Không biết đã mấy giờ rồi. Yên Hoa nằm im nhìn trừng trừng không gian xám đen trước mắt. Đầu óc lẫn con tim đều mệt nhoài, nhưng cô vẫn không ngủ được. Câu chuyện của Quốc vô tình đưa cô trở về với một cái tên quen thuộc. Lâm Hương. Dù không hỏi thêm Quốc, nhưng cô có thể rõ ràng rằng anh đang kể cho cô nghe về ai. Lâm Hương, người chị cùng cha khác mẹ với cô. Người mà cho đến lúc chết đi, cô chỉ biết mặt qua tấm ảnh to trong nhà. Người hơn cô cả chục tuổi nhưng vẫn nuôi trong lòng tính ích kỷ và khắc nghiệt, đã giữ một cách vô lý tình trạng hai nơi của ba và người vợ tục huyền của ông. Lâm Hương. Yên Hoa nghe tim mình đau thắt. Cô ghét cay ghét đắng cái tên hiền hòa mà độc đó. Ba và mẹ cô gặp gỡ và kết hôn sau cái chết của người vợ trước của ba đến mấy năm ròng. Mẹ và cô có lỗi gì? Vậy mà người con gái đó vẫn tìm mọi cách ép buộc ba cô sống xa người vợ mới và không cho đưa bà chính thức về ở trong ngôi nhà của ông. Yên Hoa mỉm cười chua chát. Thì ra bà chị ác nghiệt đó vịn vào căn bệnh bẩm sinh của mình mà áp đặt được ba. Thì ra cái chết đột ngột mà ba vẫn nói là bệnh tim đó thật ra là thất tình. Với danh tiếng và quyền hạn của mình, ba đã giấu nhẹm được sự thật chuyện này thật hay. Yên Hoa thở dài. Đoàn Quốc đến với cô bằng một sự tình cờ nhưng là một sự tình cờ trớ trêu. Tại sao hai chị em cô cùng dính dấp với một cái tên đàn ông như một định mệnh như vậy? Tại sao người con gái Quốc vừa kể không phải là ai khác, mà lại cũng là một đứa con gái của ông Lâm Hải? Không biết ở thế giới xa xôi, người chị ích kỷ của cô có căm giận khi biết được điều này? Chị ấy sẽ dùng quyền lực gì nữa đẻ ngăn trở, để phá hoại cuộc tình còn mới mẻ đến vụng về của người yêu cũ và đứa em cùng cha khác mẹ Yên Hoa chợt rùng mình với những suy nghĩ của mình. Không! Yên Hoa vùi đầu trong chăn nệm lạnh giá. Có lẽ vẫn còn kịp cho cô có một lối thoát. Quốc chỉ vừa tỏ tình với cô. Cô thậm chí còn chưa định được lòng mình rằng đối với anh, đã là tình yêu chưa. Vậy thì đơn giản là một sự quay lưng tránh mặt. Cô không muốn có bất kỳ liên quan gì thêm đối với cái tên của người chị kia, và cái chết đầy ám ảnh đó. Yên Hoa lại thở dài khi nhắm mắt lại. Cô thầm mong Quốc tha lỗi cho mình, thầm mong anh không vì như vậy mà khuấy đông tất cả lên. Tình cảm của cô và anh chỉ mới bắt đầu có lẽ đối với tính cao ngạo của anh, chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bên ngoài, gió mưa dường như tạm lắng lại để nhường chỗ cho tia nắng mỏng mảnh đầu ngày. Yên Hoa thiếp đi với những rối rắm của lòng mình. Quốc khéo léo ngăn mọi người không đánh thức Yên Hoa dậy với lý do cô không được khỏe. Họp mặt, bàn bạc sơ về nội dung cuộc họp cuối tuần sắp tới xong cũng đã gần trưa. Anh nhờ nhà hàng làm môt khay ăn sáng nhẹ rồi tự mình đem đến phòng Yên Hoa. Sau vài tiếng chuông gọi cửa, cô mở cửa phòng với gương mặt ngái ngủ. Mái tóc dài xổ tung chưa kịp bới lại. Cô nhìn anh và cái khay thức ăn có ly sữa, đĩa trứng ốp la mà như chưa tỉnh. Quốc cười: - Né đường cho anh vào chứ, em không thấy là anh đóng vai hầu bàn giả danh này nãy giờ trước cửa phòng em quá lâu rồi sao? Yên Hoa ngần ngừ rồi cũng nép qua nhường đường cho anh… Trong khi anh đặt khay điểm tâm lên cái bàn thấp, cô vào phòng vệ sinh rửa lại cái mặt còn hằn đầy dấu vết của cơn mệt nhọc thiếu ngủ đêm qua. Lau mặt cho thật khô, cô nhìn mình trong gương và tự nhủ: - "Vậy là Quốc đã có mặt rồi đó. Hãy làm đi, thựchiện những gì mi dự định đi. Như vậy sẽ tránh được bao ám ảnh khó chịu cho anh ta, cho mi, và còn cho cả những người khác nữa, những người còn sống lẫn những người đã chết". Cô trở ra với mớ tóc bới gọn sau đầu, gương mặt tuy còn có vẽ mệt nhưng cương quyết và tỉnh táo. Quốc đang đứng nhìn qua khung kính, những cây thông xa lạ vẫn đứng thẳng qua đêm mưa bão, để giờ đây được hưởng tia nắng nhẹ lóng lánh thật đẹp. Tiếng tằng hắng phía sau của Yên Hoa làm anh quay lại. Anh nheo mắt ngắm nghía cô: - Trông em còn mệt lắm. Em dùng điểm tâm đi rồi vào giường tiếp. Hôm nay không có gì lạ, em có quyền ngủ đến chiều. Hít một hơi dài tìm ý, Yên Hoa chưa kịp nói gì thì Quốc đã sải bước đến nắm lấy tay cô ân cần đưa đến bàn: - Em ăn sáng đi không thôi nguội mất. - Đưa cho cô ly sữa còn ấm, Quốc khẽ cười: - Uống ly sữa này trước đã. Em làm anh nhớ đến hôm nào ở phi trường quá. Có biết lúc đó trông em như thế nào không? Cầm ly sữa, Yên Hoa lơ ngơ hỏi lại: - Như thế nào? Quốc nói trong tiếng cười trêu: - Lúc ấy trông em nhếch nhác và xanh xao lắm, có điều anh nhớ hoài khi anh đưa thuốc, đưa sữa bảo uống, em ngoan ngoãn uống hết một mạch, trong dễ thương quá chừng, cho dù chỉ vài phút sau là nôn thốc tháo tất cả ra ngoài. Yên Hoa chậm chạp nâng ly sữa lên. Những ân cần của anh càng làm cô ray rứt. Mai này còn có ai quan tâm, ân cần với cô như thế không? Làm sao cô có thể nói gì được trong lúc này? Cô uống hết ly sữa, vừa đặt ly xuống bàn, Quốc lại đẩy đĩa hột gà ốp la sang. Lấy hết ý chí, cô lên tiếng: - Anh Quốc, ta... có thể nói chuyện một chút được không? Nhướng nhẹ đôi mày, anh nói: - Chuyện gì thì em cũng ăn sáng xong đã chứ, trứng nguội hết. Cô lắc đầu: - Không, em...muốn nói chuyện, em không ăn nữa đâu. Quan sát vẻ bối rối trong mắt cô, anh gật: - Thôi được, em nói đi. Ngẩng lên nhình anh, cô nén giọng: - Em có thể hủy bỏ hợp đồng giữa em với công ty anh không? Quốc giật mình: - Em nói gì? Sao lại hủy hợp đồng? Cô mím môi im lặng. Anh chồm đến vịn lấy vai côi khẽ lay: - Em sao vậy? Em không được khỏe à? anh có thể để em nghỉ một vài tuần. Về lại Sài Gòn anh đưa em đi khám bác sĩ. Yên Hoa kêu lên ngắt lời anh: - Không, anh thật tình không hiểu sao. Em muốn... muốn hủy bỏ hợp đồng. Quốc cau mày: - Nhưng tại sao lại như vậy? Em bận bịu chuyện gì? Em cũng biết rằng dự án này được chờ phê duyệt để triển khai, đang ở vào giai đoạn cần thiết cho vai trò của chúng ta kia mà? Yên Hoa lắc mạnh đầu: - Nhưng em không muốn đi tiếp nữa, không muốn làm nhiệm vụ phiên dịch này nữa, không muốn... Giọng cô vấp một giây khi quay mặt đi: -... Không muốn gặp anh nữa. Quốc tưởng mình nghe lầm. Anh lay mạnh vai cô hỏi lại: - Em nói gì vậy? Em có biết là đang nói gì không? Né tránh đôi mắt kinh ngạc của anh, cô cố gỡ lấy tay anh khỏi vai mình: - Dĩ nhiên em biết mình đang nói gì chứ. Em... không muốn tiếp tục theo hợp đồng nữa, cũng như.....không muốn đi cùng anh. - Nhưng tại sao? - Anh giận dữ kêu lên: - Tại sao em lại không muốn đi cùng với anh? Vai bị anh níu chặt đến đau nhói, Yên Hoa nghiến răng cố giải thích: - Anh không hiểu sao? Tại vì... tại vì tôi không có yêu anh, làm sao tiếp tục đi với anh được nữa, như vậy sẽ gượng ép cho cả hai, cho nên... Quốc nóng nãy ngắt lời: - Không phải, không phải vậy, hôm qua em đã... Yên Hoa lắc đầu: - Hôm qua anh có hỏi tôi, nhưng tôi... tôi chưa kịp trả lời, bây giờ thì tôi có câu trả lời thật sự rồi. - Không phải như vậy. Nhân lúc Quốc bất ngờ vì bị tác đông bởi câu nói của mình, cô xoay người thoát khỏi tay anh và đứng dậy. Quốc như bừng tỉnh, anh cũng đứng phắt dậy kêu lớn: - Không phải, em nói láo. Lùi vài bước xa anh, Yên Hoa gượng cãi: - Sao tôi phải nói láo. Tôi...anh cũng biết rồi đó, tôi có người yêu rồi. Làm chung ở công ty, cấp trên của tôi... tôi không muốn anh ấy biết chuyện này. Anh hãy để tôi cắt hợp đồng. Cô lùi bước không kịp khi Quốc sải tới. Anh lại chụp kịp lấy cô trong đôi tay nóng nảy của mình. Trán anh hằn những câu hỏi: - Anh không tin những gì em vừa nói đâu Yên Hoa. Hãy nói cho anh biết, chuyện gì đã xảy rả Tại sao em lại thay đổi như vậy? Quay mặt đi, cô lấy vẻ bình tĩnh kêu to. - Trời ơi sao anh không chịu hiểu. Tôi không có yêu anh, không có. Tôi đã nhận ra như vậy. Đó là sự thật mà. Nhân mặt với sự ngoan cố đến khó hiểu của cô, anh lắc đầu: - Anh không hiểu điều gì làm em có những ý nghỉ như vậy. Hôm qua em không nói ra, nhưng anh vẫn có thể quả quyết rằng em cũng có yêu anh, tại sao hôm nay em lại nói kỳ lạ như vậy? Cô cụp mắt không đáp. Anh khẽ sờ nhẹ lên má cô. Một động chạm nhỏ thôi nhưng cũng khiến Yên Hoa rùng mình nhớ lại những nụ hôn đêm qua. Quốc nhận ra sự nhạy cảm ấy của cô, anh lập tức cúi người hôn lên môi cô. Nụ hôn cũng nồng nàn, mê đắm như hôm qua, và khi anh gần như đoán chắc rằng cô ngoan ngoãn hơn với đôi môi đã mềm lại ấy, thì đột nhiên, cô bừng tỉnh cố quay mặt đi vé tránh và lính quýnh đẩy anh ra. Giọng cô nói thật nhanh trong tiếng thở gấp: - Anh bỏ tôi ra, đừng làm như vậy, tôi không... tôi đã nói là không yêu anh rồi mà. Quốc vẫn lì lợm kềm giữ gương mặt cô và định cúi xuống lần nữa. Yên Hoa hốt hoảng tát mạnh một cái lên gò má anh. Cái tát đến rát tay ấy làm cải hai cùng sững sờ. Ánh mắt Quốc chợt thoáng một tia dữ dội khiến Yên Hoa lo sợ. Cứ tưởng anh sẽ có hành động gì đối với mình, cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại run rẩy trong tay Quốc. Mấy giây trôi qua, tiếng thở hộc giận dữ của anh dần dịu lại, Yên Hoa mở mắt, chỉ thấy tia nhìn thất vọng của anh đăm đăm trên gượng mặt cô. Giọng anh buồn quá: - Tại sao lại như vậy, Yên Hoa Anh không hiểu gì hết. Hôm qua chúng ta có nhau. Anh đã ôm em trong vòng tay mà, em đã ngoan ngoãn và nồng vàn chia sẻ cảm nhận tình yêu với anh. Tại sao bây giờ em lại thay đổi như vậy? Tại sao đột nhiên từ chối tình yêu của anh? Yên Hoa nghẹn lời. Làm sao cô trả lời anh được, làm sao cho anh hiểu được rằng cô cũng đau khổ khi nói những lời như thế. Đêm qua cứ tưởng sẽ dễ dàng cho anh và cho cả cô khi chia tay. Nhưng bây giờ cô ngỡ ngàng và xót xa nhận ra mình quả thật cũng yêu anh, cũng không muốn rời xa anh, cũng không muốn mất anh. Nhưng, cô có thể làm gì khác được. Chấp nhận tình yêu của anh tức là chấp nhận sự ám ảnh dai dẳng, niềm ganh ghét vô biên của bà chị với suốt đường đời cô. Quốc vẫn đôi mắt nhìn những biểu hiện trêng gương mặt cô, anh cay đắng nhận ra vẻ quả quyết mạnh hơn sự ngập ngừng và yếu đuối thường nhật từ cô. - Em đã quyết định từ chối tình yêu của anh thật sao? Giọng anh nhẹ như gió thoảng. Cô nhìn anh thật lâu rồi buồn bã gật đầu. Anh ngước mắt lên nén một tiếng thở dài: - Thôi được nếu em đã thật sự quyết định như vậy thì... Ngừng một chút, anh lắc đầu: - Anh không muốn mất em một cách vô lý như thế, nhưng anh lại cũng không muốn em khó chịu vì ép lòng. Anh vẫn là một gã độc đoán, nhưng với em, anh đã mong mình không bao giờ áp đặt bất cứ điều gì để em phải buồn. Anh nhìn sâu vào mắt cô: - Anh không tin Trọng hay Lân là người em yêu đâu, nhưng chìu ý em, anh sẽ để em nghỉ, nhưng chỉ nghỉ một thời gian thôi, chứ không thể cắt hợp đồng. Yên Hoa kêu lên: - Không, anh Quốc, tôi không thể... Quốc lấy lại vẻ điềm tỉnh ngắt lời cô: - Để chuyện tình cảm giữa hai đứa qua một bên, em vẫn có thể tiếp tục công việc, anh hứa với em sẽ không làm bất cứ điều gì để em phải khó chịu, anh không quấy rầy em, cũng không tạo bất kỳ áp lực nào với em đâu, đừng lo. - Nhưng... Anh nhún vai: - Cuốc nói chuyên của em chắc đã kết thúc, em có thể... chấp nhận ở anh một yêu cầu nhỏ không? Cô nhìn anh dò hỏi: - Yêu cầu gì? Quốc buông gọn: - Anh muốn hôn em một lần nữa. Yên Hoa giật mình rụt vai lại: - Không, tôi... Đôi mày hơi cau lại, anh nhìn cô cười buồn: - Em thật sự sợ đến như vậy ư? Buông thõng tay khỏi người cô, Quốc quay người bước ra cửa, giọng anh vọng lại: - Anh về phòng để em có thể yên tâm mà dùng cho xong bữa ăn sáng muộn của mình. Và em hãy nghỉ ngơi đi, cho dù em không là của anh, anh cũng không muốn thấy em với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi ấy