bộ dạng sắp xuất thủ, Viên lão nhị nhìn chằm chằm vào tay hắn, công phu tới một trình độ nhất định thì có thể quan sát tứ chi của người khác để đoán trước thời điểm hắn ra tay. Viên lão nhị thấy thiếu niên hoàn toàn chưa gom lực, mới hơi yên tâm. Thiếu niên đưa mắt nhìn về phía đô úy Đề kỵ Ngô Kỳ, trong phòng cũng chỉ có mình hắn là Đề kỵ. Cái nhìn này cực kỳ khí thế, Ngô Kỳ chỉ thấy trong lòng lạnh toát, chân không kìm được lùi về phía Viên Hàn Đình một bước. Người xung quanh cảm thấy áp suất chợt tăng, người gan nhỏ một chút liền thấy không thở nổi. Cảnh Thương Hoài cảm thán, nhận thấy Thiếu dương chân khí của thiếu niên gần như đã luyện tới lư hỏa thuần thanh, đã tới cảnh giới tưởng héo mà tươi, tưởng khô gầy mà béo tốt. Lúc này, sinh tử của Ngô Kỳ đã gắn với vấn đề thể diện của toàn bộ Đề kỵ cùng Viên lão nhị, chuyện còn liên quan tới thắng bại của đôi bên tối hôm nay, Viên lão nhị tuyệt đối không thể để thiếu niên kia đả thương Ngô Kỳ, đám thiết kỵ bên cạnh Ngô Kỳ cũng quyết không cho thiếu niên lại xuất thủ hại người. Viên lão nhị khoát tay, dặn dò Ngô Kỳ: “Nếu vị thiếu hiệp này đã nhìn ngươi không thuận mắt, ngươi tạm thời lùi xuống đi!” Nói rồi, hắn liền bước lên một bước. Một bước này của hắn đến khéo, người trong nghề đều rõ bước chân này rất cao minh, ngang với phong kín toàn bộ lộ số xuất chiêu của thiếu niên kia. Ngô Kỳ tuân lệnh, từ từ lùi về phía sau nhưng không hề quay người, mặt vẫn hướng tới, đủ thấy hắn kiêng kỵ kiếm pháp của thiếu niên ra sao. Hắn vừa lui khỏi cửa, đã có ngay mười mấy thiết kỵ vây xung quanh, bảo hộ trước sau.
Đôi mắt của thiếu niên một mực không rời khỏi mấy ngón tay của mình, mọi người cho rằng hắn đã biết sự là không thể, từ bỏ một kích đó. Bất chợt nghe thấy thiếu niên kêu lên: “Rượu rót sen vàng, nhà xa vạn dặm!”
Mấy chữ này hắn hô rất nhanh, trong như hạc hót, mạnh như vượn kêu. Sau đó, một lần nữa, hắn đưa tay vào trong bọc, rút thanh kiếm không vỏ của mình ra. Đây đã là lần thứ hai mọi người thấy hắn xuất thủ, mấy người tinh mắt tới lúc này mới hơi trông thấy rõ, chỉ thấy thân thể hắn hình như chẳng cần lấy thế phát lực, cứ thế tay trái vỗ lưng ghế, người đã vút lên không, nhanh như chớp giật, nhảy thẳng ra ngoài cửa. Viên nhị công tử biến sắc, “hừ” lạnh một tiếng, nhấc chân sải sang trái một bước, tay trái hơi gập xuống ngăn lại, khuỷu tay phải đánh tới, chính là chiêu Bạo hổ bằng hà cực kỳ cao minh trong Phụ hổ quyền. Thiếu niên kia muốn giết Ngô Kỳ, nhất định phải vượt qua cửa này của hắn trước. Vẫn thấy thiếu niên chân không chạm đất, hắn vốn bắn thẳng người bay ra, lúc này đã ở trước người Viên lão nhị, cách nhau chưa đủ ba bước, đợi chiêu thức của Viên lão nhị qua lúc thịnh, thiếu niên bất chợt uốn cong mình, vượt qua dưới quyền của Viên nhị trong đường tơ kẽ tóc, xông thẳng ra ngoài cửa. Quyền phong của Viên lão nhị vốn đã bao trọn chu vi ba thước nhưng cái uốn người nọ của thiếu niên thật quá đẹp, như linh dương leo dốc, chẳng lưu vết tích. Trong khinh công vốn không có thuật chuyển hướng trong không trung ở mức độ này, cũng chính là đã vượt ra ngoài dự liệu của Viên lão nhị, đám thiết kỵ “a” một tiếng, rút đao bạt kiếm, muốn ngăn trở, có điều bọn họ đều chậm một bước, cũng là Bách bộ thần quyền khổ luyện cả đời của cái vị hiệu xưng Bình bình vô kỳ Ngô Kỳ kia không phải là nói suông, chỉ thấy gã cắn răng, trái ngăn phải chống, song quyền đánh ra, sức đủ nát đá. Gã bình thường nhát gan, giờ đã sinh lòng liều mạng, quyền đánh ra lại có được hiệu quả hay ho từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ đánh ra được. Lúc này, thiếu niên khoát nhẹ tay phải, chưởng trái úp xuống đỉnh đầu Ngô Kỳ, ấn một cái, người có nhãn lực ắt chú ý rằng, quyền phong của Ngô Kỳ đã chạm vào sườn thiếu niên, thân hình thiếu niên hơi ngưng lại, tựa đã thụ thương nhưng ngay lập tức mượn lực lui về, lại lộn mình một cái đẹp mắt, vượt qua cửa sổ, người xung quanh chỉ thấy song cửa sổ đầu trái loáng một cái, bóng đen vụt qua, thiếu niên đã vững vàng đáp xuống chỗ của mình, lồng ngực hơi nhấp nhô, sắc mặt thì vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn chẳng có cái hưng phấn sau khi một kiếm đắc thủ.
Mọi người nhìn sang Ngô Kỳ, bèn thấy nơi cổ họng gã có một vệt máu đang từ từ chảy ra, xem ra cổ họng đã bị cắt đứt. Chỉ thấy gã trợn mắt vẻ không tin nổi mà nhìn Viên lão nhị rồi chầm chậm đổ xuống đất, giống như không tin có người có thể ngay trước mắt huynh đệ họ Viên mình tín nhiệm nhất ung dung giết mình. Thiếu niên này thật tự phụ, trước sau hai lần giết người lại không thèm biến chiêu, cư nhiên dùng lại một thế “Rượu rót sen vàng, nhà xa vạn dặm” khi trước giết Điền Tử Đơn, chỉ là lần thứ nhất hắn xuất kiếm, kiếm ý như sét rung điện giật, mắt không kịp chớp, cảm giác có ý thích thú; tới lúc xuất kiếm lần thứ hai, nhân bởi kẻ khác đã đề phòng, lại thêm có cao thủ đẳng cấp Viên lão nhị, kiếm ý của hắn từ hung mãnh biến thành khéo léo, từ nặng nề thành lanh lẹ, tránh thực theo hư, nhẹ như lông hồng. Trong đám người đang ngồi đây, có người chợt đại ngộ, kinh hãi kêu: “Cửu huyễn hư hồ, hắn là Hồ(1)kiếm Lạc Hàn, Hồ kiếm Lạc Hàn!”
Quả thật, chiêu số mà từ lúc xuất kiếm tới khi thu kiếm, chân không chạm đất, một thế cong người chém giết địch nhân ngoài mười trượng như thế cũng chỉ có Hồ kiếm Lạc Hàn tám năm trước từng vang danh giang hồ mới có thể làm được. Người ngồi đây tất thảy đều giật mình, tới cả bậc nghe nhiều biết rộng như Đỗ, Tiêu nhị lão cũng chỉ biết qua loa về thiếu niên trong truyền thuyết này. Nghe đồn Lạc Hàn này sống ở tái ngoại đã lâu, yêu thích kiếm thuật, thành danh cực sớm. Thuở mười ba tuổi từng vào Trung Nguyên một bận, bôn ba vạn lý, đó chính là chuyến đi đã khiến hắn thành danh trong võ lâm Trung Nguyên. Truyền rằng năm đó hắn ở Đằng Vương các đất Nam Xương từng đem một bộ Hồ kiếm đấu với mấy nhân vật xuất sắc trong “Tông thất song kỳ danh sĩ thảo, giang thuyền cửu tính mỹ nhân ma(1)”, mười bảy vị cao thủ, một kiếm đánh một mạch, từ sớm tới khuya, trận này không rõ kết quả nhưng sau đó xem dấu tích, rõ ràng Lạc Hàn chưa từng bại, người trong “Tông thất song kỳ” và “Giang sơn cửu tính” từ lâu hành tung chẳng rõ. Lạc Hàn tuy tuổi nhỏ, nhân chuyến này mà danh tiếng rúng động giang hồ. Cho nên, tuy tám năm trước, hắn chỉ từng xuất hiện một lần nhưng tới nay vẫn khiến người ta khó quên.
Ánh mắt Tam Nương Tử dán chặt lên người thiếu niên kia, thầm nghĩ: Đây chính là cái gọi là kỳ tài ngút trời. Điều mà người khác cảm nhận thấy từ kiếm của thiếu niên là kinh ngạc, nhưng là một nữ tử, thứ nàng trông thấy lại là ánh sáng, thứ ánh sáng vừa rạng đã thu lại, lăn lộn ngược chiều. Nàng nhỏ giọng nói với Thẩm Phóng: “Phen này chỉ sợ Viên lão nhị phiền phức lớn rồi. Có điều gã cũng là cao thủ có hạng, chưa tới mức phải thoái lui. Không biết trong trận đấu này, cuối cùng ai thắng ai thua?” Nói rồi, đôi mắt nàng nhìn về Cảnh Thương Hoài, trong những người ngồi đây, có tư cách bình luận trận này cũng chỉ có mình Cảnh Thương Hoài mà thôi. Trong mắt Tam Nương ngầm chứa một tia lo lắng. Nàng cảm thấy là một nữ nhân, dù là lòng mình đã như giếng khô, chỉ sợ cũng khó quên thần thái nhát kiếm đột nhiên vạch qua soi tỏ mặt nước kia.
Trong mắt Cảnh Thương Hoài lại đượm nét ưu lo, hắn lẩm bẩm: “Thật hiểm độc, Viên lão nhị.” Tam Nương Tử sửng sốt, lại nghe Cảnh Thương Hoài giải thích: “Vừa rồi Lạc Hàn đem thuật Cửu huyễn hư hồ xuất kích, vòng qua Viên Hàn Đình, nhưng sau lưng hắn hình như cũng có chỗ hở, rốt cuộc có chính xác hay không, ta cũng không dám đoán bừa. Nhưng nếu là tập kích bằng hữu của ta, cho dù có mạo hiểm, ta ắt cũng phải ra tay, Viên Hàn Đình can đảm, kiến thức, nhãn lực hẳn không thua ta quá nhiều, hắn ắt vẫn có cơ hội ra tay ngăn Lạc Hàn. Chẳng qua, môn kia lấy dẻo dai làm sở trường, áp lực càng lớn, phản lực càng mạnh, chỗ nhìn như sở hơ có thể luôn ẩn giấu một mũi dao hiểm, cho nên Viên Hàn Đình không chịu ra tay, rõ ràng hy sinh một tên thủ hạ để đổi lại cơ hội tìm hiểu thực lực đối thủ. Viên lão nhị này, thật là độc, độc lắm lắm!”
Tam Nương Tử nắm chặt tay: Gã đó thật nham hiểm! Cảnh Thương Hoài vừa nói vừa lắc đầu, hiển nhiên không bằng lòng với cách làm người của Viên nhị công tử. Bên kia, trong chốc lát, sắc mặt của Viên Hàn Đình chẳng rõ đang mang sắc thái gì, hắn thấy Ngô Kỳ ngã xuống nhưng không hề lập tức xông lên, ngược lại còn kéo nô bộc kia của mình lùi lại một bước. Thân pháp gã cực nhanh, một bước ấy thôi đã ra ngoài cửa. Lại nghe hắn nhỏ giọng sai khiến: “Gọi người tới!”
Nô bộc lưng gù của hắn rút từ trong người ra một ống pháo hoa khác, tay rung lên, pháo hoa bắn lên trời, “bùng” một tiếng, trên không trung nở rộ một đóa cúc màu đỏ tươi. Viên nhị công tử lần này rõ ràng có chuẩn bị mà tới, tới viện quân cũng đã bố trí tốt. Chỉ thấy gã mỉm cười như cũ nhưng trong nụ cười rõ ràng có sự hung ác không thể che giấu. Chỉ nghe thấy hắn hiền hòa, vui vẻ nói: “Kẻ hèn nghe đại danh Lạc huynh đã lâu, nhớ năm đó, Lạc huynh tuổi nhỏ liên tục chiến với cao thủ Cửu tính, phong thái bậc ấy, nghĩ thôi đã khiến người ta lạc hồn, đáng tiếc duyên số tráo trở. Đêm nay gặp mặt, chúng ta phải giằng co không dứt rồi.”
Người hiểu rõ Viên lão nhị đều biết gã là nhân vật cười nói giết người, mặt cười càng tươi, trong lòng sát khí càng thịnh. Vừa rồi Lạc Hàn bằng thuật Hồ kiếm chém chết Ngô Kỳ ngay trước mặt hắn, rõ ràng đã gọt hết mặt mũi gã, mọi người liền biết chuyện đêm nay tuyệt đối khó mà kết thúc tốt lành, nếu không, Viên lão nhị quay về chỉ e cũng khó mà ăn nói với Đề kỵ, càng khó ăn nói với đại ca hắn.
Lại thấy Viên lão nhị hàm hồ phân phó vài câu, hơn bốn chục thiết kỵ bên ngoài ứng tiếng tán rả, bọn họ tản ra rất có phép tắc. Một hồi sau, mọi người liền cảm thấy hiên nhà chấn động, ngoài song thoắt tối, ngay cả trên mái cũng có người leo lên, còn lại tất tật cửa sổ trong ngoài, chỉ cần là lối ra vào, trong bóng tối đều xuất hiện một đôi mắt sáng quắc, rõ ràng đội thiết kỵ đã vây kín cái quán trọ nho nhỏ này như đánh đai thùng gỗ rồi, cho dù có hủy đi cả cái phòng này đối với họ mà nói cũng chẳng khó. Người trong thiết kỵ ai cũng giỏi khinh công, Viên lão nhị một lần lệnh xuống, càng thấy được uy lực, so với thủ hạ của Ngô Kỳ, Điền Tử Đơn đâu chỉ mạnh hơn gấp đôi? Hơn nghìn thiết kỵ dưới trướng Đề kỵ vốn là do anh em họ huấn luyện, thạo nhất là thuật hợp vây công kích. Nếu không, với võ công của Cảnh Thương Hoài, tuy trên người bị thương, Điền Tử Đơn, Ngô Kỳ dẫn mấy chục thiết kỵ sao có thể vây đến mức hắn không đột phá ra được, ngược lại thương thế nặng thêm? Người trong Đề kỵ tuy lại bị thiếu niên kia bẻ đi duệ khí nhưng bọn họ cực kỳ tín nhiệm thực lực của anh em họ Viên, đấu trí lúc này cũng chưa chấm dứt. Cảnh Thương Hoài nhìn trận thế đó, thầm than, bản thân nếu chưa bị thương, hoàn toàn không vướng bận gì, chỉ e là cũng phải qua một phen liều mạng khổ chiến mới có thể may mắn thoát thân thành công. Nếu thêm vào một, hai biến số, sợ còn chưa rõ ai chết, ai sống đây.
Đột nhiên, bầu trời hai phía đông nam, đông bắc bỗng nở ra hai đóa pháo hoa màu vàng, hai đóa pháo hoa này cách đây rất gần, nhìn là biết hai trợ thủ của Viên lão nhị đã tới. Chỉ qua một khắc, mọi người liền nghe thấy bên đằng đông bắc như có một đội nhân mã đang phi nhanh tới, người mắt tinh thì căng mắt nhìn vào màn đêm, muốn nhìn ra cái gì đó. Bên đông nam, tiếng bước chân lại càng to, từng bước, từng bước nặng khôn tả, nhưng hồi lâu vẫn chưa thấy người. Tiêu Tứ Ẩn vểnh tai lắng nghe, ban đầu vẫn bất động thanh sắc, về sau sắc mặt càng lúc càng kinh hoàng, nhìn Cảnh Thương Hoài, hỏi: “Chỉ có hai người?”
Cảnh Thương Hoài gật đầu.
Tiêu Tứ Ẩn ngạc nhiên nói: “Trời mưa thế này, đường toàn bùn lầy, hai người đó làm thế nào mà phát ra được tiếng bước chân to như thế? Cứ như hai đội nhân mã đi tới vậy.”
Cảnh Thương Hoài nhẹ giọng đáp: “Có lẽ Đồng Bách Túc với Uất Trì Hùng trong Song Dị môn, chỉ là sao bọn họ lại thành môn hạ của Viên lão nhị?”
Đồng Bách Túc ngoại hiệu Ngô công tiên(1), Uất Trì Hùng lấy hùng(2) làm tên, sức lực mạnh không ai so được, hai người này thân chưa tới, âm thanh đã tới trước, rõ ràng là muốn uy hiếp mọi người. Bọn họ đều là lục lâm đại đạo, một người ở Mân Nam, một người tại Hồ Bắc, vốn chưa từng gặp nhau, trước nay thế như nước lửa với Đề kỵ, cho nên Cảnh Thương Hoài thấy lạ khi hai người họ cũng nhập vào đám thủ hạ của Viên lão nhị. Bỗng nghe ở phía đông nam có tiếng hét thảm thiết, âm thanh rất to, tựa như gấu rống. Trên mặt Viên lão nhị liền hiện nét tươi cười, nhàn nhạt nói: “Chư vị cho rằng chỉ có mấy vị ngồi trong điếm đây nhìn chằm chằm món tiêu ngân này sao? Ta sớm đã dò biết hai kẻ cường tặc Đồng Bách Túc cùng Uất Trì Hùng này cũng tới. Ta vốn sai người chăm sóc bọn chúng, kiếm thuật của Lạc huynh quá mạnh, ta đành gọi người đón đầu kia trở lại. Ta đã sai hai tên lính quèn bắn pháo hoa đánh dấu vị trí của hai tên giặc đó, tiếng kêu thảm ban nãy hẳnlà Uất Trì Hùng đã bị xử lý rồi.” Gã cau mày, nói: “Giờ A Phúc cũng nên tới bên chỗ Đồng Bách Túc rồi. Thằng nhóc ấy càng vô dụng, A Phúc sao còn chưa làm xong việc?”
Viên lão nhị còn chưa dứt lời, chỉ nghe đằng đông bắc lại vọng tới một tiếng the thé, cực kỳ thê lương, mặt Viên lão nhị dãn ra, vui vẻ nói: “Xem ra thọ mệnh của Đồng Bách Túc cũng hết rồi, Lạc huynh, hai kẻ này đều có ý nhắm vào tiêu ngân của huynh, ta sai người xử lý rồi, huynh nên cảm tạ ta thế nào đây?”
Mọi người không ngờ còn có một phen rối rắm như thế, thấy Viên lão nhị nói những lời khách khí, thật không biết cao thủ gọi tới đây là dạng thế nào, tới cả hạng Đồng Bách Túc cùng Uất Trì Hùng đều chỉ trong khoảnh khắc đã chết dưới tay hắn. Lúc này, chỉ nghe có tiếng huýt gió, xa xa thấy có một người chạy tới, vóc người cực kỳ cao lớn. Cảnh Thương Hoài đã được gọi là cao nhưng đem so với người kia, cũng chỉ đứng tới vai hắn. Lại nhìn hắn đánh giá một lượt, ngày lạnh thế này mà chỉ mặc một cái quần lụa đỏ, ống quần dùng đai lụa buộc lại, thân trên mặc một cái áo chẽn, trên lưng thêu một đài sen lớn, bên trong không mặc gì khác, để lộ thân hình đen thui, cơ thịt cường tráng, mặt mũi ngu độn, nét mặt ấu trĩ, tóc trải kiểu “quỷ kiến sầu”, dưới chân đeo giày song hổ đầu, một đại hán hơn ba mươi tuổi, đen trùi trũi, cao lừng lững, trông ác liệt là vậy mà lại ăn mặc kiểu nhi đồng, đáng lẽ phải rất buồn cười nhưng mọi người chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, sợ hãi đến run người.
Đại hán đó tới trước Viên lão nhị liền quỳ một gối, đầu cúi thấp, lưng khom xuống, miệng nói: “A Phúc ra mắt nhị công tử.” Người trong khoảnh khắc có thể giết được hạng lục lâm đại đạo như Đồng Bách Túc, Uất Trì Hùng lại chỉ là một tên gia nô dưới tay Viên lão nhị. Hắn tựa hồ rất mực phục tùng Viên Hàn Đình, thế quỳ rất nặng, đất bùn bẩn như thế, chẳng mảy may do dự dập đầu. Viên Hàn Đình có vẻ biết tính hắn, đưa tay ra trước, túm lấy cổ áo sau gáy hắn kéo lên, A Phúc kia không đổi tư thế, chỉ là gập gối trên không, lửng lơ mà dập đầu ba cái. Viên Hàn Đình nhíu mày, nói: “Cẩn thận, đừng làm bẩn quần áo, lúc về Vân cô nương lại mắng cho đấy. Việc làm ổn chưa?”
A Phúc nọ liền đứng thẳng người, cười hi hi, trên khuôn mặt ngốc nghếch lộ ra nụ cười tinh ranh. “Ta đã giết hết bọn chúng rồi, y theo lời công tử, đứa nào cũng chỉ dùng ba chiêu công tử dạy kia, bằng chứng ta cũng mang tới rồi.”
Nói rồi, hắn rút trong lòng ra hai món đồ, ngoài điếm tối tăm, mọi người đầu tiên không nhìn rõ, sau mới nhìn ra đó là hai cánh tay người, một cái cực kỳ gầy guộc, ắt là của Đồng Bách Túc, cái kia to béo nhiều lông, hắn là của Uất Trì Hùng. Viên Hàn Đình cười nhạt. “Về bảo Vân cô nương ướp cho ngươi, ngươi lại có thêm hai cái “nạo nạo” chơi rồi.”
Chúng nhân biến sắc, tiểu cô nương Anh Tử “á” một tiếng, bịt mắt lại, muốn nôn ọe. A Phúc nọ đứng cạnh Viên Hàn Đình, cao hơn Viên Hàn Đình phải hai cái đầu, nhưng gã lại giống đứa bé con còn Viên Hàn Đình thì như người lớn, cảnh tượng cực kỳ quái đản. Viên Hàn Đình bỗng vỗ tay, nói: “Người nên tới cũng tới hết rồi. Lạc huynh, ta bảo A Phúc thay huynh giết hai tên trộm nhép có ý cướp tiêu, huynh không thưởng cho hắn chút gì sao?”
Đây rõ ràng là có ý khiêu chiến, Lạc Hàn vẫn không đáp. Viên Hàn Đình chợt khua tay. “Mang đèn!” Sau lưng hắn vốn chỉ có một bó đuốc, bây giờ bốn mươi mấy thiết kỵ kia đều thắp sáng hỏa tập. Trên tuấn mã của bọn họ trang bị rất đầy đủ, mỗi người đều lập tức châm một cây đuốc tẩm dầu thông, thoắt cái chiếu tỏ không gian ngoài cửa.
Lạc Hàn vẫn ngồi nguyên tại chỗ, lãnh ngạo không nói một lời, chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Lại nghe Viên Hàn Đình đứng dưới ánh đuốc sáng trưng, cười, nói: “Phải rồi, tất bật tới nửa đêm, đương sự với khán giả hẳn đều mệt rồi, A Phúc, giết một con ngựa, nướng lên cho mọi người xua rét.”
A Phúc nọ vâng một tiếng, quay người tới đầu tường phía đông, ôm tới nửa gò củi khô. Củi quá nhiều, hắn bê mà củi rơi lả tả, tới lúc về, trước cửa vẫn còn lại một đống to. Kế tới, A Phúc quẳng đống củi xuống đất, đón lấy một bó đuốc, nhóm lửa lên. Đáng lý tiết trời ẩm ướt thế này, củi khô vẫn có chút ẩm, nhóm cũng chẳng nhanh được. Nhưng A Phúc cắn môi, chỉ thổi một hơi, mồi lửa liền bùng lên, hắn há miệng hít phải được cả một rương gió, chẳng bao lâu, thế lửa đã mạnh hẳn lên. Lửa nhóm xong, A Phúc xoay người đi vào nội viện, tới một cỗ xe của tiêu cục, một chưởng đánh “bụp” đã chém gãy một càng xe. Ngựa kinh sợ, đồng loạt hí vang, A Phúc liền chọn con ngựa to nhất, béo nhất rồi cắt đứt dây cương, khiêng tới cửa trước. Một con ngựa đó cũng phải sáu, bảy trăm cân, vậy mà hắn lại cứ thế khiêng! Mọi người giờ mới biết hắn thật sự định mổ ngựa. Chỉ thấy hắn quay lại cửa trước, đặt con ngựa nằm yên, con ngựa đó hí dài một tiếng, A Phúc không dùng đao, không dùng rìu, tay vươn ra, một ngọn thiết trảo thọc vào hậu môn con ngựa, cánh tay hắn rất dài, cũng chẳng ngại tanh bẩn, trực tiếp móc tim ngựa ra. Với lời của Viên nhị công tử, hắn tựa như nói một làm một, ắt phải làm đâu ra đấy. Con tuấn mã nọ đã đổ gục xuống bùn, co giật lần cuối. A Phúc một chưởng đánh gãy cột cờ thân to bằng miệng bát để treo bảng hiệu cạnh cửa điếm, mài mài vài cái trên đá rồi dùng đầu nhọn chọc vào hậu môn con ngựa đánh “thụp” một tiếng, một mạch xuyên qua ức ngựa, một con ngựa sống cứ như vậy bị hắn xử lý! Kế đến, hắn dùng mấy thanh củi khô xếp thành giá ba góc rồi đặt con ngựa lên nướng.
Chúng nhân đều sợ hãi tới biến sắc mặt. Viên nhị công tử thì vẫn khí định thần nhàn, khoan thai vỗ tay. “Lạc Hàn, nghe nói huynh ở tái ngoại đã lâu, vị thịt ngựa ắt hẳn quen lắm rồi, chúng ta ở đây nướng thịt ngựa, nơi điếm nhỏ hoang vu, lại thêm nửa bầu rượu tạm, chắc cũng đủ tiêu khiển đêm dài, chớ bảo ta chiêu đãi không chu toàn, chỉ không biết ý huynh thế nào? Chỉ là cứ thế này giết một con lại một con, mười mấy, hai mươi xe bạc của Lạc huynh sợ không có thú kéo mất rồi.”
Giờ mọi người mới biết thâm ý hành động này của gã. Gã muốn chọc giận Lạc Hàn, lại hiềm sảnh điếm nhỏ hẹp, muốn dẫn dụ hắn ra ngoài rồi mới động thủ. Thêm nữa cũng là muốn mượn chuyện này khích lệ ý chí của thuộc hạ. Tam Nương Tử khẽ nói: “Hắn là cao thủ Thất Xảo môn, giỏi nghề ám khí, ngoài điếm tối tăm, hắn lên tiếng hạ lệnh tắt đuốc, chỉ sợ một thân ám khí của hắn lại càng khó tránh thoát. Huống hồ hẵng còn A Phúc một thân sức trâu kia.” Nàng nói lời này là để nhắc nhở thiếu niên chớ mắc lừa. Thiếu niên thấy Viên lão nhị giết ngựa, cũng giật mình, không hề nghĩ gã lại tàn nhẫn như thế, trên mặt lộ vẻ bực tức, lạnh lẽo nói: “Ngựa giết hết rồi cũng không lo, ta sẽ tận hết khả năng bắt thêm mấy đứa Đề kỵ tới kéo xe. Ta trước giờ là kẻ dã nhân quê mùa, quen ăn sống nuốt tươi, không ăn quen mấy thứ lịch sự, nho nhã này của các người.”
Vẻ âm trầm trên mặt Viên Hàn Đình càng đậm, chợt vung tay áo, A Phúc nọ liền rút ra một ngọn đao, tới xẻ thịt ngựa, thật muốn đem món tanh máu kia đưa tới mỗi người một khối. Đám thiết kỵ tựa hồ đã quen nhưng trong điếm, tới hạng thô lỗ như Kim hòa thượng cũng cảm thấy buốt lưng.
Kim hòa thượng lẩm bẩm rủa: “Trước nay lão tử luôn tự cho mình đủ lang sói, ai biết đem so với đám nho nhã này, lão tử liền thành Bồ Tát sống.”
Một tên thiết kỵ bên ngoài thấy máu hứng lên, vươn tay tóm lấy một con chó nhỏ cùng một lồng gà con trong nhà, rồi ném tất tật vào đống lửa. Viên Hàn Đình có vẻ rất hài lòng, ở bên cạnh cười, nói: “Người anh em, thế này có thể xem là gà chó chẳng tha rồi.”
Mọi người cũng không nghĩ tới thiếu niên kia tự dưng nổi giận, hắn gầm lên: “Ngươi!”, tay vỗ lưng ghế một cái, người đã lại bay vút đi. Tới cả Viên Hàn Đình cũng không ngờ hắn có thể vì mấy con gà con cùng một con chó nhép mà ra tay, nhưng vẫn là đúng với mong mỏi. Lạc Hàn vừa động, Viên Hàn Đình cũng đã hành động, gã lùi về sau, hai tay không ngừng ném ám khí về phía thiếu niên. Không ngờ, lần này thiếu niên xông ra lại không hề đem theo kiếm, cũng chẳng nhắm tới Viên Hàn Đình, thế đi của hắn cực nhanh, một cái nhảy đã tới đống lửa trước con chó nhỏ với lồng gà con kia, một tay tiếp chó, một tay tiếp lồng gà, giữ chúng lại, thân thể vừa ngừng, vạt áo đã bị lửa liếm sém một góc. Chúng nhân cũng không ngờ hắn vì cứu mấy con gà và con chó mà tới kiếm cũng chẳng cầm theo. Chớp mắt, Viên lão nhị hô: “Dập lửa!”, bốn mươi mấy bó đuốc trong tay thiết kỵ nhất tề bị thọc xuống bùn tắt ngúm, ngoài điếm chỉ còn một đống lửa A Phúc mới nhóm lên.
Viên lão nhị vội thét: “A Phúc!”
Chủ tớ bọn hắn tâm ý thương thông, A Phúc túm lấy cái đuôi cháy sém của con ngựa chết, quét một nhát dưới bùn cho ướt đẫm bùn nước rồi đè lên đống lửa, đống củi lửa đang cháy to “ầm” một tiếng tan nát, lập tức tắt ngúm. Người ngồi trong điếm chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, chẳng kịp thích ứng, bất luận là trong hay ngoài điếm, toàn bộ một khoảng mờ mịt. Được một lúc, mọi người bình tĩnh lại, vẫn cảm thấy ngoài cửa là một thế giới đưa tay không thấy năm ngón, một đêm mưa không trăng, không sao.
Tiếng cười của Viên lão nhị chợt nổi lên, che giấu trong tiếng cười của gã là tiếng kim tiền tiêu, tụ tiễn, thanh trúc tiêu, thiết tật lê, ngũ hoa bát môn các kiểu, các loại. Tay cao thủ Thất Xảo môn này cuối cùng nắm được thời cơ phát ra một kích trí mạng. Ngoài điếm không hề nghe thấy tiếng thiếu niên, tới tiếng chó sủa gà kêu cũng không có. Thần kinh của người ngồi bên trong căng như muốn đứt, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hạn, trong mắt là một khoảng tối tăm. Sao có thể như thế? Tiểu cô nương Anh Tử một tay nắm chặt tay áo ông nội, môi miệng bặm lại, vì thiếu niên kia mà lo lắng không thôi. Kim hòa thượng khàn giọng nói: “Ta đưa lửa cho hắn.” Rồi móc một thanh củi bén lửa quăng ra ngoài cửa, nhưng vừa tới cửa liền nghe A Phúc kêu một tiếng, dập tắt luôn. Mọi người cũng hết cách, đều biết ám khí của Thất Xảo môn kia có là ban ngày ban mặt cũng khó mà tránh thoát, nói chi tới cái đêm mưa lạnh gió buốt tối như bưng thế này? Ai cũng biết, Viên lão nhị nói “gà chó chẳng tha”, chỉ sợ Lạc Hàn mà ngã xuống, người trong điếm đều trở thành đối tượng bọn chúng quét bằng hết. Qua thời gian một tuần trà, tiếng ám khí vẫn đang vun vút, cũng chẳng rõ Viên lão nhị cất đâu lắm ám khí thế, phóng hết nửa ngày, không thấy ít đi, chỉ thấy nhiều lên.
Tam Nương lo lắng hỏi: “Sao vẫn chưa xong?”
Cảnh Thương Hoài nhẹ giọng nói: “Ám khí chưa ngưng, chứng tỏ thiếu niên kia chưa chết, có sợ thì là sợ ám khí dừng.”
Tiểu cô nương kia nghe thế, trong lòng chua xót, gần như sắp khóc. Tam Nương Tử đã hiểu ý hắn: Chỉ tới lúc tin rằng Lạc Hàn đã chết, ám khí của Viên Hàn Đình mới thật sự ngừng lại. Hồi lâu chợt nghe “đinh” một tiếng, là một ngọn phi đao bắn vào trong quán, Đỗ Hoài Sơn kịp thời cầm một bình trà quăng đi, va “xoảng” một tiếng, ngọn đao kia liền cắm vào cột, sâu lút cán, mới coi như chưa ai bị thương, nhưng thế cũng đủ biết lực cổ tay của Viên Hàn Đình. Bên ngoài vẫn không có tiếng Lạc Hàn rồi bất chợt nghe tiếng Lạc Hàn “hự” thấp, nhưng đồng thời Viên Hàn Đình cũng kêu “hự” một tiếng, có chút đau đớn, hình như cả hai đều đã thụ thương.
Sau đó, một bóng đen tiến vào cửa, nhào tới gạt nhỏ ngọn đèn trong quán. Kim hòa thượng đang định ra tay, Cảnh Thương Hoài liền dang tay ngăn lại, vội nói: “Chớ vội, là hắn!” Kim hòa thượng vội dừng lại. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy thiếu niên nhấc tay, lửa đèn trong quán đều bị thiếu niên dập tắt, mọi người cũng không rõ hắn đang ở đâu. Thoắt cái trong ngoài điếm đều là một mảng tối đen. Trong điếm còn có chút lửa tàn của lò sưởi, nhưng đốm lửa ấy chỉ là ánh lửa hồng, một đốm lửa tàn, chẳng soi rõ được thứ gì.
Bên trong quán chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của từng người, ai cũng nghĩ: Thiếu niên kia lui vào cửa, rõ ràng thân hình đã loạn, chỉ không biết có bị thương không, không biết hắn vì cái gì mà dập tắt lửa, xem ra bị thương không rõ ràng, sợ Đề kỵ nhìn thấy cho nên muốn địch sáng ta tối.
Người của Đề kỵ bên ngoài tạm thời cũng không dám tiến vào, với kiếm thuật của Lạc Hàn, nếu ra tay hại người trong bóng tối chỉ e chẳng ai thoát nạn. Người trong điếm cũng nghĩ tới điểm này, cũng vỡ lẽ: Thiếu niên kia nhất định đã bị thương, nếu không sao không dám cho Đề kỵ tùy ý tiến vào?
Hồi lâu, ngoài cửa vang lên tiếng cười khàn của Viên Hàn Đình, còn kèm theo một trận ho nhẹ, chỉ nghe được hắn thì thào: “Lạc huynh, ngươi vẫn sống đấy chứ?” Giọng điệu ôn hòa, ý như thăm hỏi bạn bè nhiều năm vậy. Sau đó, gã to giọng nói: “Điểm đèn!” Xem ra gã cũng bị thương không nhẹ, chỉ là thương thế của thiếu niên kia e là còn nặng hơn hắn.
Bên ngoài cửa, hỏa tập lóe sáng, đã có mấy cây đuốc chiếu rọi. Viên Hàn Đình đứng dưới đuốc, sắc mặt tái nhợt nhưng trên mặt nở nụ cười nhạt, gã ra lệnh: “A Phúc, ngươi vào trước đi!”
Địch tối ta sáng, gã cũng sợ trong bóng tối trúng phải ám toán của thiếu niên, cho nên mới bảo A Phúc vào trước chiếu sáng căn phòng, hoặc giả dẫn dụ thiếu niên ra tay trước. A Phúc ứng tiếng, sải bước lớn, cầm đuốc đi vào.
Người bên trong cũng có ý muốn cản nhưng thấy tuyệt kỹ giết ngựa nhóm lửa của gã cũng đành ngừng lại. A Phúc nọ vừa tiến vào phòng, trong phòng liền sáng bừng. Mọi người nhất thời chưa kịp thích ứng, chớp mắt một cái rồi mới thấy thiếu niên đã ngồi nguyên ở chỗ của mình khi trước. Trên bàn đặt một con chó nhỏ, một lồng gà con, chúng đều yên lặng, không sủa, không kêu. Vai phải thiếu niên có một mảng máu đỏ, trên bàn có cây đao, hẳn vừa rút trên vai ra, thiếu niên đang nghiêng đầu, hút máu tươi trên vai phải của mình. Máu đấy có màu đen, hẳn là có độc, chỉ thấy mi mày hắn nheo lại, hút một ngụm, khẽ nhổ đi một ngụm, rồi lại hút ngụm nữa rồi lại khẽ nhổ đi, vẻ mặt lạnh lẽo, kiêu ngạo, tựa như chẳng hề lo lắng về vết thương, mà cũng chẳng bận tâm về sống chết. Thần thái khinh thị đó khiến Tam Nương Tử thấy mà mơ hồ nhói lòng.
Người trong điếm nhất tề nhìn về phía hắn, ánh mắt dính chặt, không hề động đậy. Tam Nương Tử chua xót trong lòng, quay đầu đi, nàng đã hiểu vì sao thiếu niên kia vào điếm liền dập đèn: Hắn chẳng phải sợ Đề kỵ cùng theo vào, chỉ là vì hắn đã thụ thương, hắn là một thiếu niên vừa cô độc vừa kiêu ngạo, cho nên bị thương, hút máu trị thương cũng không muốn để kẻ khác nhìn thấy.
Tiểu cô nương Anh Tử không biết tại sao bỗng to gan, thấy máu không run, dũng cảm đi tới, đưa cho hắn một tấm khăn lụa cũ đã được giặt sạch sẽ, chất lụa rất tốt, đây hẳn là vật duy nhất đáng giá trên người cô bé. Thiếu niên nở một nụ cười hiếm có với cô bé, nụ cười kia như một ánh dương, chỉ tiếc quá ngắn, tuy ngắn nhưng tựa như cũng đã chiếu sáng tâm linh rất nhiều người. Lần này thiếu niên không hề cự tuyệt tiểu cô nương, nhận lấy rồi dùng miệng cắn một góc, kẹp nách lại rồi dùng tay trái băng vết thương trên vai phải.
Sau đó, hắn nhấc cái lồng gà con với con chó đưa vào lòng tiểu cô nương, nói: “Tạm thay ta nuôi chúng.”
Khuôn mặt tiểu cô nương đỏ ửng, hình như đã quên hết sinh tử trước mắt. Mọi người thầm than: Vì mấy thứ gà chó cỏn con mà suýt nữa bỏ mạng, có đáng không? Trong mắt Cảnh Thương Hoài thì lại hiện lên một tia kính phục.
Viên Hàn Đình đã theo chân nô bộc tiến vào điếm, thấy cây liễu diệp tiêu trên bàn cạnh thiếu niên, tiếu ý càng đậm. Nói: “Lạc huynh cho rằng lồng gà con với con chó nhép đó thật sự còn sống nổi tới ngày mai sao?”
Lạc Hàn không đáp, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định. Hắn vươn tay trái nắm lấy cái bọc đồ trên bàn, trong bọc đó có kiếm của hắn, sau đó nhìn thẳng vào Viên Hàn Đình, chẳng nói chẳng rằng.
Không biết vì sao, mọi người vừa thấy hắn cầm bọc đồ kia, trong lòng tựa hồ đã vơi lo một nửa.
Viên Hàn Đình ho một tiếng, khẽ cười, nói: “Huynh đệ còn một chiêu Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, vẫn chưa mời Lạc huynh thưởng lãm.”
Mọi người đồng loạt nhìn vào tay trái gã, chỉ thấy cánh tay trái đang chênh chếch dưới nách không biết lúc nào đã đưa vào túi tiêu, rõ ràng tưởng rằng cánh tay phải sử kiếm của thiếu niên đã bị thương, không đủ để lo. Chỉ thấy tay trái gã vung lên, một đám phi sa phóng thẳng tới trước bàn của thiếu niên. Tam Nương Tử vươn tay, vội vàng kéo tiểu cô nương tránh ra xa. Thiếu niên cúi người, vòng một vòng dưới gầm bàn rồi ngồi trở lại. Tay phải Viên Hàn Đình chỉ ra, hai mũi tụ tiễn bắn đi lóa mắt, thiếu niên nhấc cái bàn lên, tiễn “phập” một tiếng găm lên bàn. Viên Hàn Đình lại phóng tiếp ba mũi liễu diệp tiêu theo ba đường thượng trung hạ. Lạc Hàn liên tục tránh né thoát khỏi. Chỉ thấy Viên Hàn Đình hết lượt này tới lượt khác phóng từng món ám khí hoặc có tiếng hoặc vô danh, ép thiếu niên hung hiểm trong đường tơ kẽ tóc, nhưng thiếu niên vẫn chỉ lấy chiếc bàn vuông làm vật cản, trong khoảng tấc vuông tiến thoái tránh né, tuy hoàn toàn rơi xuống hạ phong nhưng không loạn chút nào.
Tam Nương Tử lẩm bẩm: “Sao hắn không đánh trả? Thật sự bị thương tay phải, tay trái dùng kiếm không quen sao?”
Cảnh Thương Hoài gật đầu biểu ý. Tam Nương Tử nhìn bốn phía, chỉ thấy Tần Ổn, hai người Đỗ, Tiêu, sáu con mắt đều chăm chú nhìn, không phải là Viên Hàn Đình, cũng không phải Lạc Hàn, càng không phải A Phúc mà là lão bộc già lưng gù eo cong, hai tay lùa vào ống tay áo, đứng bên cạnh Viên Hàn Đình. Tam Nương Tử ngẩn ra, trước có chút không hiểu vì sao, sau đó mới phát hiện lão bộc đó không phải chỉ đứng ngoài cuộc, đôi tay trong ống tay áo lão thi thoảng ngầm động. Mà thiếu niên tuy tránh là tránh ám khí của Viên Hàn Đình nhưng nãy giờ chẳng nhìn đám ám khí kia một cái, tựa như chỉ dựa vào tai nghe là đủ, đôi mắt hắn dán chặt vào đôi tay lão bộc nọ. Lão bộc kia tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực từ ánh mắt hắn, lúc tiến lúc lùi, Tam Nương Tử ngạc nhiên hỏi: “Cảnh đại ca, lão là ai thế?”
Cảnh Thương Hoài than nhẹ: “Ta suýt nhìn lầm rồi, người này ắt hẳn chính là đệ tử tâm đắc dưới tay Viên lão đại, Lão lai nhi Tôn Tử Hệ, nghe nói người này trở thành môn hạ của Viên lão đại sớm nhất, dốc lòng dốc sức, cần cù luyện công, tới mức chưa già đã suy. Viên lão đại yêu quý tiểu đệ, cư nhiên bảo tên đệ tử đắc ý này theo hắn làm một tên bảo tiêu ngầm. Võ công của người này chỉ e là còn trên Viên lão nhị, hắn chưa xuất thủ nhưng đôi tay giấu trong ống áo đang ngắm thẳng vào Lạc Hàn.”
Giờ Tam Nương Tử mới rõ vừa rồi ám đấu bên ngoài, Lạc Hàn bởi sao chẳng thấy phong thanh gì mà đã thụ thương. Lại nghe Cảnh Thương Hoài thì thầm: “Ta chỉ không hiểu, vì cái gì mà hắn nhất định không chịu lùi lại?”
Bấy giờ bỗng nghe Viên Hàn Đình kêu lớn một tiếng, quăng một quả thiết đản to bằng nắm tay về phía Lạc Hàn. Lạc Hàn nâng bàn che chắn, quả thiết đản chợt nổ tung, mặt bàn liền bị nổ một lỗ lớn. Lúc này, cánh tay trái nãy giờ bất động của Lạc Hàn bất chợt thò vào bọc đồ, cuối cùng một lần nữa rút thanh kiếm không vỏ của hắn ra. Lần này mọi người mới coi như nhìn rõ thanh kiếm ấy. Dài độ thước rưỡi, thân kiếm như nước, hơi rung một chút liền khẽ cong cong. Chỉ nghe Lạc Hàn thét một tiếng, mọi người không nghe rõ hắn thét cái gì, hắn cũng chẳng xông về phía Viên lão nhị mà lao tới người Cảnh Thương Hoài gọi là Tôn Tử Hệ nọ. Mặt người đó biến sắc, hai tay vụt rút khỏi ống tay áo. Mười móng tay cứng rắn, xanh biếc lần đầu lộ ra trước mặt người khác. Chỉ thấy móng tay hắn búng một cái, đã búng lên thân kiếm Lạc Hàn đâm tới, từng tiếng “ông ông” vang dội, thân kiếm kia khua ra, móng tay hắn lập tức bị mũi kiếm gọt mất một mảnh, rõ ràng chiêu này gã hơi lỗ nhưng đây cũng là lần đầu tiên từ khi mọi người thấy Lạc Hàn xuất kiếm có người tiếp được một chiêu của hắn. Lạc Hàn bỗng huýt một tiếng trong veo, lộn người như cá, mũi kiếm lại đâm về một gã bán rong cách vách gỗ sau lưng, miệng quát: “Ngươi cũng ra đây!”
Mắt Cảnh Thương Hoài chớp sáng. Gã tiểu thương nọ rõ ràng không kịp phản ứng, lập tức thụ thương nơi sườn trái, đau đớn kêu “hự” một tiếng rồi rút trong lòng ra một đôi chủy thủ, gia nhập trận chiến.
Chúng nhân càng không ngờ tới thiếu niên kia lại tìm thêm một địch thủ trong điếm. Gã bán rong kia hai ngày nay đã vào trọ trong điếm, không mảy may có điểm khả nghi. Cảnh Thương Hoài thốt lên: “Hổ thẹn, thật hổ thẹn, Vô danh đô úy của Đề kỵ, Lư Thắng Đạo tiềm phục nơi đây, Cảnh Thương Hoài ta lại chẳng hề nhận ra, nếu đổi là ta đang đấu, chỉ sợ sớm đã hồn xuống suối vàng.”
Đỗ Hoài Sơn, Tiêu Tứ Ẩn cùng Tần Ổn cũng nhìn nhau, mặt lộ vẻ xấu hổ, nghĩ tới việc mấy lão gia tửng hồ như bọn họ cũng nhìn nhầm.
Bây giờ cục diện đã biến thành thiếu niên độc đấu ba người. Kiếm pháp tay trái của hắn cũng tự thành một lối, Viên Hàn Đình tựa như không hề liệu tới thiếu niên lại khó chơi như thế, vượt xa tưởng tượng của gã, vừa nãy gã chưa thể giết được hắn trong đêm tối ngoài điếm, ngược lại còn bị hắn mượn vết thương dụ vào trong điếm, tới con bài ẩn giấu sau cùng cũng bị lật tẩy, như bây giờ, giết không được, ám toán chẳng xong, bèn cắn chặt răng, biết hôm nay sẽ phải sinh tử khổ chiến.
Ba người họ đều là cao thủ nhưng thiếu niên kia chợt tiến chợt thoái, phiêu hốt không sao nắm bắt, cũng chẳng rõ ba người hắn vây lấy Lạc Hàn hay Lạc Hàn dùng một thanh Hồ kiếm vây khốn ba người họ. Viên lão nhị bỗng thét: “A Phúc, xuất thủ!” Ánh mắt gã lại nhìn vào tiểu cô nương nọ. Chiêu này của gã cực kỳ ác độc, đánh cuộc vào tính khí thiếu niên kia. A Phúc hiểu ý chủ nhân, lập tức vươn tay chụp lấy tiểu cô nương nọ. Tiểu cô nương ở gần bàn Tam Nương Tử, Tam Nương Tử duỗi tay phải, sử ra Kim ti triền uyển, hướng tới cổ tay A Phúc một kéo một đẩy. Tiếc rằng hạ bàn của A Phúc nọ vững vàng, khiến Tam Nương bị lôi nghiêng ngả. Cảnh Thương Hoài quát một tiếng, vỗ ra một chưởng, chưởng này hư vô trống rỗng, A Phúc cũng một chưởng nghênh đón. Cảnh Thương Hoài như chưa hề vận sức, A Phúc kia lại liên tục “phốc, phốc, phốc” lùi ba bước, có điều gã dũng cảm, không sợ chết, lệnh chủ nhân giao cho chỉ biết nhất định phải hoàn thành, liền lập tức đánh tới chưởng thứ hai, Cảnh Thương Hoài chẳng đặng, đành nghênh tiếp, ngày trước hắn đã bị thương không nhẹ trong tay Lý Nhược Yết, lại thêm nhiều ngày bôn ba, một phát này, A Phúc chỉ lùi lại một bước, còn Cảnh Thương Hoài lại thổ ra một ngụm máu tươi.
A Phúc lộ vẻ vui mừng, lần thứ ba đưa chưởng chộp tới. Cảnh Thương Hoài ngầm than một tiếng, không dám dùng lực nữa, duỗi tay định gạt, ai dè lục phủ ngũ tạng đột nhiên hụt hẫng, hoàn toàn không có sức. A Phúc chụp được bím tóc của tiểu cô nương, liền muốn hạ độc thủ, Đỗ, Tiêu nhị lão bên kia ban nãy vẫn còn trù trừ nên hay không nên ra tay, lúc này lập tức đứng dậy, nhưng lúc này có ra tay cũng chẳng cứu nổi nữa. Bỗng thấy thiếu niên kia kêu một tiếng, thoát khỏi vòng chiến, nhắm thẳng lưng A Phúc kích đến.
Viên Hàn Đình dự liệu cũng chính là một kích này của thiếu niên, cho rằng hắn niệm tấm lòng tặng khăn của tiểu cô nương, có lẽ nhất thời xúc động, sẽ tới cứu mạng cô bé. Cao thủ tranh đấu, thắng thua chỉ ở khoảnh khắc. Viên nhị nhẹ nhàng hô lên: “Kim phong ngọc lộ nhất thương phùng; tiện, thắng, khước - nhân gian vô số!”
Viên nhị kéo dài lời, gã mong chính là cơ hội này, ở sau lưng thiếu niên vận sức tụ thế, phát ra ám khí tuyệt môn năm xưa Thất Xảo nương tự hào vô song, cho tới nay trong giang hồ chưa có ai thoát mạng - Kim ngọc thoa. Có điều, ám khí này cực hao nội lực, cho nên chưa tuyệt đối chắc chắn thì hắn tuyệt đối không xuất ra. Tần Ổn, hai người Đỗ, Tiêu đang ngồi đó đều đứng cả dậy, chỉ thấy trong tay Viên Hàn Đình chợt có một chùm sáng vàng, một chùm sáng trắng đồng thời rực rỡ, từ từ rời tay bay đi, nhắm thẳng lưng Lạc Hàn mà tới nhưng lại nghe Lạc Hàn huýt vang một tiếng, nói: “Ngươi có ám khí, ta không có chắc?”
Hắn vọt đi, phen này tưởng như nhảy thẳng tới A Phúc nhưng hóa ra chỉ đứng từ xa mà chỉ vào lưng A Phúc, chỉ thấy một tầng thân kiếm của hắn như lớp áo ngoài vỡ nát mà bắn đi, mảnh kiếm như mưa, từng mảnh, từng mảnh đâm cả vào lưng A Phúc. A Phúc trợn mắt, thân thụ trọng thương, nhưng gã quả thật bưu hãn(1), tay trái vẫn ra sức túm lấy tiểu cô nương. Cảnh Thương Hoài than nhẹ một tiếng, một chưởng khẽ khàng hạ xuống lưng A Phúc, A Phúc kia co giật một hồi, cuối cùng không chống đỡ nổi, đổ người xuống.
Kích này của thiếu niên vẫn là Cửu huyễn hư hồ, cơ thể ở bên người A Phúc vạch một vòng lớn, mũi kiếm ghim về phía Tôn Tử Hệ giả trang nô bộc kia. Lúc này quang hoa trên kiếm của hắn chợt thịnh, đã lộ ra kiếm giấu trong kiếm, hai đóa Kim ngọc thoa một vàng một trắng vẫn nhắm sau lưng hắn từ từ bay tới, tựa như mọc ra con mắt vậy, phải chọn đúng người mà cắn.
Tôn Tử Hệ bắt đầu trốn tránh nhưng kiếm phong của Lạc Hàn sắc bén tới bậc nào, gã trốn ra sau cột trụ, kiếm đã tới sau cột, trốn ra cạnh song cửa, kiếm cũng tới bên song.
Đóa Kim ngọc thoa Viên Hàn Đình từ xa ném tới cũng cách lưng Lạc Hàn chưa đầy hai thước, hai ngọn chủy thủ của Vô danh đô úy Lư Thắng Đạo cũng gấp rút truy kích, xem ra thắng bại chỉ trong khoảnh khắc.
Kẻ hiểu tình thế trong điếm đều đứng cả dậy, chỉ là đa số không nhúng tay vào nổi. Chỉ thấy Tôn Tử Hệ bị ép không biết phải làm sao, bỗng hét: “Nhị công tử, phát lực!” Gã cắn răng, đưa hai tay liều mạng chịu tổn thương, kẹp lấy thân kiếm của Lạc Hàn. Lạc Hàn không hề lùi tránh, mặc kệ gã kẹp lấy nhưng thế kiếm không dừng, Tôn Tử Hệ lùi lại, hắn cũng cứ thế tiến lên, mũi kiếm cách ngực Tôn Tử Hệ ngày càng gần, năm tấc, ba tấc, hai tấc, một tấc. Nhưng một kiếm này của hắn cho dù đâm trúng Tôn Tử Hệ thì cũng không rảnh thoát thân, bởi mũi kiếm sẽ bị Tôn Tử Hệ liều chết kẹp lấy, Lạc Hàn sợ rằng mình khó thoát khỏi hai đóa Kim ngọc thoa sau lưng.
Tôn Tử Hệ định một mạng đổi một mạng.
Tôn Tử Hệ nghiến chặt răng, muốn liều một phen. Lần này gã lùi hướng tới cây cột gỗ thô to, lưng vừa tựa vào, hai tay dốc sức kẹp lấy, gọi: “Nhị công tử, nổ!”, muốn tranh thủ trước khi Lạc Hàn đâm trúng người mình thì dùng Kim ngọc thoa nổ chết hắn trước. Có tệ nhất thì cũng là lưỡng bại câu thương. Nhưng mặt gã đột nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy trong tay hụt hẫng, bởi lực đâm tới của Lạc Hàn bỗng biến mất, kiếm đã bị song chưởng của gã kẹp chặt. Lạc Hàn dùng tay kia nhấn lên cột, tay cầm kiếm rút từ thân kiếm vẫn đang bị Tôn Tử Hệ kẹp chặt một thanh kiếm khác, chỉ thấy hắn đã dán người sát đất phóng đi, chuyển thân nhanh chóng đâm sang Viên Hàn Đình, thanh kiếm này của hắn trong kiếm có kiếm, trong kiếm sau còn kiếm sau nữa! Tôn Tử Hệ chỉ có thể nhìn vỏ kiếm trong tay, trước mắt Kim ngọc thoa bay tới, tai tựa hồ nghe tiếng “ầm”, liền biết Kim ngọc thoa đã nổ trước ngực mình.
Viên Hàn Đình kỳ thực cũng muốn thu tay nhưng Kim ngọc thoa trước nay có thể phóng ra nhưng không thể thu hồi. Lúc này, Lạc Hàn dán sát mặt đất mà phóng tới. Lạc Hàn tuy nhanh nhẹ trốn thoát nhưng ống quần chân trái cũng bị Kim ngọc thoa nổ rách một lỗ lớn, thấp thoáng có vết máu, chỉ sợ cũng đã thụ thương. Viên Hàn Đình sửng sốt cùng cực, gã không nghĩ có người có thể thoát mạng dưới Kim ngọc thoa của mình. Chính lúc gã ngây ra, Lạc Hàn đã đâm một kiếm vào cổ tay trái rồi cổ tay phải rồi tới mắt cá chân trái, sau sang mắt cá chân phải của gã, liên tục đả thương bốn mạch. Viên Hàn Đình lập tức ngã xuống, cơ thể Lạc Hàn cũng chợt dừng lại, mạnh mẽ xoay người, gần như mặt đối mặt với Vô danh đô úy Lư Thắng Đạo đang nhanh chóng đuổi theo. Lạc Hàn lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn sao?”
Lư Thắng Đạo gan ruột lạnh toát, tay cầm chủy thủ mềm oặt, đoản kiếm của Lạc Hàn đã đâm vào tim gã, lần này thì rất chậm rãi.
Đám người trong điếm nín thở, quả thật không thể tin nổi trận chiến chênh lệch thực lực như thế lại kết thúc bằng việc đối phương ba chết một thụ thương. Còn Lạc Hàn đã ngồi lại trên ghế tựa, lạnh lẽo nhìn thiết kỵ ngoài cửa. “Các ngươi muốn thế nào đây?”
Thiết kỵ người tuy đông nhưng đã không thốt nên lời, chỉ nghe Lạc Hàn lạnh lùng nói: “Gân tay, gân chân Viên Hàn Đình đã bị ta cắt đứt rồi, trong vòng một năm, hắn chẳng thể dùng tới võ công nhưng vẫn không chết được, cũng chẳng tàn phế, các ngươi muốn đưa hắn đi đúng không?”
Gã cầm cờ trong thiết kỵ cắn răng, biết rằng có tái chiến cũng vô ích, việc cần kíp nhất bây giờ là hộ tống em trai Viên lão đại, bèn lạnh giọng đáp: “Đúng!”
Lạc Hàn nói: “Vậy bây giờ chưa đi, còn đợi cái gì?” Đám thiết kỵ ngẩn ra, như được đại xá. Gã cầm cờ phất tay, liền có hai người đi vào, đỡ Viên Hàn Đình đang hôn mê, hai người khác dìu A Phúc, ai nấy lên ngựa, định rút lui.
Chợt nghe Lạc Hàn nói: “Khoan đã!”
Trong đám thiết kỵ ai nấy đều hoảng hốt, thật không biết hắn muốn thế nào, chỉ hận không thể lập tức cách xa tên ma vương này một chút.
Lại nghe Lạc Hàn hỏi: “Tiêu ngân này các ngươi không cần nữa à?”
Đây là trò cười gì thế? Gã nắm cờ quay đầu, cũng không tiện tỏ ra yếu thế, mà cũng không dám cứng giọng cãi lại, chỉ nói: “Huynh đệ tài không bằng người, số bạc này thiếu hiệp cứ giữ lại, đợi Viên lão đại bọn ta tới thương lượng cùng ngươi. Bọn ta tiểu tốt, không đứng ra nổi.”
Thiếu niên kia lại rầu rĩ nói: “Các ngươi cứ đem về đi, ta đả thương Viên Hàn Đình, thật ngại quá, tiêu ngân xem như tỏ lòng áy náy với Viên lão đại các ngươi.” Đám thiết kỵ nhìn hắn, thấy tựa hồ không giống đang nói giỡn, trên giang hồ chẳng ai không kiêng kỵ Viên lão đại, hắn nói thế cũng có thể hiểu được. Nhưng hắn thật sự ấu trĩ đến thế? Cho rằng sau khi đã giết bảy đô úy Đề kỵ, đánh trọng thương A Phúc, mượn dao giết học trò yêu Tôn Tử Hệ của Viên lão đại, nhất là đánh trọng thương đứa em Viên lão đại ưu ái nhất là Viên Hàn Đình rồi, chỉ cần trả tiêu ngân về, Viên lão đại sẽ không truy cứu nữa?
Người trong điếm cũng ngớ ra, người của Đề kỵ nghĩ: Không đem xe tiêu đi, chỉ sợ lại chọc ma đầu này tức giận, tuy đêm mưa, đường khó đi nhưng bây giờ phản đối chẳng được, cứ đồng ý với gã trước rồi tính sau, liền im lặng tới chuyển tiêu hàng.
Người trong tiêu cục thấy Tần Ổn không nói gì thì cũng không lên tiếng. Chỉ nghe thiếu niên kia giọng đượm chút mệt mỏi mà chậm rãi nói: “Chỉ là, đồ của tiêu sư thì lưu lại cho người ta, có gì không phục thì đợi Viên lão đại của các ngươi tới nói chuyện với ta.”